Quân Sủng
Chương 38: Ngày Thứ Hai Mươi Bảy 2
Lục Diệp đi cả ngày, đến tối mới loạng choạng bò về nhà, vừa vào cửa đã bị Lục phu nhân bổ cho một chưởng vào gáy, bị đuổi thẳng vào phòng tắm.
Đợi anh đi ra, nhà bếp đã nấu xong canh tỉnh rượu, không nóng không lạnh, vừa vặn uống được. Lục Diệp bất chấp bưng bát canh lên uống ừng ực, mấy hớp là uống xong.
Sau đó nhanh nhẹn thả bát xuống phóng lên lầu tìm Vân Thường, Lục phu nhân nhìn mà trợn trắng mắt.
Thằng ranh này biết rõ mình đang bị thương còn uống rượu, ỷ vào tuổi trẻ cường tráng là không để ý à? Chà đạp thân thể như thế, sớm muộn gì cũng hủy!
Bà ngẩng đầu nhìn đầu cầu thang, tuy Lục Diệp uống không ít rượu nhưng động tác khá nhanh, vèo một cái là mất dáng. Thật đúng là có vợ quên mẹ.
Lục phu nhân hết cách, vẫy tay kêu người làm dọn bát, mình thì đi vào thư phòng thượng tướng Lục.
Gần đây thượng tướng Lục ham mê đánh cờ vây trên mạng, mỗi tội bản thân chơi dở ẹc, đánh ván nào thua ván đấy, thế mà còn không chịu thôi.
Ngày nào cũng ôm cái máy tính, cứ phải đợi bà kêu mới làm như bị khoét thịt tắt máy, không tình nguyện đi ngủ.
Lục phu nhân xách tai thượng tướng Lục lôi ông ra khỏi thư phòng, lửa giận bốc lên, một già một trẻ, không người nào làm bà bớt lo!
Lúc Lục phu nhân tức giận thì lực phá hoại khá nặng. Đừng tưởng bình thường thượng tướng Lục nghiêm mặt, bộ dạng ông trời số một ta số hai thế thôi, thực tế, nếu Lục phu nhân nổi nóng, ông không dám rên một tiếng, điển hình bị vợ xỏ mũi.
Lục Diệp không say. Anh và Bùi Quân không uống miết, uống một lát cảm thấy chán liền gọi Giản Viễn Đường tới, Tương Bân Vệ ra nước ngoài chưa về nên lần này gặp nhau thiếu mất một.
Vân Thường gặp chuyện Giản Viễn Đường cũng biết, nhưng sự kiện này thật sự khó xử, cả hai đều là anh em, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, anh không có cách xen vào.
Anh cũng nghe nói thủ đoạn Lục Diệp trừng trị Bùi Văn Văn. Anh không cảm thấy có gì sai, nếu đổi lại vợ anh bị bắt cóc, còn suýt bị cưỡng hiếp, nói không chừng anh phản ứng còn kịch liệt hơn Lục Diệp ấy chứ.
Nhà họ Bùi ra sức che chở hành vi của Bùi Văn Văn làm anh thấy thật trơ trẽn. Con nhỏ đó gây ra họa lớn như vậy, phản ứng đầu tiên không phải là dạy dỗ nó đàng hoàng mà là tiếp tục che chở, sau này còn ra thế nào nữa?
Thành thử, tuy ngoài mặt Giản Viễn Đường không nói gì nhưng trong lòng thì âm thầm khen Lục Diệp. Chẳng qua giữ thể diện cho người anh em kia anh mới ngậm miệng giả câm thôi.
Ba người ăn trưa xong lại đi chơi golf một lát. Lục Diệp quanh năm ở quân đội, thời gian tiếp xúc với golf không dài lắm nhưng đánh còn hay hơn Bùi Quân và Giản Viễn Đường nữa. Hai người nhìn mà trợn mắt há mồm, không thể không thừa nhận trên thế giới này có cái không thể nào vượt qua được, gọi là thiên phú.
Lục Diệp chỉ đánh mấy gậy, sợ đụng đến vết thương nơi ngực nên thời gian còn lại ngồi xem Bùi Quân và Giản Viễn Đường đánh. May mà tính tình anh rèn từ trong quân, cho dù ngồi một ngày thế này cũng không thấy chán.
Buổi tối, ba người lại tụ lại uống một chầu. Bùi Văn Văn gây ra chuyện như vậy khiến mọi người đều cảm thấy không vui, thành thử không ai kềm giữ, uống hơi nhiều.
Lục Diệp còn đỡ, Giản Viễn Đường uống không biết trời trăng gì, ôm phục vụ gọi mẹ, mất mặt hết sức! May mà là phòng bao riêng, chỉ có mấy người họ chứng kiến.
Lúc Lục Diệp vào phòng ngủ, Vân Thường đang ngồi trên giường cởi băng gạc trên mắt. Buổi tối trước khi ngủ phải tháo ra, sau đó sáng sớm quấn lên lại.
Thật ra tác dụng chủ yếu là cản sáng. Ban ngày ánh sáng quá mạnh, mắt Vân Thường đang trong giai đoạn hồi phục, không chịu nổi ánh mặt trời chiếu thẳng, thậm chí ánh đèn cũng không được.
Lục Diệp cũng không bật đèn. Rèm cửa còn chưa kéo, ánh trăng như nước chảy qua cửa sổ, thành thử trong phòng không hề tối.
“Anh uống canh xong rồi? Có đau đầu không?” Vân Thường đã tháo gạc xuống, vừa quấn vừa hỏi Lục Diệp.
Lục Diệp lắc đầu rồi mới nhớ Vân Thường không thấy, nói thêm “Không đau.”
Anh đi tới đối diện Vân Thường, cầm lấy gạc trên tay cô, quấn ngay ngắn gọn gàng lại, đặt lên đầu giường.
Buổi tối Vân Thường có thói quen ăn xong đi dạo. Thông thường cô đều đi dạo về rồi mới tắm, thuận tiện giặt băng gạc luôn, thay một cuộn băng sạch khác quấn mắt.
Cuộc sống của cô luôn chỉnh tề nề nếp, sạch sẽ, cho dù không nhìn thấy cũng không làm bản thân lôi thôi lếch thếch.
Lục Diệp ngồi xổm xuống bồng Vân Thường lên đặt lên giường, liền đó cẩn thận đè người lên, cho dù uống rượu anh vẫn không quên, trong bụng cô còn có một.
Vân Thường hơi sửng sốt, óc cô còn chưa phản ứng được Lục Diệp muốn làm gì, thế là ngơ ngáo hỏi “Anh làm gì thế?”
Lục Diệp nheo mắt, không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cúi đầu chặn môi cô lại, mượn ba phần men rượu đùa bỡn lưu manh, thuận tiện dụng hành động trả lời vấn đề của Vân Thường.
Lục Diệp hôn luôn mạnh mẽ nhiệt liệt, chỉ hôn sâu không thôi đã làm Vân Thường nhũn người ra.
Đại khái ở phương diện này đàn ông có thiên phú trời cho, tuy Lục Diệp làm không nhiều lần lắm nhưng đã nắm chắc tinh túy trong đó.
Biết trước khi làm phải lấy lòng Vân Thường trước, dỗ Vân Thường cao hứng rồi mình mới thoải mái được.
Anh vừa hôn cô, tay vừa vạch vạt áo ngủ Vân Thường ra luồn vào, chụp lên mềm mại của cô xoa nắn tới lui, cuối cùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú dần cứng lên của cô xoa nắn.
Ngực Vân Thường là nơi nhạy cảm, nào chịu được giày vò như thế, chỉ chốc lát mặt đã đỏ bừng, thở hổn hển nói đừng.
Cũng không phải không muốn thật mà là lo lắng cho bé cưng trong bụng. Mang thai ba tháng đầu phải đặc biệt chú ý, nếu không cẩn thận sẽ sẩy thai, Vân Thường không dám lấy con mạo hiểm.
Một tay Lục Diệp bợ sau lưng Vân Thường, khẽ nâng nửa thân trên của cô lên, nhanh nhẹn cởi váy ngủ cô ra, hôn lần từ khóe môi xuống dưới, đồng thời còn không quên dỗ dành cô, nói anh có chừng mực, sẽ không làm bé cưng bị ảnh hưởng.
Vân Thường hãy còn lưỡng lự, bé cưng chưa đầy tháng trong bụng là máu là thịt trong lòng cô, không ai có thể động.
Chỉ là cô còn chưa kịp phản đối, đầu vú đã bị Lục Diệp ngậm vào miệng, mút liếm chụt chụt, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn khéo léo xoay tròn bên trên.
Người Vân Thường run rẩy, cảm giác tê dại nháy mắt lan khắp toàn thân, eo mềm oặt, không gợi dậy nổi chút sức lực nào, lần này hoàn toàn mặc Lục Diệp muốn làm gì thì làm.
Ngực cô trắng nõn cao vút, độ lớn vừa phải, đầu vú hồng nhạt, vừa đẹp vừa dễ thương. Tuy lúc này không nhìn thấy nhưng chỉ riêng dư vị lần trước đã đủ làm Lục Diệp kích động rồi.
Tay anh từ từ trườn xuống dưới, bàn tay mạnh mẽ chỉ trong mấy giây đã cởi bỏ quần lót của Vân Thường, ngón tay cũng mò xuống dưới.
Mặt Vân Thường đỏ ửng, đôi mắt hạnh đen nhánh ướt rượt, theo động tác của Lục Diệp, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra không dằn nổi.
Ở trên giường, Vân Thường không quá cởi mở, luôn thích kềm nén âm thanh động tình của mình, lúc không nhịn nổi nữa mới hừ hừ mấy tiếng bằng mũi.
Mềm dịu đáng yêu đè nén đến cực điểm, Lục Diệp nghe mà đầu đầy mồ hôi, bên dưới đã sắp bùng nổ rồi, người như ngọn lửa, hận không thể lập tức tiến quân thần tốc, hung hăng càn quét một trận.
Song cần phải nhịn, ít nhất phải để cô chuẩn bị tốt.
Cuối cùng, lúc tiến vào được cả hai người đều thở phào. Lục Diệp là nhịn dữ quá, còn Vân Thường là bị Lục Diệp hôn dữ dội đến phát hoảng.
“Nhẹ chút…” Một tay Vân Thường vòng qua cổ Lục Diệp, một tay thân mật vuốt ve cơ bụng anh, giọng mềm mại dịu dàng, quyến rũ làm tim Lục Diệp như muốn nổ tung.
Không thể nhịn hơn được nữa!
Thiếu tá Lục chờ cô vừa thích ứng liền chống hai tay bên hông cô mà cử động.
Anh không dám làm mạnh quá, đành nhẫn nại chậm rãi tiến lên.
Vân Thường quen với cách làm tình như gió táp mưa sa của anh, lần này dịu dàng lại có cảm giác khác biệt.
Dần dần cô cảm nhận được động tác của anh, lĩnh hội được cảm giác nước sữa giao hòa giữa họ. Hình như mỗi một giác quan đều theo động tác của anh từ từ khuếch đại, ngay cả khoái cảm cũng tăng lên gấp mấy lần.
Dáng người Lục Diệp rất đẹp, lúc làm tình, cơ ngực cứng rắn lên, phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhìn đặc biệt gợi cảm. Tuy Vân Thường không thấy song luôn thích vuố ve cơ ngực và cơ bụng anh.
Lục Diệp không chịu nổi cô trêu cợt như thế, lại không dám làm quá dữ, đành một bên ra vào, một bên hung hăng hôn cô, nhanh chóng hôn ra một đám dâu tây nho nhỏ trên ngực cô.
Có lẽ là trong tiềm thức động vật giống đực luôn có ý tưởng đánh dấu lãnh địa của mình thế này. Lục Diệp đặc biệt thích lưu lại dấu hôn trên người Vân Thường, nhìn vết hồng do mình tạo ra phủ trên làn da trắng nõn của cô, cảm giác thật đặc biệt.
“Ôm chặt anh.” Giọng Lục Diệp trầm thấp khàn khàn, hòa với tiếng rên rỉ mê hồn của Vân Thường, quả thật là hấp dẫn đòi mạng.
Đầu óc Vân Thường đã u u mê mê, Lục Diệp nói sao hay vậy, nghe lời quấn cánh tay mềm mại của mình lên thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, hùa theo động tác càng lúc càng nhanh của anh.
Tư vị cao trào thật sự là quá quá tuyệt vời, Lục Diệp chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng hết lên, mỗi lỗ chân lông đều mở hết cỡ tham lam hít lấy không khí mới mẻ.
Sướng đến run cả người, hồi lâu anh mới hoàn hồn lại.
Lục Diệp đói lâu quá, song chỉ làm một lần. Anh thật sự không có kinh nghiệm, sợ không tốt cho con đành một lần là xếp cờ im trống.
Tuy ngoài miệng anh chưa nói bao giờ nhưng thực ra trong lòng cực kỳ mong đợi đứa con này.
Trước đây, anh chưa từng nghĩ mình cũng có ngày kết hôn sinh con, cũng không sao lý giải được vì cái gì có người yêu con tới mức có thể dùng mạng mình để đổi.
Nhưng đến phiên mình rồi, rốt cuộc anh phát hiện, chính mình cũng sẽ nóng ruột nóng gan vì sinh mệnh nhỏ còn chưa đầy một tháng này, sợ nó đau nó xót.
Thậm chí lúc có một mình, anh còn lén lút tra từ điển, nghĩ tên đặt cho bé cưng, vừa nghĩ vừa cao hứng trong dạ, tâm tình đó như uống mật vậy, ngọt cực kỳ, cũng cực kỳ say lòng người.
Dọn dẹp xong xuôi, anh gần như quỳ bái hôn lên bụng dưới Vân Thường, dè dặt ôm cô vào lòng, giọng dịu dàng như suối nước nóng ngày đông.
“Ngủ đi.” Cục cưng.
Đợi anh đi ra, nhà bếp đã nấu xong canh tỉnh rượu, không nóng không lạnh, vừa vặn uống được. Lục Diệp bất chấp bưng bát canh lên uống ừng ực, mấy hớp là uống xong.
Sau đó nhanh nhẹn thả bát xuống phóng lên lầu tìm Vân Thường, Lục phu nhân nhìn mà trợn trắng mắt.
Thằng ranh này biết rõ mình đang bị thương còn uống rượu, ỷ vào tuổi trẻ cường tráng là không để ý à? Chà đạp thân thể như thế, sớm muộn gì cũng hủy!
Bà ngẩng đầu nhìn đầu cầu thang, tuy Lục Diệp uống không ít rượu nhưng động tác khá nhanh, vèo một cái là mất dáng. Thật đúng là có vợ quên mẹ.
Lục phu nhân hết cách, vẫy tay kêu người làm dọn bát, mình thì đi vào thư phòng thượng tướng Lục.
Gần đây thượng tướng Lục ham mê đánh cờ vây trên mạng, mỗi tội bản thân chơi dở ẹc, đánh ván nào thua ván đấy, thế mà còn không chịu thôi.
Ngày nào cũng ôm cái máy tính, cứ phải đợi bà kêu mới làm như bị khoét thịt tắt máy, không tình nguyện đi ngủ.
Lục phu nhân xách tai thượng tướng Lục lôi ông ra khỏi thư phòng, lửa giận bốc lên, một già một trẻ, không người nào làm bà bớt lo!
Lúc Lục phu nhân tức giận thì lực phá hoại khá nặng. Đừng tưởng bình thường thượng tướng Lục nghiêm mặt, bộ dạng ông trời số một ta số hai thế thôi, thực tế, nếu Lục phu nhân nổi nóng, ông không dám rên một tiếng, điển hình bị vợ xỏ mũi.
Lục Diệp không say. Anh và Bùi Quân không uống miết, uống một lát cảm thấy chán liền gọi Giản Viễn Đường tới, Tương Bân Vệ ra nước ngoài chưa về nên lần này gặp nhau thiếu mất một.
Vân Thường gặp chuyện Giản Viễn Đường cũng biết, nhưng sự kiện này thật sự khó xử, cả hai đều là anh em, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, anh không có cách xen vào.
Anh cũng nghe nói thủ đoạn Lục Diệp trừng trị Bùi Văn Văn. Anh không cảm thấy có gì sai, nếu đổi lại vợ anh bị bắt cóc, còn suýt bị cưỡng hiếp, nói không chừng anh phản ứng còn kịch liệt hơn Lục Diệp ấy chứ.
Nhà họ Bùi ra sức che chở hành vi của Bùi Văn Văn làm anh thấy thật trơ trẽn. Con nhỏ đó gây ra họa lớn như vậy, phản ứng đầu tiên không phải là dạy dỗ nó đàng hoàng mà là tiếp tục che chở, sau này còn ra thế nào nữa?
Thành thử, tuy ngoài mặt Giản Viễn Đường không nói gì nhưng trong lòng thì âm thầm khen Lục Diệp. Chẳng qua giữ thể diện cho người anh em kia anh mới ngậm miệng giả câm thôi.
Ba người ăn trưa xong lại đi chơi golf một lát. Lục Diệp quanh năm ở quân đội, thời gian tiếp xúc với golf không dài lắm nhưng đánh còn hay hơn Bùi Quân và Giản Viễn Đường nữa. Hai người nhìn mà trợn mắt há mồm, không thể không thừa nhận trên thế giới này có cái không thể nào vượt qua được, gọi là thiên phú.
Lục Diệp chỉ đánh mấy gậy, sợ đụng đến vết thương nơi ngực nên thời gian còn lại ngồi xem Bùi Quân và Giản Viễn Đường đánh. May mà tính tình anh rèn từ trong quân, cho dù ngồi một ngày thế này cũng không thấy chán.
Buổi tối, ba người lại tụ lại uống một chầu. Bùi Văn Văn gây ra chuyện như vậy khiến mọi người đều cảm thấy không vui, thành thử không ai kềm giữ, uống hơi nhiều.
Lục Diệp còn đỡ, Giản Viễn Đường uống không biết trời trăng gì, ôm phục vụ gọi mẹ, mất mặt hết sức! May mà là phòng bao riêng, chỉ có mấy người họ chứng kiến.
Lúc Lục Diệp vào phòng ngủ, Vân Thường đang ngồi trên giường cởi băng gạc trên mắt. Buổi tối trước khi ngủ phải tháo ra, sau đó sáng sớm quấn lên lại.
Thật ra tác dụng chủ yếu là cản sáng. Ban ngày ánh sáng quá mạnh, mắt Vân Thường đang trong giai đoạn hồi phục, không chịu nổi ánh mặt trời chiếu thẳng, thậm chí ánh đèn cũng không được.
Lục Diệp cũng không bật đèn. Rèm cửa còn chưa kéo, ánh trăng như nước chảy qua cửa sổ, thành thử trong phòng không hề tối.
“Anh uống canh xong rồi? Có đau đầu không?” Vân Thường đã tháo gạc xuống, vừa quấn vừa hỏi Lục Diệp.
Lục Diệp lắc đầu rồi mới nhớ Vân Thường không thấy, nói thêm “Không đau.”
Anh đi tới đối diện Vân Thường, cầm lấy gạc trên tay cô, quấn ngay ngắn gọn gàng lại, đặt lên đầu giường.
Buổi tối Vân Thường có thói quen ăn xong đi dạo. Thông thường cô đều đi dạo về rồi mới tắm, thuận tiện giặt băng gạc luôn, thay một cuộn băng sạch khác quấn mắt.
Cuộc sống của cô luôn chỉnh tề nề nếp, sạch sẽ, cho dù không nhìn thấy cũng không làm bản thân lôi thôi lếch thếch.
Lục Diệp ngồi xổm xuống bồng Vân Thường lên đặt lên giường, liền đó cẩn thận đè người lên, cho dù uống rượu anh vẫn không quên, trong bụng cô còn có một.
Vân Thường hơi sửng sốt, óc cô còn chưa phản ứng được Lục Diệp muốn làm gì, thế là ngơ ngáo hỏi “Anh làm gì thế?”
Lục Diệp nheo mắt, không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cúi đầu chặn môi cô lại, mượn ba phần men rượu đùa bỡn lưu manh, thuận tiện dụng hành động trả lời vấn đề của Vân Thường.
Lục Diệp hôn luôn mạnh mẽ nhiệt liệt, chỉ hôn sâu không thôi đã làm Vân Thường nhũn người ra.
Đại khái ở phương diện này đàn ông có thiên phú trời cho, tuy Lục Diệp làm không nhiều lần lắm nhưng đã nắm chắc tinh túy trong đó.
Biết trước khi làm phải lấy lòng Vân Thường trước, dỗ Vân Thường cao hứng rồi mình mới thoải mái được.
Anh vừa hôn cô, tay vừa vạch vạt áo ngủ Vân Thường ra luồn vào, chụp lên mềm mại của cô xoa nắn tới lui, cuối cùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú dần cứng lên của cô xoa nắn.
Ngực Vân Thường là nơi nhạy cảm, nào chịu được giày vò như thế, chỉ chốc lát mặt đã đỏ bừng, thở hổn hển nói đừng.
Cũng không phải không muốn thật mà là lo lắng cho bé cưng trong bụng. Mang thai ba tháng đầu phải đặc biệt chú ý, nếu không cẩn thận sẽ sẩy thai, Vân Thường không dám lấy con mạo hiểm.
Một tay Lục Diệp bợ sau lưng Vân Thường, khẽ nâng nửa thân trên của cô lên, nhanh nhẹn cởi váy ngủ cô ra, hôn lần từ khóe môi xuống dưới, đồng thời còn không quên dỗ dành cô, nói anh có chừng mực, sẽ không làm bé cưng bị ảnh hưởng.
Vân Thường hãy còn lưỡng lự, bé cưng chưa đầy tháng trong bụng là máu là thịt trong lòng cô, không ai có thể động.
Chỉ là cô còn chưa kịp phản đối, đầu vú đã bị Lục Diệp ngậm vào miệng, mút liếm chụt chụt, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn khéo léo xoay tròn bên trên.
Người Vân Thường run rẩy, cảm giác tê dại nháy mắt lan khắp toàn thân, eo mềm oặt, không gợi dậy nổi chút sức lực nào, lần này hoàn toàn mặc Lục Diệp muốn làm gì thì làm.
Ngực cô trắng nõn cao vút, độ lớn vừa phải, đầu vú hồng nhạt, vừa đẹp vừa dễ thương. Tuy lúc này không nhìn thấy nhưng chỉ riêng dư vị lần trước đã đủ làm Lục Diệp kích động rồi.
Tay anh từ từ trườn xuống dưới, bàn tay mạnh mẽ chỉ trong mấy giây đã cởi bỏ quần lót của Vân Thường, ngón tay cũng mò xuống dưới.
Mặt Vân Thường đỏ ửng, đôi mắt hạnh đen nhánh ướt rượt, theo động tác của Lục Diệp, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra không dằn nổi.
Ở trên giường, Vân Thường không quá cởi mở, luôn thích kềm nén âm thanh động tình của mình, lúc không nhịn nổi nữa mới hừ hừ mấy tiếng bằng mũi.
Mềm dịu đáng yêu đè nén đến cực điểm, Lục Diệp nghe mà đầu đầy mồ hôi, bên dưới đã sắp bùng nổ rồi, người như ngọn lửa, hận không thể lập tức tiến quân thần tốc, hung hăng càn quét một trận.
Song cần phải nhịn, ít nhất phải để cô chuẩn bị tốt.
Cuối cùng, lúc tiến vào được cả hai người đều thở phào. Lục Diệp là nhịn dữ quá, còn Vân Thường là bị Lục Diệp hôn dữ dội đến phát hoảng.
“Nhẹ chút…” Một tay Vân Thường vòng qua cổ Lục Diệp, một tay thân mật vuốt ve cơ bụng anh, giọng mềm mại dịu dàng, quyến rũ làm tim Lục Diệp như muốn nổ tung.
Không thể nhịn hơn được nữa!
Thiếu tá Lục chờ cô vừa thích ứng liền chống hai tay bên hông cô mà cử động.
Anh không dám làm mạnh quá, đành nhẫn nại chậm rãi tiến lên.
Vân Thường quen với cách làm tình như gió táp mưa sa của anh, lần này dịu dàng lại có cảm giác khác biệt.
Dần dần cô cảm nhận được động tác của anh, lĩnh hội được cảm giác nước sữa giao hòa giữa họ. Hình như mỗi một giác quan đều theo động tác của anh từ từ khuếch đại, ngay cả khoái cảm cũng tăng lên gấp mấy lần.
Dáng người Lục Diệp rất đẹp, lúc làm tình, cơ ngực cứng rắn lên, phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhìn đặc biệt gợi cảm. Tuy Vân Thường không thấy song luôn thích vuố ve cơ ngực và cơ bụng anh.
Lục Diệp không chịu nổi cô trêu cợt như thế, lại không dám làm quá dữ, đành một bên ra vào, một bên hung hăng hôn cô, nhanh chóng hôn ra một đám dâu tây nho nhỏ trên ngực cô.
Có lẽ là trong tiềm thức động vật giống đực luôn có ý tưởng đánh dấu lãnh địa của mình thế này. Lục Diệp đặc biệt thích lưu lại dấu hôn trên người Vân Thường, nhìn vết hồng do mình tạo ra phủ trên làn da trắng nõn của cô, cảm giác thật đặc biệt.
“Ôm chặt anh.” Giọng Lục Diệp trầm thấp khàn khàn, hòa với tiếng rên rỉ mê hồn của Vân Thường, quả thật là hấp dẫn đòi mạng.
Đầu óc Vân Thường đã u u mê mê, Lục Diệp nói sao hay vậy, nghe lời quấn cánh tay mềm mại của mình lên thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, hùa theo động tác càng lúc càng nhanh của anh.
Tư vị cao trào thật sự là quá quá tuyệt vời, Lục Diệp chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng hết lên, mỗi lỗ chân lông đều mở hết cỡ tham lam hít lấy không khí mới mẻ.
Sướng đến run cả người, hồi lâu anh mới hoàn hồn lại.
Lục Diệp đói lâu quá, song chỉ làm một lần. Anh thật sự không có kinh nghiệm, sợ không tốt cho con đành một lần là xếp cờ im trống.
Tuy ngoài miệng anh chưa nói bao giờ nhưng thực ra trong lòng cực kỳ mong đợi đứa con này.
Trước đây, anh chưa từng nghĩ mình cũng có ngày kết hôn sinh con, cũng không sao lý giải được vì cái gì có người yêu con tới mức có thể dùng mạng mình để đổi.
Nhưng đến phiên mình rồi, rốt cuộc anh phát hiện, chính mình cũng sẽ nóng ruột nóng gan vì sinh mệnh nhỏ còn chưa đầy một tháng này, sợ nó đau nó xót.
Thậm chí lúc có một mình, anh còn lén lút tra từ điển, nghĩ tên đặt cho bé cưng, vừa nghĩ vừa cao hứng trong dạ, tâm tình đó như uống mật vậy, ngọt cực kỳ, cũng cực kỳ say lòng người.
Dọn dẹp xong xuôi, anh gần như quỳ bái hôn lên bụng dưới Vân Thường, dè dặt ôm cô vào lòng, giọng dịu dàng như suối nước nóng ngày đông.
“Ngủ đi.” Cục cưng.
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu