Quân Phu Khó Chiều
Chương 36 36 Am
Lần phát độc này là cơ hội hiếm hoi để thực nghiệm phát đồ bài trừ sự tập nhiễm của Dv2101, bên cạnh đó dù đã khắc chế được phần nào nhưng sự tàn phá của nó đối với cơ thể là không hề nhỏ, mà người đứng mũi chịu xào ở đây không ai khác là Trình Gia Lâm.
Liên tiếp 2 ngày Trình Gia Lâm vẫn luôn trong tình trạng mê man, để tăng cường phản ứng cũng như khả năng phục hồi của cơ thể thì việc hạn chế xung động, hôn mê sâu là điều kiện thích hợp nhất.
Khang Phi và tổ đội của mình vẫn luôn theo sát cô từng giây từng phút,..À!! phải rồi, giờ bọn họ đã có một cái tên chung, gọi là “AM-ARCHERY MISSION”.
Sự mất tích của Trình Gia Lâm không để lại bất kỳ dấu vết gì, bởi vì sao, đơn giản là cô đã “được tập huấn chuyên sâu”, và những ngày tiếp sau đó một “ Trình Gia Lâm” đã xách túi lên đường, oanh oanh liệt liệt đối mặt với những buổi tập đầy nghiêm khắc của vị cố vấn huấn luyện kỳ cựu có số má trên bảng xếp hạng thế giới
Còn Trình Gia Lâm chân chính thì phải hơn 3 ngày sau đó mới chính thức tỉnh lại và được đưa ra ngoài phòng khử khuẩn tiếp tục trị liệu.
Lý Thừa Phong sau buổi tối ngày hôm ấy anh vẫn chưa xuất hiện lại tại phòng nghiên cứu.
Cũng như Trình Gia Lâm, Lý Thừa Phong cũng có “ vai diễn” của anh, là một tổng tài, một thế tử gia, điều hành buổi hội họp, tiệc tùng là những “ địa điểm check in” không thể thiếu, bên cạnh đó việc chính phủ phê duyệt nâng cấp nhiệm vụ “ AM” và với vai trò là đội trưởng vô số các công tác cần chuẩn bị và phân phối, thêm vào đó việc rèn luyện lại là một hạng mục cần được siết chặt, vì là một đặc chủng hơn ai hết năng lực là cái cơ bản để ra sân.
Khang Phi thật có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa trị điều dưỡng vết thương.
Sau một hồi lăn lộn cộng thêm tố chất nội cường của cơ thể,tổn thương của Trình Gia Lâm cơ bản đang hồi phục tốt.
Sau nhiều hồi tỉnh tỉnh mê mê rốt cuộc giờ cô đã duy trì lại sự tỉnh táo và có thể xuống giường đi lại vận động.
Lúc Lý Thừa Phong bước vào phòng thì bắt gặp cảnh cô đang ngồi ở chiếc ghế mềm cách giường không xa rót cốc nước.
Chỉ một vài hành động đơn giản, nhưng trong mắt Lý Thừa Phong không gì có thể nói là tốt hơn, đã bao nhiêu lâu tham gia vào quân ngũ, thi hành biết bao nhiệm vụ gian nan nguy hiểm chính là vì điều gì, vì hòa bình vì tổ quốc, không sai, nhưng hơn thế nữa chỉ bình dị mong muốn đồng đội, đồng bạn những người thân của mình được bảo bọc sẽ traỉ những ngày tháng nhẹ thoải mái…chỉ nhìn cô lúc này, có thể sống sót, khỏe mạnh hoạt bát trước mặt là Lý Thừa Phong anh đủ mãn nguyện…
Miên man lâm vào trong suy nghĩ thì người trong phòng đã uống xong cốc nước, ngồi dựa vào ghế cười tươi co phần “nịnh nọt” nhìn vào anh.
“…a phong, em ổn rồi”
“..uhm…”.
Lý Thừa Phong nhẹ giọng đáp trả,xách túi trái cây thả nhẹ bàn nhằm che đi sự loạn nhịp của traí tim đang thình thịch trong lồng ngực
Trình Gia Lâm không biết anh đang nghĩ gì, tính cô cũng tương đối an tĩnh …hay nói cách khác đây là phương thức ở chung của họ,không ồn ào, không xâm phạm “lãnh thổ” của nhau nhưng hơn ai hết, họ biết sự tồn tại của lẫn nhau, và cho phép nó tồn tại.
“ Em hồi phục khá tốt, bác sĩ Khương bảo cũng nhờ tập luyện nhiều năm sẽ không nhiều trở ngại, bên kia họ đã liên lạc, tuần tới em sẽ phải di chuyển đi Slovakia.” Trình Gia Lâm theo thói quen báo cáo “lịch trình” của mình.
Nghe thấy thế bàn tay đang gọt cam hơi khựng lại, anh ngước nhìn cô nhíu chặt mày.
Lặng lẽ đưa cô quả cam được gọt tốt nói: “ em không có khả năng tham gia bây giờ, không kịp”
“ không thể nào, em có thể theo kịp, sẽ không kéo chân sau”
“ anh nói không được là không được, thể trạng của em không về lại được trạng thái tốt nhất…nghe anh,em biết chúng ta đang đối mặt với cái gì mà, không có cơ hội để lặp lại một lần nữa đâu”
Trình Gia Lâm cúi gằm nhìn chằm chặp hoa văn trên mặt đất nhỏ giọng: “ em biết…nhưng mà, em có thể theo đội b lót tổ phía sau, em làm được thật mà ”
Lý Thừa Phong lẳng lặng nhẹ nhếch môi nhìn người con gái đang ủy khuất cúi đầu trươc mặt mình đây, anh biết, cô nhất định sẽ không từ bỏ nên ngay từ đầu đã sắp xếp ổn thỏa, anh chỉ là không muốn cho cô biết…chỉ là không thể cưỡng lại muốn ức hiếp cô, muôn trông thấy bộ dạng của cô gái nhỏ kia…khẽ tiến tới một bước, nhẹ vùi đầu người con gái ấy vào lồng ngực mình khẽ siết chặt…không thể không nói,anh thực thích cảm giác này, cảm giác đc dựa vào, không chỉ giữa những người đồng đội chi gian, mà còn là nữa kia của chính mình…
Theo thời gian tăng dần, sự ảnh hưởng của đôi bên đối với nhau càng thêm phần rõ rệt.
Cảm tình cũng dần tăng lên, sự ăn ý dường như cũng đến “ max level”.
Trình Gia Lâm sau đó đã có thể bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng, cô bắt đầu bận rộn phối hợp với tổ đội Khang Phi để có thể sớm hồi phục, đuổi kịp tiến độ của kế hoạch.
Trình Gia Lâm như thế bận rộn càng không nói đến Ly Thừa Phong, một mình “sắm hai vai ”, vậy nên họ cơ hồ không có thời gian bên nhau, những tin nhắn gọn gàng, những cuộc gọi thi thoảng là thứ duy nhất họ có thể làm…nhưng ai trong số họ cũng ko cảm thấy lạc lõng, vì đây là cuộc sống của họ, là công việc của họ…chỉ còn trái tim còn đập, còn tồn tại thì đó là là một niềm vui không gì hơn.