Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Chương 47: Tề Thiên lải nhả
Chuyện gì xảy ra?
Ngón tay Trưởng Tôn Ngưng chỉ vào lỗ mũi của mình, vẻ mặt nghi ngờ không hiểu, mạng người thì có liên quan gì tới cô? Cô chỉ là một ngọn cỏ ở trường đại học, liên quan tới mạng người không đi tìm cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, không được thì còn có đặc cảnh, cảnh sát võ trang, bản thân anh ta cũng là quân nhân, tìm cô thì có tác dụng quái gì? Nghe giọng nói của anh ta hình như biết cô là ai, quái, sao cô lại không nhớ mình biết anh ta?
“Trưởng Tôn tiểu thư, làm ơn, nhất định phải đi với tôi một chuyến ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp, thật sự có thể sẽ xảy ra án mạng.” Anh lính nói xong lại trịnh trọng chào theo nghi thức quân đội, ánh mắt chân thành lộ ra chút cầu xin, dẫn tới sự hứng thú của Trưởng Tôn Ngưng.
Sống lại cho tới nay, tiếp xúc qua quân nhân chỉ có Hoa Tử Ngang, chẳng lẽ người lính trước mắt này có liên quan với anh? Ngẫm nghĩ lại có cảm giác không chắc, Hoa Tử Ngang là ai? Đối ngoại, anh là sư đoàn trưởng quân đoàn đặc chiến một thuộc quân khu B, cấp bậc thượng tá, quyền lực thực tế so với tư lệnh quân khu bình thường còn phải lớn hơn mấy phần, đối nội, anh là ‘thanh kiếm ngầm’ là ‘ngọa long’ là chỉ huy cao cấp, trực tiếp nhận lệnh từ lãnh đạo cao nhất trực thuộc trung ương, mỗi một năng lực của anh có thể so với một quả bom nguyên tử bỏ túi, lực sát thương tuyệt đối là hủy diệt, là một người lính, tính mạng tính từng ngày, nhưng Trưởng Tôn Ngưng thật sự không tin ai có thể uy hiếp được mạng sống của Hoa Tử Ngang, nếu anh ta không cùng quân đoàn với Hoa Tử Ngang, vậy thì càng không có quan hệ gì đến cô, cô không phải là người nhiều chuyện.
Chỉ có điều, anh lính này nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt cố chấp, giọng điệu chắc chắn, giống như là có liên quan cùng Hoa Tử Ngang, nếu không thì người nào có thể biết đến ngọn cỏ nho nhỏ cô đây là ai? Nghĩ đến điều này, cô không tự chủ được mà bắt đầu khẩn trương.
“Thời gian cấp bách, Trưởng Tôn tiểu thư làm ơn mau chút, đi với tôi một chuyến được không?” Anh lính lại nói thêm một lần, nhìn thẳng Trưởng Tôn Ngưng, ánh mắt càng lúc càng khẩn thiết, hận không thể vác cô lên chạy đi.
Trưởng Tôn Ngưng nhìn thoáng qua hai người bên cạnh, Trưởng Tôn Mặc đang nhìn cô, ánh mắt mờ mịt mà khó hiểu, Liễu Diệp nhìn chằm chằm anh lính, lên xuống trái phải trước sau dò xét cẩn thận, bất mãn quay mặt đi.
“Anh là ai?” Trưởng Tôn Ngưng hỏi, mặc dù cô không kiêng kị người nào, nhưng cũng không dễ tin ai, thật đúng là không nên có tâm tư hại người, nhưng phải có tâm tư phòng bị người.
“Tôi tên là Tề Thiên, hiện tại phục vụ trong quân đoàn một - sư đoàn 3 - quân khu B, về phần thân phận tôi sẽ giải thích sau.” Tuy đối ngoại là bộ đội đặc chiến, trong thực tế thì tất cả bộ binh đặc chủng đều là nhân tài tinh anh, trình độ học vấn cao, thực lực khoa học kỹ thuật mạnh, là đội quân mũi nhọn về tin tức thông tin.
Cùng một đội với Hoa Tử Ngang, xem ra, khẳng định là bởi vì anh mà tới, không đợi Trưởng Tôn Ngưng nói tiếp, Liễu Diệp ở bên cạnh không để yên: “Này! Anh lính, anh là lính mà không thấy mình ngu à, luôn miệng nói mạng người quan trọng mạng người quan trọng, sao không đi tìm cảnh sát mà tìm Tiểu Ngưng của chúng tôi làm gì? Anh nói anh tên là Tề Thiên, thuộc binh chủng gì đó, ai biết thiệt hay giả, chứng minh như thế nào?” Đừng nhìn Liễu Diệp nói chuyện cay cú, nhưng những câu đó có lý, tâm tư lại cẩn thận,..nói trúng tim đen.
Tề Thiên móc ra chứng minh của mình để Trưởng Tôn Ngưng kiểm tra, lo lắng càu nhàu: “Trưởng Tôn tiểu thư, thật sự tôi không phải lừa gạt, lừa gạt ai chứ tôi không dám lừa cô, nếu không, trước tiên để chứng minh ở chỗ cô, thật sự không còn thời gian.......”
Trưởng Tôn Ngưng trả chứng minh lại cho anh ta, trong lòng tự có chủ ý, nếu anh ta gấp đến độ như lửa cháy, trước mặt mọi người la hét tai nạn chết người, thôi thì bỏ qua đề phòng đi nhìn một chút, rốt cuộc là người nào mà có bản lãnh uy hiếp được Hoa Tử Ngang? Nhưng, nếu như Hoa Tử Ngang không chống đỡ được như lời anh ta nói, cô đi qua đó làm cái rắm gì? Đợi chút, hình như là lạ ở chỗ nào? Nói không ra, thôi, đi sẽ biết, cũng lâu rồi không có gặp chuyện gì kích thích.
“Diệp Tử, mình đi theo anh ấy một chút, phiền cậu đưa Tiểu Mặc về.”
“Cậu thật sự muốn đi cùng anh ta à?” Nét mặt Liễu Diệp như nói ‘đầu cậu bị cửa kẹp à’.
“Chị, chị phải đi sao?” Trưởng Tôn Mặc tràn đầy lo lắng, mặc dù quân nhân đứng trước mắt không giống người xấu, nhưng không yên lòng chị đi cùng người xa lạ.
“Yên tâm, chị sẽ mau chóng trở về, đi thôi!”
Nói xong, Trưởng Tôn Ngưng đi theo Tề Thiên dưới ánh mắt rầu rĩ của Liễu Diệp cùng Trưởng Tôn Mặc, Trưởng Tôn Ngưng lái xe của mình vào bãi đậu xe, ngồi lên chiếc quân xa của Tề Thiên, xác thực một điểm, xứng đáng là chiếc xe dành riêng cho Hoa Tử Ngang, Tề Thiên chuyên chú lái, phát huy tài lái xe hạng nhất vô cùng tinh tế, lách trái lạng phải, giống như một con rồng bay lượn ở trên đường lớn.
Trưởng Tôn Ngưng thấy vậy thì âm thầm gật đầu, không hổ là bộ đội đặc chủng cao cấp nhất Trung Quốc bồi dưỡng ra, với kỹ thuật lái xe này, nếu giải ngũ có thể đi làm tay đua xe chuyên nghiệp, nhất định nắm bắt giải thưởng tới tay, cũng không còn mấy chuyện vua đua xe đời sau rắm thúi gì đó, đồng thời trong lòng Trưởng Tôn Ngưng cũng có một phần lo lắng, anh ta gấp gáp như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa định hỏi, Tề Thiên đã lên tiếng.
“Chị dâu, tôi là cảnh vệ của thủ trưởng Hoa.” Tề Thiên thay đổi xưng hô, chỉ mới đó thôi, Trưởng Tôn tiểu thư biến thành chị dâu, tính thế nào cũng giống như cô bị thua thiệt? Buồn bực chu mỏ.
Nếu là cảnh vệ của Hoa Tử Ngang, biết cô cũng chẳng có gì lạ, nhưng sao anh ta giống như nuốt hoàng liên vậy, nhăn mặt là chuyện gì xảy ra?
“Anh không thoải mái?” Trưởng Tôn Ngưng thử dò xét, tất nhiên biết anh ta không phải không thoải mái.
“Không phải, không có, tôi.......”
“Có lời gì cứ nói đi.”
Tề Thiên nghiêng đầu nhìn đôi mắt của Trưởng Tôn Ngưng, ngay tức khắc quay đầu trở lại, mắt nhìn phía trước, nói thầm ‘Wow’, thủ trưởng nói một chút cũng không sai, chị dâu có một đôi ’càn khôn âm dương nhãn’, chuyện gì cũng không gạt được chị ấy, trong suốt lại sáng ngời, phản chiếu thế gian muôn màu, &lequýđôn& khiến người ta nhìn mà đau lòng, làm cho người ta không khỏi tự ti mặc cảm, cũng may, ngay từ lúc ở dưới quyền thủ trưởng anh ta đã rèn luyện, nếu không, không biết đi giấu tay chân ở hướng nào, đã có thể mắc cỡ chết đi được.
“Chị dâu, tính tình tôi rất chính trực, có sao nói vậy, nếu như nói gì không đúng, xin chị tha thứ.”
Trưởng Tôn Ngưng lắc đầu, anh lính ngay thẳng này cũng có chỗ đáng yêu, đương nhiên cô sẽ không so đo.
“Chị dâu, tôi theo thủ trưởng không phải một ngày hay hai ngày, anh ấy là lãnh tụ tinh thần của toàn quân, chưa từng thấy qua anh ấy ủ rũ chán nản, mất hồn mất vía, bị kẻ địch đuổi đến ôm đầu nhảy lên như con chuột, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng lúc này.......”
“Nói tiếp.” Trưởng Tôn Ngưng lắng nghe, chuyện mà Hoa Tử Ngang đã trải qua so với tưởng tượng của cô còn hỏng bét hơn, trong lòng ‘lộp bộp’.
“Chị dâu, tình huống cụ thể tôi không thể nói, nhưng chị dâu nên biết trong lòng thủ trưởng vô cùng quan tâm chị, chị cũng rất thích thủ trưởng đúng không, tôi không rõ hai người vì cái gì mà huyên náo không vui, chỉ biết là thủ trưởng rất hối hận, chị tự nhìn một chút đi.” Tề Thiên móc từ trong túi ra hơn mười tờ giấy A4 đưa cho Trưởng Tôn Ngưng, trên đó rậm rạp chằng chịt viết đầy ‘Trưởng Tôn Ngưng, thật xin lỗi!’, rồng bay phượng múa, nước chảy mây trôi đó là chữ của Hoa Tử Ngang.
“Giống như vậy còn có gần trăm mười tờ, đều để ở dưới gối đầu của thủ trưởng, lần trước thủ trưởng đi tìm chị sau đó trở về, vẫn buồn buồn không vui, thường tự giam mình ở trong phòng, không ăn cũng không uống..., đến nỗi gầy đi trông thấy, sau đó cấp trên phái thủ trưởng đi thi hành nhiệm vụ, lại vấp phải phía cung cấp tình báo xảy ra vấn đề, cả tổ hành động suýt nữa bị diệt toàn quân, cuối cùng, mặc dù nhiệm vụ khó khăn lắm mới hoàn thành, nhưng lại tổn thất nghiêm trọng, một chiến sĩ đặc công của chúng ta bị đánh lén hôm nay vẫn nằm ở trong bệnh viện, vốn thủ trưởng là tự trách, cộng thêm tâm tình không tốt, lúc đuổi theo lại ho lớn mấy tiếng, nhận được một cú điện thoại sau đó để toàn bộ người ở nơi đó phơi nắng mà chạy đi, hiện tại tổ bên kia cũng chạy tán loạn, một hai cứ khăng khăng nắm lấy điểm yếu này của thủ trưởng, nghiên cứu làm thế nào trừng phạt thủ trưởng, chị dâu, chị cũng đừng giận dỗi thủ trưởng nữa, anh ấy cũng có nỗi khổ tâm, dù tôi không biết là do chuyện gì, nhưng tôi biết trong lòng thủ trưởng có khúc mắc không tháo gỡ được, cũng cảm thấy nó có quan hệ với nguyên nhân hai người gây gổ, chị dâu, chị hãy tha thứ cho thủ trưởng một lần đi, khuyên lơn anh ấy, chờ giải quyết xong mọi chuyện chị bắt anh ấy quỳ Washboard, tôi gửi qua cho chị,chị muốn đánh anh ấy cho hả giận, tôi sẽ gửi cho chị cây roi và ớt hiểm, nếu chị không muốn cho anh ấy lên giường, vậy tôi... Khụ khụ.... Chị dâu, chị tha thứ cho thủ trưởng một lần đi, cả ngày thủ trưởng sống chung cùng với một đám ‘đại lão gia’, nên không biết dỗ người khác vui vẻ, lại còn có chủ nghĩa đàn ông, trở về tôi nhất định tìm vài cuốn sách để thủ trưởng học, hơn nữa, hiện giờ thủ trưởng rất đáng thương, thần kinh suy nhược, mất ngủ nghiêm trọng, dây thanh quản bị tổn thương, cổ họng bị nhiễm trùng, nói không ra tiếng, ăn không vô, há miệng là ói ra máu.......”
Hết chương 47
Ngón tay Trưởng Tôn Ngưng chỉ vào lỗ mũi của mình, vẻ mặt nghi ngờ không hiểu, mạng người thì có liên quan gì tới cô? Cô chỉ là một ngọn cỏ ở trường đại học, liên quan tới mạng người không đi tìm cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, không được thì còn có đặc cảnh, cảnh sát võ trang, bản thân anh ta cũng là quân nhân, tìm cô thì có tác dụng quái gì? Nghe giọng nói của anh ta hình như biết cô là ai, quái, sao cô lại không nhớ mình biết anh ta?
“Trưởng Tôn tiểu thư, làm ơn, nhất định phải đi với tôi một chuyến ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp, thật sự có thể sẽ xảy ra án mạng.” Anh lính nói xong lại trịnh trọng chào theo nghi thức quân đội, ánh mắt chân thành lộ ra chút cầu xin, dẫn tới sự hứng thú của Trưởng Tôn Ngưng.
Sống lại cho tới nay, tiếp xúc qua quân nhân chỉ có Hoa Tử Ngang, chẳng lẽ người lính trước mắt này có liên quan với anh? Ngẫm nghĩ lại có cảm giác không chắc, Hoa Tử Ngang là ai? Đối ngoại, anh là sư đoàn trưởng quân đoàn đặc chiến một thuộc quân khu B, cấp bậc thượng tá, quyền lực thực tế so với tư lệnh quân khu bình thường còn phải lớn hơn mấy phần, đối nội, anh là ‘thanh kiếm ngầm’ là ‘ngọa long’ là chỉ huy cao cấp, trực tiếp nhận lệnh từ lãnh đạo cao nhất trực thuộc trung ương, mỗi một năng lực của anh có thể so với một quả bom nguyên tử bỏ túi, lực sát thương tuyệt đối là hủy diệt, là một người lính, tính mạng tính từng ngày, nhưng Trưởng Tôn Ngưng thật sự không tin ai có thể uy hiếp được mạng sống của Hoa Tử Ngang, nếu anh ta không cùng quân đoàn với Hoa Tử Ngang, vậy thì càng không có quan hệ gì đến cô, cô không phải là người nhiều chuyện.
Chỉ có điều, anh lính này nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt cố chấp, giọng điệu chắc chắn, giống như là có liên quan cùng Hoa Tử Ngang, nếu không thì người nào có thể biết đến ngọn cỏ nho nhỏ cô đây là ai? Nghĩ đến điều này, cô không tự chủ được mà bắt đầu khẩn trương.
“Thời gian cấp bách, Trưởng Tôn tiểu thư làm ơn mau chút, đi với tôi một chuyến được không?” Anh lính lại nói thêm một lần, nhìn thẳng Trưởng Tôn Ngưng, ánh mắt càng lúc càng khẩn thiết, hận không thể vác cô lên chạy đi.
Trưởng Tôn Ngưng nhìn thoáng qua hai người bên cạnh, Trưởng Tôn Mặc đang nhìn cô, ánh mắt mờ mịt mà khó hiểu, Liễu Diệp nhìn chằm chằm anh lính, lên xuống trái phải trước sau dò xét cẩn thận, bất mãn quay mặt đi.
“Anh là ai?” Trưởng Tôn Ngưng hỏi, mặc dù cô không kiêng kị người nào, nhưng cũng không dễ tin ai, thật đúng là không nên có tâm tư hại người, nhưng phải có tâm tư phòng bị người.
“Tôi tên là Tề Thiên, hiện tại phục vụ trong quân đoàn một - sư đoàn 3 - quân khu B, về phần thân phận tôi sẽ giải thích sau.” Tuy đối ngoại là bộ đội đặc chiến, trong thực tế thì tất cả bộ binh đặc chủng đều là nhân tài tinh anh, trình độ học vấn cao, thực lực khoa học kỹ thuật mạnh, là đội quân mũi nhọn về tin tức thông tin.
Cùng một đội với Hoa Tử Ngang, xem ra, khẳng định là bởi vì anh mà tới, không đợi Trưởng Tôn Ngưng nói tiếp, Liễu Diệp ở bên cạnh không để yên: “Này! Anh lính, anh là lính mà không thấy mình ngu à, luôn miệng nói mạng người quan trọng mạng người quan trọng, sao không đi tìm cảnh sát mà tìm Tiểu Ngưng của chúng tôi làm gì? Anh nói anh tên là Tề Thiên, thuộc binh chủng gì đó, ai biết thiệt hay giả, chứng minh như thế nào?” Đừng nhìn Liễu Diệp nói chuyện cay cú, nhưng những câu đó có lý, tâm tư lại cẩn thận,..nói trúng tim đen.
Tề Thiên móc ra chứng minh của mình để Trưởng Tôn Ngưng kiểm tra, lo lắng càu nhàu: “Trưởng Tôn tiểu thư, thật sự tôi không phải lừa gạt, lừa gạt ai chứ tôi không dám lừa cô, nếu không, trước tiên để chứng minh ở chỗ cô, thật sự không còn thời gian.......”
Trưởng Tôn Ngưng trả chứng minh lại cho anh ta, trong lòng tự có chủ ý, nếu anh ta gấp đến độ như lửa cháy, trước mặt mọi người la hét tai nạn chết người, thôi thì bỏ qua đề phòng đi nhìn một chút, rốt cuộc là người nào mà có bản lãnh uy hiếp được Hoa Tử Ngang? Nhưng, nếu như Hoa Tử Ngang không chống đỡ được như lời anh ta nói, cô đi qua đó làm cái rắm gì? Đợi chút, hình như là lạ ở chỗ nào? Nói không ra, thôi, đi sẽ biết, cũng lâu rồi không có gặp chuyện gì kích thích.
“Diệp Tử, mình đi theo anh ấy một chút, phiền cậu đưa Tiểu Mặc về.”
“Cậu thật sự muốn đi cùng anh ta à?” Nét mặt Liễu Diệp như nói ‘đầu cậu bị cửa kẹp à’.
“Chị, chị phải đi sao?” Trưởng Tôn Mặc tràn đầy lo lắng, mặc dù quân nhân đứng trước mắt không giống người xấu, nhưng không yên lòng chị đi cùng người xa lạ.
“Yên tâm, chị sẽ mau chóng trở về, đi thôi!”
Nói xong, Trưởng Tôn Ngưng đi theo Tề Thiên dưới ánh mắt rầu rĩ của Liễu Diệp cùng Trưởng Tôn Mặc, Trưởng Tôn Ngưng lái xe của mình vào bãi đậu xe, ngồi lên chiếc quân xa của Tề Thiên, xác thực một điểm, xứng đáng là chiếc xe dành riêng cho Hoa Tử Ngang, Tề Thiên chuyên chú lái, phát huy tài lái xe hạng nhất vô cùng tinh tế, lách trái lạng phải, giống như một con rồng bay lượn ở trên đường lớn.
Trưởng Tôn Ngưng thấy vậy thì âm thầm gật đầu, không hổ là bộ đội đặc chủng cao cấp nhất Trung Quốc bồi dưỡng ra, với kỹ thuật lái xe này, nếu giải ngũ có thể đi làm tay đua xe chuyên nghiệp, nhất định nắm bắt giải thưởng tới tay, cũng không còn mấy chuyện vua đua xe đời sau rắm thúi gì đó, đồng thời trong lòng Trưởng Tôn Ngưng cũng có một phần lo lắng, anh ta gấp gáp như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa định hỏi, Tề Thiên đã lên tiếng.
“Chị dâu, tôi là cảnh vệ của thủ trưởng Hoa.” Tề Thiên thay đổi xưng hô, chỉ mới đó thôi, Trưởng Tôn tiểu thư biến thành chị dâu, tính thế nào cũng giống như cô bị thua thiệt? Buồn bực chu mỏ.
Nếu là cảnh vệ của Hoa Tử Ngang, biết cô cũng chẳng có gì lạ, nhưng sao anh ta giống như nuốt hoàng liên vậy, nhăn mặt là chuyện gì xảy ra?
“Anh không thoải mái?” Trưởng Tôn Ngưng thử dò xét, tất nhiên biết anh ta không phải không thoải mái.
“Không phải, không có, tôi.......”
“Có lời gì cứ nói đi.”
Tề Thiên nghiêng đầu nhìn đôi mắt của Trưởng Tôn Ngưng, ngay tức khắc quay đầu trở lại, mắt nhìn phía trước, nói thầm ‘Wow’, thủ trưởng nói một chút cũng không sai, chị dâu có một đôi ’càn khôn âm dương nhãn’, chuyện gì cũng không gạt được chị ấy, trong suốt lại sáng ngời, phản chiếu thế gian muôn màu, &lequýđôn& khiến người ta nhìn mà đau lòng, làm cho người ta không khỏi tự ti mặc cảm, cũng may, ngay từ lúc ở dưới quyền thủ trưởng anh ta đã rèn luyện, nếu không, không biết đi giấu tay chân ở hướng nào, đã có thể mắc cỡ chết đi được.
“Chị dâu, tính tình tôi rất chính trực, có sao nói vậy, nếu như nói gì không đúng, xin chị tha thứ.”
Trưởng Tôn Ngưng lắc đầu, anh lính ngay thẳng này cũng có chỗ đáng yêu, đương nhiên cô sẽ không so đo.
“Chị dâu, tôi theo thủ trưởng không phải một ngày hay hai ngày, anh ấy là lãnh tụ tinh thần của toàn quân, chưa từng thấy qua anh ấy ủ rũ chán nản, mất hồn mất vía, bị kẻ địch đuổi đến ôm đầu nhảy lên như con chuột, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng lúc này.......”
“Nói tiếp.” Trưởng Tôn Ngưng lắng nghe, chuyện mà Hoa Tử Ngang đã trải qua so với tưởng tượng của cô còn hỏng bét hơn, trong lòng ‘lộp bộp’.
“Chị dâu, tình huống cụ thể tôi không thể nói, nhưng chị dâu nên biết trong lòng thủ trưởng vô cùng quan tâm chị, chị cũng rất thích thủ trưởng đúng không, tôi không rõ hai người vì cái gì mà huyên náo không vui, chỉ biết là thủ trưởng rất hối hận, chị tự nhìn một chút đi.” Tề Thiên móc từ trong túi ra hơn mười tờ giấy A4 đưa cho Trưởng Tôn Ngưng, trên đó rậm rạp chằng chịt viết đầy ‘Trưởng Tôn Ngưng, thật xin lỗi!’, rồng bay phượng múa, nước chảy mây trôi đó là chữ của Hoa Tử Ngang.
“Giống như vậy còn có gần trăm mười tờ, đều để ở dưới gối đầu của thủ trưởng, lần trước thủ trưởng đi tìm chị sau đó trở về, vẫn buồn buồn không vui, thường tự giam mình ở trong phòng, không ăn cũng không uống..., đến nỗi gầy đi trông thấy, sau đó cấp trên phái thủ trưởng đi thi hành nhiệm vụ, lại vấp phải phía cung cấp tình báo xảy ra vấn đề, cả tổ hành động suýt nữa bị diệt toàn quân, cuối cùng, mặc dù nhiệm vụ khó khăn lắm mới hoàn thành, nhưng lại tổn thất nghiêm trọng, một chiến sĩ đặc công của chúng ta bị đánh lén hôm nay vẫn nằm ở trong bệnh viện, vốn thủ trưởng là tự trách, cộng thêm tâm tình không tốt, lúc đuổi theo lại ho lớn mấy tiếng, nhận được một cú điện thoại sau đó để toàn bộ người ở nơi đó phơi nắng mà chạy đi, hiện tại tổ bên kia cũng chạy tán loạn, một hai cứ khăng khăng nắm lấy điểm yếu này của thủ trưởng, nghiên cứu làm thế nào trừng phạt thủ trưởng, chị dâu, chị cũng đừng giận dỗi thủ trưởng nữa, anh ấy cũng có nỗi khổ tâm, dù tôi không biết là do chuyện gì, nhưng tôi biết trong lòng thủ trưởng có khúc mắc không tháo gỡ được, cũng cảm thấy nó có quan hệ với nguyên nhân hai người gây gổ, chị dâu, chị hãy tha thứ cho thủ trưởng một lần đi, khuyên lơn anh ấy, chờ giải quyết xong mọi chuyện chị bắt anh ấy quỳ Washboard, tôi gửi qua cho chị,chị muốn đánh anh ấy cho hả giận, tôi sẽ gửi cho chị cây roi và ớt hiểm, nếu chị không muốn cho anh ấy lên giường, vậy tôi... Khụ khụ.... Chị dâu, chị tha thứ cho thủ trưởng một lần đi, cả ngày thủ trưởng sống chung cùng với một đám ‘đại lão gia’, nên không biết dỗ người khác vui vẻ, lại còn có chủ nghĩa đàn ông, trở về tôi nhất định tìm vài cuốn sách để thủ trưởng học, hơn nữa, hiện giờ thủ trưởng rất đáng thương, thần kinh suy nhược, mất ngủ nghiêm trọng, dây thanh quản bị tổn thương, cổ họng bị nhiễm trùng, nói không ra tiếng, ăn không vô, há miệng là ói ra máu.......”
Hết chương 47
Tác giả :
Vân Thủy Yên Tình