Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 32: Án lâm văn hi (8)
Editor: Quỳnh Nguyễn
"Chánh án, hội thẩm, chúng tôi vẫn cho rằng án hiếp dâm này là ngẫu nhiên xảy ra, là bởi vì người bị hại uống say vào nhầm phòng bị cáo dẫn đến bi kịch. Mà bây giờ xem ra đây có thể là một tình huống được người ta tỉ mỉ thiết kế. Bị cáo Minh Văn Thức mơ ước lâu ngày đối với người bị hại Lâm Văn Hi, lợi dụng vai diễn trong một bộ phim dẫn Lâm Văn Hi cắn câu. Lâm Văn Hi bị người cố tình dẫn tới phòng bị cáo, sau đó bị cáo thực hành hiếp dâm Lâm Văn Hi.”
"Ngay từ đầu luật sư bào chữa nghi ngờ vì sao tôi muốn nhấn mạnh Hoàng Đình là sản nghiệp của Minh gia. Hiện tại tôi có thể nói cho mọi người biết, chính là bởi vì Hoàng Đình là sản nghiệp Minh gia mới có thể thuận tiện cho bị cáo Minh Văn Thức thiết kế tình cảnh này để đạt được mục đích hiếp dâm người bị hại, thậm chí bị cáo muốn mượn chuyện này nhằm mục đích chiếm hữu người bị hại trong thời gian dài. Hành vi của bị cáo là cực kỳ ác liệt, cực kỳ không đạo đức cũng vô cùng thương tổn thể xác và tinh thần người bị hại.".
"Chánh án, hội thẩm, ở đây tôi có một phần báo cáo giám định y học, phía trên viết rõ người bị hại Lâm Văn Hi bởi vì bị bị cáo Minh Văn Thức hiếp dâm và đánh đập nhiều lần dẫn đến hạ thể tổn thương nghiêm trọng cũng ảnh hưởng sinh đẻ, tạo thành ảnh hưởng không thể xóa đi đối với người bị hại.”
"Ý nghĩa của luật hình sự là đòi lại công bằng, mục đích của luật hình sự là trừng phạt tội phạm và bảo vệ nhân thân và quyền lợi của người bị hại. Trong vụ án này, tất cả hành vi hiếp dâm của bị cáo cực kỳ tàn nhẫn và vô nhân đạo, dẫn đến thể xác và tinh thần người bị hại Lâm Văn Hi phải chịu thương tổn rất lớn thậm chí không thể sinh đẻ. Hiện tại tôi khẩn cầu chánh án, hội thẩm căn cứ điều 236 luật hình sự phán bị cáo tội danh hiếp dâm, cũng đề nghị chánh án, hội thẩm xử bị cáo Minh Văn Thức tù có thời hạn mười năm trở lên.".
Mậu Hinh kết luận, Diệp Tư Cần nhìn cô một cái, cảm thấy Mậu Hinh có phần quá ngoan độc với người Minh gia rồi.
Chờ hai bên tổng kết xong, chánh án tuyên bố kết thúc toà án thẩm vấn, chuẩn bị tuyên án.
Mậu Hinh thu dọn đồ đạc, Minh Nhất Hạ xông lên muốn đánh Lâm Văn Hi: "Lâm Văn Hi, cô điên rồi sao? Cô cư nhiên dám hại chú tôi cùng chúng tôi như vậy.".
Sắc mặt Lâm Văn Hi trở nên trắng bệch, cô nhìn Minh Nhất Hạ cười lạnh: "Nhất Hạ, cô coi tôi là bạn sao? Tại lúc cô đẩy tôi đến phòng chú hai cô, cô nghĩ tới tình nghĩa bạn học nhiều năm giữa chúng ta sao?".
"Được rồi, Nhất Hạ, đây là toà án, đừng càn quấy.". Minh Nhất Kỳ nhìn Lâm Văn Hi, anh cho rằng mình đã nói rất rõ ràng với Lâm Văn Hi, không nghĩ tới cuối cùng cô quay ngược lại đối phó Minh gia.
"Minh nhị thiếu, Minh tam tiểu thư, vụ án này còn chưa phán quyết. Lâm Văn Hi là nhân chứng bên tố cáo cũng là đương sự, mời các anh không cần quấy rầy nhân chứng của tôi.". Mậu Hinh nói.
Minh Nhất Kỳ nhìn Mậu Hinh, từ sau khi Mậu Hinh trở về anh đã nghe nói một chút, hôm nay mới thật sự thấy được sự lợi hại của Mậu Hinh. Rõ ràng Lâm Văn Hi là nhân vật mình sắp đặt muốn đánh bại Mậu Hinh, hiện tại ngược lại biến thành nhân vật mấu chốt làm chứng cho Mậu Hinh.
"Hinh Hinh, anh nghĩ chuyện này có thể em hơi hiểu lầm.". Minh Nhất Kỳ vẫn đặc biệt khách sáo đối với Mậu Hinh.
"Tôi nghĩ chắc Minh thiếu có hiểu lầm mới đúng. Không thấy rõ sai lầm, Minh nhị thiếu và Minh tam tiểu thư chỉ sợ có chuyện phải làm.". Mậu Hinh nhìn thấy Vương Thiết Thanh đi đến, ý cười càng sâu thêm.
"Minh Nhất Kỳ, Minh Nhất Hạ, dựa theo vụ án hiếp dâm Lâm Văn Hi, phiền các anh đến cục cảnh sát với tôi một chuyến.". Vương Thiết Thanh nói.
Minh Nhất Kỳ nở nụ cười, thấp giọng nói: "Hinh Hinh, lát nữa chúng ta gặp lại.".
Mậu Hinh đưa Lâm Văn Hi về nhà, Lâm Văn Hi không nhịn được hỏi: "Có thể tố cáo Minh Nhất Kỳ và Minh Nhất Hạ không?".
Mậu Hinh trả lời: "Rất khó, vì bọn họ cũng không có mặt ở đấy, chỉ dựa vào hai tin nhắn cũng không thể chứng minh bọn họ trợ giúp Minh Văn Thức phạm tội.".
"..." Lâm Văn Hi cười khổ, "Không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, thế mà người có thể giúp tôi lại là cô, Mậu Hinh.".
"Tôi không giúp cô, tôi chỉ là làm một việc kiểm sát trưởng phải làm.". Mậu Hinh trả lời.
"Chánh án, hội thẩm, chúng tôi vẫn cho rằng án hiếp dâm này là ngẫu nhiên xảy ra, là bởi vì người bị hại uống say vào nhầm phòng bị cáo dẫn đến bi kịch. Mà bây giờ xem ra đây có thể là một tình huống được người ta tỉ mỉ thiết kế. Bị cáo Minh Văn Thức mơ ước lâu ngày đối với người bị hại Lâm Văn Hi, lợi dụng vai diễn trong một bộ phim dẫn Lâm Văn Hi cắn câu. Lâm Văn Hi bị người cố tình dẫn tới phòng bị cáo, sau đó bị cáo thực hành hiếp dâm Lâm Văn Hi.”
"Ngay từ đầu luật sư bào chữa nghi ngờ vì sao tôi muốn nhấn mạnh Hoàng Đình là sản nghiệp của Minh gia. Hiện tại tôi có thể nói cho mọi người biết, chính là bởi vì Hoàng Đình là sản nghiệp Minh gia mới có thể thuận tiện cho bị cáo Minh Văn Thức thiết kế tình cảnh này để đạt được mục đích hiếp dâm người bị hại, thậm chí bị cáo muốn mượn chuyện này nhằm mục đích chiếm hữu người bị hại trong thời gian dài. Hành vi của bị cáo là cực kỳ ác liệt, cực kỳ không đạo đức cũng vô cùng thương tổn thể xác và tinh thần người bị hại.".
"Chánh án, hội thẩm, ở đây tôi có một phần báo cáo giám định y học, phía trên viết rõ người bị hại Lâm Văn Hi bởi vì bị bị cáo Minh Văn Thức hiếp dâm và đánh đập nhiều lần dẫn đến hạ thể tổn thương nghiêm trọng cũng ảnh hưởng sinh đẻ, tạo thành ảnh hưởng không thể xóa đi đối với người bị hại.”
"Ý nghĩa của luật hình sự là đòi lại công bằng, mục đích của luật hình sự là trừng phạt tội phạm và bảo vệ nhân thân và quyền lợi của người bị hại. Trong vụ án này, tất cả hành vi hiếp dâm của bị cáo cực kỳ tàn nhẫn và vô nhân đạo, dẫn đến thể xác và tinh thần người bị hại Lâm Văn Hi phải chịu thương tổn rất lớn thậm chí không thể sinh đẻ. Hiện tại tôi khẩn cầu chánh án, hội thẩm căn cứ điều 236 luật hình sự phán bị cáo tội danh hiếp dâm, cũng đề nghị chánh án, hội thẩm xử bị cáo Minh Văn Thức tù có thời hạn mười năm trở lên.".
Mậu Hinh kết luận, Diệp Tư Cần nhìn cô một cái, cảm thấy Mậu Hinh có phần quá ngoan độc với người Minh gia rồi.
Chờ hai bên tổng kết xong, chánh án tuyên bố kết thúc toà án thẩm vấn, chuẩn bị tuyên án.
Mậu Hinh thu dọn đồ đạc, Minh Nhất Hạ xông lên muốn đánh Lâm Văn Hi: "Lâm Văn Hi, cô điên rồi sao? Cô cư nhiên dám hại chú tôi cùng chúng tôi như vậy.".
Sắc mặt Lâm Văn Hi trở nên trắng bệch, cô nhìn Minh Nhất Hạ cười lạnh: "Nhất Hạ, cô coi tôi là bạn sao? Tại lúc cô đẩy tôi đến phòng chú hai cô, cô nghĩ tới tình nghĩa bạn học nhiều năm giữa chúng ta sao?".
"Được rồi, Nhất Hạ, đây là toà án, đừng càn quấy.". Minh Nhất Kỳ nhìn Lâm Văn Hi, anh cho rằng mình đã nói rất rõ ràng với Lâm Văn Hi, không nghĩ tới cuối cùng cô quay ngược lại đối phó Minh gia.
"Minh nhị thiếu, Minh tam tiểu thư, vụ án này còn chưa phán quyết. Lâm Văn Hi là nhân chứng bên tố cáo cũng là đương sự, mời các anh không cần quấy rầy nhân chứng của tôi.". Mậu Hinh nói.
Minh Nhất Kỳ nhìn Mậu Hinh, từ sau khi Mậu Hinh trở về anh đã nghe nói một chút, hôm nay mới thật sự thấy được sự lợi hại của Mậu Hinh. Rõ ràng Lâm Văn Hi là nhân vật mình sắp đặt muốn đánh bại Mậu Hinh, hiện tại ngược lại biến thành nhân vật mấu chốt làm chứng cho Mậu Hinh.
"Hinh Hinh, anh nghĩ chuyện này có thể em hơi hiểu lầm.". Minh Nhất Kỳ vẫn đặc biệt khách sáo đối với Mậu Hinh.
"Tôi nghĩ chắc Minh thiếu có hiểu lầm mới đúng. Không thấy rõ sai lầm, Minh nhị thiếu và Minh tam tiểu thư chỉ sợ có chuyện phải làm.". Mậu Hinh nhìn thấy Vương Thiết Thanh đi đến, ý cười càng sâu thêm.
"Minh Nhất Kỳ, Minh Nhất Hạ, dựa theo vụ án hiếp dâm Lâm Văn Hi, phiền các anh đến cục cảnh sát với tôi một chuyến.". Vương Thiết Thanh nói.
Minh Nhất Kỳ nở nụ cười, thấp giọng nói: "Hinh Hinh, lát nữa chúng ta gặp lại.".
Mậu Hinh đưa Lâm Văn Hi về nhà, Lâm Văn Hi không nhịn được hỏi: "Có thể tố cáo Minh Nhất Kỳ và Minh Nhất Hạ không?".
Mậu Hinh trả lời: "Rất khó, vì bọn họ cũng không có mặt ở đấy, chỉ dựa vào hai tin nhắn cũng không thể chứng minh bọn họ trợ giúp Minh Văn Thức phạm tội.".
"..." Lâm Văn Hi cười khổ, "Không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, thế mà người có thể giúp tôi lại là cô, Mậu Hinh.".
"Tôi không giúp cô, tôi chỉ là làm một việc kiểm sát trưởng phải làm.". Mậu Hinh trả lời.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương