Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 177-1: Lại trở về Minh gia
Editor: Quỳnh Nguyễn
Lúc Mậu Hinh thay quần áo, cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết trên người, đặc biệt mấy dấu đỏ tươi rực trên ngực, đáng sợ.
Rất nhiều hình ảnh hiện lên trước mặt, cô hận không thể vọt tới trước người đàn ông, hung hăng giẫm anh mấy đá.
Cô mặc váy, bên gáy có hai dấu vết nhàn nhạt, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ ràng. Mậu Hinh tức cắn răng, đành phải bắt đầu trang điểm. Cô trang điểm có vẻ đậm, che dấu vết ở cổ.
Khi ra ngoài phát hiện bên trong cẳng chân và đầu gối mình đều có dấu đỏ, lúc ấy chỉ cảm thấy ngày hôm qua người đàn ông này tàn bạo đến mức nào. Cô ra ngoài mặt trầm xuống: "Em phải đi tất chân.".
Minh Ý trái lại rất kiên nhẫn, đưa tất chân màu da cho cô.
Mậu Hinh vốn định trực tiếp đi tất trong phòng, nhưng mà một lớn một nhỏ nhìn mình, cô cầm tất chân vào phòng tắm.
"Kỳ quái, Hinh Hinh hình như lại tức giận.". Tiểu Sâm khó hiểu, bày tỏ tâm tư của phụ nữ rất khó đoán.
"Đúng a, ba đi xem.". Minh Ý nói xong, đi theo vào toilet.
Mậu Hinh đang đi tất chân, thấy Minh Ý vào, hoảng sợ, suýt nữa không đứng vững, cả người đều ngã sang một bên.
Minh Ý lập tức ôm lấy cô, nhìn tất chân của cô kẹt trên đùi phải, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Anh vào làm gì?". Mậu Hinh hỏi.
"Anh nghĩ chắc em sẽ cần anh giúp.". Minh Ý nhẹ cười.
"Ai cần anh giúp, nếu không phải anh em suýt nữa ngã sấp xuống rồi.". Mậu Hinh nhìn thấy anh cười, lại càng tức giận, dùng lực trừng anh.
"Vậy thực xin lỗi có được không, anh giúp em đi tất?". Ngược lại Minh Ý tràn đầy kiên nhẫn, ánh mắt nhìn cô như chứa xuân thủy, tất cả đều là nhu tình.
Mậu Hinh có vài phần đứng không vững, chỉ nói: "Vậy anh đỡ em.".
Minh Ý đỡ cô, Mậu Hinh đi tất chân vào, lúc đi còn không quên nói anh: "Nếu không phải anh em cũng không cần đi tất chân.".
"Đúng, anh sai.". Minh Ý cực kỳ nghiêm túc nhận lỗi.
Mậu Hinh vốn đang có vài phần tức giận, nhìn một quyền này đánh vào bông, ngược lại không tức được nữa. Hơn nữa nhìn thấy ý cười trong đôi mắt anh, cô ngược lại mặt đỏ rồi.
Chờ cô đi tất chân, Minh Ý nhìn cô còn chưa tô son môi, tay anh từ trong túi trang điểm của cô lấy son môi ra, sau đó vặn mở.
"Anh làm gì vậy?". Mậu Hinh khó hiểu.
"Tô son cho em.". Minh Ý khẽ nâng cằm cô, cẩn thận tô son cho cô.
Tim Mậu Hinh đập như sấm, cô chưa bao giờ biết người đàn ông còn thích bôi son môi cho người phụ nữ. Động tác anh rất nhẹ, cánh môi hồng.
"Được rồi.". Anh cất kỹ son môi, đỡ cô soi gương, "Em xem được chưa?".
Mậu Hinh nhìn mình trong gương, đương nhiên còn có người đàn ông phía sau. Có lẽ là liên quan đến đêm qua, cô cảm thấy hai mắt anh nhìn mình đều không giống trước.
"Anh còn chưa thay quần áo.". Mậu Hinh nói.
"Anh thay quần áo rất nhanh, em đi thay quần áo cho Tiểu Sâm đi!". Minh Ý nói xong đến gần má cô, vốn định hôn cô, nhưng thấy cô trang điểm, không muốn phá hoại trang điểm của cô, sau cùng vẫn không hôn nữa.
Mậu Hinh tìm xong quần áo thay cho con trai, con trai vốn là tiểu suất ca, Mậu Hinh mặc Tây trang vào cho bé, vừa mặc xong đã là một ánh mặt trời đáng yêu.
Cô còn làm một cái nơ nhỏ cho con trai, chải tóc xong, mình cũng cực kỳ thích, hôn con trai một cái: "Con mẹ cũng thật đẹp trai.".
"Đó là đương nhiên.". Tiểu Sâm cực kỳ tự kỷ nói.
Minh Ý thay quần áo rất nhanh, Tiểu Sâm mặc quần áo tử tế thì anh cũng ra đến nơi, anh mặc rất đơn giản. Quần tây màu xám, áo sơmi trắng, tóc chỉ chải hai lần.
Người đàn ông chính là ít việc, chỉ cần thay quần áo là xong việc rồi.
"Ăn chút gì đi, chúng ta sẽ xuất phát.". Minh Ý nói.
Vì thế một nhà ba người xuống lầu ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng tiệc đứng, bọn họ mới xuất phát đi Minh gia.
Đến Minh gia, một nhà Minh gia mới xuống lầu, Minh Ý nắm tay Mậu Hinh và Tiểu Sâm vào cửa, đối mặt với bọn họ.
Lúc Mậu Hinh thay quần áo, cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết trên người, đặc biệt mấy dấu đỏ tươi rực trên ngực, đáng sợ.
Rất nhiều hình ảnh hiện lên trước mặt, cô hận không thể vọt tới trước người đàn ông, hung hăng giẫm anh mấy đá.
Cô mặc váy, bên gáy có hai dấu vết nhàn nhạt, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ ràng. Mậu Hinh tức cắn răng, đành phải bắt đầu trang điểm. Cô trang điểm có vẻ đậm, che dấu vết ở cổ.
Khi ra ngoài phát hiện bên trong cẳng chân và đầu gối mình đều có dấu đỏ, lúc ấy chỉ cảm thấy ngày hôm qua người đàn ông này tàn bạo đến mức nào. Cô ra ngoài mặt trầm xuống: "Em phải đi tất chân.".
Minh Ý trái lại rất kiên nhẫn, đưa tất chân màu da cho cô.
Mậu Hinh vốn định trực tiếp đi tất trong phòng, nhưng mà một lớn một nhỏ nhìn mình, cô cầm tất chân vào phòng tắm.
"Kỳ quái, Hinh Hinh hình như lại tức giận.". Tiểu Sâm khó hiểu, bày tỏ tâm tư của phụ nữ rất khó đoán.
"Đúng a, ba đi xem.". Minh Ý nói xong, đi theo vào toilet.
Mậu Hinh đang đi tất chân, thấy Minh Ý vào, hoảng sợ, suýt nữa không đứng vững, cả người đều ngã sang một bên.
Minh Ý lập tức ôm lấy cô, nhìn tất chân của cô kẹt trên đùi phải, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Anh vào làm gì?". Mậu Hinh hỏi.
"Anh nghĩ chắc em sẽ cần anh giúp.". Minh Ý nhẹ cười.
"Ai cần anh giúp, nếu không phải anh em suýt nữa ngã sấp xuống rồi.". Mậu Hinh nhìn thấy anh cười, lại càng tức giận, dùng lực trừng anh.
"Vậy thực xin lỗi có được không, anh giúp em đi tất?". Ngược lại Minh Ý tràn đầy kiên nhẫn, ánh mắt nhìn cô như chứa xuân thủy, tất cả đều là nhu tình.
Mậu Hinh có vài phần đứng không vững, chỉ nói: "Vậy anh đỡ em.".
Minh Ý đỡ cô, Mậu Hinh đi tất chân vào, lúc đi còn không quên nói anh: "Nếu không phải anh em cũng không cần đi tất chân.".
"Đúng, anh sai.". Minh Ý cực kỳ nghiêm túc nhận lỗi.
Mậu Hinh vốn đang có vài phần tức giận, nhìn một quyền này đánh vào bông, ngược lại không tức được nữa. Hơn nữa nhìn thấy ý cười trong đôi mắt anh, cô ngược lại mặt đỏ rồi.
Chờ cô đi tất chân, Minh Ý nhìn cô còn chưa tô son môi, tay anh từ trong túi trang điểm của cô lấy son môi ra, sau đó vặn mở.
"Anh làm gì vậy?". Mậu Hinh khó hiểu.
"Tô son cho em.". Minh Ý khẽ nâng cằm cô, cẩn thận tô son cho cô.
Tim Mậu Hinh đập như sấm, cô chưa bao giờ biết người đàn ông còn thích bôi son môi cho người phụ nữ. Động tác anh rất nhẹ, cánh môi hồng.
"Được rồi.". Anh cất kỹ son môi, đỡ cô soi gương, "Em xem được chưa?".
Mậu Hinh nhìn mình trong gương, đương nhiên còn có người đàn ông phía sau. Có lẽ là liên quan đến đêm qua, cô cảm thấy hai mắt anh nhìn mình đều không giống trước.
"Anh còn chưa thay quần áo.". Mậu Hinh nói.
"Anh thay quần áo rất nhanh, em đi thay quần áo cho Tiểu Sâm đi!". Minh Ý nói xong đến gần má cô, vốn định hôn cô, nhưng thấy cô trang điểm, không muốn phá hoại trang điểm của cô, sau cùng vẫn không hôn nữa.
Mậu Hinh tìm xong quần áo thay cho con trai, con trai vốn là tiểu suất ca, Mậu Hinh mặc Tây trang vào cho bé, vừa mặc xong đã là một ánh mặt trời đáng yêu.
Cô còn làm một cái nơ nhỏ cho con trai, chải tóc xong, mình cũng cực kỳ thích, hôn con trai một cái: "Con mẹ cũng thật đẹp trai.".
"Đó là đương nhiên.". Tiểu Sâm cực kỳ tự kỷ nói.
Minh Ý thay quần áo rất nhanh, Tiểu Sâm mặc quần áo tử tế thì anh cũng ra đến nơi, anh mặc rất đơn giản. Quần tây màu xám, áo sơmi trắng, tóc chỉ chải hai lần.
Người đàn ông chính là ít việc, chỉ cần thay quần áo là xong việc rồi.
"Ăn chút gì đi, chúng ta sẽ xuất phát.". Minh Ý nói.
Vì thế một nhà ba người xuống lầu ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng tiệc đứng, bọn họ mới xuất phát đi Minh gia.
Đến Minh gia, một nhà Minh gia mới xuống lầu, Minh Ý nắm tay Mậu Hinh và Tiểu Sâm vào cửa, đối mặt với bọn họ.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương