Quẩn Quanh Nhân Gian
Chương 44
Dịch tiên sinh kia vứt bỏ Tống Vân, hốt hoảng mà chạy, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay Giáp Tị. Chẳng qua là trong quá trình đuổi bắt đối phương, Giáp Tị dường như bị thương không nhẹ, lại khiến cho Thân Lộc cả ngày lo lắng ưu phiền, sau khi trở lại Đằng Lĩnh cũng không đuổi theo ta hỏi về chuyện hai bức chiếu thư kia nữa rồi.
“Dịch Đông đáng chết vạn lần, thần nghĩ mau chóng định ra tội chết chiêu cáo hậu thế, lại để cho dân chúng cũng biết chuyện phát sinh trên đại lễ tế Thiên cũng không phải do ý trời, mà là con người làm ra!” Hình quan một bộ dạng hận không thể rút gân lột da phản đảng.
Thân Lộc đứng một bên không nói một lời, ta quét mắt về phía y, y vậy mà cũng không hề hay biết.
Ta nâng tay để bên môi ho nhẹ một tiếng, nói: “Còn Vũ hầu, ngươi thấy thế nào?”
Lúc đầu Thân Lộc còn chưa kịp phản ứng, bị Hình quan bên cạnh đẩy một cái mới lấy lại tinh thần.
Y liền vội vã khom người, nói rõ từng câu từng chữ: “Dịch Đông phạm tội nên giết, thần khẩn cầu Bệ hạ cho người này nhận hình phạt lăng trì*, răn đe!”
(*凌迟 lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.)
Mọi người ở đây đều bị lời nói của y làm cho khiếp sợ, hình phạt lăng trì nặng như thế, ta đăng cơ đến nay còn chưa dùng qua, thật là nhìn không ra Thân Lộc này lại là gia hỏa có lòng dạ độc ác như vậy. Nhưng một kẻ đứng đầu phản đảng mấy lần dồn ta vào chỗ chết, quả thật hoàn toàn không nên để gã chết quá dễ dàng, liên tục cân nhắc, ta vẫn chấp nhận lời đề nghị của Thân Lộc.
“Vậy đến mùa thu thì hành hình.” Ta nói.
Thảo luận xong chính sự, một đám đại thần không biết sao lại nhắc đến vấn đề lập hậu, còn nói ta chưa phong con nối dõi, bất lợi đối với xã tắc Đại Hạ, mạnh mẽ yêu cầu ta mở rộng hậu cung.
Lúc trước ta nói thiên hạ ổn định, không cần suy xét đến mấy chuyện nam nữ yêu đương này, bọn họ tin, về sau đã có Đoạn Tân, bọn họ cảm thấy ta còn trẻ, tương lai chắc chắn sẽ có thêm hoàng tử công chúa, bởi vậy yên tĩnh một hồi. Nhưng về sau ta hoàn toàn bỏ bê hậu cung, hai năm bạc trắng tóc, cũng không có động tĩnh lập con nối dõi, bọn họ lại bắt đầu nóng nảy.
Đặc biệt là mấy thị tộc lớn, cả ngày ra sức nhét người đến trước mặt ta, khiến ta phiền chết đi được.
Lập hậu cái gì? Mở rộng hậu cung cái gì? Đừng nói là ta không cứng nổi, cho dù có cứng, ta cũng không có khả năng làm chuyện có lỗi với hoàng huynh a!
“Việc này năm sau hẵn bàn, không có việc gì liền tản đi.”
Ta tùy tiện tìm lý do đuổi người, xong đâu đó đến Lân Chỉ cung tìm Đoạn Niết.
Sau khi từ biệt cung trở lại Đằng Lĩnh, hắn mặc dù không hề nổi nóng với ta, hàng ngày cũng không nói lời lạnh nhạt, nhưng ta dù sao vẫn cảm thấy trong lòng hắn còn có chỗ khúc mắc, chẳng qua là trong chuyện này hắn cũng có chỗ sai, mới không phát giận với ta.
Ta cùng hắn, nói không rõ là ai nhân nhượng ai, nhưng ở trong đoạn quan hệ này, vì không lại làm ra chuyện tổn thương đối phương, thật sự chúng ta đều cố gắng thay đổi tính nết của mình.
Thời điểm đến Lân Chỉ cung, Đoạn Niết đang ngủ trưa, ta nhẹ tay nhẹ chân đến gần hắn, thấy hắn đang ngủ trên giường đến an ổn, nhịn không được liền muốn đùa giỡn hắn. Mắt thoáng nhìn, lại không cẩn thận liếc đến cánh tay hắn đặt bên tháp rũ xuống dưới, lộ ra trên cổ tay, một đầu đỏ tươi, một mực kéo dài đến trong tay áo.
Ta dừng mắt, biết rõ đây không phải thứ tốt, cũng không quản có thể đánh thức đối phương hay không, nắm cổ tay hắn liền đưa đến trước mắt mình cẩn thận quan sát.
Đoạn Niết đương nhiên bị ta đánh thức, nhưng cũng không vội rụt tay lại.
“Đây là cái gì?” Ta nhíu mày hỏi hắn.
Hắn nằm trên tháp, mở to một đôi tinh mâu (*mắt như hai vì sao), giọng nói bởi vì mới tỉnh ngủ nên có chút khàn: “Trúng độc.”
Tay ta run lên, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nếu không phải Đoạn Niết tuyệt đối sẽ không đùa giỡn với ta như vậy, hắn nghiêm túc nói ra những lời này như vậy, ta quả thật không thể tin được sự thật này.
“Xảy ra chuyện gì? Đã tìm thái y xem qua chưa? Huynh vì sao không nói với ta? Là Tống Vân kia hạ độc huynh?” Ta hỏi nguyên một tràng, trong lòng hỗn loạn không thôi.
Hắn lại ở dưới mí mắt ta trúng độc, ta còn thề quyết không để người nào khi dễ hắn nữa, ta là Hoàng đế cái gì, ngay cả một người cũng không bảo vệ được!
Ta hận bản thân vô dụng, càng thêm lo lắng thân thể của Đoạn Niết.
“Ta có thuốc giải.” Đoạn Niết nhẹ nhàng giãy thoát, ngồi dậy, lấy ra một bình sứ tinh xảo từ trong ngực, “Đây là độc mạn tính, lúc đầu cũng không có dấu hiệu, càng về sau chỉ đỏ càng rõ ràng, đợi khi đến tim, ta liền chết.”
Lúc hắn hời hợt nói câu “Ta liền chết”, mắt của ta không cách nào khống chế mà run lên, đưa tay bất chấp tất cả liền bới áo hắn ra.
Chờ đến khi nhìn thấy chỉ đỏ trên da thịt còn kém một ngón tay liền đến ngực, ta hoảng sợ không thôi, ngay cả tay cũng run rẩy.
“Đã có thuốc giải, huynh vì sao không uống?”
Ta không rõ, hắn làm vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ độc này là chính bản thân hắn hạ hay sao?
“Ngươi xem Thân Lộc tại sao lại hợp tác với ta?” Hắn giải cứu vạt áo ra khỏi tay ta, tùy tiện khép lại, từ trong bình đổ ra một viên nhỏ màu đen, dùng ngón tay vân vê.
Ta bởi vì lời hắn nói mà trong đầu chợt lóe lên mấy thứ, nhưng còn chưa bắt kịp, đã nghe hắn nói tiếp: “Ta luôn luôn là sự tồn tại kiêng kỵ nhất của y, y tin ai cũng sẽ không tin ta. Ta nếu không hy sinh một thứ gì đó khiến y tin tưởng ta là thật lòng thật ý hớp tác với y, dựa theo cách làm người của y chỉ sợ hắn chưa chắc gạt ngươi điều động Thượng quân.”
“Cho nên huynh để y hạ độc cho huynh?!” Ta bất khả tư nghị nhìn hắn chằm chằm.
“Là tự ta đề nghị.” Hắn uống thuốc giải vào, lời nói tiếp theo lại khiến ta cả người rét run, “Nếu như đêm đó ngươi chết, vừa vặn y cũng không cần đưa ta giải dược, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp nhau dưới Địa phủ. Sau đó đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi, vĩnh viễn không gặp nhau.”
Người này, luôn luôn tại nơi ta không biết làm xuống cho ta rất nhiều chuyện.
Nếu không có hai bức chiếu thư kia, tất cả đều phát triển dựa theo phán đoán của hắn, ta thậm chí sẽ không biết hắn đã từng vì ta uống vào kịch độc, giao mạng của mình vào tay người khác.
Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ta đưa tay đẩy hắn xuống giường, hôn lên đôi môi mềm mại của hắn, luồn lưỡi vào miệng hắn, cuốn đi vị thuốc đắng chát một chút cũng không còn.
“Về sau đừng làm như vậy nữa, ta đau lòng hoàng huynh.” Ta cọ cọ mặt hắn, giống như con mèo ngoan ngoãn.
Hắn rõ ràng đã nhận được thuốc giải từ chỗ Thân Lộc, lại cứ khăng khăng chờ ta phát hiện mới uống vào, không phải muốn giáo huấn ta thì là gì?
Ta lẳng lặng gối lên ngực hắn, nghĩ hắn quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, trong khoảng thời gian này cần cẩn thận một chút, cũng không nên chạm đến nghịch lân của hắn.
Ta vốn cho là mình đã đủ cẩn thận, nhất định sẽ không để hắn nắm được lỗi lầm, không ngờ buổi chiều lúc cùng hắn triền miên trên giường, đang đạt đến ngưỡng sảng khoái, lại bị hắn đột nhiên nắm chặt vật giữa hai chân, xoa nắn một trận.
Độ mạnh cũng không phải dịu dàng khiêu khích như thường ngày, giống như thăm dò hơn, muốn làm rõ vật này rốt cuộc có thể tốt hay không.
“A… Hoàng huynh…” Ta cũng không biết dụng ý của hắn, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần nức nở.
Hắn một bên đưa đẩy vào một bên quan sát thứ mềm nhũn kia, chưa hết còn khẽ cười búng búng chỗ đó, hết giận nói: “Nếu bọn họ biết rõ ngươi căn bản không cứng nổi, ta xem còn có thể ồn ào đòi ngươi lập Hậu hay không.”
“Bọn họ” là ai, như bình thường ta lập tức có thể đoán được, nhưng tại loại thời điểm này đầu óc lại giống như bị hen rỉ, quả thật phải phí hết một phen công phu.
“A… bọn họ… đến làm phiền huynh?”
Đoạn Niết không đáp, chỉ đâm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể ta, bắn toàn bộ dương tinh nóng rực vào trong đó.
Ta bị hắn kích thích cũng lập tức lên đỉnh, nâng eo, ngón chân co quắp, ngay cả hồn phách cũng giống như bay lên chín tầng mây.
“A a…” Ngay sau đó, ta chợt ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, lúc này đầu óc mới bắt đầu chuyển động, vội nhìn hắn biểu lộ quyết tâm, “Hoàng huynh yên tâm… ta tuyệt không lập Hậu, đời này…. ta chỉ cùng với huynh.” Dứt lời liền duỗi ra bàn tay thấm đẫm mồ hôi, cùng hắn mười ngón đan xen.
Vật lớn chưa mềm của Đoạn Niết vẫn chôn trong cơ thể ta, hắn liền dùng tư thế này cúi người hôn xuống đầu vai ta.
“Nếu như ngươi lại trêu chọc người khác, ta liền thiến ngươi.”
Ta nghe vậy run lên, cảm thấy hắn không phải đang nói đùa với ta.
“Dịch Đông đáng chết vạn lần, thần nghĩ mau chóng định ra tội chết chiêu cáo hậu thế, lại để cho dân chúng cũng biết chuyện phát sinh trên đại lễ tế Thiên cũng không phải do ý trời, mà là con người làm ra!” Hình quan một bộ dạng hận không thể rút gân lột da phản đảng.
Thân Lộc đứng một bên không nói một lời, ta quét mắt về phía y, y vậy mà cũng không hề hay biết.
Ta nâng tay để bên môi ho nhẹ một tiếng, nói: “Còn Vũ hầu, ngươi thấy thế nào?”
Lúc đầu Thân Lộc còn chưa kịp phản ứng, bị Hình quan bên cạnh đẩy một cái mới lấy lại tinh thần.
Y liền vội vã khom người, nói rõ từng câu từng chữ: “Dịch Đông phạm tội nên giết, thần khẩn cầu Bệ hạ cho người này nhận hình phạt lăng trì*, răn đe!”
(*凌迟 lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu.)
Mọi người ở đây đều bị lời nói của y làm cho khiếp sợ, hình phạt lăng trì nặng như thế, ta đăng cơ đến nay còn chưa dùng qua, thật là nhìn không ra Thân Lộc này lại là gia hỏa có lòng dạ độc ác như vậy. Nhưng một kẻ đứng đầu phản đảng mấy lần dồn ta vào chỗ chết, quả thật hoàn toàn không nên để gã chết quá dễ dàng, liên tục cân nhắc, ta vẫn chấp nhận lời đề nghị của Thân Lộc.
“Vậy đến mùa thu thì hành hình.” Ta nói.
Thảo luận xong chính sự, một đám đại thần không biết sao lại nhắc đến vấn đề lập hậu, còn nói ta chưa phong con nối dõi, bất lợi đối với xã tắc Đại Hạ, mạnh mẽ yêu cầu ta mở rộng hậu cung.
Lúc trước ta nói thiên hạ ổn định, không cần suy xét đến mấy chuyện nam nữ yêu đương này, bọn họ tin, về sau đã có Đoạn Tân, bọn họ cảm thấy ta còn trẻ, tương lai chắc chắn sẽ có thêm hoàng tử công chúa, bởi vậy yên tĩnh một hồi. Nhưng về sau ta hoàn toàn bỏ bê hậu cung, hai năm bạc trắng tóc, cũng không có động tĩnh lập con nối dõi, bọn họ lại bắt đầu nóng nảy.
Đặc biệt là mấy thị tộc lớn, cả ngày ra sức nhét người đến trước mặt ta, khiến ta phiền chết đi được.
Lập hậu cái gì? Mở rộng hậu cung cái gì? Đừng nói là ta không cứng nổi, cho dù có cứng, ta cũng không có khả năng làm chuyện có lỗi với hoàng huynh a!
“Việc này năm sau hẵn bàn, không có việc gì liền tản đi.”
Ta tùy tiện tìm lý do đuổi người, xong đâu đó đến Lân Chỉ cung tìm Đoạn Niết.
Sau khi từ biệt cung trở lại Đằng Lĩnh, hắn mặc dù không hề nổi nóng với ta, hàng ngày cũng không nói lời lạnh nhạt, nhưng ta dù sao vẫn cảm thấy trong lòng hắn còn có chỗ khúc mắc, chẳng qua là trong chuyện này hắn cũng có chỗ sai, mới không phát giận với ta.
Ta cùng hắn, nói không rõ là ai nhân nhượng ai, nhưng ở trong đoạn quan hệ này, vì không lại làm ra chuyện tổn thương đối phương, thật sự chúng ta đều cố gắng thay đổi tính nết của mình.
Thời điểm đến Lân Chỉ cung, Đoạn Niết đang ngủ trưa, ta nhẹ tay nhẹ chân đến gần hắn, thấy hắn đang ngủ trên giường đến an ổn, nhịn không được liền muốn đùa giỡn hắn. Mắt thoáng nhìn, lại không cẩn thận liếc đến cánh tay hắn đặt bên tháp rũ xuống dưới, lộ ra trên cổ tay, một đầu đỏ tươi, một mực kéo dài đến trong tay áo.
Ta dừng mắt, biết rõ đây không phải thứ tốt, cũng không quản có thể đánh thức đối phương hay không, nắm cổ tay hắn liền đưa đến trước mắt mình cẩn thận quan sát.
Đoạn Niết đương nhiên bị ta đánh thức, nhưng cũng không vội rụt tay lại.
“Đây là cái gì?” Ta nhíu mày hỏi hắn.
Hắn nằm trên tháp, mở to một đôi tinh mâu (*mắt như hai vì sao), giọng nói bởi vì mới tỉnh ngủ nên có chút khàn: “Trúng độc.”
Tay ta run lên, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nếu không phải Đoạn Niết tuyệt đối sẽ không đùa giỡn với ta như vậy, hắn nghiêm túc nói ra những lời này như vậy, ta quả thật không thể tin được sự thật này.
“Xảy ra chuyện gì? Đã tìm thái y xem qua chưa? Huynh vì sao không nói với ta? Là Tống Vân kia hạ độc huynh?” Ta hỏi nguyên một tràng, trong lòng hỗn loạn không thôi.
Hắn lại ở dưới mí mắt ta trúng độc, ta còn thề quyết không để người nào khi dễ hắn nữa, ta là Hoàng đế cái gì, ngay cả một người cũng không bảo vệ được!
Ta hận bản thân vô dụng, càng thêm lo lắng thân thể của Đoạn Niết.
“Ta có thuốc giải.” Đoạn Niết nhẹ nhàng giãy thoát, ngồi dậy, lấy ra một bình sứ tinh xảo từ trong ngực, “Đây là độc mạn tính, lúc đầu cũng không có dấu hiệu, càng về sau chỉ đỏ càng rõ ràng, đợi khi đến tim, ta liền chết.”
Lúc hắn hời hợt nói câu “Ta liền chết”, mắt của ta không cách nào khống chế mà run lên, đưa tay bất chấp tất cả liền bới áo hắn ra.
Chờ đến khi nhìn thấy chỉ đỏ trên da thịt còn kém một ngón tay liền đến ngực, ta hoảng sợ không thôi, ngay cả tay cũng run rẩy.
“Đã có thuốc giải, huynh vì sao không uống?”
Ta không rõ, hắn làm vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ độc này là chính bản thân hắn hạ hay sao?
“Ngươi xem Thân Lộc tại sao lại hợp tác với ta?” Hắn giải cứu vạt áo ra khỏi tay ta, tùy tiện khép lại, từ trong bình đổ ra một viên nhỏ màu đen, dùng ngón tay vân vê.
Ta bởi vì lời hắn nói mà trong đầu chợt lóe lên mấy thứ, nhưng còn chưa bắt kịp, đã nghe hắn nói tiếp: “Ta luôn luôn là sự tồn tại kiêng kỵ nhất của y, y tin ai cũng sẽ không tin ta. Ta nếu không hy sinh một thứ gì đó khiến y tin tưởng ta là thật lòng thật ý hớp tác với y, dựa theo cách làm người của y chỉ sợ hắn chưa chắc gạt ngươi điều động Thượng quân.”
“Cho nên huynh để y hạ độc cho huynh?!” Ta bất khả tư nghị nhìn hắn chằm chằm.
“Là tự ta đề nghị.” Hắn uống thuốc giải vào, lời nói tiếp theo lại khiến ta cả người rét run, “Nếu như đêm đó ngươi chết, vừa vặn y cũng không cần đưa ta giải dược, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp nhau dưới Địa phủ. Sau đó đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi, vĩnh viễn không gặp nhau.”
Người này, luôn luôn tại nơi ta không biết làm xuống cho ta rất nhiều chuyện.
Nếu không có hai bức chiếu thư kia, tất cả đều phát triển dựa theo phán đoán của hắn, ta thậm chí sẽ không biết hắn đã từng vì ta uống vào kịch độc, giao mạng của mình vào tay người khác.
Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ta đưa tay đẩy hắn xuống giường, hôn lên đôi môi mềm mại của hắn, luồn lưỡi vào miệng hắn, cuốn đi vị thuốc đắng chát một chút cũng không còn.
“Về sau đừng làm như vậy nữa, ta đau lòng hoàng huynh.” Ta cọ cọ mặt hắn, giống như con mèo ngoan ngoãn.
Hắn rõ ràng đã nhận được thuốc giải từ chỗ Thân Lộc, lại cứ khăng khăng chờ ta phát hiện mới uống vào, không phải muốn giáo huấn ta thì là gì?
Ta lẳng lặng gối lên ngực hắn, nghĩ hắn quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, trong khoảng thời gian này cần cẩn thận một chút, cũng không nên chạm đến nghịch lân của hắn.
Ta vốn cho là mình đã đủ cẩn thận, nhất định sẽ không để hắn nắm được lỗi lầm, không ngờ buổi chiều lúc cùng hắn triền miên trên giường, đang đạt đến ngưỡng sảng khoái, lại bị hắn đột nhiên nắm chặt vật giữa hai chân, xoa nắn một trận.
Độ mạnh cũng không phải dịu dàng khiêu khích như thường ngày, giống như thăm dò hơn, muốn làm rõ vật này rốt cuộc có thể tốt hay không.
“A… Hoàng huynh…” Ta cũng không biết dụng ý của hắn, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần nức nở.
Hắn một bên đưa đẩy vào một bên quan sát thứ mềm nhũn kia, chưa hết còn khẽ cười búng búng chỗ đó, hết giận nói: “Nếu bọn họ biết rõ ngươi căn bản không cứng nổi, ta xem còn có thể ồn ào đòi ngươi lập Hậu hay không.”
“Bọn họ” là ai, như bình thường ta lập tức có thể đoán được, nhưng tại loại thời điểm này đầu óc lại giống như bị hen rỉ, quả thật phải phí hết một phen công phu.
“A… bọn họ… đến làm phiền huynh?”
Đoạn Niết không đáp, chỉ đâm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể ta, bắn toàn bộ dương tinh nóng rực vào trong đó.
Ta bị hắn kích thích cũng lập tức lên đỉnh, nâng eo, ngón chân co quắp, ngay cả hồn phách cũng giống như bay lên chín tầng mây.
“A a…” Ngay sau đó, ta chợt ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, lúc này đầu óc mới bắt đầu chuyển động, vội nhìn hắn biểu lộ quyết tâm, “Hoàng huynh yên tâm… ta tuyệt không lập Hậu, đời này…. ta chỉ cùng với huynh.” Dứt lời liền duỗi ra bàn tay thấm đẫm mồ hôi, cùng hắn mười ngón đan xen.
Vật lớn chưa mềm của Đoạn Niết vẫn chôn trong cơ thể ta, hắn liền dùng tư thế này cúi người hôn xuống đầu vai ta.
“Nếu như ngươi lại trêu chọc người khác, ta liền thiến ngươi.”
Ta nghe vậy run lên, cảm thấy hắn không phải đang nói đùa với ta.
Tác giả :
Biên Tưởng