Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc
Chương 5: Kẻ bi - Người hỉ
Ngọc Thư trực đêm, nàng nằm cạnh giường tiểu thư, mở mắt thấy trời đã sáng, liền ra ngoài gọi người. Ngọc Họa nhanh chóng thu xếp đồ rửa mặt, đợi Khuynh Thành chải tóc vấn trâm lên. Liền dọn một bàn bốn món, có cháo đậu xanh, dưa muối, thịt nguội cùng bát canh táo đỏ.
Khuynh Thành ngủ không ngon giấc, nàng uể uể oải oải thay quần áo, trời còn chưa sáng, chỉ mới có mấy tia hồng phía đông:
- Chọn ta bộ nào nhẹ nhàng thôi, chỉ là đi đường không cần phải rườm rà. Bới tóc nhẹ, cài một cây trâm ngà voi.
Ngọc Thư, Ngọc Họa đỡ nàng lên xe ngựa, Khuynh Thành mơ màng ngồi xuống, lại đóng chặt cửa xe. Thế nhưng khi vừa đặt lưng xuống nệm xe, nàng liền nhìn thấy một hắc y nhân ngồi cuối xe, bóng tối hòa với màu áo khiến hắn ẩn thân. Khuynh Thành hốt hoảng chưa kịp kêu lên đã bị một chiếc khăn tay che kín mặt mũi. Nàng rơi vào trạng thái mê man.
Khuynh Thành cảm giác được tên vô lại kia muốn làm gì, nhưng nàng không có sức chống cự, hai tay nàng dây thừng buộc chặt, mắt bị bịt kín, miệng thì nhét khăn tay. Lệ nhi nữ cứ ấm ức trào ra.
Hoàn Nhan Vô Hạ vào xe từ khi mờ sáng, hắn nhìn rèm xe màu hồng và cỗ xe to lớn thì biết đây là xe tiểu thư nhà quyền quý. Trong ánh sáng mập mờ, người đang nằm dưới thân hắn có làn da trắng nõn, gương mặt thanh lệ, rất quen thuộc, nhưng thật sự hắn không nhớ được nàng là ai.
Vô Hạ cởi sạch y phục nàng. Bàn tay hắn mềm mại nhẹ nhàng đưa vào trong hoa huyệt kiểm tra trinh tiết, nhận biết nàng còn nguyên vẹn. Hắn dùng lực xé tan chiếc màng xử nữ đó.
Khuynh Thành đột nhiên đau đớn cùng cực, một thân khuê nữ như nàng, không còn trong sạch đồng nghĩa với cái chết. Nàng có mơ cũng không nghĩ ra sẽ bị làm nhục trên xe ngựa, lại bị phá hỏng bằng bàn tay một tên hái hoa tặc. Giờ đây nàng nhận thấy môi hắn đang nồng nàn hôn lấy nơi tư mật kia, lưỡi nóng hổi quét sâu vào bên trong, xoa dịu đi cơn đau bị xé rách vừa rồi. Trong vô thức Khuynh Thành khẽ rên một tiếng, cả người nàng dần ửng hồng lên. Chút dịch hoan ái ẩm ướt khoái cảm.
Thất Vương gia không phải lần đầu cùng trinh nữ, nhưng đây là lần đầu hắn đi cưỡng hiếp, phản ứng của nàng như đang nhắc nhở hắn làm chuyện này rất tốt. Cứ thế này, thần phật còn không chế trụ nổi, huống hồ gì người trần mắt thịt như hắn.
Hoàn Nhan Vô Hạ nhẹ nhàng đưa khối nam tử nóng rẫy cương cứng của mình vào, nữ tử dưới thân hắn co người run rẩy, lại nghe tiếng rên nho nhỏ thốt ra, yếu ớt. Hiển nhiên nàng trúng mê dược nên không còn sức lực. Cái kia lại thật sự quá cỡ, khiến nàng tim đập chân run, toàn thân co rút.
Xe ngựa đi trên đường núi xốc nảy. Mà bên trong xe, cảnh xuân ngập tràn. Hoàn Nhan Vô Hạ dùng hết phần sức lực mạnh mẽ cưỡng đoạt, bây giờ hắn mới nhận ra, tư vị ép buộc người khác khoái cảm đến mức nào. Đến khi hắn thỏa mãn, từng dòng, từng dòng nóng hổi tràn ngập vào trong, thì nữ nhân dưới thân đã ngất từ bao giờ.
Vô Hạ thì thầm vào tai Khuynh Thành:
- Bản Vương sẽ không để nàng thiệt thòi!
Sau khi lồng vào tay nàng nhẫn ngọc bích tỷ, hắn thận trọng cởi trói, mặc lại xiêm y, lau sạch vết tích hộ nàng.
Khuynh Thành vẫn mê man.
Khi nàng hồi tỉnh, mặt trời đã đứng bóng, xe ngựa đi chậm dần rồi dừng lại, kẻ mang hắc y kia cũng biến mất. Khuynh Thành có chút sợ hãi, có chút hốt hoảng, toàn thân đau nhức.
Bên ngoài vang lên tiếng gọi:
- Tiểu thư, đã đến hành quán, người có muốn ăn chút gì không ạ, nô tì đem đến cho người?
Khuynh Thành tuy nghe rõ nhưng nàng không thể trả lời, cũng không muốn trả lời. Nếu bây giờ nàng nói ra, giọng nói khàn khàn vô lực này sẽ tự tố cáo bản thân.
Ngọc Thư, Ngọc Họa không nghe tiểu thư đáp lại, đoán rằng nàng vẫn ngủ, nên không làm phiền. Xe ngựa dừng vào một quán ăn ven đường. Khuynh Thành không chống đỡ nổi mệt nhọc và đau đớn, dần chìm vào giấc ngủ.
Nàng tỉnh dậy lần hai khi đã đến cửa phủ, Trần ma ma dìu nàng vào trong viện. Ngọc Thư, Ngọc Họa giúp nàng rửa mặt chải đầu. Bây giờ đã là quá trưa, trước bữa chiều, nàng phải đi thỉnh an phụ mẫu.
Sau khi tỉnh táo, Khuynh Thành cho hai nàng hầu lui ra ngoài. Chỉ còn một mình với Trần ma ma, nàng liền quỳ xuống dập đầu ba cái:
- Tạ ân nuôi dưỡng của ma ma, nếu có kiếp sau, Khuynh Thành xin đền đáp!
Trần ma ma cả kinh, nhìn nàng hoa lê đẫm mưa mà thập phần thương xót:
- Tiểu thư, người nói xem, đã có chuyện gì khiến người như vậy? Từ lúc về đến giờ, người cứ như bị mất hồn!
Khuynh Thành lắc đầu, khóc thành tiếng, hồi lâu, nàng mới kể lại sự tình bị người cưỡng đoạt mà thất thân.
Trần ma ma ôm nàng vào lòng:
- Tiểu thư, bây giờ là người muốn chết?
Khuynh Thành nghẹn ngào gật đầu, nếu như để Hoàng thượng biết nàng thất thân thì sợ không chỉ là cái chết, mà còn liên lụy đến gia tộc.
Trần ma ma vuốt vuốt tóc nàng rồi lẳng lặng thở dài:
- Tiểu thư, nô tì có chuyện này đã từ lâu muốn nói với người!
Trong căn phòng nhỏ, chuyện phát sinh mười bốn năm trước dần hiện ra rõ ràng. Khuynh Thành run lên từng đợt. Hồi lâu, nàng mới lau nước mắt, ngỡ ngàng:
- Hóa ra, mẹ ruột ta bị độc của phu nhân mà chết dần, hóa ra ta còn một ca ca song sinh? Hóa ra ta chỉ là con cờ thay thế Đại tỉ?
Trần ma ma gấp gáp nhìn quanh che miệng nàng lại:
- Tiểu thư, đừng xúc động! Người không được chết, người phải tìm được thân huynh của mình, lại phải trả thù này cho di nương!
Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Trần ma ma:
- Ma ma, biết ta nhận giặc làm cha, sao mười mấy năm qua bà không nói? Sao lại để phu nhân được đắc ý?
Trần ma ma ôm lấy tay Khuynh Thành mà khóc:
- Tiểu thư, nếu không vào cung, người còn con đường nào tốt hơn ư? Người là thứ xuất, cùng lắm chỉ có thể vào một nhà giàu có, quan lại, một tên hoàn khố hoặc làm thiếp, hoặc kế thê, hoặc là thê tử một kẻ thứ xuất khác, để giúp đỡ cho lão gia thêm bè kết cánh. Người còn có lựa chọn sao?
Khuynh Thành im lặng, Trần ma ma lúc này mới ra ngoài lấy về một rương gỗ nhỏ:
- Tiểu thư. Đây là di vật của Tú di nương. Người cứ giữ lấy. Đồ cưới người, cũng chỉ thế thôi!
Ân Vương phủ.
Trường Nhạc ngồi trong viện, đang nhìn mấy khóm hải đường thanh nhã nở hoa, thì Xuân Lan thất thần chạy vào:
- Vương phi, không xong rồi!
Trường Nhạc cau mày:
- Có gì mà em vội vội vàng vàng như vậy? Thật không biết phép tắc!
- Vương phi, Vương gia người muốn nạp thiếp!
Trường Nhạc khựng người lại, ly trà trên tay rơi xuống nền đất một âm thanh chát chúa. Hồi lâu sau, nàng mới hồi tỉnh:
- Vương gia nạp thiếp là chuyện hỉ, lần sau khi báo tin này em phải vui vẻ mà nói, tránh cho người khác bắt được nhược điểm.
Xuân Lan vâng dạ nhưng vẫn còn ấm ức. Thu Cúc đứng một bên xen vào:
- Xuân Lan, ngươi nói xem Vương gia muốn nạp ai?
- Là Ngọc Tứ tiểu thư. Đích nữ Ngọc gia trang, cháu gái bên nhà mẹ Thái hậu nương nương!
Trường Nhạc không mặn không nhạt:
- Hoàng thượng đã đồng ý?
Xuân Lan cúi đầu:
- Đã chuẩn. Còn tự mình chủ hôn, định là Trắc Vương phi.
Trường Nhạc cười khổ, nàng là chính thê, vậy mà Vương gia nạp thiếp nàng là người cuối cùng được biết:
- Nếu đã như vậy thì các em truyền xuống trên dưới phủ chuẩn bị lễ đón tân nương.
Thư phòng Vương phủ. Ân Vương xoay chuỗi ngọc trên tay, nhìn không chớp mắt:
- Chu quân sư, ông xem, có thật nạp Ngọc Tứ tiểu thư vào cửa là nước cờ hữu ích?
Chu Quân sư vuốt ve chòm râu dài:
- Vương gia, Ngọc Tứ tiểu thư là đích nữ duy nhất của Ngọc Gia trang. Các vị tiểu thư khác chỉ là thứ xuất. Nàng ta là con cờ thích hợp nhất cho nước cờ này! Ai là người có thể ra vào được Thư phòng của Ngọc lão gia chứ? Chỉ có nàng ta mới có khả năng lấy khế ước của Hoàng thượng!
Thất Vương gia cau mày, cho Chu Quân sư lui, lại truyền Quang Từ quản gia đến:
- Dù Ngọc Trắc phi vào phủ, cũng phải để cho Vương phi mang thai trước, tránh trường hợp thứ trưởng tử!
Thấm thoát đã đến tháng sáu. Nắng hanh hao. Hôm nay là ngày tú nữ nhập cung.
Cỗ kiệu của Vương Khuynh Thành dừng trước Cấm thành, nàng hít một hơi, rồi nhẹ nhàng đi theo tiểu thái giám dẫn đường. Ngọc Thư nhét vào tay hắn một hà bao, hắn liền lảnh lót nói:
- Tất cả các vị Tiểu chủ mới đến đều được ở Trữ Tú Cung. Từ Quý nhân trở lên sẽ là Thể Hòa điện mà từ Thường Tại trở xuống là Lệ Cảnh hiên.
Ngừng một đoạn, hắn lại nói tiếp:
- Trong đợt tuyển lần này, có hai vị Quý nhân. Còn lại từ Thường tại trở xuống, có mười bốn vị. Trong số đó, có những người được giữ lại hầu hạ Hoàng thượng, một số sẽ được ban xuống tứ hôn với con cháu Hoàng thất. Đâu cũng là đường tốt.
Vương Khuynh Thành bước vào Thể Hòa điện, gồm chính điện hiện tại để trống, nàng ở Tây thiên điện, còn vị kia ở Đông thiên điện.
Tây thiên điện và Đông thiên điện đều bố trí như nhau, gồm năm gian phòng, một tiếp khách, một phòng ngủ, một phòng ăn, một khố phòng và một dành cho người hầu. Phân vị nàng được đem theo hai tì nữ hồi môn là Ngọc Thư và Ngọc Họa. Dạo một vòng, trước sau điện đều có hoa cỏ tiểu cảnh, xem ra cũng không tệ.
Sau khi ổn định, Khuynh Thành bắt đầu suy tính, Trần ma ma trước khi nàng đi có dặn dò, trong sách cổ còn ghi lại một phương thuốc tên là Xử nữ hoàn, chỉ cần dùng qua, thì khi ân ái, sẽ giống như đêm đầu tiên. Nhưng tìm thuốc cần có thời gian, mà nàng đã vào cung, trong vòng vài ngày tới, Hoàng thượng chắc chắn sẽ thị tẩm. Nghĩ đến cảnh bị buộc vào lồng heo dìm xuống nước, Khuynh Thành toát mồ hôi, gương mặt trắng bệch.
Khuynh Thành mở túi hương, trong đó có một lọ thuốc bột, đây chính là độc dược đã hãm hại nương nàng năm đó. Bây giờ nàng chính mình uống vào, nương nàng hơn mười năm mới mất mạng, nàng tính toán ba ngày dùng một lần, pha với trà nóng. Dần dần sẽ ngã bệnh, bị bệnh thì không phải thị tẩm, tìm được phương Xử nữ hoàn kia, nàng sẽ lại tranh sủng. Khuynh Thành liều mình rắc thuốc vào cốc trà trên bàn.
Ân Vương phủ.
Hôm nay Ân Vương nạp Trắc phi, vô cùng nhộn nhịp, tân nương được chính Hoàng đế chủ hôn, lại là cháu gái Thái hậu, tuy xuất thân thương hộ, nhưng khí phái vô cùng.
Chỉ là tân nương này, Ngọc Trắc phi, hiện tại phải đi bộ bước qua cửa phụ, nàng tuy là không vui, nhưng nàng không phải chính thê, không thể đòi hỏi.
Bản thân nàng cũng rất si mê vị Ân Vương này, dung mạo tuấn mỹ tài hoa đó, so với gả vào các gia tộc khác, thì gả vào hoàng tộc vẫn có thể diện hơn.
Ân Vương phi ngồi trên ghế chủ vị nhận lễ dâng trà của Ngọc Trắc phi, lại tự mình cài một nhành hoa lựu lên tóc nàng ta. Ân Vương phi tươi cười vui vẻ chúc mừng, nhìn chỉ ra một mảnh thân tình, không hiện tia chán ghét nào trong đáy mắt.
Theo như tập tục, ba ngày đầu tiên, Ân Vương nghỉ lại ở phòng Ngọc Trắc phi.
Đêm thứ ba, sau khi dùng bữa tối xong, đang xem Ngọc Trắc phi múa một khúc oanh oanh yến yến thì từ ngoài cửa, thấy Xuân Lan đứng đợi. Ân Vương vẫy tay ngừng khúc nhạc, Xuân Lan phúc thân:
- Vương gia, Vương phi bị ngất, trong phủ không có đại phu! Cầu Vương gia cho nô tỳ ra ngoài tìm người chẩn bệnh Vương phi.
Hoàn Nhan Vô Hạ cau mày:
- Hàm hồ! Ngay cả trong Vương phủ cũng không tìm nổi một đại phu ư?
Hắn thở dài quay lại nhìn Ngọc Trắc phi đang hết sức sợ hãi kia, nhẹ giọng:
- Ngọc nhi, nàng cùng bản Vương sang bên đó xem tình hình!
Ngọc Trắc phi làm sao không đoán được, Vương phi bị ngất đúng lúc Vương gia đang ở đây, nếu nàng không để Vương gia đi thì sẽ mang danh ghen tuông vô lối, dĩ hạ phạm thượng, nếu để Vương gia đi, chưa hết ba ngày tân hôn, cả Vương phủ này sẽ cười vào mặt nàng. Vương phi đang nhắc nhở nàng, trong phủ này, đứng đầu là nàng ta, chứ không phải một Trắc phi như nàng.
Vương phi nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt.Hoàn Nhan Vô Hạ cảm thấy đau lòng, ôm nàng đỡ dậy, khe khẽ:
- Trường Nhạc, nàng không sao chứ, bản Vương đã cho người mời Thái y trong Cấm thành rồi. Đợi một chút, không sao, không sao.
Ngọc Trắc phi chứng kiến một màn ân ân ái ái mà vò nát khăn tay. Tình cảm của Vương phi và Vương gia tốt như vậy ư? Sao bên ngoài đồn đãi rằng Vương gia một tháng chỉ gặp Vương phi hai lần, chính Vương gia dâng tấu cầu thân nàng, đêm đêm cũng không lạnh nhạt.
Thất Vương gia quay lại, nhìn Quang Từ quản gia đang quỳ dưới đất mà cáu giận:
- Quang Từ quản gia, nói bản Vương nghe?
Quang Từ quản gia thân là một thái giám hầu hạ Ân Vương từ khi còn là một Thất Hoàng tử, ông không nhanh không chậm trả lời:
- Bẩm Vương gia, hôm qua Vương phi phái một đại phu về nhà mẹ đẻ để xem mạch bình an cho Vương phu nhân. Sáng nay, đại phu còn lại xin Vương phi nghỉ một ngày cúng tế thân phụ, nên mới có tình trạng này.
Ngọc Trắc phi trong lòng nén giận, từ nãy đến giờ nàng đứng đã đủ mỏi chân, thế này là Vương phi cố ý bày binh bố trận, vừa câu dẫn Vương gia, vừa đánh phủ đầu nàng. Ngọc Trắc phi vờ lấy khăn lau trán đẫm mồ hôi. Thất Vương gia thấy thế liền ban tọa cho nàng.
Trường Nhạc từ từ mở mắt, bộ dáng yếu đuối thảm thương, lại như giật mình:
- Vương gia! Thiếp thân...
Nàng định rời khỏi lòng ngực Thất Vương gia mà thi lễ, thì nghe:
- Nàng mới tỉnh dậy, cứ nghỉ ngơi. Đợi Thái y đến.
Một lúc sau, Thái y cũng đến, liền nhanh tay trải khăn bắt mạch, lại nhẹ nhàng hỏi:
- Vương phi, xin hỏi, tháng này người có nguyệt sự chưa?
Trường Nhạc đỏ mặt lúng túng, rồi lắc đầu.
Xuân Lan mắt sáng lên nhanh miệng trả lời:
- Vương phi đã trễ hơn một tuần...
Chưa đợi Xuân Lan nói hết câu, Thái y liền đứng lên mà tươi cười:
- Chúc mừng Vương gia, Vương phi hoài thai. Thai đã được hơn một tháng.
Ngọc Trắc phi hoảng hốt cực độ, nàng vụt đứng dậy mới chợt nhận ra mình quá lộ liễu. May mắn sao, tất cả hạ nhân trong phủ lúc này đều đứng lên, thuận tiện che giấu cho nàng:
- Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi.
Thất Vương gia thập phần tươi cười:
- Ban thưởng, Thái y mười thỏi vàng ròng, hạ nhân Vương phi một năm tiền thưởng, toàn bộ Vương phủ nửa năm tiền thưởng. Đêm nay bản Vương nghỉ lại với Vương phi.
Chưa hết ba ngày viên phòng, Vương phi đã có thai, đây là cái tát đau điếng vào mặt Ngọc Trắc phi.
Khuynh Thành ngủ không ngon giấc, nàng uể uể oải oải thay quần áo, trời còn chưa sáng, chỉ mới có mấy tia hồng phía đông:
- Chọn ta bộ nào nhẹ nhàng thôi, chỉ là đi đường không cần phải rườm rà. Bới tóc nhẹ, cài một cây trâm ngà voi.
Ngọc Thư, Ngọc Họa đỡ nàng lên xe ngựa, Khuynh Thành mơ màng ngồi xuống, lại đóng chặt cửa xe. Thế nhưng khi vừa đặt lưng xuống nệm xe, nàng liền nhìn thấy một hắc y nhân ngồi cuối xe, bóng tối hòa với màu áo khiến hắn ẩn thân. Khuynh Thành hốt hoảng chưa kịp kêu lên đã bị một chiếc khăn tay che kín mặt mũi. Nàng rơi vào trạng thái mê man.
Khuynh Thành cảm giác được tên vô lại kia muốn làm gì, nhưng nàng không có sức chống cự, hai tay nàng dây thừng buộc chặt, mắt bị bịt kín, miệng thì nhét khăn tay. Lệ nhi nữ cứ ấm ức trào ra.
Hoàn Nhan Vô Hạ vào xe từ khi mờ sáng, hắn nhìn rèm xe màu hồng và cỗ xe to lớn thì biết đây là xe tiểu thư nhà quyền quý. Trong ánh sáng mập mờ, người đang nằm dưới thân hắn có làn da trắng nõn, gương mặt thanh lệ, rất quen thuộc, nhưng thật sự hắn không nhớ được nàng là ai.
Vô Hạ cởi sạch y phục nàng. Bàn tay hắn mềm mại nhẹ nhàng đưa vào trong hoa huyệt kiểm tra trinh tiết, nhận biết nàng còn nguyên vẹn. Hắn dùng lực xé tan chiếc màng xử nữ đó.
Khuynh Thành đột nhiên đau đớn cùng cực, một thân khuê nữ như nàng, không còn trong sạch đồng nghĩa với cái chết. Nàng có mơ cũng không nghĩ ra sẽ bị làm nhục trên xe ngựa, lại bị phá hỏng bằng bàn tay một tên hái hoa tặc. Giờ đây nàng nhận thấy môi hắn đang nồng nàn hôn lấy nơi tư mật kia, lưỡi nóng hổi quét sâu vào bên trong, xoa dịu đi cơn đau bị xé rách vừa rồi. Trong vô thức Khuynh Thành khẽ rên một tiếng, cả người nàng dần ửng hồng lên. Chút dịch hoan ái ẩm ướt khoái cảm.
Thất Vương gia không phải lần đầu cùng trinh nữ, nhưng đây là lần đầu hắn đi cưỡng hiếp, phản ứng của nàng như đang nhắc nhở hắn làm chuyện này rất tốt. Cứ thế này, thần phật còn không chế trụ nổi, huống hồ gì người trần mắt thịt như hắn.
Hoàn Nhan Vô Hạ nhẹ nhàng đưa khối nam tử nóng rẫy cương cứng của mình vào, nữ tử dưới thân hắn co người run rẩy, lại nghe tiếng rên nho nhỏ thốt ra, yếu ớt. Hiển nhiên nàng trúng mê dược nên không còn sức lực. Cái kia lại thật sự quá cỡ, khiến nàng tim đập chân run, toàn thân co rút.
Xe ngựa đi trên đường núi xốc nảy. Mà bên trong xe, cảnh xuân ngập tràn. Hoàn Nhan Vô Hạ dùng hết phần sức lực mạnh mẽ cưỡng đoạt, bây giờ hắn mới nhận ra, tư vị ép buộc người khác khoái cảm đến mức nào. Đến khi hắn thỏa mãn, từng dòng, từng dòng nóng hổi tràn ngập vào trong, thì nữ nhân dưới thân đã ngất từ bao giờ.
Vô Hạ thì thầm vào tai Khuynh Thành:
- Bản Vương sẽ không để nàng thiệt thòi!
Sau khi lồng vào tay nàng nhẫn ngọc bích tỷ, hắn thận trọng cởi trói, mặc lại xiêm y, lau sạch vết tích hộ nàng.
Khuynh Thành vẫn mê man.
Khi nàng hồi tỉnh, mặt trời đã đứng bóng, xe ngựa đi chậm dần rồi dừng lại, kẻ mang hắc y kia cũng biến mất. Khuynh Thành có chút sợ hãi, có chút hốt hoảng, toàn thân đau nhức.
Bên ngoài vang lên tiếng gọi:
- Tiểu thư, đã đến hành quán, người có muốn ăn chút gì không ạ, nô tì đem đến cho người?
Khuynh Thành tuy nghe rõ nhưng nàng không thể trả lời, cũng không muốn trả lời. Nếu bây giờ nàng nói ra, giọng nói khàn khàn vô lực này sẽ tự tố cáo bản thân.
Ngọc Thư, Ngọc Họa không nghe tiểu thư đáp lại, đoán rằng nàng vẫn ngủ, nên không làm phiền. Xe ngựa dừng vào một quán ăn ven đường. Khuynh Thành không chống đỡ nổi mệt nhọc và đau đớn, dần chìm vào giấc ngủ.
Nàng tỉnh dậy lần hai khi đã đến cửa phủ, Trần ma ma dìu nàng vào trong viện. Ngọc Thư, Ngọc Họa giúp nàng rửa mặt chải đầu. Bây giờ đã là quá trưa, trước bữa chiều, nàng phải đi thỉnh an phụ mẫu.
Sau khi tỉnh táo, Khuynh Thành cho hai nàng hầu lui ra ngoài. Chỉ còn một mình với Trần ma ma, nàng liền quỳ xuống dập đầu ba cái:
- Tạ ân nuôi dưỡng của ma ma, nếu có kiếp sau, Khuynh Thành xin đền đáp!
Trần ma ma cả kinh, nhìn nàng hoa lê đẫm mưa mà thập phần thương xót:
- Tiểu thư, người nói xem, đã có chuyện gì khiến người như vậy? Từ lúc về đến giờ, người cứ như bị mất hồn!
Khuynh Thành lắc đầu, khóc thành tiếng, hồi lâu, nàng mới kể lại sự tình bị người cưỡng đoạt mà thất thân.
Trần ma ma ôm nàng vào lòng:
- Tiểu thư, bây giờ là người muốn chết?
Khuynh Thành nghẹn ngào gật đầu, nếu như để Hoàng thượng biết nàng thất thân thì sợ không chỉ là cái chết, mà còn liên lụy đến gia tộc.
Trần ma ma vuốt vuốt tóc nàng rồi lẳng lặng thở dài:
- Tiểu thư, nô tì có chuyện này đã từ lâu muốn nói với người!
Trong căn phòng nhỏ, chuyện phát sinh mười bốn năm trước dần hiện ra rõ ràng. Khuynh Thành run lên từng đợt. Hồi lâu, nàng mới lau nước mắt, ngỡ ngàng:
- Hóa ra, mẹ ruột ta bị độc của phu nhân mà chết dần, hóa ra ta còn một ca ca song sinh? Hóa ra ta chỉ là con cờ thay thế Đại tỉ?
Trần ma ma gấp gáp nhìn quanh che miệng nàng lại:
- Tiểu thư, đừng xúc động! Người không được chết, người phải tìm được thân huynh của mình, lại phải trả thù này cho di nương!
Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Trần ma ma:
- Ma ma, biết ta nhận giặc làm cha, sao mười mấy năm qua bà không nói? Sao lại để phu nhân được đắc ý?
Trần ma ma ôm lấy tay Khuynh Thành mà khóc:
- Tiểu thư, nếu không vào cung, người còn con đường nào tốt hơn ư? Người là thứ xuất, cùng lắm chỉ có thể vào một nhà giàu có, quan lại, một tên hoàn khố hoặc làm thiếp, hoặc kế thê, hoặc là thê tử một kẻ thứ xuất khác, để giúp đỡ cho lão gia thêm bè kết cánh. Người còn có lựa chọn sao?
Khuynh Thành im lặng, Trần ma ma lúc này mới ra ngoài lấy về một rương gỗ nhỏ:
- Tiểu thư. Đây là di vật của Tú di nương. Người cứ giữ lấy. Đồ cưới người, cũng chỉ thế thôi!
Ân Vương phủ.
Trường Nhạc ngồi trong viện, đang nhìn mấy khóm hải đường thanh nhã nở hoa, thì Xuân Lan thất thần chạy vào:
- Vương phi, không xong rồi!
Trường Nhạc cau mày:
- Có gì mà em vội vội vàng vàng như vậy? Thật không biết phép tắc!
- Vương phi, Vương gia người muốn nạp thiếp!
Trường Nhạc khựng người lại, ly trà trên tay rơi xuống nền đất một âm thanh chát chúa. Hồi lâu sau, nàng mới hồi tỉnh:
- Vương gia nạp thiếp là chuyện hỉ, lần sau khi báo tin này em phải vui vẻ mà nói, tránh cho người khác bắt được nhược điểm.
Xuân Lan vâng dạ nhưng vẫn còn ấm ức. Thu Cúc đứng một bên xen vào:
- Xuân Lan, ngươi nói xem Vương gia muốn nạp ai?
- Là Ngọc Tứ tiểu thư. Đích nữ Ngọc gia trang, cháu gái bên nhà mẹ Thái hậu nương nương!
Trường Nhạc không mặn không nhạt:
- Hoàng thượng đã đồng ý?
Xuân Lan cúi đầu:
- Đã chuẩn. Còn tự mình chủ hôn, định là Trắc Vương phi.
Trường Nhạc cười khổ, nàng là chính thê, vậy mà Vương gia nạp thiếp nàng là người cuối cùng được biết:
- Nếu đã như vậy thì các em truyền xuống trên dưới phủ chuẩn bị lễ đón tân nương.
Thư phòng Vương phủ. Ân Vương xoay chuỗi ngọc trên tay, nhìn không chớp mắt:
- Chu quân sư, ông xem, có thật nạp Ngọc Tứ tiểu thư vào cửa là nước cờ hữu ích?
Chu Quân sư vuốt ve chòm râu dài:
- Vương gia, Ngọc Tứ tiểu thư là đích nữ duy nhất của Ngọc Gia trang. Các vị tiểu thư khác chỉ là thứ xuất. Nàng ta là con cờ thích hợp nhất cho nước cờ này! Ai là người có thể ra vào được Thư phòng của Ngọc lão gia chứ? Chỉ có nàng ta mới có khả năng lấy khế ước của Hoàng thượng!
Thất Vương gia cau mày, cho Chu Quân sư lui, lại truyền Quang Từ quản gia đến:
- Dù Ngọc Trắc phi vào phủ, cũng phải để cho Vương phi mang thai trước, tránh trường hợp thứ trưởng tử!
Thấm thoát đã đến tháng sáu. Nắng hanh hao. Hôm nay là ngày tú nữ nhập cung.
Cỗ kiệu của Vương Khuynh Thành dừng trước Cấm thành, nàng hít một hơi, rồi nhẹ nhàng đi theo tiểu thái giám dẫn đường. Ngọc Thư nhét vào tay hắn một hà bao, hắn liền lảnh lót nói:
- Tất cả các vị Tiểu chủ mới đến đều được ở Trữ Tú Cung. Từ Quý nhân trở lên sẽ là Thể Hòa điện mà từ Thường Tại trở xuống là Lệ Cảnh hiên.
Ngừng một đoạn, hắn lại nói tiếp:
- Trong đợt tuyển lần này, có hai vị Quý nhân. Còn lại từ Thường tại trở xuống, có mười bốn vị. Trong số đó, có những người được giữ lại hầu hạ Hoàng thượng, một số sẽ được ban xuống tứ hôn với con cháu Hoàng thất. Đâu cũng là đường tốt.
Vương Khuynh Thành bước vào Thể Hòa điện, gồm chính điện hiện tại để trống, nàng ở Tây thiên điện, còn vị kia ở Đông thiên điện.
Tây thiên điện và Đông thiên điện đều bố trí như nhau, gồm năm gian phòng, một tiếp khách, một phòng ngủ, một phòng ăn, một khố phòng và một dành cho người hầu. Phân vị nàng được đem theo hai tì nữ hồi môn là Ngọc Thư và Ngọc Họa. Dạo một vòng, trước sau điện đều có hoa cỏ tiểu cảnh, xem ra cũng không tệ.
Sau khi ổn định, Khuynh Thành bắt đầu suy tính, Trần ma ma trước khi nàng đi có dặn dò, trong sách cổ còn ghi lại một phương thuốc tên là Xử nữ hoàn, chỉ cần dùng qua, thì khi ân ái, sẽ giống như đêm đầu tiên. Nhưng tìm thuốc cần có thời gian, mà nàng đã vào cung, trong vòng vài ngày tới, Hoàng thượng chắc chắn sẽ thị tẩm. Nghĩ đến cảnh bị buộc vào lồng heo dìm xuống nước, Khuynh Thành toát mồ hôi, gương mặt trắng bệch.
Khuynh Thành mở túi hương, trong đó có một lọ thuốc bột, đây chính là độc dược đã hãm hại nương nàng năm đó. Bây giờ nàng chính mình uống vào, nương nàng hơn mười năm mới mất mạng, nàng tính toán ba ngày dùng một lần, pha với trà nóng. Dần dần sẽ ngã bệnh, bị bệnh thì không phải thị tẩm, tìm được phương Xử nữ hoàn kia, nàng sẽ lại tranh sủng. Khuynh Thành liều mình rắc thuốc vào cốc trà trên bàn.
Ân Vương phủ.
Hôm nay Ân Vương nạp Trắc phi, vô cùng nhộn nhịp, tân nương được chính Hoàng đế chủ hôn, lại là cháu gái Thái hậu, tuy xuất thân thương hộ, nhưng khí phái vô cùng.
Chỉ là tân nương này, Ngọc Trắc phi, hiện tại phải đi bộ bước qua cửa phụ, nàng tuy là không vui, nhưng nàng không phải chính thê, không thể đòi hỏi.
Bản thân nàng cũng rất si mê vị Ân Vương này, dung mạo tuấn mỹ tài hoa đó, so với gả vào các gia tộc khác, thì gả vào hoàng tộc vẫn có thể diện hơn.
Ân Vương phi ngồi trên ghế chủ vị nhận lễ dâng trà của Ngọc Trắc phi, lại tự mình cài một nhành hoa lựu lên tóc nàng ta. Ân Vương phi tươi cười vui vẻ chúc mừng, nhìn chỉ ra một mảnh thân tình, không hiện tia chán ghét nào trong đáy mắt.
Theo như tập tục, ba ngày đầu tiên, Ân Vương nghỉ lại ở phòng Ngọc Trắc phi.
Đêm thứ ba, sau khi dùng bữa tối xong, đang xem Ngọc Trắc phi múa một khúc oanh oanh yến yến thì từ ngoài cửa, thấy Xuân Lan đứng đợi. Ân Vương vẫy tay ngừng khúc nhạc, Xuân Lan phúc thân:
- Vương gia, Vương phi bị ngất, trong phủ không có đại phu! Cầu Vương gia cho nô tỳ ra ngoài tìm người chẩn bệnh Vương phi.
Hoàn Nhan Vô Hạ cau mày:
- Hàm hồ! Ngay cả trong Vương phủ cũng không tìm nổi một đại phu ư?
Hắn thở dài quay lại nhìn Ngọc Trắc phi đang hết sức sợ hãi kia, nhẹ giọng:
- Ngọc nhi, nàng cùng bản Vương sang bên đó xem tình hình!
Ngọc Trắc phi làm sao không đoán được, Vương phi bị ngất đúng lúc Vương gia đang ở đây, nếu nàng không để Vương gia đi thì sẽ mang danh ghen tuông vô lối, dĩ hạ phạm thượng, nếu để Vương gia đi, chưa hết ba ngày tân hôn, cả Vương phủ này sẽ cười vào mặt nàng. Vương phi đang nhắc nhở nàng, trong phủ này, đứng đầu là nàng ta, chứ không phải một Trắc phi như nàng.
Vương phi nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt.Hoàn Nhan Vô Hạ cảm thấy đau lòng, ôm nàng đỡ dậy, khe khẽ:
- Trường Nhạc, nàng không sao chứ, bản Vương đã cho người mời Thái y trong Cấm thành rồi. Đợi một chút, không sao, không sao.
Ngọc Trắc phi chứng kiến một màn ân ân ái ái mà vò nát khăn tay. Tình cảm của Vương phi và Vương gia tốt như vậy ư? Sao bên ngoài đồn đãi rằng Vương gia một tháng chỉ gặp Vương phi hai lần, chính Vương gia dâng tấu cầu thân nàng, đêm đêm cũng không lạnh nhạt.
Thất Vương gia quay lại, nhìn Quang Từ quản gia đang quỳ dưới đất mà cáu giận:
- Quang Từ quản gia, nói bản Vương nghe?
Quang Từ quản gia thân là một thái giám hầu hạ Ân Vương từ khi còn là một Thất Hoàng tử, ông không nhanh không chậm trả lời:
- Bẩm Vương gia, hôm qua Vương phi phái một đại phu về nhà mẹ đẻ để xem mạch bình an cho Vương phu nhân. Sáng nay, đại phu còn lại xin Vương phi nghỉ một ngày cúng tế thân phụ, nên mới có tình trạng này.
Ngọc Trắc phi trong lòng nén giận, từ nãy đến giờ nàng đứng đã đủ mỏi chân, thế này là Vương phi cố ý bày binh bố trận, vừa câu dẫn Vương gia, vừa đánh phủ đầu nàng. Ngọc Trắc phi vờ lấy khăn lau trán đẫm mồ hôi. Thất Vương gia thấy thế liền ban tọa cho nàng.
Trường Nhạc từ từ mở mắt, bộ dáng yếu đuối thảm thương, lại như giật mình:
- Vương gia! Thiếp thân...
Nàng định rời khỏi lòng ngực Thất Vương gia mà thi lễ, thì nghe:
- Nàng mới tỉnh dậy, cứ nghỉ ngơi. Đợi Thái y đến.
Một lúc sau, Thái y cũng đến, liền nhanh tay trải khăn bắt mạch, lại nhẹ nhàng hỏi:
- Vương phi, xin hỏi, tháng này người có nguyệt sự chưa?
Trường Nhạc đỏ mặt lúng túng, rồi lắc đầu.
Xuân Lan mắt sáng lên nhanh miệng trả lời:
- Vương phi đã trễ hơn một tuần...
Chưa đợi Xuân Lan nói hết câu, Thái y liền đứng lên mà tươi cười:
- Chúc mừng Vương gia, Vương phi hoài thai. Thai đã được hơn một tháng.
Ngọc Trắc phi hoảng hốt cực độ, nàng vụt đứng dậy mới chợt nhận ra mình quá lộ liễu. May mắn sao, tất cả hạ nhân trong phủ lúc này đều đứng lên, thuận tiện che giấu cho nàng:
- Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi.
Thất Vương gia thập phần tươi cười:
- Ban thưởng, Thái y mười thỏi vàng ròng, hạ nhân Vương phi một năm tiền thưởng, toàn bộ Vương phủ nửa năm tiền thưởng. Đêm nay bản Vương nghỉ lại với Vương phi.
Chưa hết ba ngày viên phòng, Vương phi đã có thai, đây là cái tát đau điếng vào mặt Ngọc Trắc phi.
Tác giả :
Hồ Ái Trâm