Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 68-2: Bắt đầu phản kích (đặc sắc) (2)
Thượng Quan Triệt nói xong cũng rời khỏi phòng làm việc, anh có chút không yên lòng vì Vân Sở, lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện.
Mà cục trưởng nghe được câu này của Thượng Quan Triệt, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng áp lực trong lòng vẫn chưa giảm xuống. Thượng Quan Triệt mặc dù rất mạnh, nhưng Triệu thủ trưởng làm sao hắn có thể đắc tội nổi? Hôm nay, hắn đang ở tình thế khó xử.
Trương cảnh quan và Triệu thủ trưởng là bà con xa, phải nói vừa bắt đầu hắn còn có thể nghĩ đây là tình cờ, nhưng sau khi nghe được những lời này của Thượng Quan Triệt, hắn tự nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hôm nay, hai bên hắn cũng đều không thể đắc tội, quả nhiên là làm như thế nào đều là sai lầm mà.
Vân Sở làm xong ghi chép liền đi ra ngoài, ra ngoài cửa liền thấy Thượng Quan Triệt, khóe miệng nặn ra một nụ cười, lôi kéo tay của anh nói: "Không sao, chúng ta trở về đi thôi."
Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, xoay người nhìn cảnh sát phía sau, hỏi: "Phạm nhân cần phải trông coi thật tốt, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngày sau tôi nhất định có thể truy cứu đến."
Lúc này, cục trưởng cũng gấp gáp vội vàng chạy tới, đối với Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, nói: "Thượng tá yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý tốt."
"Ừ." Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, mang theo vân Sở ra khỏi cục cảnh sát.
Trên xe, Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở thật chặt, nhớ tới mới vừa rồi Vân Sở nói những lời đó, trong lòng anh vãn sợ hãi như cũ. Nếu khi đó, động tác Vân Sở hơi chậm, nếu người chung quanh không chịu giúp một tay, Vân Sở bây giờ không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Anh thật không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Vân Sở xảy ra chuyện gì, anh nên làm cái gì.
Vân Sở vỗ nhè nhẹ bả vai Thượng Quan Triệt, tựa vào trong ngực anh, dịu dàng an ủi: "Không sao, đừng lo lắng, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt."
Giọng nói Thượng Quan Triệt có chút khàn khàn, nồng đậm lo âu, khiến trong lòng Vân Sở cũng có chút khó chịu. Anh nói: "Nhóc con, đều là anh không tốt, là anh không có bảo vệ cho em thật tốt."
Vân Sở cười khẽ, ở trong lòng anh cọ xát: "Đây không phải là không có việc gì sao? Chúng ta mau trở về đi thôi, em mệt rồi."
"Được." Thượng Quan Triệt buông cô ra, nhìn cô dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng không hiểu là tư vị gì.
Nhẹ nhàng hôn mặt của cô, mới ngồi lại chỗ cũ, lái xe trở lại khu du lịch.
Chiều nay, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt cùng nhau nằm trên giường lớn được dặc chế do Thượng Quan Triệt đặc biệt vì đêm Giáng sinh cho hai người, ôm nhau, tất cả lo lắng cùng tính toán trong lòng đều bị hai người ném sang một bên.
Bọn họ cùng nhau ăn táo, ngồi trước cửa sổ sát đất thật to, nhìn đêm khuya nở rộ lửa khói rải đầy cả bầu trời. Hạnh phúc vây quanh bọn họ, để cho bọn họ quên mất những chuyện không vui hôm nay.
Ánh lửa bập bùng, Vân Sở nhớ tới cô hôm nay đã đồng ý với Thượng Quan Triệt sẽ đưa quà tặng cho anh, kết quả cô chỉ lo ăn, quên mất chuyện này, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho cô quên mất chuyện này luôn.
Ngước mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng của Thượng Quan Triệt, trong lòng Vân Sở rất áy náy, cắn môi một cái, rốt cuộc vẫn xoay người, ôm lấy cổ của Thượng Quan Triệt, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thượng Quan Triệt đối với việc đột nhiên Vân Sở thân cận liền vui mừng, đồng thời cũng không hiểu cô đang có chuyện gì xảy ra, đang muốn hỏi, Vân Sở lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Thượng Quan Triệt.
Thân thể Thượng Quan Triệt run lên một cái, theo bản năng ôm chặt Vân Sở, nhưng vẫn không có động tác gì, chỉ là an tĩnh nhìn Vân Sở đang nhắm mắt lại, bộ dáng cẩn thận hôn mình, trong lòng dâng lên ngọt ngào không cách nào diễn tả được. Cho đến khi Vân Sở ‘gặm môi’ nửa ngày không thấy anh đáp lại, có chút ảo não muốn buông ra, Thượng Quan Triệt mới nhắm mắt lại, cười hả hê, ôm chặt Vân Sở, khiến cho nụ hôn ngọt ngào này sâu hơn.
Vân Sở bị hôn mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, toàn thân mềm nhũng tựa vào trong ngực Thượng Quan Triệt, an tĩnh hưởng thụ giờ khắc an bình cùng hạnh phúc này.
Sau khi hôn xong, Thượng Quan Triệt khẽ thở dốc tựa vào bên tai Vân Sở, giọng nói khàn khan: "Cám ơn quà tặng của em, Sở Sở, anh rất thích."
Mặt Vân Sở đỏ lên, ôm Thượng Quan Triệt thật chặt, tựa vào trong ngực anh an tĩnh ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng Quan Triệt đưa Vân Sở đến trường học, còn mình đi thẳng tới quân đội.
Chuyện ngày hôm qua, anh tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Triệu Nhược Nghiên dám xuống tay với Vân Sở, Triệu thủ trưởng nhưng lại dung túng cô ta. Thượng Quan Triệt không phải người ngu, tự nhiên biết ý đồ của Triệu thủ trưởng, anh sẽ khiến bọn họ không thể thực hiện được.
Trở lại biệt thự đổi một chiếc xe con, Thượng Quan Triệt để Tiểu An lái xe, đi tới quân đội.
Trong quân đội trước sau như một yên tĩnh nghiêm trang, trong sân huấn luyện, những binh lính kia đang tiếp thu huấn luyện, thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng kêu kích động lòng người. Khiến vùng này trong nháy mắt trở nên trang nghiêm.
Thượng Quan triệt đi vào phòng làm việc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lạnh lùng đi vào phòng làm việc của Triệu thủ trưởng.
Lúc này, Triệu thủ trưởng mới vừa ngồi xuống ở trong phòng làm việc, đang cúi đầu xử lý một chút tài liệu, nghe được có người gõ cửa, đầu ông ta cũng không ngẩn lên liền trả lời một câu: "Đi vào" .
Lúc này Thượng Quan Triệt đã thay một bộ quân trang màu xanh lá cây, một thân quân trang, càng làm nổi bật vóc người cao lớn hoàn mỹ, gương mặt trắng noãn, hàm chứa nụ cười nhạt, vừa xinh đẹp vừa có mấy phần lạnh lùng, đừng nói là phụ nữ, dù là đàn ông nhìn, chỉ sợ đều sẽ bị anh mê hoặc.
Triệu thủ trưởng nghe có tiếng bước chân đang đến gần, cau mày, ngẩng đầu lên, lúc thấy người tới là Thượng Quan Triệt, liền sửng sốt một chút, đứng lên, cười nói: "A Triệt? Làm sao cháu lại trở lại? Không phải đã để cho cháu nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao?"
Thượng Quan Triệt tự nhiên ở phòng làm việc của Triệu thủ trưởng ngồi xuống, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng lại không có một chút nhiệt độ: "Tôi nếu không về nữa, đoán chừng có người coi tôi như không tồn tại. Ông nói có phải hay không, Triệu thủ trưởng?"
Nghe được lời nói của Thượng Quan Triệt, Triệu thủ trưởng đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó cười nói: "Cháu là nói gì vậy a, thân thể cháu không được tốt, cần một đoạn thời gian để tĩnh dưỡng thật tốt là chuyện tất nhiên. Lại xảy ra chuyện gì, để cho cháu nói như vậy? "
Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhìn Triệu thủ trưởng, nói: " Triệu thủ trưởng là thật sự không biết hay là đang giả bộ ngu đây? Triệu tiểu thư đã làm gì, chẳng lẽ Triệu thủ trưởng làm cha, một chút cũng không biết?"
Sắc mặt Triệu thủ trưởng biến hóa, rồi sau đó nghiêm túc nhìn Thượng Quan Triệt: "A triệt, ta không biết cháu đang nói gì. Nghiên Nghiên mặc dù có chút tùy hứng, nhưng nó làm việc vẫn có nguyên tắc. Cháu không thích nó, không muốn cùng nó lui tới, ta cũng không nói gì, nhưng quyết không cho phép có người chửi bới nhục mạ nó."
"Chửi bới? Triệu thủ trưởng bao che đến đây, thật đúng là làm cho lòng người lạnh lẽo. Con gái của ngài là người, người khác thì không phải là người hả?" Dứt lời, Thượng Quan Triệt đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu thủ trưởng: "Triệu thủ trưởng, đừng trách tôi không có nói cho ông biết, nếu lần sau để cho tôi phát hiện con gái ông có bất kỳ động tác nào đối với Vân Sở, cũng đừng trách tôi vô tình. Các người muốn gì, tốt nhất nên nhằm vào tôi, cùng một cô gái làm loại chuyện đó, thật sự là khiến người khác khinh thường."
Thượng Quan Triệt nói xong, không nhìn ánh mắt tức giận của Triệu thủ trưởng, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Triệu thủ trưởng.
Mà, Thượng Quan Triệt cùng Triệu thủ trưởng cùng tranh đấu nhiều năm như vậy, trước kia Thượng Quan Triệt vẫn âm thầm tích lũy thế lực, sau đó lại còn lười biếng không để ý tới mọi chuyện. Mà, đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp cùng Triệu thủ trưởng làm rõ mọi chuyện.
Giữa bọn họ đối lập đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi, dù sao sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, anh không ngại vì Vân Sở, sớm một chút cùng Triệu thủ trưởng trở mặt, dù sao nhiều năm như vậy, anh cũng chịu đủ rồi.
Ra khỏi phòng làm việc của Triệu thủ trưởng, Thượng Quan Triệt triệu tập thân tín trong bộ đội, liền bắt đầu chuẩn bị kế hoạch.
Mà cục trưởng nghe được câu này của Thượng Quan Triệt, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng áp lực trong lòng vẫn chưa giảm xuống. Thượng Quan Triệt mặc dù rất mạnh, nhưng Triệu thủ trưởng làm sao hắn có thể đắc tội nổi? Hôm nay, hắn đang ở tình thế khó xử.
Trương cảnh quan và Triệu thủ trưởng là bà con xa, phải nói vừa bắt đầu hắn còn có thể nghĩ đây là tình cờ, nhưng sau khi nghe được những lời này của Thượng Quan Triệt, hắn tự nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hôm nay, hai bên hắn cũng đều không thể đắc tội, quả nhiên là làm như thế nào đều là sai lầm mà.
Vân Sở làm xong ghi chép liền đi ra ngoài, ra ngoài cửa liền thấy Thượng Quan Triệt, khóe miệng nặn ra một nụ cười, lôi kéo tay của anh nói: "Không sao, chúng ta trở về đi thôi."
Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, xoay người nhìn cảnh sát phía sau, hỏi: "Phạm nhân cần phải trông coi thật tốt, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngày sau tôi nhất định có thể truy cứu đến."
Lúc này, cục trưởng cũng gấp gáp vội vàng chạy tới, đối với Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, nói: "Thượng tá yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý tốt."
"Ừ." Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, mang theo vân Sở ra khỏi cục cảnh sát.
Trên xe, Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở thật chặt, nhớ tới mới vừa rồi Vân Sở nói những lời đó, trong lòng anh vãn sợ hãi như cũ. Nếu khi đó, động tác Vân Sở hơi chậm, nếu người chung quanh không chịu giúp một tay, Vân Sở bây giờ không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Anh thật không dám tưởng tượng, ngộ nhỡ Vân Sở xảy ra chuyện gì, anh nên làm cái gì.
Vân Sở vỗ nhè nhẹ bả vai Thượng Quan Triệt, tựa vào trong ngực anh, dịu dàng an ủi: "Không sao, đừng lo lắng, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt."
Giọng nói Thượng Quan Triệt có chút khàn khàn, nồng đậm lo âu, khiến trong lòng Vân Sở cũng có chút khó chịu. Anh nói: "Nhóc con, đều là anh không tốt, là anh không có bảo vệ cho em thật tốt."
Vân Sở cười khẽ, ở trong lòng anh cọ xát: "Đây không phải là không có việc gì sao? Chúng ta mau trở về đi thôi, em mệt rồi."
"Được." Thượng Quan Triệt buông cô ra, nhìn cô dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng không hiểu là tư vị gì.
Nhẹ nhàng hôn mặt của cô, mới ngồi lại chỗ cũ, lái xe trở lại khu du lịch.
Chiều nay, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt cùng nhau nằm trên giường lớn được dặc chế do Thượng Quan Triệt đặc biệt vì đêm Giáng sinh cho hai người, ôm nhau, tất cả lo lắng cùng tính toán trong lòng đều bị hai người ném sang một bên.
Bọn họ cùng nhau ăn táo, ngồi trước cửa sổ sát đất thật to, nhìn đêm khuya nở rộ lửa khói rải đầy cả bầu trời. Hạnh phúc vây quanh bọn họ, để cho bọn họ quên mất những chuyện không vui hôm nay.
Ánh lửa bập bùng, Vân Sở nhớ tới cô hôm nay đã đồng ý với Thượng Quan Triệt sẽ đưa quà tặng cho anh, kết quả cô chỉ lo ăn, quên mất chuyện này, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cho cô quên mất chuyện này luôn.
Ngước mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng của Thượng Quan Triệt, trong lòng Vân Sở rất áy náy, cắn môi một cái, rốt cuộc vẫn xoay người, ôm lấy cổ của Thượng Quan Triệt, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thượng Quan Triệt đối với việc đột nhiên Vân Sở thân cận liền vui mừng, đồng thời cũng không hiểu cô đang có chuyện gì xảy ra, đang muốn hỏi, Vân Sở lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Thượng Quan Triệt.
Thân thể Thượng Quan Triệt run lên một cái, theo bản năng ôm chặt Vân Sở, nhưng vẫn không có động tác gì, chỉ là an tĩnh nhìn Vân Sở đang nhắm mắt lại, bộ dáng cẩn thận hôn mình, trong lòng dâng lên ngọt ngào không cách nào diễn tả được. Cho đến khi Vân Sở ‘gặm môi’ nửa ngày không thấy anh đáp lại, có chút ảo não muốn buông ra, Thượng Quan Triệt mới nhắm mắt lại, cười hả hê, ôm chặt Vân Sở, khiến cho nụ hôn ngọt ngào này sâu hơn.
Vân Sở bị hôn mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, toàn thân mềm nhũng tựa vào trong ngực Thượng Quan Triệt, an tĩnh hưởng thụ giờ khắc an bình cùng hạnh phúc này.
Sau khi hôn xong, Thượng Quan Triệt khẽ thở dốc tựa vào bên tai Vân Sở, giọng nói khàn khan: "Cám ơn quà tặng của em, Sở Sở, anh rất thích."
Mặt Vân Sở đỏ lên, ôm Thượng Quan Triệt thật chặt, tựa vào trong ngực anh an tĩnh ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thượng Quan Triệt đưa Vân Sở đến trường học, còn mình đi thẳng tới quân đội.
Chuyện ngày hôm qua, anh tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Triệu Nhược Nghiên dám xuống tay với Vân Sở, Triệu thủ trưởng nhưng lại dung túng cô ta. Thượng Quan Triệt không phải người ngu, tự nhiên biết ý đồ của Triệu thủ trưởng, anh sẽ khiến bọn họ không thể thực hiện được.
Trở lại biệt thự đổi một chiếc xe con, Thượng Quan Triệt để Tiểu An lái xe, đi tới quân đội.
Trong quân đội trước sau như một yên tĩnh nghiêm trang, trong sân huấn luyện, những binh lính kia đang tiếp thu huấn luyện, thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng kêu kích động lòng người. Khiến vùng này trong nháy mắt trở nên trang nghiêm.
Thượng Quan triệt đi vào phòng làm việc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lạnh lùng đi vào phòng làm việc của Triệu thủ trưởng.
Lúc này, Triệu thủ trưởng mới vừa ngồi xuống ở trong phòng làm việc, đang cúi đầu xử lý một chút tài liệu, nghe được có người gõ cửa, đầu ông ta cũng không ngẩn lên liền trả lời một câu: "Đi vào" .
Lúc này Thượng Quan Triệt đã thay một bộ quân trang màu xanh lá cây, một thân quân trang, càng làm nổi bật vóc người cao lớn hoàn mỹ, gương mặt trắng noãn, hàm chứa nụ cười nhạt, vừa xinh đẹp vừa có mấy phần lạnh lùng, đừng nói là phụ nữ, dù là đàn ông nhìn, chỉ sợ đều sẽ bị anh mê hoặc.
Triệu thủ trưởng nghe có tiếng bước chân đang đến gần, cau mày, ngẩng đầu lên, lúc thấy người tới là Thượng Quan Triệt, liền sửng sốt một chút, đứng lên, cười nói: "A Triệt? Làm sao cháu lại trở lại? Không phải đã để cho cháu nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao?"
Thượng Quan Triệt tự nhiên ở phòng làm việc của Triệu thủ trưởng ngồi xuống, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng lại không có một chút nhiệt độ: "Tôi nếu không về nữa, đoán chừng có người coi tôi như không tồn tại. Ông nói có phải hay không, Triệu thủ trưởng?"
Nghe được lời nói của Thượng Quan Triệt, Triệu thủ trưởng đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó cười nói: "Cháu là nói gì vậy a, thân thể cháu không được tốt, cần một đoạn thời gian để tĩnh dưỡng thật tốt là chuyện tất nhiên. Lại xảy ra chuyện gì, để cho cháu nói như vậy? "
Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhìn Triệu thủ trưởng, nói: " Triệu thủ trưởng là thật sự không biết hay là đang giả bộ ngu đây? Triệu tiểu thư đã làm gì, chẳng lẽ Triệu thủ trưởng làm cha, một chút cũng không biết?"
Sắc mặt Triệu thủ trưởng biến hóa, rồi sau đó nghiêm túc nhìn Thượng Quan Triệt: "A triệt, ta không biết cháu đang nói gì. Nghiên Nghiên mặc dù có chút tùy hứng, nhưng nó làm việc vẫn có nguyên tắc. Cháu không thích nó, không muốn cùng nó lui tới, ta cũng không nói gì, nhưng quyết không cho phép có người chửi bới nhục mạ nó."
"Chửi bới? Triệu thủ trưởng bao che đến đây, thật đúng là làm cho lòng người lạnh lẽo. Con gái của ngài là người, người khác thì không phải là người hả?" Dứt lời, Thượng Quan Triệt đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu thủ trưởng: "Triệu thủ trưởng, đừng trách tôi không có nói cho ông biết, nếu lần sau để cho tôi phát hiện con gái ông có bất kỳ động tác nào đối với Vân Sở, cũng đừng trách tôi vô tình. Các người muốn gì, tốt nhất nên nhằm vào tôi, cùng một cô gái làm loại chuyện đó, thật sự là khiến người khác khinh thường."
Thượng Quan Triệt nói xong, không nhìn ánh mắt tức giận của Triệu thủ trưởng, sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Triệu thủ trưởng.
Mà, Thượng Quan Triệt cùng Triệu thủ trưởng cùng tranh đấu nhiều năm như vậy, trước kia Thượng Quan Triệt vẫn âm thầm tích lũy thế lực, sau đó lại còn lười biếng không để ý tới mọi chuyện. Mà, đây vẫn là lần đầu tiên trực tiếp cùng Triệu thủ trưởng làm rõ mọi chuyện.
Giữa bọn họ đối lập đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi, dù sao sớm muộn cũng sẽ có một ngày này, anh không ngại vì Vân Sở, sớm một chút cùng Triệu thủ trưởng trở mặt, dù sao nhiều năm như vậy, anh cũng chịu đủ rồi.
Ra khỏi phòng làm việc của Triệu thủ trưởng, Thượng Quan Triệt triệu tập thân tín trong bộ đội, liền bắt đầu chuẩn bị kế hoạch.
Tác giả :
Huân Tiểu Thất