Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 68-1: Bắt đầu phản kích (đặc sắc) (1)
Không ngờ, người nọ thật đúng là cao minh, Vân Sở vỗ vỗ tay, nhìn người phụ nữ đang kích động trước mặt mình, cười nói: "Thật sao? Vị phu nhân này, rốt cuộc là ai có mưu đồ bất chính, chúng ta cùng đến sở cảnh sát đi."
Dứt lời, Vân Sở đối với người xung quanh nói: "Các vị cũng nhìn thấy đấy, bạn trai tôi đã đi giúp vị phu nhân này đuổi theo ăn cướp, tôi nếu là người xấu, mới vừa như thế nào lại thiếu chút nữa bị cô ta hại? Nếu là tôi mới vừa rồi phản ứng chậm một chút, chỉ sợ sẽ cùng số phận giống với chiếc khăn quàng cổ trên đất đi, có thể đã bị hủy khuôn mặt."
Nguyên bản mọi người đang vây thành một vòng, nghe được lời Vân Sở nói, rối rít cúi đầu, nhìn vào chiếc khăn quàng cổ của Vân Sở đã bị ăn mòn không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu, cũng hít vào một hơi, đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía người phụ nữ đứng ở chính giữa.
"Hơn nữa, vị phu nhân này hôm nay mặc xinh đẹp như vậy đi dạo phố, vì sao trên người còn có thể mang theo loại thuốc như vậy? Đây tất cả, thật sự là tình cờ sao?" Vân Sở môi khẽ mở, giọng nói lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Người phụ nữ đứng ở chính giữa kia rốt cuộc biết chuyện không hay, cắn môi định cãi lại, liền nghe được người chung quanh bắt đầu ồn ào lên.
"Vị tiểu thư này nói không sai, thật là lòng người khó đoán, người ta tốt bụng giúp cô ta, cô ta còn phải cắn ngược lại người ta một cái."
"Mới vừa nếu không phải là vị tiểu thư này tránh nhanh, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chẳng phải là liền bị cô hủy rồi sao?"
"Đúng là một người phụ nữ ác độc, mọi người mau bắt cô ta lại, giao cho đồn cảnh sát, nếu không sau này cô ta khẳng định còn tiếp tục hại người khác."
"Chính là, tôi ghét nhất người như vậy, mọi người vây cô ta lại, đừng để cô ta chạy."
"Bà ngoại ơi, một tiểu thư xinh đẹp như vậy làm sao sẽ ăn trộm, đánh chết tôi cũng không tin."
"Sự thật cũng đặt ở trước mắt, đoàn người nhìn,khăn quàng cổ của vị tiểu thư này cũng bị ăn mòn, có thể thấy được người phụ nữ ác độc này đến là có chuẩn bị , mọi người coi chừng, bắt cô ta lại ."
Sự thật chứng minh, trên cái thế giới này người tốt bụng vẫn là rất nhiều, ít nhất, vẫn chưa tới mức mất đi tính người.
Người xem náo nhiệt xung quanh vây quanh người phụ nữ kia, mấy người gan lớn chút thì đi bắt người phụ nữ kia.
Vân Sở ở một bên nhìn tất cả, một đôi mắt cũng đang nhìn xung quanh. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là đơn giản tới lừa tiền như vậy, Vân Sở khẳng định, cái người phụ nữ này là có người sai khiến đến đối phó cô.
Nếu là nói như vậy, chung quanh đây khẳng định còn có một vài tai mắt, đang nhìn mọi chuyện xảy ra.
Quả nhiên, mắt thấy người phụ nữ kia sắp bị bắt được, trong đám người một người đàn ông có dáng dấp gầy nhỏ đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đi, hình như là đi về phía người nào đó bẩm báo đi.
Vân Sở cười lạnh, nghiêng đầu nhìn người đã bị mọi người bắt được, nhìn người phụ nữ đang mở miệng mắng to, cảm kích đối với mấy người đàn ông kia nói: "Cảm ơn các anh đã giúp một tay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đưa cô ta đi tới đồn cảnh sát, để cảnh sát xử lí đi."
Mọi người gật đầu, bày tỏ đồng ý, hơn nữa rất nhiệt tình bỏ lại bạn gái hoặc là vợ bên cạnh, Vân Sở nhìn người phụ nữ đã bị ngăn chận miệng, vẫn còn đang giương nanh múa vuốt, đi về phía cục cảnh sát.
Chỉ là, Vân Sở cùng bọn họ vẫn là chậm một bước, bọn họ vừa mới đi vài bước, liền nghe được tiếng xe cảnh sát, đang hướng bên này đi đến.
Vân Sở cười lạnh, nghĩ thầm, người này động tác ngược lại rất là nhanh, cũng được, dù sao Thượng Quan Triệt còn chưa có trở lại, cô sẽ cùng bọn họ chơi. Chỉ là, nghĩ đến Thượng Quan Triệt, cô không khỏi vẫn có chút lo lắng. Vừa rồi Thượng Quan Triệt đi gấp thế kia, nếu là người nọ nhân cơ hội muốn xuống tay với anh, giờ phút này sợ là sẽ rất khó mà thoát thân.
Vân Sở tự trách cúi đầu, thầm trách mình xen vào việc của người khác, để cho mình rước lấy phiền toái coi như xong, còn làm Thượng Quan Triệt cũng gặp phải nguy hiểm như cô.
Chỉ là, quan trọng nhất bây giờ không phải lo lắng và tự trách, mà là những cảnh sát này.
Không bao lâu sau xe cảnh sát dùng lại trước mặt Vân Sở cùng đám người, một thân đồng phục cảnh sát chỉnh tề bước xuống xe, vây quanh toàn bộ đám người cùng Vân Sở, bắt đầu hỏi thăm tình huống.
Không đợi Vân Sở mở miệng, chung quanh những người nhiệt tình liền bắt đầu ồn ào lộn xộn, thao thao bất tuyệt đem chuyện mới vừa xảy ra kể lại, còn thêm dầu thêm mỡ nói Vân Sở dũng mãnh như thế nào.
Nghe xong những người đó nói, cảnh sát đưa mắt nhìn Vân Sở, có chút kinh ngạc nói: "Theo chúng ta trở về đồn cảnh sát rồi lại nói."
Vân Sở mới vừa nhìn những người đó cùng cảnh sát kể lại tình huống lúc đó, đã quan sát qua những cảnh sát này, những người này mặc dù ăn mặc đồng phục cảnh sát, bộ dạng công chính liêm minh, nhưng lúc nhìn về phía cô, trong mắt rõ ràng là mang theo khinh thường.
Hơn nữa, những cảnh sát này sớm không tới trễ không tới, ngay lúc bọn họ muốn rời đi, liền xuất hiện, có thể thấy được những cảnh sát này chỉ sợ cũng là do người khác an bài đi.
Vân Sở liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ kia bình tĩnh hơn rất nhìu, cô liền nhìn vào ánh mắt của những cảnh sát kia, hình như lộ ra vẻ mừng rỡ, Vân Sở càng thêm kiên định ý nghĩ trong nội tâm của chính mình.
Cô ngửa đầu hướng về phía cảnh sát kia cười cười: "Xin lỗi, anh cảnh sát, bạn trai tôi đi giúp vị phu nhân này bắt người xấu, bây giờ còn chưa có trở lại, tôi lo lắng anh ấy sẽ gặp chuyện không may. Cho nên, phiền toái anh cảnh sát cho phép tôi mang mấy người đi tìm anh ấy một chút."
Nghe được lời nói của Vân Sở, người cảnh sát kia có chút không kiên nhẫn kêu lên: "Người chúng tôi sẽ cho người đi tìm, nhưng là cô trước hết theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát."
Dứt lời, định dẫn người đi, Vân Sở nheo mắt lại, đang muốn động thủ, lại cảm giác trên tay ấm áp, tiếp theo bả vai liền bị người nắm lấy.
"Trương cảnh quan, người của tôi, anh cũng dám động?" Âm thanh của anh, rất lạnh, mặc dù hơi thở có chút hổn hển, nhưng mà một chút đều không ảnh hưởng đến uy nghiêm của anh. Âm thanh kia vừa nói ra, người chung quanh lập tức đều yên lặng.
Hốc mắt Vân Sở có chút ê ẩm, nhích lại gần trong ngực của Thượng Quan Triệt, nhỏ giọng nói: "Anh đã trở lại, có bị thương không?"
Thượng Quan Triệt cúi đầu, lạnh lẽo trong mắt liền tản đi, chỉ để lại nhàn nhạt áy náy cùng đau lòng: "Thật xin lỗi, cô nhóc, anh không sao, để cho em lo lắng rồi, em làm sao vậy?"
Vân Sở lắc đầu một cái nói: “Em không sao."
Tâm Thượng Quan Triệt lúc này mới thả lại vào trong lòng, gật đầu một cái, lần nữa ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Trương cảnh quan.
Trương cảnh quan không ngờ Thượng Quan Triệt tới nhanh như vậy, sắc mặt càng thay đổi, rồi sau đó cười khan, đối với Thượng Quan Triệt chào một cá:, "Thượng Quan trưởng quan, trưởng quan tới thật đúng lúc, chuyện này hôm nay tôi cũng không tiện định đoạt, vẫn là thỉnh trưởng quan theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát rồi hãy nói."
Thượng Quan Triệt cười lạnh nói: "Được, chuyện này nếu chọc tới trên đầu tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cứ để yên như vậy, có cục cảnh sát tham gia, dĩ nhiên là tốt nhất."
Dứt lời, dùng sức nắm cả bả vai của Vân Sở, mang theo cô cùng đi đến đồn cảnh sát.
Trong đồn cảnh sát, Vân Sở cùng người phụ nữ kia bị tách ra lấy lời khai. Thượng Quan Triệt là trưởng quan, cục cảnh sát không có người nào dám đối với anh làm cái gì, chỉ là cung kính mời anh đến trong phòng làm việc của cục trưởng, do cục trưởng tự mình tiếp đãi Thượng Quan Triệt.
Lúc nhìn thấy cục cảnh sát, thì Vân Sở đã biết rõ lần này là người nào đang giở trò rồi, Thượng Quan Triệt tự nhiên cũng hiểu, ngồi ở trước mặt cục trưởng, ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh lạnh nhạt nói: "Cục trưởng, chuyện này, mặc kệ liên lụy đến người nào, tôi hi vọng ông điều tra rõ ràng cho tôi. Tôi không phải là người dễ bị người khác lừa gạt."
Cục trưởng là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, nghe được lời nói của Thượng Quan Triệt, lập tức cúi người gật đầu cười nói: "Đây là tất nhiên, đây là tất nhiên, bạn gái của Thượng tá, tự nhiên sẽ không phải là loại người làm xằng làm bậy, tôi nhất định sẽ cho Vân Tiểu Thư một lời giải thích thỏa đáng."
Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, nói: "Có chuyện gì, có tôi chống đỡ, ông cứ quản lý đi làm là được."
Dứt lời, Vân Sở đối với người xung quanh nói: "Các vị cũng nhìn thấy đấy, bạn trai tôi đã đi giúp vị phu nhân này đuổi theo ăn cướp, tôi nếu là người xấu, mới vừa như thế nào lại thiếu chút nữa bị cô ta hại? Nếu là tôi mới vừa rồi phản ứng chậm một chút, chỉ sợ sẽ cùng số phận giống với chiếc khăn quàng cổ trên đất đi, có thể đã bị hủy khuôn mặt."
Nguyên bản mọi người đang vây thành một vòng, nghe được lời Vân Sở nói, rối rít cúi đầu, nhìn vào chiếc khăn quàng cổ của Vân Sở đã bị ăn mòn không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu, cũng hít vào một hơi, đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía người phụ nữ đứng ở chính giữa.
"Hơn nữa, vị phu nhân này hôm nay mặc xinh đẹp như vậy đi dạo phố, vì sao trên người còn có thể mang theo loại thuốc như vậy? Đây tất cả, thật sự là tình cờ sao?" Vân Sở môi khẽ mở, giọng nói lộ ra một nụ cười thản nhiên.
Người phụ nữ đứng ở chính giữa kia rốt cuộc biết chuyện không hay, cắn môi định cãi lại, liền nghe được người chung quanh bắt đầu ồn ào lên.
"Vị tiểu thư này nói không sai, thật là lòng người khó đoán, người ta tốt bụng giúp cô ta, cô ta còn phải cắn ngược lại người ta một cái."
"Mới vừa nếu không phải là vị tiểu thư này tránh nhanh, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chẳng phải là liền bị cô hủy rồi sao?"
"Đúng là một người phụ nữ ác độc, mọi người mau bắt cô ta lại, giao cho đồn cảnh sát, nếu không sau này cô ta khẳng định còn tiếp tục hại người khác."
"Chính là, tôi ghét nhất người như vậy, mọi người vây cô ta lại, đừng để cô ta chạy."
"Bà ngoại ơi, một tiểu thư xinh đẹp như vậy làm sao sẽ ăn trộm, đánh chết tôi cũng không tin."
"Sự thật cũng đặt ở trước mắt, đoàn người nhìn,khăn quàng cổ của vị tiểu thư này cũng bị ăn mòn, có thể thấy được người phụ nữ ác độc này đến là có chuẩn bị , mọi người coi chừng, bắt cô ta lại ."
Sự thật chứng minh, trên cái thế giới này người tốt bụng vẫn là rất nhiều, ít nhất, vẫn chưa tới mức mất đi tính người.
Người xem náo nhiệt xung quanh vây quanh người phụ nữ kia, mấy người gan lớn chút thì đi bắt người phụ nữ kia.
Vân Sở ở một bên nhìn tất cả, một đôi mắt cũng đang nhìn xung quanh. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là đơn giản tới lừa tiền như vậy, Vân Sở khẳng định, cái người phụ nữ này là có người sai khiến đến đối phó cô.
Nếu là nói như vậy, chung quanh đây khẳng định còn có một vài tai mắt, đang nhìn mọi chuyện xảy ra.
Quả nhiên, mắt thấy người phụ nữ kia sắp bị bắt được, trong đám người một người đàn ông có dáng dấp gầy nhỏ đột nhiên vội vội vàng vàng chạy đi, hình như là đi về phía người nào đó bẩm báo đi.
Vân Sở cười lạnh, nghiêng đầu nhìn người đã bị mọi người bắt được, nhìn người phụ nữ đang mở miệng mắng to, cảm kích đối với mấy người đàn ông kia nói: "Cảm ơn các anh đã giúp một tay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đưa cô ta đi tới đồn cảnh sát, để cảnh sát xử lí đi."
Mọi người gật đầu, bày tỏ đồng ý, hơn nữa rất nhiệt tình bỏ lại bạn gái hoặc là vợ bên cạnh, Vân Sở nhìn người phụ nữ đã bị ngăn chận miệng, vẫn còn đang giương nanh múa vuốt, đi về phía cục cảnh sát.
Chỉ là, Vân Sở cùng bọn họ vẫn là chậm một bước, bọn họ vừa mới đi vài bước, liền nghe được tiếng xe cảnh sát, đang hướng bên này đi đến.
Vân Sở cười lạnh, nghĩ thầm, người này động tác ngược lại rất là nhanh, cũng được, dù sao Thượng Quan Triệt còn chưa có trở lại, cô sẽ cùng bọn họ chơi. Chỉ là, nghĩ đến Thượng Quan Triệt, cô không khỏi vẫn có chút lo lắng. Vừa rồi Thượng Quan Triệt đi gấp thế kia, nếu là người nọ nhân cơ hội muốn xuống tay với anh, giờ phút này sợ là sẽ rất khó mà thoát thân.
Vân Sở tự trách cúi đầu, thầm trách mình xen vào việc của người khác, để cho mình rước lấy phiền toái coi như xong, còn làm Thượng Quan Triệt cũng gặp phải nguy hiểm như cô.
Chỉ là, quan trọng nhất bây giờ không phải lo lắng và tự trách, mà là những cảnh sát này.
Không bao lâu sau xe cảnh sát dùng lại trước mặt Vân Sở cùng đám người, một thân đồng phục cảnh sát chỉnh tề bước xuống xe, vây quanh toàn bộ đám người cùng Vân Sở, bắt đầu hỏi thăm tình huống.
Không đợi Vân Sở mở miệng, chung quanh những người nhiệt tình liền bắt đầu ồn ào lộn xộn, thao thao bất tuyệt đem chuyện mới vừa xảy ra kể lại, còn thêm dầu thêm mỡ nói Vân Sở dũng mãnh như thế nào.
Nghe xong những người đó nói, cảnh sát đưa mắt nhìn Vân Sở, có chút kinh ngạc nói: "Theo chúng ta trở về đồn cảnh sát rồi lại nói."
Vân Sở mới vừa nhìn những người đó cùng cảnh sát kể lại tình huống lúc đó, đã quan sát qua những cảnh sát này, những người này mặc dù ăn mặc đồng phục cảnh sát, bộ dạng công chính liêm minh, nhưng lúc nhìn về phía cô, trong mắt rõ ràng là mang theo khinh thường.
Hơn nữa, những cảnh sát này sớm không tới trễ không tới, ngay lúc bọn họ muốn rời đi, liền xuất hiện, có thể thấy được những cảnh sát này chỉ sợ cũng là do người khác an bài đi.
Vân Sở liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ kia bình tĩnh hơn rất nhìu, cô liền nhìn vào ánh mắt của những cảnh sát kia, hình như lộ ra vẻ mừng rỡ, Vân Sở càng thêm kiên định ý nghĩ trong nội tâm của chính mình.
Cô ngửa đầu hướng về phía cảnh sát kia cười cười: "Xin lỗi, anh cảnh sát, bạn trai tôi đi giúp vị phu nhân này bắt người xấu, bây giờ còn chưa có trở lại, tôi lo lắng anh ấy sẽ gặp chuyện không may. Cho nên, phiền toái anh cảnh sát cho phép tôi mang mấy người đi tìm anh ấy một chút."
Nghe được lời nói của Vân Sở, người cảnh sát kia có chút không kiên nhẫn kêu lên: "Người chúng tôi sẽ cho người đi tìm, nhưng là cô trước hết theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát."
Dứt lời, định dẫn người đi, Vân Sở nheo mắt lại, đang muốn động thủ, lại cảm giác trên tay ấm áp, tiếp theo bả vai liền bị người nắm lấy.
"Trương cảnh quan, người của tôi, anh cũng dám động?" Âm thanh của anh, rất lạnh, mặc dù hơi thở có chút hổn hển, nhưng mà một chút đều không ảnh hưởng đến uy nghiêm của anh. Âm thanh kia vừa nói ra, người chung quanh lập tức đều yên lặng.
Hốc mắt Vân Sở có chút ê ẩm, nhích lại gần trong ngực của Thượng Quan Triệt, nhỏ giọng nói: "Anh đã trở lại, có bị thương không?"
Thượng Quan Triệt cúi đầu, lạnh lẽo trong mắt liền tản đi, chỉ để lại nhàn nhạt áy náy cùng đau lòng: "Thật xin lỗi, cô nhóc, anh không sao, để cho em lo lắng rồi, em làm sao vậy?"
Vân Sở lắc đầu một cái nói: “Em không sao."
Tâm Thượng Quan Triệt lúc này mới thả lại vào trong lòng, gật đầu một cái, lần nữa ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Trương cảnh quan.
Trương cảnh quan không ngờ Thượng Quan Triệt tới nhanh như vậy, sắc mặt càng thay đổi, rồi sau đó cười khan, đối với Thượng Quan Triệt chào một cá:, "Thượng Quan trưởng quan, trưởng quan tới thật đúng lúc, chuyện này hôm nay tôi cũng không tiện định đoạt, vẫn là thỉnh trưởng quan theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát rồi hãy nói."
Thượng Quan Triệt cười lạnh nói: "Được, chuyện này nếu chọc tới trên đầu tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cứ để yên như vậy, có cục cảnh sát tham gia, dĩ nhiên là tốt nhất."
Dứt lời, dùng sức nắm cả bả vai của Vân Sở, mang theo cô cùng đi đến đồn cảnh sát.
Trong đồn cảnh sát, Vân Sở cùng người phụ nữ kia bị tách ra lấy lời khai. Thượng Quan Triệt là trưởng quan, cục cảnh sát không có người nào dám đối với anh làm cái gì, chỉ là cung kính mời anh đến trong phòng làm việc của cục trưởng, do cục trưởng tự mình tiếp đãi Thượng Quan Triệt.
Lúc nhìn thấy cục cảnh sát, thì Vân Sở đã biết rõ lần này là người nào đang giở trò rồi, Thượng Quan Triệt tự nhiên cũng hiểu, ngồi ở trước mặt cục trưởng, ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh lạnh nhạt nói: "Cục trưởng, chuyện này, mặc kệ liên lụy đến người nào, tôi hi vọng ông điều tra rõ ràng cho tôi. Tôi không phải là người dễ bị người khác lừa gạt."
Cục trưởng là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, nghe được lời nói của Thượng Quan Triệt, lập tức cúi người gật đầu cười nói: "Đây là tất nhiên, đây là tất nhiên, bạn gái của Thượng tá, tự nhiên sẽ không phải là loại người làm xằng làm bậy, tôi nhất định sẽ cho Vân Tiểu Thư một lời giải thích thỏa đáng."
Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, nói: "Có chuyện gì, có tôi chống đỡ, ông cứ quản lý đi làm là được."
Tác giả :
Huân Tiểu Thất