Quan Thanh
Chương 289: Phải làm nhanh lên
Không ngờ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc lại làm lớn như vậy. Nói thật, ngay từ đầu An Tại Đào cũng không quá coi trọng chuyện Hiểu Tuyết làm kinh doanh, vốn chỉ là để cô có việc mà làm thôi, không hy vọng cô có thể trở thành một nữ doanh nhân hàng đầu, kiếm thật nhiều tiền bạc và của cải.
Bình tĩnh lại, An Tại Đào rất rõ ràng, sở dĩ hôm nay Hiểu Tuyết thành công to lớn, đương nhiên là do cô có tài năng thiên phú, nhưng quan trọng hơn là, phía sau lưng cô còn có thế lực mạnh mẽ của Mạnh Cúc ủng hộ, lại còn được tập đoàn Tiếu thị của Tiếu lão giúp đỡ một cách vô tư.
Chưa nó gì khác, sự triển khai hoạt động thời kỳ đầu của công ty tài chính An Hạ, về cơ bản đều do Tiếu lão trợ giúp. Nếu không có Tiếu lão, cùng lắm giờ này công ty An Hạ cũng chỉ là một công ty nhỏ đang trong thời kỳ đầu gian nan xây dựng sự nghiệp mà thôi.
Đương nhiên, không có Tiếu lão và Mạnh Cúc ngầm trợ giúp, An Tại Đào tin chắc là Hiểu Tuyết cũng sẽ rất thành công, nhưng chắc chắn là không thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đem công ty An Hạ vô danh trở thành một công ty lớn nổi tiếng quốc tế. Tuy nhiên đối với Mạnh Cúc mà nói, thì công ty An Hạ là kết tinh tâm huyết và sức lực của cô và Hiểu Tuyết, là mục tiêu sự nghiệp mà hai người đều nhất trí, cũng không thể nói là ai giúp ai.
Đối với tiền tài, Mạnh Cúc không hề thật sự quan tâm. Nếu không phải vì An Tại Đào, căn bản là cô sẽ không trở thành doanh nhân. Như vậy tài năng kinh doanh thiên phú của cô sẽ bị mai một. Tính cô không màng danh lợi, đối với vật chất không coi trọng, hơn nữa, cho tới bây giờ cô không thiếu tiền, trong tay dù là một triệu, mười triệu hay một trăm triệu, đối với cô đều không khác biệt bao nhiêu.
Mà đối với Hiểu Tuyết, cho dù cô nắm giữ bao nhiêu của cải, cũng đều thuộc về công ty An Hạ của hai người. Nếu không phải bởi vì An Tại Đào là người trong quan trường, chắc chắn chức Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thuộc về hắn. Hơn nữa, việc triển khai nguồn vốn của công ty An Hạ đều do An Tại Đào thực hiện. Suy cho cùng, có thể nói Hiểu Tuyết là người phát ngôn của An Tại Đào trong thương trường, Mạnh Cúc cũng vậy.
Về phần An Tại Đào, tiền tài lại càng chỉ là một khái niệm về mấy con số lớn nhỏ. Là một người tái sinh, hắn đối với của cải hết sức hờ hững, ngay cả một núi vàng đối với hắn có lẽ cũng không có sự hấp dẫn quá lớn. Đã một lần chết, nếu ngay cả điều này hắn cũng không giác ngộ, coi như uổng một lần tái sinh.
Điều duy nhất khiến An Tại Đào hưng phấn, đó là với sự thành công của Hiểu Tuyết, tài sản của công ty An Hạ sẽ nhanh chóng tích luỹ, trong tương lai có thể mang đến cho mình sự trợ lực to lớn, giúp mình thực hiện được lý tưởng và khát vọng hằng ấp ủ.
Màn hình máy tính vẫn bình thường, cửa sổ chat vẫn đang sáng, nhưng dù Hạ Hiểu Tuyết hỏi thế nào An Tại Đào cũng không đáp lại, cô không khỏi có phần lo lắng, bấm điện thoại di động cho hắn.
- Ông xã, anh sao vậy? Có phải hưng phấn quá không? Hì hì.
An Tại Đào thở phào một cái:
- Cưng à, em và Cúc tỷ gây cho anh niềm vui bất ngờ quá lớn, thật sự không thể tin nổi! Hai người không ngờ là những nữ doanh nhân xuất sắc trong giới doanh nhân Trung Quốc. Chà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hà, tôi có cảm giác như đang nằm mơ vậy!
- Ba hoa! Bà xã anh có tiền không phải là chuyện tốt nha!
Hạ Hiểu Tuyết sẵng giọng, chợt đắc ý cười khanh khách:
- Ông xã à, chúng ta có tiền, lúc này có thật nhiều tiền, anh muốn mua cái gì, em mua ngay! Hì hì, ngày hôm qua chị Cúc còn bàn với em, mua cho anh một chiếc xe mới tốt hơn, anh muốn mua xe hiệu gì? Mercedes-Benz hay là…
- Chậc, Hiểu Tuyết, hay là thôi đi, anh đã có xe công đi rồi, mu axe dắt tiền quá cũng không tốt. Hơn nữa, anh còn có chiếc Porsche để không ở nhà.
An Tại Đào mỉm cười:
- Hiểu Tuyết, sao bây giờ nói chuyện với em, anh có cảm giác như đang nói chuyện với một đại gia mới nổi vậy?
- Thôi đi, anh mới là đại gia mới nổi! Tôi chỉ là nữ doanh nhân thành đạt người Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty An Hạ!
Hạ Hiểu Tuyết cười, đột nhiên lại nói:
- Ông xã, mẹ bảo em hỏi anh, có muốn đưa Trúc Tử đi du học không? Giáo dục nước Mỹ tiên tiến hơn trong nước nhiều.
- Ừ, anh cũng định như vậy. Chờ anh hỏi lại Trúc Tử một chút, tuy nhiên, hình như nó không thích du học nước ngoài cho lắm.
Trước khi đến họp ở văn phòng An Tại Đào, Lương Mậu Tài đã lên mạng xem tin tức về "An Hạ thần thoại". Y nhìn nhìn, đột nhiên nhớ ra dường như vị hôn thê của Bí thư An cũng tên là Hạ Hiểu Tuyết, cũng ở nước Mỹ và cũng có mở một công ty.
Nghĩ đến đây, trong lòng y chợt chấn động, người phụ nữ có tài sản hàng trăm triệu đô la Mỹ Hạ Hiểu Tuyết này không phải là hôn thê của Bí thư An sao?
Lương Mậu Tài vội vàng chạy tới, thấy mọi người đều đã đến, liền cười hì hì, ngồi trên sô pha, do dự một chút, rồi như kìm không nổi, hỏi một câu:
- Bí thư An, tôi vừa mới xem tin tức nói về công ty An Hạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hạ Hiểu Tuyết có phải là người của bí thư?
An Tại Đào ngẩn ra, chợt khẽ mỉm cười, im lạng liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Linh một cái. Thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, liền gật đầu:
- Đúng rồi, Hiểu Tuyết sang Mỹ học, nhân tiện mở một công ty. Ha ha, tôi cũng không ngờ cô ấy có thể biến một công ty nhỏ thnahf lớn như vậy!
Thấy suy đoán của mình được An Tại Đào chứng thực, Lương Mậu Tài không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn An Tại Đào không nói nên lời. Lúc này, trong lòng Lương Mậu Tài, An Tại Đào chẳng khác nào "quái vật".
Có một cha nuôi là một doanh nhân vô cùng giàu có ở Nam Dương, còn có một vị hôn thê có tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở thành một doanh nhân giàu có đứng đầu một cõi, có nhiều của cải đến nỗi người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Bất kể là làm người thừa kế của tập đoàn Tiếu thị, hay là làm ông chủ của công ty An Hạ, đều hơn rất nhiều so với việc lăn lọn trên quan trường trong nước, thoải mái hơn rất nhiều, nhưng hắn lại tình nguyện chui vào một khu kinh tế mới nhỏ nhoi.
Một cán bộ lãnh đạo cấp phó huyện, trong mắt dân chúng là "đại quan", nhưng so với tập đoàn Tiếu thị và công ty An Hạ, thì chức vụ này chẳng là gì cả.
Làm quan là vì cái gì? Quyền lực hấp dẫn là một yếu tố, nhưng xét cho cùng thì còn vì cuộc sống bản thân và gia đình rất tốt. Nói trắng ra là vì tiền. Đó là tâm tư của đa số người. Nhưng An Tại Đào lại mặc kệ một khối tài sản lớn như vậy không thèm quản lý, ngược lại, lại tìm đến một địa phương nho nhỏ vùi đầu vào mà làm, chi cho khổ vậy?
Nếu mình giàu như vậy, đừng nói là một chức nho nhỏ "huyện quan", ngay cả là lãnh đạo cấp tỉnh mà không có được nhiều của cải, mình cũng không làm! Lương Mậu Tài thầm thở dài.
Thấy vé mặt Lương Mậu Tài hơi kỳ quặc, ánh mắt chằm chằm nhìn An Tại Đào, mang điệu bộ của một kẻ " mê trai", Tôn Hiểu Linh hơi ngạc nhiên nhưng nghe đề cập đến vị hôn thê của An Tại Đào, trong lòng cô có chút xấu hổ, tất nhiên có ý lảng tránh.
Nhưng Mã Hiểu Yến lại khó hiểu liếc Lương Mậu Tài một cái, hạ giọng nói:
- Lão Lương, Chủ nhiệm Lương?
Cô hơi tò mò, Bí thư An có cha nuôi là đại gia ở Nam Dương, hôn thê của hắn ở Mỹ thành lập công ty thì có gì lạ, anh kinh ngạc cái gì chứ? Nhưng rồi cô chợt tỉnh ngộ, hôm nay Lương Mậu Tài có vẻ thất thố, nếu đổi lại là cô e là cũng khó kìm chế được.
Lúc này Lương Mậu Tài mới bình tĩnh lại, tựa vào ghế sô pha, nhún vai thở dài một tiếng:
- Bí thư An, tôi cảm thấy ngài thật sự làm cho người ta không thể lý giải được. Ài, thật sự là không thể lý giải!
An Tại Đào tức giận, trừng mắt nhìn Lương Mậu Tài với vẻ kỳ quái:
- Được rồi, không nói chuyện này nữa, đây là việc riêng của tôi, không cần bàn tán. Bây giờ chúng ta họp. Tôi đến truyền đạt một chút về quyết nghị của hội nghị thường vụ Thành uỷ và chỉ thị mới nhất của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Trương Thắng Lợi.
Vừa nghe An Tại Đào nói tới chính sự, vài người đều ngồi nghiêm chỉnh lại, mở laptop ra, chuẩn bị ghi chép.
- Các đồng chí, đầu tiên xin thông báo với mọi người một tin vui. Phương pháp thực hiện và kinh nghiệm xây dựng công trình nông nghiệp sinh thái của Khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta, sau khi được giới truyền thông đưa tin, đã tạo được sự chú ý của lãnh đạo cao cấp ở trung ương và được đánh giá cao! Điều này chứng tỏ công sức bỏ ra của chúng ta không hề uổng công. Trước đó không lâu, Triệu lão ở Trung ương đi Thuỵ Điển, ông còn nhắc tới Khu kinh tế mới của chúng ta, mời các đoàn thể Thuỵ Điển có dịp thì sang Trung Quốc đến khảo sát chỗ chúng ta!
An Tại Đào thấy mọi người đều phấn chấn, không khỏi, cười gượng:
- Đây là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là áp lực cực lớn. Tôi nói ngắn thế này: vì dự phòng trước là sẽ có đoàn khảo sát đến thăm, Thành uỷ yêu cầu chúng ta trong vòng ba tháng phải hình thành về cơ bản việc xây dựng tổng thể Khu kinh tế mới!
Lời này là có ý gì? Nói cách khác, trong ba tháng, chúng ta phải xây dựng Khu kinh tế mới thành một dự án điển hình về nông nghiệp sinh thái, có thể để bên ngoài đến tham quan, học hỏi, cơ sở phương tiện hoàn thiện, hoàn cảnh tuyệt đẹp, công trình có đặc điểm nổi bật; không thể làm thành phố bị mất mặt, để dự phòng trường hợp đoàn khảo sát nước ngoài và quốc hội đến thăm. Mọi người hiểu được ý tôi chứ?
Tôn Hiểu Linh nhíu mày, nhẹ nhàng nói:
- Bí thư An, điều này sao có thể? Theo tiến độ hiện nay, chúng ta cần ít nhất nửa năm thời gian!
- Đúng vậy, Bí thư An, rất nhiều hạng mục đều còn trên bản vẽ quy hoạch, ba tháng tới, dù chúng ta có làm liên tục không ngủ thì cũng không kịp! Lãnh đạo Thành uỷ đã đạt chúng ta vào thế khó khăn rồi!
Lương Mậu Tài chậm rãi đứng dậy, bước tới bàn làm việc của An Tại Đào rút một điếu thuốc, chưa kịp hút thì Mã Hiểu Yến đã giật lại:
- Đừng hút! Khói thuốc lượn lờ ngộp lắm, không thở nổi!
- Ba tháng thời gian, thật là khó khan quá lớn. Bí thư An, hay là thương lượng vấn đề thời gian với thành uỷ một chút.
Tạ Vinh cũng cười, chen vào một câu.
- Lãnh đạo Thành uỷ nói đây là nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành, không được thương lượng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
An Tại Đào thở dài:
- Hôm qua lúc kết thúc hội nghị, tôi và Chủ tịch huyện Lãnh bàn bạc, trao đổi một chút, thời gian rất khẩn trương, vì đại cục ở thành phố, cũng không còn cách nào. Tôi rất chán ghét làm công trình mẫu mực này nọ, nhưng lại vẫn phải làm!
- Thời gian khẩn cấp, có mấy công tác cần câc đồng chí đi làm. Thứ nhất, Chủ nhiệm Tạ, anh đốc thúc một chút, việc xây dựng cơ sở phương tiện Khu kinh tế mới phải toàn diện kết thúc trong thời gian sớm nhất, không thể kéo dài! Đồng thời, xung quanh Khu kinh tế mới cũng phải tô điểm cho đẹp một chút, nên quét sơn phải quét sơn, cần xanh hoá phải xanh hoá! Lão Tạ, anh hiểu ý tôi chứ?
Đôi mắt sáng ngời của An Tại Đào nhìn vào Tạ Vinh.
Tạ Vinh đầu tiên là ngẩn ra, rồi cười rộ lên:
- Bí thư An, chỉ cần có tiền, đâu còn có đó, nhưng tình hình tài chính của Khu kinh tế mới đang rất căng!
- Vấn đề tiền anh không cần lo lắng, tài chính huyện và thành phố sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Từ nay về sau, anh lập tức mang theo các bộ phận có liên quan đi khảo sát, trong thời gian ngắn nhất phải tô điểm cảnh quan cho đẹp và nâng cao chất lượng thiết bị công trình cơ sởm đưa ra dự toán, ước chừng cần bao nhiêu tiền, cần thành phố ủng hộ bằng chính sách gì, viết hết rõ ràng ra cho tôi, tôi sẽ lên Thành uỷ báo cáo!
Khoé miệng An Tại Đào hơi nhếch lên, thoáng hiện nét cười:
- Khó có được cơ hội thành phố hào phóng như vậy, không nắm lấy là uổng phí! Lão Tạ à, nếu anh muốn công việc hoàn hảo, đừng tiếc tiền!
Tạ Vinh mừng rỡ, mỉm cười:
- Bí thư An, ngài yên tâm, chỉ cần có tiền, cho dù là biến Khu kinh tế mới thành một công viên hoa, tôi cũng có thể làm được!
Tạ Vinh đương nhiên là rất hưng phấn. An Tại Đào giao công tác hạng nhất như vậy cho y, miếng ngon trong đó sao có thể ít được?
- Chủ nhiệm Tôn, huyện uỷ đã quyết định, từ sựu góp vốn của công ty Kiến An và tập đoàn Dân Thái thành lập một công ty mới, phụ trách xây dựng các hạng mục cơ sở của Khu kinh tế mới, theo sự hướng dẫn của Chủ tịch huyện Lãnh, anh phụ trách việc này.
An Tại Đào khoát tay:
- Chủ nhiệm Mã, cô theo trợ giúp một chút!
Còn nữa, công trình đưa khí mê tan đến từng hộ gia đình, ngày hôm qua tôi đã báo cáo với Thành uỷ trong cuộc họp, thành phố cũng cơ bản đồng ý. Chủ nhiệm Tôn, cô khẩn trương viết báo cáo, sau đó tôi lập tức lên thành phố báo cáo, lợi dụng ngọn "Gió đông" này, chúng ta nhanh chóng yêu cầu lãnh đạo ban hành hính sách thích hợp, yêu cầu về tài chính, tranh thủ sớm ngày hoàn thành xây dựng công trình!
- Lão Lương, anh phụ trách việc phối hợp với công ty Phú Thành, làm cho họ đẩy nhanh tiến độ thi công, càng nhanh càng tốt. Hiện nay thời tiết thích hợp, tôi thấy hoàn toàn có thể chia ca thi công ngày đêm thôi. Không ngừng xây dựng, phải tranh thủ thời gian nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn, vấn đề an toàn tuyệt đối không được lơi lỏng!
- Lão Lương, anh nói với Cục Giám sát an toàn Lý Mậu, bảo anh ta theo dõi chặt chẽ việc thi công công trình, nếu xảy ra bất cứ sự cố gì, dù với nguyên nhân gì, anh ta đừng đến làm việc nữa!
- Lão Lộ, Chủ nhiệm Mã, tác phong kỷ luật và quản lý Khu kinh tế mới hàng ngày cũng phải nâng cao, vào lúc này, Khu kinh tế mới chúng ta không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì!
Giọng An Tại Đào đột nhiên trở nên lạnh lùng và trầm thấp xuống:
- Các đồng chí, kế tiếp, công việc của Khu kinh tế mới sẽ trở nên vô cùng khẩn trương và bận rộn, tôi hy vọng mọi người cố gắng làm hết phận sự, công việc ở huyện cũng rất nhiều, lại ở vào thời kỳ đặc biệt, chủ yếu tôi sẽ nắm công việc ở Khu kinh tế mới, chủ nhiệm Tôn phải gánh nhiều trọng trách một chút!
Bình tĩnh lại, An Tại Đào rất rõ ràng, sở dĩ hôm nay Hiểu Tuyết thành công to lớn, đương nhiên là do cô có tài năng thiên phú, nhưng quan trọng hơn là, phía sau lưng cô còn có thế lực mạnh mẽ của Mạnh Cúc ủng hộ, lại còn được tập đoàn Tiếu thị của Tiếu lão giúp đỡ một cách vô tư.
Chưa nó gì khác, sự triển khai hoạt động thời kỳ đầu của công ty tài chính An Hạ, về cơ bản đều do Tiếu lão trợ giúp. Nếu không có Tiếu lão, cùng lắm giờ này công ty An Hạ cũng chỉ là một công ty nhỏ đang trong thời kỳ đầu gian nan xây dựng sự nghiệp mà thôi.
Đương nhiên, không có Tiếu lão và Mạnh Cúc ngầm trợ giúp, An Tại Đào tin chắc là Hiểu Tuyết cũng sẽ rất thành công, nhưng chắc chắn là không thể chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã đem công ty An Hạ vô danh trở thành một công ty lớn nổi tiếng quốc tế. Tuy nhiên đối với Mạnh Cúc mà nói, thì công ty An Hạ là kết tinh tâm huyết và sức lực của cô và Hiểu Tuyết, là mục tiêu sự nghiệp mà hai người đều nhất trí, cũng không thể nói là ai giúp ai.
Đối với tiền tài, Mạnh Cúc không hề thật sự quan tâm. Nếu không phải vì An Tại Đào, căn bản là cô sẽ không trở thành doanh nhân. Như vậy tài năng kinh doanh thiên phú của cô sẽ bị mai một. Tính cô không màng danh lợi, đối với vật chất không coi trọng, hơn nữa, cho tới bây giờ cô không thiếu tiền, trong tay dù là một triệu, mười triệu hay một trăm triệu, đối với cô đều không khác biệt bao nhiêu.
Mà đối với Hiểu Tuyết, cho dù cô nắm giữ bao nhiêu của cải, cũng đều thuộc về công ty An Hạ của hai người. Nếu không phải bởi vì An Tại Đào là người trong quan trường, chắc chắn chức Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thuộc về hắn. Hơn nữa, việc triển khai nguồn vốn của công ty An Hạ đều do An Tại Đào thực hiện. Suy cho cùng, có thể nói Hiểu Tuyết là người phát ngôn của An Tại Đào trong thương trường, Mạnh Cúc cũng vậy.
Về phần An Tại Đào, tiền tài lại càng chỉ là một khái niệm về mấy con số lớn nhỏ. Là một người tái sinh, hắn đối với của cải hết sức hờ hững, ngay cả một núi vàng đối với hắn có lẽ cũng không có sự hấp dẫn quá lớn. Đã một lần chết, nếu ngay cả điều này hắn cũng không giác ngộ, coi như uổng một lần tái sinh.
Điều duy nhất khiến An Tại Đào hưng phấn, đó là với sự thành công của Hiểu Tuyết, tài sản của công ty An Hạ sẽ nhanh chóng tích luỹ, trong tương lai có thể mang đến cho mình sự trợ lực to lớn, giúp mình thực hiện được lý tưởng và khát vọng hằng ấp ủ.
Màn hình máy tính vẫn bình thường, cửa sổ chat vẫn đang sáng, nhưng dù Hạ Hiểu Tuyết hỏi thế nào An Tại Đào cũng không đáp lại, cô không khỏi có phần lo lắng, bấm điện thoại di động cho hắn.
- Ông xã, anh sao vậy? Có phải hưng phấn quá không? Hì hì.
An Tại Đào thở phào một cái:
- Cưng à, em và Cúc tỷ gây cho anh niềm vui bất ngờ quá lớn, thật sự không thể tin nổi! Hai người không ngờ là những nữ doanh nhân xuất sắc trong giới doanh nhân Trung Quốc. Chà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hà, tôi có cảm giác như đang nằm mơ vậy!
- Ba hoa! Bà xã anh có tiền không phải là chuyện tốt nha!
Hạ Hiểu Tuyết sẵng giọng, chợt đắc ý cười khanh khách:
- Ông xã à, chúng ta có tiền, lúc này có thật nhiều tiền, anh muốn mua cái gì, em mua ngay! Hì hì, ngày hôm qua chị Cúc còn bàn với em, mua cho anh một chiếc xe mới tốt hơn, anh muốn mua xe hiệu gì? Mercedes-Benz hay là…
- Chậc, Hiểu Tuyết, hay là thôi đi, anh đã có xe công đi rồi, mu axe dắt tiền quá cũng không tốt. Hơn nữa, anh còn có chiếc Porsche để không ở nhà.
An Tại Đào mỉm cười:
- Hiểu Tuyết, sao bây giờ nói chuyện với em, anh có cảm giác như đang nói chuyện với một đại gia mới nổi vậy?
- Thôi đi, anh mới là đại gia mới nổi! Tôi chỉ là nữ doanh nhân thành đạt người Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty An Hạ!
Hạ Hiểu Tuyết cười, đột nhiên lại nói:
- Ông xã, mẹ bảo em hỏi anh, có muốn đưa Trúc Tử đi du học không? Giáo dục nước Mỹ tiên tiến hơn trong nước nhiều.
- Ừ, anh cũng định như vậy. Chờ anh hỏi lại Trúc Tử một chút, tuy nhiên, hình như nó không thích du học nước ngoài cho lắm.
Trước khi đến họp ở văn phòng An Tại Đào, Lương Mậu Tài đã lên mạng xem tin tức về "An Hạ thần thoại". Y nhìn nhìn, đột nhiên nhớ ra dường như vị hôn thê của Bí thư An cũng tên là Hạ Hiểu Tuyết, cũng ở nước Mỹ và cũng có mở một công ty.
Nghĩ đến đây, trong lòng y chợt chấn động, người phụ nữ có tài sản hàng trăm triệu đô la Mỹ Hạ Hiểu Tuyết này không phải là hôn thê của Bí thư An sao?
Lương Mậu Tài vội vàng chạy tới, thấy mọi người đều đã đến, liền cười hì hì, ngồi trên sô pha, do dự một chút, rồi như kìm không nổi, hỏi một câu:
- Bí thư An, tôi vừa mới xem tin tức nói về công ty An Hạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hạ Hiểu Tuyết có phải là người của bí thư?
An Tại Đào ngẩn ra, chợt khẽ mỉm cười, im lạng liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Linh một cái. Thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, liền gật đầu:
- Đúng rồi, Hiểu Tuyết sang Mỹ học, nhân tiện mở một công ty. Ha ha, tôi cũng không ngờ cô ấy có thể biến một công ty nhỏ thnahf lớn như vậy!
Thấy suy đoán của mình được An Tại Đào chứng thực, Lương Mậu Tài không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn An Tại Đào không nói nên lời. Lúc này, trong lòng Lương Mậu Tài, An Tại Đào chẳng khác nào "quái vật".
Có một cha nuôi là một doanh nhân vô cùng giàu có ở Nam Dương, còn có một vị hôn thê có tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở thành một doanh nhân giàu có đứng đầu một cõi, có nhiều của cải đến nỗi người bình thường không thể tưởng tượng ra được. Bất kể là làm người thừa kế của tập đoàn Tiếu thị, hay là làm ông chủ của công ty An Hạ, đều hơn rất nhiều so với việc lăn lọn trên quan trường trong nước, thoải mái hơn rất nhiều, nhưng hắn lại tình nguyện chui vào một khu kinh tế mới nhỏ nhoi.
Một cán bộ lãnh đạo cấp phó huyện, trong mắt dân chúng là "đại quan", nhưng so với tập đoàn Tiếu thị và công ty An Hạ, thì chức vụ này chẳng là gì cả.
Làm quan là vì cái gì? Quyền lực hấp dẫn là một yếu tố, nhưng xét cho cùng thì còn vì cuộc sống bản thân và gia đình rất tốt. Nói trắng ra là vì tiền. Đó là tâm tư của đa số người. Nhưng An Tại Đào lại mặc kệ một khối tài sản lớn như vậy không thèm quản lý, ngược lại, lại tìm đến một địa phương nho nhỏ vùi đầu vào mà làm, chi cho khổ vậy?
Nếu mình giàu như vậy, đừng nói là một chức nho nhỏ "huyện quan", ngay cả là lãnh đạo cấp tỉnh mà không có được nhiều của cải, mình cũng không làm! Lương Mậu Tài thầm thở dài.
Thấy vé mặt Lương Mậu Tài hơi kỳ quặc, ánh mắt chằm chằm nhìn An Tại Đào, mang điệu bộ của một kẻ " mê trai", Tôn Hiểu Linh hơi ngạc nhiên nhưng nghe đề cập đến vị hôn thê của An Tại Đào, trong lòng cô có chút xấu hổ, tất nhiên có ý lảng tránh.
Nhưng Mã Hiểu Yến lại khó hiểu liếc Lương Mậu Tài một cái, hạ giọng nói:
- Lão Lương, Chủ nhiệm Lương?
Cô hơi tò mò, Bí thư An có cha nuôi là đại gia ở Nam Dương, hôn thê của hắn ở Mỹ thành lập công ty thì có gì lạ, anh kinh ngạc cái gì chứ? Nhưng rồi cô chợt tỉnh ngộ, hôm nay Lương Mậu Tài có vẻ thất thố, nếu đổi lại là cô e là cũng khó kìm chế được.
Lúc này Lương Mậu Tài mới bình tĩnh lại, tựa vào ghế sô pha, nhún vai thở dài một tiếng:
- Bí thư An, tôi cảm thấy ngài thật sự làm cho người ta không thể lý giải được. Ài, thật sự là không thể lý giải!
An Tại Đào tức giận, trừng mắt nhìn Lương Mậu Tài với vẻ kỳ quái:
- Được rồi, không nói chuyện này nữa, đây là việc riêng của tôi, không cần bàn tán. Bây giờ chúng ta họp. Tôi đến truyền đạt một chút về quyết nghị của hội nghị thường vụ Thành uỷ và chỉ thị mới nhất của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Trương Thắng Lợi.
Vừa nghe An Tại Đào nói tới chính sự, vài người đều ngồi nghiêm chỉnh lại, mở laptop ra, chuẩn bị ghi chép.
- Các đồng chí, đầu tiên xin thông báo với mọi người một tin vui. Phương pháp thực hiện và kinh nghiệm xây dựng công trình nông nghiệp sinh thái của Khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta, sau khi được giới truyền thông đưa tin, đã tạo được sự chú ý của lãnh đạo cao cấp ở trung ương và được đánh giá cao! Điều này chứng tỏ công sức bỏ ra của chúng ta không hề uổng công. Trước đó không lâu, Triệu lão ở Trung ương đi Thuỵ Điển, ông còn nhắc tới Khu kinh tế mới của chúng ta, mời các đoàn thể Thuỵ Điển có dịp thì sang Trung Quốc đến khảo sát chỗ chúng ta!
An Tại Đào thấy mọi người đều phấn chấn, không khỏi, cười gượng:
- Đây là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng là áp lực cực lớn. Tôi nói ngắn thế này: vì dự phòng trước là sẽ có đoàn khảo sát đến thăm, Thành uỷ yêu cầu chúng ta trong vòng ba tháng phải hình thành về cơ bản việc xây dựng tổng thể Khu kinh tế mới!
Lời này là có ý gì? Nói cách khác, trong ba tháng, chúng ta phải xây dựng Khu kinh tế mới thành một dự án điển hình về nông nghiệp sinh thái, có thể để bên ngoài đến tham quan, học hỏi, cơ sở phương tiện hoàn thiện, hoàn cảnh tuyệt đẹp, công trình có đặc điểm nổi bật; không thể làm thành phố bị mất mặt, để dự phòng trường hợp đoàn khảo sát nước ngoài và quốc hội đến thăm. Mọi người hiểu được ý tôi chứ?
Tôn Hiểu Linh nhíu mày, nhẹ nhàng nói:
- Bí thư An, điều này sao có thể? Theo tiến độ hiện nay, chúng ta cần ít nhất nửa năm thời gian!
- Đúng vậy, Bí thư An, rất nhiều hạng mục đều còn trên bản vẽ quy hoạch, ba tháng tới, dù chúng ta có làm liên tục không ngủ thì cũng không kịp! Lãnh đạo Thành uỷ đã đạt chúng ta vào thế khó khăn rồi!
Lương Mậu Tài chậm rãi đứng dậy, bước tới bàn làm việc của An Tại Đào rút một điếu thuốc, chưa kịp hút thì Mã Hiểu Yến đã giật lại:
- Đừng hút! Khói thuốc lượn lờ ngộp lắm, không thở nổi!
- Ba tháng thời gian, thật là khó khan quá lớn. Bí thư An, hay là thương lượng vấn đề thời gian với thành uỷ một chút.
Tạ Vinh cũng cười, chen vào một câu.
- Lãnh đạo Thành uỷ nói đây là nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành, không được thương lượng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
An Tại Đào thở dài:
- Hôm qua lúc kết thúc hội nghị, tôi và Chủ tịch huyện Lãnh bàn bạc, trao đổi một chút, thời gian rất khẩn trương, vì đại cục ở thành phố, cũng không còn cách nào. Tôi rất chán ghét làm công trình mẫu mực này nọ, nhưng lại vẫn phải làm!
- Thời gian khẩn cấp, có mấy công tác cần câc đồng chí đi làm. Thứ nhất, Chủ nhiệm Tạ, anh đốc thúc một chút, việc xây dựng cơ sở phương tiện Khu kinh tế mới phải toàn diện kết thúc trong thời gian sớm nhất, không thể kéo dài! Đồng thời, xung quanh Khu kinh tế mới cũng phải tô điểm cho đẹp một chút, nên quét sơn phải quét sơn, cần xanh hoá phải xanh hoá! Lão Tạ, anh hiểu ý tôi chứ?
Đôi mắt sáng ngời của An Tại Đào nhìn vào Tạ Vinh.
Tạ Vinh đầu tiên là ngẩn ra, rồi cười rộ lên:
- Bí thư An, chỉ cần có tiền, đâu còn có đó, nhưng tình hình tài chính của Khu kinh tế mới đang rất căng!
- Vấn đề tiền anh không cần lo lắng, tài chính huyện và thành phố sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Từ nay về sau, anh lập tức mang theo các bộ phận có liên quan đi khảo sát, trong thời gian ngắn nhất phải tô điểm cảnh quan cho đẹp và nâng cao chất lượng thiết bị công trình cơ sởm đưa ra dự toán, ước chừng cần bao nhiêu tiền, cần thành phố ủng hộ bằng chính sách gì, viết hết rõ ràng ra cho tôi, tôi sẽ lên Thành uỷ báo cáo!
Khoé miệng An Tại Đào hơi nhếch lên, thoáng hiện nét cười:
- Khó có được cơ hội thành phố hào phóng như vậy, không nắm lấy là uổng phí! Lão Tạ à, nếu anh muốn công việc hoàn hảo, đừng tiếc tiền!
Tạ Vinh mừng rỡ, mỉm cười:
- Bí thư An, ngài yên tâm, chỉ cần có tiền, cho dù là biến Khu kinh tế mới thành một công viên hoa, tôi cũng có thể làm được!
Tạ Vinh đương nhiên là rất hưng phấn. An Tại Đào giao công tác hạng nhất như vậy cho y, miếng ngon trong đó sao có thể ít được?
- Chủ nhiệm Tôn, huyện uỷ đã quyết định, từ sựu góp vốn của công ty Kiến An và tập đoàn Dân Thái thành lập một công ty mới, phụ trách xây dựng các hạng mục cơ sở của Khu kinh tế mới, theo sự hướng dẫn của Chủ tịch huyện Lãnh, anh phụ trách việc này.
An Tại Đào khoát tay:
- Chủ nhiệm Mã, cô theo trợ giúp một chút!
Còn nữa, công trình đưa khí mê tan đến từng hộ gia đình, ngày hôm qua tôi đã báo cáo với Thành uỷ trong cuộc họp, thành phố cũng cơ bản đồng ý. Chủ nhiệm Tôn, cô khẩn trương viết báo cáo, sau đó tôi lập tức lên thành phố báo cáo, lợi dụng ngọn "Gió đông" này, chúng ta nhanh chóng yêu cầu lãnh đạo ban hành hính sách thích hợp, yêu cầu về tài chính, tranh thủ sớm ngày hoàn thành xây dựng công trình!
- Lão Lương, anh phụ trách việc phối hợp với công ty Phú Thành, làm cho họ đẩy nhanh tiến độ thi công, càng nhanh càng tốt. Hiện nay thời tiết thích hợp, tôi thấy hoàn toàn có thể chia ca thi công ngày đêm thôi. Không ngừng xây dựng, phải tranh thủ thời gian nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn, vấn đề an toàn tuyệt đối không được lơi lỏng!
- Lão Lương, anh nói với Cục Giám sát an toàn Lý Mậu, bảo anh ta theo dõi chặt chẽ việc thi công công trình, nếu xảy ra bất cứ sự cố gì, dù với nguyên nhân gì, anh ta đừng đến làm việc nữa!
- Lão Lộ, Chủ nhiệm Mã, tác phong kỷ luật và quản lý Khu kinh tế mới hàng ngày cũng phải nâng cao, vào lúc này, Khu kinh tế mới chúng ta không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì!
Giọng An Tại Đào đột nhiên trở nên lạnh lùng và trầm thấp xuống:
- Các đồng chí, kế tiếp, công việc của Khu kinh tế mới sẽ trở nên vô cùng khẩn trương và bận rộn, tôi hy vọng mọi người cố gắng làm hết phận sự, công việc ở huyện cũng rất nhiều, lại ở vào thời kỳ đặc biệt, chủ yếu tôi sẽ nắm công việc ở Khu kinh tế mới, chủ nhiệm Tôn phải gánh nhiều trọng trách một chút!
Tác giả :
Cách Ngư