Quán Rượu Cát Tường
Chương 2-2
Edit: Yuuki***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Mạc Tầm sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn.
“Ta cũng đã nói với nàng, sinh con xong nàng phải rời đi, sau này chúng ta không có quan hệ gì nữa, nhớ rõ chứ?” Hắn vừa nói, khóe môi vừa cười như không cười.
Cho dù trước đó thực sự nàng không hiểu hắn nói gì, nhưng bây giờ nghe thì nàng đã hiểu.
Tuy rằng thực ra hắn không phải nói với nàng, mà là nói với Lãng Minh Nguyệt, nhưng giờ lọt vào tai nàng, giờ nàng lại là Lãng Minh Nguyệt, bảo nàng sao có thể không có cảm giác? Sao có thể không đau lòng?
Chút rung động của nàng với hắn, trong nháy mắt lại biến mất vô hình, đồng tử ảm đạm, trong lòng có cảm giác khổ sở nói không nên lời đang từ từ hiện ra.
“Vì sao phải chọn lúc này để nói những lời này?” Hắn thực sự rất đáng giận, trước khi ôm một nữ nhân phải đập tan hết thảy tình cảm người ta dành cho hắn.
Nàng thực sự không hiểu, Lãng Minh Nguyệt trước kia với nam nhân trước mặt mình này rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Để cho hắn lấy nàng làm vợ nhưng không muốn yêu nàng.
“Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng, không cần vì ta đối với nàng dịu dàng hoặc có bất kỳ hành động gì mà nảy sinh tình cảm không cần thiết cùng chờ mong, ta sợ nàng sẽ bị tổn thương.” Dù sao ta cũng phải nói lời cảnh cáo trước, tuy rằng giấy trắng mực đen đã viết, nhưng tình cảm là loại không phải muốn khống chế thì có thể khống chế được, hắn cần phải nhắc nhở nàng lần nữa.
Nói hắn tình cảm lạnh nhạt cũng được, nói hắn vô tình cũng không sao, Hách Liên Kỳ hắn nhìn tao nhã dễ nói chuyện, trên thực tế chính là một người tính tình hắn rất lạnh lùng, chuyện gì hắn đã nhận định ngay từ đầu thì sẽ không thay đổi, nữ nhân đương nhiên cũng vậy, ngay từ đầu hắn không yêu nàng, về sau đương nhiên cũng sẽ không yêu nàng, một khi đã như vậy, hắn sẽ không để cho người ta lưu lại một tia hy vọng nào.
Hắn làm việc này từ đầu là muốn triệt tiêu hết hi vọng của nàng, để cho nàng càng hiểu thêm trái tim của Hách Liên Kỳ hắn có bao nhiêu giá lạnh, giữa nàng và hắn ngoại trừ chuyện làm ăn ra vẫn là chuyện làm ăn, hắn sẽ không vì lấy nàng hay là nàng giúp hắn sinh con mà thay đổi.
Mạc Tầm kín đáo nhìn hắn, tràn đầy oán giận.
Sợ rằng nàng sẽ tổn thương? Chỉ sợ nàng đã bị tổn thương rồi!
Vô tình và dịu dàng của hắn đồng thời tồn tại, khiến cho nàng căn bản không thể không thuận theo, sao có thể không oán giận được chứ?
Oán giận nam nhân này mới mấy giờ đã khiến cho nàng động tâm! Oán giận nam nhân này mới nói mấy câu ngắn ngủi đã khiến cho thiện cảm nàng vừa mới sinh ra đã bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục! Nam nhân như hắn thời nay thực sự rất thích hợp làm Ngưu Lang, bởi vì hắn vừa vô tình lại vừa có tình, đối với nữ nhân vừa dịu dàng đồng thời cũng vừa tuyệt tình.
“Đừng nói với ta là nàng đang tức giận.” Hách Liên Kỳ cảm nhận được ánh mắt u oán của nàng, nhắm mắt lại, cúi đầu, hôn lên môi nàng, tình cảm dịu dàng như nước.
Nàng thở gấp, nhìn thẳng vào mắt hắn mệt mỏi nghi ngờ.
“Nàng theo ta, không thể làm ra hành động tức giận này, hiểu không? Minh Nguyệt?” Hắn vừa dịu dàng nói nhỏ, vừa cởi y phục của nàng, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa cơ thể non mềm trắng như tuyết của nàng, như là lưu luyến nói không nên lời…
Cơ thể Mạc Tầm run lên, tâm cũng rung động, lúc nụ hôn dịu dàng cùng đầu ngón tay của hắn chạm lên cơ thể nàng, nàng căn bản không chán ghét được nam nhân này.
Hắn nói cả đời này hắn sẽ không yêu nàng.
Hắn lại muốn nàng tuyệt đối không thể động tình với hắn.
Chết tiệt… Nam nhân xấu xa! Nam nhân hư hỏng! Trong lòng Mạc Tầm nhịn không được mắng hắn, mấy chục lần, hơn trăm lần, nhưng không cách nào chống lại được dịu dàng của hắn đối với nàng.
Không được! Nàng không thể để cho hắn đối với nàng như vậy! Bảo nàng không được yêu hắn, có thể! Vậy hắn nên đối với nàng xấu xa một chút! Tàn nhẫn một chút chứ!
Bỗng dưng nàng đẩy cái đầu đang chôn ở trước ngực mình ra…
Hắn nhíu mi, khó hiểu nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng.
“Không cần phải như vậy!” Mạc Tầm lạnh giọng nói: “Giấy trắng mực đen chỉ nói phải sinh một đứa con cho huynh, đúng không? Màn dạo đầu giả dối gì đó vứt đi! Dù sao huynh đối với ta vô tình cũng không thích, cho nên huynh đối với cơ thể ta hẳn cũng không có hứng thú mới đúng, muốn sinh con thì trực tiếp lên giường đi, tốc chiến tốc thắng!”
Nói xong, Mạc Tầm xoay người đi đến bên giường, trực tiếp nằm xuống, sau đó tùy tiện kéo chăn mỏng ở một góc đắp lên cơ thể trần trụi của mình, chờ hắn lên giường. Nhìn như rất dễ chịu, trên thực tế nàng lại khẩn trương muốn chết, đầu ngón tay gắt gao kéo lấy tấm chăn, nắm đến ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Nàng hành động như thế này, quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của Hách Liên Kỳ.
Nàng vừa mới nói cái gì? Tốc chiến tốc thắng? Hách Liên Kỳ nheo mắt lại, dù tính khí có tốt đến mức nào cũng đều bị những lời này của nàng đánh tan, càng khỏi phải nói căn bản hắn không phải là nam nhân có tính khí tốt!
Trên đời này có nữ nhân nào không thích khiến cho người ta đau xót và thương tiếc? Cho dù hắn nói hắn không yêu nàng, hắn cũng cho nàng được hưởng thụ đối đãi tốt của tất cả các cô nương gia, hơn nữa chỉ có hơn không kém, nàng lại không muốn nhận sự ưu ái này của hắn.
Xem bản thân mình giống kỹ nữ, tỏ rõ chuyện sinh con với hắn chỉ là một việc cần làm?
Hắn nhếch khóe miệng, nở nụ cười, lại bắt đầu hành động cởi y phục, không để nàng thất vọng trực tiếp leo lên giường ngồi xổm trước mặt nàng, đưa tay kéo màn che giường lại.
Mạc Tầm mở to mắt, nhìn thấy toàn thân trần trụi của hắn so với lúc mặc y phục còn mạnh mẽ mê người khí phách hơn, nhịn không được tim đập nhanh, hơi đỏ mặt, bởi vì khi hắn mặc y phục nhìn như phong lưu nhanh nhẹn, lịch sự tao nhã, lúc cởi sạch y phục cơ thể so với nam nhân bình thường càng đẹp mắt cùng hoàn mỹ hơn, không có cơ bắp to, nhưng cơ thể lại cân xứng, đường cong mê người…
“Nhìn đủ chưa?” Hách Liên Kỳ cười hỏi.
Mạc Tầm nghe vậy, vội vàng xấu hổ buồn bực không thôi, lấy tay che kín mặt: “Huynh làm nhanh lên một chút đi.”
“Có thật sự phải như vậy? Không hối hận? Đối với cơ thể của nàng, kỳ thật so với suy nghĩ của nàng thì ta có hứng thú rất nhiều, ở phương diện này, ta đảm bảo có thể thỏa mãn nàng, cho nàng sung sướng hạnh phúc.”
“Không cần nói nhiều! Ta đã quyết định chuyện này thì sẽ không hối hận! Ta không cần một nam nhân giả tình giả ý như vậy cho ta sung sướng hạnh phúc!” Nếu nàng tiếp nhận dịu dàng của hắn dành cho nàng, nàng bảo đảm mình sẽ hãm sâu vào trong đó, đến lúc đó dù cố gắng thế nào cũng đều không thoát ra được.
Thật sự là… rất không đáng yêu.
Hắn cho rằng thân là hoa nương Lãng Minh Nguyệt hẳn là rất hiểu hầu hạ chuyện trên giường, hắn cho rằng Lãng Minh Nguyệt thông minh dịu dàng dù biết hắn không yêu nàng, cũng sẽ ở trên giường hưởng thụ tất cả những việc hắn có thể làm cho nàng, bởi vì nàng đối với hắn cũng không hoàn toàn không có tình ý, có nhiều hơn một chút gì đó so với lúc này, chẳng qua nàng chưa từng biểu hiện ra ngoài, hắn cũng vờ như không biết.
Nhưng sao nàng lại lựa chọn để cho hắn đối xử với nàng như vậy? Vì sao?
Hắn khó hiểu nhíu mày, không thể hiểu được rốt cuộc tại sao trong lòng lại dâng lên một cơn buồn bực.
“Đã như vậy, ta sẽ theo ý nàng.” Vừa nói, hắn vừa gập hai chân của nàng lại, đẩy chúng sang hai bên, khiến nàng xấu hổ khi nhìn thấy chỗ tư mật vì hắn mà rộng mở, sau đó hắn bất ngờ mang cự long của mình đặt vào giữa hai chân nàng ——
“Á! Đau!” Nàng cho rằng sẽ không đau, lại cực kỳ đau đớn!
Dẫu sao chủ nhân của thân thể này cũng là một hoa nương mà, cho dù bán nghệ không bán thân, nhưng cũng không thể còn là một thân trong sạch chứ? Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi... Nhưng hết lần này tới lần khác hình như là nàng...
Mạc Tầm đau đến nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống, hai tay gắt gao túm lấy một góc khăn trải giường, liều mạng cắn môi mới không ủy khuất khóc lớn thành tiếng.
“Sao lại vậy? Nàng còn là một xử tử?” Hách Liên Kỳ đối với chuyện này cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn biết mặc dù nữ nhân này xuất thân thanh lâu nhưng vẫn giữ mình trong sạch, nhưng chuyện nàng vẫn còn là xử nữ này lại khiến cho hắn cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, nếu như hắn biết nàng vẫn còn thân hoàn bích, nói gì hắn cũng sẽ không lấy nàng làm vợ và sinh con cho hắn, có lẽ hắn còn giúp nàng tìm được hạnh phúc chân chính.
Nhưng hôm nay...
“Nàng là một người đầ độn hay sao? Ngu ngốc hay sao? Mang thân thể hoàn hảo nguyên vẹn của nàng cho một người nam nhân không yêu là ta, rốt cuộc đầu óc của nàng dùng để gì vậy?”
Kẻ đầu xỏ này muốn quay ngược lại máng nàng hay sao?
Mạc Tầm nước mắt lưng tròng trợn mắt nhìn hắn. Nàng cũng rất muốn biết đây, rốt cuộc nữ nhân có suy nghĩ quỷ quái gì vậy?
Nhưng mà nàng thật sự rất đau... Đau đến mức chỉ muốn đánh chửi người và cắn người, căn bản không có tâm tình trả lời cái điều mà ngay cả nàng cũng không biết câu trả lời!
Vẻ mặt nàng điềm đạm đáng yêu, trợn mắt nhìn hắn nước mắt lưng tròng, cắn chặt môi nhịn khóc, khó hiểu in bóng hình hắn vào sâu trong đáy mắt.
Hắn cúi người hôn trên khóe mắt cùng nước mắt bên má nàng, một nụ lại một nụ hôn, dịu dàng giống như là hôn vật trân quý nhất trên thế gian này, yêu thương như vậy.
Một bên hôn nàng, bàn tay cũng đi theo trượt đến chỗ tiếp hợp của hai người, nguồn gốc khiến nàng đau đớn đến rơi lệ, hắn nhẹ vỗ về ra vào, êm ái, chậm rãi, để cho thân thể của nàng có thể bởi vì hành động của hắn mà giảm bớt một chút đau đớn, thậm chí cảm nhận được sung sướng.
“Thật xin lỗi, Minh Nguyệt, là lỗi của ta...” Hắn ở bên tai nàng dịu dàng dỗ dành.”Sẽ tốt thôi, tin tưởng ta, đợi chút sẽ hết đau...”
Mạc Tầm không muốn tin tưởng hắn, nhưng mà nàng lại không thể không tin, bởi vì liên tiếp vuốt ve cùng hôn hít của hắn, khiến cho nàng dù đau đi thế nào chăng nữa, cũng không nhịn được mà cất tiếng rên rỉ, đó là một loại vui thích đan xen lẫn phấn khích cực độ cùng gào thét sung sướng, mà trong miệng mốt mọi người ở thế kỷ hai mươi gọi là lên đỉnh...
Mạc Tầm sửng sốt, ngây ngốc nhìn hắn.
“Ta cũng đã nói với nàng, sinh con xong nàng phải rời đi, sau này chúng ta không có quan hệ gì nữa, nhớ rõ chứ?” Hắn vừa nói, khóe môi vừa cười như không cười.
Cho dù trước đó thực sự nàng không hiểu hắn nói gì, nhưng bây giờ nghe thì nàng đã hiểu.
Tuy rằng thực ra hắn không phải nói với nàng, mà là nói với Lãng Minh Nguyệt, nhưng giờ lọt vào tai nàng, giờ nàng lại là Lãng Minh Nguyệt, bảo nàng sao có thể không có cảm giác? Sao có thể không đau lòng?
Chút rung động của nàng với hắn, trong nháy mắt lại biến mất vô hình, đồng tử ảm đạm, trong lòng có cảm giác khổ sở nói không nên lời đang từ từ hiện ra.
“Vì sao phải chọn lúc này để nói những lời này?” Hắn thực sự rất đáng giận, trước khi ôm một nữ nhân phải đập tan hết thảy tình cảm người ta dành cho hắn.
Nàng thực sự không hiểu, Lãng Minh Nguyệt trước kia với nam nhân trước mặt mình này rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Để cho hắn lấy nàng làm vợ nhưng không muốn yêu nàng.
“Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng, không cần vì ta đối với nàng dịu dàng hoặc có bất kỳ hành động gì mà nảy sinh tình cảm không cần thiết cùng chờ mong, ta sợ nàng sẽ bị tổn thương.” Dù sao ta cũng phải nói lời cảnh cáo trước, tuy rằng giấy trắng mực đen đã viết, nhưng tình cảm là loại không phải muốn khống chế thì có thể khống chế được, hắn cần phải nhắc nhở nàng lần nữa.
Nói hắn tình cảm lạnh nhạt cũng được, nói hắn vô tình cũng không sao, Hách Liên Kỳ hắn nhìn tao nhã dễ nói chuyện, trên thực tế chính là một người tính tình hắn rất lạnh lùng, chuyện gì hắn đã nhận định ngay từ đầu thì sẽ không thay đổi, nữ nhân đương nhiên cũng vậy, ngay từ đầu hắn không yêu nàng, về sau đương nhiên cũng sẽ không yêu nàng, một khi đã như vậy, hắn sẽ không để cho người ta lưu lại một tia hy vọng nào.
Hắn làm việc này từ đầu là muốn triệt tiêu hết hi vọng của nàng, để cho nàng càng hiểu thêm trái tim của Hách Liên Kỳ hắn có bao nhiêu giá lạnh, giữa nàng và hắn ngoại trừ chuyện làm ăn ra vẫn là chuyện làm ăn, hắn sẽ không vì lấy nàng hay là nàng giúp hắn sinh con mà thay đổi.
Mạc Tầm kín đáo nhìn hắn, tràn đầy oán giận.
Sợ rằng nàng sẽ tổn thương? Chỉ sợ nàng đã bị tổn thương rồi!
Vô tình và dịu dàng của hắn đồng thời tồn tại, khiến cho nàng căn bản không thể không thuận theo, sao có thể không oán giận được chứ?
Oán giận nam nhân này mới mấy giờ đã khiến cho nàng động tâm! Oán giận nam nhân này mới nói mấy câu ngắn ngủi đã khiến cho thiện cảm nàng vừa mới sinh ra đã bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục! Nam nhân như hắn thời nay thực sự rất thích hợp làm Ngưu Lang, bởi vì hắn vừa vô tình lại vừa có tình, đối với nữ nhân vừa dịu dàng đồng thời cũng vừa tuyệt tình.
“Đừng nói với ta là nàng đang tức giận.” Hách Liên Kỳ cảm nhận được ánh mắt u oán của nàng, nhắm mắt lại, cúi đầu, hôn lên môi nàng, tình cảm dịu dàng như nước.
Nàng thở gấp, nhìn thẳng vào mắt hắn mệt mỏi nghi ngờ.
“Nàng theo ta, không thể làm ra hành động tức giận này, hiểu không? Minh Nguyệt?” Hắn vừa dịu dàng nói nhỏ, vừa cởi y phục của nàng, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa cơ thể non mềm trắng như tuyết của nàng, như là lưu luyến nói không nên lời…
Cơ thể Mạc Tầm run lên, tâm cũng rung động, lúc nụ hôn dịu dàng cùng đầu ngón tay của hắn chạm lên cơ thể nàng, nàng căn bản không chán ghét được nam nhân này.
Hắn nói cả đời này hắn sẽ không yêu nàng.
Hắn lại muốn nàng tuyệt đối không thể động tình với hắn.
Chết tiệt… Nam nhân xấu xa! Nam nhân hư hỏng! Trong lòng Mạc Tầm nhịn không được mắng hắn, mấy chục lần, hơn trăm lần, nhưng không cách nào chống lại được dịu dàng của hắn đối với nàng.
Không được! Nàng không thể để cho hắn đối với nàng như vậy! Bảo nàng không được yêu hắn, có thể! Vậy hắn nên đối với nàng xấu xa một chút! Tàn nhẫn một chút chứ!
Bỗng dưng nàng đẩy cái đầu đang chôn ở trước ngực mình ra…
Hắn nhíu mi, khó hiểu nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng.
“Không cần phải như vậy!” Mạc Tầm lạnh giọng nói: “Giấy trắng mực đen chỉ nói phải sinh một đứa con cho huynh, đúng không? Màn dạo đầu giả dối gì đó vứt đi! Dù sao huynh đối với ta vô tình cũng không thích, cho nên huynh đối với cơ thể ta hẳn cũng không có hứng thú mới đúng, muốn sinh con thì trực tiếp lên giường đi, tốc chiến tốc thắng!”
Nói xong, Mạc Tầm xoay người đi đến bên giường, trực tiếp nằm xuống, sau đó tùy tiện kéo chăn mỏng ở một góc đắp lên cơ thể trần trụi của mình, chờ hắn lên giường. Nhìn như rất dễ chịu, trên thực tế nàng lại khẩn trương muốn chết, đầu ngón tay gắt gao kéo lấy tấm chăn, nắm đến ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Nàng hành động như thế này, quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của Hách Liên Kỳ.
Nàng vừa mới nói cái gì? Tốc chiến tốc thắng? Hách Liên Kỳ nheo mắt lại, dù tính khí có tốt đến mức nào cũng đều bị những lời này của nàng đánh tan, càng khỏi phải nói căn bản hắn không phải là nam nhân có tính khí tốt!
Trên đời này có nữ nhân nào không thích khiến cho người ta đau xót và thương tiếc? Cho dù hắn nói hắn không yêu nàng, hắn cũng cho nàng được hưởng thụ đối đãi tốt của tất cả các cô nương gia, hơn nữa chỉ có hơn không kém, nàng lại không muốn nhận sự ưu ái này của hắn.
Xem bản thân mình giống kỹ nữ, tỏ rõ chuyện sinh con với hắn chỉ là một việc cần làm?
Hắn nhếch khóe miệng, nở nụ cười, lại bắt đầu hành động cởi y phục, không để nàng thất vọng trực tiếp leo lên giường ngồi xổm trước mặt nàng, đưa tay kéo màn che giường lại.
Mạc Tầm mở to mắt, nhìn thấy toàn thân trần trụi của hắn so với lúc mặc y phục còn mạnh mẽ mê người khí phách hơn, nhịn không được tim đập nhanh, hơi đỏ mặt, bởi vì khi hắn mặc y phục nhìn như phong lưu nhanh nhẹn, lịch sự tao nhã, lúc cởi sạch y phục cơ thể so với nam nhân bình thường càng đẹp mắt cùng hoàn mỹ hơn, không có cơ bắp to, nhưng cơ thể lại cân xứng, đường cong mê người…
“Nhìn đủ chưa?” Hách Liên Kỳ cười hỏi.
Mạc Tầm nghe vậy, vội vàng xấu hổ buồn bực không thôi, lấy tay che kín mặt: “Huynh làm nhanh lên một chút đi.”
“Có thật sự phải như vậy? Không hối hận? Đối với cơ thể của nàng, kỳ thật so với suy nghĩ của nàng thì ta có hứng thú rất nhiều, ở phương diện này, ta đảm bảo có thể thỏa mãn nàng, cho nàng sung sướng hạnh phúc.”
“Không cần nói nhiều! Ta đã quyết định chuyện này thì sẽ không hối hận! Ta không cần một nam nhân giả tình giả ý như vậy cho ta sung sướng hạnh phúc!” Nếu nàng tiếp nhận dịu dàng của hắn dành cho nàng, nàng bảo đảm mình sẽ hãm sâu vào trong đó, đến lúc đó dù cố gắng thế nào cũng đều không thoát ra được.
Thật sự là… rất không đáng yêu.
Hắn cho rằng thân là hoa nương Lãng Minh Nguyệt hẳn là rất hiểu hầu hạ chuyện trên giường, hắn cho rằng Lãng Minh Nguyệt thông minh dịu dàng dù biết hắn không yêu nàng, cũng sẽ ở trên giường hưởng thụ tất cả những việc hắn có thể làm cho nàng, bởi vì nàng đối với hắn cũng không hoàn toàn không có tình ý, có nhiều hơn một chút gì đó so với lúc này, chẳng qua nàng chưa từng biểu hiện ra ngoài, hắn cũng vờ như không biết.
Nhưng sao nàng lại lựa chọn để cho hắn đối xử với nàng như vậy? Vì sao?
Hắn khó hiểu nhíu mày, không thể hiểu được rốt cuộc tại sao trong lòng lại dâng lên một cơn buồn bực.
“Đã như vậy, ta sẽ theo ý nàng.” Vừa nói, hắn vừa gập hai chân của nàng lại, đẩy chúng sang hai bên, khiến nàng xấu hổ khi nhìn thấy chỗ tư mật vì hắn mà rộng mở, sau đó hắn bất ngờ mang cự long của mình đặt vào giữa hai chân nàng ——
“Á! Đau!” Nàng cho rằng sẽ không đau, lại cực kỳ đau đớn!
Dẫu sao chủ nhân của thân thể này cũng là một hoa nương mà, cho dù bán nghệ không bán thân, nhưng cũng không thể còn là một thân trong sạch chứ? Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi... Nhưng hết lần này tới lần khác hình như là nàng...
Mạc Tầm đau đến nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống, hai tay gắt gao túm lấy một góc khăn trải giường, liều mạng cắn môi mới không ủy khuất khóc lớn thành tiếng.
“Sao lại vậy? Nàng còn là một xử tử?” Hách Liên Kỳ đối với chuyện này cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn biết mặc dù nữ nhân này xuất thân thanh lâu nhưng vẫn giữ mình trong sạch, nhưng chuyện nàng vẫn còn là xử nữ này lại khiến cho hắn cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, nếu như hắn biết nàng vẫn còn thân hoàn bích, nói gì hắn cũng sẽ không lấy nàng làm vợ và sinh con cho hắn, có lẽ hắn còn giúp nàng tìm được hạnh phúc chân chính.
Nhưng hôm nay...
“Nàng là một người đầ độn hay sao? Ngu ngốc hay sao? Mang thân thể hoàn hảo nguyên vẹn của nàng cho một người nam nhân không yêu là ta, rốt cuộc đầu óc của nàng dùng để gì vậy?”
Kẻ đầu xỏ này muốn quay ngược lại máng nàng hay sao?
Mạc Tầm nước mắt lưng tròng trợn mắt nhìn hắn. Nàng cũng rất muốn biết đây, rốt cuộc nữ nhân có suy nghĩ quỷ quái gì vậy?
Nhưng mà nàng thật sự rất đau... Đau đến mức chỉ muốn đánh chửi người và cắn người, căn bản không có tâm tình trả lời cái điều mà ngay cả nàng cũng không biết câu trả lời!
Vẻ mặt nàng điềm đạm đáng yêu, trợn mắt nhìn hắn nước mắt lưng tròng, cắn chặt môi nhịn khóc, khó hiểu in bóng hình hắn vào sâu trong đáy mắt.
Hắn cúi người hôn trên khóe mắt cùng nước mắt bên má nàng, một nụ lại một nụ hôn, dịu dàng giống như là hôn vật trân quý nhất trên thế gian này, yêu thương như vậy.
Một bên hôn nàng, bàn tay cũng đi theo trượt đến chỗ tiếp hợp của hai người, nguồn gốc khiến nàng đau đớn đến rơi lệ, hắn nhẹ vỗ về ra vào, êm ái, chậm rãi, để cho thân thể của nàng có thể bởi vì hành động của hắn mà giảm bớt một chút đau đớn, thậm chí cảm nhận được sung sướng.
“Thật xin lỗi, Minh Nguyệt, là lỗi của ta...” Hắn ở bên tai nàng dịu dàng dỗ dành.”Sẽ tốt thôi, tin tưởng ta, đợi chút sẽ hết đau...”
Mạc Tầm không muốn tin tưởng hắn, nhưng mà nàng lại không thể không tin, bởi vì liên tiếp vuốt ve cùng hôn hít của hắn, khiến cho nàng dù đau đi thế nào chăng nữa, cũng không nhịn được mà cất tiếng rên rỉ, đó là một loại vui thích đan xen lẫn phấn khích cực độ cùng gào thét sung sướng, mà trong miệng mốt mọi người ở thế kỷ hai mươi gọi là lên đỉnh...
Tác giả :
Tống Vũ Đồng