Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 69-3: Chỉnh ác cha con họ Triệu (3)
Edit: Tuyết Khanh
Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Sở đi tới trường học, liền chuẩn bị chạy đến phòng làm việc của Lam Băng Tuyền.
Ngày hôm qua thấy người đàn ông kia cùng hắn giống nhau như anh em sinh đôi, Vân Sở đoán, người nọ có thể có quan hệ cùng Lam Băng Tuyền, cô muốn đi vào hỏi hắn một chút. Chỉ là còn chưa có chạy vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, liền có người gọi lại.
"Vân Sở, sớm."
Vân Sở nghiêng đầu, khi thấy người nọ là cô giáo ngữ văn Dương Tinh Tinh, khóe miệng giật giật, cười nói: "Đúng vậy, cô Dương chào buổi sáng."
Dương Tinh Tinh nhìn Vân Sở đánh giá một chút, thấy Vân Sở hôm nay mặc là đồng phục màu trắng vũ cùng quần jean, thoạt nhìn rất có tinh thần, rất có sức sống, nhìn lại phương hướng cô đi tới là phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, đáy mắt thoáng qua một ánh sáng lạnh, cười nói: "Trò Vân Sở, cô mới vừa có đồ bỏ quên ở phòng làm việc, hiện tại lại có việc gấp muốn đi tìm thầy Lam, có thể làm phiền em đi lấy giúp cô được không?"
Vân Sở thấy Dương Tinh Tinh mặt dịu dàng cười, nụ cười này cũng không chạm tới đáy mắt, nhất thời hiểu người này không có ý tốt, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Được, không biết cô muốn lấy cái gì?"
"Là một cái hộp, để lại ở góc trên bên trái cái bàn của cô, em lấy giúp cô nhé, vật kia đối với cô rất quan trọng." Dương Tinh Tinh dịu dàng nói xong, trên mặt lộ ra vẻ nóng nảy.
Vân Sở gật đầu một cái, mặc dù biết rõ Dương Tinh Tinh không có ý tốt, nhưng cô cũng không thể cự tuyệt được, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về phía phòng làm việc của Dương Tinh Tinh ở lầu ba.
Phòng học của Vân Sở ở lầu hai, lúc đi qua cầu thang, đột nhiên bị ngăn cản.
Khóe miệng Vân Sở giật giật, bất đắc dĩ nhìn người tới, khi đang muốn nói chuyện, người nọ lại cung kính khom người trước mặt cô, đúng mọt góc 90 độ chào, lớn tiếng kêu lên nói: "Chị dâu, trước kia nhiều lần tìm chị gây phiền toái, là em không đúng, là em không biết phân biệt thị phi mà trách lầm chị, hi vọng chị đại nhân có đại lượng, tha thứ cho em, sau này, chuyện của chị chính là chuyện của em, trước khi tốt nghiệp, em nhất định nghe theo chị dâu cùng thiếu gia."
Nghe vậy, Vân Sở không nhịn được khóe miệng co quắp một trận, thấy mấy nữ sinh sau lưng Lương Tâm Duyệt cũng cùng Lương Tâm Duyệt giống nhau cúi người chào cô, đã khiến cho không ít người chung quanh vây xem.
Vân Sở có chút thụ sủng nhược kinh* cười cười: "Ha ha, cái đó, đàn chị đang làm cái gì vậy?" (* được cưng mà sợ)
"Chị dâu, trước kia em không biết người là chị dâu của thiếu gia, cho nên mới không lễ phép với chị như vậy, xin tha thứ cho chúng em."
"Xin chị dâu tha thứ!"
Lương Tâm Duyệt được nhiều người ủng hộ, sau lưng những người đó cũng kêu lên.
Đầu Vân Sở đầy mồ hôi lạnh, cuống quýt nhìn Lương Tâm Duyệt đang đứng ngay ngắn, nói: "Đều đã qua rồi, các đàn chị không cần khách khí như vậy." Người này cũng quá cực đoan đi? Lúc đầu nghĩ cô là người của Thượng Quan Duệ, thì gây khó khăn đủ đường, hôm nay phát hiện cô là chị dâu của Thượng Quan Duệ, lại đi lấy lòng.
"Chị dâu, chị tha thứ cho chúng em sao?" Lương Tâm Duyệt kích động nhìn Vân Sở, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Dáng vẻ hô to gọi nhỏ trước mặt Vân Sở so với dáng vẻ trước kia, thật là khác biệt một trời một vực mà.
Vân Sở quan sát Lương Tâm Duyệt, phát hiện thật ra thì dung mạo của cô ta rất xinh đẹp, trước kia vẫn đối với mình mắt to trừng mắt nhỏ, nên cô không nhìn ra, hôm nay nhìn thấy nụ cười này, ngược lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
"Đàn chị nói đùa, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, hơn nữa mỗi lần đàn chị tìm tôi gây phiền toái, còn bị người bên cạnh tôi làm bị thương, phải nói xin lỗi phải là tôi mới đúng." Vân Sở lễ phép cười trả lời.
Điều này làm cho Lương Tâm Duyệt thụ sủng nhược kinh*, cuống quít lắc đầu: "Chị dâu khách khí rồi, là chúng tôi có lỗi trước, người bên cạnh chị dâu mới sẽ ra tay, may mà trước kia không có thương tổn đến chị dâu, nếu không chúng tôi thật sự không có biện pháp nào nói cùng thiếu gia."
Vân Sở đối với một câu chị dâu kia cảm thấy cực kỳ không thích, nói: "Đàn chị sau này gọi tên của tôi là được, không cần khách khí như thế. Tôi còn có chuyện, đi trước một bước."
Thấy Vân Sở muốn đi lên lầu ba, Lương Tâm Duyệt vội nói: "Chị dâu muốn đi làm cái gì vậy? Chúng tôi sẽ giúp chị chứ?"
Lương Tâm Duyệt mấy ngày nay bị thương, mới biết được tin tức từ anh trai Lương Hạo, biết Vân Sở là bạn gái của Thượng Quan Triệt, cũng chính là chị dâu của Thượng Quan Duệ, mới hiểu được mình trước kia đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Thân thể khá lên một chút lập tức tìm đến Vân Sở, cười hì hì nịnh bợ cô.
Thượng Quan Triệt danh tiếng vang dội là người mọi người đều biết đến, người phụ nữ có thể khiến cho Thượng Quan Triệt coi trọng tất nhiên không đơn giản. Còn nữa, kết nối với chuyện Thượng Quan Duệ cũng tôn kính vơi Vân Sở như vậy, có thể biết được, nịnh bợ Vân Sở là một chuyện quan trọng như thế nào. Ngay cả Thượng Quan Duệ cũng nghe lời Vân Sở như vậy, có núi dựa Vân Sở này, sau này còn sợ không chiếm được Thượng Quan Duệ sao? (Tuyết Khanh: Vãi bà chị này ghê nịnh bợ mà cũng là chuyện quan trọng)
Nghĩ như vậy, Lương Tâm Duyệt lập tức hiểu ra, liền lập tức tìm đến Vân Sở ngay. Hôm nay, cô ta ước gì lúc nào cũng đi theo bên cạnh Vân Sở, vì cô làm tất cả mọi chuyện, để thu hút sự chú ý của Thượng Quan Duệ.
Vân Sở vốn từ chối Lương Tâm Duyệt, chỉ là, nhớ tới nụ cười không có ý tốt của Dương Tinh Tinh, liền có chút khổ sở nói: "Cái này không tốt lắm, cũng sắp vào học rồi, đàn chị vẫn là nhanh đi học đi thôi."
Thấy Vân Sở làm bộ khó mở miệng, Lương Tâm Duyệt lắc đầu ngay lập tức: "Không có việc gì không có chuyện gì, tôi hiện tại không có khóa, có chuyện gì xin cứ việc phân phó chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn kính chị dâu như là thiếu gia vậy."
"Đúng vậy đúng vậy, có thể vì chị dâu làm việc, là phúc khí của chúng tôi."
"Xin chị dâu phân phó đi, chúng tôi nhất định sẽ không để cho chị dâu thất vọng đâu."
Những người phía sau Lương Tâm Duyệt cũng là vẻ mặt thành thật nhìn Vân Sở, bộ dáng mưu cầu danh lợi này, ngược lại làm cho Vân Sở có chút không thể từ chối được.
Cô cười gật đầu: "Là như vậy, mới vừa rồi cô giáo Dương Tinh Tinh nói cô để quên một cái hộp góc trên bên trái trên cái bàn làm việc, quên mang tới, nhờ tôi đi giúp cô lấy rồi mang đưa đến của thầy phòng làm việc Lam Băng Tuyền. Chỉ là tôi sắp vào khóa học rồi, cho nên. . . . . ."
"Chuyện nhỏ, giao cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng đem đồ chị muốn đưa qua cho cô Dương, chị dâu chị nhanh đi học đi, chớ tới trễ." Lương Tâm Duyệt ước gì có cơ hội lấy lòng Vân Sở, liền đẩy Vân Sở đến phòng học, mình thì cùng mấy người chị em sau lưng đi đến phòng làm việc trên lầu ba, đi tới trước bàn làm việc của Dương Tinh Tinh, cầm cái hộp trên bàn xem ra hết sức tinh sảo cầm lên, sau đó đi xuống lầu đi đến phòng làm việc của Lam Băng Tuyền.
Khóe miệng Vân Sở khẽ nở nụ cười vào phòng học ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không đi tìm Lam Băng Tuyền gấp. Mặc dù không biết Dương Tinh Tinh tại sao muốn hại cô, nhưng nếu là cô đoán không lầm, một hồi nữa trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền nhất định có chuyện hay để xem.
Vân Sở vừa đi học, vừa dựng lỗ tai lên, nghe động tĩnh cách đó không xa trong phòng làm việc, một đôi mắt lóe lên ánh sáng.
Mộc Ngân bên người Vân Sở không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại hưng phấn như thế, cô (MN) hỏi mấy lần cũng không nói, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn bĩu môi, không hề hỏi nữa.
Quả nhiên, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng ồn ào, bởi vì có chút xa, nghe không rõ bên kia rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng Vân Sở có thể khẳng định, âm thanh kia là từ phòng làm việc của Lam Băng Tuyền truyền tới. Lúc này, trong lòng cô đối với Dương Tinh Tinh càng thêm khinh thường rồi.
Thật may là cô suy nghĩ rõ ràng, để cho Lương Tâm Duyệt đi giúp cô cầm thứ gì đó, bằng không, bây giờ người đang ở trong phòng làm việc gây gổ, đoán chừng chính là cô.
Lam Băng Tuyền luôn luôn không muốn gặp cô, luôn cùng cô đối nghịch, giờ phút này lại thêm một Dương Tinh Tinh, có thể nghĩ, nếu là giờ phút này người bên kia là cô, mặc kệ là tình huống như thế nào, sợ có trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi.
Dĩ nhiên, Lương Tâm Duyệt hôm nay có thể nói là nữ Phách Vương trong trường học này, chuyện này đổi lại là có cô ta, phiền toái tự nhiên sẽ ít rất nhiều.
Vân Sở cố nhịn không được xông ra xem náo nhiệt, ở trong phòng học đau khổ không dứt.
Chỉ là, cô không có đoán sai, rất nhanh cô có thể đi ra ngoài, bởi vì, Dương Tinh Tinh chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho cô.
Quả nhiên, mười phút sau, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói có chút tức giận của Dương Tinh Tinh: "Thầy Lưu, phiền anh gọi bạn học Vân Sở trong lớp đi ra ngoài một chút."
Thày Lưu đang dạy có một vóc người không cao, một người đàn ông dáng dấp có chút gầy nhỏ, hắn nhất định thích Dương Tinh Tinh, giờ phút này thấy cô ta xuất hiện, là hai mắt sáng lên. Nghe được tên tuổi Vân Sở, liền lập tức bất mãn kêu lên: "Bạn Vân Sở, đi ra ngoài một chút."
Vân Sở nhếch miệng lên, đứng lên rẽ phải đi ra bên ngoài, lại thấy Mộc Ngân chau mày hỏi: "Sao vậy, Sở Sở?"
"Không có việc gì, cô tốt nhất học đi, tôi một hồi sẽ trở lại." Vân Sở cho Mộc Ngân một nụ cười yên tâm, liền đi ra khỏi phòng học. So sánh với Vân Sở khi đi học phờ phạc rã rượi, Mộc Ngân có thể nói là một học sinh nghiêm túc, bình thường đi học đều rất nghiêm túc, Vân Sở không muốn vì loại chuyện nhỏ này, ảnh hưởng đến việc học của cô ấy.
Chỉ là, thấy Vân Sở bị Dương Tinh Tinh gọi đi, Mộc Ngân làm sao có thể yên tâm đây? Không bao lâu cũng liền tìm viện cớ, chạy ra khỏi phòng học.
Vân Sở đi theo sau lưng Dương Tinh Tinh, đi tới cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, thấy Lương Tâm Duyệt cùng hai nữ sinh vẫn đi theo cô ta, Liễu Dương Dương cùng Chung Nguyệt đều ở đây, trong lòng liền hiểu, mình đoán không sai, Dương Tinh Tinh vừa bắt đầu đã tính toán mình.
Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Sở đi tới trường học, liền chuẩn bị chạy đến phòng làm việc của Lam Băng Tuyền.
Ngày hôm qua thấy người đàn ông kia cùng hắn giống nhau như anh em sinh đôi, Vân Sở đoán, người nọ có thể có quan hệ cùng Lam Băng Tuyền, cô muốn đi vào hỏi hắn một chút. Chỉ là còn chưa có chạy vào phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, liền có người gọi lại.
"Vân Sở, sớm."
Vân Sở nghiêng đầu, khi thấy người nọ là cô giáo ngữ văn Dương Tinh Tinh, khóe miệng giật giật, cười nói: "Đúng vậy, cô Dương chào buổi sáng."
Dương Tinh Tinh nhìn Vân Sở đánh giá một chút, thấy Vân Sở hôm nay mặc là đồng phục màu trắng vũ cùng quần jean, thoạt nhìn rất có tinh thần, rất có sức sống, nhìn lại phương hướng cô đi tới là phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, đáy mắt thoáng qua một ánh sáng lạnh, cười nói: "Trò Vân Sở, cô mới vừa có đồ bỏ quên ở phòng làm việc, hiện tại lại có việc gấp muốn đi tìm thầy Lam, có thể làm phiền em đi lấy giúp cô được không?"
Vân Sở thấy Dương Tinh Tinh mặt dịu dàng cười, nụ cười này cũng không chạm tới đáy mắt, nhất thời hiểu người này không có ý tốt, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Được, không biết cô muốn lấy cái gì?"
"Là một cái hộp, để lại ở góc trên bên trái cái bàn của cô, em lấy giúp cô nhé, vật kia đối với cô rất quan trọng." Dương Tinh Tinh dịu dàng nói xong, trên mặt lộ ra vẻ nóng nảy.
Vân Sở gật đầu một cái, mặc dù biết rõ Dương Tinh Tinh không có ý tốt, nhưng cô cũng không thể cự tuyệt được, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về phía phòng làm việc của Dương Tinh Tinh ở lầu ba.
Phòng học của Vân Sở ở lầu hai, lúc đi qua cầu thang, đột nhiên bị ngăn cản.
Khóe miệng Vân Sở giật giật, bất đắc dĩ nhìn người tới, khi đang muốn nói chuyện, người nọ lại cung kính khom người trước mặt cô, đúng mọt góc 90 độ chào, lớn tiếng kêu lên nói: "Chị dâu, trước kia nhiều lần tìm chị gây phiền toái, là em không đúng, là em không biết phân biệt thị phi mà trách lầm chị, hi vọng chị đại nhân có đại lượng, tha thứ cho em, sau này, chuyện của chị chính là chuyện của em, trước khi tốt nghiệp, em nhất định nghe theo chị dâu cùng thiếu gia."
Nghe vậy, Vân Sở không nhịn được khóe miệng co quắp một trận, thấy mấy nữ sinh sau lưng Lương Tâm Duyệt cũng cùng Lương Tâm Duyệt giống nhau cúi người chào cô, đã khiến cho không ít người chung quanh vây xem.
Vân Sở có chút thụ sủng nhược kinh* cười cười: "Ha ha, cái đó, đàn chị đang làm cái gì vậy?" (* được cưng mà sợ)
"Chị dâu, trước kia em không biết người là chị dâu của thiếu gia, cho nên mới không lễ phép với chị như vậy, xin tha thứ cho chúng em."
"Xin chị dâu tha thứ!"
Lương Tâm Duyệt được nhiều người ủng hộ, sau lưng những người đó cũng kêu lên.
Đầu Vân Sở đầy mồ hôi lạnh, cuống quýt nhìn Lương Tâm Duyệt đang đứng ngay ngắn, nói: "Đều đã qua rồi, các đàn chị không cần khách khí như vậy." Người này cũng quá cực đoan đi? Lúc đầu nghĩ cô là người của Thượng Quan Duệ, thì gây khó khăn đủ đường, hôm nay phát hiện cô là chị dâu của Thượng Quan Duệ, lại đi lấy lòng.
"Chị dâu, chị tha thứ cho chúng em sao?" Lương Tâm Duyệt kích động nhìn Vân Sở, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Dáng vẻ hô to gọi nhỏ trước mặt Vân Sở so với dáng vẻ trước kia, thật là khác biệt một trời một vực mà.
Vân Sở quan sát Lương Tâm Duyệt, phát hiện thật ra thì dung mạo của cô ta rất xinh đẹp, trước kia vẫn đối với mình mắt to trừng mắt nhỏ, nên cô không nhìn ra, hôm nay nhìn thấy nụ cười này, ngược lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
"Đàn chị nói đùa, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, hơn nữa mỗi lần đàn chị tìm tôi gây phiền toái, còn bị người bên cạnh tôi làm bị thương, phải nói xin lỗi phải là tôi mới đúng." Vân Sở lễ phép cười trả lời.
Điều này làm cho Lương Tâm Duyệt thụ sủng nhược kinh*, cuống quít lắc đầu: "Chị dâu khách khí rồi, là chúng tôi có lỗi trước, người bên cạnh chị dâu mới sẽ ra tay, may mà trước kia không có thương tổn đến chị dâu, nếu không chúng tôi thật sự không có biện pháp nào nói cùng thiếu gia."
Vân Sở đối với một câu chị dâu kia cảm thấy cực kỳ không thích, nói: "Đàn chị sau này gọi tên của tôi là được, không cần khách khí như thế. Tôi còn có chuyện, đi trước một bước."
Thấy Vân Sở muốn đi lên lầu ba, Lương Tâm Duyệt vội nói: "Chị dâu muốn đi làm cái gì vậy? Chúng tôi sẽ giúp chị chứ?"
Lương Tâm Duyệt mấy ngày nay bị thương, mới biết được tin tức từ anh trai Lương Hạo, biết Vân Sở là bạn gái của Thượng Quan Triệt, cũng chính là chị dâu của Thượng Quan Duệ, mới hiểu được mình trước kia đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì. Thân thể khá lên một chút lập tức tìm đến Vân Sở, cười hì hì nịnh bợ cô.
Thượng Quan Triệt danh tiếng vang dội là người mọi người đều biết đến, người phụ nữ có thể khiến cho Thượng Quan Triệt coi trọng tất nhiên không đơn giản. Còn nữa, kết nối với chuyện Thượng Quan Duệ cũng tôn kính vơi Vân Sở như vậy, có thể biết được, nịnh bợ Vân Sở là một chuyện quan trọng như thế nào. Ngay cả Thượng Quan Duệ cũng nghe lời Vân Sở như vậy, có núi dựa Vân Sở này, sau này còn sợ không chiếm được Thượng Quan Duệ sao? (Tuyết Khanh: Vãi bà chị này ghê nịnh bợ mà cũng là chuyện quan trọng)
Nghĩ như vậy, Lương Tâm Duyệt lập tức hiểu ra, liền lập tức tìm đến Vân Sở ngay. Hôm nay, cô ta ước gì lúc nào cũng đi theo bên cạnh Vân Sở, vì cô làm tất cả mọi chuyện, để thu hút sự chú ý của Thượng Quan Duệ.
Vân Sở vốn từ chối Lương Tâm Duyệt, chỉ là, nhớ tới nụ cười không có ý tốt của Dương Tinh Tinh, liền có chút khổ sở nói: "Cái này không tốt lắm, cũng sắp vào học rồi, đàn chị vẫn là nhanh đi học đi thôi."
Thấy Vân Sở làm bộ khó mở miệng, Lương Tâm Duyệt lắc đầu ngay lập tức: "Không có việc gì không có chuyện gì, tôi hiện tại không có khóa, có chuyện gì xin cứ việc phân phó chúng tôi, chúng tôi sẽ tôn kính chị dâu như là thiếu gia vậy."
"Đúng vậy đúng vậy, có thể vì chị dâu làm việc, là phúc khí của chúng tôi."
"Xin chị dâu phân phó đi, chúng tôi nhất định sẽ không để cho chị dâu thất vọng đâu."
Những người phía sau Lương Tâm Duyệt cũng là vẻ mặt thành thật nhìn Vân Sở, bộ dáng mưu cầu danh lợi này, ngược lại làm cho Vân Sở có chút không thể từ chối được.
Cô cười gật đầu: "Là như vậy, mới vừa rồi cô giáo Dương Tinh Tinh nói cô để quên một cái hộp góc trên bên trái trên cái bàn làm việc, quên mang tới, nhờ tôi đi giúp cô lấy rồi mang đưa đến của thầy phòng làm việc Lam Băng Tuyền. Chỉ là tôi sắp vào khóa học rồi, cho nên. . . . . ."
"Chuyện nhỏ, giao cho chúng tôi đi, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng đem đồ chị muốn đưa qua cho cô Dương, chị dâu chị nhanh đi học đi, chớ tới trễ." Lương Tâm Duyệt ước gì có cơ hội lấy lòng Vân Sở, liền đẩy Vân Sở đến phòng học, mình thì cùng mấy người chị em sau lưng đi đến phòng làm việc trên lầu ba, đi tới trước bàn làm việc của Dương Tinh Tinh, cầm cái hộp trên bàn xem ra hết sức tinh sảo cầm lên, sau đó đi xuống lầu đi đến phòng làm việc của Lam Băng Tuyền.
Khóe miệng Vân Sở khẽ nở nụ cười vào phòng học ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không đi tìm Lam Băng Tuyền gấp. Mặc dù không biết Dương Tinh Tinh tại sao muốn hại cô, nhưng nếu là cô đoán không lầm, một hồi nữa trong phòng làm việc của Lam Băng Tuyền nhất định có chuyện hay để xem.
Vân Sở vừa đi học, vừa dựng lỗ tai lên, nghe động tĩnh cách đó không xa trong phòng làm việc, một đôi mắt lóe lên ánh sáng.
Mộc Ngân bên người Vân Sở không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại hưng phấn như thế, cô (MN) hỏi mấy lần cũng không nói, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn bĩu môi, không hề hỏi nữa.
Quả nhiên, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng ồn ào, bởi vì có chút xa, nghe không rõ bên kia rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng Vân Sở có thể khẳng định, âm thanh kia là từ phòng làm việc của Lam Băng Tuyền truyền tới. Lúc này, trong lòng cô đối với Dương Tinh Tinh càng thêm khinh thường rồi.
Thật may là cô suy nghĩ rõ ràng, để cho Lương Tâm Duyệt đi giúp cô cầm thứ gì đó, bằng không, bây giờ người đang ở trong phòng làm việc gây gổ, đoán chừng chính là cô.
Lam Băng Tuyền luôn luôn không muốn gặp cô, luôn cùng cô đối nghịch, giờ phút này lại thêm một Dương Tinh Tinh, có thể nghĩ, nếu là giờ phút này người bên kia là cô, mặc kệ là tình huống như thế nào, sợ có trăm miệng cũng không thể bào chữa rồi.
Dĩ nhiên, Lương Tâm Duyệt hôm nay có thể nói là nữ Phách Vương trong trường học này, chuyện này đổi lại là có cô ta, phiền toái tự nhiên sẽ ít rất nhiều.
Vân Sở cố nhịn không được xông ra xem náo nhiệt, ở trong phòng học đau khổ không dứt.
Chỉ là, cô không có đoán sai, rất nhanh cô có thể đi ra ngoài, bởi vì, Dương Tinh Tinh chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho cô.
Quả nhiên, mười phút sau, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói có chút tức giận của Dương Tinh Tinh: "Thầy Lưu, phiền anh gọi bạn học Vân Sở trong lớp đi ra ngoài một chút."
Thày Lưu đang dạy có một vóc người không cao, một người đàn ông dáng dấp có chút gầy nhỏ, hắn nhất định thích Dương Tinh Tinh, giờ phút này thấy cô ta xuất hiện, là hai mắt sáng lên. Nghe được tên tuổi Vân Sở, liền lập tức bất mãn kêu lên: "Bạn Vân Sở, đi ra ngoài một chút."
Vân Sở nhếch miệng lên, đứng lên rẽ phải đi ra bên ngoài, lại thấy Mộc Ngân chau mày hỏi: "Sao vậy, Sở Sở?"
"Không có việc gì, cô tốt nhất học đi, tôi một hồi sẽ trở lại." Vân Sở cho Mộc Ngân một nụ cười yên tâm, liền đi ra khỏi phòng học. So sánh với Vân Sở khi đi học phờ phạc rã rượi, Mộc Ngân có thể nói là một học sinh nghiêm túc, bình thường đi học đều rất nghiêm túc, Vân Sở không muốn vì loại chuyện nhỏ này, ảnh hưởng đến việc học của cô ấy.
Chỉ là, thấy Vân Sở bị Dương Tinh Tinh gọi đi, Mộc Ngân làm sao có thể yên tâm đây? Không bao lâu cũng liền tìm viện cớ, chạy ra khỏi phòng học.
Vân Sở đi theo sau lưng Dương Tinh Tinh, đi tới cửa phòng làm việc của Lam Băng Tuyền, thấy Lương Tâm Duyệt cùng hai nữ sinh vẫn đi theo cô ta, Liễu Dương Dương cùng Chung Nguyệt đều ở đây, trong lòng liền hiểu, mình đoán không sai, Dương Tinh Tinh vừa bắt đầu đã tính toán mình.
Tác giả :
Huân Tiểu Thất