Quan Thanh
Chương 116: Cải trang thị sát huyện (1+2)
Xe chuyên dụng của Đỗ Canh là một chiếc xe Santana 2000 mới tinh. Nếu tính thời điểm ấy thì đây quả thực là một đãi ngộ rất tốt. Sau khi loại xe này được đưa ra thị trường thì đã nhanh chóng trở thành xe dùng cho công vụ và thương vụ trong cả nước. Đỗ Canh đổi chiếc xe này thay cho chiếc Hồng Kỳ cũ cũng chưa được nửa năm.
An Tại Đào ngồi ở ghế lái phụ. Lái xe Triệu nhanh chóng chạy xe đi. Đỗ Canh thì im lặng tựa lưng vào ghế sau, suy nghĩ chuyện của mình. An Tại Đào thì nhàm chán lật mấy quyển tạp chí Đỗ Canh bỏ trong xe. Tin tức trang đầu của báo Tân Hải Thần là của phóng viên Mã Hiểu Lệ. An Tại Đào nhìn đến Thần Báo thì trong lòng tự nhiên có vài phần thân thiết, không khỏi cảm giác cay cay nơi mắt.
Theo tin tức này đưa tin thì đúng là chuyện mà Đỗ Canh muốn đến huyện để làm.
"Một người chết, ba người mất tích, thiệt hại kinh tế hơn triệu đồng" Dòng đầu tiên của bài báo viết. "Ba đến bốn giờ rạng sáng ngày hôm qua, gió to, dông tố kèm theo mưa đá đã bất ngờ đổ xuống huyện Cao Lãm và huyện Hằng Thái. Theo người phụ trách của huyện Cao Lãm miêu tả lại thì toàn bộ năm xã, thị trấn, năm mươi hai thôn ấp bị tổn thất nghiêm trọng. Thời tiết ác liệt đã làm gián đoạn việc cung cấp điện cho ba xã, thị trấn. Một cụ bà 91 tuổi ở thị trấn Mã Kiều, huyện Cao Lãm đã bị thiệt mạng do nhà bị sụp đè chết. Trong vụ thảm họa này, còn có ba người mất tích, hai người bị thương nặng, năm người bị thương nhẹ. Bước đầu công tác thống kê được, 4.5 vạn mẫu rau quả bị hủy hoại, 3198m2 vườn trại bị phá hủy, 609 ngôi nhà bị hư hao, trong đó có 73 ngôi nhà là bị sụp hoàn toàn. Tính đến trước mắt thì tổn thất của toàn bộ huyện đã lên đến hơn một triệu đồng.
- Sau khi tai nạn diễn ra, lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãm đã xuống xem xét tình hình, giám sát toàn bộ tình trạng giao thông và phối hợp với người dân trong việc tìm kiếm, cứu hộ những người dân bị mất tích; động viên 65 hộ đang trong tình trạng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn; sắp xếp cho 73 hộ gia đình nơi ở mới; hơn 60 nhân viên cầu đường đã tham gia vào việc sửa chữa đường bộ, khôi phục lại việc cung cấp điện. Tại thị trấn bị thiệt hại nhiều nhất trong đợt thảm họa này là thị trấn Mã Kiều, 288 thôn dân đã được di dời đến nơi an toàn. Mì ăn liền, chăn bông cũng đã được đưa đến tay người dân.
Tai họa này đã được thông báo lên thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã phân công cho Phó chủ tịch thành phố phụ trách quản lý nông nghiệp Tôn Quân Thắng dẫn theo các cán bộ lập thành một tổ cán bộ đến huyện Cao Lãm để chỉ đạo việc cứu tế.
Căn bản, Đỗ Canh không có lịch trình để làm công việc này. Điều này hoàn toàn là do ông ấy nhất thời nhiệt huyết dâng trào, thậm chí còn không có thông báo cho văn phòng Thành ủy. Buổi sáng, sau khi ông đọc báo xong, thì quyết định đi ngay. Cho nên, vốn mỗi lần Bí thư Thành ủy xuất hành đến các cơ sở thì phải có người đi theo, cũng như là có phóng viên truyền thông đi cùng. Nhưng chuyến đi lần này của Đỗ Canh đến huyện lại quá im ắng.
Ở văn phòng Thành ủy, Tống Lượng thì đi tỉnh, còn người chủ trì công tác của Thành ủy là Phó chủ nhiệm Mạnh Đông Linh cũng không rõ ràng lắm. Không ngờ Bí thư Đỗ lại lặng yên xuống tham quan cơ sở.
An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, rồi quay đầu lại hỏi Đỗ Canh:
- Bí thư Đỗ, không phải là nên thông báo cho văn phòng Thành ủy, yêu cầu văn phòng Thành ủy thông báo cho huyện Cao Lãm.
Đỗ Canh hừ một tiếng nhưng bất chợt cười tươi:
- Không cần, tôi chỉ muốn xem xét tình hình một chút. Không cần phải quá kinh động đến người dân.
An Tại Đào ồ lên một tiếng rồi xoay người lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Chiếc Santana 2000 lao nhanh như vút, đến hơn giữa trưa một chút đã đến huyện Cao Lãm. Đỗ Canh đi đột ngột vào buổi trưa nên hai người vẫn chưa ăn cơm. An Tại Đào cảm thấy đói bụng nhưng vẫn cố kìm nén xuống. Chỉ có điều là lão Triệu, lái xe cho Đỗ Canh thì lại không chịu nổi, cười nói một câu:
- Bí thư Đỗ, buổi trưa ngài còn chưa ăn cơm. Ngài xem chúng ta nên tìm một quán ăn nào đó kiếm chút gì bỏ bụng chứ?
Đỗ Canh ngẩn người ra, mỉm cười:
- Được, được, ăn cơm thôi. Lão Triệu, ông tìm một quán ăn sạch sẽ nào đó để chúng ta dùng cơm.
Đỗ Canh đối mặt với những cấp dưới của mình trong chốn quan trường thì uy nghiêm vô cùng nhưng khi đối đãi với người lái xe thì lại rất bình dị, gần gũi. Mà đối với những nhân viên bình thường trong cơ quan, thì ông ta lại tỏ ra rất khách khí. Càng đối mặt với cán bộ có chức vụ nhất định thì ông lại càng có thái độ tự cao tự đại.
Đây chính là điểm khiến cho An Tại Đào khâm phục Đỗ Canh. Đỗ Canh đúng là người sinh để làm quan. Ông ta biết ai nên tự cao tự đại, biết ai không nên. Người thân cận thì nhất định phải thân cận. Người nên lôi kéo thì nhất định phải lôi kéo. Người nên duy trì khoảng cách thì nên duy trì khoảng cách. Người cần phải nhường thì nhất định phải nhường. Cách cư xử này khiến cho người bên cạnh không có cảm giác có khoảng cách, lại sinh ra cảm giác thân cận và trung thành; khiến cho cấp dưới phải kính sợ. Đỗ Canh về phương diện này đúng là làm rất tốt.
Lão Triệu là người từ địa phương khác đến làm lái xe cho Đỗ Canh hơn mười năm nay, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với Đỗ Canh. Ông ta liếc mắt nhìn An Tại Đào cười ha hả nói:
- Thư ký Tiểu An, cậu vừa mới được bổ nhiệm làm việc bên cạnh Bí thư Đỗ. Cậu đừng quá lo lắng, cũng như quá gò bó. Bí thư Đỗ là người rất bình dị, gần gũi.
Đỗ Canh bật cười hai tiếng. An Tại Đào ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Lo lắng? Gò bó? Làm như tôi là loại nhóc con hỷ mũi chưa sạch vậy.
Khi nói chuyện thì xe đã tiến vào huyện Cao Lãm. Ven đường có một quán cơm bình dân. Lão Triệu liền dừng xe lại.
- Bí thư Đỗ, ngài im lặng đến đây thì chúng ta cũng đừng nên đến khách sạn lớn. Quán ăn bình dân là được rồi. À, thư ký Tiểu An, bữa cơm này do Bí thư Đỗ đãi. Ông ấy còn nợ tôi vài bữa cơm.
Đỗ Canh cười mắng một tiếng:
- Lão Triệu ông đó! Được, hôm nay tôi đãi nhưng bữa cơm này không được vượt qua một trăm đồng. Vượt qua một trăm đồng thì chị dâu của ông sẽ về lải nhải không ngừng đó.
Ba người bước vào quán cơm bình dân. Quán ăn này tuy không lớn nhưng lại rất sạch sẽ. Ba người chọn món bánh sủi cảo để dùng. Trên bàn ăn, Đỗ Canh kéo hai ống tay áo lên để ăn cho ngon miệng. Thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ với hai người. Nói chung, không khí trên bàn ăn rất tốt.
Nếu An Tại Đào không có sự lịch duyệt của kiếp trước thì với thân phận của một sinh viên mới tốt nghiệp chưa được một năm, khẳng định sẽ bị tác phong của Đỗ Canh lừa dối. Nhưng kiếp trước của hắn cũng đã từng lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường, chẳng lẽ hắn không biết đây là một loại biểu hiện giả dối mà Đỗ Canh cố ý làm hay sao. Làm sao mà có được tình cảm thật sự bên trong chứ.
Bất kể Đỗ Canh có bình dị, gần gũi thế nào thì ông ta cũng là Bí thư Thành ủy, quan to của một phương. Ông ấy đã ngồi ở vị trí cán bộ cấp sở nhiều năm nay, là một kẻ bề trên hiển hách, trong lòng ông ta luôn luôn có cảm giác ưu việt hơn một người dân bình thường.
Cho nên, An Tại Đào không giống như lão Triệu dễ bị lừa như vậy đâu. Hắn ở một bên lặng yên quan sát, lão Triệu và Đỗ Canh hẳn là có một tình cảm sâu xa từ lâu. Nếu không thì sẽ không có một lái xe hòa mình cũng Đỗ Canh như vậy. Nhưng nói thật, theo kinh nghiệm của An Tại Đào thì lái xe cũng vậy, thư ký cũng vậy, hòa mình cùng lãnh đạo kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt.
Đạo lý rất đơn giản. Con người có rất nhiều cử chỉ, ngôn hành gần như là theo bản năng. Ngày thường thì có thể cùng với Bí thư nói giỡn cũng không sao. Dù sao thì cũng đã có bao nhiêu năm cảm tình, nhiều người sẽ không kìm được sự chừng mực. Một số trường hợp cũng sinh ra mất tự nhiên, nói giỡn với lãnh đạo ngay trước mặt người khác.
Lãnh đạo đương nhiên không nói gì nhưng trong lòng sẽ không thấy thoải mái. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, lái xe chính là lái xe. Nếu trong trường hợp riêng tư, thì anh có thể cùng lãnh đạo cởi truồng tắm rửa, thậm chí ngủ chung với nhau. Nhưng trong chốn quan trường, thì anh phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Nếu không thì, trong một thời gian dài, cái gọi là tình cảm thân mật giữa lãnh đạo và người bên cạnh so sánh với hình thượng quyền uy căn bản là không đáng một đồng.
Cho nên, với việc lão Triệu cùng Đỗ Canh vừa nói vừa cười, thậm chí còn pha một ít trò đùa khiến Đỗ Canh cười ha hả nhưng An Tại Đào chỉ lắng nghe, rất ít khi xen vào. Trong lòng lão Triệu, đây là một sự câu nệ, nhưng trong mắt Đỗ Canh, đây chính là sự trầm ổn đúng mực.
Khi Đỗ Canh muốn đi tính tiền thì kỳ thật An Tại Đào đã trả trước rồi. Chỉ có mấy chục đồng tiền cơm mà lại để cho Bí thư Thành ủy tính tiền. Đỗ Canh đương nhiên sẽ không để ý nhưng mặt mũi của lãnh đạo, sao có thể qua loa?
Đỗ Canh trừng mắt nhìn An Tại Đào:?
- Tiểu An, ai cho cậu tính tiền? Tôi nói được là làm được. Đây, tôi trả lại cho cậu một trăm đồng. Cậu vừa mới tham gia công tác, lương vẫn còn thấp.
An Tại Đào khẽ mỉm cười, lắc đầu:
- Bí thư Đỗ, chỉ có mấy chục đồng tiền cơm sao lại để cho đường đường một Bí thư Thành ủy như ngài phải trả chứ. Hai chúng tôi có nhảy xuống cống thoát nước bên đường cũng không có mặt mũi nhìn ngài.
Đỗ Canh cười mắng một tiếng:
- Tiểu An cậu, thôi đi, chỉ có mấy chục đồng thôi, cũng không ăn hết tiền của cậu. Được rồi, lần tới tôi sẽ mời.
Tổ công tác thành phố đang họp cùng với lãnh đạo huyện Cao Lãm để giải quyết việc cứu tế. Từ chuyện này có thể nhìn thấy được tác phong chậm chạp của các cơ quan. Đầu tiên là phòng ban ở huyện có liên quan báo cáo.Sau đó là lãnh đạo huyện báo cáo. Rồi lãnh đạo của tổ chuyên môn ở thành phố lên tiếng. Và cuối cùng là Phó chủ tịch thành phố Tôn Quân Thắng ra chỉ thị. Như vậy, theo trình tự từ trên xuống dưới thì hội nghị bắt đầu vào 9h sáng, mãi đến giữa trưa cũng chưa chấm dứt. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai giờ. Các lãnh đạo thành phố ăn trưa cùng các lãnh đạo huyện, uống một chút rượu rồi buổi chiều lại tiếp tục.
Trong khi các lãnh đạo kia đang họp thì Đỗ Canh ba người đã đến chỗ vườn rau bị phá hủy của thị trấn Mã Kiều, huyện Cao Lãm. Đường đi lầy lội không chịu nổi. Đỗ Canh bảo lão Triệu cho xe đậu vào ven đường rồi cùng với An Tại Đào giẫm lên lốp đất xốp lầy lội đến trang trại rau quả rộng lớn.
Những người dân trồng rau trong lòng nóng như lửa đốt tu sửa lại trang trại. Trang trại bị sụp xuống, đè nát rất nhiều rau quả. Nếu không nhanh chóng làm lại vườn, thì đám rau quả còn lại sẽ bị hư trong thời tiết giá lạnh này. Thành quả lao động vất vả trong mấy tháng bây giờ đã trở thành công cốc.
Những khu vườn rau nhìn đâu cũng thấy hư hao. Trước mỗi vườn rau đều thấp thoáng bóng dáng của những con người bận rộn. Những người dân trồng rau sáng sớm đã tự mình bắt tay vào hành động. Tuy rằng, các lãnh đạo huyện, thị trấn đang thảo luận với nhau về vấn đề thống nhất cứu tế, có thể có những khoản bồi thường hợp lý. Nhưng có trời mà biết cái loại cứu trợ này khi nào mới triển khai. Còn rau quả thì không thể để trơ trọi dưới gió lạnh được.
Đất dưới chân Đỗ Canh rất trơn trượt. Đôi giày màu đen của ông ta lún trọn vào bùn. An Tại Đào lật đật chạy đến giúp Đỗ Canh một phen. Đỗ Canh vừa rút chân ra, vừa cười khổ nói:
- Tiểu An à, thật đáng thương cho đôi giày của tôi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng nên thay đôi giày rồi.
An Tại Đào cười ha hả nói:
- Bí thư Đỗ, khi về nói với cô ở nhà dùng khăn ẩm chà xát. Bùn sẽ rớt ra thôi.
Hai người vừa mới đến vườn trại, Đỗ Canh đang muốn hỏi thăm những người dân đang bận rộn kia vài câu thì đột nhiên phía bên kia xuất hiện một chiếc xe jeep. Từ trên xe bước xuống một số cán bộ xã thị trấn và cán bộ thôn.
Những người này đứng trước hô lớn lên:
- Mọi người tạm dừng tay. Các lãnh đạo ở thành phố muốn xem những thiệt hại. Các người đừng làm nữa, cứ chờ sự cứu trợ từ tổ chức ở thành phố.
Tiếng hô trở nên lạc lõng, bầu trời lại bắt đầu kéo mây đen. Gió bắc gào thét, thời tiết càng thêm rét lạnh. Đỗ Canh và An Tại Đào đứng một bên, một người dân buông cục gạch đang cầm trong tay, quét mắt nhìn những người kia, trong miệng than:
- Còn phải chờ đến lúc nào? Chờ tổ chức của các người cứu trợ thì chúng tôi đã sớm chết đói rồi.
Một người phụ nữ trung niên thì thấp giọng mắng một câu:
- Đúng là đồ chó. Chẳng lẽ vì cho các người xem mà phải trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bị đông lạnh sao?
Đỗ Canh nhíu mày một chút, hướng mắt nhìn sang An Tại Đào.
An Tại Đào hiểu ý. Hắn bước về một người nông dân khoảng ba mươi tuổi, cất tiếng chào hỏi:
- Chào anh, vườn trại của các anh sụp đổ nghiêm trọng như vậy. Tôi nghĩ tạm thời có sữa chữa cũng không xong đâu.
Người đàn ông này sớm đã chú ý đến hai người, thấy bọn họ ăn mặc chỉnh tề, lại bước ra từ một chiếc xe màu đen sang trọng, còn tưởng rằng là cán bộ huyện, nên không kìm nổi bực tức với An Tại Đào:
- Các người là cán bộ ở huyện? Các người có nhìn thấy không, yêu cầu chúng tôi sáng nay không làm việc, nói là phải đợi lãnh đạo thành phố xuống thị sát rồi sẽ thống nhất việc cứu trợ. Có quỷ mới biết là có cứu trợ hay không? Hay là chúng tôi phải tự mình làm?
An Tại Đào cười cười, cũng không phủ nhận gì cả.
- Anh à, mọi người làm rất đúng. Gặp phải thiên tai thì phải tự cứu lấy mình, chứ không thể cứ luôn chờ chính quyền.
Đỗ Canh cau mày đi tới, không nói gì, đột nhiên cởi áo khoác của mình ra, ném vào một đống rơm rạ. Bên trong vẫn mặc chiếc áo lông, kéo quần cao lên, rồi cúi người cùng gã đàn ông kia dọn sạch đống gạch.
An Tại Đào cười khổ một tiếng, cũng cúi người xuống làm theo.
Gã đàn ông kia cùng người nhà của mình đang bận tối mắt tối mũi, gặp phải hai người nhảy vào hỗ trợ, còn chưa kịp nói cái gì thì những cán bộ thị trấn và thôn xã chân mang đôi ủng to chạy vào.
Một cán bộ thôn trong tay nắm điếu thuốc, ngón tay chỉ vào người đàn ông kia, cả giận nói:
- Trương Hỉ Vượng, lời nói của chúng tôi anh không nghe thấy sao?
Một người cán bộ thôn khác chạy đến mấy cái vườn trại, thét to:
- Các người dừng tay, dừng tay. Lãnh đạo thành phố lát nữa sẽ đến đây, các người mau dừng tay.
Trương Hỉ Vượng đôi bày tay lấm đầy bùn. Gã quét mắt nhìn tên cán bộ thôn kia, bất mãn lớn tiếng nói:
- Phải chờ đến lúc nào? Trời bây giờ, nếu không khẩn trương làm lại vườn trại cho tốt thì rau quả ban đêm sẽ bị đông cứng mất. Nếu chết vì lạnh, các người có bồi thường được hay không?
Tên cán bộ thôn kia căm tức đẩy Trương Hỉ Vương một phen:
- Đừng nói nhiều lời, khẩn trương dừng tay.
Trương Hỉ Vượng cũng nóng nảy, tiến lên tranh chấp với tên cán bộ thôn kia. Đỗ Canh đứng một bên, ánh mặt lạnh lùng, nhìn An Tại Đào một cái. An Tại Đào hiểu ý, tiến lên kéo Trương Hỉ Vượng, rồi nhìn gã cán bộ xã, thị trấn phía sau tên cán bộ thôn, lớn tiếng nói:
- Anh là cán bộ thôn này sao? Là Bí thư chi bộ hay là Chủ nhiệm Ban quản lý thôn?
Lúc này gã cán bộ thôn kia mới chú ý đến hai người An Tại Đào. Gã hồ nghi trừng mắt với An Tại Đào một cái:
- Tôi là Bí thư chi bộ thôn, cậu là ai? Chạy đến đây làm loạn cái gì? Mau khẩn trương rời khỏi đây đi.
Gã còn muốn nói cái gì nữa nhưng người cán bộ xã, thị trấn nhìn An Tại Đào và Đỗ Canh không giống như nông dân, liền kéo gã lại, tiến lên dò xét hai người:
- Các người là ai? Chạy đến vựa rau, chăn nuôi của thị trấn Mã Kiều chúng tôi làm gì?
An Tại Đào liếc mắt nhìn Đỗ Canh, thấy ông ta vẫn đứng im, không có ý gì phản đối, liền thản nhiên cười:
- Tên tôi là An Tại Đào, công tác tại văn phòng Thành ủy. Vị này là Bí thư Thành ủy Đỗ. Chúng tôi đến đây để xem xét tình hình thiên tai.
- Bí thư Đỗ?
Người cán bộ xã, thị trấn kinh hô một tiếng.
Trên tay Đỗ Canh dính đầy bùn đất, kể cả cái quần màu đen của ông. Ông tức giận nhìn những cán bộ thôn, xã, thị trấn, lớn tiếng quát:
- Xem lại bộ dạng của các người kia? Đối diện với thiên tai, dân chúng phải tự cứu lấy mình, còn các người thì ở đâu? Các người là những cán bộ, ăn ngon mặc trơn, dưới chân đều là những đôi giày to nhỏ, đứng ở một bên xem náo nhiệt như thế này. Đã đứng xem náo nhiệt thì thôi, lại còn không cho người ta tự cứu. Quả thực là rất buồn cười!
Đỗ Canh phất tay:
- Lãnh đạo thành phố muốn đến kiểm tra? Là vị lãnh đạo thành phố nào? Tại sao tôi lại không biết? Cho dù là lãnh đạo thành phố đến kiểm tra, cũng sẽ không khiến dân chúng trồng rau phải tự cứu? Các người đang làm cái kiểu gì vậy? Rau quả ở đây bị đông chết, các người bồi thường được không?
Phó chủ tịch thị trấn Kiều Mã là họ Mã và một số người đi theo mặt đỏ bừng lên, cúi đầu mà lắng nghe Đỗ Canh răn dạy, trong lòng thầm mắng, là do bà Trương kia mồm miệng đen đủi. Sáng nay bước ra ngõ gặp ngay người đàn bà có chồng, rồi tranh cãi đôi bên vài câu, nói gã là một Phó chủ tịch thị trấn quan liêu.
Phó chủ tịch thị trấn Mã kỳ thật thì cũng là vâng lệnh đến, yêu cầu người dân trồng rau tạm ngưng việc cứu chữa, chờ đợi tổ thị sát của thành phố. Đây là chủ ý của trên huyện, không có liên quan gì đến chính quyền thị trấn Mã Kiều.
Phó chủ tịch thành phố Tôn Quân Thắng dẫn dắt tổ công tác vẫn còn đang họp ở huyện, thảo luận về việc triển khai thống nhất cứu trợ như thế nào. Nếu lãnh đạo thành phố xuống dưới, nhìn thấy người dân trồng rau tự cứu vô tổ chức như vậy thì chẳng phải là không nể mặt các cán bộ thành phố sao? Hơn nữa, tình hình tai nạn ngày càng nghiêm trọng. nếu bay đến tai thành phố thì khoản bồi thường thiệt hại sẽ càng nhiều. Nếu lãnh đạo đến để xem thiệt hại, mà thiệt hại đã được khắc phục thì lãnh đạo đến xem cái gì?
An Tại Đào đứng ở một bên nghe Đỗ Canh quở mắng các cán bộ thôn, xã thị trấn thì trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ông ta làm sao mà không biết Phó chủ tịch thành phố Tôn Thắng Quân đến đây kiểm tra tình hình tai nạn chứ? Thoạt nhìn, Đỗ Canh muốn mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Đương nhiên, tác phong, thói quan liêu và bệnh hình thức của các cán bộ huyện, thị trấn cũng khiến cho Đỗ Canh cảm thấy vô cùng bất mãn.
Đỗ Canh khoát tay:
- Mau phụ tôi giúp đỡ những người dân này làm việc đi.
Phó chủ tịch thị trấn Mã khẩn trương cùng những cán bộ xã, thị trấn, thôn khác khí thế ngất trời xông vào giúp đỡ những người dân trồng rau. Người đang đứng chờ ở bên cạnh chiếc xe jeep, thấy tình thế không ổn nhưng cũng không xuống xe, trực tiếp lái chiếc xe jeep quay đầu về phía thị trấn.
Đỗ Canh đứng một bên hỗ trợ, nói chuyện với Trương Hỉ Vượng. Biết ông ta là Bí thư Thành ủy, một quan lớn ở Tân Hải thì Trương Hỉ Vượng ngược lại có chút sợ hãi. Thấy Đỗ Canh cúi người giúp y dọn sạch đống gạch nên tay chân có chút luống cuống.
Phó chủ tịch thị trấn Mã mang theo một khối gạch, cẩn thận đi theo An Tại Đào, nhỏ giọng cười làm lành nói:
- Thư ký An, thật sự là ngại quá. Chúng tôi không ngờ Bí thư Đỗ lại đến đây. Thư ký An, chuyện này dù sao cũng là ý của lãnh đạo huyện. Chúng tôi cũng chỉ biết chấp hành mà thôi.
An Tại Đào thản nhiên cười:
- Bí thư Đỗ sáng nay đã đến đây rồi.
Phó chủ tịch thị trấn Mã âm thầm kêu khổ nhưng ngoài miệng cũng chẳng thốt lên được câu nào. Trong bụng y nghĩ muốn nhân viên thư ký này trước mặt Bí thư Đỗ nói ngọt giùm một hai câu, nhưng y lại không biết mở miệng như thế nào. Trong lòng y cảm thấy chua xót. Hôm nay quả thật rất xui xẻo, lại lớn tiếng ra oai trước mặt Bí thư Thành ủy như thế.
Chủ tịch huyện Cao Lãm đang đi công tác ở thủ đô. Còn ở đây chỉ có nhân vật số một của huyện Cao Lãm là Bí thư huyện ủy Trương Tiểu Xuyên. Trương Tiểu Xuyên đang cùng với những cán bộ có liên quan họp với Phó chủ tịch thành phố và tổ lãnh đạo, bàn bạc việc cứu trợ như thế nào, thì đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra, thư ký của ông ta, Tiếu Cương xông vào.
Sắc mặt Tiếu Cương rất khó coi, vội vàng đi tới, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ vài câu. Nghe xong, sắc mặt của Trương Tiểu Xuyên cũng thay đổi, thấy Tôn Quân Thắng vẫn đang phát biểu say sưa thì hơi nhíu mày một chút. Do dự một lát, y đành đứng dậy, cắt ngang lời nói của Tôn Quân Thắng.
Trong một cuộc họp, lại trước mặt nhiều cấp dưới mà lại bị một cấp dưới khác cắt ngang lời nói thì quyền uy của lãnh đạo dường như là bị khiêu khích nghiêm trọng. Đối với hạ cấp mà nói thì đây cũng là một hành động tối kị. Trừ phi là thằng ngốc, chứ người bình thường sẽ không làm như vậy. Cho dù là chuyện đại sự gì đi chăng nữa thì cũng phải đợi cho lãnh đạo nói hết lời. Nếu làm như vậy thì thằng ngốc làm sao mà lên làm quan được.
Tôn Quân Thắng lập tức tức giận, thiếu chút nữa là phát tác ra ngoài. Nhưng sau khi nghe lời của Trương Tiểu Xuyên nói thì cơn giận của ông ta lập tức tan biến.
- Phó chủ tịch thành phố Tôn, thật là ngại quá. Tôi vừa mới nhận được thông báo, Bí thư Thành ủy Đỗ hiện nay đang ở thị trấn Mã Kiều cùng với nhân dân cứu tế.
Trương Tiểu Xuyên vội vàng nói, cố không để ý đến sắc mặt của Tôn Quân Thắng:
- Ngài xem chúng ta có nên đến đó hay không?
Sắc mặt Tôn Quân Thắng cũng lập tức thay đổi, vội phất tay:
- Đi, chúng ta khẩn trương đến thị trấn Mã Kiều.
Đỗ Canh tuy không hoàn toàn nắm giữ quyền lực ở Tân Hải nhưng dù gì cũng là Bí thư Thành ủy do Tỉnh ủy bổ nhiệm, cũng là nhân vật số một của Tân Hải. Nếu là người không có bối cảnh to lớn thì làm sao mà đến Tân Hải làm Bí thư Thành ủy được. Điều này đã nói lên được năng lực của Đỗ Canh. Tôn Quân Thằng dù gì cũng chỉ là một Phó chủ tịch thành phố không quan trọng gì. Ông ta cũng chẳng giống như Mông Hổ dám cùng đương đầu với Đỗ Canh. Nếu như chọc giận Đỗ Canh thì ông ta không xử lý nổi. Đối phó với một Phó chủ tịch thành phố bình thường như ông hẳn là không khó.
Bảy tám chiếc xe công vụ màu đen chạy như bay đến. Một đám cán bộ áo mũ chỉnh tề bước xuống xe, nhìn từ phía xa, dưới đám sương mù âm u bao phủ, một đám người dân trồng rau đang khắc phục lại vườn trại với khí thế ngất trời. Tôn Quân Thắng và Trương Tiểu Xuyên mới vừa xuống xe, liếc mắt đã thấy bên cạnh vườn trại gần nhất chính là Đỗ Canh. Ông ta đang mặc một chiếc áo lót lông dê màu xám, cúi người kê lại các viên gạch và đống rơm rạ làm thành một cái đệm.
Tôn Quân Thắng trong lòng cả kinh, khẩn trương bước đến. Trương Tiểu Xuyên cũng nối gót theo sau.
Các nhân viên của thị trấn Mã Kiều khẩn trương đưa qua vài bao nilong to, cười nói:
- Phó chủ tịch thành phố Tôn, Bí thư Trương, đường rất lầy lội. Mọi người nên mang bao nilong to vào mà đi.
Tôn Quân Thắng cúi đầu nhìn thấy một đám cán bộ của thị trấn Mã Kiều đều mang dưới chân những bao nilong đầy màu sắc, cũng vội gật đầu, vội vàng chụp lấy rồi bao vào trong đôi dày da bóng loáng của mình.
Tuy rằng gió lạnh thấu xương nhưng lao động trong hơn một giờ khiến cho Đỗ Canh và An Tại Đào hai người đổ mồ hôi, không có cảm giác rét lạnh. An Tại Đào quay đầu nhìn thấy một đám người đang đi tới, liền cúi đầu cười:
- Bí thư Đỗ, Phó chủ tịch thành phố Tôn đến đấy.
Đỗ Canh quay đầu lại nhìn lướt qua, bắt gặp một đám cán bộ to nhỏ, quấn quanh chân những túi nilong đầy màu sắc, đang giẫm lên bùn, phát ra tiếng ồn ào vui tai, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Ông ta liếc nhìn An Tại Đào, nhăn mặt một chút rồi lại tiếp tục công việc.
- Tiểu An, đừng để ý đến đám người đó. Chúng ta cứ làm việc của chúng ta.
Tôn Quân Thắng và Trương Tiểu Xuyên bước đến vườn trại trước mặt. Phía sau là một đám cán bộ cấp bậc không đồng nhất. Tôn Quân Thắng cười xấu hổ nói:
- Bí thư Đỗ!
Đỗ Canh chầm chậm ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng dần chuyển sang thư giãn hơn. Ông ta khẽ mỉm cười nói:
- Lão Tôn à, các người không phải là đang họp sao? Sao lại chạy đến đây chứ?
Tôn Quân Thắng nghe thấy Đỗ Canh nói có vẻ châm chọc nên không khỏi càng thêm xấu hổ, cúi đầu mà xoa tay nói:
- Bí thư Đỗ, sao ngài đến đây mà không gọi điện trước để đón tiếp chứ?
Đỗ Canh cười mà không nói gì thêm, chỉ có điều ông ta đảo mắt nhìn qua những túi nilong đầy màu sắc dưới chân mọi người. Trương Tiểu Xuyên thấy vậy trong lòng không khỏi run lên, nhìn thấy đôi giày màu đen của Đỗ Canh dính đầy bùn đất, đang vất qua một nơi so sánh với đám người của mình đang bọc trong chân những túi nilong to nhỏ, trông thật là chói mắt.
Y theo bản năng khẩn trương cúi người tháo cái túi nilong đang bọc chân ra, ném qua một bên. Mọi người thấy thế cũng lập tức tỉnh người lại, nhất nhất quăng mấy cái túi nilong bọc chân đi. Kết quả là trên đám bùn đen xì lại đầy những túi nilong rực rỡ màu sắc.
An Tại Đào và Trương Hỉ Vượng đang đứng trong đám bùn ở một bên, thấy vậy không khỏi nhíu mày nói:
- Các người mau nhặt mấy cái túi nilong đó lên đi. Ném ở đây ô nhiễm môi trường mất, làm sao mà người ta còn trồng rau gì được chứ.
An Tại Đào ngồi ở ghế lái phụ. Lái xe Triệu nhanh chóng chạy xe đi. Đỗ Canh thì im lặng tựa lưng vào ghế sau, suy nghĩ chuyện của mình. An Tại Đào thì nhàm chán lật mấy quyển tạp chí Đỗ Canh bỏ trong xe. Tin tức trang đầu của báo Tân Hải Thần là của phóng viên Mã Hiểu Lệ. An Tại Đào nhìn đến Thần Báo thì trong lòng tự nhiên có vài phần thân thiết, không khỏi cảm giác cay cay nơi mắt.
Theo tin tức này đưa tin thì đúng là chuyện mà Đỗ Canh muốn đến huyện để làm.
"Một người chết, ba người mất tích, thiệt hại kinh tế hơn triệu đồng" Dòng đầu tiên của bài báo viết. "Ba đến bốn giờ rạng sáng ngày hôm qua, gió to, dông tố kèm theo mưa đá đã bất ngờ đổ xuống huyện Cao Lãm và huyện Hằng Thái. Theo người phụ trách của huyện Cao Lãm miêu tả lại thì toàn bộ năm xã, thị trấn, năm mươi hai thôn ấp bị tổn thất nghiêm trọng. Thời tiết ác liệt đã làm gián đoạn việc cung cấp điện cho ba xã, thị trấn. Một cụ bà 91 tuổi ở thị trấn Mã Kiều, huyện Cao Lãm đã bị thiệt mạng do nhà bị sụp đè chết. Trong vụ thảm họa này, còn có ba người mất tích, hai người bị thương nặng, năm người bị thương nhẹ. Bước đầu công tác thống kê được, 4.5 vạn mẫu rau quả bị hủy hoại, 3198m2 vườn trại bị phá hủy, 609 ngôi nhà bị hư hao, trong đó có 73 ngôi nhà là bị sụp hoàn toàn. Tính đến trước mắt thì tổn thất của toàn bộ huyện đã lên đến hơn một triệu đồng.
- Sau khi tai nạn diễn ra, lãnh đạo chủ chốt của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãm đã xuống xem xét tình hình, giám sát toàn bộ tình trạng giao thông và phối hợp với người dân trong việc tìm kiếm, cứu hộ những người dân bị mất tích; động viên 65 hộ đang trong tình trạng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn; sắp xếp cho 73 hộ gia đình nơi ở mới; hơn 60 nhân viên cầu đường đã tham gia vào việc sửa chữa đường bộ, khôi phục lại việc cung cấp điện. Tại thị trấn bị thiệt hại nhiều nhất trong đợt thảm họa này là thị trấn Mã Kiều, 288 thôn dân đã được di dời đến nơi an toàn. Mì ăn liền, chăn bông cũng đã được đưa đến tay người dân.
Tai họa này đã được thông báo lên thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã phân công cho Phó chủ tịch thành phố phụ trách quản lý nông nghiệp Tôn Quân Thắng dẫn theo các cán bộ lập thành một tổ cán bộ đến huyện Cao Lãm để chỉ đạo việc cứu tế.
Căn bản, Đỗ Canh không có lịch trình để làm công việc này. Điều này hoàn toàn là do ông ấy nhất thời nhiệt huyết dâng trào, thậm chí còn không có thông báo cho văn phòng Thành ủy. Buổi sáng, sau khi ông đọc báo xong, thì quyết định đi ngay. Cho nên, vốn mỗi lần Bí thư Thành ủy xuất hành đến các cơ sở thì phải có người đi theo, cũng như là có phóng viên truyền thông đi cùng. Nhưng chuyến đi lần này của Đỗ Canh đến huyện lại quá im ắng.
Ở văn phòng Thành ủy, Tống Lượng thì đi tỉnh, còn người chủ trì công tác của Thành ủy là Phó chủ nhiệm Mạnh Đông Linh cũng không rõ ràng lắm. Không ngờ Bí thư Đỗ lại lặng yên xuống tham quan cơ sở.
An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, rồi quay đầu lại hỏi Đỗ Canh:
- Bí thư Đỗ, không phải là nên thông báo cho văn phòng Thành ủy, yêu cầu văn phòng Thành ủy thông báo cho huyện Cao Lãm.
Đỗ Canh hừ một tiếng nhưng bất chợt cười tươi:
- Không cần, tôi chỉ muốn xem xét tình hình một chút. Không cần phải quá kinh động đến người dân.
An Tại Đào ồ lên một tiếng rồi xoay người lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Chiếc Santana 2000 lao nhanh như vút, đến hơn giữa trưa một chút đã đến huyện Cao Lãm. Đỗ Canh đi đột ngột vào buổi trưa nên hai người vẫn chưa ăn cơm. An Tại Đào cảm thấy đói bụng nhưng vẫn cố kìm nén xuống. Chỉ có điều là lão Triệu, lái xe cho Đỗ Canh thì lại không chịu nổi, cười nói một câu:
- Bí thư Đỗ, buổi trưa ngài còn chưa ăn cơm. Ngài xem chúng ta nên tìm một quán ăn nào đó kiếm chút gì bỏ bụng chứ?
Đỗ Canh ngẩn người ra, mỉm cười:
- Được, được, ăn cơm thôi. Lão Triệu, ông tìm một quán ăn sạch sẽ nào đó để chúng ta dùng cơm.
Đỗ Canh đối mặt với những cấp dưới của mình trong chốn quan trường thì uy nghiêm vô cùng nhưng khi đối đãi với người lái xe thì lại rất bình dị, gần gũi. Mà đối với những nhân viên bình thường trong cơ quan, thì ông ta lại tỏ ra rất khách khí. Càng đối mặt với cán bộ có chức vụ nhất định thì ông lại càng có thái độ tự cao tự đại.
Đây chính là điểm khiến cho An Tại Đào khâm phục Đỗ Canh. Đỗ Canh đúng là người sinh để làm quan. Ông ta biết ai nên tự cao tự đại, biết ai không nên. Người thân cận thì nhất định phải thân cận. Người nên lôi kéo thì nhất định phải lôi kéo. Người nên duy trì khoảng cách thì nên duy trì khoảng cách. Người cần phải nhường thì nhất định phải nhường. Cách cư xử này khiến cho người bên cạnh không có cảm giác có khoảng cách, lại sinh ra cảm giác thân cận và trung thành; khiến cho cấp dưới phải kính sợ. Đỗ Canh về phương diện này đúng là làm rất tốt.
Lão Triệu là người từ địa phương khác đến làm lái xe cho Đỗ Canh hơn mười năm nay, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với Đỗ Canh. Ông ta liếc mắt nhìn An Tại Đào cười ha hả nói:
- Thư ký Tiểu An, cậu vừa mới được bổ nhiệm làm việc bên cạnh Bí thư Đỗ. Cậu đừng quá lo lắng, cũng như quá gò bó. Bí thư Đỗ là người rất bình dị, gần gũi.
Đỗ Canh bật cười hai tiếng. An Tại Đào ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Lo lắng? Gò bó? Làm như tôi là loại nhóc con hỷ mũi chưa sạch vậy.
Khi nói chuyện thì xe đã tiến vào huyện Cao Lãm. Ven đường có một quán cơm bình dân. Lão Triệu liền dừng xe lại.
- Bí thư Đỗ, ngài im lặng đến đây thì chúng ta cũng đừng nên đến khách sạn lớn. Quán ăn bình dân là được rồi. À, thư ký Tiểu An, bữa cơm này do Bí thư Đỗ đãi. Ông ấy còn nợ tôi vài bữa cơm.
Đỗ Canh cười mắng một tiếng:
- Lão Triệu ông đó! Được, hôm nay tôi đãi nhưng bữa cơm này không được vượt qua một trăm đồng. Vượt qua một trăm đồng thì chị dâu của ông sẽ về lải nhải không ngừng đó.
Ba người bước vào quán cơm bình dân. Quán ăn này tuy không lớn nhưng lại rất sạch sẽ. Ba người chọn món bánh sủi cảo để dùng. Trên bàn ăn, Đỗ Canh kéo hai ống tay áo lên để ăn cho ngon miệng. Thỉnh thoảng trò chuyện vui vẻ với hai người. Nói chung, không khí trên bàn ăn rất tốt.
Nếu An Tại Đào không có sự lịch duyệt của kiếp trước thì với thân phận của một sinh viên mới tốt nghiệp chưa được một năm, khẳng định sẽ bị tác phong của Đỗ Canh lừa dối. Nhưng kiếp trước của hắn cũng đã từng lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường, chẳng lẽ hắn không biết đây là một loại biểu hiện giả dối mà Đỗ Canh cố ý làm hay sao. Làm sao mà có được tình cảm thật sự bên trong chứ.
Bất kể Đỗ Canh có bình dị, gần gũi thế nào thì ông ta cũng là Bí thư Thành ủy, quan to của một phương. Ông ấy đã ngồi ở vị trí cán bộ cấp sở nhiều năm nay, là một kẻ bề trên hiển hách, trong lòng ông ta luôn luôn có cảm giác ưu việt hơn một người dân bình thường.
Cho nên, An Tại Đào không giống như lão Triệu dễ bị lừa như vậy đâu. Hắn ở một bên lặng yên quan sát, lão Triệu và Đỗ Canh hẳn là có một tình cảm sâu xa từ lâu. Nếu không thì sẽ không có một lái xe hòa mình cũng Đỗ Canh như vậy. Nhưng nói thật, theo kinh nghiệm của An Tại Đào thì lái xe cũng vậy, thư ký cũng vậy, hòa mình cùng lãnh đạo kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt.
Đạo lý rất đơn giản. Con người có rất nhiều cử chỉ, ngôn hành gần như là theo bản năng. Ngày thường thì có thể cùng với Bí thư nói giỡn cũng không sao. Dù sao thì cũng đã có bao nhiêu năm cảm tình, nhiều người sẽ không kìm được sự chừng mực. Một số trường hợp cũng sinh ra mất tự nhiên, nói giỡn với lãnh đạo ngay trước mặt người khác.
Lãnh đạo đương nhiên không nói gì nhưng trong lòng sẽ không thấy thoải mái. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, lái xe chính là lái xe. Nếu trong trường hợp riêng tư, thì anh có thể cùng lãnh đạo cởi truồng tắm rửa, thậm chí ngủ chung với nhau. Nhưng trong chốn quan trường, thì anh phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Nếu không thì, trong một thời gian dài, cái gọi là tình cảm thân mật giữa lãnh đạo và người bên cạnh so sánh với hình thượng quyền uy căn bản là không đáng một đồng.
Cho nên, với việc lão Triệu cùng Đỗ Canh vừa nói vừa cười, thậm chí còn pha một ít trò đùa khiến Đỗ Canh cười ha hả nhưng An Tại Đào chỉ lắng nghe, rất ít khi xen vào. Trong lòng lão Triệu, đây là một sự câu nệ, nhưng trong mắt Đỗ Canh, đây chính là sự trầm ổn đúng mực.
Khi Đỗ Canh muốn đi tính tiền thì kỳ thật An Tại Đào đã trả trước rồi. Chỉ có mấy chục đồng tiền cơm mà lại để cho Bí thư Thành ủy tính tiền. Đỗ Canh đương nhiên sẽ không để ý nhưng mặt mũi của lãnh đạo, sao có thể qua loa?
Đỗ Canh trừng mắt nhìn An Tại Đào:?
- Tiểu An, ai cho cậu tính tiền? Tôi nói được là làm được. Đây, tôi trả lại cho cậu một trăm đồng. Cậu vừa mới tham gia công tác, lương vẫn còn thấp.
An Tại Đào khẽ mỉm cười, lắc đầu:
- Bí thư Đỗ, chỉ có mấy chục đồng tiền cơm sao lại để cho đường đường một Bí thư Thành ủy như ngài phải trả chứ. Hai chúng tôi có nhảy xuống cống thoát nước bên đường cũng không có mặt mũi nhìn ngài.
Đỗ Canh cười mắng một tiếng:
- Tiểu An cậu, thôi đi, chỉ có mấy chục đồng thôi, cũng không ăn hết tiền của cậu. Được rồi, lần tới tôi sẽ mời.
Tổ công tác thành phố đang họp cùng với lãnh đạo huyện Cao Lãm để giải quyết việc cứu tế. Từ chuyện này có thể nhìn thấy được tác phong chậm chạp của các cơ quan. Đầu tiên là phòng ban ở huyện có liên quan báo cáo.Sau đó là lãnh đạo huyện báo cáo. Rồi lãnh đạo của tổ chuyên môn ở thành phố lên tiếng. Và cuối cùng là Phó chủ tịch thành phố Tôn Quân Thắng ra chỉ thị. Như vậy, theo trình tự từ trên xuống dưới thì hội nghị bắt đầu vào 9h sáng, mãi đến giữa trưa cũng chưa chấm dứt. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai giờ. Các lãnh đạo thành phố ăn trưa cùng các lãnh đạo huyện, uống một chút rượu rồi buổi chiều lại tiếp tục.
Trong khi các lãnh đạo kia đang họp thì Đỗ Canh ba người đã đến chỗ vườn rau bị phá hủy của thị trấn Mã Kiều, huyện Cao Lãm. Đường đi lầy lội không chịu nổi. Đỗ Canh bảo lão Triệu cho xe đậu vào ven đường rồi cùng với An Tại Đào giẫm lên lốp đất xốp lầy lội đến trang trại rau quả rộng lớn.
Những người dân trồng rau trong lòng nóng như lửa đốt tu sửa lại trang trại. Trang trại bị sụp xuống, đè nát rất nhiều rau quả. Nếu không nhanh chóng làm lại vườn, thì đám rau quả còn lại sẽ bị hư trong thời tiết giá lạnh này. Thành quả lao động vất vả trong mấy tháng bây giờ đã trở thành công cốc.
Những khu vườn rau nhìn đâu cũng thấy hư hao. Trước mỗi vườn rau đều thấp thoáng bóng dáng của những con người bận rộn. Những người dân trồng rau sáng sớm đã tự mình bắt tay vào hành động. Tuy rằng, các lãnh đạo huyện, thị trấn đang thảo luận với nhau về vấn đề thống nhất cứu tế, có thể có những khoản bồi thường hợp lý. Nhưng có trời mà biết cái loại cứu trợ này khi nào mới triển khai. Còn rau quả thì không thể để trơ trọi dưới gió lạnh được.
Đất dưới chân Đỗ Canh rất trơn trượt. Đôi giày màu đen của ông ta lún trọn vào bùn. An Tại Đào lật đật chạy đến giúp Đỗ Canh một phen. Đỗ Canh vừa rút chân ra, vừa cười khổ nói:
- Tiểu An à, thật đáng thương cho đôi giày của tôi. Nếu đã như vậy thì tôi cũng nên thay đôi giày rồi.
An Tại Đào cười ha hả nói:
- Bí thư Đỗ, khi về nói với cô ở nhà dùng khăn ẩm chà xát. Bùn sẽ rớt ra thôi.
Hai người vừa mới đến vườn trại, Đỗ Canh đang muốn hỏi thăm những người dân đang bận rộn kia vài câu thì đột nhiên phía bên kia xuất hiện một chiếc xe jeep. Từ trên xe bước xuống một số cán bộ xã thị trấn và cán bộ thôn.
Những người này đứng trước hô lớn lên:
- Mọi người tạm dừng tay. Các lãnh đạo ở thành phố muốn xem những thiệt hại. Các người đừng làm nữa, cứ chờ sự cứu trợ từ tổ chức ở thành phố.
Tiếng hô trở nên lạc lõng, bầu trời lại bắt đầu kéo mây đen. Gió bắc gào thét, thời tiết càng thêm rét lạnh. Đỗ Canh và An Tại Đào đứng một bên, một người dân buông cục gạch đang cầm trong tay, quét mắt nhìn những người kia, trong miệng than:
- Còn phải chờ đến lúc nào? Chờ tổ chức của các người cứu trợ thì chúng tôi đã sớm chết đói rồi.
Một người phụ nữ trung niên thì thấp giọng mắng một câu:
- Đúng là đồ chó. Chẳng lẽ vì cho các người xem mà phải trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bị đông lạnh sao?
Đỗ Canh nhíu mày một chút, hướng mắt nhìn sang An Tại Đào.
An Tại Đào hiểu ý. Hắn bước về một người nông dân khoảng ba mươi tuổi, cất tiếng chào hỏi:
- Chào anh, vườn trại của các anh sụp đổ nghiêm trọng như vậy. Tôi nghĩ tạm thời có sữa chữa cũng không xong đâu.
Người đàn ông này sớm đã chú ý đến hai người, thấy bọn họ ăn mặc chỉnh tề, lại bước ra từ một chiếc xe màu đen sang trọng, còn tưởng rằng là cán bộ huyện, nên không kìm nổi bực tức với An Tại Đào:
- Các người là cán bộ ở huyện? Các người có nhìn thấy không, yêu cầu chúng tôi sáng nay không làm việc, nói là phải đợi lãnh đạo thành phố xuống thị sát rồi sẽ thống nhất việc cứu trợ. Có quỷ mới biết là có cứu trợ hay không? Hay là chúng tôi phải tự mình làm?
An Tại Đào cười cười, cũng không phủ nhận gì cả.
- Anh à, mọi người làm rất đúng. Gặp phải thiên tai thì phải tự cứu lấy mình, chứ không thể cứ luôn chờ chính quyền.
Đỗ Canh cau mày đi tới, không nói gì, đột nhiên cởi áo khoác của mình ra, ném vào một đống rơm rạ. Bên trong vẫn mặc chiếc áo lông, kéo quần cao lên, rồi cúi người cùng gã đàn ông kia dọn sạch đống gạch.
An Tại Đào cười khổ một tiếng, cũng cúi người xuống làm theo.
Gã đàn ông kia cùng người nhà của mình đang bận tối mắt tối mũi, gặp phải hai người nhảy vào hỗ trợ, còn chưa kịp nói cái gì thì những cán bộ thị trấn và thôn xã chân mang đôi ủng to chạy vào.
Một cán bộ thôn trong tay nắm điếu thuốc, ngón tay chỉ vào người đàn ông kia, cả giận nói:
- Trương Hỉ Vượng, lời nói của chúng tôi anh không nghe thấy sao?
Một người cán bộ thôn khác chạy đến mấy cái vườn trại, thét to:
- Các người dừng tay, dừng tay. Lãnh đạo thành phố lát nữa sẽ đến đây, các người mau dừng tay.
Trương Hỉ Vượng đôi bày tay lấm đầy bùn. Gã quét mắt nhìn tên cán bộ thôn kia, bất mãn lớn tiếng nói:
- Phải chờ đến lúc nào? Trời bây giờ, nếu không khẩn trương làm lại vườn trại cho tốt thì rau quả ban đêm sẽ bị đông cứng mất. Nếu chết vì lạnh, các người có bồi thường được hay không?
Tên cán bộ thôn kia căm tức đẩy Trương Hỉ Vương một phen:
- Đừng nói nhiều lời, khẩn trương dừng tay.
Trương Hỉ Vượng cũng nóng nảy, tiến lên tranh chấp với tên cán bộ thôn kia. Đỗ Canh đứng một bên, ánh mặt lạnh lùng, nhìn An Tại Đào một cái. An Tại Đào hiểu ý, tiến lên kéo Trương Hỉ Vượng, rồi nhìn gã cán bộ xã, thị trấn phía sau tên cán bộ thôn, lớn tiếng nói:
- Anh là cán bộ thôn này sao? Là Bí thư chi bộ hay là Chủ nhiệm Ban quản lý thôn?
Lúc này gã cán bộ thôn kia mới chú ý đến hai người An Tại Đào. Gã hồ nghi trừng mắt với An Tại Đào một cái:
- Tôi là Bí thư chi bộ thôn, cậu là ai? Chạy đến đây làm loạn cái gì? Mau khẩn trương rời khỏi đây đi.
Gã còn muốn nói cái gì nữa nhưng người cán bộ xã, thị trấn nhìn An Tại Đào và Đỗ Canh không giống như nông dân, liền kéo gã lại, tiến lên dò xét hai người:
- Các người là ai? Chạy đến vựa rau, chăn nuôi của thị trấn Mã Kiều chúng tôi làm gì?
An Tại Đào liếc mắt nhìn Đỗ Canh, thấy ông ta vẫn đứng im, không có ý gì phản đối, liền thản nhiên cười:
- Tên tôi là An Tại Đào, công tác tại văn phòng Thành ủy. Vị này là Bí thư Thành ủy Đỗ. Chúng tôi đến đây để xem xét tình hình thiên tai.
- Bí thư Đỗ?
Người cán bộ xã, thị trấn kinh hô một tiếng.
Trên tay Đỗ Canh dính đầy bùn đất, kể cả cái quần màu đen của ông. Ông tức giận nhìn những cán bộ thôn, xã, thị trấn, lớn tiếng quát:
- Xem lại bộ dạng của các người kia? Đối diện với thiên tai, dân chúng phải tự cứu lấy mình, còn các người thì ở đâu? Các người là những cán bộ, ăn ngon mặc trơn, dưới chân đều là những đôi giày to nhỏ, đứng ở một bên xem náo nhiệt như thế này. Đã đứng xem náo nhiệt thì thôi, lại còn không cho người ta tự cứu. Quả thực là rất buồn cười!
Đỗ Canh phất tay:
- Lãnh đạo thành phố muốn đến kiểm tra? Là vị lãnh đạo thành phố nào? Tại sao tôi lại không biết? Cho dù là lãnh đạo thành phố đến kiểm tra, cũng sẽ không khiến dân chúng trồng rau phải tự cứu? Các người đang làm cái kiểu gì vậy? Rau quả ở đây bị đông chết, các người bồi thường được không?
Phó chủ tịch thị trấn Kiều Mã là họ Mã và một số người đi theo mặt đỏ bừng lên, cúi đầu mà lắng nghe Đỗ Canh răn dạy, trong lòng thầm mắng, là do bà Trương kia mồm miệng đen đủi. Sáng nay bước ra ngõ gặp ngay người đàn bà có chồng, rồi tranh cãi đôi bên vài câu, nói gã là một Phó chủ tịch thị trấn quan liêu.
Phó chủ tịch thị trấn Mã kỳ thật thì cũng là vâng lệnh đến, yêu cầu người dân trồng rau tạm ngưng việc cứu chữa, chờ đợi tổ thị sát của thành phố. Đây là chủ ý của trên huyện, không có liên quan gì đến chính quyền thị trấn Mã Kiều.
Phó chủ tịch thành phố Tôn Quân Thắng dẫn dắt tổ công tác vẫn còn đang họp ở huyện, thảo luận về việc triển khai thống nhất cứu trợ như thế nào. Nếu lãnh đạo thành phố xuống dưới, nhìn thấy người dân trồng rau tự cứu vô tổ chức như vậy thì chẳng phải là không nể mặt các cán bộ thành phố sao? Hơn nữa, tình hình tai nạn ngày càng nghiêm trọng. nếu bay đến tai thành phố thì khoản bồi thường thiệt hại sẽ càng nhiều. Nếu lãnh đạo đến để xem thiệt hại, mà thiệt hại đã được khắc phục thì lãnh đạo đến xem cái gì?
An Tại Đào đứng ở một bên nghe Đỗ Canh quở mắng các cán bộ thôn, xã thị trấn thì trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ông ta làm sao mà không biết Phó chủ tịch thành phố Tôn Thắng Quân đến đây kiểm tra tình hình tai nạn chứ? Thoạt nhìn, Đỗ Canh muốn mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Đương nhiên, tác phong, thói quan liêu và bệnh hình thức của các cán bộ huyện, thị trấn cũng khiến cho Đỗ Canh cảm thấy vô cùng bất mãn.
Đỗ Canh khoát tay:
- Mau phụ tôi giúp đỡ những người dân này làm việc đi.
Phó chủ tịch thị trấn Mã khẩn trương cùng những cán bộ xã, thị trấn, thôn khác khí thế ngất trời xông vào giúp đỡ những người dân trồng rau. Người đang đứng chờ ở bên cạnh chiếc xe jeep, thấy tình thế không ổn nhưng cũng không xuống xe, trực tiếp lái chiếc xe jeep quay đầu về phía thị trấn.
Đỗ Canh đứng một bên hỗ trợ, nói chuyện với Trương Hỉ Vượng. Biết ông ta là Bí thư Thành ủy, một quan lớn ở Tân Hải thì Trương Hỉ Vượng ngược lại có chút sợ hãi. Thấy Đỗ Canh cúi người giúp y dọn sạch đống gạch nên tay chân có chút luống cuống.
Phó chủ tịch thị trấn Mã mang theo một khối gạch, cẩn thận đi theo An Tại Đào, nhỏ giọng cười làm lành nói:
- Thư ký An, thật sự là ngại quá. Chúng tôi không ngờ Bí thư Đỗ lại đến đây. Thư ký An, chuyện này dù sao cũng là ý của lãnh đạo huyện. Chúng tôi cũng chỉ biết chấp hành mà thôi.
An Tại Đào thản nhiên cười:
- Bí thư Đỗ sáng nay đã đến đây rồi.
Phó chủ tịch thị trấn Mã âm thầm kêu khổ nhưng ngoài miệng cũng chẳng thốt lên được câu nào. Trong bụng y nghĩ muốn nhân viên thư ký này trước mặt Bí thư Đỗ nói ngọt giùm một hai câu, nhưng y lại không biết mở miệng như thế nào. Trong lòng y cảm thấy chua xót. Hôm nay quả thật rất xui xẻo, lại lớn tiếng ra oai trước mặt Bí thư Thành ủy như thế.
Chủ tịch huyện Cao Lãm đang đi công tác ở thủ đô. Còn ở đây chỉ có nhân vật số một của huyện Cao Lãm là Bí thư huyện ủy Trương Tiểu Xuyên. Trương Tiểu Xuyên đang cùng với những cán bộ có liên quan họp với Phó chủ tịch thành phố và tổ lãnh đạo, bàn bạc việc cứu trợ như thế nào, thì đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra, thư ký của ông ta, Tiếu Cương xông vào.
Sắc mặt Tiếu Cương rất khó coi, vội vàng đi tới, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ vài câu. Nghe xong, sắc mặt của Trương Tiểu Xuyên cũng thay đổi, thấy Tôn Quân Thắng vẫn đang phát biểu say sưa thì hơi nhíu mày một chút. Do dự một lát, y đành đứng dậy, cắt ngang lời nói của Tôn Quân Thắng.
Trong một cuộc họp, lại trước mặt nhiều cấp dưới mà lại bị một cấp dưới khác cắt ngang lời nói thì quyền uy của lãnh đạo dường như là bị khiêu khích nghiêm trọng. Đối với hạ cấp mà nói thì đây cũng là một hành động tối kị. Trừ phi là thằng ngốc, chứ người bình thường sẽ không làm như vậy. Cho dù là chuyện đại sự gì đi chăng nữa thì cũng phải đợi cho lãnh đạo nói hết lời. Nếu làm như vậy thì thằng ngốc làm sao mà lên làm quan được.
Tôn Quân Thắng lập tức tức giận, thiếu chút nữa là phát tác ra ngoài. Nhưng sau khi nghe lời của Trương Tiểu Xuyên nói thì cơn giận của ông ta lập tức tan biến.
- Phó chủ tịch thành phố Tôn, thật là ngại quá. Tôi vừa mới nhận được thông báo, Bí thư Thành ủy Đỗ hiện nay đang ở thị trấn Mã Kiều cùng với nhân dân cứu tế.
Trương Tiểu Xuyên vội vàng nói, cố không để ý đến sắc mặt của Tôn Quân Thắng:
- Ngài xem chúng ta có nên đến đó hay không?
Sắc mặt Tôn Quân Thắng cũng lập tức thay đổi, vội phất tay:
- Đi, chúng ta khẩn trương đến thị trấn Mã Kiều.
Đỗ Canh tuy không hoàn toàn nắm giữ quyền lực ở Tân Hải nhưng dù gì cũng là Bí thư Thành ủy do Tỉnh ủy bổ nhiệm, cũng là nhân vật số một của Tân Hải. Nếu là người không có bối cảnh to lớn thì làm sao mà đến Tân Hải làm Bí thư Thành ủy được. Điều này đã nói lên được năng lực của Đỗ Canh. Tôn Quân Thằng dù gì cũng chỉ là một Phó chủ tịch thành phố không quan trọng gì. Ông ta cũng chẳng giống như Mông Hổ dám cùng đương đầu với Đỗ Canh. Nếu như chọc giận Đỗ Canh thì ông ta không xử lý nổi. Đối phó với một Phó chủ tịch thành phố bình thường như ông hẳn là không khó.
Bảy tám chiếc xe công vụ màu đen chạy như bay đến. Một đám cán bộ áo mũ chỉnh tề bước xuống xe, nhìn từ phía xa, dưới đám sương mù âm u bao phủ, một đám người dân trồng rau đang khắc phục lại vườn trại với khí thế ngất trời. Tôn Quân Thắng và Trương Tiểu Xuyên mới vừa xuống xe, liếc mắt đã thấy bên cạnh vườn trại gần nhất chính là Đỗ Canh. Ông ta đang mặc một chiếc áo lót lông dê màu xám, cúi người kê lại các viên gạch và đống rơm rạ làm thành một cái đệm.
Tôn Quân Thắng trong lòng cả kinh, khẩn trương bước đến. Trương Tiểu Xuyên cũng nối gót theo sau.
Các nhân viên của thị trấn Mã Kiều khẩn trương đưa qua vài bao nilong to, cười nói:
- Phó chủ tịch thành phố Tôn, Bí thư Trương, đường rất lầy lội. Mọi người nên mang bao nilong to vào mà đi.
Tôn Quân Thắng cúi đầu nhìn thấy một đám cán bộ của thị trấn Mã Kiều đều mang dưới chân những bao nilong đầy màu sắc, cũng vội gật đầu, vội vàng chụp lấy rồi bao vào trong đôi dày da bóng loáng của mình.
Tuy rằng gió lạnh thấu xương nhưng lao động trong hơn một giờ khiến cho Đỗ Canh và An Tại Đào hai người đổ mồ hôi, không có cảm giác rét lạnh. An Tại Đào quay đầu nhìn thấy một đám người đang đi tới, liền cúi đầu cười:
- Bí thư Đỗ, Phó chủ tịch thành phố Tôn đến đấy.
Đỗ Canh quay đầu lại nhìn lướt qua, bắt gặp một đám cán bộ to nhỏ, quấn quanh chân những túi nilong đầy màu sắc, đang giẫm lên bùn, phát ra tiếng ồn ào vui tai, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Ông ta liếc nhìn An Tại Đào, nhăn mặt một chút rồi lại tiếp tục công việc.
- Tiểu An, đừng để ý đến đám người đó. Chúng ta cứ làm việc của chúng ta.
Tôn Quân Thắng và Trương Tiểu Xuyên bước đến vườn trại trước mặt. Phía sau là một đám cán bộ cấp bậc không đồng nhất. Tôn Quân Thắng cười xấu hổ nói:
- Bí thư Đỗ!
Đỗ Canh chầm chậm ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng dần chuyển sang thư giãn hơn. Ông ta khẽ mỉm cười nói:
- Lão Tôn à, các người không phải là đang họp sao? Sao lại chạy đến đây chứ?
Tôn Quân Thắng nghe thấy Đỗ Canh nói có vẻ châm chọc nên không khỏi càng thêm xấu hổ, cúi đầu mà xoa tay nói:
- Bí thư Đỗ, sao ngài đến đây mà không gọi điện trước để đón tiếp chứ?
Đỗ Canh cười mà không nói gì thêm, chỉ có điều ông ta đảo mắt nhìn qua những túi nilong đầy màu sắc dưới chân mọi người. Trương Tiểu Xuyên thấy vậy trong lòng không khỏi run lên, nhìn thấy đôi giày màu đen của Đỗ Canh dính đầy bùn đất, đang vất qua một nơi so sánh với đám người của mình đang bọc trong chân những túi nilong to nhỏ, trông thật là chói mắt.
Y theo bản năng khẩn trương cúi người tháo cái túi nilong đang bọc chân ra, ném qua một bên. Mọi người thấy thế cũng lập tức tỉnh người lại, nhất nhất quăng mấy cái túi nilong bọc chân đi. Kết quả là trên đám bùn đen xì lại đầy những túi nilong rực rỡ màu sắc.
An Tại Đào và Trương Hỉ Vượng đang đứng trong đám bùn ở một bên, thấy vậy không khỏi nhíu mày nói:
- Các người mau nhặt mấy cái túi nilong đó lên đi. Ném ở đây ô nhiễm môi trường mất, làm sao mà người ta còn trồng rau gì được chứ.
Tác giả :
Cách Ngư