Quan Thần
Chương 308: Thi đua khoe sắc
Hạ Tưởng đau đầu. Mai Hiểu Lâm không phải đang cố ý ám chỉ Thu Ái và mình có khúc mắc mờ ám sao? Cô ta cũng đủ ghê gớm quá.
Thu Ái không phản ứng gì, rất thản nhiên phóng khoáng bắt tay Hạ Tưởng, rồi quay sang bắt tay Tào Thù Lê.
Nếu như nói rằng ngay lúc đầu Thu Ái muốn mượn Hạ Tưởng để leo cao, nhưng sau khi trải qua một loạt sự việc, cô cũng tự biết Hạ Tưởng chắc chắn sẽ không để ý đến mình. Tin Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đính hôn là cô ta nghe được từ miệng của Khúc Nhã Hân, cũng do dự lắm có nên đến hay không? Đến để thể hiện thiện ý, nhưng lại sợ Hạ Tưởng không thèm để ý đến mình.
Sau khi cân nhắc một hồi, cô ta vẫn quyết định đến dự chúc mừng Hạ Tưởng, không ai nỡ ra tay đánh người cười với mình. Dù Hạ Tưởng có ghét mình bao nhiêu cũng không đến nỗi ngày vui lại lạnh mặt đáp chào?
Giây phút cô ta nhìn thấy Tào Thù Lê, cô mới hiểu rằng, đừng nói Tào Thù Lê là thiên kim của Phó Thị trưởng, cho dù có là con gái gia đình thường dân, chỉ cần dựa vào diện mạo, sắc đẹp của cô ấy, Hạ Tưởng có được người đẹp như vậy ôm vào lòng nên mới không thèm để mắt tới cô ta. So mình với Tào Thù Lê, Thu Ái tự hiểu rằng vẻ đẹp của mình chỉ là một bông hoa đã quá thời, chỉ có thể dựa vào mỹ phẩm làm đẹp đắt tiền mới có thể làm giảm bớt sự tàn úa của thời gian.
Nếu nói vẻ đẹp của Tào Thù Lê giống như một bông hoa trưởng thành tự nhiên, thì cô ta lại như một bông nhìn thì đẹp mỹ miều nhưng lại không có sức sống, một bông hoa giả.
Trong lòng Thu Ái bỗng cuộn lên sự đau đớn, xót xa. Người với người mà đem so sánh với nhau quả đúng là chết người vì tức. Tào Thù Lê có xuất thân tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, đứng bên Hạ Tưởng, trông hai người thật xứng đôi vừa lứa, đứng trước mặt hai người, tuy mang danh tiếng là nữ MC nổi tiếng cũng không khỏi chua xót, mặc cảm.
Mai Hiểu Lâm khoát tay:
- Được rồi, không làm ảnh hưởng hai người nữa, tôi đi lên tầng đây.
Thu Ái thấy thế liền vội chào hỏi Hạ Tưởng:
- Phó Chủ tịch Hạ, chúc cho anh gặp nhiều điều tốt lành, chúc mừng anh.
Rồi vội vã đuổi theo Mai Hiểu Lâm:
- Phó Bí thư Mai, đợi em một chút.
Tào Thù Lê nhìn vẻ mặt, cử chỉ của hai người khác lạ, khó hiểu, vẻ mặt đầy nghi vấn quay sang nhìn Hạ Tưởng:
- Người đẹp đầu tiên là nữ Phó Bí thư, người đẹp thứ hai là nữ MC, em thấy anh đúng là duyên tình đỏ ghê, quen biết với toàn người đẹp.
Cao Hải đứng bên cạnh cười mỉm, không nói tiếng nào. Giữa những người trẻ tuổi, những vấn đề như vậy không bao giờ thiếu, đến độ tuổi của ông ta bây giờ, tinh thần đa số chỉ tập trung vào công việc mà thôi.
Lam Miệt mở to mắt, không biết là đang nghĩ cái gì, ánh mắt cứ dán chặt vào Hạ Tưởng, liếc qua liếc lại.
- Anh cũng vừa mới phát hiện ra, hình như người đẹp quanh đây đột nhiên nhiều hơn bình thường, đúng là chuyện lạ. Phải không bé Lê?
Hạ Tưởng liền mượn lời, rồi cố ý lập lờ, ra vẻ thần bí:
- Có điều so với bé Lê của anh thì họ vẫn thiếu cái gì đó.
- A, đến anh cũng biết so với em người ta thiếu cái gì, có phải anh "nếm" thử hết rồi không?
Tào Thù Lê giận dỗi nói.
Hạ Tưởng đã lâu không nhức đầu rồi, hôm nay lại không thể không bị nhức đầu:
- Bé Lê, đừng làm nhọ sự trong sáng của anh, anh là người ngay thẳng, làm việc gì cũng minh bạch, em đừng đoán mò, nghĩ ngợi linh tinh mà.
Tào Thù Lê vui vẻ cười:
- Đùa anh thôi, nhìn cái vẻ mặt chột dạ của anh kìa. Nào, mau mau lau mồ hôi đi, đừng để người khác nhìn thấy bây giờ.
Lại bị lừa rồi? Hạ Tưởng thở dài, đưa tay lên trán định lau mồ hôi, nhưng sờ mới biết trên trán trơn bóng, không có mồ hôi, lại thấy Tào Thù Lê tươi cười tinh nghịch mới biết là mình đang bị cô trêu đùa.
Đành vậy, không thèm chấp cô ấy, hắn đành lắc lắc cái đầu, cười trừ.
Sau đó lại xuất hiện một số cán bộ lớn nhỏ của huyện An, gồm Phó chủ tịch Thường trực huyện Thịnh Đại, Chủ nhiệm Uỷ ban kỷ luật Nghệ Chính Phương, Bí thư Đảng ủy Công an Bình Cát, còn có Trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi, lại thêm Lý Đinh Sơn và Mai Hiểu Lâm, Uỷ viên thường vụ huyện An gần như đến hơn một nửa.
Đón từng người một rồi mời lên tầng, Hạ Tưởng lại đón thêm đám khách mà mình không quen biết, đa số là có quan hệ với Tào Quốc Vinh. Có người quen, có bằng hữu, cũng có cả cấp dưới, đồng nghiệp trong Uỷ ban nhân dân thành phố Yến, người quen của Tào Thù Lê, có người quen mà Cao Hải biết đã giúp Hạ Tưởng giả vây không ít lần.
Đến mười một giờ, Phương Cách và Phương Tiến Giang xuất hiện.
Bố con cùng đến dự, lại không để lái xe lái, rõ ràng quan hệ giữa hai người rất tốt.
Mí mắt Cao Hải nháy nháy vài cái, vừa nhìn thấy Phương Tiến Giang ánh mắt liền trở nên sôi nổi.
Người trong quan trường, không ai không kính nể Trưởng ban tổ chức cán bộ cả, không ai không khát khao ban Tổ chức cán bộ đến tìm mình nói chuyện. Trong lòng Cao Hải tự rõ, ông ta có thuận lợi ngồi vào ghế Phó thị trưởng hay không, chỉ cần lời nói của Phương Tiến Giang đã gây được tác động rất lớn. Ban đầu ông ta cho rằng Phương Tiến Giang sẽ không đích thân đến dự, có Phương Cách đến đã là rất nể mặt rồi, ai ngờ, cả hai bố con cùng nhau xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy rằng Phương Tiến Giang rất coi trọng Hạ Tưởng, cũng có thể ước lượng được sự nặng nhẹ của Hạ Tưởng trong lòng Phương Tiến Giang.
Cao Hải cũng biết, Tào Vĩnh Quốc không qua lại nhiều với Phương Tiến Giang. Nếu như chỉ là vì nể mặt Tào Vĩnh Quốc, Phương Tiến Giang chắc chắn sẽ không đích thân tới dự.
Phương Cách cười hì hì nhìn Tào Thù Lê một chốc, ánh mắt hơi quá nồng nhiệt, khiến cho Tào Thù Lê ngại ngùng, cúi thấp đầu.
Hạ Tưởng đánh nhẹ một đấm vào người Phương Cách:
- Chú ý một chút đi, thu lại ngay cái ánh mắt gian ác của cậu, không được phạm thượng nhìn bạn gái người ta như vậy, nghe thấy chưa hả?
Phương Cách lắc đầu, giả vờ than thở:
- Có người có rừng người đẹp vây quanh, có người lại cô đơn, lẻ loi một mình. Anh Hạ, anh thương em, ban cho em một người đẹp được không? Em không cầu xin người đẹp như bạn gái anh, chỉ cần một nửa của chị thôi cũng được, đi mà?
Phương Tiến Giang cười, trách:
- Đồ vô tích sự, không đứng đắn.
Mắng là mắng vậy, nụ cười trên mặt lại hài lòng, vui mừng. Mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phương Cách càng tốt thì trong lòng ông ta càng vui.
Lúc này Hạ Tưởng mới để ý đến, vội vã đến bắt tay Phương Tiến Giang, định nói cái gì đó thì bị Phương Tiến Giang đưa tay chặn lại:
- Không nên nói lời khách khí, giả dối, hôm nay chú đến là với thân phận bậc trên, đừng xem chú là Trưởng ban tổ chức cán bộ gì gì đó. Ngày nào cũng không cần biết đi đến đâu, bất cứ lúc nào cũng đều phải đội cái mũ quan lớn trên đầu, chú cũng mệt lắm chứ.
Lời vừa nói ra, mặt Cao Hải lập tức biến sắc.
Từ lúc nào mà quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phương Tiến Giang lại thân thiết đến như vậy? Phương Tiến Giang tự xưng mình là bề trên, thực chất là tự cho mình là bậc cha chú. Cách xưng hô thế này cho dù là đặt trên mối quan hệ cá nhân, trên quan trường cũng đủ hiểu đó là nghĩa gì rồi. Với lại, nhìn Hạ Tưởng và Phương Cách thân thiết, quen thuộc tới một mức độ nhất định như vậy, Cao Hải liền nghĩ, xem ra ông ta quá đánh giá thấp năng lượng của Hạ Tưởng rồi.
Cao Hải liền chủ động tiến lên trước:
- Trưởng ban Phương đại giá ghé dự, thay mặt Hạ Tưởng tôi xin được cám ơn anh.
Ông ta tự xưng là thay mặt Hạ Tưởng, lại đứng bên cạnh tiếp khách cùng, chính là muốn thông báo cho Phương Tiến Giang biết quan hệ giữa hắn và Hạ Tưởng cũng không phải hạng thường.
Cao Hải là Trưởng ban thư ký Uỷ ban nhân dân thành phố, Phương Tiến Giang đương nhiên là biết ông ta, bắt tay thân thiết với hắn:
- Xem ra Trưởng ban thư ký Cao và Hạ Tưởng quan hệ cũng tốt đó chứ, bạn bè của Hạ Tưởng đúng là không ít tí nào.
Hạ Tưởng hiểu cơ hội đã đến, bây giờ không nói tốt hộ Cao Hải vài câu, thì phải đợi đến lúc nào mới thích hợp? Hắn liền nhanh miệng tiếp lời nói:
- Cháu quen chú Cao thời gian cũng không ngắn, có thể nói chú Cao là một nửa bà mối cho cháu và Tào Thù Lê. Và nữa, chú Cao là bạn học của Bí thư Lý, có thể xem hai người giống như là người dẫn đường cho cháu trên chính trường.
- Ồ! Nếu là nói như vậy, con mắt của Trưởng ban thư ký Cao cũng khá đó, sớm biết đến Hạ Tưởng đã bắt đầu giúp cậu ta rồi?
Phương Tiến Giang làm trong chính trường đã lâu, lẽ nào lại không nhận ra trong lời Hạ Tưởng là có ý sao, nên mượn chuyện hỏi lại.
- Tôi chưa đến độ có mắt nhìn, cũng chưa đáng nói là giúp Hạ Tưởng, chỉ là quen biết Hạ Tưởng sớm hơn một chút, thì làm những gì trong khả năng của mình có thể giúp được cho cậu ta mà thôi. Chủ yếu là Hạ Tưởng đã tự mình cố gắng, lại có bản lĩnh nữa.
Cao Hải vội vàng khiêm tốn trả lời.
- Tốt, tốt, đối với những những người trẻ tuổi có tư chất, chúng ta mà gặp được thì nên giúp đỡ một tay. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Phương Tiến Giang kịp thời thu gọn câu chuyện, quay đầu hỏi Phương Cách:
- Con có lên cùng bố không?
Phương Cách lắc đầu:
- Con muốn ở lại cùng Hạ Tưởng, vừa lúc có được người đẹp để ngắm.
Phương Tiến Giang đưa tay gõ lên đầu cậu ta một cái, không nhẹ cũng không mạnh:
- Con bớt làm bố mất mặt đi, ở yên đấy, biết nhìn vào, làm việc nhiều vào biết chưa?
Phương Tiến Giang vừa đi, trong lòng Cao Hải gợn lên ngọn sóng. Hôm nay đúng là không mất không công đứng đón khách cùng Hạ Tưởng, Trưởng ban Phương đồng ý để con trai ở lại cạnh Hạ Tưởng, hiển nhiên là coi Hạ Tưởng như người trong nhà mình, không có chút ý nào là khách khí. Hơn nữa, cho dù vừa rồi Trưởng ban Phương không có nói tiếng nào, nhưng Cao Hải vẫn nhìn thấy không ít tia hy vọng.
Ít nhất ấn tượng về ông ta với Trưởng ban Phương coi như không tệ.
Ánh mắt Phương Cách nhìn loạn xạ, muốn ngắm Tào Thù Lê nhưng lại sợ Hạ Tưởng mắng, vừa quay người thì phát hiện ra Lam Miệt.
Hôm nay Lam Miệt mặc bộ đồ hơi giống với lễ phục, chiếc váy màu xanh lam sáng làm bừng sáng khuôn mặt say động lòng người, như thơ như tranh. Tuy không được đẹp thuần khiết như Tào Thù Lê, thì cũng là một cô uyên ương trắng, dáng đứng thẳng kiêu sa, đứng trước mọi người cũng là một góc phong cảnh thu hút sự chú ý.
Phương Cách lập tức lấy lại tinh thần, cười hì hì bước đến phía trước:
- Người đẹp đây chưa được thỉnh giáo?
Tôn An từ bên cạnh thoắt hiện ra:
- Không có sáng tạo, nói y hệt tôi. Vừa rồi tôi nói như vậy đấy, kết quả là không được lòng.
Không ngờ lời vừa nói xong, Lam Miệt liền cười khanh khách trả lời Phương Cách:
- Chào anh, em là Lam Miệt, Lam của màu trời xanh lam, Miệt là tất miệt, bạn học của Thù Lê.
Thu Ái không phản ứng gì, rất thản nhiên phóng khoáng bắt tay Hạ Tưởng, rồi quay sang bắt tay Tào Thù Lê.
Nếu như nói rằng ngay lúc đầu Thu Ái muốn mượn Hạ Tưởng để leo cao, nhưng sau khi trải qua một loạt sự việc, cô cũng tự biết Hạ Tưởng chắc chắn sẽ không để ý đến mình. Tin Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đính hôn là cô ta nghe được từ miệng của Khúc Nhã Hân, cũng do dự lắm có nên đến hay không? Đến để thể hiện thiện ý, nhưng lại sợ Hạ Tưởng không thèm để ý đến mình.
Sau khi cân nhắc một hồi, cô ta vẫn quyết định đến dự chúc mừng Hạ Tưởng, không ai nỡ ra tay đánh người cười với mình. Dù Hạ Tưởng có ghét mình bao nhiêu cũng không đến nỗi ngày vui lại lạnh mặt đáp chào?
Giây phút cô ta nhìn thấy Tào Thù Lê, cô mới hiểu rằng, đừng nói Tào Thù Lê là thiên kim của Phó Thị trưởng, cho dù có là con gái gia đình thường dân, chỉ cần dựa vào diện mạo, sắc đẹp của cô ấy, Hạ Tưởng có được người đẹp như vậy ôm vào lòng nên mới không thèm để mắt tới cô ta. So mình với Tào Thù Lê, Thu Ái tự hiểu rằng vẻ đẹp của mình chỉ là một bông hoa đã quá thời, chỉ có thể dựa vào mỹ phẩm làm đẹp đắt tiền mới có thể làm giảm bớt sự tàn úa của thời gian.
Nếu nói vẻ đẹp của Tào Thù Lê giống như một bông hoa trưởng thành tự nhiên, thì cô ta lại như một bông nhìn thì đẹp mỹ miều nhưng lại không có sức sống, một bông hoa giả.
Trong lòng Thu Ái bỗng cuộn lên sự đau đớn, xót xa. Người với người mà đem so sánh với nhau quả đúng là chết người vì tức. Tào Thù Lê có xuất thân tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, đứng bên Hạ Tưởng, trông hai người thật xứng đôi vừa lứa, đứng trước mặt hai người, tuy mang danh tiếng là nữ MC nổi tiếng cũng không khỏi chua xót, mặc cảm.
Mai Hiểu Lâm khoát tay:
- Được rồi, không làm ảnh hưởng hai người nữa, tôi đi lên tầng đây.
Thu Ái thấy thế liền vội chào hỏi Hạ Tưởng:
- Phó Chủ tịch Hạ, chúc cho anh gặp nhiều điều tốt lành, chúc mừng anh.
Rồi vội vã đuổi theo Mai Hiểu Lâm:
- Phó Bí thư Mai, đợi em một chút.
Tào Thù Lê nhìn vẻ mặt, cử chỉ của hai người khác lạ, khó hiểu, vẻ mặt đầy nghi vấn quay sang nhìn Hạ Tưởng:
- Người đẹp đầu tiên là nữ Phó Bí thư, người đẹp thứ hai là nữ MC, em thấy anh đúng là duyên tình đỏ ghê, quen biết với toàn người đẹp.
Cao Hải đứng bên cạnh cười mỉm, không nói tiếng nào. Giữa những người trẻ tuổi, những vấn đề như vậy không bao giờ thiếu, đến độ tuổi của ông ta bây giờ, tinh thần đa số chỉ tập trung vào công việc mà thôi.
Lam Miệt mở to mắt, không biết là đang nghĩ cái gì, ánh mắt cứ dán chặt vào Hạ Tưởng, liếc qua liếc lại.
- Anh cũng vừa mới phát hiện ra, hình như người đẹp quanh đây đột nhiên nhiều hơn bình thường, đúng là chuyện lạ. Phải không bé Lê?
Hạ Tưởng liền mượn lời, rồi cố ý lập lờ, ra vẻ thần bí:
- Có điều so với bé Lê của anh thì họ vẫn thiếu cái gì đó.
- A, đến anh cũng biết so với em người ta thiếu cái gì, có phải anh "nếm" thử hết rồi không?
Tào Thù Lê giận dỗi nói.
Hạ Tưởng đã lâu không nhức đầu rồi, hôm nay lại không thể không bị nhức đầu:
- Bé Lê, đừng làm nhọ sự trong sáng của anh, anh là người ngay thẳng, làm việc gì cũng minh bạch, em đừng đoán mò, nghĩ ngợi linh tinh mà.
Tào Thù Lê vui vẻ cười:
- Đùa anh thôi, nhìn cái vẻ mặt chột dạ của anh kìa. Nào, mau mau lau mồ hôi đi, đừng để người khác nhìn thấy bây giờ.
Lại bị lừa rồi? Hạ Tưởng thở dài, đưa tay lên trán định lau mồ hôi, nhưng sờ mới biết trên trán trơn bóng, không có mồ hôi, lại thấy Tào Thù Lê tươi cười tinh nghịch mới biết là mình đang bị cô trêu đùa.
Đành vậy, không thèm chấp cô ấy, hắn đành lắc lắc cái đầu, cười trừ.
Sau đó lại xuất hiện một số cán bộ lớn nhỏ của huyện An, gồm Phó chủ tịch Thường trực huyện Thịnh Đại, Chủ nhiệm Uỷ ban kỷ luật Nghệ Chính Phương, Bí thư Đảng ủy Công an Bình Cát, còn có Trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi, lại thêm Lý Đinh Sơn và Mai Hiểu Lâm, Uỷ viên thường vụ huyện An gần như đến hơn một nửa.
Đón từng người một rồi mời lên tầng, Hạ Tưởng lại đón thêm đám khách mà mình không quen biết, đa số là có quan hệ với Tào Quốc Vinh. Có người quen, có bằng hữu, cũng có cả cấp dưới, đồng nghiệp trong Uỷ ban nhân dân thành phố Yến, người quen của Tào Thù Lê, có người quen mà Cao Hải biết đã giúp Hạ Tưởng giả vây không ít lần.
Đến mười một giờ, Phương Cách và Phương Tiến Giang xuất hiện.
Bố con cùng đến dự, lại không để lái xe lái, rõ ràng quan hệ giữa hai người rất tốt.
Mí mắt Cao Hải nháy nháy vài cái, vừa nhìn thấy Phương Tiến Giang ánh mắt liền trở nên sôi nổi.
Người trong quan trường, không ai không kính nể Trưởng ban tổ chức cán bộ cả, không ai không khát khao ban Tổ chức cán bộ đến tìm mình nói chuyện. Trong lòng Cao Hải tự rõ, ông ta có thuận lợi ngồi vào ghế Phó thị trưởng hay không, chỉ cần lời nói của Phương Tiến Giang đã gây được tác động rất lớn. Ban đầu ông ta cho rằng Phương Tiến Giang sẽ không đích thân đến dự, có Phương Cách đến đã là rất nể mặt rồi, ai ngờ, cả hai bố con cùng nhau xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy rằng Phương Tiến Giang rất coi trọng Hạ Tưởng, cũng có thể ước lượng được sự nặng nhẹ của Hạ Tưởng trong lòng Phương Tiến Giang.
Cao Hải cũng biết, Tào Vĩnh Quốc không qua lại nhiều với Phương Tiến Giang. Nếu như chỉ là vì nể mặt Tào Vĩnh Quốc, Phương Tiến Giang chắc chắn sẽ không đích thân tới dự.
Phương Cách cười hì hì nhìn Tào Thù Lê một chốc, ánh mắt hơi quá nồng nhiệt, khiến cho Tào Thù Lê ngại ngùng, cúi thấp đầu.
Hạ Tưởng đánh nhẹ một đấm vào người Phương Cách:
- Chú ý một chút đi, thu lại ngay cái ánh mắt gian ác của cậu, không được phạm thượng nhìn bạn gái người ta như vậy, nghe thấy chưa hả?
Phương Cách lắc đầu, giả vờ than thở:
- Có người có rừng người đẹp vây quanh, có người lại cô đơn, lẻ loi một mình. Anh Hạ, anh thương em, ban cho em một người đẹp được không? Em không cầu xin người đẹp như bạn gái anh, chỉ cần một nửa của chị thôi cũng được, đi mà?
Phương Tiến Giang cười, trách:
- Đồ vô tích sự, không đứng đắn.
Mắng là mắng vậy, nụ cười trên mặt lại hài lòng, vui mừng. Mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phương Cách càng tốt thì trong lòng ông ta càng vui.
Lúc này Hạ Tưởng mới để ý đến, vội vã đến bắt tay Phương Tiến Giang, định nói cái gì đó thì bị Phương Tiến Giang đưa tay chặn lại:
- Không nên nói lời khách khí, giả dối, hôm nay chú đến là với thân phận bậc trên, đừng xem chú là Trưởng ban tổ chức cán bộ gì gì đó. Ngày nào cũng không cần biết đi đến đâu, bất cứ lúc nào cũng đều phải đội cái mũ quan lớn trên đầu, chú cũng mệt lắm chứ.
Lời vừa nói ra, mặt Cao Hải lập tức biến sắc.
Từ lúc nào mà quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phương Tiến Giang lại thân thiết đến như vậy? Phương Tiến Giang tự xưng mình là bề trên, thực chất là tự cho mình là bậc cha chú. Cách xưng hô thế này cho dù là đặt trên mối quan hệ cá nhân, trên quan trường cũng đủ hiểu đó là nghĩa gì rồi. Với lại, nhìn Hạ Tưởng và Phương Cách thân thiết, quen thuộc tới một mức độ nhất định như vậy, Cao Hải liền nghĩ, xem ra ông ta quá đánh giá thấp năng lượng của Hạ Tưởng rồi.
Cao Hải liền chủ động tiến lên trước:
- Trưởng ban Phương đại giá ghé dự, thay mặt Hạ Tưởng tôi xin được cám ơn anh.
Ông ta tự xưng là thay mặt Hạ Tưởng, lại đứng bên cạnh tiếp khách cùng, chính là muốn thông báo cho Phương Tiến Giang biết quan hệ giữa hắn và Hạ Tưởng cũng không phải hạng thường.
Cao Hải là Trưởng ban thư ký Uỷ ban nhân dân thành phố, Phương Tiến Giang đương nhiên là biết ông ta, bắt tay thân thiết với hắn:
- Xem ra Trưởng ban thư ký Cao và Hạ Tưởng quan hệ cũng tốt đó chứ, bạn bè của Hạ Tưởng đúng là không ít tí nào.
Hạ Tưởng hiểu cơ hội đã đến, bây giờ không nói tốt hộ Cao Hải vài câu, thì phải đợi đến lúc nào mới thích hợp? Hắn liền nhanh miệng tiếp lời nói:
- Cháu quen chú Cao thời gian cũng không ngắn, có thể nói chú Cao là một nửa bà mối cho cháu và Tào Thù Lê. Và nữa, chú Cao là bạn học của Bí thư Lý, có thể xem hai người giống như là người dẫn đường cho cháu trên chính trường.
- Ồ! Nếu là nói như vậy, con mắt của Trưởng ban thư ký Cao cũng khá đó, sớm biết đến Hạ Tưởng đã bắt đầu giúp cậu ta rồi?
Phương Tiến Giang làm trong chính trường đã lâu, lẽ nào lại không nhận ra trong lời Hạ Tưởng là có ý sao, nên mượn chuyện hỏi lại.
- Tôi chưa đến độ có mắt nhìn, cũng chưa đáng nói là giúp Hạ Tưởng, chỉ là quen biết Hạ Tưởng sớm hơn một chút, thì làm những gì trong khả năng của mình có thể giúp được cho cậu ta mà thôi. Chủ yếu là Hạ Tưởng đã tự mình cố gắng, lại có bản lĩnh nữa.
Cao Hải vội vàng khiêm tốn trả lời.
- Tốt, tốt, đối với những những người trẻ tuổi có tư chất, chúng ta mà gặp được thì nên giúp đỡ một tay. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Phương Tiến Giang kịp thời thu gọn câu chuyện, quay đầu hỏi Phương Cách:
- Con có lên cùng bố không?
Phương Cách lắc đầu:
- Con muốn ở lại cùng Hạ Tưởng, vừa lúc có được người đẹp để ngắm.
Phương Tiến Giang đưa tay gõ lên đầu cậu ta một cái, không nhẹ cũng không mạnh:
- Con bớt làm bố mất mặt đi, ở yên đấy, biết nhìn vào, làm việc nhiều vào biết chưa?
Phương Tiến Giang vừa đi, trong lòng Cao Hải gợn lên ngọn sóng. Hôm nay đúng là không mất không công đứng đón khách cùng Hạ Tưởng, Trưởng ban Phương đồng ý để con trai ở lại cạnh Hạ Tưởng, hiển nhiên là coi Hạ Tưởng như người trong nhà mình, không có chút ý nào là khách khí. Hơn nữa, cho dù vừa rồi Trưởng ban Phương không có nói tiếng nào, nhưng Cao Hải vẫn nhìn thấy không ít tia hy vọng.
Ít nhất ấn tượng về ông ta với Trưởng ban Phương coi như không tệ.
Ánh mắt Phương Cách nhìn loạn xạ, muốn ngắm Tào Thù Lê nhưng lại sợ Hạ Tưởng mắng, vừa quay người thì phát hiện ra Lam Miệt.
Hôm nay Lam Miệt mặc bộ đồ hơi giống với lễ phục, chiếc váy màu xanh lam sáng làm bừng sáng khuôn mặt say động lòng người, như thơ như tranh. Tuy không được đẹp thuần khiết như Tào Thù Lê, thì cũng là một cô uyên ương trắng, dáng đứng thẳng kiêu sa, đứng trước mọi người cũng là một góc phong cảnh thu hút sự chú ý.
Phương Cách lập tức lấy lại tinh thần, cười hì hì bước đến phía trước:
- Người đẹp đây chưa được thỉnh giáo?
Tôn An từ bên cạnh thoắt hiện ra:
- Không có sáng tạo, nói y hệt tôi. Vừa rồi tôi nói như vậy đấy, kết quả là không được lòng.
Không ngờ lời vừa nói xong, Lam Miệt liền cười khanh khách trả lời Phương Cách:
- Chào anh, em là Lam Miệt, Lam của màu trời xanh lam, Miệt là tất miệt, bạn học của Thù Lê.
Tác giả :
Hà Thường Tại