Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 46: Hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không nguy hiểm)
Vì thế, hai bóng dáng màu đen đồng thời nhảy ra khỏi cửa xe, khóe mắt nén lệ, thân thể lăn lộn trên thảm cỏ, vững vàng dừng lại trên mặt đất, trên người chỉ bị vài vết trầy xước.
Vân Sở cắn răng, bất chấp tất cả, lái xe đổi hướng về phía làn xe đối diện, bắt đầu đi ngược đường. Ghế lái ở bên trái nên cô đành phải đi ngược đường, lúc đó mới có thể thuận lợi nhảy ra khỏi xe, cũng chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn rằng sau khi bản thân nhảy khỏi xe sẽ không bị những chiếc xe khác ở phía sau đâm phải, đồng thời, điều này cũng muốn nói cho những lái xe đối diện, lộ ra tín hiệu nguy hiểm trên chiếc xe này, để bọn họ đừng đến gần...
Giờ phút này, chỉ còn lại mười lăm giây, Vân Sở biết mình không còn nhiều thời gian, cắn răng thật chặt, trong mắt xẹt qua một tia quyết đoán, đứng dậy, bất chấp tất cả, thân mình bé bỏng nhảy ra khỏi cửa sổ xe đi ra ngoài.
Gần như là đồng thời, có một chiếc xe máy nhanh chóng đi đến phía sau cô, một bóng dáng màu xanh lao về phía thân hình bé bỏng của Vân Sở.
Vân Sở lựa chọn chỗ nhảy ra khỏi xe cũng là mặt cỏ, nhưng không bằng phẳng giống như chỗ Vân Hàn và Mộc Ngân nhảy ra, chỗ này là sườn dốc, nhảy xuống có thể tránh được những vết thương do chiếc xe nổ mạnh, nhưng nếu không thể ổn định thân thể kịp thời thì sẽ lao xuống một bức tường đá phía dưới sườn dốc này, đến lúc đó thì cũng sẽ bị thương rất thảm....
Mặc dù vậy nhưng cô vẫn phải lựa chọn cách nhảy khỏi xe như thế này, bị đâm chết hẳn vẫn tốt hơn là bị nổ chết?
Nhưng mà, không hề phải chịu đau đớn như trong dự đoán, cô chỉ cảm thấy một mùi thơm quen thuộc xông vào mũi mình, sau đó thì rơi vào một cái ôm ấm áp.
Cái ôm này vô cùng rộng lớn, mang theo hương vị cuốn hút mà cô đã quá quen thuộc, khiến trái tim vốn dĩ đang khẩn trương của cô lập tức trở nên yên ổn hơn. Cho dù chỉ là một cái ôm thì cô cũng có thể xác định người này là anh, anh đã đến đây, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cô anh đã xuất hiện.
Chính cô cũng không ngờ đến, thì ra trong khoảnh khắc mà cô nhảy ra, trong lòng cô vẫn chờ mong sự xuất hiện của anh, cô vẫn vô cùng tin tưởng rằng anh sẽ đến, nhất định anh sẽ không vứt bỏ cô. Không hề có lý do cho sự tín nhiệm và ỷ lại này khiến Vân Sở cảm thấy hơi sợ nhưng đồng thời từ đáy lòng cô cũng dâng lên một chút cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt....
Thân thể bé bỏng của cô bị anh ôm trọn vào trong lòng, anh giống như một ngọn núi lớn che chở bên người cô, không để cô chịu một chút thương tổn nào. Hai thân thể lăn liến tiếp trên bãi cỏ xanh biếc, vì quán tính nên hai người không ngừng lăn xuống phía dưới.
Đồng thời, trên đường phía trên bọn họ phát ra một tiếng "Ầm", tạo ra một tiếng nổ mạnh, vang khắp trời đất, ánh lửa bốc lên từ mặt đường, khói đen bay lên lập tức che kín bầu trời.
Tuy nhiên chỉ sau vài phút, trên tuyến đường này đã xuất hiện âm thanh của xe cảnh sát.
Vân Sở bị Thượng Quan Triệt ôm chặt trong ngực, hai người lăn một đoạn dài trên bãi cỏ, mắt thấy sẽ lăn đến tường đá phía dưới sườn dốc, đột nhiên Vân Sở giãy khỏi người Thượng Quan Triệt, lấy một con dao nhỏ từ trên người, cắm chặt trên cỏ, lúc đó thân mình hai người mới dừng lại.
Thật ra, nếu không phải do Thượng Quan Triệt ôm cô quá chặt khiến cô không tiện hoạt động thì cô đã sớm lấy con dao này ra, nhưng cô cũng biết, Thượng Quan Triệt vì bảo vệ cô nên mới có thể che chở kín kẽ cho cô như vậy. Điều này khiến cho toàn thân cô đều cảm thấy ấm áp..........
Giờ phút này, thân thể hai người dừng lại đứng yên trên cỏ, Vân Sở ở trên, Thượng Quan Triệt ở dưới.
Nắng chiều dần tắt, trời đất dần dần tối, một màn sương mù mỏng bắt đầu giăng ra che kín xung quanh.
Trên đường cao tốc Hoàn thị, tất cả phương tiện đều dừng di chuyển, hàng loạt xe cứu hỏa đứng xung quanh điểm phát nổ, bắt đầu công tác dập lửa và bảo vệ hiện trường.
Sau khi Vân Hàn và Mộc Ngân đứng lên, bất chấp vết thương trên người, lập tức vội vàng chạy về phía nơi phát nổ, bất an tìm kiếm chỗ Vân Sở rơi xuống. Có không ít cảnh sát ngăn cản đường đi của bọn họ, Vân Hàn sốt ruột đến mức thiếu chút nữa đã ra tay đánh người. Nếu không phải là không quá lo lắng cho Vân Sở, không muốn lãng phí thời gian nói chuyện thì có lẽ anh đã sớm ra tay rồi....
Giờ phút này, trên bụi cỏ dại, nơi cuối cùng của sườn dốc, hai người đang ôm chặt lấy nhau, lúc này trở thành một cảnh tượng đẹp nhất trong trời đất.
Hai tay Thượng Quan Triệt ôm chặt lấy Vân Sở, trên mu bàn tay to lớn xuất hiện vài đường vết thương bắt mắt do cỏ dại gây ra, trên gương mặt yêu nghiệt, tuấn mỹ cũng xuất hiện vài dấu vết mờ mờ, trong con ngươi màu nâu lóe lên một tia lo lắng, nhìn thật sâu vào cô gái ở trong lòng mình.
Một tay Vân Sở nắm thật chặt vào con dao đang cắm trên mặt cỏ, một tay để trong lòng Thượng Quan Triệt, trên gương mặt trắng nõn, phấn nộn lộ ra một nụ cười bình thản, ngước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của Thượng Quan Triệt.
Nhìn vào Thượng Quan Triệt, khóe miệng Vân Sở cong lên, hơi nở nụ cười.
Thượng Quan Triệt nhìn thấy nụ cười vô cùng thuần khiết, trong sáng của cô, trong lòng khẽ run lên, tay ôm siết lấy cô thật chặt, trong giọng nói tràn đầy trách cứ: ''Nha đầu, cô có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không?"
Anh thật sự không thể tin được, đây thật sự là chuyện một cô gái mười bảy tuổi có thể làm được? Khống chế rất tốt tốc độ xe để người trên xe nhảy khỏi xe an toàn, sau đó bản thân lựa chọn nhảy xe như vậy. Trí tuệ như thế, quyết đoán như thế, ngay cả bản thân Thượng Quan Triệt cũng cảm thấy mặc cảm....
Rốt cuộc là người nào, tại sao lại nhẫn tâm muốn đẩy cô vào chỗ chết như vậy?
Cô rõ ràng chỉ là một cô gái đơn thuần, đáng yêu, cô đã làm sai cái gì, đã đắc tội với ai?
HẾT CHƯƠNG 46
Vân Sở cắn răng, bất chấp tất cả, lái xe đổi hướng về phía làn xe đối diện, bắt đầu đi ngược đường. Ghế lái ở bên trái nên cô đành phải đi ngược đường, lúc đó mới có thể thuận lợi nhảy ra khỏi xe, cũng chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn rằng sau khi bản thân nhảy khỏi xe sẽ không bị những chiếc xe khác ở phía sau đâm phải, đồng thời, điều này cũng muốn nói cho những lái xe đối diện, lộ ra tín hiệu nguy hiểm trên chiếc xe này, để bọn họ đừng đến gần...
Giờ phút này, chỉ còn lại mười lăm giây, Vân Sở biết mình không còn nhiều thời gian, cắn răng thật chặt, trong mắt xẹt qua một tia quyết đoán, đứng dậy, bất chấp tất cả, thân mình bé bỏng nhảy ra khỏi cửa sổ xe đi ra ngoài.
Gần như là đồng thời, có một chiếc xe máy nhanh chóng đi đến phía sau cô, một bóng dáng màu xanh lao về phía thân hình bé bỏng của Vân Sở.
Vân Sở lựa chọn chỗ nhảy ra khỏi xe cũng là mặt cỏ, nhưng không bằng phẳng giống như chỗ Vân Hàn và Mộc Ngân nhảy ra, chỗ này là sườn dốc, nhảy xuống có thể tránh được những vết thương do chiếc xe nổ mạnh, nhưng nếu không thể ổn định thân thể kịp thời thì sẽ lao xuống một bức tường đá phía dưới sườn dốc này, đến lúc đó thì cũng sẽ bị thương rất thảm....
Mặc dù vậy nhưng cô vẫn phải lựa chọn cách nhảy khỏi xe như thế này, bị đâm chết hẳn vẫn tốt hơn là bị nổ chết?
Nhưng mà, không hề phải chịu đau đớn như trong dự đoán, cô chỉ cảm thấy một mùi thơm quen thuộc xông vào mũi mình, sau đó thì rơi vào một cái ôm ấm áp.
Cái ôm này vô cùng rộng lớn, mang theo hương vị cuốn hút mà cô đã quá quen thuộc, khiến trái tim vốn dĩ đang khẩn trương của cô lập tức trở nên yên ổn hơn. Cho dù chỉ là một cái ôm thì cô cũng có thể xác định người này là anh, anh đã đến đây, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cô anh đã xuất hiện.
Chính cô cũng không ngờ đến, thì ra trong khoảnh khắc mà cô nhảy ra, trong lòng cô vẫn chờ mong sự xuất hiện của anh, cô vẫn vô cùng tin tưởng rằng anh sẽ đến, nhất định anh sẽ không vứt bỏ cô. Không hề có lý do cho sự tín nhiệm và ỷ lại này khiến Vân Sở cảm thấy hơi sợ nhưng đồng thời từ đáy lòng cô cũng dâng lên một chút cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt....
Thân thể bé bỏng của cô bị anh ôm trọn vào trong lòng, anh giống như một ngọn núi lớn che chở bên người cô, không để cô chịu một chút thương tổn nào. Hai thân thể lăn liến tiếp trên bãi cỏ xanh biếc, vì quán tính nên hai người không ngừng lăn xuống phía dưới.
Đồng thời, trên đường phía trên bọn họ phát ra một tiếng "Ầm", tạo ra một tiếng nổ mạnh, vang khắp trời đất, ánh lửa bốc lên từ mặt đường, khói đen bay lên lập tức che kín bầu trời.
Tuy nhiên chỉ sau vài phút, trên tuyến đường này đã xuất hiện âm thanh của xe cảnh sát.
Vân Sở bị Thượng Quan Triệt ôm chặt trong ngực, hai người lăn một đoạn dài trên bãi cỏ, mắt thấy sẽ lăn đến tường đá phía dưới sườn dốc, đột nhiên Vân Sở giãy khỏi người Thượng Quan Triệt, lấy một con dao nhỏ từ trên người, cắm chặt trên cỏ, lúc đó thân mình hai người mới dừng lại.
Thật ra, nếu không phải do Thượng Quan Triệt ôm cô quá chặt khiến cô không tiện hoạt động thì cô đã sớm lấy con dao này ra, nhưng cô cũng biết, Thượng Quan Triệt vì bảo vệ cô nên mới có thể che chở kín kẽ cho cô như vậy. Điều này khiến cho toàn thân cô đều cảm thấy ấm áp..........
Giờ phút này, thân thể hai người dừng lại đứng yên trên cỏ, Vân Sở ở trên, Thượng Quan Triệt ở dưới.
Nắng chiều dần tắt, trời đất dần dần tối, một màn sương mù mỏng bắt đầu giăng ra che kín xung quanh.
Trên đường cao tốc Hoàn thị, tất cả phương tiện đều dừng di chuyển, hàng loạt xe cứu hỏa đứng xung quanh điểm phát nổ, bắt đầu công tác dập lửa và bảo vệ hiện trường.
Sau khi Vân Hàn và Mộc Ngân đứng lên, bất chấp vết thương trên người, lập tức vội vàng chạy về phía nơi phát nổ, bất an tìm kiếm chỗ Vân Sở rơi xuống. Có không ít cảnh sát ngăn cản đường đi của bọn họ, Vân Hàn sốt ruột đến mức thiếu chút nữa đã ra tay đánh người. Nếu không phải là không quá lo lắng cho Vân Sở, không muốn lãng phí thời gian nói chuyện thì có lẽ anh đã sớm ra tay rồi....
Giờ phút này, trên bụi cỏ dại, nơi cuối cùng của sườn dốc, hai người đang ôm chặt lấy nhau, lúc này trở thành một cảnh tượng đẹp nhất trong trời đất.
Hai tay Thượng Quan Triệt ôm chặt lấy Vân Sở, trên mu bàn tay to lớn xuất hiện vài đường vết thương bắt mắt do cỏ dại gây ra, trên gương mặt yêu nghiệt, tuấn mỹ cũng xuất hiện vài dấu vết mờ mờ, trong con ngươi màu nâu lóe lên một tia lo lắng, nhìn thật sâu vào cô gái ở trong lòng mình.
Một tay Vân Sở nắm thật chặt vào con dao đang cắm trên mặt cỏ, một tay để trong lòng Thượng Quan Triệt, trên gương mặt trắng nõn, phấn nộn lộ ra một nụ cười bình thản, ngước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của Thượng Quan Triệt.
Nhìn vào Thượng Quan Triệt, khóe miệng Vân Sở cong lên, hơi nở nụ cười.
Thượng Quan Triệt nhìn thấy nụ cười vô cùng thuần khiết, trong sáng của cô, trong lòng khẽ run lên, tay ôm siết lấy cô thật chặt, trong giọng nói tràn đầy trách cứ: ''Nha đầu, cô có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không?"
Anh thật sự không thể tin được, đây thật sự là chuyện một cô gái mười bảy tuổi có thể làm được? Khống chế rất tốt tốc độ xe để người trên xe nhảy khỏi xe an toàn, sau đó bản thân lựa chọn nhảy xe như vậy. Trí tuệ như thế, quyết đoán như thế, ngay cả bản thân Thượng Quan Triệt cũng cảm thấy mặc cảm....
Rốt cuộc là người nào, tại sao lại nhẫn tâm muốn đẩy cô vào chỗ chết như vậy?
Cô rõ ràng chỉ là một cô gái đơn thuần, đáng yêu, cô đã làm sai cái gì, đã đắc tội với ai?
HẾT CHƯƠNG 46
Tác giả :
Huân Tiểu Thất