Quán Rượu Cát Tường
Chương 8-2
Edit: Xiao yue ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Dưới gốc cây lớn, có người nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn “Tam thúc Lục công” – bọn họ
( tam thúc lục công: tương tự với cụm tam cô lục bà, ý chỉ mấy người chuyên gia tám chuyện, lắm điều buôn xuyên biên giới ấy =)))) cơ mà tam cô lục bà là chỉ đàn bà con gái, tam thúc lục công là chỉ đàn ông con trai nhé:3)
“Vậy, khách quý kia là ai?” Người hỏi câu này chính là Vô Mộng.
“Không biết, chỉ biết là mỗi lần người đó tới đều có một đống gia đinh ở bên ngoài, nhã nhặn lại rất mạnh mẽ và có sức lực, một thân cẩm y ngọc quan, cử chỉ khí phái tao nhã, sợ là có lai lịch lớn.”
“Bây giờ người này ở trong phòng Lãng Minh Nguyệt?”
“Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào phòng, cũng tầm nửa giờ rồi... Ơ, Vô Mộng, huynh muốn làm gì? Bà chủ đã thông báo bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu, ngay cả bưng thức ăn cũng không thể đi vào...” Người này còn chưa nói hết lời đã sớm không thấy bóng dáng của Vô Mộng đâu nữa.”Xong rồi, có xảy ra việc gì hệ trọng không đây? Vô Mộng này không có việc gì nên đi xem náo nhiệt sao? Có đánh nhau với Hà Tấn đang canh giữ ở ngoài cửa hay không?”
“Đừng để ý đến hắn ta! Hắn ta luôn luôn độc lai độc vãng, chúng ta tội gì lo lắng cho hắn ta. Tới đây uống trà đi, thức ăn đều nguội rồi, ăn nhanh đi...”
***
Phòng của Lãng Minh Nguyệt, là một nhà lầu bên ngoài quán rượu Cát Tường, toàn bộ ven vùng trồng cây cảnh, u nhã tĩnh mịch ít người quấy nhiễu, ngày thường ra vào cũng chỉ có bản thân nàng cùng nha đầu Tình Nhi. Vào thời điểm đặc biệt sẽ có Hà Tấn canh giữ ngoài cửa, đại đa số thời gian khác Hà Tấn sẽ không ở đây. Dù sao muốn đi vào phòng này, cũng phải đi vào cửa trước của quán rượu Cát Tường mới được.
Giờ phút này, coi như là thời khắc đặc biệt.
Mạc Tầm nhìn vị khách quý tới cửa viếng thăm trước mắt, sau một lúc tán gẫu chuyện nhà, dường như hắn còn chưa muốn đi vào điểm chính. Chẳng lẽ, người này đặc biệt tới đây cùng nàng phong hoa tuyết nguyệt nói chuyện nhà sao?
“Vị công tử này, người nên biết quán rượu Cát Tường chỉ chiêu đãi khách nữ, không chiêu đãi khách nam chứ?” Mạc Tầm cười nhắc nhở hắn ta.
“Dĩ nhiên! Cho nên, ta là ngoại lệ duy nhất?”
“Có thể nói như vậy.”
“Đó là vinh hạnh của ta.”
“Nhưng, công tử, đây là quán rượu Cát Tường, không phải Mẫu Đan lâu, nếu người chỉ là muốn tìm một cô nương tán gẫu một chút, hình như là tìm lộn chỗ, nếu như người đã ở chỗ này, có phải nên nói ra ý đồ hay không? Tránh cho tiểu nữ tử ta đây hoang mang không chịu nổi một ngày, như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe của đứa nhỏ trong bụng ta. Coi như, ta và phu quân quan hệ không tốt, nhưng cũng là một mẫu thân yêu con, người hãy nói thẳng vào vấn đề đi.”
Khách quý nghe vậy, cười ha ha.
Vị Lãng cô nương này, nói chuyện thật đúng là rất thú vị, lòng can đảm và sự hiểu biết cũng hơn người. Hắn cầm chén trà trên bàn uống một hớp, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng nhìn nàng ——
“Phu nhân, trẫm… ta đối với nàng thật là có chút cảm giác hối hận vì gặp nhau trễ. Sớm biết, ta nên sớm viếng thăm Mẫu Đan lâu hơn mấy năm, coi như chỉ kiếm được một hồng phấn tri kỷ, không vì những thứ khác, ta cũng rất vui.”
Nếu như sớm một bước gặp nàng, hắn có thể chiếm dụng nàng hay không? Có lẽ là không, nhưng, có thể xác định một điểm là hắn nhất định sẽ thích nàng.
“Cám ơn huynh đã coi trọng, Minh Nguyệt không dám nhận.” Mạc Tầm hơi cúi đầu thấp, đôi mắt lại không dời khỏi mặt đối phương.
“Vậy ta sẽ nói rõ ý đồ.”
“Công tử mời nói.” Nàng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Từ ngày hôm đó, khi nàng quyết định dồn hết tâm trí mang chuyện hiệp ước riêng giữa nàng và Hách Liên Kỳ để lộ ra dẫn tới náo động, nàng cũng đã bắt đầu bắt tay bố trí vạch rõ giới tuyến với Hách Liên sơn trang và Hách Liên kỳ, chính vì ngày này. Chẳng qua nàng không nghĩ tới người tôn quý như đương kim Hoàng thượng lại sẽ đến gặp riêng nàng, nhưng cái này cũng đồng thời cho nàng một cơ hội…
“Chuyện liên quan đến Hách Liên trang chủ, bởi vì hơn hai năm trước từng xảy ra một chuyện lớn, dẫn đến quan viên trong triều đối với việc hắn ta tinh thông thuật dịch dung rất là kiêng kỵ, thỉnh thoảng dâng tấu sớ nói phải xử tử hắn ta...” Kim Túc vừa nói vừa mong đợi nhìn Lãng Minh Nguyệt, thấy mặt nàng dường như không có cảm xúc, chẳng qua không ngừng suy nghĩ sâu xa, bèn tiếp tục nói: “Thông minh như nàng, cũng biết làm cấp trên cũng có chỗ khó, ta biết rõ hắn ta vô tội, nhưng cũng không thực sự yên lòng, mà nếu thực sự đem hắn ta ra xử tử công khai, cũng không hợp lí, truyền ra ngoài, không phải lưu lại tiếng xấu thiên cổ sao? Điều này thật sự làm khó bổn công tử.”
Nghe vậy, Mạc Tầm lạnh nhạt nhíu mày: “Làm khó công tử không phải là có người muốn giết Hách Liên kỳ hay không, mà là làm thế nào để giết hắn ta mà không khiến cho mình bị mang tiếng xấu thiên cổ đúng chứ?”
Ý cười trên mặt Kim Túc nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn nhìn chằm chằm nàng, khóe môi khẽ mím, một khắc trước còn giống như một công tử trẻ tuổi bất cần đời, nháy mắt sau đó là Đế vương lãnh khốc khôn khéo lõi đời.
“Nàng không sợ chết sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Sợ, sợ chết, nhất là sợ công tử ngài mang những thứ không nên dính líu đến đây, tất cả tính lên đầu bổn cô nương, ta đang suy nghĩ nên bo bo giữ mình như thế nào đây. Ta không muốn bởi vì sinh cho Hách Liên Kỳ một đứa nhỏ, mà ngay cả mạng cũng mất. Khoản giao dịch này tính thế nào cũng không có lợi lắm, người nói có đúng không?” Mạc Tầm trả lời rất lạnh nhạt, lông mi tinh tế khẽ nhếch, không chớp mắt nhìn hắn.
Cho dù sợ, nàng cũng không thể yếu thế.
Mặc dù thân thể này không phải là của nàng, mặc dù nàng không biết nếu thân thể này chết, linh hồn của nàng sẽ trở lại nơi nào, hoặc bị thổi bay đi nơi nào? Có lẽ, lại bởi vì cái chết của nàng mà để cho tất cả trở lại lúc mới bắt đầu, chuyện này đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt.
Nhưng, nàng âm thầm vuốt ve đứa nhỏ đang đạp trong bụng, trong đầu nàng lại nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Hách Liên Kỳ và Vô Mộng. Không bỏ được, nàng muốn nhìn bé con lớn lên, muốn cùng phụ thân đứa bé mở một tiệm sống qua ngày, không muốn rời đi.
Cho nên, nàng phải cố gắng hết sức có được hết những thứ này…
“Nàng thật không thích Hách Liên Kỳ?”
“Hắn có chỗ nào đáng giá để ta thích?”
“Không thương hắn, vì sao lại gả cho hắn?”
“Về điểm này, người toàn nước Thiên Nghiệp đều có thể trả lời người, không phải sao?” Không ngoài chính là Lãng Minh Nguyệt – nàng ái mộ hư vinh, ham muốn vinh hoa, vì tiền có thể bán đứng đứa con, vân vân… Toàn rắc rối không kịp bị chở.
Kim Túc cười: “Đây chính là mục đích nàng cố ý để lộ giấy khế ước?”
Mạc Tầm kinh hãi, mí mắt khẽ động lại hạ xuống, thiếu chút nữa luống cuống ở trước mặt hắn tiết lộ suy nghĩ.
“Đây cũng không phải.” Mạc Tầm thản nhiên bĩu bĩu môi nói.”Ta là muốn giải thích cho mọi người biết tất cả những thứ này, chẳng qua là một cuộc giao dịch thôi, ta không phải rất đáng thương, không phải bị hắn lờ đi, không phải nguyên nhân do mọi người ở bên ngoài truyền ra những thứ lộn xộn, mới dẫn đến việc Hách Liên Kỳ đối với mẹ con chúng ta chẳng quan tâm. Mà ta thà bị nói thành Lãng Minh Nguyệt ta không được sủng ái, không có phong độ và tư thái, không biết giữ chừng mực, ta thà bị thêm tội danh ham đua đòi, chỉ như vậy.”
Kim Túc gật đầu một cái.”Cho nên, kết luận của nàng chính là, nàng không muốn chôn theo Hách Liên kỳ.”
“Đúng.” Mạc Tầm không chút nghĩ ngợi đã trả lời.
“Vì sao ta phải đáp ứng nàng?”
Mạc Tầm lạnh lùng nhìn hắn: “Đây không phải là mục đích mà người tìm đến ta sao? Nói điều kiện thật tốt sau đó cùng ta giao dịch… Nếu không, vì sao người lại tới đây?”
Kim Túc xoay người duỗi tay ra nắm lấy cổ họng của nàng, kéo gương mặt mỹ lệ của nàng đến gần hơn ——
“Lãng Minh Nguyệt, quá thông minh không phải chuyện tốt.”
“Sự thông minh của ta sẽ không uy hiếp được ngài, với phong cách của công tử – ngài, tin tưởng không đến mức vì vậy mà đưa tiểu nữ tử vào chỗ chết đúng không?”
Kim Túc lần nữa cười to, tiếng cười lanh lảnh truyền ra bên ngoài cửa phòng, ngay cả Vô Mộng mới vừa đến cạnh cửa cách đó không xa cũng nghe thấy, hàng lông mày rậm không nhịn được hơi cau lại.
Tiếng cười này… Đáng chết, thật là quen thuộc.
Vô Mộng liếc mấy thị vệ trông coi bên cạnh cửa một cái, một người là công công bên cạnh Hoàng đế cải trang, ngoài ra chính là hai thiếp thân thị vệ của Hoàng thượng. Cho nên, không sai được, ở người trong phòng chính là Kim Túc.
Một nam một nữ ở chung một phòng, không để cho bất cứ ai tiến vào, tiểu tử Kim Túc kia còn cười vui vẻ như vậy, hai người ở chung hơn nửa giờ... Rốt cuộc Lãng Minh Nguyệt muốn làm gì? Chẳng lẽ làm Hách Liên phu nhân vẫn không thể thỏa mãn nàng, nàng còn muốn vào cung làm nương nương sao?.
Vô Mộng nắm chặt tay, gân xanh ở trên trán hắn như ẩn như hiện.
Hắn không kích động vọt vào, ngược lại xoay người rời đi. Nhìn thấy Hà Tấn bên cạnh, ngay cả đánh chào hỏi hắn cũng chẳng muốn đánh, ngược lại là Hà Tấn cản hắn lại ——
“Chớ chọc ta.” Vô Mộng cắn răng, căng thẳng nói ra ba chữ.
“Huynh biết người trong phòng là ai, đúng không?” Nếu không, vì sao Vô Mộng huynh lại đùng đùng nổi giận đi tới, nếu không sao ngay cả vào cửa đều không bước vào đã rời đi?
“Không biết.”
“Vô Mộng —— “
“Đừng gọi ta!” Vô Mộng vung ngược tay lên, hất văng tay Hà Tấn ra, trong nháy mắt đã biến mất ở quán rượu.
Vào đêm khuya hôm đó, sau hai giờ đau bụng sinh, lúc mờ sáng trước khi Hách Liên Kỳ tới, Lãng Minh Nguyệt đã sinh hạ một bé gái…
Dưới gốc cây lớn, có người nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn “Tam thúc Lục công” – bọn họ
( tam thúc lục công: tương tự với cụm tam cô lục bà, ý chỉ mấy người chuyên gia tám chuyện, lắm điều buôn xuyên biên giới ấy =)))) cơ mà tam cô lục bà là chỉ đàn bà con gái, tam thúc lục công là chỉ đàn ông con trai nhé:3)
“Vậy, khách quý kia là ai?” Người hỏi câu này chính là Vô Mộng.
“Không biết, chỉ biết là mỗi lần người đó tới đều có một đống gia đinh ở bên ngoài, nhã nhặn lại rất mạnh mẽ và có sức lực, một thân cẩm y ngọc quan, cử chỉ khí phái tao nhã, sợ là có lai lịch lớn.”
“Bây giờ người này ở trong phòng Lãng Minh Nguyệt?”
“Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào phòng, cũng tầm nửa giờ rồi... Ơ, Vô Mộng, huynh muốn làm gì? Bà chủ đã thông báo bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu, ngay cả bưng thức ăn cũng không thể đi vào...” Người này còn chưa nói hết lời đã sớm không thấy bóng dáng của Vô Mộng đâu nữa.”Xong rồi, có xảy ra việc gì hệ trọng không đây? Vô Mộng này không có việc gì nên đi xem náo nhiệt sao? Có đánh nhau với Hà Tấn đang canh giữ ở ngoài cửa hay không?”
“Đừng để ý đến hắn ta! Hắn ta luôn luôn độc lai độc vãng, chúng ta tội gì lo lắng cho hắn ta. Tới đây uống trà đi, thức ăn đều nguội rồi, ăn nhanh đi...”
***
Phòng của Lãng Minh Nguyệt, là một nhà lầu bên ngoài quán rượu Cát Tường, toàn bộ ven vùng trồng cây cảnh, u nhã tĩnh mịch ít người quấy nhiễu, ngày thường ra vào cũng chỉ có bản thân nàng cùng nha đầu Tình Nhi. Vào thời điểm đặc biệt sẽ có Hà Tấn canh giữ ngoài cửa, đại đa số thời gian khác Hà Tấn sẽ không ở đây. Dù sao muốn đi vào phòng này, cũng phải đi vào cửa trước của quán rượu Cát Tường mới được.
Giờ phút này, coi như là thời khắc đặc biệt.
Mạc Tầm nhìn vị khách quý tới cửa viếng thăm trước mắt, sau một lúc tán gẫu chuyện nhà, dường như hắn còn chưa muốn đi vào điểm chính. Chẳng lẽ, người này đặc biệt tới đây cùng nàng phong hoa tuyết nguyệt nói chuyện nhà sao?
“Vị công tử này, người nên biết quán rượu Cát Tường chỉ chiêu đãi khách nữ, không chiêu đãi khách nam chứ?” Mạc Tầm cười nhắc nhở hắn ta.
“Dĩ nhiên! Cho nên, ta là ngoại lệ duy nhất?”
“Có thể nói như vậy.”
“Đó là vinh hạnh của ta.”
“Nhưng, công tử, đây là quán rượu Cát Tường, không phải Mẫu Đan lâu, nếu người chỉ là muốn tìm một cô nương tán gẫu một chút, hình như là tìm lộn chỗ, nếu như người đã ở chỗ này, có phải nên nói ra ý đồ hay không? Tránh cho tiểu nữ tử ta đây hoang mang không chịu nổi một ngày, như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe của đứa nhỏ trong bụng ta. Coi như, ta và phu quân quan hệ không tốt, nhưng cũng là một mẫu thân yêu con, người hãy nói thẳng vào vấn đề đi.”
Khách quý nghe vậy, cười ha ha.
Vị Lãng cô nương này, nói chuyện thật đúng là rất thú vị, lòng can đảm và sự hiểu biết cũng hơn người. Hắn cầm chén trà trên bàn uống một hớp, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng nhìn nàng ——
“Phu nhân, trẫm… ta đối với nàng thật là có chút cảm giác hối hận vì gặp nhau trễ. Sớm biết, ta nên sớm viếng thăm Mẫu Đan lâu hơn mấy năm, coi như chỉ kiếm được một hồng phấn tri kỷ, không vì những thứ khác, ta cũng rất vui.”
Nếu như sớm một bước gặp nàng, hắn có thể chiếm dụng nàng hay không? Có lẽ là không, nhưng, có thể xác định một điểm là hắn nhất định sẽ thích nàng.
“Cám ơn huynh đã coi trọng, Minh Nguyệt không dám nhận.” Mạc Tầm hơi cúi đầu thấp, đôi mắt lại không dời khỏi mặt đối phương.
“Vậy ta sẽ nói rõ ý đồ.”
“Công tử mời nói.” Nàng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Từ ngày hôm đó, khi nàng quyết định dồn hết tâm trí mang chuyện hiệp ước riêng giữa nàng và Hách Liên Kỳ để lộ ra dẫn tới náo động, nàng cũng đã bắt đầu bắt tay bố trí vạch rõ giới tuyến với Hách Liên sơn trang và Hách Liên kỳ, chính vì ngày này. Chẳng qua nàng không nghĩ tới người tôn quý như đương kim Hoàng thượng lại sẽ đến gặp riêng nàng, nhưng cái này cũng đồng thời cho nàng một cơ hội…
“Chuyện liên quan đến Hách Liên trang chủ, bởi vì hơn hai năm trước từng xảy ra một chuyện lớn, dẫn đến quan viên trong triều đối với việc hắn ta tinh thông thuật dịch dung rất là kiêng kỵ, thỉnh thoảng dâng tấu sớ nói phải xử tử hắn ta...” Kim Túc vừa nói vừa mong đợi nhìn Lãng Minh Nguyệt, thấy mặt nàng dường như không có cảm xúc, chẳng qua không ngừng suy nghĩ sâu xa, bèn tiếp tục nói: “Thông minh như nàng, cũng biết làm cấp trên cũng có chỗ khó, ta biết rõ hắn ta vô tội, nhưng cũng không thực sự yên lòng, mà nếu thực sự đem hắn ta ra xử tử công khai, cũng không hợp lí, truyền ra ngoài, không phải lưu lại tiếng xấu thiên cổ sao? Điều này thật sự làm khó bổn công tử.”
Nghe vậy, Mạc Tầm lạnh nhạt nhíu mày: “Làm khó công tử không phải là có người muốn giết Hách Liên kỳ hay không, mà là làm thế nào để giết hắn ta mà không khiến cho mình bị mang tiếng xấu thiên cổ đúng chứ?”
Ý cười trên mặt Kim Túc nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn nhìn chằm chằm nàng, khóe môi khẽ mím, một khắc trước còn giống như một công tử trẻ tuổi bất cần đời, nháy mắt sau đó là Đế vương lãnh khốc khôn khéo lõi đời.
“Nàng không sợ chết sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Sợ, sợ chết, nhất là sợ công tử ngài mang những thứ không nên dính líu đến đây, tất cả tính lên đầu bổn cô nương, ta đang suy nghĩ nên bo bo giữ mình như thế nào đây. Ta không muốn bởi vì sinh cho Hách Liên Kỳ một đứa nhỏ, mà ngay cả mạng cũng mất. Khoản giao dịch này tính thế nào cũng không có lợi lắm, người nói có đúng không?” Mạc Tầm trả lời rất lạnh nhạt, lông mi tinh tế khẽ nhếch, không chớp mắt nhìn hắn.
Cho dù sợ, nàng cũng không thể yếu thế.
Mặc dù thân thể này không phải là của nàng, mặc dù nàng không biết nếu thân thể này chết, linh hồn của nàng sẽ trở lại nơi nào, hoặc bị thổi bay đi nơi nào? Có lẽ, lại bởi vì cái chết của nàng mà để cho tất cả trở lại lúc mới bắt đầu, chuyện này đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt.
Nhưng, nàng âm thầm vuốt ve đứa nhỏ đang đạp trong bụng, trong đầu nàng lại nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Hách Liên Kỳ và Vô Mộng. Không bỏ được, nàng muốn nhìn bé con lớn lên, muốn cùng phụ thân đứa bé mở một tiệm sống qua ngày, không muốn rời đi.
Cho nên, nàng phải cố gắng hết sức có được hết những thứ này…
“Nàng thật không thích Hách Liên Kỳ?”
“Hắn có chỗ nào đáng giá để ta thích?”
“Không thương hắn, vì sao lại gả cho hắn?”
“Về điểm này, người toàn nước Thiên Nghiệp đều có thể trả lời người, không phải sao?” Không ngoài chính là Lãng Minh Nguyệt – nàng ái mộ hư vinh, ham muốn vinh hoa, vì tiền có thể bán đứng đứa con, vân vân… Toàn rắc rối không kịp bị chở.
Kim Túc cười: “Đây chính là mục đích nàng cố ý để lộ giấy khế ước?”
Mạc Tầm kinh hãi, mí mắt khẽ động lại hạ xuống, thiếu chút nữa luống cuống ở trước mặt hắn tiết lộ suy nghĩ.
“Đây cũng không phải.” Mạc Tầm thản nhiên bĩu bĩu môi nói.”Ta là muốn giải thích cho mọi người biết tất cả những thứ này, chẳng qua là một cuộc giao dịch thôi, ta không phải rất đáng thương, không phải bị hắn lờ đi, không phải nguyên nhân do mọi người ở bên ngoài truyền ra những thứ lộn xộn, mới dẫn đến việc Hách Liên Kỳ đối với mẹ con chúng ta chẳng quan tâm. Mà ta thà bị nói thành Lãng Minh Nguyệt ta không được sủng ái, không có phong độ và tư thái, không biết giữ chừng mực, ta thà bị thêm tội danh ham đua đòi, chỉ như vậy.”
Kim Túc gật đầu một cái.”Cho nên, kết luận của nàng chính là, nàng không muốn chôn theo Hách Liên kỳ.”
“Đúng.” Mạc Tầm không chút nghĩ ngợi đã trả lời.
“Vì sao ta phải đáp ứng nàng?”
Mạc Tầm lạnh lùng nhìn hắn: “Đây không phải là mục đích mà người tìm đến ta sao? Nói điều kiện thật tốt sau đó cùng ta giao dịch… Nếu không, vì sao người lại tới đây?”
Kim Túc xoay người duỗi tay ra nắm lấy cổ họng của nàng, kéo gương mặt mỹ lệ của nàng đến gần hơn ——
“Lãng Minh Nguyệt, quá thông minh không phải chuyện tốt.”
“Sự thông minh của ta sẽ không uy hiếp được ngài, với phong cách của công tử – ngài, tin tưởng không đến mức vì vậy mà đưa tiểu nữ tử vào chỗ chết đúng không?”
Kim Túc lần nữa cười to, tiếng cười lanh lảnh truyền ra bên ngoài cửa phòng, ngay cả Vô Mộng mới vừa đến cạnh cửa cách đó không xa cũng nghe thấy, hàng lông mày rậm không nhịn được hơi cau lại.
Tiếng cười này… Đáng chết, thật là quen thuộc.
Vô Mộng liếc mấy thị vệ trông coi bên cạnh cửa một cái, một người là công công bên cạnh Hoàng đế cải trang, ngoài ra chính là hai thiếp thân thị vệ của Hoàng thượng. Cho nên, không sai được, ở người trong phòng chính là Kim Túc.
Một nam một nữ ở chung một phòng, không để cho bất cứ ai tiến vào, tiểu tử Kim Túc kia còn cười vui vẻ như vậy, hai người ở chung hơn nửa giờ... Rốt cuộc Lãng Minh Nguyệt muốn làm gì? Chẳng lẽ làm Hách Liên phu nhân vẫn không thể thỏa mãn nàng, nàng còn muốn vào cung làm nương nương sao?.
Vô Mộng nắm chặt tay, gân xanh ở trên trán hắn như ẩn như hiện.
Hắn không kích động vọt vào, ngược lại xoay người rời đi. Nhìn thấy Hà Tấn bên cạnh, ngay cả đánh chào hỏi hắn cũng chẳng muốn đánh, ngược lại là Hà Tấn cản hắn lại ——
“Chớ chọc ta.” Vô Mộng cắn răng, căng thẳng nói ra ba chữ.
“Huynh biết người trong phòng là ai, đúng không?” Nếu không, vì sao Vô Mộng huynh lại đùng đùng nổi giận đi tới, nếu không sao ngay cả vào cửa đều không bước vào đã rời đi?
“Không biết.”
“Vô Mộng —— “
“Đừng gọi ta!” Vô Mộng vung ngược tay lên, hất văng tay Hà Tấn ra, trong nháy mắt đã biến mất ở quán rượu.
Vào đêm khuya hôm đó, sau hai giờ đau bụng sinh, lúc mờ sáng trước khi Hách Liên Kỳ tới, Lãng Minh Nguyệt đã sinh hạ một bé gái…
Tác giả :
Tống Vũ Đồng