Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 178-1: Có nguyên nhân khác
Editor: Quỳnh Nguyễn
"Hinh Hinh, mặc kệ trước kia cháu và A Kỳ xảy ra chuyện gì, hiện tại cháu là chị dâu của anh, anh là chú em của cháu, cũng là người một nhà, người một nhà chúng ta ở chung thật tốt, được không?". Lão phu nhân nói.
Trong lòng Mậu Hinh nghĩ, lão phu nhân này thật sự lợi hại, nói mấy câu đã muốn xóa đi toàn bộ tất cả chuyện trước kia. Nhưng mà công phu mặt ngoài ai lại không làm, cô cười nói: "Cháu biết rõ, bà nội.".
Sắc mặt Minh Nhất Kỳ vô cùng kém, anh biết ngày hôm qua anh bị Lâm Văn Hi sắp xếp vào bẫy, không chỉ không để Mậu Hinh trúng kế, còn để chính mình mắc vào.
Mà lúc này, khi anh tiến vào, thấy Mậu Hinh và Minh Ý chậm rãi xuống lầu, mười ngón hai người nắm chặt, vẻ mặt Mậu Hinh hình như hơi thay đổi. Trong đôi mắt cô thêm vài phần quyến rũ, ánh mắt Minh Ý nhìn cô cũng mang theo tình ý yêu thương, không khí giữa hai người biến hóa quá rõ ràng, có thể khiến người bình thường cảm nhận được ngàn liên hệ giữa bọn họ.
Anh là đàn ông, anh cảm nhận được biến hóa kia, đêm qua Mậu Hinh và Minh Ý tuyệt đối làm vợ chồng thật. Ý niệm này khiến anh đau đớn thật sâu.
Trong cảm nhận Minh Nhất Kỳ, anh cảm thấy Mậu Hinh và Minh Ý căn bản không có khả năng ở bên nhau, cho dù hiện tại kết hôn, trong hôn nhân này cũng có rất nhiều vấn đề.
Anh tuyệt sẽ không nghĩ tới, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn lại lấy tư thái như vậy xuất hiện trước mặt mình.
"Nhất Kỳ, tốt hơn chưa?". Minh Ý đúng là quan tâm hỏi một câu.
"Tốt hơn nhiều, cám ơn anh cả quan tâm.". Minh Nhất Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười.
"Bà nội, anh cả giam Tiểu Bạch của cháu, bà nội, bà bảo anh cả trả lại cho cháu có được không?". Minh Nhất Hạ kéo tay lão phu nhân làm nũng.
Lão phu nhân vỗ vỗ tay Minh Nhất Hạ nói: "Tiểu Bạch kia cũng bị cháu quá nuông chiều, nếu không thì cũng sẽ không cắn người. Cháu cứ yên tâm, chờ anh cả xử lý việc này tốt tự nhiên sẽ trả lại Tiểu Bạch cho cháu, đến lúc đó cháu nên nuôi tốt, nhưng không được phát sinh chuyện như vậy lần nữa.".
"Anh cả chưa nói sẽ trả Tiểu Bạch lại cho cháu.". Minh Nhất Hạ bất mãn nói.
"Nhất Hạ, anh cả cũng chưa nói không trả Tiểu Bạch lại cho em.". Mậu Hinh cười nhẹ nói, "Hiện tại Tiểu Bạch cắn người, Minh gia nếu không tỏ chút thái độ, thật sự thả Tiểu Bạch ra, người ngoài sẽ nói Minh gia không coi ai ra gì.".
"Hinh Hinh nói rất đúng, cháu nghe anh cả và chị dâu đi.". Lão phu nhân trấn an cháu gái.
Minh Nhất Hạ vừa nghe từ chị dâu này, trong lòng giống như bị đâm, cô thật không thể chịu được có một ngày Mậu Hinh sẽ biến thành chị dâu mình. Bảo cô gọi Mậu Hinh là chị dâu, căn bản chính là chuyện không có khả năng.
"Lão gia, lão phu nhân, có thể ăn cơm rồi.". Thím Lý nói.
"Chúng ta đi ăn cơm đi!". Minh Chí Côn nói.
Vì thế người một nhà đều có tâm tư đi nhà ăn ăn cơm, lúc ăn cơm lão phu nhân bắt đầu chú ý Tiểu Sâm, tự nhiên coi bé như chắt trai mình, quan tâm bé thích ăn cái gì.
"Tiểu Sâm không kiêng ăn, cái gì cũng ăn được.". Mậu Hinh gắp thức ăn cho Tiểu Sâm, bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mậu Hinh, người lớn nói chuyện gần như đều không mở miệng.
"Thật sự là bé ngoan, cháu chăm sóc Tiểu Sâm vô cùng tốt.". Lão phu nhân nhìn chằm chằm Tiểu Sâm nói.
Mậu Hinh chỉ cười cười, con trai cô đương nhiên ngoan, nếu không thì cũng sẽ không phải đứa nhỏ của cô.
"Hinh Hinh, mấy năm nay cháu dẫn theo đứa nhỏ vất vả không?". Lão phu nhân lại hỏi.
"Không vất vả, Tiểu Sâm cực kỳ ngoan, cực kỳ nghe lời.". Mậu Hinh nói.
"Cháu là bà nhìn lớn lên, trong lòng bà giống như A Nhất A Kỳ, hiện tại cháu kết hôn với A Nhất, hay là các cháu về nhà ở đi!". Lão phu nhân nói xong buông đũa xuống, lời nói thấm thía nói, "Người một nhà vẫn nên sống cùng với nhau, trước kia khẳng định có xung đột và hiểu lầm, mặc kệ là hiểu lầm gì, vẫn là người một nhà không phải sao? Từ nhỏ A Nhất ở nhà cũng không nhiều, hiện tại rốt cục cũng đã trở về, sao có thể không ở chung a?".
"Hinh Hinh, mặc kệ trước kia cháu và A Kỳ xảy ra chuyện gì, hiện tại cháu là chị dâu của anh, anh là chú em của cháu, cũng là người một nhà, người một nhà chúng ta ở chung thật tốt, được không?". Lão phu nhân nói.
Trong lòng Mậu Hinh nghĩ, lão phu nhân này thật sự lợi hại, nói mấy câu đã muốn xóa đi toàn bộ tất cả chuyện trước kia. Nhưng mà công phu mặt ngoài ai lại không làm, cô cười nói: "Cháu biết rõ, bà nội.".
Sắc mặt Minh Nhất Kỳ vô cùng kém, anh biết ngày hôm qua anh bị Lâm Văn Hi sắp xếp vào bẫy, không chỉ không để Mậu Hinh trúng kế, còn để chính mình mắc vào.
Mà lúc này, khi anh tiến vào, thấy Mậu Hinh và Minh Ý chậm rãi xuống lầu, mười ngón hai người nắm chặt, vẻ mặt Mậu Hinh hình như hơi thay đổi. Trong đôi mắt cô thêm vài phần quyến rũ, ánh mắt Minh Ý nhìn cô cũng mang theo tình ý yêu thương, không khí giữa hai người biến hóa quá rõ ràng, có thể khiến người bình thường cảm nhận được ngàn liên hệ giữa bọn họ.
Anh là đàn ông, anh cảm nhận được biến hóa kia, đêm qua Mậu Hinh và Minh Ý tuyệt đối làm vợ chồng thật. Ý niệm này khiến anh đau đớn thật sâu.
Trong cảm nhận Minh Nhất Kỳ, anh cảm thấy Mậu Hinh và Minh Ý căn bản không có khả năng ở bên nhau, cho dù hiện tại kết hôn, trong hôn nhân này cũng có rất nhiều vấn đề.
Anh tuyệt sẽ không nghĩ tới, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn lại lấy tư thái như vậy xuất hiện trước mặt mình.
"Nhất Kỳ, tốt hơn chưa?". Minh Ý đúng là quan tâm hỏi một câu.
"Tốt hơn nhiều, cám ơn anh cả quan tâm.". Minh Nhất Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười.
"Bà nội, anh cả giam Tiểu Bạch của cháu, bà nội, bà bảo anh cả trả lại cho cháu có được không?". Minh Nhất Hạ kéo tay lão phu nhân làm nũng.
Lão phu nhân vỗ vỗ tay Minh Nhất Hạ nói: "Tiểu Bạch kia cũng bị cháu quá nuông chiều, nếu không thì cũng sẽ không cắn người. Cháu cứ yên tâm, chờ anh cả xử lý việc này tốt tự nhiên sẽ trả lại Tiểu Bạch cho cháu, đến lúc đó cháu nên nuôi tốt, nhưng không được phát sinh chuyện như vậy lần nữa.".
"Anh cả chưa nói sẽ trả Tiểu Bạch lại cho cháu.". Minh Nhất Hạ bất mãn nói.
"Nhất Hạ, anh cả cũng chưa nói không trả Tiểu Bạch lại cho em.". Mậu Hinh cười nhẹ nói, "Hiện tại Tiểu Bạch cắn người, Minh gia nếu không tỏ chút thái độ, thật sự thả Tiểu Bạch ra, người ngoài sẽ nói Minh gia không coi ai ra gì.".
"Hinh Hinh nói rất đúng, cháu nghe anh cả và chị dâu đi.". Lão phu nhân trấn an cháu gái.
Minh Nhất Hạ vừa nghe từ chị dâu này, trong lòng giống như bị đâm, cô thật không thể chịu được có một ngày Mậu Hinh sẽ biến thành chị dâu mình. Bảo cô gọi Mậu Hinh là chị dâu, căn bản chính là chuyện không có khả năng.
"Lão gia, lão phu nhân, có thể ăn cơm rồi.". Thím Lý nói.
"Chúng ta đi ăn cơm đi!". Minh Chí Côn nói.
Vì thế người một nhà đều có tâm tư đi nhà ăn ăn cơm, lúc ăn cơm lão phu nhân bắt đầu chú ý Tiểu Sâm, tự nhiên coi bé như chắt trai mình, quan tâm bé thích ăn cái gì.
"Tiểu Sâm không kiêng ăn, cái gì cũng ăn được.". Mậu Hinh gắp thức ăn cho Tiểu Sâm, bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mậu Hinh, người lớn nói chuyện gần như đều không mở miệng.
"Thật sự là bé ngoan, cháu chăm sóc Tiểu Sâm vô cùng tốt.". Lão phu nhân nhìn chằm chằm Tiểu Sâm nói.
Mậu Hinh chỉ cười cười, con trai cô đương nhiên ngoan, nếu không thì cũng sẽ không phải đứa nhỏ của cô.
"Hinh Hinh, mấy năm nay cháu dẫn theo đứa nhỏ vất vả không?". Lão phu nhân lại hỏi.
"Không vất vả, Tiểu Sâm cực kỳ ngoan, cực kỳ nghe lời.". Mậu Hinh nói.
"Cháu là bà nhìn lớn lên, trong lòng bà giống như A Nhất A Kỳ, hiện tại cháu kết hôn với A Nhất, hay là các cháu về nhà ở đi!". Lão phu nhân nói xong buông đũa xuống, lời nói thấm thía nói, "Người một nhà vẫn nên sống cùng với nhau, trước kia khẳng định có xung đột và hiểu lầm, mặc kệ là hiểu lầm gì, vẫn là người một nhà không phải sao? Từ nhỏ A Nhất ở nhà cũng không nhiều, hiện tại rốt cục cũng đã trở về, sao có thể không ở chung a?".
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương