Quán Rượu Cát Tường
Chương 9-1
Edit: Lạc Thiên Vỹ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Đứa nhỏ, vẫn khóc mãi, dường như đang kháng nghị mẹ của bé vừa sinh bé xong thì đã ném bé cho người khác nuôi, ngay cả quay sang liếc nhìn bé một cái cũng không có.
Hách Liên Kỳ ôm đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn nhưng khóc đến tràn đầy sức sống trong ngực, đáy lòng rất vui sướng, rồi lại đồng thời lộ ra một nỗi phiền muộn sâu thẳm, hắn biết rõ tất cả những chuyện này đều xuất phát từ Lãng Minh Nguyệt, không, nên nói là Lãng Minh Nguyệt không này phải Lãng Minh Nguyệt kia.
Hắn nghĩ mãi không ra, sao nàng lại có thể có lòng dạ ác độc như thế, đứa bé mới vừa ra đời, nàng đã phái người đưa cho hắn, còn thật sự muốn Hà Tấn tự mình kiểm nghiệm thu về một vạn lượng hoàng kim mới bằng lòng rời đi, thuận tiện bỏ lại một tờ giấy hưu thư, nói là nàng bỏ hắn, từ nay về sau, hai người không còn liên quan.
Hắn đã nghĩ đến, giữ nàng ở bên cạnh, xé nát hiệp ước, ba người cùng nhau vui vẻ hoà thuận sống cùng một chỗ, nhưng ngay cả cơ hội để hắn mở miệng nàng cũng không cho, đưa đứa bé tới, đơn giản khiến cho quan hệ của hai người chấm dứt, hắn nên nói cái gì?
Là hắn tự chuốc lấy!
Bé con trong ngực một chút cũng không nặng, nhưng hắn lại cảm thấy cả người rất nặng, đời này, sóng gió nhiều hơn nữa cũng không có khả năng làm hắn dao động một chút nào, nhưng nữ nhân này lại dễ dàng làm được … Hắn nên buông tha tự tôn bắt người ta trở về, hay là tiêu sái một chút thả nàng đi?
Nhưng nếu như, nguyên nhân nàng vội vã bỏ hắn qua một bên mà đi là vì Kim Túc, vậy hắn nên làm thế nào?
Nghĩ đến đây, hắn mới phát hiện, cho dù hắn hóa thân thành Vô Mộng ở bên cạnh nàng nhiều tháng rồi, hắn vẫn không thể nào biết được tâm tư của nàng, quả thực lả rất buồn cười.
“Đao thúc.” Hắn ôm đứa nhỏ đứng lên.
“Dạ, Trang chủ.”
“Tiểu thư tạm giao cho thúc, ta phải đi xác nhận một chuyện trước.”
Nghe vậy, Đao thúc cung kính cẩn thận không thôi tiến lên tiếp nhận đứa nhỏ.”Trang chủ có muốn đặt tên cho tiểu thư trước hay không?”
Đứa bé được đưa đến Gia trang mười ngày rồi, mỗi ngày ông đều nhìn Thấy trang chủ ôm đứa nhỏ ngẩn người, mặt ủ mày chau, cho dù cười với đứa nhỏ thì cũng là cười khổ, xem ra, trong lòng trang chủ có phu nhân rồi, hết lần này tới lần khác lại không thể để xuống mặt mũi được…
Ông thật sự rất muốn hỏi, mặt mũi quan trọng như vậy sao? Đối với Trang chủ thường thường đem da mặt đổi đi đổi lại mà nói, da mặt cùng lắm cũng chỉ là tấm da mà thôi, chẳng lẽ không phải?
“Chờ ta trở lại rồi nói sau.” Hắn nghĩ tới, trong đầu luôn xuất hiện khuôn mặt của nữ nhân kia, ngay cả tên chính thức của nàng hắn cũng không biết, để cho hắn suy nghĩ tên của nữ nhi, hắn cũng không có sức.
Hắn phải đi một chuyến đến quán rượu Cát Tường, để hiểu rõ tất cả mọi chuyện…
***
Quán rượu Cát Tường dễ dàng tiến vào, nhưng khuê phòng của Lãng Minh Nguyệt lại không dễ vào, Hà Tấn xa xa trông thấy hắn, bội kiếm tùy thân lại giống như là muốn trút giận bay về phía hắn ——
“Huynh đây là đang làm gì? Nhàm chán tìm người luyện kiếm sao?” Vô Mộng vừa lui người, vừa dùng quyền cước cản lại.
“Hỏi một chút chuyện tốt mà huynh đã làm đi!” Hà Tấn tiếp tục ra chiêu, hoàn toàn không có ý nhường nhịn.
“Ta có thể làm ra chuyện tốt gì? Ngược lại huynh nói ta nghe một chút!” Thật sự là tức chết người mà. Cơn giận của Vô Mộng trong khoảng thời gian này toàn bộ bạo phát, không chỉ phòng thủ nữa, còn liên tục đánh ra, người ta đã muốn làm nơi trút giận của hắn, hắn cần gì phải khách khí?
“Mười ngày này huynh đã đi đâu? Không phải yêu tiểu thư sao? Tại lúc nàng thương tâm khó chịu nhất, thì huynh đã đi đâu? Tiểu thư vì huynh cơm không ăn trà không uống, lại lo lắng cho đứa nhỏ vừa mới sinh ra, mỗi ngày vụng trộm khóc, lúc đó, huynh ở đâu?”
Thật sự là gặp quỷ… Hà Tấn người này, rốt cuộc đang nói cái gì?
Thân hình Vô Mộng dừng lại, cứng rắn đỡ lại một chiêu của đối phương, lực đạo lớn làm cho hắn lùi lại vài bước.
Hà Tấn thấy thế, ra chiêu càng nhanh lại hung ác chính xác, lúc nhận thấy đối phương bị lời của hắn làm ảnh hưởng, liên tục đánh vào ngực trái, má phải cùng phía dưới của Vô Mộng.
“Huynh tên tiểu nhân này!” Vô Mộng bực mình muốn né tránh, lại nghe thấy đối phương nói ——
“Không thương tiểu thư thì lập tức cút cho ta! Không cần phải trở về đây nữa! Nếu như yêu thích của huynh đối với tiểu thư mà nói là đổi lấy càng nhiều nước mắt của nàng, vậy ta sẽ giết huynh!”
Vô Mộng nhíu mày, đưa tay lau đi vết máu ở khóe môi.”Ta yêu hay không yêu nàng, mắc mớ gì tới huynh?”
“Tất nhiên là liên quan đến ta!”
“Huynh yêu nàng?” Vô Mộng khẽ hừ một tiếng.”Có lá gan yêu lại không lá gan nói?”
Hà Tấn rút kiếm chém Vô Mộng, Vô Mộng đã khôi phục bình thường khẽ nhảy qua, dùng hai ngón tay chế trụ kiếm của Hà Tấn ——
“Dừng tay!” Mạc Tầm mặc một chiếc áo mỏng manh, ốm yếu xuất hiện ở bên cửa phòng.
Rõ ràng nàng gầy và hốc hác đi, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, một đôi mắt đẹp cũng sưng đến nỗi không nhìn ra, càng đừng nhắc tới thân thể nàng giờ phút này lung lay sắp đổ...
Vô Mộng nhớ lại lời Hà Tấn vừa mới nói, nói nàng nhớ mong quá mức, nói nàng mỗi ngày ngóng trông hắn trở về, thì ra tất cả đều là thật?
Hắn cho rằng, tâm của nàng đủ vô tình ngoan độc, hóa ra, chẳng qua chỉ là con cọp giấy, xé một cái là rách.
“Rốt cuộc chàng đã đến rồi, rốt cụộc…” Nàng nói, không gọi tên hắn, chỉ cười với hắn, nước mắt lại từng giọt rơi xuống, càng lúc càng nhiều, muốn dừng lại cũng không dừng được.
Vô Mộng nhìn thấy nàng, tim chấn động, đau nhức, không có mở miệng, chỉ nới lỏng sức lực, khiến cho Hà Tấn rút kiếm về, biến mất ở trước mặt bọn họ.
Bước chân của Mạc Tầm lảo đảo chạy về phía hắn, gắt gao ôm chặt hắn.
Hắn tuy vẫn lạnh lùng, cũng không nhúc nhích, không nói gì về trừng phạt nàng đối với tổn thương của Hách Liên Kỳ hắn.
Nàng phảng phất hiểu lí do vì sao hắn lạnh lùng đến đây, chỉ ôm hắn, không nói một câu, lẳng lặng rơi nước mắt, điềm đạm đáng yêu như vậy, yên tĩnh làm cho người khác đau lòng không thôi, dáng vẻ này đâu giống như bà chủ dũng cảm điều hành thoả đáng một quán rượu?
Ở trong đáy mắt hắn, nàng nhu nhược làm hắn vừa thương tâm lại động tâm, nhớ nhung cùng oán hận hơn mười ngày hóa thành hành động, hai tay mở rộng, hắn ôm lại nàng, vừa khẽ khàng lại nhẹ nhàng, như là sợ chạm vỡ nàng.
“Nhớ ta như vậy, sớm nên nói với ta.” Hắn trêu tức, bộ dạng cà lơ phất phơ dường như bất cần đời, miệng tuy nói vậy, nhưng hai cánh tay vẫn ôm nàng dịu dàng giống như quân tử vậy.
“Ta là vợ người khác.”
Đôi mắt Vô Mộng buồn bã, cũng không biết nên vui mừng hay là nên oán hận.”Bây giờ không phải nữa, cho nên có thể chạy tới ôm lấy ta như vậy?”
“Đúng vậy.” Mạc Tầm cựa quậy trong lòng hắn cười khổ. Không muốn nói, không thể nói, là nàng bởi vì quá nhớ nhung hắn, lo lắng hắn sẽ trêu đùa nàng cả đời, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt nàng nữa, mỗi ngày trông mong rồi lại trông mong, trong lòng đầu đầy nỗi nhớ nhung hắn, đã sắp thành bệnh.
Còn có, nàng nhớ con của nàng, nữ nhi ruột của nàng, nghĩ đến nó sinh ra không thể sống thật tốt bên cạnh người mẹ này của nó, thì trong lòng có vô hạn oán giận cùng bất đắc dĩ.
Nàng không thể không làm như vậy, để cho người khác đều cảm thấy nàng lạnh lùng vô tình, để cho người khác đều cảm thấy nàng có thể bởi vì tiền, bởi vì yêu chính mình mà làm ra bất cứ chuyện gì, như vậy, mới có thể đem chuyện kế tiếp nàng phải làm hợp thức hóa…
Nhưng, trước đó, nàng muốn xác định Vô Mộng yêu nàng, từ nay về sau mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, Vô Mộng đều sẽ trở về bên cạnh nàng, nàng cần phải xác định chắc chắn chuyện này đúng hay không…
Nếu như hắn không yêu nàng… Chẳng phải nàng sẽ cực kỳ bi thảm sao?
Có thể, nàng tin là hắn yêu nàng, nếu như không có một chút yêu nào, vừa nãy hắn không cần trở về rồi? Mặc kệ như thế nào, nàng cũng tin như vậy.
Vô Mộng đột nhiên khuôn nâng mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn luôn dụi dụi trong lồng ngực của hắn lên——
“Tại sao lại khóc?” Trong lòng hắn thở dài, mỗi một lần hàng nước mắt của nàng rơi xuống, hắn đều cúi đầu hôn lên nước mắt của nàng, lại chạm nhẹ vào môi của nàng.
Nước mắt của nàng cuối cùng cũng vỡ oà, vẫn cứ khóc, khiến cho hắn hôn rồi lại hôn…
Hắn, đau lòng không thôi.
Nàng thương Vô Mộng thì có làm sao? Mặc kệ là Vô Mộng hay là Hách Liên Kỳ, cuối cùng hắn cũng là hắn, nàng yêu Vô Mộng, hắn sẽ làm Vô Mộng để cho nàng yêu.
Chỉ cần, nàng vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ cần, nàng có thể ở bên cạnh hắn lâu dài và mãi mãi.
Ngày hôm đó, hắn ôm nàng vào khuê phòng của nàng, rút đi y phục trên người nàng, một lần lại một lần muốn nàng...
***
Hôm sau, Đao thúc tự mình tiến đến thông báo Diêm Hạo Thiên có việc gấp tìm hắn, Hách Liên Kỳ ngựa không dừng vó chạy tới Diêm gia bảo, không nghĩ tới Diêm Hạo Thiên vừa thấy hắn bèn ném Tước Nhi nhà hắn ta vào trong lòng hắn, nói hiếm khi Tước Nhi nhớ tới hắn, la hét muốn tìm Hách Liên thúc thúc, hắn ta muốn Tước Nhi vui vẻ ngạc nhiên, bèn gọi Đao thúc nhanh chóng tìm hắn trở về.
Cái này là làm sao?
Hách Liên Kỳ tức giận hai tay nâng đứa bé, cặp mắt mê người trợn mắt nhìn Tước Nhi. “Nói, phụ thân của con có phải là hơi quá đáng? Không có việc gì gọi ta trở về làm gì? Để cho bá bá ta chạy tới chạy lui, chỉ vì hiếm khi tên tiểu tử thúi – con một lần nhớ tới ta?”
Tước Nhi hai tuổi rưỡi không hài lòng lắm đánh một cái vào tay của hắn.”Tước Nhi không phải tiểu tử thối, mà là thơm thơm!”
Hách Liên Kỳ nở nụ cười.”So với nữ nhi đáng yêu nhà ta – tiểu muội của con, con xem như thúi, biết không?”
Tước Nhi chun chun cái mũi.”Muội ấy thơm hơn con ư?”
“Ừ, thơm lắm đó.”
“Con muốn đi ngửi và nhìn muội ấy một chút.”
“Được, chọn một ngày đi, tiểu tử, nếu như con yêu mến nó, có thể thừa dịp còn sớm gọi ta một tiếng phụ thân.”
Diêm Hạo Thiên nhìn hai người bọn họ, nở nụ cười, có điều, nụ cười của hắn cũng không duy trì quá lâu, bởi vì trong đầu hắn vẫn còn băn khoăn một, khó tránh khỏi tinh thần có chút không tập trung.
“Nói đi, Diêm đại bảo chủ, có việc dấu ở trong lòng, sẽ buồn bực thành bệnh đó.” Hách Liên Kỳ lười biếng nói một câu. Hắn mới không tin, Diêm Hạo Thiên vội vã như vậy triệu tập hắn trở về, là vì ném nhi tử cho hắn chơi đâu, hắn cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Diêm Hạo Thiên.
Diêm Hạo Thiên nhìn hắn, đôi môi giật giật, lại không nói được nửa chữ.
Con mắt sắc bén của Hách Liên Kỳ quét qua.”Này, đệ là nam nhân sao? Diêm Hạo Thiên?”
“Đệ đáp ứng qua nàng không nói... ” Chỉ là, luôn cảm thấy, cảm thấy không ổn.
Chuyện tình trọng đại, thà rằng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, miễn cho một bước sai, cả bước sai...
***
Mạc Tầm bước theo Vô Mộng, chậm một canh giờ mới về đến Hách Liên Sơn trang, nàng vụng trộm đi vào phòng vú em liếc mắt nhìn nữ nhi trước, nữ nhi đang ngủ, nàng không dám đánh thức bé, cho nên ngay cả ôm bé một chút cũng không dám, chỉ có thể nhìn bé rơi lệ, một lúc lâu mới đi ra khỏi phòng bà vú, gọi Đao thúc bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn món nhắm rượu cùng một bình rượu ngon, đặt ở trong phòng, muốn Đao thúc mời Trang chủ từ chỗ cửa nhà đối diện về, nói là có việc muốn trò chuyện với nhau.
Nàng run rẩy rót rượu cho hai người, lấy gói thuốc đã chuẩn bị sẵn ra bỏ vào một chén rượu trong đó, nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc để cho thuốc bột có thể tan đều ra, sau đó nàng trừng mắt nhìn chén rượu kia, gần như là nín thở đợi Hách Liên Kỳ đến.
Nàng không phải chờ quá lâu, Hách Liên Kỳ đã đi vào trong phòng ngồi ngay ngắn ở trước mặt nàng, cây quạt vung vung, rất có mùi vị nhàn tản đắc ý.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, thấy đôi mắt nàng so với hôm qua còn sưng hơn, cũng biết nàng nhất định lúc nãy nhìn thấy nữ nhi nên khóc.
Bé ngốc này... Cùng lắm chỉ là một cô gái nhỏ, vì sao muốn làm hết chuyện nam nhân nên gánh vác?
“Muốn cùng ta nói cái gì?” Hắn thu liễm con mắt, cúi đầu nhìn thấy chén rượu trên bàn, lòng căng thẳng, suy nghĩ.
Mạc Tầm cười cười, đưa tay thay hắn gắp thức ăn vào trong chén.”Muốn cùng với huynh ăn một bữa cơm, uống rượu một lần, tựa như bạn tốt như vậy, có thể chứ?”
Hách Liên Kỳ không nói chuyện, ăn món ăn nàng gắp cho hắn, phối hợp ăn hết toàn bộ cơm vào bụng.
Mạc Tầm cười, lại gắp thêm vài món ăn vào trong chén hắn.”Ăn nhiều một chút, tất cả đều là món huynh thích ăn.”
Nàng nhìn thấy Hách Liên Kỳ ăn toàn bộ thức ăn vào bụng, sau đó bưng lên chén rượu kia ——
Hai bàn tay của nàng ở dưới đáy bàn nắm chặt lại, khẩn trương đến mức hít thở cũng không dám, hơn nữa Hách Liên Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nàng cảm giác toàn thân mình đều run rẩy.
Cuối cùng hắn cũng uống xong chén rượu này.
Nàng thở ra một hơi, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.
Đứa nhỏ, vẫn khóc mãi, dường như đang kháng nghị mẹ của bé vừa sinh bé xong thì đã ném bé cho người khác nuôi, ngay cả quay sang liếc nhìn bé một cái cũng không có.
Hách Liên Kỳ ôm đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn nhưng khóc đến tràn đầy sức sống trong ngực, đáy lòng rất vui sướng, rồi lại đồng thời lộ ra một nỗi phiền muộn sâu thẳm, hắn biết rõ tất cả những chuyện này đều xuất phát từ Lãng Minh Nguyệt, không, nên nói là Lãng Minh Nguyệt không này phải Lãng Minh Nguyệt kia.
Hắn nghĩ mãi không ra, sao nàng lại có thể có lòng dạ ác độc như thế, đứa bé mới vừa ra đời, nàng đã phái người đưa cho hắn, còn thật sự muốn Hà Tấn tự mình kiểm nghiệm thu về một vạn lượng hoàng kim mới bằng lòng rời đi, thuận tiện bỏ lại một tờ giấy hưu thư, nói là nàng bỏ hắn, từ nay về sau, hai người không còn liên quan.
Hắn đã nghĩ đến, giữ nàng ở bên cạnh, xé nát hiệp ước, ba người cùng nhau vui vẻ hoà thuận sống cùng một chỗ, nhưng ngay cả cơ hội để hắn mở miệng nàng cũng không cho, đưa đứa bé tới, đơn giản khiến cho quan hệ của hai người chấm dứt, hắn nên nói cái gì?
Là hắn tự chuốc lấy!
Bé con trong ngực một chút cũng không nặng, nhưng hắn lại cảm thấy cả người rất nặng, đời này, sóng gió nhiều hơn nữa cũng không có khả năng làm hắn dao động một chút nào, nhưng nữ nhân này lại dễ dàng làm được … Hắn nên buông tha tự tôn bắt người ta trở về, hay là tiêu sái một chút thả nàng đi?
Nhưng nếu như, nguyên nhân nàng vội vã bỏ hắn qua một bên mà đi là vì Kim Túc, vậy hắn nên làm thế nào?
Nghĩ đến đây, hắn mới phát hiện, cho dù hắn hóa thân thành Vô Mộng ở bên cạnh nàng nhiều tháng rồi, hắn vẫn không thể nào biết được tâm tư của nàng, quả thực lả rất buồn cười.
“Đao thúc.” Hắn ôm đứa nhỏ đứng lên.
“Dạ, Trang chủ.”
“Tiểu thư tạm giao cho thúc, ta phải đi xác nhận một chuyện trước.”
Nghe vậy, Đao thúc cung kính cẩn thận không thôi tiến lên tiếp nhận đứa nhỏ.”Trang chủ có muốn đặt tên cho tiểu thư trước hay không?”
Đứa bé được đưa đến Gia trang mười ngày rồi, mỗi ngày ông đều nhìn Thấy trang chủ ôm đứa nhỏ ngẩn người, mặt ủ mày chau, cho dù cười với đứa nhỏ thì cũng là cười khổ, xem ra, trong lòng trang chủ có phu nhân rồi, hết lần này tới lần khác lại không thể để xuống mặt mũi được…
Ông thật sự rất muốn hỏi, mặt mũi quan trọng như vậy sao? Đối với Trang chủ thường thường đem da mặt đổi đi đổi lại mà nói, da mặt cùng lắm cũng chỉ là tấm da mà thôi, chẳng lẽ không phải?
“Chờ ta trở lại rồi nói sau.” Hắn nghĩ tới, trong đầu luôn xuất hiện khuôn mặt của nữ nhân kia, ngay cả tên chính thức của nàng hắn cũng không biết, để cho hắn suy nghĩ tên của nữ nhi, hắn cũng không có sức.
Hắn phải đi một chuyến đến quán rượu Cát Tường, để hiểu rõ tất cả mọi chuyện…
***
Quán rượu Cát Tường dễ dàng tiến vào, nhưng khuê phòng của Lãng Minh Nguyệt lại không dễ vào, Hà Tấn xa xa trông thấy hắn, bội kiếm tùy thân lại giống như là muốn trút giận bay về phía hắn ——
“Huynh đây là đang làm gì? Nhàm chán tìm người luyện kiếm sao?” Vô Mộng vừa lui người, vừa dùng quyền cước cản lại.
“Hỏi một chút chuyện tốt mà huynh đã làm đi!” Hà Tấn tiếp tục ra chiêu, hoàn toàn không có ý nhường nhịn.
“Ta có thể làm ra chuyện tốt gì? Ngược lại huynh nói ta nghe một chút!” Thật sự là tức chết người mà. Cơn giận của Vô Mộng trong khoảng thời gian này toàn bộ bạo phát, không chỉ phòng thủ nữa, còn liên tục đánh ra, người ta đã muốn làm nơi trút giận của hắn, hắn cần gì phải khách khí?
“Mười ngày này huynh đã đi đâu? Không phải yêu tiểu thư sao? Tại lúc nàng thương tâm khó chịu nhất, thì huynh đã đi đâu? Tiểu thư vì huynh cơm không ăn trà không uống, lại lo lắng cho đứa nhỏ vừa mới sinh ra, mỗi ngày vụng trộm khóc, lúc đó, huynh ở đâu?”
Thật sự là gặp quỷ… Hà Tấn người này, rốt cuộc đang nói cái gì?
Thân hình Vô Mộng dừng lại, cứng rắn đỡ lại một chiêu của đối phương, lực đạo lớn làm cho hắn lùi lại vài bước.
Hà Tấn thấy thế, ra chiêu càng nhanh lại hung ác chính xác, lúc nhận thấy đối phương bị lời của hắn làm ảnh hưởng, liên tục đánh vào ngực trái, má phải cùng phía dưới của Vô Mộng.
“Huynh tên tiểu nhân này!” Vô Mộng bực mình muốn né tránh, lại nghe thấy đối phương nói ——
“Không thương tiểu thư thì lập tức cút cho ta! Không cần phải trở về đây nữa! Nếu như yêu thích của huynh đối với tiểu thư mà nói là đổi lấy càng nhiều nước mắt của nàng, vậy ta sẽ giết huynh!”
Vô Mộng nhíu mày, đưa tay lau đi vết máu ở khóe môi.”Ta yêu hay không yêu nàng, mắc mớ gì tới huynh?”
“Tất nhiên là liên quan đến ta!”
“Huynh yêu nàng?” Vô Mộng khẽ hừ một tiếng.”Có lá gan yêu lại không lá gan nói?”
Hà Tấn rút kiếm chém Vô Mộng, Vô Mộng đã khôi phục bình thường khẽ nhảy qua, dùng hai ngón tay chế trụ kiếm của Hà Tấn ——
“Dừng tay!” Mạc Tầm mặc một chiếc áo mỏng manh, ốm yếu xuất hiện ở bên cửa phòng.
Rõ ràng nàng gầy và hốc hác đi, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, một đôi mắt đẹp cũng sưng đến nỗi không nhìn ra, càng đừng nhắc tới thân thể nàng giờ phút này lung lay sắp đổ...
Vô Mộng nhớ lại lời Hà Tấn vừa mới nói, nói nàng nhớ mong quá mức, nói nàng mỗi ngày ngóng trông hắn trở về, thì ra tất cả đều là thật?
Hắn cho rằng, tâm của nàng đủ vô tình ngoan độc, hóa ra, chẳng qua chỉ là con cọp giấy, xé một cái là rách.
“Rốt cuộc chàng đã đến rồi, rốt cụộc…” Nàng nói, không gọi tên hắn, chỉ cười với hắn, nước mắt lại từng giọt rơi xuống, càng lúc càng nhiều, muốn dừng lại cũng không dừng được.
Vô Mộng nhìn thấy nàng, tim chấn động, đau nhức, không có mở miệng, chỉ nới lỏng sức lực, khiến cho Hà Tấn rút kiếm về, biến mất ở trước mặt bọn họ.
Bước chân của Mạc Tầm lảo đảo chạy về phía hắn, gắt gao ôm chặt hắn.
Hắn tuy vẫn lạnh lùng, cũng không nhúc nhích, không nói gì về trừng phạt nàng đối với tổn thương của Hách Liên Kỳ hắn.
Nàng phảng phất hiểu lí do vì sao hắn lạnh lùng đến đây, chỉ ôm hắn, không nói một câu, lẳng lặng rơi nước mắt, điềm đạm đáng yêu như vậy, yên tĩnh làm cho người khác đau lòng không thôi, dáng vẻ này đâu giống như bà chủ dũng cảm điều hành thoả đáng một quán rượu?
Ở trong đáy mắt hắn, nàng nhu nhược làm hắn vừa thương tâm lại động tâm, nhớ nhung cùng oán hận hơn mười ngày hóa thành hành động, hai tay mở rộng, hắn ôm lại nàng, vừa khẽ khàng lại nhẹ nhàng, như là sợ chạm vỡ nàng.
“Nhớ ta như vậy, sớm nên nói với ta.” Hắn trêu tức, bộ dạng cà lơ phất phơ dường như bất cần đời, miệng tuy nói vậy, nhưng hai cánh tay vẫn ôm nàng dịu dàng giống như quân tử vậy.
“Ta là vợ người khác.”
Đôi mắt Vô Mộng buồn bã, cũng không biết nên vui mừng hay là nên oán hận.”Bây giờ không phải nữa, cho nên có thể chạy tới ôm lấy ta như vậy?”
“Đúng vậy.” Mạc Tầm cựa quậy trong lòng hắn cười khổ. Không muốn nói, không thể nói, là nàng bởi vì quá nhớ nhung hắn, lo lắng hắn sẽ trêu đùa nàng cả đời, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt nàng nữa, mỗi ngày trông mong rồi lại trông mong, trong lòng đầu đầy nỗi nhớ nhung hắn, đã sắp thành bệnh.
Còn có, nàng nhớ con của nàng, nữ nhi ruột của nàng, nghĩ đến nó sinh ra không thể sống thật tốt bên cạnh người mẹ này của nó, thì trong lòng có vô hạn oán giận cùng bất đắc dĩ.
Nàng không thể không làm như vậy, để cho người khác đều cảm thấy nàng lạnh lùng vô tình, để cho người khác đều cảm thấy nàng có thể bởi vì tiền, bởi vì yêu chính mình mà làm ra bất cứ chuyện gì, như vậy, mới có thể đem chuyện kế tiếp nàng phải làm hợp thức hóa…
Nhưng, trước đó, nàng muốn xác định Vô Mộng yêu nàng, từ nay về sau mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, Vô Mộng đều sẽ trở về bên cạnh nàng, nàng cần phải xác định chắc chắn chuyện này đúng hay không…
Nếu như hắn không yêu nàng… Chẳng phải nàng sẽ cực kỳ bi thảm sao?
Có thể, nàng tin là hắn yêu nàng, nếu như không có một chút yêu nào, vừa nãy hắn không cần trở về rồi? Mặc kệ như thế nào, nàng cũng tin như vậy.
Vô Mộng đột nhiên khuôn nâng mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn luôn dụi dụi trong lồng ngực của hắn lên——
“Tại sao lại khóc?” Trong lòng hắn thở dài, mỗi một lần hàng nước mắt của nàng rơi xuống, hắn đều cúi đầu hôn lên nước mắt của nàng, lại chạm nhẹ vào môi của nàng.
Nước mắt của nàng cuối cùng cũng vỡ oà, vẫn cứ khóc, khiến cho hắn hôn rồi lại hôn…
Hắn, đau lòng không thôi.
Nàng thương Vô Mộng thì có làm sao? Mặc kệ là Vô Mộng hay là Hách Liên Kỳ, cuối cùng hắn cũng là hắn, nàng yêu Vô Mộng, hắn sẽ làm Vô Mộng để cho nàng yêu.
Chỉ cần, nàng vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ cần, nàng có thể ở bên cạnh hắn lâu dài và mãi mãi.
Ngày hôm đó, hắn ôm nàng vào khuê phòng của nàng, rút đi y phục trên người nàng, một lần lại một lần muốn nàng...
***
Hôm sau, Đao thúc tự mình tiến đến thông báo Diêm Hạo Thiên có việc gấp tìm hắn, Hách Liên Kỳ ngựa không dừng vó chạy tới Diêm gia bảo, không nghĩ tới Diêm Hạo Thiên vừa thấy hắn bèn ném Tước Nhi nhà hắn ta vào trong lòng hắn, nói hiếm khi Tước Nhi nhớ tới hắn, la hét muốn tìm Hách Liên thúc thúc, hắn ta muốn Tước Nhi vui vẻ ngạc nhiên, bèn gọi Đao thúc nhanh chóng tìm hắn trở về.
Cái này là làm sao?
Hách Liên Kỳ tức giận hai tay nâng đứa bé, cặp mắt mê người trợn mắt nhìn Tước Nhi. “Nói, phụ thân của con có phải là hơi quá đáng? Không có việc gì gọi ta trở về làm gì? Để cho bá bá ta chạy tới chạy lui, chỉ vì hiếm khi tên tiểu tử thúi – con một lần nhớ tới ta?”
Tước Nhi hai tuổi rưỡi không hài lòng lắm đánh một cái vào tay của hắn.”Tước Nhi không phải tiểu tử thối, mà là thơm thơm!”
Hách Liên Kỳ nở nụ cười.”So với nữ nhi đáng yêu nhà ta – tiểu muội của con, con xem như thúi, biết không?”
Tước Nhi chun chun cái mũi.”Muội ấy thơm hơn con ư?”
“Ừ, thơm lắm đó.”
“Con muốn đi ngửi và nhìn muội ấy một chút.”
“Được, chọn một ngày đi, tiểu tử, nếu như con yêu mến nó, có thể thừa dịp còn sớm gọi ta một tiếng phụ thân.”
Diêm Hạo Thiên nhìn hai người bọn họ, nở nụ cười, có điều, nụ cười của hắn cũng không duy trì quá lâu, bởi vì trong đầu hắn vẫn còn băn khoăn một, khó tránh khỏi tinh thần có chút không tập trung.
“Nói đi, Diêm đại bảo chủ, có việc dấu ở trong lòng, sẽ buồn bực thành bệnh đó.” Hách Liên Kỳ lười biếng nói một câu. Hắn mới không tin, Diêm Hạo Thiên vội vã như vậy triệu tập hắn trở về, là vì ném nhi tử cho hắn chơi đâu, hắn cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Diêm Hạo Thiên.
Diêm Hạo Thiên nhìn hắn, đôi môi giật giật, lại không nói được nửa chữ.
Con mắt sắc bén của Hách Liên Kỳ quét qua.”Này, đệ là nam nhân sao? Diêm Hạo Thiên?”
“Đệ đáp ứng qua nàng không nói... ” Chỉ là, luôn cảm thấy, cảm thấy không ổn.
Chuyện tình trọng đại, thà rằng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, miễn cho một bước sai, cả bước sai...
***
Mạc Tầm bước theo Vô Mộng, chậm một canh giờ mới về đến Hách Liên Sơn trang, nàng vụng trộm đi vào phòng vú em liếc mắt nhìn nữ nhi trước, nữ nhi đang ngủ, nàng không dám đánh thức bé, cho nên ngay cả ôm bé một chút cũng không dám, chỉ có thể nhìn bé rơi lệ, một lúc lâu mới đi ra khỏi phòng bà vú, gọi Đao thúc bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn món nhắm rượu cùng một bình rượu ngon, đặt ở trong phòng, muốn Đao thúc mời Trang chủ từ chỗ cửa nhà đối diện về, nói là có việc muốn trò chuyện với nhau.
Nàng run rẩy rót rượu cho hai người, lấy gói thuốc đã chuẩn bị sẵn ra bỏ vào một chén rượu trong đó, nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc để cho thuốc bột có thể tan đều ra, sau đó nàng trừng mắt nhìn chén rượu kia, gần như là nín thở đợi Hách Liên Kỳ đến.
Nàng không phải chờ quá lâu, Hách Liên Kỳ đã đi vào trong phòng ngồi ngay ngắn ở trước mặt nàng, cây quạt vung vung, rất có mùi vị nhàn tản đắc ý.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, thấy đôi mắt nàng so với hôm qua còn sưng hơn, cũng biết nàng nhất định lúc nãy nhìn thấy nữ nhi nên khóc.
Bé ngốc này... Cùng lắm chỉ là một cô gái nhỏ, vì sao muốn làm hết chuyện nam nhân nên gánh vác?
“Muốn cùng ta nói cái gì?” Hắn thu liễm con mắt, cúi đầu nhìn thấy chén rượu trên bàn, lòng căng thẳng, suy nghĩ.
Mạc Tầm cười cười, đưa tay thay hắn gắp thức ăn vào trong chén.”Muốn cùng với huynh ăn một bữa cơm, uống rượu một lần, tựa như bạn tốt như vậy, có thể chứ?”
Hách Liên Kỳ không nói chuyện, ăn món ăn nàng gắp cho hắn, phối hợp ăn hết toàn bộ cơm vào bụng.
Mạc Tầm cười, lại gắp thêm vài món ăn vào trong chén hắn.”Ăn nhiều một chút, tất cả đều là món huynh thích ăn.”
Nàng nhìn thấy Hách Liên Kỳ ăn toàn bộ thức ăn vào bụng, sau đó bưng lên chén rượu kia ——
Hai bàn tay của nàng ở dưới đáy bàn nắm chặt lại, khẩn trương đến mức hít thở cũng không dám, hơn nữa Hách Liên Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nàng cảm giác toàn thân mình đều run rẩy.
Cuối cùng hắn cũng uống xong chén rượu này.
Nàng thở ra một hơi, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.
Tác giả :
Tống Vũ Đồng