Quan Thần
Chương 387: Ở lại Tỉnh ủy cũng có cái lợi
Chỉ có điều khiến mọi người thật không ngờ chính là mọi người đang bị kích động, lại chuẩn bị đi ăn cơm, còn đang suy nghĩ đường đường một Trưởng phòng Hạ lại ở vào tình cảnh một mình đi ăn cơm, đột nhiên mọi người nhận ra một người rất quen mắt và nhận ra ngay đó chính là Mai Thái Bình!
Làm ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban ban Tổ chức cán bộ, Mai Thái Bình nắm toàn bộ con người ở bên trong cơ quan Tỉnh ủy. Qủa thực so với Phó bí thư tỉnh ủy Thôi Hướng địa vị còn cao trên một bậc, thậm chí ở trong mắt một số người, y so với Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh lại càng nổi hơn. Bởi vì quan ở trên không bằng quan trực tiếp quản lý. Cơ quan Tỉnh ủy người nào muốn lên chức đều không phải qua Ban Tổ chức cán bộ? Tuy rằng nếu chỉ là cấp bậc bình thường mà được đề bạt căn bản không được Trưởng ban Mai để mắt, nhưng nếu đắc tội với y, y nói một câu có thể đem tiền đồ của một người xóa sổ.
Người trong quan trường, tiền đồ chính là vận mệnh, tiền đồ chính là cái mà người ta muốn phấn đấu hơn cả, ai dám đắc tội với Trưởng ban Mai.
Huống chi, mọi người trong trụ sở đều biết rằng, với tính cách độc lập của Mai Thái Bình, có khi ngay cả Bí thư Tỉnh ủy mà y cũng không nể nang, vì thế một số người đều biết một chút ít thông tin, đều vừa kính lại vừa sợ Mai Thái Bình.
Mai Thái Bình thân là Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, có thể nói là ở trên cao. Trong tòa nhà trung tâm lại không có ban bệ nào quan trọng, rất ít các nhân vật quan trọng tới đây. Mai Thái Bình từ khi làm Trưởng ban ban Tổ chức cán bộ tới nay, một bước cũng không có bước vào cửa chính tòa nhà, lại càng không đến phòng Tin tức, nơi thường xuyên bị mọi người bỏ quên. Không nghĩ tới, đột nhiên Trưởng ban Mai lại đến đây, lập tức khiến mọi người vừa mừng vừa sợ, phía trước phía sau đều thể hiện thiện ý với Trưởng ban Mai.
Mai Thái Bình chỉ nhìn mọi người xung quanh gật gật đầu, cũng không cười, liền sải bước theo hướng văn phòng của Trưởng phòng mà đi.
Cảnh tượng tiếp theo đến khiến tất cả mọi người đều không thể tin được, Mai Thái Bình trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc, chủ động nhiệt tình, thân thiết mà bắt tay Hạ Tưởng.
Mọi người trong trụ sở Tỉnh ủy, ai chẳng nói Mai Thái Bình luôn luôn kiêu ngạo, bình thường rất ít khi để ý người khác. Khi người ta chào hỏi, ngay cả mặt cũng không hề cười, ngay cả cán bộ cấp sở chào hỏi ông ta, chưa chắc ông ta đã đáp lại, cùng lắm là khẽ gật đầu. Sao bây giờ lại có thể thân mật với Hạ Tưởng như thế, làm sao không khiến cho người khác thấy kinh ngạc.
Chưa từng nghe nói Trưởng phòng Hạ và Trưởng ban Mai có quan hệ như thế nào? Cấp trên không phải nói muốn lạnh nhạt với Trưởng phòng Hạ sao. Hiện tại đúng là đáng chê cười, bọn họ lạnh nhạt với người ta nửa ngày. Đột nhiên lại xuất hiện một ủy viên thường vụ Tỉnh ủy tiến đến thăm hỏi Hạ Tưởng, hơn nữa đó còn là vị Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ mà tất cả mọi người đều xem trọng.
Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ tự mình ra mặt, không mang theo thư ký, không gọi điện thoại báo trước, một mình đi gặp mặt, khiến gần như mọi người không thể tin được ngay cả khi bọn họ đã tận mắt nhìn thấy tất cả.
Quả thật Hạ Tưởng thấy đột nhiên Mai Thái Bình đến cũng hết sức ngạc nhiên.
Hắn với Mai Thái Bình không biết rõ nhau nhiều lắm, hắn với Khâu Tự Phong đến thủ đô chẳng qua gặp mặt ông ấy duy nhất một lần. Nhưng hôm nay ông ấy mừng rỡ mà đến thăm mình trước, khiến trong lòng hắn tràn đầy sự cảm động.
Mặc dù trong Tỉnh ủy hắn cũng biết mấy người, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Mã Vạn Chính, Phó chủ tịch tỉnh Tống Triêu Độ và Phó chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu. Nhưng khi bị mọi người đối xử lạnh nhạt, hắn cũng thật không biết làm sao để cân bằng lại được. Hạ Tưởng cũng hiểu được rằng, khi hắn mở miệng nói với ba người đó, thì sẽ có một người ra mặt giúp hắn lấy lại thể diện, nhưng cũng không cần phải như vậy, có rất nhiều chuyện vẫn nên là tự mình ứng phó mới thỏa đáng. Lại không ngờ là Mai Thái Bình đột nhiên lại xuất hiện, khiến hắn thấy vừa vui vừa bất ngờ, lại âm thầm cảm kích dụng ý của Mai Thái Bình.
Đều là người ở trong quan trường, đặc biệt là tới giờ này mới xuất hiện, tuyệt đối là có ý nâng đỡ hắn, cũng muốn cho người khác thấy, cũng là có ý phát cho hắn một tín hiệu, chính là ở trụ sở Tỉnh ủy Mai Thái Bình sẽ cố gắng nâng đỡ Hạ Tưởng.
Mai Thái Bình và Hạ Tưởng vừa nói vừa cười đi xuống lầu, vẫn để lại sự ngạc nhiên khiến mọi người cứ đứng tại chỗ, không động đậy gì, bao gồm cả Dương Thiên Khách đang ở bên trong phòng. Y bỗng nhiên cảm giác không thích ứng kịp với sự thay đổi trước mặt. Cấp trên không muốn chiếu cố Hạ Tưởng, còn văn phòng thì muốn lạnh nhạt với người ta, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy lại nâng đỡ người ta, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt?
Tất cả mọi người cúi đầu đi ăn cơm, ai nấy đều không nói gì, nhưng không ai trong lòng hiểu được, trong nháy mắt Mai Thái Bình xuất hiện, liên minh của phòng Tin tức muốn đối phó với Hạ Tưởng liền ngay lập tức sụp đổ.
Ngay cả lập trường của Dương Thiên Khách cũng nhanh chóng thay đổi, chuẩn bị khi buổi chiều lên ban, liền sẽ tới báo cáo công việc một chút với Trưởng phòng Hạ.
Tòa nhà trung tâm cách căng tin Tỉnh ủy một đoạn, trên đường đi hai người như hai người bạn đi ăn cơm. Rất nhiều người không biết Hạ Tưởng nhưng đại bộ phận mọi người đều biết Mai Thái Bình. Mọi người công tác ở trụ sở Tỉnh ủy, mười mấy ủy viên thường vụ ai mà không thể nhớ rành mạch chứ? Nhất là lại Trưởng ban Tổ chức cán bộ luôn xếp hạng rất cao!
Vì thế dọc đường đi thấy Trưởng ban Mai đi cùng một người trẻ tuổi không rõ lai lịch, vừa nói vừa cười, trở thành chủ đề để mọi người trà dư tửu hậu.
Buổi chiều vừa lên ban, trước hết Hạ Tưởng chờ Dương Thiên Khách chủ động đến đây báo cáo công tác. Dương Thiên Khách còn chưa báo cáo xong công việc, thì Phó chánh văn phòng chủ quản văn phòng Tỉnh ủy Kế Kiệt liền hết sức nhiệt tình mà tới giữa văn phòng.
Kế Kiệt người béo, đầu hói, hơn 50 tuổi, vừa thấy Hạ Tưởng mặt liền tươi cười nói:
- Trưởng phòng Hạ, ngại quá, thật ngại quá, buổi sáng tôi có chút việc đi ra ngoài làm, chưa kịp đón tiếp anh. Một lúc sau mới nghe có người báo cáo lại, liền khẩn trương đến đây dẫn anh chính thức đi ra mắt một chút, Trưởng phòng Hạ chớ trách, xin đừng trách tôi, tôi là người của văn phòng cũng chính là phục vụ lãnh đạo, nên không có tự do, thời gian đều bị chi phối.
Kế Kiệt nói rất cẩn thận, Hạ Tưởng cũng không muốn so đo nhiều, liền cười nói:
- Không vấn đề gì, tôi đến trước tiên cũng là muốn làm quen với môi trường mới một chút.
Nói vậy nhưng Hạ Tưởng nghĩ thầm "Kỳ thật hôm nay mình tới báo danh, lẽ ra hắn phải xử lý từ sớm. Hắn là Phó chánh văn phòng chủ quản văn phòng tỉnh ủy, chẳng lẽ không có kế hoạch công tác gì cả sao? Lừa ai chứ?"
Trong quan trường lời nói dối và lời nói thật bất cứ lúc nào đều có thể thấy được. Hạ Tưởng liền ha hả cười ứng phó cho qua chuyện, chờ Kế Kiệt dẫn hắn chính thức ra mắt các nhân viên xong, cuối cùng cũng xong một trình tự, chính thức đi nhậm chức.
Hạ Tưởng liền lập tức mời toàn thể các nhân viên tham dự buổi họp.
Buổi họp do Dương Thiên Khách chủ trì, được diễn ra tại phòng họp của phòng Tin tức. Phòng họp không lớn, nhưng có thể chứa được nhiều người.Tuy nhiên các trang thiết bị đều rất hiện đại, có máy chiếu, ghế da, bàn làm việc bằng gỗ, có đầy đủ mọi thứ. Hạ Tưởng liền nghĩ, quả nhiên là cơ quan Tỉnh ủy, mặc kệ có phải là các phòng ban trọng yếu hay không, nhưng các trang thiết bị trước hết phải là loại tốt nhất.
Đầu tiên Dương Thiên Khách lại một lần nữa chào mừng Trưởng phòng Hạ Tưởng được điều tới đây công tác, sau đó xin mời Hạ Tưởng phát biểu.
Hạ Tưởng kéo tay áo, thấy mọi người vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, hơi xúc động nói:
- Tôi từ huyện ủy đến Tỉnh công tác, quả thật là môi trường làm việc khác nhau rất lớn, nhưng có một số điểm cũng giống nhau, đó là mọi người đều nhiệt tình, như vậy thật là tốt. Lúc này tôi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ giúp đỡ công việc của tôi. Tôi cũng sẽ không phát biểu quá nhiều, chỉ có một câu tôi muốn nói với mọi người đó là chúng ta hãy cùng nỗ lực, đối xử với nhau bằng tấm lòng rộng lượng.
Sau đó ánh mắt đảo qua một số gương mặt rồi nghiêm túc nói.
- Buổi họp đến đây là kết thúc.
"Khoan tắc đắc chúng" là câu nói của Khổng Tử, ý là đối xử với mọi người bằng tấm lòng rộng lượng sẽ được mọi người ủng hộ. Hạ Tưởng vừa nói xong, Dương Thiên Khách liền cảm thấy trên mặt mơ hồ phát sốt, cảm giác dường như bị Hạ Tưởng ở trước mặt mọi người đánh cho một bạt tai.
Mọi người đang ngồi cũng cảm thấy trước mặt không có ánh sáng, cho rằng Hạ Tưởng châm chọc bọn họ đã liên kết cùng nhau đối xử lạnh nhạt với hắn.
Thực ra họ thật là oan uổng cho bọn họ khi Hạ Tưởng nghĩ như vậy.
Hạ Tưởng muốn nói lên suy nghĩ của hắn với mọi người, không muốn tính toán chi li một chuyện nhỏ không cần thiết như vậy với bọn họ. Hắn luôn có suy nghĩ là phải khoan dung và cùng mọi người chung sống hòa bình. Chí hướng của Hạ Tưởng không phải chỉ là tranh đấu ở một chỗ, hắn cũng không muốn ở đây tranh rồi đấu với tất cả các nhân viên trong cơ quan, nhất là những cấp dưới trong văn phòng Tỉnh ủy. Thật sự là sẽ gây ra nhiều sức ép, khiến nhiều sóng gió sẽ nổi lên.
So với sự nghiệp rộng lớn của hắn ở huyện An, ở đây như một vùng nước cạn, ở trong mắt bọn họ thấy có sóng to gió lớn nhưng đối với Hạ Tưởng chẳng qua cũng chỉ là một gợn sóng lăn tăn mà thôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Khi đã hoàn thành mọi việc thì không có chuyện gì nữa. Lúc tan tầm, Dương Thiên Khách còn đặc biệt tới xin chỉ thị của Hạ Tưởng, nói là tất cả mọi người đều tỏ vẻ hoan nghênh Trưởng phòng Hạ tới đây, muốn mời Hạ Tưởng đi ăn cơm. Hạ Tưởng cũng không từ chối, liền gật đầu đồng ý.
Buổi tối tất cả mọi người cùng nhau đi ăn cơm, xem như là chính thức chào đón.
Buổi tối về đến nhà, sau khi kết hôn, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê vẫn ở tại Tào gia, bởi vì không có người ở nhà căn nhà rất trống vắng. Tào Vĩnh Quốc muốn bọn họ ở lại Tào gia, cô bé đã nấu xong cơm, đang chờ hắn về.
Hắn đem những chuyện ngày đầu tiên đi làm kể với cô, cũng không nói đến chuyện gì không vui. Nhưng thật ra hôm nay Tào Thù Lê có một số thiết kế không tồi chút nào. Trong đó có một số hạng mục của Tập đoàn Đạt Tài, tuy rằng họ yêu cầu nghiêm ngặt một chút, hơn nữa phải thiết kế nhanh, nhưng với khả năng của cô có thể giúp Tập đoàn Đạt Tài thiết kế tốt hạng mục này cũng có cảm giác là đạt được thành tích gì đó. Dù sao họ cũng là lão Đại của tỉnh Yến, tiếng tăm rất lớn.
Hơn nữa, tập đoàn Đạt Tài lại giả thù lao cũng rất cao.
Hạ Tưởng nghe cô bé nói chuyện liên tục, liền mỉm cười, rồi nhẫn nại mà tiếp tục nghe.
Từ Tập đoàn Đạt Tài, Hạ Tưởng lại nghĩ tới tình hình của bất động sản Giang Sơn.
Sau khi Bất động sản Giang Sơn tiếp nhận biệt thự Tây Thủy, Tôn Hiện Vĩ nghe theo ý kiến của Hạ Tưởng vạch ra một kế hoạch tiêu thụ hoàn toàn mới. Đem biệt thự đổi thành âm trạch để tiêu thụ ở bên ngoài. Tiêu Ngũ ở trước, Tôn Hiện Vĩ ở phía sau, hai người phối hợp rất ăn ý, lại có Chu Hổ hỗ trợ, toàn bộ bất động sản Giang Sơn hoạt động vô cùng thuận lợi, trên cơ bản đã làm được rất nhiều.
Đương nhiên chủ yếu là do một khi tung ra âm trạch xa hoa, liền khiến thành phố Yến chấn động. Làm nhà đầu tư đầu tiên xây dựng âm trạch, bất động sản Giang Sơn ở trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên nổi tiếng. Có rất nhiều nhà đầu tư đang bán nhiều nhà ở sang trọng, có nhà thấp tầng hay cao tầng, đều là nhà cho những người sống ở. Nhưng một công ty bất động sản Giang Sơn chưa có danh tiếng vừa ra tay đã tung ra những âm trạch xa hoa, không làm cho mọi người chú ý mới lạ.
Điều khiến Tôn Hiện Vĩ mừng rỡ chính là âm trạch tiêu thụ tốt hơn cả so với y mong đợi, khiến y thấy vui và bất ngờ rất nhiều, lại một lần nữa không thể không khen ngợi ánh mắt kinh doanh xuất sắc của Hạ Tưởng. Âm trạch xa hoa là sự vật mới tại thành phố Yến, nên không nghĩ tới là mới làm lần đầu đã có thể thành công, ngạc nhiên hơn nữa là lợi nhuận cũng rất cao, không thể kém nhiều hay ít so với biệt thự xa hoa dành cho người sống, điều đó khiến cho Tôn Hiện Vĩ lại vui mừng không kìm nén được.
Hôm sau, Cao Tấn Chu gặp Hạ Tưởng, liền kể cho Hạ Tưởng việc bộ Ngoại thương gửi công hàm muốn điều hắn tới Bắc Kinh, quả nhiên có thể thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười:
- Hẳn là Nhược Hạm ở sau lưng làm việc này, cô ấy không nói cho tôi biết.
Thực ra Cao Tấn Chu không muốn Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Yến và tỉnh Yến. Theo ông ta thấy thì điều động đến Bắc Kinh hắn sẽ không có ưu đãi gì. Tuy nhiên cũng đã nghe Hạ Tưởng nói một số chuyện hôm qua ở phòng Tin tức, biết là có người cố ý chèn ép Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng không tới Bắc Kinh mà lại ở lại làm một chức vụ nho nhỏ ở văn phòng Tỉnh ủy cũng chẳng có gì để làm? Mặc dù xuất phát từ trong lòng, y cũng muốn Hạ Tưởng ở lại, nhưng theo góc độ của Hạ Tưởng mà suy xét, hắn tới Bắc Kinh cũng không hẳn là một lựa chọn xấu.
Có lẽ thiên hạ vô tận Bắc Kinh rộng lớn, ngược lại Hạ Tưởng có thể như cá gặp nước chứ không phải bị nhốt ở một nơi đến phát chán, lãng phí thời gian và năng lực ở trong quan trường.
Đồng thời Cao Tấn Chu còn lo lắng cho quan hệ của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm. Hiện tại theo y suy xét, cũng là hy vọng Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm mọi việc đều thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi thế lực hai bên. Nhưng y cũng biết nếu chẳng may trong lúc đó ông cụ biết được quan hệ của Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng, nói không chừng sẽ vô cùng tức giận. Ông cụ mà giận dữ, sẽ lấy quyền lực của Ngô gia ra, Hạ Tưởng tuyệt đối sẽ không may mắn như lần trước mà tránh được khó khăn.
Tính tình ông cụ, Cao Tấn Chu cũng hiểu một chút. Cố chấp lại cứng nhắc, có lẽ là do ở địa vị cao đã lâu nên rất lạnh lùng không biết điều, ở Ngô gia cũng chỉ có Ngô Tài Giang là có thể lấy lòng ông khiến ông vui vẻ. Lão Đại đối với ông vô cùng e ngại, mà lão Nhị đối với ông cũng kính trọng và giữ một khoảng cách.
Cao Tấn Chu không suy tính thiệt hơn, nhưng cũng không biết nên mở miệng khuyên bảo Hạ Tưởng như thế nào: khiến hắn bỏ cơ hội đến Bắc Kinh lần này, hay là khuyên hắn nhân cơ hội này rời khỏi Tỉnh ủy?
Hạ Tưởng bỗng nhiên hiểu được một chút nói:
- Bộ Ngoại thương ra công hàm thuyên chuyển công tác, bản thân tôi không nghe được tin tức gì cả, chắc là đã có người thay tôi từ chối rồi.
Cao Tấn Chu chỉ lo rồi sốt ruột tìm đến Hạ Tưởng để hỏi rõ ràng, hiện tại thấy Hạ Tưởng cảnh tỉnh, cũng mới nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt ở trong đó, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Phó Bí thư Thôi?
Hạ Tưởng chỉ cười, khẽ gật đầu:
- Cho nên tôi cũng khó xử không biết lựa chọn thế nào, bởi vì tôi không được lựa chọn, chỉ có thể thành thật mà đứng ở một chỗ thôi.
- Tôi thấy chưa chắc
Cao Tấn Chu nói,
- Bí thư Thôi có thể từ chối khi công hàm thuyên chuyển công tác gửi tới lần thứ nhất. Nhưng không thể gạt bỏ khi công hàm thuyên chuyển công tác được gửi tới lần thứ hai, nếu không có công hàm thuyên chuyển công tác lần thứ hai, cũng sẽ có cách hành động khác. Tóm lại là nếu gia tộc đã hạ quyết tâm, đương nhiên là sẽ có biện pháp khiến Bí thư Thôi gật đầu.Nếu y không gật đầu thì cũng không sao cả, chỉ cần Trưởng ban thư ký Tiền đồng ý, lại thêm Bí thư Diệp gật đầu là được.
Tiền Cẩm Tùng là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy kiêm Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Ông ta là cấp trên trực tiếp của Hạ Tưởng, ông ta có thế gật đầu đồng ý, lại chỉ cần Diệp Thạch Sinh gật đầu. Thôi Hướng bị kẹt ở giữa sẽ không thể nói được gì.
Tuy nhiên đối với lập trường của Tiền Cẩm Tùng, trong lòng Hạ Tưởng thấy thiếu tự tin. Hơn nữa hắn cũng chưa hề có sự chuẩn bị tâm lý đối với việc tới công tác ở Bắc Kinh, đối với việc đi làm ở các bộ và uỷ ban trung ương cũng không có hứng thú lắm, nên cơ bản tâm lý cũng có chút mâu thuẫn.
Có thể đi đảm nhiệm chức vụ mới hay không đảm nhiệm? Trong Tỉnh ủy, hắn tin tưởng cũng có thể chậm rãi mở ra một cục diện mới. Tới Bắc Kinh mới là thật sự là không quen. Tới đó cũng lại chỉ là phát triển dưới cái bóng của Ngô gia, sao có thể có tiền đồ được? Cũng không biết rằng Liên Nhược Hạm đã nói như thế nào với người trong nhà, không chừng lúc này sẽ tiếp tục ra tay, lại là bút tích của Ngô Tài Giang.
- Chắc cậu cũng không quá mong muốn tới Bắc Kinh phải không?
Cao Tấn Chu nhìn thấy Hạ Tưởng do dự.
- Không đi là tốt nhất, tuy rằng ở Tỉnh ủy lúc đầu hơi khó khăn một chút nhưng từ từ cũng có thể mở ra một tương lai mới. Còn tới Bắc Kinh chẳng khác nào phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi lại chỉ là một con số không, Bắc Kinh lại là đế đô, là nơi ngọa hổ tàng long. Hơn nữa các gia tộc ở đó lại không coi ai ra gì, làm mọi việc đều sẽ phải cẩn thận
Hạ Tưởng lắc đầu cười:
- Thủ đô toàn người cao quý, khó có thể ở lâu được.
Cao Tấn Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hạ Tưởng cũng không muốn đi là tốt nhất. Tuy nhiên lại tưởng tượng ra mình chỉ là một Phó chủ tịch tỉnh bình thường, còn không thể quản được mọi chuyện của Tỉnh ủy, nhất là trong chuyện này không có chút quyền lên tiếng, không khỏi còn có chút chán nản. Ngẫm nghĩ lại một chút vẫn không có cách nào cả, y liền tự giễu mà cười:
- Tôi bỗng nhiên phát hiện tôi là một Phó Chủ tịch tỉnh trong Tỉnh ủy, nhưng thật đúng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi.
Hạ Tưởng trêu chọc nói:
- Bởi vậy Phó Chủ tịch tỉnh Cao không phải đả kích tôi? Ngài là một Phó chủ tịch tỉnh mà ngay trước mặt một Trưởng phòng như tôi, nói mình là chỉ là một nhân vật nhỏ, vậy thì tôi ngay cả tư cách làm nhân vật nhỏ cũng không có?
Cao Tấn Chu cười ha hả:
- Cố ý nói tới tật xấu của tôi? Được lắm, trưa nay tôi sẽ mời khách.
Giữa trưa Hạ Tưởng cùng Cao Tấn Chu đi ăn cơm.
Căng tin Tỉnh ủy là nhà một gian, hai người lấy vài món ăn đơn giản, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng coi như khá hợp nhau. Từ trước tới nay Hạ Tưởng bây giờ mới biết rõ Cao Tấn Chu, lần đầu tiên cùng ông ấy đi ăn cơm, ngẫm đi ngẫm lại vào Tỉnh ủy cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất trước kia ít được nhìn thấy lãnh đạo cấp tỉnh, bây giờ có thể ngẫu nhiên ngồi cùng một chỗ ăn cơm, trao đổi tình cảm, cũng là chuyện may mắn.
Buổi chiều trở lại văn phòng, Hạ Tưởng liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn hôm nay khác hôm qua. Nếu nói ngay từ đầu là coi thường, thì sau khi Mai Thái Bình xuất hiện lại là ngưỡng mộ, còn hiện tại thì lại biến thành tò mò và hâm mộ, còn có một chút ghen tị.
Làm ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban ban Tổ chức cán bộ, Mai Thái Bình nắm toàn bộ con người ở bên trong cơ quan Tỉnh ủy. Qủa thực so với Phó bí thư tỉnh ủy Thôi Hướng địa vị còn cao trên một bậc, thậm chí ở trong mắt một số người, y so với Bí thư Tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh lại càng nổi hơn. Bởi vì quan ở trên không bằng quan trực tiếp quản lý. Cơ quan Tỉnh ủy người nào muốn lên chức đều không phải qua Ban Tổ chức cán bộ? Tuy rằng nếu chỉ là cấp bậc bình thường mà được đề bạt căn bản không được Trưởng ban Mai để mắt, nhưng nếu đắc tội với y, y nói một câu có thể đem tiền đồ của một người xóa sổ.
Người trong quan trường, tiền đồ chính là vận mệnh, tiền đồ chính là cái mà người ta muốn phấn đấu hơn cả, ai dám đắc tội với Trưởng ban Mai.
Huống chi, mọi người trong trụ sở đều biết rằng, với tính cách độc lập của Mai Thái Bình, có khi ngay cả Bí thư Tỉnh ủy mà y cũng không nể nang, vì thế một số người đều biết một chút ít thông tin, đều vừa kính lại vừa sợ Mai Thái Bình.
Mai Thái Bình thân là Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, có thể nói là ở trên cao. Trong tòa nhà trung tâm lại không có ban bệ nào quan trọng, rất ít các nhân vật quan trọng tới đây. Mai Thái Bình từ khi làm Trưởng ban ban Tổ chức cán bộ tới nay, một bước cũng không có bước vào cửa chính tòa nhà, lại càng không đến phòng Tin tức, nơi thường xuyên bị mọi người bỏ quên. Không nghĩ tới, đột nhiên Trưởng ban Mai lại đến đây, lập tức khiến mọi người vừa mừng vừa sợ, phía trước phía sau đều thể hiện thiện ý với Trưởng ban Mai.
Mai Thái Bình chỉ nhìn mọi người xung quanh gật gật đầu, cũng không cười, liền sải bước theo hướng văn phòng của Trưởng phòng mà đi.
Cảnh tượng tiếp theo đến khiến tất cả mọi người đều không thể tin được, Mai Thái Bình trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc, chủ động nhiệt tình, thân thiết mà bắt tay Hạ Tưởng.
Mọi người trong trụ sở Tỉnh ủy, ai chẳng nói Mai Thái Bình luôn luôn kiêu ngạo, bình thường rất ít khi để ý người khác. Khi người ta chào hỏi, ngay cả mặt cũng không hề cười, ngay cả cán bộ cấp sở chào hỏi ông ta, chưa chắc ông ta đã đáp lại, cùng lắm là khẽ gật đầu. Sao bây giờ lại có thể thân mật với Hạ Tưởng như thế, làm sao không khiến cho người khác thấy kinh ngạc.
Chưa từng nghe nói Trưởng phòng Hạ và Trưởng ban Mai có quan hệ như thế nào? Cấp trên không phải nói muốn lạnh nhạt với Trưởng phòng Hạ sao. Hiện tại đúng là đáng chê cười, bọn họ lạnh nhạt với người ta nửa ngày. Đột nhiên lại xuất hiện một ủy viên thường vụ Tỉnh ủy tiến đến thăm hỏi Hạ Tưởng, hơn nữa đó còn là vị Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ mà tất cả mọi người đều xem trọng.
Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ tự mình ra mặt, không mang theo thư ký, không gọi điện thoại báo trước, một mình đi gặp mặt, khiến gần như mọi người không thể tin được ngay cả khi bọn họ đã tận mắt nhìn thấy tất cả.
Quả thật Hạ Tưởng thấy đột nhiên Mai Thái Bình đến cũng hết sức ngạc nhiên.
Hắn với Mai Thái Bình không biết rõ nhau nhiều lắm, hắn với Khâu Tự Phong đến thủ đô chẳng qua gặp mặt ông ấy duy nhất một lần. Nhưng hôm nay ông ấy mừng rỡ mà đến thăm mình trước, khiến trong lòng hắn tràn đầy sự cảm động.
Mặc dù trong Tỉnh ủy hắn cũng biết mấy người, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Mã Vạn Chính, Phó chủ tịch tỉnh Tống Triêu Độ và Phó chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu. Nhưng khi bị mọi người đối xử lạnh nhạt, hắn cũng thật không biết làm sao để cân bằng lại được. Hạ Tưởng cũng hiểu được rằng, khi hắn mở miệng nói với ba người đó, thì sẽ có một người ra mặt giúp hắn lấy lại thể diện, nhưng cũng không cần phải như vậy, có rất nhiều chuyện vẫn nên là tự mình ứng phó mới thỏa đáng. Lại không ngờ là Mai Thái Bình đột nhiên lại xuất hiện, khiến hắn thấy vừa vui vừa bất ngờ, lại âm thầm cảm kích dụng ý của Mai Thái Bình.
Đều là người ở trong quan trường, đặc biệt là tới giờ này mới xuất hiện, tuyệt đối là có ý nâng đỡ hắn, cũng muốn cho người khác thấy, cũng là có ý phát cho hắn một tín hiệu, chính là ở trụ sở Tỉnh ủy Mai Thái Bình sẽ cố gắng nâng đỡ Hạ Tưởng.
Mai Thái Bình và Hạ Tưởng vừa nói vừa cười đi xuống lầu, vẫn để lại sự ngạc nhiên khiến mọi người cứ đứng tại chỗ, không động đậy gì, bao gồm cả Dương Thiên Khách đang ở bên trong phòng. Y bỗng nhiên cảm giác không thích ứng kịp với sự thay đổi trước mặt. Cấp trên không muốn chiếu cố Hạ Tưởng, còn văn phòng thì muốn lạnh nhạt với người ta, Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy lại nâng đỡ người ta, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt?
Tất cả mọi người cúi đầu đi ăn cơm, ai nấy đều không nói gì, nhưng không ai trong lòng hiểu được, trong nháy mắt Mai Thái Bình xuất hiện, liên minh của phòng Tin tức muốn đối phó với Hạ Tưởng liền ngay lập tức sụp đổ.
Ngay cả lập trường của Dương Thiên Khách cũng nhanh chóng thay đổi, chuẩn bị khi buổi chiều lên ban, liền sẽ tới báo cáo công việc một chút với Trưởng phòng Hạ.
Tòa nhà trung tâm cách căng tin Tỉnh ủy một đoạn, trên đường đi hai người như hai người bạn đi ăn cơm. Rất nhiều người không biết Hạ Tưởng nhưng đại bộ phận mọi người đều biết Mai Thái Bình. Mọi người công tác ở trụ sở Tỉnh ủy, mười mấy ủy viên thường vụ ai mà không thể nhớ rành mạch chứ? Nhất là lại Trưởng ban Tổ chức cán bộ luôn xếp hạng rất cao!
Vì thế dọc đường đi thấy Trưởng ban Mai đi cùng một người trẻ tuổi không rõ lai lịch, vừa nói vừa cười, trở thành chủ đề để mọi người trà dư tửu hậu.
Buổi chiều vừa lên ban, trước hết Hạ Tưởng chờ Dương Thiên Khách chủ động đến đây báo cáo công tác. Dương Thiên Khách còn chưa báo cáo xong công việc, thì Phó chánh văn phòng chủ quản văn phòng Tỉnh ủy Kế Kiệt liền hết sức nhiệt tình mà tới giữa văn phòng.
Kế Kiệt người béo, đầu hói, hơn 50 tuổi, vừa thấy Hạ Tưởng mặt liền tươi cười nói:
- Trưởng phòng Hạ, ngại quá, thật ngại quá, buổi sáng tôi có chút việc đi ra ngoài làm, chưa kịp đón tiếp anh. Một lúc sau mới nghe có người báo cáo lại, liền khẩn trương đến đây dẫn anh chính thức đi ra mắt một chút, Trưởng phòng Hạ chớ trách, xin đừng trách tôi, tôi là người của văn phòng cũng chính là phục vụ lãnh đạo, nên không có tự do, thời gian đều bị chi phối.
Kế Kiệt nói rất cẩn thận, Hạ Tưởng cũng không muốn so đo nhiều, liền cười nói:
- Không vấn đề gì, tôi đến trước tiên cũng là muốn làm quen với môi trường mới một chút.
Nói vậy nhưng Hạ Tưởng nghĩ thầm "Kỳ thật hôm nay mình tới báo danh, lẽ ra hắn phải xử lý từ sớm. Hắn là Phó chánh văn phòng chủ quản văn phòng tỉnh ủy, chẳng lẽ không có kế hoạch công tác gì cả sao? Lừa ai chứ?"
Trong quan trường lời nói dối và lời nói thật bất cứ lúc nào đều có thể thấy được. Hạ Tưởng liền ha hả cười ứng phó cho qua chuyện, chờ Kế Kiệt dẫn hắn chính thức ra mắt các nhân viên xong, cuối cùng cũng xong một trình tự, chính thức đi nhậm chức.
Hạ Tưởng liền lập tức mời toàn thể các nhân viên tham dự buổi họp.
Buổi họp do Dương Thiên Khách chủ trì, được diễn ra tại phòng họp của phòng Tin tức. Phòng họp không lớn, nhưng có thể chứa được nhiều người.Tuy nhiên các trang thiết bị đều rất hiện đại, có máy chiếu, ghế da, bàn làm việc bằng gỗ, có đầy đủ mọi thứ. Hạ Tưởng liền nghĩ, quả nhiên là cơ quan Tỉnh ủy, mặc kệ có phải là các phòng ban trọng yếu hay không, nhưng các trang thiết bị trước hết phải là loại tốt nhất.
Đầu tiên Dương Thiên Khách lại một lần nữa chào mừng Trưởng phòng Hạ Tưởng được điều tới đây công tác, sau đó xin mời Hạ Tưởng phát biểu.
Hạ Tưởng kéo tay áo, thấy mọi người vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, hơi xúc động nói:
- Tôi từ huyện ủy đến Tỉnh công tác, quả thật là môi trường làm việc khác nhau rất lớn, nhưng có một số điểm cũng giống nhau, đó là mọi người đều nhiệt tình, như vậy thật là tốt. Lúc này tôi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ giúp đỡ công việc của tôi. Tôi cũng sẽ không phát biểu quá nhiều, chỉ có một câu tôi muốn nói với mọi người đó là chúng ta hãy cùng nỗ lực, đối xử với nhau bằng tấm lòng rộng lượng.
Sau đó ánh mắt đảo qua một số gương mặt rồi nghiêm túc nói.
- Buổi họp đến đây là kết thúc.
"Khoan tắc đắc chúng" là câu nói của Khổng Tử, ý là đối xử với mọi người bằng tấm lòng rộng lượng sẽ được mọi người ủng hộ. Hạ Tưởng vừa nói xong, Dương Thiên Khách liền cảm thấy trên mặt mơ hồ phát sốt, cảm giác dường như bị Hạ Tưởng ở trước mặt mọi người đánh cho một bạt tai.
Mọi người đang ngồi cũng cảm thấy trước mặt không có ánh sáng, cho rằng Hạ Tưởng châm chọc bọn họ đã liên kết cùng nhau đối xử lạnh nhạt với hắn.
Thực ra họ thật là oan uổng cho bọn họ khi Hạ Tưởng nghĩ như vậy.
Hạ Tưởng muốn nói lên suy nghĩ của hắn với mọi người, không muốn tính toán chi li một chuyện nhỏ không cần thiết như vậy với bọn họ. Hắn luôn có suy nghĩ là phải khoan dung và cùng mọi người chung sống hòa bình. Chí hướng của Hạ Tưởng không phải chỉ là tranh đấu ở một chỗ, hắn cũng không muốn ở đây tranh rồi đấu với tất cả các nhân viên trong cơ quan, nhất là những cấp dưới trong văn phòng Tỉnh ủy. Thật sự là sẽ gây ra nhiều sức ép, khiến nhiều sóng gió sẽ nổi lên.
So với sự nghiệp rộng lớn của hắn ở huyện An, ở đây như một vùng nước cạn, ở trong mắt bọn họ thấy có sóng to gió lớn nhưng đối với Hạ Tưởng chẳng qua cũng chỉ là một gợn sóng lăn tăn mà thôi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Khi đã hoàn thành mọi việc thì không có chuyện gì nữa. Lúc tan tầm, Dương Thiên Khách còn đặc biệt tới xin chỉ thị của Hạ Tưởng, nói là tất cả mọi người đều tỏ vẻ hoan nghênh Trưởng phòng Hạ tới đây, muốn mời Hạ Tưởng đi ăn cơm. Hạ Tưởng cũng không từ chối, liền gật đầu đồng ý.
Buổi tối tất cả mọi người cùng nhau đi ăn cơm, xem như là chính thức chào đón.
Buổi tối về đến nhà, sau khi kết hôn, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê vẫn ở tại Tào gia, bởi vì không có người ở nhà căn nhà rất trống vắng. Tào Vĩnh Quốc muốn bọn họ ở lại Tào gia, cô bé đã nấu xong cơm, đang chờ hắn về.
Hắn đem những chuyện ngày đầu tiên đi làm kể với cô, cũng không nói đến chuyện gì không vui. Nhưng thật ra hôm nay Tào Thù Lê có một số thiết kế không tồi chút nào. Trong đó có một số hạng mục của Tập đoàn Đạt Tài, tuy rằng họ yêu cầu nghiêm ngặt một chút, hơn nữa phải thiết kế nhanh, nhưng với khả năng của cô có thể giúp Tập đoàn Đạt Tài thiết kế tốt hạng mục này cũng có cảm giác là đạt được thành tích gì đó. Dù sao họ cũng là lão Đại của tỉnh Yến, tiếng tăm rất lớn.
Hơn nữa, tập đoàn Đạt Tài lại giả thù lao cũng rất cao.
Hạ Tưởng nghe cô bé nói chuyện liên tục, liền mỉm cười, rồi nhẫn nại mà tiếp tục nghe.
Từ Tập đoàn Đạt Tài, Hạ Tưởng lại nghĩ tới tình hình của bất động sản Giang Sơn.
Sau khi Bất động sản Giang Sơn tiếp nhận biệt thự Tây Thủy, Tôn Hiện Vĩ nghe theo ý kiến của Hạ Tưởng vạch ra một kế hoạch tiêu thụ hoàn toàn mới. Đem biệt thự đổi thành âm trạch để tiêu thụ ở bên ngoài. Tiêu Ngũ ở trước, Tôn Hiện Vĩ ở phía sau, hai người phối hợp rất ăn ý, lại có Chu Hổ hỗ trợ, toàn bộ bất động sản Giang Sơn hoạt động vô cùng thuận lợi, trên cơ bản đã làm được rất nhiều.
Đương nhiên chủ yếu là do một khi tung ra âm trạch xa hoa, liền khiến thành phố Yến chấn động. Làm nhà đầu tư đầu tiên xây dựng âm trạch, bất động sản Giang Sơn ở trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên nổi tiếng. Có rất nhiều nhà đầu tư đang bán nhiều nhà ở sang trọng, có nhà thấp tầng hay cao tầng, đều là nhà cho những người sống ở. Nhưng một công ty bất động sản Giang Sơn chưa có danh tiếng vừa ra tay đã tung ra những âm trạch xa hoa, không làm cho mọi người chú ý mới lạ.
Điều khiến Tôn Hiện Vĩ mừng rỡ chính là âm trạch tiêu thụ tốt hơn cả so với y mong đợi, khiến y thấy vui và bất ngờ rất nhiều, lại một lần nữa không thể không khen ngợi ánh mắt kinh doanh xuất sắc của Hạ Tưởng. Âm trạch xa hoa là sự vật mới tại thành phố Yến, nên không nghĩ tới là mới làm lần đầu đã có thể thành công, ngạc nhiên hơn nữa là lợi nhuận cũng rất cao, không thể kém nhiều hay ít so với biệt thự xa hoa dành cho người sống, điều đó khiến cho Tôn Hiện Vĩ lại vui mừng không kìm nén được.
Hôm sau, Cao Tấn Chu gặp Hạ Tưởng, liền kể cho Hạ Tưởng việc bộ Ngoại thương gửi công hàm muốn điều hắn tới Bắc Kinh, quả nhiên có thể thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười:
- Hẳn là Nhược Hạm ở sau lưng làm việc này, cô ấy không nói cho tôi biết.
Thực ra Cao Tấn Chu không muốn Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Yến và tỉnh Yến. Theo ông ta thấy thì điều động đến Bắc Kinh hắn sẽ không có ưu đãi gì. Tuy nhiên cũng đã nghe Hạ Tưởng nói một số chuyện hôm qua ở phòng Tin tức, biết là có người cố ý chèn ép Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng không tới Bắc Kinh mà lại ở lại làm một chức vụ nho nhỏ ở văn phòng Tỉnh ủy cũng chẳng có gì để làm? Mặc dù xuất phát từ trong lòng, y cũng muốn Hạ Tưởng ở lại, nhưng theo góc độ của Hạ Tưởng mà suy xét, hắn tới Bắc Kinh cũng không hẳn là một lựa chọn xấu.
Có lẽ thiên hạ vô tận Bắc Kinh rộng lớn, ngược lại Hạ Tưởng có thể như cá gặp nước chứ không phải bị nhốt ở một nơi đến phát chán, lãng phí thời gian và năng lực ở trong quan trường.
Đồng thời Cao Tấn Chu còn lo lắng cho quan hệ của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm. Hiện tại theo y suy xét, cũng là hy vọng Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm mọi việc đều thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi thế lực hai bên. Nhưng y cũng biết nếu chẳng may trong lúc đó ông cụ biết được quan hệ của Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng, nói không chừng sẽ vô cùng tức giận. Ông cụ mà giận dữ, sẽ lấy quyền lực của Ngô gia ra, Hạ Tưởng tuyệt đối sẽ không may mắn như lần trước mà tránh được khó khăn.
Tính tình ông cụ, Cao Tấn Chu cũng hiểu một chút. Cố chấp lại cứng nhắc, có lẽ là do ở địa vị cao đã lâu nên rất lạnh lùng không biết điều, ở Ngô gia cũng chỉ có Ngô Tài Giang là có thể lấy lòng ông khiến ông vui vẻ. Lão Đại đối với ông vô cùng e ngại, mà lão Nhị đối với ông cũng kính trọng và giữ một khoảng cách.
Cao Tấn Chu không suy tính thiệt hơn, nhưng cũng không biết nên mở miệng khuyên bảo Hạ Tưởng như thế nào: khiến hắn bỏ cơ hội đến Bắc Kinh lần này, hay là khuyên hắn nhân cơ hội này rời khỏi Tỉnh ủy?
Hạ Tưởng bỗng nhiên hiểu được một chút nói:
- Bộ Ngoại thương ra công hàm thuyên chuyển công tác, bản thân tôi không nghe được tin tức gì cả, chắc là đã có người thay tôi từ chối rồi.
Cao Tấn Chu chỉ lo rồi sốt ruột tìm đến Hạ Tưởng để hỏi rõ ràng, hiện tại thấy Hạ Tưởng cảnh tỉnh, cũng mới nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt ở trong đó, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Phó Bí thư Thôi?
Hạ Tưởng chỉ cười, khẽ gật đầu:
- Cho nên tôi cũng khó xử không biết lựa chọn thế nào, bởi vì tôi không được lựa chọn, chỉ có thể thành thật mà đứng ở một chỗ thôi.
- Tôi thấy chưa chắc
Cao Tấn Chu nói,
- Bí thư Thôi có thể từ chối khi công hàm thuyên chuyển công tác gửi tới lần thứ nhất. Nhưng không thể gạt bỏ khi công hàm thuyên chuyển công tác được gửi tới lần thứ hai, nếu không có công hàm thuyên chuyển công tác lần thứ hai, cũng sẽ có cách hành động khác. Tóm lại là nếu gia tộc đã hạ quyết tâm, đương nhiên là sẽ có biện pháp khiến Bí thư Thôi gật đầu.Nếu y không gật đầu thì cũng không sao cả, chỉ cần Trưởng ban thư ký Tiền đồng ý, lại thêm Bí thư Diệp gật đầu là được.
Tiền Cẩm Tùng là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy kiêm Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Ông ta là cấp trên trực tiếp của Hạ Tưởng, ông ta có thế gật đầu đồng ý, lại chỉ cần Diệp Thạch Sinh gật đầu. Thôi Hướng bị kẹt ở giữa sẽ không thể nói được gì.
Tuy nhiên đối với lập trường của Tiền Cẩm Tùng, trong lòng Hạ Tưởng thấy thiếu tự tin. Hơn nữa hắn cũng chưa hề có sự chuẩn bị tâm lý đối với việc tới công tác ở Bắc Kinh, đối với việc đi làm ở các bộ và uỷ ban trung ương cũng không có hứng thú lắm, nên cơ bản tâm lý cũng có chút mâu thuẫn.
Có thể đi đảm nhiệm chức vụ mới hay không đảm nhiệm? Trong Tỉnh ủy, hắn tin tưởng cũng có thể chậm rãi mở ra một cục diện mới. Tới Bắc Kinh mới là thật sự là không quen. Tới đó cũng lại chỉ là phát triển dưới cái bóng của Ngô gia, sao có thể có tiền đồ được? Cũng không biết rằng Liên Nhược Hạm đã nói như thế nào với người trong nhà, không chừng lúc này sẽ tiếp tục ra tay, lại là bút tích của Ngô Tài Giang.
- Chắc cậu cũng không quá mong muốn tới Bắc Kinh phải không?
Cao Tấn Chu nhìn thấy Hạ Tưởng do dự.
- Không đi là tốt nhất, tuy rằng ở Tỉnh ủy lúc đầu hơi khó khăn một chút nhưng từ từ cũng có thể mở ra một tương lai mới. Còn tới Bắc Kinh chẳng khác nào phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi lại chỉ là một con số không, Bắc Kinh lại là đế đô, là nơi ngọa hổ tàng long. Hơn nữa các gia tộc ở đó lại không coi ai ra gì, làm mọi việc đều sẽ phải cẩn thận
Hạ Tưởng lắc đầu cười:
- Thủ đô toàn người cao quý, khó có thể ở lâu được.
Cao Tấn Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hạ Tưởng cũng không muốn đi là tốt nhất. Tuy nhiên lại tưởng tượng ra mình chỉ là một Phó chủ tịch tỉnh bình thường, còn không thể quản được mọi chuyện của Tỉnh ủy, nhất là trong chuyện này không có chút quyền lên tiếng, không khỏi còn có chút chán nản. Ngẫm nghĩ lại một chút vẫn không có cách nào cả, y liền tự giễu mà cười:
- Tôi bỗng nhiên phát hiện tôi là một Phó Chủ tịch tỉnh trong Tỉnh ủy, nhưng thật đúng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi.
Hạ Tưởng trêu chọc nói:
- Bởi vậy Phó Chủ tịch tỉnh Cao không phải đả kích tôi? Ngài là một Phó chủ tịch tỉnh mà ngay trước mặt một Trưởng phòng như tôi, nói mình là chỉ là một nhân vật nhỏ, vậy thì tôi ngay cả tư cách làm nhân vật nhỏ cũng không có?
Cao Tấn Chu cười ha hả:
- Cố ý nói tới tật xấu của tôi? Được lắm, trưa nay tôi sẽ mời khách.
Giữa trưa Hạ Tưởng cùng Cao Tấn Chu đi ăn cơm.
Căng tin Tỉnh ủy là nhà một gian, hai người lấy vài món ăn đơn giản, vừa ăn vừa nói chuyện, cũng coi như khá hợp nhau. Từ trước tới nay Hạ Tưởng bây giờ mới biết rõ Cao Tấn Chu, lần đầu tiên cùng ông ấy đi ăn cơm, ngẫm đi ngẫm lại vào Tỉnh ủy cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất trước kia ít được nhìn thấy lãnh đạo cấp tỉnh, bây giờ có thể ngẫu nhiên ngồi cùng một chỗ ăn cơm, trao đổi tình cảm, cũng là chuyện may mắn.
Buổi chiều trở lại văn phòng, Hạ Tưởng liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn hôm nay khác hôm qua. Nếu nói ngay từ đầu là coi thường, thì sau khi Mai Thái Bình xuất hiện lại là ngưỡng mộ, còn hiện tại thì lại biến thành tò mò và hâm mộ, còn có một chút ghen tị.
Tác giả :
Hà Thường Tại