Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 171-3: Không cho ai vào
Editor: Quỳnh Nguyễn
Lời này thật sự rất có ý nghĩa, đừng nói rất nhiều người đều biết lúc còn trẻ Mậu Hinh và Minh Nhất Kỳ từng ở bên nhau.
"Cái này không phải càn quấy sao? Hôm nay là hôn lễ của Hinh Hinh, sắp bắt đầu tiệc cưới rồi.". Minh Chí Côn có chút áy náy nhìn Phó Dương.
"Muốn đợi Hinh Hinh không, nói với A Nhất một tiếng.". Phó Dương nói.
"Không thể để trễ giờ được, đẩy cửa ra.". Minh Chí Côn nói.
"Có chuyện gì?". Minh Ý đi nhanh đi tới, khẽ cau mày.
"Minh tổng, Hinh Hinh bảo tôi canh giữ ở cửa, trước tiên không được cho bất kỳ kẻ nào vào trong, hôn lễ lát nữa sẽ nói sau.". Lâm Văn Hi lớn tiếng nói.
Minh Ý nghe lời này không ổn, Tây Tử hừ lạnh một tiếng, tiến lên vài bước nắm tay Lâm Văn Hi. Lại hơi dùng sức, nghe thấy Lâm Văn Hi kêu thảm một tiếng.
Tạ Tạ tìm cơ hội, lập tức đẩy cửa phòng cô dâu ra.
Vừa vào cửa, tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Minh Nhất Kỳ vậy mà bị lụa mỏng trói trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, miệng run rẩy không biết là lầm bầm lầu bầu gì.
Càng bất ngờ hơn là phòng còn có Diệp Diệu Tư, đầu anh đầy mồ hôi, nhìn Minh Nhất Kỳ vẫn còn ý đồ vùng vẫy cực kỳ đắc dĩ.
"Đây là chuyện gì?". Minh Chí Côn tức giận gầm lên.
Nhạc Vi suýt nữa muốn tiến lên kéo Minh Nhất Kỳ, bây giờ không phải anh ở trong phòng với Mậu Hinh sao? Sao có thể là tình huống này.
"Mọi người sao đều ở đây vậy?". Tiếng Mậu Hinh truyền đến từ phía sau bọn họ.
Minh Ý quay đầu thấy Mậu Hinh đứng ở cửa, vẻ mặt khó hiểu.
"Em đi đâu vậy? Hôn lễ sắp bắt đầu.". Minh Ý qua đi dắt tay Mậu Hinh.
"Tiểu Sâm có lẽ là vài ngày trước thử đồ ăn, ăn quá nhiều, hơi tiêu chảy, em dẫn bé đi toilet.". Bên cạnh Mậu Hinh là Tiểu Sâm.
"Sao mọi người đều ở đây?". Mậu Hinh thấy Minh Nhất Kỳ vẫn ngã trên ghế sofa, cũng lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, giống như đang nói, sao anh nổi điên ở đây!
"Mậu Hinh, sao anh hai tôi có thể ở đây?". Minh Nhất Hạ hỏi.
"Tôi cũng muốn biết vì sao anh ở đây.". Mậu Hinh nói.
"Sao luật sư Diệp có thể ở đây?". Minh Ý không mấy vui vẻ nhìn người này ở đây, mặc dù anh biết Mậu Hinh mời anh ta.
"Là tôi mời luật sư Diệp tới giúp đỡ.". Cố Tiểu Nam nói, "Vốn tôi và Mậu kiểm ở phòng cô dâu, ai ngờ Minh nhị tiên sinh đột nhiên tiến vào, nói một đống loạn thất bát tao.".
"Hinh Hinh, em không thể kết hôn với anh cả anh!". Minh Nhất Kỳ đột nhiên vùng vẫy ngã xuống từ trên ghế sofa, sau đó gầm nhẹ một tiếng.
Nghe lời này Giang Nguyệt Đình cảm thấy xấu hổ giận dữ, hôn sự của cô và Minh Nhất Kỳ không biết bị người ta bàn tán bao nhiêu lần, cũng bị vô số người cười chê, bây giờ Minh Nhất Kỳ lại như vậy, cô chỉ sợ không còn mặt mũi gặp bất kỳ ai.
"Lúc ấy chúng tôi sợ hãi, Mậu kiểm không muốn ầm ĩ làm lớn chuyện, bảo tôi và Lâm tiểu thư ngăn cản anh, vừa lúc Tiểu Sâm tới, cô dẫn Tiểu Sâm rời đi. Mậu kiểm cảm thấy chuyện này quá khó coi, đã nói không được cho ai vào.". Tiểu Nam tiếp tục nói.
"Đợi Hinh Hinh đi rồi tôi phát hiện hai chúng tôi không khống chế nổi Minh nhị thiếu, tôi bảo Tiểu Nam đi tìm người hỗ trợ, cô tìm được luật sư Diệp đến giúp. Sợi dây này rơi xuống từ trên người nhị thiếu, Giang tiểu thư, tôi đưa cô thôi!". Lâm Văn Hi nói.
Lời này thật sự rất có ý nghĩa, đừng nói rất nhiều người đều biết lúc còn trẻ Mậu Hinh và Minh Nhất Kỳ từng ở bên nhau.
"Cái này không phải càn quấy sao? Hôm nay là hôn lễ của Hinh Hinh, sắp bắt đầu tiệc cưới rồi.". Minh Chí Côn có chút áy náy nhìn Phó Dương.
"Muốn đợi Hinh Hinh không, nói với A Nhất một tiếng.". Phó Dương nói.
"Không thể để trễ giờ được, đẩy cửa ra.". Minh Chí Côn nói.
"Có chuyện gì?". Minh Ý đi nhanh đi tới, khẽ cau mày.
"Minh tổng, Hinh Hinh bảo tôi canh giữ ở cửa, trước tiên không được cho bất kỳ kẻ nào vào trong, hôn lễ lát nữa sẽ nói sau.". Lâm Văn Hi lớn tiếng nói.
Minh Ý nghe lời này không ổn, Tây Tử hừ lạnh một tiếng, tiến lên vài bước nắm tay Lâm Văn Hi. Lại hơi dùng sức, nghe thấy Lâm Văn Hi kêu thảm một tiếng.
Tạ Tạ tìm cơ hội, lập tức đẩy cửa phòng cô dâu ra.
Vừa vào cửa, tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Minh Nhất Kỳ vậy mà bị lụa mỏng trói trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, miệng run rẩy không biết là lầm bầm lầu bầu gì.
Càng bất ngờ hơn là phòng còn có Diệp Diệu Tư, đầu anh đầy mồ hôi, nhìn Minh Nhất Kỳ vẫn còn ý đồ vùng vẫy cực kỳ đắc dĩ.
"Đây là chuyện gì?". Minh Chí Côn tức giận gầm lên.
Nhạc Vi suýt nữa muốn tiến lên kéo Minh Nhất Kỳ, bây giờ không phải anh ở trong phòng với Mậu Hinh sao? Sao có thể là tình huống này.
"Mọi người sao đều ở đây vậy?". Tiếng Mậu Hinh truyền đến từ phía sau bọn họ.
Minh Ý quay đầu thấy Mậu Hinh đứng ở cửa, vẻ mặt khó hiểu.
"Em đi đâu vậy? Hôn lễ sắp bắt đầu.". Minh Ý qua đi dắt tay Mậu Hinh.
"Tiểu Sâm có lẽ là vài ngày trước thử đồ ăn, ăn quá nhiều, hơi tiêu chảy, em dẫn bé đi toilet.". Bên cạnh Mậu Hinh là Tiểu Sâm.
"Sao mọi người đều ở đây?". Mậu Hinh thấy Minh Nhất Kỳ vẫn ngã trên ghế sofa, cũng lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, giống như đang nói, sao anh nổi điên ở đây!
"Mậu Hinh, sao anh hai tôi có thể ở đây?". Minh Nhất Hạ hỏi.
"Tôi cũng muốn biết vì sao anh ở đây.". Mậu Hinh nói.
"Sao luật sư Diệp có thể ở đây?". Minh Ý không mấy vui vẻ nhìn người này ở đây, mặc dù anh biết Mậu Hinh mời anh ta.
"Là tôi mời luật sư Diệp tới giúp đỡ.". Cố Tiểu Nam nói, "Vốn tôi và Mậu kiểm ở phòng cô dâu, ai ngờ Minh nhị tiên sinh đột nhiên tiến vào, nói một đống loạn thất bát tao.".
"Hinh Hinh, em không thể kết hôn với anh cả anh!". Minh Nhất Kỳ đột nhiên vùng vẫy ngã xuống từ trên ghế sofa, sau đó gầm nhẹ một tiếng.
Nghe lời này Giang Nguyệt Đình cảm thấy xấu hổ giận dữ, hôn sự của cô và Minh Nhất Kỳ không biết bị người ta bàn tán bao nhiêu lần, cũng bị vô số người cười chê, bây giờ Minh Nhất Kỳ lại như vậy, cô chỉ sợ không còn mặt mũi gặp bất kỳ ai.
"Lúc ấy chúng tôi sợ hãi, Mậu kiểm không muốn ầm ĩ làm lớn chuyện, bảo tôi và Lâm tiểu thư ngăn cản anh, vừa lúc Tiểu Sâm tới, cô dẫn Tiểu Sâm rời đi. Mậu kiểm cảm thấy chuyện này quá khó coi, đã nói không được cho ai vào.". Tiểu Nam tiếp tục nói.
"Đợi Hinh Hinh đi rồi tôi phát hiện hai chúng tôi không khống chế nổi Minh nhị thiếu, tôi bảo Tiểu Nam đi tìm người hỗ trợ, cô tìm được luật sư Diệp đến giúp. Sợi dây này rơi xuống từ trên người nhị thiếu, Giang tiểu thư, tôi đưa cô thôi!". Lâm Văn Hi nói.
Tác giả :
Mạch Kiêu Dương