Quan Sách
Chương 440: Hội nghị phê bình Ủy viên thường vụ
Những người tiếp xúc với Trần Kinh đều có thể cảm nhận được trên người hắn có 1 khí chất khác với bình thường
Khí chất này, khi hắn nói chuyện càng thể hiện rõ.
Trần Kinh nói chuyện, từng câu từng chữ đều có 1 cổ chính khí tự nhiện khiến người ta rất tin phục, rất dễ bị cuốn hút, đồng thời có cả 1 mùi vị rất khó ngờ.
Hội nghị thường vụ ngày hôm nay bị biến thành thế này, Trần Kinh lại nhắc đến “đoàn kết”!
Hai chữ này đủ để khiến mọi người ngồi đây cảm thấy xấu hổ, đồng thời khiến Lưu Tích Nhân phải đỏ mặt.
Lưu Tích Nhân quản Đức Thủy đã nhiều năm, 2 chữ đoàn kết này đã trở thành câu cửa miệng của ông ta, nhiều năm nhấn mạnh đoàn kết, coi trọng đoàn kết, cũng tạo ra 1 bộ máy Đức Thủy tương đối ổn định và hòa bình, mấy năm nay, chỉ tiêu tổng hợp của Đức Thủy luôn xếp hàng đầu, đây không thể không nói là vì sự đoàn kết của bộ máy.
Nhưng, hôm nay.
Rốt cuộc Lưu Tích Nhân ông cũng lộ bộ mặt ngụy đoàn kết, điều kiện tiên quyết đoàn kết Lưu Tích Nhân đề ra đó là ông ta phải nắm toàn bộ cục diện trong tay, ông ta có thể quán triệt suy nghĩ
Ông ta nắm quyền, được nhiều người ủng hộ thì ông ta mới nói đến đoàn kết, mới nói đến tấm lòng.
Nhưng bây giờ, 1 khi vị trí của ông ta bị khiêu khích, quyền uy của ông ta bị uy hiếp, cái gọi là đoàn kết và tấm lòng kia đã bị ông ta ném ra chín tầng mây rồi!
Đây là tiêu chuẩn hai tầng, yêu cầu với người khác còn cao hơn yêu cầu với bản thân.
Trần Kinh nói đúng vào điểm mấu chốt, nhắc đến 2 chữ “đoàn kết” khiến tất cả mọi người không ai dám trả lời hắn.
Nhiếp Quang giống 1 con mèo đầu ưng, gã nhìn chung quanh, mong có ai đó có thể phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng gã thất vọng, dù là người của gã hay người của 2 phe đối phương đều không ai nói câu nào, ai nấy đều cúi đầu
Điều này khiến trong lòng gã có chút hốt hoảng, đồng thời lại có chút sợ hãi.
Sự việc đã đến nước này, lẽ nào hôm nay Hội nghị thường vụ lại không đạt được mục đích?
Suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Nhiếp Quang thì gã bèn không thể kìm chế được.
Gã với Trần Kinh giao phong chính diện đã lâu,
lúc đầu Nhiếp Quang hơi khinh thường Trần Kinh, nhưng giờ gã không thể không thừa nhận, Trần Kinh chính là đối thủ mạnh mẽ nhất gã từng gặp.
Lúc này nếu không đạp Trần Kinh xuống thì e sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Sau này bộ máy Đức Thủy có điều chỉnh, nếu gã và Trần Kinh cạnh tranh, gã cảm thấy không nắm chắc được phần thắng!
Cái gọi là so sánh, đại khái là như thế.
Gã hắng giọng 1 cái, nói:
- Lúc nãy Phó bí thư Trần nói hay lắm, có gan chịu trách nhiệm, đây là nhân cách đáng để tôi kính trọng, nếu đã như vậy, tôi muốn hỏi mọi người 1 câu. Có ai có nghi vấn gì về bản báo cáo của Viện trưởng Hồng không?
Không có ai trả lời gã. Rất nhiều người làm như không nghe thấy gã nói gì.
Trên mặt gã thoáng khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Tống Lâm, Tống Lâm nhìn chung quanh một chút, có chút chột dạ nói:
- Tôi không có nghi ngờ gì hết!
Trưởng ban Tuyên giáo Cao Thắng tỏ thái độ nói:
- Tôi cũng không có nghi ngờ gì hết!
2 người bày tỏ thái độ, những người khác cũng không nói gì.
Nhiếp Quang không tiện điểm danh, ánh mắt gã nhìn về phía Lưu Tích Nhân.
Dù sao Lưu Tích Nhân cũng là người từng trải. Đã sớm luyện cho da mặt dày như tường thành rồi.
Cục diện hôm nay đã như vậy, có thể nói là đã đâm lao phải theo lao, bất kể như thế nào. Cho dù là hy sinh uy danh của một vài người cũng phải giải quyết cho được Trần Kinh.
Lưu Tích Nhân tin, chỉ cần Đức Thủy không có Trần Kinh, với thủ đoạn của ông, ông có khả năng ngưng tụ lại bộ máy, đến lúc đó, còn bao nhiêu người nhớ đến chuyện xảy ra trong Hội nghị thường vụ ngày hôm nay?
Người lăn lộn trong chốn quan trường, tình cảm mãi mãi ngắn ngủi, ích lợi mới là vĩnh hằng
Ông trầm ngâm 1 chút, nói:
- Lên tiếng cả đi chứ! Bí thư Phùng, anh nêu ý kiến đi!
Phùng Hải Minh nhìn về phía Trần Kinh, Trần Kinh trao cho y 1 ánh mắt khích lệ, y nói:
- Tôi không có nghi ngờ gì!
Khóe miệng Lưu Tích Nhân nhướng lên, dường như đang cười, bộ dạng vô cùng khó coi.
Thái độ của Phùng Hải Minh dường như khiến Lưu Tích Nhân càng lo lắng, thời buổi này, chẳng có gì gọi là liên minh không thể phá được.
Tất cả đều vì lợi ích.
Giờ Trần Kinh thân còn khó giữ nổi, ai mà chẳng thấy rõ tình thế, ai vẫn chưa nhìn rõ tình thế, hậu quả không nghĩ cũng biết.
Ánh mắt Lưu Tích Nhân đảo qua mọi người, tự nhiên nhìn về phía Chân Củng, chút đắc ý trong lòng ông nháy mắt đã tan thành mây khói!
- Tôi có chút nghi ngờ!
1 giọng nói vang dội vang lên.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi phát ra giọng nói đó-- Trưởng ban Chỉ huy quân sự Thạch Tuyên.
Thạch Tuyên rất trầm ổn nói tiếp:
- Vừa nãy tôi nghe xong báo cáo của Viện trưởng Hồng, báo cáo này so với những gì tôi được biết khác biệt rất lớn! Vụ này nếu dựa theo báo cáo của Viện kiểm sát có rất nhiều điểm đáng ngờ, tôi thấy cần phải làm sáng tỏ vài ý kiến của mình!
Nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim!
Sắc mặt Lưu Tích Nhân dần trầm lại, nhưng ngoài mặt vẫn nói:
- Trưởng ban Thạch nói đi!
Thạch Tuyên đang định nói, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, Phó chánh văn phòng Quận ủy Vương Lôi vội vã bước vào, anh ta nhanh chóng đến bên cạnh Lưu Tích Nhân, ghé tai nói nhỏ mấy câu.
Lưu Tích Nhân nhướn mày, nói:
- Cái gì?
Ông ta đứng dậy, rồi lại ngồi xuống nói:
- Anh đi báo cáo với anh ấy, nói chờ tôi nửa tiếng, anh dẫn anh ấy đến Trường Đảng xem đi...
- Đưa ai đến trường Đảng xem?
Ngoài cửa 1 giọng nói vang lên, tất cả Ủy viên thường vụ đều ngạc nhiên đứng dậy
Phó bí thư Thành ủy Phương Khắc Ba đang thư thả bước vào cửa,
- Tôi chả đi đâu hết, hôm nay tôi tới tham gia Hội nghị thường vụ của các anh. Tôi nghe nói hôm nay Viện kiểm sát họp báo cáo, tôi muốn tìm hiểu tình hình điều tra của các anh! Thấy mà ghê người, 1 công trình như vậy mà biến thành 1 đống bã đậu!
Đằng sau công trình này có bao nhiêu tấm màn, có bao nhiêu gút mắc lợi ích?
Phương Khắc Ba nghiêm túc nói.
Lưu Tích Nhân hơi sửng sốt, nhưng phản ứng lại rất nhanh, quay đầu lại nói với Nguyễn Sơn Lâm:
- Mau, sắp xếp thêm 1 chiếc ghế đến đây!
Hiệu suất làm việc của Nguyễn Sơn Lâm rất cao, nhanh chóng chạy đi lấy 1 chiếc ghế đến.
Lưu Tích Nhân ngồi trên chiếc ghế mới, nhường vị trí chủ tọa cho Phương Khắc Ba,
Cả Đức Cao, chỉ có mình ông biết trong lòng Phương Khắc Ba căm tức Trần Kinh đến mức nào, vì chuyện của Trần Kinh, giữa ông với Phương Khắc Ba đã từng tranh cãi kịch liệt.
Hôm nay, Phương Khắc Ba đến, điều này khiến Lưu Tích Nhân càng vững tâm!
Nửa đường xuất hiện 1 lãnh đạo thành phố, không khí phòng họp liền thay đổi.
Rõ ràng, tất cả mọi người đều thận trọng hơn.
Lưu Tích Nhân nói:
- Bí thư Phương, chúng tôi đã họp khá lâu rồi! Tôi sẽ bảo Chủ tịch quận Nhiếp báo cáo lại nội dung chủ yếu với anh!
Phương Khắc Ba lắc đầu nói:
- Không cần, anh cứ bảo đồng chí Viện kiểm sát các anh nói lại tình hình điều tra cho tôi nghe là được!
...
- Nói hươu nói vượn!
Phương Khắc Ba đập bàn khiến trong lòng mọi người chấn động
Sau khi Hồng Lực nói giữa Trần Kinh và công ty Diêm Thị có mối quan hệ, Phương Khắc Ba đột nhiên nổi giận.
Gã nói:
- Điều tra của các anh có vấn đề, điều này rất đáng ngờ, vì 1 suy đoán vô căn cứ mà các anh có thể đưa ra kết luận, nhận thức của cán bộ chúng ta chắc chắn có vấn đề! Điều này quá mức khinh suất!
Hồng Lực bị cơn giận dữ bất thình lình của Phương Khắc Ba làm cho đầu óc mụ mị, kinh ngạc không nói được gì.
Vẻ mặt của mọi người trong phòng họp đều bị cái đập bàn của Phương Khắc Ba làm ngưng đọng lại!
Phương Khắc Ba đang làm gì vậy? Gã đến đây không phải làm chỗ dựa cho Lưu Tích Nhân sao? Không phải đến xem kịch hay sao? Tại sao lại có thái độ như vậy?
Nhiếp Quang phản ứng đầu tiên. Y nói:
- Bí thư Phương, điều tra này có chứng cứ rõ ràng, dựa theo lời khai của công ty Hồng Vệ, bọn họ nói nhận được ám thị ngầm của 1 vài lãnh đạo, bảo sắp xếp công trình này cho bên Diêm Thị thi công...
- Điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này có thể chứng tỏ đồng chí Trần Kinh chính là lãnh đạo đó sao? Logic này sao chả có chút đạo lý gì vậy, buồn cười!
Phương Khắc Ba lớn tiếng nói.
- Tôi còn 1 logic khác anh có muốn nghe không?
Phương Khắc Ba phản kích
- Tôi cảm thấy trogn chuyện này có âm mưu gì đó. Có thể có người khác vì lợi ích hay gì đó mà đã hãm hại đồng chí Trần Kinh, cố ý gây ra chuyện này!
- Chỉ là ví dụ thôi! Trước đây chúng ta cũng từng có người vì lợi ích mà cố ý vùi dập mấy đồng chí của chúng ta!
Phương Khắc Ba khí thế ép người.
Ánh mắt gã nhìn chằm chằm Hồng Lực, nói:
- Điều tra của các anh chưa đủ sâu, có nhiều điểm đáng nghi chưa điều tra ra! Bản báo cáo này không chấp nhận được. Chúng ta phải điều tra 1 lần nữa, tôi đã triệu tập Viện kiểm sát cấp thành phố, để họ tham gia vào chuyện này...
Lưu Tích Nhân hoàn toàn choáng váng, gã không dám tin vào tai mình.
Vì sao vào lúc này, Phương Khắc Ba lại đề nghị điều tra lại? Chẳng lẽ gã đả cảm nhận được bản thân diễn chưa hay, nên phải diễn cho hoàn hảo thêm 1 chút?
Nhất thời ông không nghĩ được gì, không biết nên có thái độ gì.
Phương Khắc Ba tiếp tục nói:
- Lần này, Đức Thủy xảy ra sự việc như vậy, đúng là khiến cho người ta phải tức giận! đồng thời, cách các anh xử lý vấn đề cũng chưa được thương thảo xong. Một bộ máy tốt, v́ 1 việc này thôi mà lại chia năm xẻ bảy, các anh đang nghĩ gì vậy?
Tôi muốn hỏi mọi người, thái độ chính xác để xử lý việc này là gì?
Tôi cảm thấy thái độ chính xác của chuyện này là đầu tiên các anh nên tin tưởng đồng chí của mình!
Đồng chí Trần Kinh đến Đức Cao cũng đã bao lâu rồi. Thái độ làm việc của cậu ấy, năng lực làm việc, suy nghĩ của cậu ấy giác ngộ thế nào, trong lòng mọi người đều đã có đáp án
Nếu trong lòng mọi người đã có đáp án, vì sao còn điều tra lệch lạc như vậy? Còn dám đem 1 bản điều tra chưa điều tra cẩn thận ra báo cáo, mượn Hội nghị thường vụ để phê bình nữa?
Phương Khắc Ba miệng lưỡi lưu loát, dần dần khiến Lưu Tích Nhân ý thức được kết cục hoàn toàn khác.
Hôm nay Phương Khắc Ba không hề đến đây làm chỗ dựa cho mình, cũng không phải đến xem kịch, mà ngược lại, đến để bảo vệ Trần Kinh!
Phương Khắc Ba đến bảo vệ Trần Kinh?
Lưu Tích Nhân chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười, điều này quá không chân thực, giống như đang nằm mơ vậy.
Nhưng sự thật đang ở trước mắt, từ thái độ của Phương Khắc Ba càng lúc càng có thể thấy rõ!
Nghĩ vậy, Lưu Tích Nhân suýt ngất xỉu, vì hôm nay, ông đã khổ tâm chờ đợi sắp xếp lâu như vậy, sao lại thất bại trong gang tấc?
Khí chất này, khi hắn nói chuyện càng thể hiện rõ.
Trần Kinh nói chuyện, từng câu từng chữ đều có 1 cổ chính khí tự nhiện khiến người ta rất tin phục, rất dễ bị cuốn hút, đồng thời có cả 1 mùi vị rất khó ngờ.
Hội nghị thường vụ ngày hôm nay bị biến thành thế này, Trần Kinh lại nhắc đến “đoàn kết”!
Hai chữ này đủ để khiến mọi người ngồi đây cảm thấy xấu hổ, đồng thời khiến Lưu Tích Nhân phải đỏ mặt.
Lưu Tích Nhân quản Đức Thủy đã nhiều năm, 2 chữ đoàn kết này đã trở thành câu cửa miệng của ông ta, nhiều năm nhấn mạnh đoàn kết, coi trọng đoàn kết, cũng tạo ra 1 bộ máy Đức Thủy tương đối ổn định và hòa bình, mấy năm nay, chỉ tiêu tổng hợp của Đức Thủy luôn xếp hàng đầu, đây không thể không nói là vì sự đoàn kết của bộ máy.
Nhưng, hôm nay.
Rốt cuộc Lưu Tích Nhân ông cũng lộ bộ mặt ngụy đoàn kết, điều kiện tiên quyết đoàn kết Lưu Tích Nhân đề ra đó là ông ta phải nắm toàn bộ cục diện trong tay, ông ta có thể quán triệt suy nghĩ
Ông ta nắm quyền, được nhiều người ủng hộ thì ông ta mới nói đến đoàn kết, mới nói đến tấm lòng.
Nhưng bây giờ, 1 khi vị trí của ông ta bị khiêu khích, quyền uy của ông ta bị uy hiếp, cái gọi là đoàn kết và tấm lòng kia đã bị ông ta ném ra chín tầng mây rồi!
Đây là tiêu chuẩn hai tầng, yêu cầu với người khác còn cao hơn yêu cầu với bản thân.
Trần Kinh nói đúng vào điểm mấu chốt, nhắc đến 2 chữ “đoàn kết” khiến tất cả mọi người không ai dám trả lời hắn.
Nhiếp Quang giống 1 con mèo đầu ưng, gã nhìn chung quanh, mong có ai đó có thể phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng gã thất vọng, dù là người của gã hay người của 2 phe đối phương đều không ai nói câu nào, ai nấy đều cúi đầu
Điều này khiến trong lòng gã có chút hốt hoảng, đồng thời lại có chút sợ hãi.
Sự việc đã đến nước này, lẽ nào hôm nay Hội nghị thường vụ lại không đạt được mục đích?
Suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu Nhiếp Quang thì gã bèn không thể kìm chế được.
Gã với Trần Kinh giao phong chính diện đã lâu,
lúc đầu Nhiếp Quang hơi khinh thường Trần Kinh, nhưng giờ gã không thể không thừa nhận, Trần Kinh chính là đối thủ mạnh mẽ nhất gã từng gặp.
Lúc này nếu không đạp Trần Kinh xuống thì e sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Sau này bộ máy Đức Thủy có điều chỉnh, nếu gã và Trần Kinh cạnh tranh, gã cảm thấy không nắm chắc được phần thắng!
Cái gọi là so sánh, đại khái là như thế.
Gã hắng giọng 1 cái, nói:
- Lúc nãy Phó bí thư Trần nói hay lắm, có gan chịu trách nhiệm, đây là nhân cách đáng để tôi kính trọng, nếu đã như vậy, tôi muốn hỏi mọi người 1 câu. Có ai có nghi vấn gì về bản báo cáo của Viện trưởng Hồng không?
Không có ai trả lời gã. Rất nhiều người làm như không nghe thấy gã nói gì.
Trên mặt gã thoáng khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Tống Lâm, Tống Lâm nhìn chung quanh một chút, có chút chột dạ nói:
- Tôi không có nghi ngờ gì hết!
Trưởng ban Tuyên giáo Cao Thắng tỏ thái độ nói:
- Tôi cũng không có nghi ngờ gì hết!
2 người bày tỏ thái độ, những người khác cũng không nói gì.
Nhiếp Quang không tiện điểm danh, ánh mắt gã nhìn về phía Lưu Tích Nhân.
Dù sao Lưu Tích Nhân cũng là người từng trải. Đã sớm luyện cho da mặt dày như tường thành rồi.
Cục diện hôm nay đã như vậy, có thể nói là đã đâm lao phải theo lao, bất kể như thế nào. Cho dù là hy sinh uy danh của một vài người cũng phải giải quyết cho được Trần Kinh.
Lưu Tích Nhân tin, chỉ cần Đức Thủy không có Trần Kinh, với thủ đoạn của ông, ông có khả năng ngưng tụ lại bộ máy, đến lúc đó, còn bao nhiêu người nhớ đến chuyện xảy ra trong Hội nghị thường vụ ngày hôm nay?
Người lăn lộn trong chốn quan trường, tình cảm mãi mãi ngắn ngủi, ích lợi mới là vĩnh hằng
Ông trầm ngâm 1 chút, nói:
- Lên tiếng cả đi chứ! Bí thư Phùng, anh nêu ý kiến đi!
Phùng Hải Minh nhìn về phía Trần Kinh, Trần Kinh trao cho y 1 ánh mắt khích lệ, y nói:
- Tôi không có nghi ngờ gì!
Khóe miệng Lưu Tích Nhân nhướng lên, dường như đang cười, bộ dạng vô cùng khó coi.
Thái độ của Phùng Hải Minh dường như khiến Lưu Tích Nhân càng lo lắng, thời buổi này, chẳng có gì gọi là liên minh không thể phá được.
Tất cả đều vì lợi ích.
Giờ Trần Kinh thân còn khó giữ nổi, ai mà chẳng thấy rõ tình thế, ai vẫn chưa nhìn rõ tình thế, hậu quả không nghĩ cũng biết.
Ánh mắt Lưu Tích Nhân đảo qua mọi người, tự nhiên nhìn về phía Chân Củng, chút đắc ý trong lòng ông nháy mắt đã tan thành mây khói!
- Tôi có chút nghi ngờ!
1 giọng nói vang dội vang lên.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi phát ra giọng nói đó-- Trưởng ban Chỉ huy quân sự Thạch Tuyên.
Thạch Tuyên rất trầm ổn nói tiếp:
- Vừa nãy tôi nghe xong báo cáo của Viện trưởng Hồng, báo cáo này so với những gì tôi được biết khác biệt rất lớn! Vụ này nếu dựa theo báo cáo của Viện kiểm sát có rất nhiều điểm đáng ngờ, tôi thấy cần phải làm sáng tỏ vài ý kiến của mình!
Nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim!
Sắc mặt Lưu Tích Nhân dần trầm lại, nhưng ngoài mặt vẫn nói:
- Trưởng ban Thạch nói đi!
Thạch Tuyên đang định nói, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra, Phó chánh văn phòng Quận ủy Vương Lôi vội vã bước vào, anh ta nhanh chóng đến bên cạnh Lưu Tích Nhân, ghé tai nói nhỏ mấy câu.
Lưu Tích Nhân nhướn mày, nói:
- Cái gì?
Ông ta đứng dậy, rồi lại ngồi xuống nói:
- Anh đi báo cáo với anh ấy, nói chờ tôi nửa tiếng, anh dẫn anh ấy đến Trường Đảng xem đi...
- Đưa ai đến trường Đảng xem?
Ngoài cửa 1 giọng nói vang lên, tất cả Ủy viên thường vụ đều ngạc nhiên đứng dậy
Phó bí thư Thành ủy Phương Khắc Ba đang thư thả bước vào cửa,
- Tôi chả đi đâu hết, hôm nay tôi tới tham gia Hội nghị thường vụ của các anh. Tôi nghe nói hôm nay Viện kiểm sát họp báo cáo, tôi muốn tìm hiểu tình hình điều tra của các anh! Thấy mà ghê người, 1 công trình như vậy mà biến thành 1 đống bã đậu!
Đằng sau công trình này có bao nhiêu tấm màn, có bao nhiêu gút mắc lợi ích?
Phương Khắc Ba nghiêm túc nói.
Lưu Tích Nhân hơi sửng sốt, nhưng phản ứng lại rất nhanh, quay đầu lại nói với Nguyễn Sơn Lâm:
- Mau, sắp xếp thêm 1 chiếc ghế đến đây!
Hiệu suất làm việc của Nguyễn Sơn Lâm rất cao, nhanh chóng chạy đi lấy 1 chiếc ghế đến.
Lưu Tích Nhân ngồi trên chiếc ghế mới, nhường vị trí chủ tọa cho Phương Khắc Ba,
Cả Đức Cao, chỉ có mình ông biết trong lòng Phương Khắc Ba căm tức Trần Kinh đến mức nào, vì chuyện của Trần Kinh, giữa ông với Phương Khắc Ba đã từng tranh cãi kịch liệt.
Hôm nay, Phương Khắc Ba đến, điều này khiến Lưu Tích Nhân càng vững tâm!
Nửa đường xuất hiện 1 lãnh đạo thành phố, không khí phòng họp liền thay đổi.
Rõ ràng, tất cả mọi người đều thận trọng hơn.
Lưu Tích Nhân nói:
- Bí thư Phương, chúng tôi đã họp khá lâu rồi! Tôi sẽ bảo Chủ tịch quận Nhiếp báo cáo lại nội dung chủ yếu với anh!
Phương Khắc Ba lắc đầu nói:
- Không cần, anh cứ bảo đồng chí Viện kiểm sát các anh nói lại tình hình điều tra cho tôi nghe là được!
...
- Nói hươu nói vượn!
Phương Khắc Ba đập bàn khiến trong lòng mọi người chấn động
Sau khi Hồng Lực nói giữa Trần Kinh và công ty Diêm Thị có mối quan hệ, Phương Khắc Ba đột nhiên nổi giận.
Gã nói:
- Điều tra của các anh có vấn đề, điều này rất đáng ngờ, vì 1 suy đoán vô căn cứ mà các anh có thể đưa ra kết luận, nhận thức của cán bộ chúng ta chắc chắn có vấn đề! Điều này quá mức khinh suất!
Hồng Lực bị cơn giận dữ bất thình lình của Phương Khắc Ba làm cho đầu óc mụ mị, kinh ngạc không nói được gì.
Vẻ mặt của mọi người trong phòng họp đều bị cái đập bàn của Phương Khắc Ba làm ngưng đọng lại!
Phương Khắc Ba đang làm gì vậy? Gã đến đây không phải làm chỗ dựa cho Lưu Tích Nhân sao? Không phải đến xem kịch hay sao? Tại sao lại có thái độ như vậy?
Nhiếp Quang phản ứng đầu tiên. Y nói:
- Bí thư Phương, điều tra này có chứng cứ rõ ràng, dựa theo lời khai của công ty Hồng Vệ, bọn họ nói nhận được ám thị ngầm của 1 vài lãnh đạo, bảo sắp xếp công trình này cho bên Diêm Thị thi công...
- Điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này có thể chứng tỏ đồng chí Trần Kinh chính là lãnh đạo đó sao? Logic này sao chả có chút đạo lý gì vậy, buồn cười!
Phương Khắc Ba lớn tiếng nói.
- Tôi còn 1 logic khác anh có muốn nghe không?
Phương Khắc Ba phản kích
- Tôi cảm thấy trogn chuyện này có âm mưu gì đó. Có thể có người khác vì lợi ích hay gì đó mà đã hãm hại đồng chí Trần Kinh, cố ý gây ra chuyện này!
- Chỉ là ví dụ thôi! Trước đây chúng ta cũng từng có người vì lợi ích mà cố ý vùi dập mấy đồng chí của chúng ta!
Phương Khắc Ba khí thế ép người.
Ánh mắt gã nhìn chằm chằm Hồng Lực, nói:
- Điều tra của các anh chưa đủ sâu, có nhiều điểm đáng nghi chưa điều tra ra! Bản báo cáo này không chấp nhận được. Chúng ta phải điều tra 1 lần nữa, tôi đã triệu tập Viện kiểm sát cấp thành phố, để họ tham gia vào chuyện này...
Lưu Tích Nhân hoàn toàn choáng váng, gã không dám tin vào tai mình.
Vì sao vào lúc này, Phương Khắc Ba lại đề nghị điều tra lại? Chẳng lẽ gã đả cảm nhận được bản thân diễn chưa hay, nên phải diễn cho hoàn hảo thêm 1 chút?
Nhất thời ông không nghĩ được gì, không biết nên có thái độ gì.
Phương Khắc Ba tiếp tục nói:
- Lần này, Đức Thủy xảy ra sự việc như vậy, đúng là khiến cho người ta phải tức giận! đồng thời, cách các anh xử lý vấn đề cũng chưa được thương thảo xong. Một bộ máy tốt, v́ 1 việc này thôi mà lại chia năm xẻ bảy, các anh đang nghĩ gì vậy?
Tôi muốn hỏi mọi người, thái độ chính xác để xử lý việc này là gì?
Tôi cảm thấy thái độ chính xác của chuyện này là đầu tiên các anh nên tin tưởng đồng chí của mình!
Đồng chí Trần Kinh đến Đức Cao cũng đã bao lâu rồi. Thái độ làm việc của cậu ấy, năng lực làm việc, suy nghĩ của cậu ấy giác ngộ thế nào, trong lòng mọi người đều đã có đáp án
Nếu trong lòng mọi người đã có đáp án, vì sao còn điều tra lệch lạc như vậy? Còn dám đem 1 bản điều tra chưa điều tra cẩn thận ra báo cáo, mượn Hội nghị thường vụ để phê bình nữa?
Phương Khắc Ba miệng lưỡi lưu loát, dần dần khiến Lưu Tích Nhân ý thức được kết cục hoàn toàn khác.
Hôm nay Phương Khắc Ba không hề đến đây làm chỗ dựa cho mình, cũng không phải đến xem kịch, mà ngược lại, đến để bảo vệ Trần Kinh!
Phương Khắc Ba đến bảo vệ Trần Kinh?
Lưu Tích Nhân chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười, điều này quá không chân thực, giống như đang nằm mơ vậy.
Nhưng sự thật đang ở trước mắt, từ thái độ của Phương Khắc Ba càng lúc càng có thể thấy rõ!
Nghĩ vậy, Lưu Tích Nhân suýt ngất xỉu, vì hôm nay, ông đã khổ tâm chờ đợi sắp xếp lâu như vậy, sao lại thất bại trong gang tấc?
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa