Quan Sách
Chương 184: Xong việc mới tính sổ
Đêm, cảm giác mát mẻ đến đến tận xương tủy. Trong bóng đêm ấy, Hoàng Tiểu Hoa túm thật chặt jacket trên người, bước nhanh xuống xe, đi thẳng đến nhà Thư Trị Quốc.
Thư Trị Quốc ở tại lầu hai, đây là lầu đơn được xây dựng từ sớm nhất dành cho lãnh đạo Huyện ủy. Từ bên ngoài nhìn vào, lầu đơn này rất bình thường. Nhưng đi vào bên trong, lập tức có thể cảm nhận được tòa nhà này không giống bình thường.
Lầu đơn trong thị trấn nhỏ bình thường đều không hình thành tiểu khu, chuyện quản lý tài sản lại không đáng nói đến. Nhưng viện tử trong nhà lãnh đạo Huyện ủy thì lại được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ có bảo vệ gác cửa, mà lối vào cầu thang cũng lắp thiết bị gác cổng hiện đại.
Hoàng Tiểu Hoa có chút chật vật, lúc y tiến đến cửa nhà Thư Trị Quốc, Thư Trị Quốc đang nằm ở trên sô pha, bên trái ông ta là một chậu cá vàng thật to, cá bên trong đó đang vui vẻ bơi qua bơi lại, Thư Trị Quốc cứ như vậy mà thưởng thức cá bơi ở trong nước, quay cuồng phập phồng.
Hoàng Tiểu Hoa vào rồi, cứ thế đi đến trước mặt ông ta, liên tục gọi ông ta hai tiếng, Thư Trị Quốc đều không có trả lời.
Hoàng Tiểu Hoa trong lòng bồn chồn, chính y ban ngày tắt di động đi, sai lái xe chạy lung tung cả buổi, hiện tại nghĩ lại cũng cảm thấy thật không tốt.
Nhưng vào tình huống lúc ấy, y không làm như vậy thì có cách nào khác ? Bốn năm người cấp cao trong Huyện ủy đều ở đó, y nếu thực sự lao tới Huyện ủy, ngay lập tức sẽ bóc trần hết thảy. Hoàng Tiểu Hoa nếu gánh vác toàn bộ trách nhiệm, y có muốn đề bạt nữa thì chắc cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội.
Nếu Hoàng Tiểu Hoa không gánh vác toàn bộ trách nhiệm mà kéo cả Thư Trị Quốc vào thì tình huống càng hỏng.
- Tin tức của anh là do ai truyền cho hả , sao lại biến thành chuyện Ô Long lớn như vậy? Tình huống ở Huyện ủy anh không tận mắt nhìn thấy, chứ tôi thì thiếu chút nữa đã bị buộc nhảu xuống từ trên rồi!
Thư Trị Quốc nói.
Ông ta không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm chậu cá, vẻ lo lắng trên mặt ông ta càng tích càng nhiều. Ông ta ở Lễ Hà làm Bí thư huyện ủy lâu như vậy, hôm nay xem như là lần chật vật nhất, cả đám ủy viên thường vụ Huyện ủy đồng thời nã pháo vào ông ta, cương quyết muốn ông ta điều tra rõ chân tướng sự tình, muốn ông ta chủ trì công đạo.
Chân tướng ở đâu chứ? Cái gì là công đạo? Thư Trị Quốc không tin bọn họ đều không biết. Bọn họ là làm bộ như xem không rõ, chính là muốn cho Thư Trị Quốc xấu mặt.
Sự thật này là đả kích quá lớn đối với Thư Trị Quốc. Ông ta làm Bí thư huyện ủy vẫn đều cường điệu uy tín, mà ông ta cũng đặc biệt chú ý mặt mũi sĩ diện. Mà hôm nay lại ngang nhiên xuất hiện chuyện ảnh hưởng đến sĩ diện như vậy, thật sự là khiến ông ta cảm thấy mất hết cả mặt mũi.
- Bí thư, là tôi làm việc không chu đáo, xuất hiện sai lầm lớn. Chu phó chủ nhiệm chưa rõ tình huống đã báo cáo bừa, tôi... tôi...
Sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa phiếm hồng, xấu hổ vô cùng.
Thư Trị Quốc hừ một tiếng nói:
Thật sự là chưa làm rõ tình huống sao? Tôi thấy chưa chắc. Chuyện này bên trong có nguyên nhân cả, anh đừng có quá khờ dại, suy xét vấn đề cũng đừng có đơn giản hóa nó!
Thư Trị Quốc lấy tay gõ gõ tay vịn ghế tựa:
Chuyện tập đoàn Hồng Thành này chúng ta phải nhận thức lại một lần nữa, chúng ta đúng là vẫn còn xem nhẹ năng lực của Trần Kinh, lại càng xem nhẹ chú ý của mọi người đối với chuyện này. Không ngoa mà nói, hiện tại rất nhiều người đều hướng ánh mắt dõi theo chuyện này rồi. Không phải chú ý bình thường mà là chú ý cao độ.
Cho nên, vào lúc này, chúng ta đối với đồng chí Trần Kinh quan tâm và trân trọng nhiều thêm chút, giảm sức ép cho hắn nhiều hơn, tín nhiệm nhiều hơn, chính là chuyện phi thường tất yếu. Chuyện khó này nếu có thể làm được, cuối cùng có thể thành công, thì một điều đẹp che trăm điều xấu, rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể làm nhạt dần, xử lý một cách nhẹ nhàng.
Bảo đảm thành công như thế nào ? Hiện tại người duy nhất chúng ta có thể tín nhiệm chính là Trần Kinh, chúng ta phải kiên định ủng hộ hắn đến cùng, tuyệt đối không thể có bất luận dao động gì!
Mấy câu đó của Thư Trị Quốc nói đến là thấm thía, nhưng khi lọt vào tai Hoàng Tiểu Hoa, thì cảm thụ của y cũng hết sức phức tạp.
Chỉ trong một ngày hôm nay, lời Thư Trị Quốc nói lúc sáng và chiều đã hoàn toàn bất đồng. Buổi sáng, Thư Trị Quốc nói ông ta đã tin Trần Kinh quá nhiều, trọng trách trên vai Trần Kinh quá nặng, ông ta ăn không tiêu. Lúc này còn chưa qua một ngày, mà lập tức đã biến thành ông ta còn tin Trần Kinh quá ít, hẳn nên kiên định ủng hộ Trần Kinh đến cùng.
Loại mâu thuẫn trước sau hoàn toàn bất đồng này khiến Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng còn cảm thấy được nhiều hơn, là hiện thực tàn khốc.
Trần Kinh quả thật là một người giỏi, hắn vẫn luôn gắt gao quấn quít lấy đoàn khảo sát Hồng Thành. Trên tay có được lợi thế lớn này, đủ để Thư Trị Quốc cũng phải vây quanh hắn.
Được rồi, Tiểu Hoa chủ nhiệm! Anh bận bịu một ngày, cũng đã mệt mỏi rồi! Không có chuyện gì nữa thì hãy về trước đi. Hiện tại chúng ta cần nhất chính là đoàn kết. Bây giờ cũng còn chưa tới lúc truy cứu trách nhiệm, hết thảy đều đợi cho chuyện được xác định rồi nói sau!
Thư Trị Quốc vừa nói ra lời này, quả tim treo lơ lửng nguyên ngày của Hoàng Tiểu Hoa, rốt cục rơi được xuống đất .
Y khách khí cáo biệt Thư Trị Quốc, chậm rãi lui ra cửa. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của y biến mất ở thang lầu, ánh mắt Thư Trị Quốc vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ Hoàng Tiểu Hoa vừa đi khỏi. Thần sắc trên mặt ông ta không ngừng biến ảo, vẻ lo lắng làm sao cũng khó tan đi.
Rời khỏi nhà Thư Trị Quốc, Hoàng Tiểu Hoa một đường bước đi thong thả. Tâm tình của y so với trước lúc đến đã thả lỏng không ít.
Chuyện mà y lo lắng, chính là Huyện ủy lập tức sẽ truy cứu trách nhiệm trong việc này. Nếu là như vậy, y căn bản sẽ không có đường sống mà về, lập tức sẽ trở thành người chịu trách nhiệm đầu tiên. Chuyện tập đoàn Hồng Thành đóng tại đoàn Lễ Hà đã bị y hủy hoại chỉ trong chốc lát, trách nhiệm như vậy y làm sao mà gánh nổi ?
Hiện tại Thư Trị Quốc đã xác minh chuyện này, như vậy khiến cho trong lòng Hoàng Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất, theo trước mắt mà nói, chắc sẽ không thành vấn đề .
Gió rất lớn, vù vù lùa vào bên trong quần áo, Hoàng Tiểu Hoa lạnh đến run lên một cái, trong đầu bỗng nhiên chuyển một ý niệm.
Y đột nhiên phát giác, lời nói này của Thư Trị Quốc rất đáng chú ý a. Cẩn thận cân nhắc lời nói của Thư Trị Quốc, mơ hồ nếu như lúc này có thể thuận lợi qua cửa, Trần Kinh có thể thuận lợi nắm được Hồng Thành, thì hết thảy sự tình đều dễ nói. Nhưng nếu có biến cố sảy ra, Trần Kinh không thể giữ họ lại, thì việc này có thể sẽ khác nhiều cho xem.
Cái gọi là xong việc rồi tính sổ sau, chính là sự tình thất bại thì thế nào cũng phải có tổng kết, lúc đó đương nhiên cũng cần tìm người chịu trách nhiệm.
Ai là người chịu trách nhiệm? Ai nên phụ trách cho lần thất bại này ? Trần Kinh sao?
Hoàng Tiểu Hoa bỗng nhiên cảm thấy không ổn, Trần Kinh hôm nay mới nhận được thông tri, nói hắn không cần xen vào chuyện của Hồng Thành nữa. Hắn bây giờ không biết đã đá hậu mặc kệ, hay là có Thư Trị Quốc ra mặt hứa hẹn, ủng hộ, nói rất nhiều lời hay, hắn mới “cố mà làm”, một lần nữa tiếp nhận việc này.
Nếu như cuối cùng việc này không thành, Trần Kinh đời nào lại gánh vác trách nhiệm này chứ?
Trần Kinh không thừa nhận trách nhiệm, ai nhận chịu trách nhiệm? Đáp án dường như là đã rõ rồi .
Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa liền lạnh lẽo. Trong lòng y hiểu rất rõ ràng, hiện tại mọi người trong Huyện ủy đối với chuyện của Hồng Thành đều vô cùng mẫn cảm. Một chuyện như vậy hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người, cho dù là Thư Trị Quốc, thì cũng không thể nói qua là qua được. Nếu vào lúc đó, tất cả mọi người muốn xong việc rồi đến tính sổ, thì Hoàng Tiểu Hoa có muốn tránh cũng tránh không được a!
Trần Kinh về đến nhà đã gần rạng sáng, Kim Lộ sớm đã cuộn mình ở trên sô pha ngủ thật say, TV trong phòng khách vẫn còn đang truyền tin.
Trần Kinh nhẹ nhàng đổi giày, đặt mông lên trên sô pha xong thì chẳng còn muốn nhúc nhích thêm chút nào nữa. Đêm nay tham gia tiệc lửa trại, ăn uống nhảy múa, lúc hưng phấn thì không thấy gì, hưng phấn qua đi lại cảm thấy cực kì mệt nhọc.
Vì muốn giữ lại đoàn khảo sát, vì tăng tiến hiểu biết và lòng tin lẫn nhau giữa hai bên, Trần Kinh đã phải suy nghĩ nát óc, bỏ nhiều sức lực. Chỉ riêng tiệc lửa trại tối nay, ở trong thời gian một ngày ngắn ngủn, chuẩn bị một hoạt động lớn gần trăm người tham gia như vậy, cái khác không nói, chỉ riêng việc khơi thông các loại quan hệ thì điện thoại của Trần Kinh cũng đã sắp nát cả rồi .
- Chuyện này nhất định phải thành công, tuyệt đối phải thành công!
Trần Kinh thì thào nói, không ngừng tự nói với chính mình.
Chuyện như trò khôi hài phát sinh vào sáng hôm nay đã khiến nội tâm Trần Kinh chịu kích thích thật lớn. Hắn không phải kẻ nhiều âm mưu suy luận, nhưng từ chuyện này, hắn cũng có thể nhìn ra, ở Huyện ủy không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chính mình.
Những người này lòng dạ khác nhau, có thể gồm nhiều loại tư tưởng lung tung lộn xộn, Trần Kinh hiện tại một ngày quá bận, không có thời gian rỗi mà đi cân nhắc nội tâm những người này.
Hắn chỉ biết rằng, nếu chuyện Hồng Thành này có thể thành công, đối với Lễ Hà mà nói chính là một lợi ích cực lớn. Phát triển kinh tế Lễ Hà xem đây là cơ hội, là con đường tiến vào lối xe tốc hành. Nhưng, nếu thất bại, mâu thuẫn tích tụ ở Lễ Hà bao lâu nay khả năng sẽ tìm được điểm bùng nổ. Nếu nói vậy, cục diện sẽ hoàn toàn mất đi khả năng khống chế, hậu quả thật sự là có chút không dám nghĩ tới.
Không biết qua bao lâu, Trần Kinh gom lại các loại suy nghĩ rườm rà khó phân, hắn chậm rãi tới gần Kim Lộ, lấy tay giúp cô vén lên tai lọn tóc mềm mại có chút hỗn độn.
Bộ dáng ngủ say của Kim Lộ rất đáng yêu, môi nhếch lên, mày hơi hơi nhướng, làn da nõn nà giống như nổi lên một tia ánh sáng trong suốt, làm cho người ta muốn nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nhưng lại lo rằng bàn tay vươn ra sẽ phá hư loại vẻ đẹp này.
Lúc đó trong lòng Trần Kinh bỗng nhiên sinh ra ý hổ thẹn. Mấy ngày nay vì công việc mà đã hoàn toàn lơ đãng giai nhân rồi .
Kim Lộ vĩnh viễn sẽ không chủ động yêu cầu Trần Kinh bất luận cái gì cả, nhưng chỉ như vậy, bộ dáng giống mèo cuộn mình ở trên sô pha, sẽ làm người ta sinh ra vô hạn yêu thương từ tận trong tâm.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!
Trần Kinh thầm nghĩ, hắn hôm nay khảo sát khu kinh tế mới, từ núi Phục Hổ đi xuống đã bị dân chúng địa phương vây quanh.
Lúc ấy nhân viên đi theo và đoàn khảo sát đều khẩn trương, tưởng dân chúng muốn nháo sự.
Nhưng trên thực tế, dân chúng lại không có ai gây sự, Trần Kinh nhậm chức đã giải quyết vấn đề bồi thường đất đai cho bọn họ, bọn họ cảm kích còn không kịp nữa kìa!
Một đám người kia chỉ hỏi Trần Kinh một chuyện, chính là bọn họ nghe nói Lễ Hà muốn xây dựng một nhà nhà máy lớn, tin tức này có chuẩn xác hay không. Lúc ấy có một lão nông hơn năm mươi tuổi, vươn tay nắm lấy bàn tay Trần Kinh, nói:
Trưởng phòng Trần, nhà ta có hai thằng con, hàng năm đều ở bên ngoài làm công, vì tiết kiệm mà thường thường ba năm mới trở về một lần. Nếu Lễ Hà chúng ta có thể có nhà máy lớn được xây dựng, bọn nhỏ có thể được trở về, cũng không đến mức để lại hai lão già chúng ta ở nhà, không biết dựa dẫm vào ai nữa!
Lúc ấy cảnh tượng này có chút cảm động, nước mắt Trần Kinh đều thiếu chút nữa đã chảy ra. Một khắc kia, hắn nghĩ tới cha mẹ của mình.
Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, cha mẹ của chính mình giờ khắc này có phải cũng đang ôm tâm tình giống như lão nhân gia này hay không ?
Thư Trị Quốc ở tại lầu hai, đây là lầu đơn được xây dựng từ sớm nhất dành cho lãnh đạo Huyện ủy. Từ bên ngoài nhìn vào, lầu đơn này rất bình thường. Nhưng đi vào bên trong, lập tức có thể cảm nhận được tòa nhà này không giống bình thường.
Lầu đơn trong thị trấn nhỏ bình thường đều không hình thành tiểu khu, chuyện quản lý tài sản lại không đáng nói đến. Nhưng viện tử trong nhà lãnh đạo Huyện ủy thì lại được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, không chỉ có bảo vệ gác cửa, mà lối vào cầu thang cũng lắp thiết bị gác cổng hiện đại.
Hoàng Tiểu Hoa có chút chật vật, lúc y tiến đến cửa nhà Thư Trị Quốc, Thư Trị Quốc đang nằm ở trên sô pha, bên trái ông ta là một chậu cá vàng thật to, cá bên trong đó đang vui vẻ bơi qua bơi lại, Thư Trị Quốc cứ như vậy mà thưởng thức cá bơi ở trong nước, quay cuồng phập phồng.
Hoàng Tiểu Hoa vào rồi, cứ thế đi đến trước mặt ông ta, liên tục gọi ông ta hai tiếng, Thư Trị Quốc đều không có trả lời.
Hoàng Tiểu Hoa trong lòng bồn chồn, chính y ban ngày tắt di động đi, sai lái xe chạy lung tung cả buổi, hiện tại nghĩ lại cũng cảm thấy thật không tốt.
Nhưng vào tình huống lúc ấy, y không làm như vậy thì có cách nào khác ? Bốn năm người cấp cao trong Huyện ủy đều ở đó, y nếu thực sự lao tới Huyện ủy, ngay lập tức sẽ bóc trần hết thảy. Hoàng Tiểu Hoa nếu gánh vác toàn bộ trách nhiệm, y có muốn đề bạt nữa thì chắc cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội.
Nếu Hoàng Tiểu Hoa không gánh vác toàn bộ trách nhiệm mà kéo cả Thư Trị Quốc vào thì tình huống càng hỏng.
- Tin tức của anh là do ai truyền cho hả , sao lại biến thành chuyện Ô Long lớn như vậy? Tình huống ở Huyện ủy anh không tận mắt nhìn thấy, chứ tôi thì thiếu chút nữa đã bị buộc nhảu xuống từ trên rồi!
Thư Trị Quốc nói.
Ông ta không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm chậu cá, vẻ lo lắng trên mặt ông ta càng tích càng nhiều. Ông ta ở Lễ Hà làm Bí thư huyện ủy lâu như vậy, hôm nay xem như là lần chật vật nhất, cả đám ủy viên thường vụ Huyện ủy đồng thời nã pháo vào ông ta, cương quyết muốn ông ta điều tra rõ chân tướng sự tình, muốn ông ta chủ trì công đạo.
Chân tướng ở đâu chứ? Cái gì là công đạo? Thư Trị Quốc không tin bọn họ đều không biết. Bọn họ là làm bộ như xem không rõ, chính là muốn cho Thư Trị Quốc xấu mặt.
Sự thật này là đả kích quá lớn đối với Thư Trị Quốc. Ông ta làm Bí thư huyện ủy vẫn đều cường điệu uy tín, mà ông ta cũng đặc biệt chú ý mặt mũi sĩ diện. Mà hôm nay lại ngang nhiên xuất hiện chuyện ảnh hưởng đến sĩ diện như vậy, thật sự là khiến ông ta cảm thấy mất hết cả mặt mũi.
- Bí thư, là tôi làm việc không chu đáo, xuất hiện sai lầm lớn. Chu phó chủ nhiệm chưa rõ tình huống đã báo cáo bừa, tôi... tôi...
Sắc mặt Hoàng Tiểu Hoa phiếm hồng, xấu hổ vô cùng.
Thư Trị Quốc hừ một tiếng nói:
Thật sự là chưa làm rõ tình huống sao? Tôi thấy chưa chắc. Chuyện này bên trong có nguyên nhân cả, anh đừng có quá khờ dại, suy xét vấn đề cũng đừng có đơn giản hóa nó!
Thư Trị Quốc lấy tay gõ gõ tay vịn ghế tựa:
Chuyện tập đoàn Hồng Thành này chúng ta phải nhận thức lại một lần nữa, chúng ta đúng là vẫn còn xem nhẹ năng lực của Trần Kinh, lại càng xem nhẹ chú ý của mọi người đối với chuyện này. Không ngoa mà nói, hiện tại rất nhiều người đều hướng ánh mắt dõi theo chuyện này rồi. Không phải chú ý bình thường mà là chú ý cao độ.
Cho nên, vào lúc này, chúng ta đối với đồng chí Trần Kinh quan tâm và trân trọng nhiều thêm chút, giảm sức ép cho hắn nhiều hơn, tín nhiệm nhiều hơn, chính là chuyện phi thường tất yếu. Chuyện khó này nếu có thể làm được, cuối cùng có thể thành công, thì một điều đẹp che trăm điều xấu, rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể làm nhạt dần, xử lý một cách nhẹ nhàng.
Bảo đảm thành công như thế nào ? Hiện tại người duy nhất chúng ta có thể tín nhiệm chính là Trần Kinh, chúng ta phải kiên định ủng hộ hắn đến cùng, tuyệt đối không thể có bất luận dao động gì!
Mấy câu đó của Thư Trị Quốc nói đến là thấm thía, nhưng khi lọt vào tai Hoàng Tiểu Hoa, thì cảm thụ của y cũng hết sức phức tạp.
Chỉ trong một ngày hôm nay, lời Thư Trị Quốc nói lúc sáng và chiều đã hoàn toàn bất đồng. Buổi sáng, Thư Trị Quốc nói ông ta đã tin Trần Kinh quá nhiều, trọng trách trên vai Trần Kinh quá nặng, ông ta ăn không tiêu. Lúc này còn chưa qua một ngày, mà lập tức đã biến thành ông ta còn tin Trần Kinh quá ít, hẳn nên kiên định ủng hộ Trần Kinh đến cùng.
Loại mâu thuẫn trước sau hoàn toàn bất đồng này khiến Hoàng Tiểu Hoa cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng còn cảm thấy được nhiều hơn, là hiện thực tàn khốc.
Trần Kinh quả thật là một người giỏi, hắn vẫn luôn gắt gao quấn quít lấy đoàn khảo sát Hồng Thành. Trên tay có được lợi thế lớn này, đủ để Thư Trị Quốc cũng phải vây quanh hắn.
Được rồi, Tiểu Hoa chủ nhiệm! Anh bận bịu một ngày, cũng đã mệt mỏi rồi! Không có chuyện gì nữa thì hãy về trước đi. Hiện tại chúng ta cần nhất chính là đoàn kết. Bây giờ cũng còn chưa tới lúc truy cứu trách nhiệm, hết thảy đều đợi cho chuyện được xác định rồi nói sau!
Thư Trị Quốc vừa nói ra lời này, quả tim treo lơ lửng nguyên ngày của Hoàng Tiểu Hoa, rốt cục rơi được xuống đất .
Y khách khí cáo biệt Thư Trị Quốc, chậm rãi lui ra cửa. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của y biến mất ở thang lầu, ánh mắt Thư Trị Quốc vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ Hoàng Tiểu Hoa vừa đi khỏi. Thần sắc trên mặt ông ta không ngừng biến ảo, vẻ lo lắng làm sao cũng khó tan đi.
Rời khỏi nhà Thư Trị Quốc, Hoàng Tiểu Hoa một đường bước đi thong thả. Tâm tình của y so với trước lúc đến đã thả lỏng không ít.
Chuyện mà y lo lắng, chính là Huyện ủy lập tức sẽ truy cứu trách nhiệm trong việc này. Nếu là như vậy, y căn bản sẽ không có đường sống mà về, lập tức sẽ trở thành người chịu trách nhiệm đầu tiên. Chuyện tập đoàn Hồng Thành đóng tại đoàn Lễ Hà đã bị y hủy hoại chỉ trong chốc lát, trách nhiệm như vậy y làm sao mà gánh nổi ?
Hiện tại Thư Trị Quốc đã xác minh chuyện này, như vậy khiến cho trong lòng Hoàng Tiểu Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất, theo trước mắt mà nói, chắc sẽ không thành vấn đề .
Gió rất lớn, vù vù lùa vào bên trong quần áo, Hoàng Tiểu Hoa lạnh đến run lên một cái, trong đầu bỗng nhiên chuyển một ý niệm.
Y đột nhiên phát giác, lời nói này của Thư Trị Quốc rất đáng chú ý a. Cẩn thận cân nhắc lời nói của Thư Trị Quốc, mơ hồ nếu như lúc này có thể thuận lợi qua cửa, Trần Kinh có thể thuận lợi nắm được Hồng Thành, thì hết thảy sự tình đều dễ nói. Nhưng nếu có biến cố sảy ra, Trần Kinh không thể giữ họ lại, thì việc này có thể sẽ khác nhiều cho xem.
Cái gọi là xong việc rồi tính sổ sau, chính là sự tình thất bại thì thế nào cũng phải có tổng kết, lúc đó đương nhiên cũng cần tìm người chịu trách nhiệm.
Ai là người chịu trách nhiệm? Ai nên phụ trách cho lần thất bại này ? Trần Kinh sao?
Hoàng Tiểu Hoa bỗng nhiên cảm thấy không ổn, Trần Kinh hôm nay mới nhận được thông tri, nói hắn không cần xen vào chuyện của Hồng Thành nữa. Hắn bây giờ không biết đã đá hậu mặc kệ, hay là có Thư Trị Quốc ra mặt hứa hẹn, ủng hộ, nói rất nhiều lời hay, hắn mới “cố mà làm”, một lần nữa tiếp nhận việc này.
Nếu như cuối cùng việc này không thành, Trần Kinh đời nào lại gánh vác trách nhiệm này chứ?
Trần Kinh không thừa nhận trách nhiệm, ai nhận chịu trách nhiệm? Đáp án dường như là đã rõ rồi .
Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Hoàng Tiểu Hoa liền lạnh lẽo. Trong lòng y hiểu rất rõ ràng, hiện tại mọi người trong Huyện ủy đối với chuyện của Hồng Thành đều vô cùng mẫn cảm. Một chuyện như vậy hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người, cho dù là Thư Trị Quốc, thì cũng không thể nói qua là qua được. Nếu vào lúc đó, tất cả mọi người muốn xong việc rồi đến tính sổ, thì Hoàng Tiểu Hoa có muốn tránh cũng tránh không được a!
Trần Kinh về đến nhà đã gần rạng sáng, Kim Lộ sớm đã cuộn mình ở trên sô pha ngủ thật say, TV trong phòng khách vẫn còn đang truyền tin.
Trần Kinh nhẹ nhàng đổi giày, đặt mông lên trên sô pha xong thì chẳng còn muốn nhúc nhích thêm chút nào nữa. Đêm nay tham gia tiệc lửa trại, ăn uống nhảy múa, lúc hưng phấn thì không thấy gì, hưng phấn qua đi lại cảm thấy cực kì mệt nhọc.
Vì muốn giữ lại đoàn khảo sát, vì tăng tiến hiểu biết và lòng tin lẫn nhau giữa hai bên, Trần Kinh đã phải suy nghĩ nát óc, bỏ nhiều sức lực. Chỉ riêng tiệc lửa trại tối nay, ở trong thời gian một ngày ngắn ngủn, chuẩn bị một hoạt động lớn gần trăm người tham gia như vậy, cái khác không nói, chỉ riêng việc khơi thông các loại quan hệ thì điện thoại của Trần Kinh cũng đã sắp nát cả rồi .
- Chuyện này nhất định phải thành công, tuyệt đối phải thành công!
Trần Kinh thì thào nói, không ngừng tự nói với chính mình.
Chuyện như trò khôi hài phát sinh vào sáng hôm nay đã khiến nội tâm Trần Kinh chịu kích thích thật lớn. Hắn không phải kẻ nhiều âm mưu suy luận, nhưng từ chuyện này, hắn cũng có thể nhìn ra, ở Huyện ủy không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chính mình.
Những người này lòng dạ khác nhau, có thể gồm nhiều loại tư tưởng lung tung lộn xộn, Trần Kinh hiện tại một ngày quá bận, không có thời gian rỗi mà đi cân nhắc nội tâm những người này.
Hắn chỉ biết rằng, nếu chuyện Hồng Thành này có thể thành công, đối với Lễ Hà mà nói chính là một lợi ích cực lớn. Phát triển kinh tế Lễ Hà xem đây là cơ hội, là con đường tiến vào lối xe tốc hành. Nhưng, nếu thất bại, mâu thuẫn tích tụ ở Lễ Hà bao lâu nay khả năng sẽ tìm được điểm bùng nổ. Nếu nói vậy, cục diện sẽ hoàn toàn mất đi khả năng khống chế, hậu quả thật sự là có chút không dám nghĩ tới.
Không biết qua bao lâu, Trần Kinh gom lại các loại suy nghĩ rườm rà khó phân, hắn chậm rãi tới gần Kim Lộ, lấy tay giúp cô vén lên tai lọn tóc mềm mại có chút hỗn độn.
Bộ dáng ngủ say của Kim Lộ rất đáng yêu, môi nhếch lên, mày hơi hơi nhướng, làn da nõn nà giống như nổi lên một tia ánh sáng trong suốt, làm cho người ta muốn nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nhưng lại lo rằng bàn tay vươn ra sẽ phá hư loại vẻ đẹp này.
Lúc đó trong lòng Trần Kinh bỗng nhiên sinh ra ý hổ thẹn. Mấy ngày nay vì công việc mà đã hoàn toàn lơ đãng giai nhân rồi .
Kim Lộ vĩnh viễn sẽ không chủ động yêu cầu Trần Kinh bất luận cái gì cả, nhưng chỉ như vậy, bộ dáng giống mèo cuộn mình ở trên sô pha, sẽ làm người ta sinh ra vô hạn yêu thương từ tận trong tâm.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!
Trần Kinh thầm nghĩ, hắn hôm nay khảo sát khu kinh tế mới, từ núi Phục Hổ đi xuống đã bị dân chúng địa phương vây quanh.
Lúc ấy nhân viên đi theo và đoàn khảo sát đều khẩn trương, tưởng dân chúng muốn nháo sự.
Nhưng trên thực tế, dân chúng lại không có ai gây sự, Trần Kinh nhậm chức đã giải quyết vấn đề bồi thường đất đai cho bọn họ, bọn họ cảm kích còn không kịp nữa kìa!
Một đám người kia chỉ hỏi Trần Kinh một chuyện, chính là bọn họ nghe nói Lễ Hà muốn xây dựng một nhà nhà máy lớn, tin tức này có chuẩn xác hay không. Lúc ấy có một lão nông hơn năm mươi tuổi, vươn tay nắm lấy bàn tay Trần Kinh, nói:
Trưởng phòng Trần, nhà ta có hai thằng con, hàng năm đều ở bên ngoài làm công, vì tiết kiệm mà thường thường ba năm mới trở về một lần. Nếu Lễ Hà chúng ta có thể có nhà máy lớn được xây dựng, bọn nhỏ có thể được trở về, cũng không đến mức để lại hai lão già chúng ta ở nhà, không biết dựa dẫm vào ai nữa!
Lúc ấy cảnh tượng này có chút cảm động, nước mắt Trần Kinh đều thiếu chút nữa đã chảy ra. Một khắc kia, hắn nghĩ tới cha mẹ của mình.
Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, cha mẹ của chính mình giờ khắc này có phải cũng đang ôm tâm tình giống như lão nhân gia này hay không ?
Tác giả :
Tịch Mịch Độc Nam Hoa