Quân Sủng
Chương 22: Ngày Thứ Mười Bảy
Edit: Fuly.
Sau khi châm cứu xong, Vân Thường liền cùng Lục phu nhân trở về Lục gia. Lục phu nhân bây giờ chăm sóc cô rất kỹ, căn bản không cho phép cô tự mình đi ra ngoài, chỉ sợ cô đụng phải chỗ nào đó.
Mặc dù Vân Thường rất có tự tin với mình, nhưng mà bởi vì trong bụng có một “quả trứng”, cho nên không thể muốn đi đâu thì đi đó như trước nữa. Dù sao “quả trứng” này cũng rất yếu ớt, phải được che chở cẩn thận. Cho nên bây giờ, phạm vi hoạt động căn bản của cô liền bị giới hạn ở trong chung cư.
Cũng may lần đầu làm mẹ, tâm tình Vân Thường vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm, chỉ vuốt bụng thôi cũng có thể ngồi nghiên cứu nửa ngày, nên cũng không cảm thấy quá buồn bực.
Sau bữa cơm tối, Vân Thường ngồi ở phòng khách cùng Lục phu nhân và Lục Thượng tướng một lát, liền bị Lục phu nhân đưa về phòng nghỉ ngơi.
Tắm xong, Vân Thường ôn tập số chữ nổi đã học mấy bữa trước lại lần nữa, rồi mới nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Nhưng không biết sao, tối hôm nay cô lại không ngủ được, trong lòng xoay vần khó chịu, lăn qua lộn lại ở trên giường mãi cũng không thể tiến vào cõi mộng.
“Cái gì?” Bàn tay đang nắm điện thoại của Lục Thượng tướng siết chặt, sắc mặt lập tức thay đổi, gân xanh trên trán nhảy lên, khiến Lục phu nhân đang đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng.
Đã bao nhiêu năm. . . . . .lần trước ông xã có vẻ mặt như thế, là lúc huấn luyện viên của anh ấy bị nhóm người hắc đạo bắn trúng đầu. . . . . .
“Tôi đến ngay!” Lục Thượng tướng nói xong liền lập tức cúp điện thoại, ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp mặc, nhảy xuống giường, định chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lục phu nhân phủ thêm áo khoác đuổi theo Lục Thượng tướng hỏi.
Bước chân của Lục Thượng tướng hơi dừng lại, cuối cùng vẫn quay đầu, ánh mắt phức tạp: “Anh nói cho em biết, nhưng em không nên kích động, Lục Diệp bị thương, mới từ bệnh viện Hải Nam bên kia chuyển về, có thể. . . . . .” Ông hơi dừng, âm thanh có chút run rẩy: “Tình huống không tốt lắm.”
Nhịp tim Lục phu nhân như đứng lại, hô hấp cũng khó khăn, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
Nhưng bà không làm ầm ĩ cũng không náo loạn, chỉ run run cài lại nút áo, bờ môi run rẩy: “Dẫn em đi, em với anh cùng đi bệnh viện!”
Lục Thượng tướng hơi do dự một chút: “Bên phía Vân Thường. . . . . .”
“Không nên nói cho con bé biết! Để cho con bé nghỉ ngơi đi! Không phải vạn bất đắc dĩ, có thể giấu thì cứ giấu!”
Lục Thượng tướng gật đầu một cái, nói với người giúp việc bên cạnh mấy câu, lúc này mới dẫn Lục phu nhân hỏa tốc đến bệnh viện.
Mặc dù đã hơn nửa đêm, những trong đèn đuốc trong bệnh viện vẫn sáng trưng, nhân số không giảm bớt chút nào.
Lục phu nhân nắm chặt tay Lục Thượng tướng, đi thẳng đến phòng cấp cứu.
Ngoài phòng cấp cứu có một hàng binh lính đang đứng, bọn họ đều mặc quần áo dùng để ngụy trang, trên mặt còn mấy vệt màu chưa lau đi, sống lưng thẳng tắp, tràn đầy khí chất nghiêm nghị, thoạt nhìn dã tính mà cường hãn.
Lục phu nhân cố nén dòng nước mắt đang chực chờ rớt xuống, nếu con trai của bà không bị thương, sẽ cao lớn đẹp trai hơn bất kì người nào đứng ở đây, nhưng. . . . . .
“Tình huống như thế nào rồi?” Lục Thượng tướng làm lính cả đời, vào lúc này khí thế trên người đều tản ra không chút che giấu, vừa bén nhọn lại vừa lạnh lẽo cứng rắn, cho dù là những người lính đặc chủng vừa bước ra khỏi rừng nhiệt đới cũng không sánh nổi.
“Báo cáo thủ trưởng!” Một người lính sải bước đến trước mặt Lục Thượng tướng, bả vai thẳng tắp, hai chân đứng nghiêm, cung kính hành quân lễ, sau đó liếc mắt nhìn phòng giải phẫu, trong con ngươi thoáng qua một tia hối hận cùng sát khí: “Tên tội phạm ném mìn làm ngực Lục Thiếu tá bị thương, lúc ấy chúng tôi được Thiếu tá ra lệnh rút lui. . . . . .”
Người lính này nói gì sau đó nữa Lục Thượng tướng cũng không nghe lọt, một câu bị thương trúng ngực kia, khiến lòng Lục Thượng tướng quặn thắt. Ngực, đó là nơi chứa trái tim!
Con ông kể từ khi làm lính đến bây giờ mặc dù đã từng bị các vết thương lớn nhỏ, nhưng đây tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất. Nếu như sơ ý một chút. . . . . . Lục Thượng tướng căn bản cũng không dám nghĩ thêm.
Lục Thượng tướng gật đầu một cái, sắc mặt vẫn nghiêm túc như lúc đầu, không nhìn ra bất kỳ vẻ lo lắng nào. Chỉ là bàn tay đang siết chặt, cùng gân xanh nổi lên trên đó đã tiết lộ tâm trạng thật sự của ông.
Giờ phút này, lòng Lục phu nhân giống như là bị ném vào trong chảo dầu sôi, vừa đau vừa xót.
Nhưng nhất định phải chịu đựng! Không thể gục ngã! Phải cùng ông xã chờ kết quả phẫu thuật! Con trai của bà rất kiên cường, cũng là người rất có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không khiến một nhà già trẻ lo lắng cho nó quá lâu!
Lục phu nhân xoay mặt đi, trán dựa vào vách tường, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống hành lang lạnh lẽo trong bệnh viện.
Lục Diệp là đứa con trai tốt nhất trên thế giới, trừ chuyện tình cảm, chưa từng có việc gì khiến bà phải lo lắng.
Con trai của bà rất ưu tú, từ nhỏ đã hiểu chuyện, có lẽ là bởi vì thừa kế huyết thống Lục gia, tính tình giống cha như khuôn đúc. Mặc dù thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất mềm lòng. Đối với bà rất bao dung, có thể nói, hai người đàn ông một lớn một nhỏ của Lục gia này đều rất cưng chiều bà.
Người ngoài đều hâm mộ bà có một đứa con trai tốt, bà cũng rất hãnh diện vì nó. Nhưng không ai biết, bao nhiêu lần lúc Lục Diệp làm nhiệm vụ, bà đều không thể chợp mắt.
Lo lắng, sao có thể không lo chứ, mặc dù biết con trai rất mạnh mẽ, nhưng con đi thì lòng mẹ luôn lo lắng, huống chi mỗi lần Lục Diệp tham gia, đều là các loại nhiệm vụ cận kề tử vong.
Chỉ là từng ấy năm tới nay, Lục Diệp vẫn luôn không xảy ra chuyện lớn gì, bà cũng dần dần yên tâm, ai biết ở lúc chưa kịp chuẩn bị, lo lắng trước giờ đột nhiên trở thành sự thật, bất ngờ đến mức bà căn bản không có biện pháp tiếp nhận.
Lục Thượng tướng cầm tay Lục phu nhân, ôm vợ vào trong ngực, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai bà: “Đừng lo lắng quá.”
Lục phu nhân nhắm mắt lại, đầu chôn ở trong ngực chồng, không lên tiếng, nước mắt lại không ngừng rơi.
Vừa lúc đó, đèn đỏ trên phòng mổ chợt tắt, cánh cửa nặng nề dần dần mở ra. Thần kinh của tất cả mọi người thoáng chốc đều căng lên, Thân thể Lục Thượng tướng cứng ngắc như một chiếc cọc gỗ, đi tới trước mặt bác sĩ há miệng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lo sợ.
“Thằng bé thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mệt mỏi xoa xoa trán: “Có chút phiền phức, mặc dù không tổn thương đến chỗ trí mạng, nhưng là bị dầm mưa quá lâu, dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng, lại là nơi gần tim, nếu như không cẩn thận chỗ viêm sẽ lan rộng ra, vậy thì chẳng còn cách nào.”
Lục Thượng tướng gần như bóp nát nắm đấm của mình, một người kiên cường đã chinh chiến nửa đời, bây giờ âm thanh lại run run giống như ánh đèn cầy lung lay trong gió: “Lúc nào thì thằng bé có thể tỉnh?”
“Bây giờ chưa thể xác định, còn phải quan sát thêm một thời gian nữa, nếu là chỗ viêm không lan tràn, như vậy tất cả đều dễ nói.” Âm thanh bác sĩ tràn đầy bình tĩnh, là sự bình tĩnh của một người đã quen thấy cảnh sinh tử: “Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng vô khuẩn để quan sát, tối hôm nay phải quan sát cẩn thận, người thân không cần chờ ở bên ngoài đâu, nếu kết quả tốt, sáng ngày mai bệnh nhân mới có thể chuyển ra ngoài.”
Bác sĩ vừa nói xong, Lục Thượng tướng liền ra quyết định, ông quay đầu nhìn về phía Lục phu nhân nói: “Em về nhà đi, anh sẽ ở lại đây!”
Lục phu nhân nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế tính tình lại hết sức quật cường, chuyện gì đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, bà lắc đầu, lau hết nước mắt trên mặt, chỉ nói một chữ: “Không!”
Con trai đang nằm ở trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, người làm mẹ như bà sao có thể về nghỉ ngơi được chứ? Cũng chỉ là đổi một nơi khác tiếp tục đau khổ mà thôi, không bằng ở lại chỗ này, tối thiểu có thể biết tình trạng của con trai sớm hơn một chút.
Lục Thượng tướng biết vợ mình luôn luôn cố chấp, huống chi giờ khắc này tâm trạng của ông cũng vừa sốt ruột lại vừa bất lực, có bạn già ở bên cạnh có lẽ còn có thể khá hơn một chút, vì vậy cũng không kiên trì nữa.
Nhưng bây giờ mới là đầu tháng Tư, trong hành lang bệnh viện còn rất lạnh. Lục Thượng tướng ngoắc ngoắc tay, gọi người tài xế tới, sai anh ta về nhà chuẩn bị một vài thứ.
Thời tiết lạnh như vậy mà ngồi cả đêm trên hành lang, thân thể của ông khỏe mạnh, có thể trụ được, nhưng khẳng định là Lục phu nhân không chịu nổi. Bọn họ là tới trông chừng con trai, không phải để giày vò chính mình.
……….
Vân Thường xoay qua xoay lại đến nửa đêm, cuối cùng thật sự là ngủ không được, suy nghĩ một chút liền dứt khoát đứng dậy xuống phòng bếp lấy chút trái cây để ăn khuya.
Vừa ra khỏi phòng Vân Thường đã cảm thấy có chút không đúng, trong nhà thật sự là quá ồn ào, trên hành lang thỉnh thoảng có người giúp việc đi qua. Cô nhíu nhíu mày, trực giác mách bảo nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi.
Cô đưa tay bắt được một người giúp việc đi ngang qua: “Xảy ra chuyện gì?”
Người giúp việc nọ hơi dừng lại, giọng nói có chút lắp bắp: “Không có, không có việc gì, thiếu phu nhân cần gì, tôi lấy giúp cô.”
Không đúng! Tuyệt đối có gì đó không đúng!
“Lục Thượng tướng cùng phu nhân đâu?” Chẳng lẽ là bọn họ tiếp đãi khách?
“Đi, đi ra ngoài rồi.”
Đã muộn vậy rồi còn ra ngoài! Trong lòng Vân Thường căng thẳng, cắn răng hỏi tiếp: “Đi đâu?”
“Bệnh viện, không. . . . . . à, đúng rồi đi gặp bạn.”
Nếu thật đi gặp bạn thì cần gì phải che che giấu giấu như vậy? Hơn nữa, lúc đầu, rõ ràng người giúp việc này có nói đến hai chữ bệnh viện!
Vân Thường chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, tay không tự giác nắm chặt cánh tay của cô ta, âm thanh cũng lạnh xuống: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu cô nhất định không nói tôi sẽ đi hỏi từng người một!”
Trên mặt người hầu kia thoáng qua vẻ khó xử, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói: “Lục Thiếu tá bị thương phải vào bệnh viện. . . . . .”
Đại não Vân Thường “oanh” một tiếng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất, thật may người giúp việc nọ lanh tay lẹ mắt đỡ cô lại, mới không bị té xuống.
Hơi sức cả người giống như bị rút hết trong nháy mắt, trái tim nhảy loạn lên gần như có thể phá ngực chui ra, đầu óc Vân Thường trống rỗng, đẩy người giúp việc kia ra lảo đảo đi về phía trước.
Lục Diệp bị thương, nhưng tại sao bọn họ phải gạt cô?
Nếu vết thương nhẹ căn bản không cần như vậy! Khả năng duy nhất là Lục Diệp bị thương rất nặng!
Giờ phút này, trái tim Vân Thường như là bị người ta dùng một cây kéo đâm vào, cắt nát, loại đau đớn bén nhọn đó lan tràn đến tứ chi bách hài, tựa như có thể xé nát cả người cô.
Thân thể Vân thường lạnh lẽo, tay chân hình như cũng mất hết cảm giác, chỉ máy móc đi về phía trước. Nhiệt độ lúc Lục Diệp dắt tay cô bị phóng đại vô hạn ở trong lòng, tưởng niệm khiến cô hận không thể chết đi được!
Nước mắt chẳng thể kìm giữ nổi, từng giọt lớn rơi xuống, cô đưa tay đặt lên chiếc bụng còn bằng phẳng của mình, trong lòng một mảnh thê lương.
Tròn tròn, mẹ dẫn con đi gặp ba.
Sau khi châm cứu xong, Vân Thường liền cùng Lục phu nhân trở về Lục gia. Lục phu nhân bây giờ chăm sóc cô rất kỹ, căn bản không cho phép cô tự mình đi ra ngoài, chỉ sợ cô đụng phải chỗ nào đó.
Mặc dù Vân Thường rất có tự tin với mình, nhưng mà bởi vì trong bụng có một “quả trứng”, cho nên không thể muốn đi đâu thì đi đó như trước nữa. Dù sao “quả trứng” này cũng rất yếu ớt, phải được che chở cẩn thận. Cho nên bây giờ, phạm vi hoạt động căn bản của cô liền bị giới hạn ở trong chung cư.
Cũng may lần đầu làm mẹ, tâm tình Vân Thường vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm, chỉ vuốt bụng thôi cũng có thể ngồi nghiên cứu nửa ngày, nên cũng không cảm thấy quá buồn bực.
Sau bữa cơm tối, Vân Thường ngồi ở phòng khách cùng Lục phu nhân và Lục Thượng tướng một lát, liền bị Lục phu nhân đưa về phòng nghỉ ngơi.
Tắm xong, Vân Thường ôn tập số chữ nổi đã học mấy bữa trước lại lần nữa, rồi mới nằm xuống giường chuẩn bị ngủ.
Nhưng không biết sao, tối hôm nay cô lại không ngủ được, trong lòng xoay vần khó chịu, lăn qua lộn lại ở trên giường mãi cũng không thể tiến vào cõi mộng.
“Cái gì?” Bàn tay đang nắm điện thoại của Lục Thượng tướng siết chặt, sắc mặt lập tức thay đổi, gân xanh trên trán nhảy lên, khiến Lục phu nhân đang đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng.
Đã bao nhiêu năm. . . . . .lần trước ông xã có vẻ mặt như thế, là lúc huấn luyện viên của anh ấy bị nhóm người hắc đạo bắn trúng đầu. . . . . .
“Tôi đến ngay!” Lục Thượng tướng nói xong liền lập tức cúp điện thoại, ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp mặc, nhảy xuống giường, định chạy ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lục phu nhân phủ thêm áo khoác đuổi theo Lục Thượng tướng hỏi.
Bước chân của Lục Thượng tướng hơi dừng lại, cuối cùng vẫn quay đầu, ánh mắt phức tạp: “Anh nói cho em biết, nhưng em không nên kích động, Lục Diệp bị thương, mới từ bệnh viện Hải Nam bên kia chuyển về, có thể. . . . . .” Ông hơi dừng, âm thanh có chút run rẩy: “Tình huống không tốt lắm.”
Nhịp tim Lục phu nhân như đứng lại, hô hấp cũng khó khăn, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
Nhưng bà không làm ầm ĩ cũng không náo loạn, chỉ run run cài lại nút áo, bờ môi run rẩy: “Dẫn em đi, em với anh cùng đi bệnh viện!”
Lục Thượng tướng hơi do dự một chút: “Bên phía Vân Thường. . . . . .”
“Không nên nói cho con bé biết! Để cho con bé nghỉ ngơi đi! Không phải vạn bất đắc dĩ, có thể giấu thì cứ giấu!”
Lục Thượng tướng gật đầu một cái, nói với người giúp việc bên cạnh mấy câu, lúc này mới dẫn Lục phu nhân hỏa tốc đến bệnh viện.
Mặc dù đã hơn nửa đêm, những trong đèn đuốc trong bệnh viện vẫn sáng trưng, nhân số không giảm bớt chút nào.
Lục phu nhân nắm chặt tay Lục Thượng tướng, đi thẳng đến phòng cấp cứu.
Ngoài phòng cấp cứu có một hàng binh lính đang đứng, bọn họ đều mặc quần áo dùng để ngụy trang, trên mặt còn mấy vệt màu chưa lau đi, sống lưng thẳng tắp, tràn đầy khí chất nghiêm nghị, thoạt nhìn dã tính mà cường hãn.
Lục phu nhân cố nén dòng nước mắt đang chực chờ rớt xuống, nếu con trai của bà không bị thương, sẽ cao lớn đẹp trai hơn bất kì người nào đứng ở đây, nhưng. . . . . .
“Tình huống như thế nào rồi?” Lục Thượng tướng làm lính cả đời, vào lúc này khí thế trên người đều tản ra không chút che giấu, vừa bén nhọn lại vừa lạnh lẽo cứng rắn, cho dù là những người lính đặc chủng vừa bước ra khỏi rừng nhiệt đới cũng không sánh nổi.
“Báo cáo thủ trưởng!” Một người lính sải bước đến trước mặt Lục Thượng tướng, bả vai thẳng tắp, hai chân đứng nghiêm, cung kính hành quân lễ, sau đó liếc mắt nhìn phòng giải phẫu, trong con ngươi thoáng qua một tia hối hận cùng sát khí: “Tên tội phạm ném mìn làm ngực Lục Thiếu tá bị thương, lúc ấy chúng tôi được Thiếu tá ra lệnh rút lui. . . . . .”
Người lính này nói gì sau đó nữa Lục Thượng tướng cũng không nghe lọt, một câu bị thương trúng ngực kia, khiến lòng Lục Thượng tướng quặn thắt. Ngực, đó là nơi chứa trái tim!
Con ông kể từ khi làm lính đến bây giờ mặc dù đã từng bị các vết thương lớn nhỏ, nhưng đây tuyệt đối là lần nghiêm trọng nhất. Nếu như sơ ý một chút. . . . . . Lục Thượng tướng căn bản cũng không dám nghĩ thêm.
Lục Thượng tướng gật đầu một cái, sắc mặt vẫn nghiêm túc như lúc đầu, không nhìn ra bất kỳ vẻ lo lắng nào. Chỉ là bàn tay đang siết chặt, cùng gân xanh nổi lên trên đó đã tiết lộ tâm trạng thật sự của ông.
Giờ phút này, lòng Lục phu nhân giống như là bị ném vào trong chảo dầu sôi, vừa đau vừa xót.
Nhưng nhất định phải chịu đựng! Không thể gục ngã! Phải cùng ông xã chờ kết quả phẫu thuật! Con trai của bà rất kiên cường, cũng là người rất có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không khiến một nhà già trẻ lo lắng cho nó quá lâu!
Lục phu nhân xoay mặt đi, trán dựa vào vách tường, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống hành lang lạnh lẽo trong bệnh viện.
Lục Diệp là đứa con trai tốt nhất trên thế giới, trừ chuyện tình cảm, chưa từng có việc gì khiến bà phải lo lắng.
Con trai của bà rất ưu tú, từ nhỏ đã hiểu chuyện, có lẽ là bởi vì thừa kế huyết thống Lục gia, tính tình giống cha như khuôn đúc. Mặc dù thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất mềm lòng. Đối với bà rất bao dung, có thể nói, hai người đàn ông một lớn một nhỏ của Lục gia này đều rất cưng chiều bà.
Người ngoài đều hâm mộ bà có một đứa con trai tốt, bà cũng rất hãnh diện vì nó. Nhưng không ai biết, bao nhiêu lần lúc Lục Diệp làm nhiệm vụ, bà đều không thể chợp mắt.
Lo lắng, sao có thể không lo chứ, mặc dù biết con trai rất mạnh mẽ, nhưng con đi thì lòng mẹ luôn lo lắng, huống chi mỗi lần Lục Diệp tham gia, đều là các loại nhiệm vụ cận kề tử vong.
Chỉ là từng ấy năm tới nay, Lục Diệp vẫn luôn không xảy ra chuyện lớn gì, bà cũng dần dần yên tâm, ai biết ở lúc chưa kịp chuẩn bị, lo lắng trước giờ đột nhiên trở thành sự thật, bất ngờ đến mức bà căn bản không có biện pháp tiếp nhận.
Lục Thượng tướng cầm tay Lục phu nhân, ôm vợ vào trong ngực, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai bà: “Đừng lo lắng quá.”
Lục phu nhân nhắm mắt lại, đầu chôn ở trong ngực chồng, không lên tiếng, nước mắt lại không ngừng rơi.
Vừa lúc đó, đèn đỏ trên phòng mổ chợt tắt, cánh cửa nặng nề dần dần mở ra. Thần kinh của tất cả mọi người thoáng chốc đều căng lên, Thân thể Lục Thượng tướng cứng ngắc như một chiếc cọc gỗ, đi tới trước mặt bác sĩ há miệng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lo sợ.
“Thằng bé thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mệt mỏi xoa xoa trán: “Có chút phiền phức, mặc dù không tổn thương đến chỗ trí mạng, nhưng là bị dầm mưa quá lâu, dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng, lại là nơi gần tim, nếu như không cẩn thận chỗ viêm sẽ lan rộng ra, vậy thì chẳng còn cách nào.”
Lục Thượng tướng gần như bóp nát nắm đấm của mình, một người kiên cường đã chinh chiến nửa đời, bây giờ âm thanh lại run run giống như ánh đèn cầy lung lay trong gió: “Lúc nào thì thằng bé có thể tỉnh?”
“Bây giờ chưa thể xác định, còn phải quan sát thêm một thời gian nữa, nếu là chỗ viêm không lan tràn, như vậy tất cả đều dễ nói.” Âm thanh bác sĩ tràn đầy bình tĩnh, là sự bình tĩnh của một người đã quen thấy cảnh sinh tử: “Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng vô khuẩn để quan sát, tối hôm nay phải quan sát cẩn thận, người thân không cần chờ ở bên ngoài đâu, nếu kết quả tốt, sáng ngày mai bệnh nhân mới có thể chuyển ra ngoài.”
Bác sĩ vừa nói xong, Lục Thượng tướng liền ra quyết định, ông quay đầu nhìn về phía Lục phu nhân nói: “Em về nhà đi, anh sẽ ở lại đây!”
Lục phu nhân nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế tính tình lại hết sức quật cường, chuyện gì đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, bà lắc đầu, lau hết nước mắt trên mặt, chỉ nói một chữ: “Không!”
Con trai đang nằm ở trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, người làm mẹ như bà sao có thể về nghỉ ngơi được chứ? Cũng chỉ là đổi một nơi khác tiếp tục đau khổ mà thôi, không bằng ở lại chỗ này, tối thiểu có thể biết tình trạng của con trai sớm hơn một chút.
Lục Thượng tướng biết vợ mình luôn luôn cố chấp, huống chi giờ khắc này tâm trạng của ông cũng vừa sốt ruột lại vừa bất lực, có bạn già ở bên cạnh có lẽ còn có thể khá hơn một chút, vì vậy cũng không kiên trì nữa.
Nhưng bây giờ mới là đầu tháng Tư, trong hành lang bệnh viện còn rất lạnh. Lục Thượng tướng ngoắc ngoắc tay, gọi người tài xế tới, sai anh ta về nhà chuẩn bị một vài thứ.
Thời tiết lạnh như vậy mà ngồi cả đêm trên hành lang, thân thể của ông khỏe mạnh, có thể trụ được, nhưng khẳng định là Lục phu nhân không chịu nổi. Bọn họ là tới trông chừng con trai, không phải để giày vò chính mình.
……….
Vân Thường xoay qua xoay lại đến nửa đêm, cuối cùng thật sự là ngủ không được, suy nghĩ một chút liền dứt khoát đứng dậy xuống phòng bếp lấy chút trái cây để ăn khuya.
Vừa ra khỏi phòng Vân Thường đã cảm thấy có chút không đúng, trong nhà thật sự là quá ồn ào, trên hành lang thỉnh thoảng có người giúp việc đi qua. Cô nhíu nhíu mày, trực giác mách bảo nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi.
Cô đưa tay bắt được một người giúp việc đi ngang qua: “Xảy ra chuyện gì?”
Người giúp việc nọ hơi dừng lại, giọng nói có chút lắp bắp: “Không có, không có việc gì, thiếu phu nhân cần gì, tôi lấy giúp cô.”
Không đúng! Tuyệt đối có gì đó không đúng!
“Lục Thượng tướng cùng phu nhân đâu?” Chẳng lẽ là bọn họ tiếp đãi khách?
“Đi, đi ra ngoài rồi.”
Đã muộn vậy rồi còn ra ngoài! Trong lòng Vân Thường căng thẳng, cắn răng hỏi tiếp: “Đi đâu?”
“Bệnh viện, không. . . . . . à, đúng rồi đi gặp bạn.”
Nếu thật đi gặp bạn thì cần gì phải che che giấu giấu như vậy? Hơn nữa, lúc đầu, rõ ràng người giúp việc này có nói đến hai chữ bệnh viện!
Vân Thường chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, tay không tự giác nắm chặt cánh tay của cô ta, âm thanh cũng lạnh xuống: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu cô nhất định không nói tôi sẽ đi hỏi từng người một!”
Trên mặt người hầu kia thoáng qua vẻ khó xử, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói: “Lục Thiếu tá bị thương phải vào bệnh viện. . . . . .”
Đại não Vân Thường “oanh” một tiếng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất, thật may người giúp việc nọ lanh tay lẹ mắt đỡ cô lại, mới không bị té xuống.
Hơi sức cả người giống như bị rút hết trong nháy mắt, trái tim nhảy loạn lên gần như có thể phá ngực chui ra, đầu óc Vân Thường trống rỗng, đẩy người giúp việc kia ra lảo đảo đi về phía trước.
Lục Diệp bị thương, nhưng tại sao bọn họ phải gạt cô?
Nếu vết thương nhẹ căn bản không cần như vậy! Khả năng duy nhất là Lục Diệp bị thương rất nặng!
Giờ phút này, trái tim Vân Thường như là bị người ta dùng một cây kéo đâm vào, cắt nát, loại đau đớn bén nhọn đó lan tràn đến tứ chi bách hài, tựa như có thể xé nát cả người cô.
Thân thể Vân thường lạnh lẽo, tay chân hình như cũng mất hết cảm giác, chỉ máy móc đi về phía trước. Nhiệt độ lúc Lục Diệp dắt tay cô bị phóng đại vô hạn ở trong lòng, tưởng niệm khiến cô hận không thể chết đi được!
Nước mắt chẳng thể kìm giữ nổi, từng giọt lớn rơi xuống, cô đưa tay đặt lên chiếc bụng còn bằng phẳng của mình, trong lòng một mảnh thê lương.
Tròn tròn, mẹ dẫn con đi gặp ba.
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu