Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 64-2: Con rể tới cửa (tt)
Trưởng Tôn Ngưng đã nhận ra tâm tình của Trưởng Tôn Mặc không ổn định, gần như đoán được suy nghĩ của cậu, nhưng không muốn nói gì cả, chuyện cô muốn làm không ai có thể ngăn cản, chuyện cô không muốn làm cũng không người nào bắt buộc được, mọi việc đều là do con người, trong lòng cô đã tính toán, mẹ và anh trai cùng anh họ của Hoa Tử Ngang vì anh cũng đã ngầm thừa nhận mình, thái độ của bạn nhỏ Hoa San San tạm thời có thể không cần để ý, chỉ còn lại ông nội và bà nội cùng ba của anh, mỗi nhân vật đều vô cùng trọng yếu, mặc dù biết Hoa Tử Ngang sẽ không chịu sự thao túng của bọn họ, nhưng ngộ nhỡ trong đó có người phản đối, muốn làm khó anh thì sao, cô thích anh, đi cùng với anh là muốn anh hạnh phúc vui vẻ, chứ không phải khiến anh bị kẹt ở giữa tình thế khó xử, từ trước đến giờ cô không vung gậy khi chưa xác định chuẩn mục tiêu, cho nên cô phải nỗ lực cô gắng, tối thiểu không thể để cho áp lực ở bên ngoài ảnh hưởng đến người nhà họ Hoa, gây bất lợi cho chính mình.
“Đúng rồi, gần đây Diệp Tử đang bận rộn gì vậy?” Lần trước ở nhà cô cơm nước xong thì không đến nữa, đây không giống với tính cách của Liễu Diệp chút nào.
“Hả... A....” Tâm tư của Trưởng Tôn Mặc bị kéo trở về: “Không biết, xong tiết học thì không thấy bóng người đâu, thần thần bí bí.” Cậu đâu biết cô đang làm gì, thời điểm điên lên chính là không có cách nào.
Trưởng Tôn Ngưng gật đầu một cái, không nói gì nữa, Hoa Tử Ngang tiếp lời cô: “Lưu Nghệ, cậu dọn qua đây ở đi.” Như vậy thì 24h Trưởng Tôn Mặc đều có người ở cùng, Trưởng Tôn Ngưng càng yên tâm hơn.
“Dạ, ngày mai sẽ dọn đồ qua.” Lưu Nghệ không cự tuyệt, mệnh lệnh của Hoa Tử Ngang, anh cũng không cự tuyệt được.
Lại dặn dò chuyện vụn vặt một chút, Trưởng Tôn Ngưng và Hoa Tử Ngang lái xe ra cửa, trong lúc chờ đèn đỏ Hoa Tử Ngang nghiêng đầu nghiêm túc nói: “Cô bé, em an tâm đi.” Suy nghĩ trong lòng cô, anh hoàn toàn hiểu, nhưng anh không cho đó là vấn đề, cô thế này khiến anh cảm thấy rất thất bại và đau lòng, thỉnh thoảng cô còn mơ mơ màng màng, có lúc lại liều lĩnh làm anh thấy rất đáng yêu.
Lý trí sao? Cô thừa nhận, lý trí của mình đạt tới một trình độ gần như là bệnh hoạn, nếu không phải thế, cô cũng sẽ không tốn công tốn sức thiết kế cái chết của mình muốn cho người đời sau ghi khắc, nhưng cô không cho lý trí là một loại sai lầm, phân tranh trong hào môn quyền thế cô đã nhìn thấy rất nhiều, kết cục thảm nhất thường là phụ nữ, hơn nữa còn là những người phụ nữ có năng lực kém cỏi nhất đã mất đi giá trị, tuy cô không cho là số phận như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình, nhưng có thực lực thì khi nói chuyện với người khác sống lưng sẽ càng thẳng hơn.
Trưởng Tôn Ngưng không lên tiếng, Hoa Tử Ngang lại nói tiếp: “Yên tâm đi, tất cả đã có anh.” Anh cưới vợ quan hệ vớ vẩn gì tới người khác, nhưng cô chỉ mới hai mươi tuổi, cũng chưa yêu đương gì cả, như thế nào mà suy nghĩ sâu sắc như vậy?
Hiển nhiên, cô hiểu rõ Hoa Tử Ngang đang nói cái gì, không cảm động là giả, liếc nhìn anh, anh là giun đũa hay sao?
Hoa Tử Ngang nheo đôi mắt thâm thúy, nào có, là chúng ta tâm ý tương thông, đèn xanh bật, Hoa Tử Ngang một tay lái xe, thò người qua, một cánh tay khác vòng qua thân thể Trưởng Tôn Ngưng, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của cô, dám nói anh là giun đũa, không trừng phạt không được.
“... Ưmh....” Tiên sư anh, Hoa Tử Ngang, quỷ hẹp hòi, có cơ hội là chiếm tiện nghi, anh đang lái xe có biết hay không? Em gái anh.
Giữa trưa, hai người đã chạy tới huyện Dương Nhạc, đến nửa đường Trưởng Tôn Ngưng gọi điện thoại về, Trưởng Tôn Thục Nhã kêu cô mua gạo, bột mì, dầu, thức ăn gì đó, trong nhà hàng ngày có người làm việc, dùng rất nhiều, kết quả là, Trưởng Tôn Ngưng lôi kéo Hoa Tử Ngang dừng lại ở chợ nông sản lớn nhất huyện Dương Nhạc càn quét, đều là hàng tốt giá thấp lại thực dụng, tổng cộng tốn chưa đến hai ngàn, dân quê chất phác, mua bán cũng thật thà lại ít nói, chỉ cần cơm nước ngon miệng bọn họ cũng đã rất thỏa mãn.
Thời điểm gần đến thôn Vĩnh An, chân trời cuồn cuộn nổi lên một vùng mây đen, từ từ che kín ánh mặt trời quang đãng.
“Căng thẳng không?” Trưởng Tôn Ngưng hỏi.
“Có gì mà căng thẳng.” Từ trước tới nay, luôn là người khác khẩn trương khi gặp anh: “Anh lại không xấu xí.” Hoa Tử Ngang bổ túc một câu, bộ dáng tự luyến làm cho người ta không nhịn được nhếch khóe miệng.
“Tự luyến.”
“Hết cách rồi, bẩm sinh.”
“Cẩn thận, vui quá hóa buồn.”
“Cô bé, anh sai rồi, xin em nói tốt ở trước mặt mẹ em cũng là mẹ vợ của anh.”
“Cô bé? Gọi ai đó?”
“Bà xã.”
“Anh muốn chưa tới cửa đã bị liệt vào danh sách đen à?” Dân quê vẫn còn rất bảo thủ, trước hôn nhân không thể gọi loạn.
“Tiểu Ngưng.”
“Không có ý tưởng mới, không có sáng tạo, không có cảm giác thân thiết, không đủ thân mật.”
“Tiểu bảo bối thân yêu.”
“Nổi da gà.” Vuốt ve cánh tay, nổi hết cả da gà.
“Ngưng nhi.”
“...... Cũng tạm được, nhớ đó, còn kêu sai là phạt anh ăn chao.” Lần trước, lúc ở Lâm Thu cô có phát hiện mới, Hoa Tử Ngang ghét chao.
“Dạ, đồng chí chính ủy.”
Trong lúc nói chuyện lan man, dưới sự chỉ huy của Trưởng Tôn Ngưng, xe đậu ở ngoài cửa lớn nhà Trưởng Tôn Thu, đây là lần thứ hai đến nhà Trưởng Tôn Thu, đối với ông ngoại & bà ngoại này, Trưởng Tôn Ngưng cũng không có ấn tượng tốt, thậm chí có thể nói là rất kém, nếu không phải là Trưởng Tôn Thục Nhã nói hôm nay có chuyện ở nơi này, cô sẽ không đưa theo Hoa Tử Ngang lần đầu tiên tới nhà - trực tiếp đến đây, làm gì có chuyện gì xảy ra đúng lúc như thế, không biết có phải có người đang muốn ‘đào hố’ âm mưu gì đó không?
Vừa xuống xe, chỉ nghe thấy trong sân có người nói chuyện, ồn ào lộn xộn, có người nói ‘không sai biệt lắm, nhanh, lại dùng sức’, có người đáp lại ‘bên này không thành vấn đề’, có người rống cổ hỏi ‘trước sau đều tốt chưa, cây gậy đâu? Nhanh lên một chút!’.
Còn tiếp…..
“Đúng rồi, gần đây Diệp Tử đang bận rộn gì vậy?” Lần trước ở nhà cô cơm nước xong thì không đến nữa, đây không giống với tính cách của Liễu Diệp chút nào.
“Hả... A....” Tâm tư của Trưởng Tôn Mặc bị kéo trở về: “Không biết, xong tiết học thì không thấy bóng người đâu, thần thần bí bí.” Cậu đâu biết cô đang làm gì, thời điểm điên lên chính là không có cách nào.
Trưởng Tôn Ngưng gật đầu một cái, không nói gì nữa, Hoa Tử Ngang tiếp lời cô: “Lưu Nghệ, cậu dọn qua đây ở đi.” Như vậy thì 24h Trưởng Tôn Mặc đều có người ở cùng, Trưởng Tôn Ngưng càng yên tâm hơn.
“Dạ, ngày mai sẽ dọn đồ qua.” Lưu Nghệ không cự tuyệt, mệnh lệnh của Hoa Tử Ngang, anh cũng không cự tuyệt được.
Lại dặn dò chuyện vụn vặt một chút, Trưởng Tôn Ngưng và Hoa Tử Ngang lái xe ra cửa, trong lúc chờ đèn đỏ Hoa Tử Ngang nghiêng đầu nghiêm túc nói: “Cô bé, em an tâm đi.” Suy nghĩ trong lòng cô, anh hoàn toàn hiểu, nhưng anh không cho đó là vấn đề, cô thế này khiến anh cảm thấy rất thất bại và đau lòng, thỉnh thoảng cô còn mơ mơ màng màng, có lúc lại liều lĩnh làm anh thấy rất đáng yêu.
Lý trí sao? Cô thừa nhận, lý trí của mình đạt tới một trình độ gần như là bệnh hoạn, nếu không phải thế, cô cũng sẽ không tốn công tốn sức thiết kế cái chết của mình muốn cho người đời sau ghi khắc, nhưng cô không cho lý trí là một loại sai lầm, phân tranh trong hào môn quyền thế cô đã nhìn thấy rất nhiều, kết cục thảm nhất thường là phụ nữ, hơn nữa còn là những người phụ nữ có năng lực kém cỏi nhất đã mất đi giá trị, tuy cô không cho là số phận như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình, nhưng có thực lực thì khi nói chuyện với người khác sống lưng sẽ càng thẳng hơn.
Trưởng Tôn Ngưng không lên tiếng, Hoa Tử Ngang lại nói tiếp: “Yên tâm đi, tất cả đã có anh.” Anh cưới vợ quan hệ vớ vẩn gì tới người khác, nhưng cô chỉ mới hai mươi tuổi, cũng chưa yêu đương gì cả, như thế nào mà suy nghĩ sâu sắc như vậy?
Hiển nhiên, cô hiểu rõ Hoa Tử Ngang đang nói cái gì, không cảm động là giả, liếc nhìn anh, anh là giun đũa hay sao?
Hoa Tử Ngang nheo đôi mắt thâm thúy, nào có, là chúng ta tâm ý tương thông, đèn xanh bật, Hoa Tử Ngang một tay lái xe, thò người qua, một cánh tay khác vòng qua thân thể Trưởng Tôn Ngưng, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của cô, dám nói anh là giun đũa, không trừng phạt không được.
“... Ưmh....” Tiên sư anh, Hoa Tử Ngang, quỷ hẹp hòi, có cơ hội là chiếm tiện nghi, anh đang lái xe có biết hay không? Em gái anh.
Giữa trưa, hai người đã chạy tới huyện Dương Nhạc, đến nửa đường Trưởng Tôn Ngưng gọi điện thoại về, Trưởng Tôn Thục Nhã kêu cô mua gạo, bột mì, dầu, thức ăn gì đó, trong nhà hàng ngày có người làm việc, dùng rất nhiều, kết quả là, Trưởng Tôn Ngưng lôi kéo Hoa Tử Ngang dừng lại ở chợ nông sản lớn nhất huyện Dương Nhạc càn quét, đều là hàng tốt giá thấp lại thực dụng, tổng cộng tốn chưa đến hai ngàn, dân quê chất phác, mua bán cũng thật thà lại ít nói, chỉ cần cơm nước ngon miệng bọn họ cũng đã rất thỏa mãn.
Thời điểm gần đến thôn Vĩnh An, chân trời cuồn cuộn nổi lên một vùng mây đen, từ từ che kín ánh mặt trời quang đãng.
“Căng thẳng không?” Trưởng Tôn Ngưng hỏi.
“Có gì mà căng thẳng.” Từ trước tới nay, luôn là người khác khẩn trương khi gặp anh: “Anh lại không xấu xí.” Hoa Tử Ngang bổ túc một câu, bộ dáng tự luyến làm cho người ta không nhịn được nhếch khóe miệng.
“Tự luyến.”
“Hết cách rồi, bẩm sinh.”
“Cẩn thận, vui quá hóa buồn.”
“Cô bé, anh sai rồi, xin em nói tốt ở trước mặt mẹ em cũng là mẹ vợ của anh.”
“Cô bé? Gọi ai đó?”
“Bà xã.”
“Anh muốn chưa tới cửa đã bị liệt vào danh sách đen à?” Dân quê vẫn còn rất bảo thủ, trước hôn nhân không thể gọi loạn.
“Tiểu Ngưng.”
“Không có ý tưởng mới, không có sáng tạo, không có cảm giác thân thiết, không đủ thân mật.”
“Tiểu bảo bối thân yêu.”
“Nổi da gà.” Vuốt ve cánh tay, nổi hết cả da gà.
“Ngưng nhi.”
“...... Cũng tạm được, nhớ đó, còn kêu sai là phạt anh ăn chao.” Lần trước, lúc ở Lâm Thu cô có phát hiện mới, Hoa Tử Ngang ghét chao.
“Dạ, đồng chí chính ủy.”
Trong lúc nói chuyện lan man, dưới sự chỉ huy của Trưởng Tôn Ngưng, xe đậu ở ngoài cửa lớn nhà Trưởng Tôn Thu, đây là lần thứ hai đến nhà Trưởng Tôn Thu, đối với ông ngoại & bà ngoại này, Trưởng Tôn Ngưng cũng không có ấn tượng tốt, thậm chí có thể nói là rất kém, nếu không phải là Trưởng Tôn Thục Nhã nói hôm nay có chuyện ở nơi này, cô sẽ không đưa theo Hoa Tử Ngang lần đầu tiên tới nhà - trực tiếp đến đây, làm gì có chuyện gì xảy ra đúng lúc như thế, không biết có phải có người đang muốn ‘đào hố’ âm mưu gì đó không?
Vừa xuống xe, chỉ nghe thấy trong sân có người nói chuyện, ồn ào lộn xộn, có người nói ‘không sai biệt lắm, nhanh, lại dùng sức’, có người đáp lại ‘bên này không thành vấn đề’, có người rống cổ hỏi ‘trước sau đều tốt chưa, cây gậy đâu? Nhanh lên một chút!’.
Còn tiếp…..
Tác giả :
Vân Thủy Yên Tình