Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo
Chương 34: Trai tài gái sắc trời sinh một đôi
Nhờ sự quảng cáo của ông chủ, rất nhanh chóng, quầy hàng nho nhỏ này đã đầy ắp người đến xem, mọi người nhốn nha nhốn nháo, ánh mắt di chuyển trên người Vân Sở đang tràn đầy tự tin và Thượng Quan Triệt đã cởi áo khoác quân trang xuống đang đứng uy phong lẫm liệt bên cạnh cô, tất cả đều chờ xem kịch vui.
Thượng Quan Triệt giống như một hộ vệ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin của Vân Sở, yên lặng cạnh giữ bên người cô, không để cho đám người phía sau chen lấn lên khiến cô bị thương hoặc làm phiền cô.
Còn Vân Sở thì cầm lấy cái súng đồ chơi, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười tự tin mà lại yêu dị khiến rất nhiều người đàn ông xung quanh phải phát ra một tiếng hít không khí.
Ngược lại Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhìn dáng vẻ bắn sức quyến rũ ra bốn phía của Vân Sở, có chút bất mãn tại sao cô cười xinh đẹp trước mặt nhiều người như vậy.
Vân Sở đứng trước bàn giới hạn, hai tay giơ khẩu súng đồ chơi thật dài này lên, bày ra một tư thế vô cùng tiêu chuẩn, mắt hơi nheo lại nhìn đám bóng bay ở cách đó không xa, bày ra một động tác vô cùng đẹp mắt.
Mọi người phía sau nhìn động tác của cô, không ít người phát ra tiếng cười nhạo.
Người qua đường Giáp nói: "Xem ra cô gái này thật sự có tài, động tác kia nhìn vô cùng được."
Người qua đường Ất kinh thường: "Chỉ đong đưa như thế thì làm gì có ai không biết chứ, có bản lĩnh hay không thì lúc nữa sẽ biết."
Người qua đường Bính: "Cho dù như thế thì nhìn dáng vẻ vẫn chỉ là một học sinh cấp ba? Vậy mà khẩu khí lại lớn như vậy."
Người qua đường Đinh: "Tuy nhiên cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, trắng nõn nà, thật sự muốn có thể sờ vào một chút..........."
Kết quả giọng nói vừa dứt thì một ánh mắt lạnh như băng dừng trên người kia, người nọ sợ đến mức lập tức ngậm miệng lại, cảm thụ hơi thở bức người xung quanh, không có người nào dám lên tiếng nữa. Khí phách thật mạnh, thật dọa người...........
Vân Sở hướng về phía mấy quả bóng, khoa chân múa tay cả nửa ngày mà không có nổ súng, ông chủ sốt ruột nói: "Vị tiểu thư này, cô thể nhanh một chút hay không? Chúng tôi còn muốn tiếp tục buôn bán.........." Ngụ ý chính là không bắn được thì nhanh tránh ra, không nhìn thấy có nhiều người vây quanh như vậy hay sao? Ông còn muốn nhân cơ hội này kiếm thêm một khoản nữa đó.
Vân Sở hoàn toàn không để ý lời ông chủ nói, mắt nhắm vào một vị trí thích hợp, ngón tay mảnh khảnh khởi động cò súng, chỉ nghe thấy "bốp" một tiếng, viên đạn bay ra từ trong nòng súng. Nhưng mà, viên đạn này không bắn trúng một quả bóng bay nào mà bắn vào tấm ván phía sau mấy quả bóng.
Mọi người thấy thế, đều bật cười: "Ha ha, một viên đạn cũng không bắn trúng."
"Vậy mà còn dám nói lời ngông cuồng muốn dùng năm viên đạn bắn mười quả bóng bay............"
"Cũng chỉ còn lại bốn viên đạn, không biết cô muốn bắn thế nào để làm vỡ được mười quả bóng bay đây..........."
. . . . . .
Nghe những tiếng bàn tán xung quang, trên mặt ông chủ cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, nếu có thể dễ dàng bắn trúng mấy quả bóng bay này như vậy thì ông còn kiếm tiền làm gì nữa nha? Quả thật chỉ là một thiên kim của một gia đình có tiền, không có việc gì nên thích đùa giỡn như vậy.
Nhưng mà, khi âm thanh bàn tán của mọi người còn chưa hạ xuống thì Vân Sở đã nhanh chóng bắn ra viên đạn thứ hai, viên đạn thứ ba, thứ tư............
Chỉ nghe thấy "Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng. . . . . ." Với ba viên đạn nhưng lại phát ra mười tiếng vang. Mọi người nghe thấy âm thanh này mới nhìn lên, phát hiện số bóng bay trên tấm ván gỗ đã bị nổ, lộ ra một mảng lớn.
Có người bắt đầu đếm, vừa vặn đúng mười quả bóng, nhưng Vân Sở vẫn còn một viên đạn chưa bắn ra.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé mặc một chiếc đầm màu đen vẫn đang cầm súng trong tay kia, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.
Vân Sở nheo mắt lại, ngón tay chuyển động, bắn ra viên đạn cuối cùng, chỉ nghe thấy: "Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. . . . . ." vài tiếng, lại có thêm năm quả bóng bay được bắn trúng.
Viên đạn dừng lại ở vị trí trên cùng bên phải, vì vị trí đứng của Vân Sở có chút nghiêng nên khi viên đạn kia bay qua một loạt năm quả bóng đồng thời bị nổ tung.
Nói cách khác, Vân Sở dùng vốn viên đạn bắn trúng mười lăm quả bóng bay. Ông chủ đã làm cái nghề này nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp được cao thủ như vậy, không khỏi nhìn đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thẫn thờ một lúc lâu.
Còn Vân Sở thì cầm cái súng dài này ngắn nhìn, bất mãn nói: "Tụt lùi rồi, trước kia chỉ cần có ba phát."
Nói xong, xoay người đắc ý nhìn Thượng Quan Triệt ở phía sau, cười nói: "Đại thúc, thấy thế nào?"
Giờ phút này, khuôn mặt cô tươi cười, dáng vẻ hăng hái tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến Thượng Quan Triệt nhìn vào cũng có chút ngây ngốc. Nha đầu này vậy mà lại lợi hại hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều, rõ ràng anh đã biết rõ toàn bộ tài liệu về cô thì giờ lại phát hiện cô thần bí hoàn toàn không giống như trong tài liệu nói, khiến anh không thể nắm bắt được.
Nhìn thẳng vào hai tròng mắt sáng ngời của cô, Thượng Quan Triệt lộ ra nụ cười rực rỡ: "Nha đầu giỏi quá, quả nhiên là thâm tàng bất lộ."
Vân Sở cười đùa nói: "Tất nhiên, năm đó bản tiểu thư ví là một tay súng thiện xạ, không thể tưởng tượng chỉ có mấy tháng không luyện mà đã giảm sút rồi."
Nghe thấy vậy, trong mắt Thượng Quan Triệt xẹt qua một tia khác thường, nhưng lại biến mất rất nhanh, sờ vào đầu cô nói: "Vậy sao? Không thể tưởng tượng được là nha đầu lại lợi hại như vậy, khi nào có cơ hội chúng ta so tài một chút có được không?"
Vân Sở nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp màu nâu của Thượng Quan Triệt, lúc này mới nhớ ra người này là quân nhân, lập tức trong mắt phát ra tia sáng: "Vô cùng tốt, tôi đang muốn tìm người giúp tôi luyện tập thêm đây."
Khẩu khí thật lớn, Thượng Quan Triệt nhíu mày, ánh mắt nhìn cô dịu dàng: "Được rồi, ở đây nhiều người lắm, trước tiên chúng ta rời đi đã."
Vân Sở gật đầu, tay rất tự nhiên lôi kéo Thượng Quan Triệt, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này ông chủ và mọi người xung quanh mới phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bóng dáng Vân Sở, kêu lên: "Vị tiểu thư này, đây, đây là của cô rồi."
Vân Sở xoay người, nhìn thấy con gấu bông lớn màu trắng, nở nụ cười giống như một đứa trẻ, tay ôm lấy gấu bông, cười nói: "Cám ơn".
Sau đó, một tay ôm gấu bông, một tay nắm lấy tay Thượng Quan Triệt, hai người cùng nhau rời đi.
Rốt cuộc những người phía sau không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, nhìn khuôn mặt giống như thần tiên của Vân Sở và Thượng Quan Triệt cùng với bóng lưng tuyệt mỹ, có người không tin tiến lên mua mấy viên đạn bắt đầu bắn không ngừng, cũng có người xông đến, kích động nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt nói muốn cho bọn họ chụp một tấm hình lưu niệm.
Hôm nay tâm trạng của Vân Sở rất tốt, ôm lấy gấu bông rồi dựa vào lòng Thượng Quan Triệt, một màn thân mật này của hai người đã được chụp lại thành ảnh.
Người nọ lấy tấm ảnh ra, đưa cho Vân Sở, hâm mộ nói: "Hai vị thật sự là một đôi trai tài gái sắc trời sinh, chúc hai vị hạnh phúc."
Nghe thấy như vậy, cầm lấy ảnh chụp Vân Sở và Thượng Quan Triệt, nhất thời cảm thấy bối rối. Bọn họ thật sự xứng đôi như vậy sao? Lại còn là trời sinh một đôi, ánh mắt người này kiểu gì thế, không nhìn thấy tuổi tác của cô và đại thúc này chênh lệch như vậy sao.........
Hai người nắm tay, một người cầm ảnh chụp, một người ôm gấu bông, di dạo trong khu vui chơi trong ánh mắt hâm mộ của một đám người. Mãi cho đến hơn mười giờ đêm khi vui chơi chuẩn bị đóng cửa thì bọn họ mới rời đi.
Vì khu vui chơi này cách Vân gia không xa, bọn họ vẫn như cũ không đi xe về mà chậm rãi đi bộ trên đường về giống như lúc đi nhưng lúc này lại có một tâm trạng khác.
Nhưng mà, vì tâm trạng tốt nên bọn họ không hề phát hiện ra ở phía sau có một ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tay nắm chặt. Nhìn thần sắc vui vẻ của bọn họ, trong mắt người nọ lộ ra một tia độc ác.
"Vậy mà anh ấy thật sự thích cô........ Hừ, vậy thì đừng trách tôi không khách khí! Vân Sở!"
HẾT CHƯƠNG 34
Thượng Quan Triệt giống như một hộ vệ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin của Vân Sở, yên lặng cạnh giữ bên người cô, không để cho đám người phía sau chen lấn lên khiến cô bị thương hoặc làm phiền cô.
Còn Vân Sở thì cầm lấy cái súng đồ chơi, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười tự tin mà lại yêu dị khiến rất nhiều người đàn ông xung quanh phải phát ra một tiếng hít không khí.
Ngược lại Thượng Quan Triệt nhíu mày, nhìn dáng vẻ bắn sức quyến rũ ra bốn phía của Vân Sở, có chút bất mãn tại sao cô cười xinh đẹp trước mặt nhiều người như vậy.
Vân Sở đứng trước bàn giới hạn, hai tay giơ khẩu súng đồ chơi thật dài này lên, bày ra một tư thế vô cùng tiêu chuẩn, mắt hơi nheo lại nhìn đám bóng bay ở cách đó không xa, bày ra một động tác vô cùng đẹp mắt.
Mọi người phía sau nhìn động tác của cô, không ít người phát ra tiếng cười nhạo.
Người qua đường Giáp nói: "Xem ra cô gái này thật sự có tài, động tác kia nhìn vô cùng được."
Người qua đường Ất kinh thường: "Chỉ đong đưa như thế thì làm gì có ai không biết chứ, có bản lĩnh hay không thì lúc nữa sẽ biết."
Người qua đường Bính: "Cho dù như thế thì nhìn dáng vẻ vẫn chỉ là một học sinh cấp ba? Vậy mà khẩu khí lại lớn như vậy."
Người qua đường Đinh: "Tuy nhiên cô gái này lớn lên thật xinh đẹp, trắng nõn nà, thật sự muốn có thể sờ vào một chút..........."
Kết quả giọng nói vừa dứt thì một ánh mắt lạnh như băng dừng trên người kia, người nọ sợ đến mức lập tức ngậm miệng lại, cảm thụ hơi thở bức người xung quanh, không có người nào dám lên tiếng nữa. Khí phách thật mạnh, thật dọa người...........
Vân Sở hướng về phía mấy quả bóng, khoa chân múa tay cả nửa ngày mà không có nổ súng, ông chủ sốt ruột nói: "Vị tiểu thư này, cô thể nhanh một chút hay không? Chúng tôi còn muốn tiếp tục buôn bán.........." Ngụ ý chính là không bắn được thì nhanh tránh ra, không nhìn thấy có nhiều người vây quanh như vậy hay sao? Ông còn muốn nhân cơ hội này kiếm thêm một khoản nữa đó.
Vân Sở hoàn toàn không để ý lời ông chủ nói, mắt nhắm vào một vị trí thích hợp, ngón tay mảnh khảnh khởi động cò súng, chỉ nghe thấy "bốp" một tiếng, viên đạn bay ra từ trong nòng súng. Nhưng mà, viên đạn này không bắn trúng một quả bóng bay nào mà bắn vào tấm ván phía sau mấy quả bóng.
Mọi người thấy thế, đều bật cười: "Ha ha, một viên đạn cũng không bắn trúng."
"Vậy mà còn dám nói lời ngông cuồng muốn dùng năm viên đạn bắn mười quả bóng bay............"
"Cũng chỉ còn lại bốn viên đạn, không biết cô muốn bắn thế nào để làm vỡ được mười quả bóng bay đây..........."
. . . . . .
Nghe những tiếng bàn tán xung quang, trên mặt ông chủ cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, nếu có thể dễ dàng bắn trúng mấy quả bóng bay này như vậy thì ông còn kiếm tiền làm gì nữa nha? Quả thật chỉ là một thiên kim của một gia đình có tiền, không có việc gì nên thích đùa giỡn như vậy.
Nhưng mà, khi âm thanh bàn tán của mọi người còn chưa hạ xuống thì Vân Sở đã nhanh chóng bắn ra viên đạn thứ hai, viên đạn thứ ba, thứ tư............
Chỉ nghe thấy "Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng. . . . . ." Với ba viên đạn nhưng lại phát ra mười tiếng vang. Mọi người nghe thấy âm thanh này mới nhìn lên, phát hiện số bóng bay trên tấm ván gỗ đã bị nổ, lộ ra một mảng lớn.
Có người bắt đầu đếm, vừa vặn đúng mười quả bóng, nhưng Vân Sở vẫn còn một viên đạn chưa bắn ra.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé mặc một chiếc đầm màu đen vẫn đang cầm súng trong tay kia, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám.
Vân Sở nheo mắt lại, ngón tay chuyển động, bắn ra viên đạn cuối cùng, chỉ nghe thấy: "Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. . . . . ." vài tiếng, lại có thêm năm quả bóng bay được bắn trúng.
Viên đạn dừng lại ở vị trí trên cùng bên phải, vì vị trí đứng của Vân Sở có chút nghiêng nên khi viên đạn kia bay qua một loạt năm quả bóng đồng thời bị nổ tung.
Nói cách khác, Vân Sở dùng vốn viên đạn bắn trúng mười lăm quả bóng bay. Ông chủ đã làm cái nghề này nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp được cao thủ như vậy, không khỏi nhìn đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thẫn thờ một lúc lâu.
Còn Vân Sở thì cầm cái súng dài này ngắn nhìn, bất mãn nói: "Tụt lùi rồi, trước kia chỉ cần có ba phát."
Nói xong, xoay người đắc ý nhìn Thượng Quan Triệt ở phía sau, cười nói: "Đại thúc, thấy thế nào?"
Giờ phút này, khuôn mặt cô tươi cười, dáng vẻ hăng hái tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến Thượng Quan Triệt nhìn vào cũng có chút ngây ngốc. Nha đầu này vậy mà lại lợi hại hơn so với tưởng tượng của anh rất nhiều, rõ ràng anh đã biết rõ toàn bộ tài liệu về cô thì giờ lại phát hiện cô thần bí hoàn toàn không giống như trong tài liệu nói, khiến anh không thể nắm bắt được.
Nhìn thẳng vào hai tròng mắt sáng ngời của cô, Thượng Quan Triệt lộ ra nụ cười rực rỡ: "Nha đầu giỏi quá, quả nhiên là thâm tàng bất lộ."
Vân Sở cười đùa nói: "Tất nhiên, năm đó bản tiểu thư ví là một tay súng thiện xạ, không thể tưởng tượng chỉ có mấy tháng không luyện mà đã giảm sút rồi."
Nghe thấy vậy, trong mắt Thượng Quan Triệt xẹt qua một tia khác thường, nhưng lại biến mất rất nhanh, sờ vào đầu cô nói: "Vậy sao? Không thể tưởng tượng được là nha đầu lại lợi hại như vậy, khi nào có cơ hội chúng ta so tài một chút có được không?"
Vân Sở nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp màu nâu của Thượng Quan Triệt, lúc này mới nhớ ra người này là quân nhân, lập tức trong mắt phát ra tia sáng: "Vô cùng tốt, tôi đang muốn tìm người giúp tôi luyện tập thêm đây."
Khẩu khí thật lớn, Thượng Quan Triệt nhíu mày, ánh mắt nhìn cô dịu dàng: "Được rồi, ở đây nhiều người lắm, trước tiên chúng ta rời đi đã."
Vân Sở gật đầu, tay rất tự nhiên lôi kéo Thượng Quan Triệt, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này ông chủ và mọi người xung quanh mới phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bóng dáng Vân Sở, kêu lên: "Vị tiểu thư này, đây, đây là của cô rồi."
Vân Sở xoay người, nhìn thấy con gấu bông lớn màu trắng, nở nụ cười giống như một đứa trẻ, tay ôm lấy gấu bông, cười nói: "Cám ơn".
Sau đó, một tay ôm gấu bông, một tay nắm lấy tay Thượng Quan Triệt, hai người cùng nhau rời đi.
Rốt cuộc những người phía sau không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, nhìn khuôn mặt giống như thần tiên của Vân Sở và Thượng Quan Triệt cùng với bóng lưng tuyệt mỹ, có người không tin tiến lên mua mấy viên đạn bắt đầu bắn không ngừng, cũng có người xông đến, kích động nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt nói muốn cho bọn họ chụp một tấm hình lưu niệm.
Hôm nay tâm trạng của Vân Sở rất tốt, ôm lấy gấu bông rồi dựa vào lòng Thượng Quan Triệt, một màn thân mật này của hai người đã được chụp lại thành ảnh.
Người nọ lấy tấm ảnh ra, đưa cho Vân Sở, hâm mộ nói: "Hai vị thật sự là một đôi trai tài gái sắc trời sinh, chúc hai vị hạnh phúc."
Nghe thấy như vậy, cầm lấy ảnh chụp Vân Sở và Thượng Quan Triệt, nhất thời cảm thấy bối rối. Bọn họ thật sự xứng đôi như vậy sao? Lại còn là trời sinh một đôi, ánh mắt người này kiểu gì thế, không nhìn thấy tuổi tác của cô và đại thúc này chênh lệch như vậy sao.........
Hai người nắm tay, một người cầm ảnh chụp, một người ôm gấu bông, di dạo trong khu vui chơi trong ánh mắt hâm mộ của một đám người. Mãi cho đến hơn mười giờ đêm khi vui chơi chuẩn bị đóng cửa thì bọn họ mới rời đi.
Vì khu vui chơi này cách Vân gia không xa, bọn họ vẫn như cũ không đi xe về mà chậm rãi đi bộ trên đường về giống như lúc đi nhưng lúc này lại có một tâm trạng khác.
Nhưng mà, vì tâm trạng tốt nên bọn họ không hề phát hiện ra ở phía sau có một ánh mắt lạnh như băng, trừng mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tay nắm chặt. Nhìn thần sắc vui vẻ của bọn họ, trong mắt người nọ lộ ra một tia độc ác.
"Vậy mà anh ấy thật sự thích cô........ Hừ, vậy thì đừng trách tôi không khách khí! Vân Sở!"
HẾT CHƯƠNG 34
Tác giả :
Huân Tiểu Thất