Quân Nhân Trong Khói Lửa
Chương 13
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dương
***
Suy nghĩ ý xấu cả đêm.
Ngày hôm sau, sáng sớm, lễ hội Ánh sáng đã đến, tất cả các căn nhà trong thôn trại đều giăng đèn kết hoa, căn phòng và sân nhỏ cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ, trên đường phố không nhiễm một hạt bụi, những người già khéo tay bện đèn lồng trúc, quần áo giản dị gọn gàng, phụ nữ và trẻ em trong thôn cùng nhau đến ven sông ở cửa thôn để tắm rửa, tẩy sạch bụi đất trên người, mặc lên những bộ lung cơ [1] mới làm.
[1] Lung cơ (Longchy): là trang phục truyền thống của Myanmar, lung cơ thường dùng để chỉ trang phục truyền thống dành cho nam giới, tuy nhiên cũng có thể dùng lung cơ để chỉ chung cho trang phục truyền thống của cả nam và nữ. Hình ảnh ở cuối chương.
Trong ấn tượng, sinh hoạt của người Đông Nam Á chủ yếu đều là như vậy, yên lặng thong thả, cho dù nghèo khổ hay giàu có, trên mặt lúc nào cũng có thể lộ vẻ tươi cười, tận hưởng từng chút một trong cuộc sống.
Tại Tư như cũ ngồi ở cửa.
Cô nâng má, ngồi ở bậc cửa thật cao, lẳng lặng nhìn đường phố xa xa, chỉ chốc lát sau, lại cúi đầu ôm gối, nghiêm túc quan sát có con kiến nào lạc đàn đi ngang qua bên cạnh mình không.
...
"Tiểu thư, tôi mới làm cho cô một bộ đặc mẫn [2] mới, cô mặc vào thử xem, nhất định sẽ rất đẹp!" Lúc xế trưa, Khang tẩu từ trong nhà đi tới, cười khanh khách nhìn chằm chằm cô.
[2] Đặc mẫn (Thummy): là trang phục truyền thống của nữ giới ở Myanmar. Hình ảnh ở cuối chương.
"Đặc mẫn" trong miệng Khang tẩu ở Myanmar cũng gọi là lung cơ, ở một số quốc gia Đông Nam Á khác còn gọi là xà rông, là một loại trang phục truyền thống phổ biến ở Nam Á, Đông Nam Á và một số địa phương khác.
Tại Tư hơi ngẩn ra, không có phản ứng lại, Khang tẩu không nói gì liền kéo Tại Tư, kéo cô đến cầu thang, lại một đường đẩy lên phòng ngủ trên tầng hai.
Trên giường trải một cái áo ngắn vạt chéo [3] màu trắng sữa, một mảnh vải tơ tằm cùng màu được chế tác khéo léo treo trên giá treo quần áo, tơ tằm mềm mại, mặt ngoài trơn nhẵn còn thêu một tầng hoa văn sóng nước màu trắng nhạt.
[3] Áo ngắn vạt chéo: hình ảnh ở cuối chương.
Kỹ thuật thêu thùa khó có được, tinh xảo hoàn mỹ, cao quý mà không lộ liễu, các đường thêu hoa văn màu trắng cố tình ẩn giấu không có chút tỳ vết, phần lớn diện tích mặt ngoài sử dụng châm pháp thi kim [4] và trạc sa [5], cực kỳ giống hàng thêu Hồ Nam trong nước. Các góc bên và viền mảnh vải đều dùng kim nhỏ phác họa lá và hoa mẫu đơn đỏ [6], trang nhã, nhiệt huyết, nếu như cô nhớ không lầm thì đây là quốc hoa của Myanmar...
[4] Thi kim: là một trong những châm pháp truyền thống của Trung Quốc. Là một loại sâm châm của gấm Tô Châu. Thích hợp dùng để thêu người, động vật và chim muông.
[5] Trạc sa: là một trong những châm pháp thêu cơ bản của Trung Quốc, chủ yếu dùng cho gấm Tô Châu. Thích hợp dùng để thêu vỏ chăn, tấm thảm và quần áo nhân vật trong bức thêu.
([4] Thi kim và [5] Trạc sa: t có tra baidu nhưng nhiều từ khó hiểu quá nên t chỉ giải thích chung chung thôi)
[6] Hoa mẫu đơn đỏ (Ixora chinensis Lam): còn có tên gọi khác là hoa trang đỏ hoặc hoa long thuyền, có nguồn gốc ở khu vực miền nam Trung Quốc và Malaysia, tuy nhiên khi t tìm hiểu thì nó không phải là quốc hoa của Myanmar. (Chắc do tác giả viết theo baidu nên có sự nhầm lẫn)
Tại Tư hơi ngạc nhiên quay đầu lại, "Khang tẩu, đây là dì làm sao?"
Sinh sống ở bản địa hơn một tháng, Tại Tư rất rõ ràng, đặc mẫn mà phụ nữ Myanmar thường mặc chủ yếu đều là một mảnh vải bố thuần sắc hoặc vải hoa, vải vóc thường xuyên phai màu, hoàn toàn không có y phục như thế này.
Hơn nữa... từng đường thêu phức tạp tinh tế, vừa cầu kỳ lại vừa tinh xảo, thái độ làm người của Khang tẩu lại đại lạt lạt [7], nhận thức mơ hồ, không hiểu sao Tại Tư luôn cảm thấy bộ đặc mẫn này không phải do Khang tẩu làm ra.
[7] Đại lạt lạt: cử chỉ tùy ý, dáng vẻ thờ ơ không để ý.
Nhưng Khang tẩu lại không hiểu tiếng Trung, bà ấy cũng hiểu rõ điều đó, bà ấy lấy bộ quần áo, phấn chấn nhét vào trong ngực Tại Tư, "Cô mặc đi, cô mặc nhất định sẽ rất đẹp."
"..."
Tại Tư mím môi, lưỡng lự, dáng vẻ có chút thẹn thùng.
Khang tẩu nhìn Tại Tư một cái, cũng không quản nhiều như vậy, đem người cứng rắn đặt trên ghế rồi bắt đầu trang điểm, thay quần áo, chải tóc... Khoảng chừng mười phút sau, bà ấy đem đặc mẫn dài tới chân quấn chặt trên eo Tại Tư...
Trong nháy mắt, xinh đẹp động lòng người.
Người trong gương, bộ tóc dài đen nhánh hơi vén lên, vài sợi tóc rơi điểm xuyết ở hai bên tai, áo ngắn lộ ra cần cổ thon dài của cô, dáng người yểu điệu thướt tha, vòng eo thon thả một tay có thể nắm chặt...
"Nếu như Chu trưởng quan ở đây thì tốt rồi!"
Khang tẩu cẩn thận giúp Tại Tư chỉnh sửa lại sợi dây chuyền bạc, tự mình vui vẻ nói.
"..." Tại Tư di dời tầm mắt, rũ mí mắt xuống, không lên tiếng.
Nghĩ thầm, chắc là cả đời này hắn cũng không thể nhìn thấy.
Khang tẩu ôm bộ quần áo Tại Tư vừa thay ra, định đem đi giặt, trước khi đi còn dùng tay ra hiệu nhắc nhở cô -- "Hôm nay là lễ hội Ánh sáng, dựa theo phong tục của Myanmar, phụ nữ nơi đây nhất định phải mặc đặc mẫn mới được."
May mà có Khang tẩu nhắc nhở, Tại Tư hậu tri hậu giác mới phản ứng kịp, cô định ngụy trang thành dân bản xứ mà còn chưa chuẩn bị quần áo.
Cô nhìn thoáng qua mình trong gương, đại khái có suy xét, cái này ngược lại cũng tốt, chờ đến tối, cô sẽ mặc bộ này dùng để chạy trốn.
Hơn bảy giờ tối, trời đã tối rồi, các thôn dân kề vai nhau đứng ở cửa thôn, trên tay mỗi người đều đang cầm một ngọn nến, xếp thành một đội, nối liền thành cảnh tượng một con rồng ánh sáng nguy nga tráng lệ.
Cửa thôn có binh lính đứng gác, lần lượt kiểm tra từng người.
Tại Tư khoác một cái khăn đội đầu màu tối, lại dùng thêm một cái khăn choàng mà cô tìm được lúc trước che lên bộ đặc mẫn màu trắng có hoa văn độc nhất trên người mình. Phụ nữ Myanmar có khung xương lớn, cô ẩn núp ở trong đám người cũng không dễ nhìn thấy, hàng ngũ ngày càng ngắn, trời tối ánh sáng không tốt, cô cầu khẩn binh lính canh gác không nhận ra cô, cũng không nhìn ra chi tiết trên quần áo...
"Cô!"
Tại Tư mới vừa đi tới cửa thôn, một binh lính đột nhiên lớn tiếng gọi cô, Tại Tư cắm đầu nhanh đi hai bước muốn giả bộ không nghe thấy, người binh lính kia lập tức nổ súng cảnh báo, tiếng súng vang lên giữa bầu trời đêm.
"..." Tại Tư giật mình đứng tại chỗ.
Ánh mắt cô chấn động, cúi đầu, hốt hoảng.
Binh lính nhanh chóng chạy tới, thu hồi súng, nhíu mày giận dữ nhìn cô, "Lễ hội Ánh sáng, sao lại không cầm một ngọn nến?"
Nói xong, hắn ta mở bao da bên ngang hông, liên tục lấy ra mấy tờ giấy dầu hình chữ nhật, một ngọn nến và một cái bật lửa, Tại Tư nháy nháy mắt, còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, đối phương đã gấp giấy dầu thành một cái đế đèn hình hoa sen, cắm một ngọn nến vào trong, dùng bật lửa châm lên.
"Đi thôi đi thôi."
Binh lính lắc lắc cánh tay, hét to, thúc giục hàng ngũ tiếp tục đi về phía trước.
... Tại Tư có chút khó tin, đến tận khi cô thực sự đi theo hàng ngũ rời khỏi thôn trại, rời khỏi khu vực quản lý của quân đội, đối mặt với khoảng không rộng lớn, cô mới thật sự tin tưởng, cô là thật sự có thể rời khỏi nơi này trở lại Trung Quốc.
Cô mơ hồ bưng hà đăng [8], một đường chậm rãi đi tới.
[8] Hà đăng (河灯): thả hà đăng (河灯: Đèn sông) còn gọi là thả hà đăng (荷灯: Đèn sen, 荷 là chỉ hoa sen) (河灯 và 荷灯 phát âm giống hệt nhau [hé dēng]), là một loại cúng tế dân gian của Trung Quốc và hoạt động tôn giáo, bày tỏ lòng thương tiếc với những người đã mất, chúc phúc cho những người sống. (Bên mình thì hay gọi là hoa đăng).
Ước chừng nửa giờ sau, phía trước cách đó không xa chính là ngôi chùa Wat Pho khá nổi danh ở đây, từng bụi hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ vây lượn xung quanh ngôi chùa, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, tối nay, toàn bộ Myanmar dường như cũng trở thành một "thành phố về đêm", nội chiến căng thẳng dừng lại, bên trong Phật tháp [9] đang tổ chức cứu tế cơm chay quy mô lớn, còn có đủ loại tiểu thương và đội ngũ biểu diễn tụ tập ở hai bên bậc thang lên chùa, mỗi người đều cầm một ngọn nến, vô cùng náo nhiệt.
[9] Phật tháp (bảo tháp): là công trình kiến trúc thườngđược xây trong cách Thánh tích, Chùa chiền, hình dáng rất đa dạng nhưng thườnglà cao vươn lên. Hìnhảnh ở cuối chương.
Trong đội ngũ rối loạn cả lên, tiếng nói chuyện tiếng va chạm huyên náo, ngay phía trước có vài đứa trẻ bốn năm tuổi la hét ầm ĩ muốn xem biểu diễn kịch nói, Tại Tư nắm chặt thời cơ, ném xuống hà đăng trong tay, kéo chặt khăn đội đầu trên người và khăn choàng trên vai, nhanh chóng chạy về phía một chiếc xe gắn máy cách gần mình nhất.
Ở các quốc gia Đông Nam Á, thị trường xe gắn máy lớn mạnh, bởi vì dễ dàng đi lại, cho nên xe gắn máy phổ biến hơn so với ô tô. Một ít thôn dân biết kiếm tiền thường sẽ lái xe gắn máy đi đến địa phương có nhiều người, chở khách thu phí theo đoạn đường, tương tự như sự tồn tại của taxi ở trong nước.
Một người đàn ông đang đội mũ bảo hiểm đứng ở bên cạnh xe, cả người hắn đều màu đen, giày da sáng loáng, không nhiễm một hạt bụi.
Tại Tư không suy nghĩ nhiều như vậy, "Sư phụ [10], đi đến bến cảng Ruili ở biên giới hết bao nhiêu, bây giờ đi luôn, tôi trả anh gấp đôi!"
[10] Sư phụ: bên Trung hầu như đều gọi lái xe taxi hay xe ôm là sư phụ.
Người làm ăn đều giống nhau sẽ nói được chút tiếng nước ngoài, cô đoán rằng đối phương hẳn là có thể nghe hiểu được...
Người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
"Gấp đôi?"
"Đúng."
Tại Tư cúi đầu lật túi áo, vừa sờ đến tiền, đột nhiên, trong đầu có thứ gì đó chợt lóe lên.
Cô chợt ngẩng đầu nhìn lên, cổ tay mảnh khảnh của cô bị kìm lại, đối phương dùng sức siết chặt tay cô, kéo cô đi đến bên cạnh xe gắn máy.
Trước lạ sau quen.
Đêm khuya vắng người, đôi bên giằng co một hồi, Tại Tư mở to hai mắt nhìn, hai bên ngầm hiểu nhau.
Ngay sau đó, Chu Giác Sơn dùng một tay cởi quai mũ bảo hiểm, đem mũ bảo hiểm màu đen tháo xuống ném qua một bên.
Hắn cười khẽ, thuận tay vuốt mái tóc ngắn bị mũ bảo hiểm đè xuống, một chân dẫm lên bàn đạp của xe gắn máy, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhíu mày, nghiêng người nói.
Chẳng trách cô luôn nghĩ đến chuyện trốn chạy...
"Hóa ra trên người cô còn có tiền."
"..."
***
Lời tác giả:
Tại Tư: Nooooo... ôm chặt quỹ đen nhỏ của tôi...
[1] Lung cơ
[2] Đặc mẫn
[3] Áo ngắn vạt chéo: dưới hình chỉ là áo vạt chéo bình thường, còn áo ngắn vạt chéo t nghĩ nó sẽ ngắn như áo croptop.
[9] Phật tháp: Phật tháp ở Myanmar
Edit: Dương
***
Suy nghĩ ý xấu cả đêm.
Ngày hôm sau, sáng sớm, lễ hội Ánh sáng đã đến, tất cả các căn nhà trong thôn trại đều giăng đèn kết hoa, căn phòng và sân nhỏ cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ, trên đường phố không nhiễm một hạt bụi, những người già khéo tay bện đèn lồng trúc, quần áo giản dị gọn gàng, phụ nữ và trẻ em trong thôn cùng nhau đến ven sông ở cửa thôn để tắm rửa, tẩy sạch bụi đất trên người, mặc lên những bộ lung cơ [1] mới làm.
[1] Lung cơ (Longchy): là trang phục truyền thống của Myanmar, lung cơ thường dùng để chỉ trang phục truyền thống dành cho nam giới, tuy nhiên cũng có thể dùng lung cơ để chỉ chung cho trang phục truyền thống của cả nam và nữ. Hình ảnh ở cuối chương.
Trong ấn tượng, sinh hoạt của người Đông Nam Á chủ yếu đều là như vậy, yên lặng thong thả, cho dù nghèo khổ hay giàu có, trên mặt lúc nào cũng có thể lộ vẻ tươi cười, tận hưởng từng chút một trong cuộc sống.
Tại Tư như cũ ngồi ở cửa.
Cô nâng má, ngồi ở bậc cửa thật cao, lẳng lặng nhìn đường phố xa xa, chỉ chốc lát sau, lại cúi đầu ôm gối, nghiêm túc quan sát có con kiến nào lạc đàn đi ngang qua bên cạnh mình không.
...
"Tiểu thư, tôi mới làm cho cô một bộ đặc mẫn [2] mới, cô mặc vào thử xem, nhất định sẽ rất đẹp!" Lúc xế trưa, Khang tẩu từ trong nhà đi tới, cười khanh khách nhìn chằm chằm cô.
[2] Đặc mẫn (Thummy): là trang phục truyền thống của nữ giới ở Myanmar. Hình ảnh ở cuối chương.
"Đặc mẫn" trong miệng Khang tẩu ở Myanmar cũng gọi là lung cơ, ở một số quốc gia Đông Nam Á khác còn gọi là xà rông, là một loại trang phục truyền thống phổ biến ở Nam Á, Đông Nam Á và một số địa phương khác.
Tại Tư hơi ngẩn ra, không có phản ứng lại, Khang tẩu không nói gì liền kéo Tại Tư, kéo cô đến cầu thang, lại một đường đẩy lên phòng ngủ trên tầng hai.
Trên giường trải một cái áo ngắn vạt chéo [3] màu trắng sữa, một mảnh vải tơ tằm cùng màu được chế tác khéo léo treo trên giá treo quần áo, tơ tằm mềm mại, mặt ngoài trơn nhẵn còn thêu một tầng hoa văn sóng nước màu trắng nhạt.
[3] Áo ngắn vạt chéo: hình ảnh ở cuối chương.
Kỹ thuật thêu thùa khó có được, tinh xảo hoàn mỹ, cao quý mà không lộ liễu, các đường thêu hoa văn màu trắng cố tình ẩn giấu không có chút tỳ vết, phần lớn diện tích mặt ngoài sử dụng châm pháp thi kim [4] và trạc sa [5], cực kỳ giống hàng thêu Hồ Nam trong nước. Các góc bên và viền mảnh vải đều dùng kim nhỏ phác họa lá và hoa mẫu đơn đỏ [6], trang nhã, nhiệt huyết, nếu như cô nhớ không lầm thì đây là quốc hoa của Myanmar...
[4] Thi kim: là một trong những châm pháp truyền thống của Trung Quốc. Là một loại sâm châm của gấm Tô Châu. Thích hợp dùng để thêu người, động vật và chim muông.
[5] Trạc sa: là một trong những châm pháp thêu cơ bản của Trung Quốc, chủ yếu dùng cho gấm Tô Châu. Thích hợp dùng để thêu vỏ chăn, tấm thảm và quần áo nhân vật trong bức thêu.
([4] Thi kim và [5] Trạc sa: t có tra baidu nhưng nhiều từ khó hiểu quá nên t chỉ giải thích chung chung thôi)
[6] Hoa mẫu đơn đỏ (Ixora chinensis Lam): còn có tên gọi khác là hoa trang đỏ hoặc hoa long thuyền, có nguồn gốc ở khu vực miền nam Trung Quốc và Malaysia, tuy nhiên khi t tìm hiểu thì nó không phải là quốc hoa của Myanmar. (Chắc do tác giả viết theo baidu nên có sự nhầm lẫn)
Tại Tư hơi ngạc nhiên quay đầu lại, "Khang tẩu, đây là dì làm sao?"
Sinh sống ở bản địa hơn một tháng, Tại Tư rất rõ ràng, đặc mẫn mà phụ nữ Myanmar thường mặc chủ yếu đều là một mảnh vải bố thuần sắc hoặc vải hoa, vải vóc thường xuyên phai màu, hoàn toàn không có y phục như thế này.
Hơn nữa... từng đường thêu phức tạp tinh tế, vừa cầu kỳ lại vừa tinh xảo, thái độ làm người của Khang tẩu lại đại lạt lạt [7], nhận thức mơ hồ, không hiểu sao Tại Tư luôn cảm thấy bộ đặc mẫn này không phải do Khang tẩu làm ra.
[7] Đại lạt lạt: cử chỉ tùy ý, dáng vẻ thờ ơ không để ý.
Nhưng Khang tẩu lại không hiểu tiếng Trung, bà ấy cũng hiểu rõ điều đó, bà ấy lấy bộ quần áo, phấn chấn nhét vào trong ngực Tại Tư, "Cô mặc đi, cô mặc nhất định sẽ rất đẹp."
"..."
Tại Tư mím môi, lưỡng lự, dáng vẻ có chút thẹn thùng.
Khang tẩu nhìn Tại Tư một cái, cũng không quản nhiều như vậy, đem người cứng rắn đặt trên ghế rồi bắt đầu trang điểm, thay quần áo, chải tóc... Khoảng chừng mười phút sau, bà ấy đem đặc mẫn dài tới chân quấn chặt trên eo Tại Tư...
Trong nháy mắt, xinh đẹp động lòng người.
Người trong gương, bộ tóc dài đen nhánh hơi vén lên, vài sợi tóc rơi điểm xuyết ở hai bên tai, áo ngắn lộ ra cần cổ thon dài của cô, dáng người yểu điệu thướt tha, vòng eo thon thả một tay có thể nắm chặt...
"Nếu như Chu trưởng quan ở đây thì tốt rồi!"
Khang tẩu cẩn thận giúp Tại Tư chỉnh sửa lại sợi dây chuyền bạc, tự mình vui vẻ nói.
"..." Tại Tư di dời tầm mắt, rũ mí mắt xuống, không lên tiếng.
Nghĩ thầm, chắc là cả đời này hắn cũng không thể nhìn thấy.
Khang tẩu ôm bộ quần áo Tại Tư vừa thay ra, định đem đi giặt, trước khi đi còn dùng tay ra hiệu nhắc nhở cô -- "Hôm nay là lễ hội Ánh sáng, dựa theo phong tục của Myanmar, phụ nữ nơi đây nhất định phải mặc đặc mẫn mới được."
May mà có Khang tẩu nhắc nhở, Tại Tư hậu tri hậu giác mới phản ứng kịp, cô định ngụy trang thành dân bản xứ mà còn chưa chuẩn bị quần áo.
Cô nhìn thoáng qua mình trong gương, đại khái có suy xét, cái này ngược lại cũng tốt, chờ đến tối, cô sẽ mặc bộ này dùng để chạy trốn.
Hơn bảy giờ tối, trời đã tối rồi, các thôn dân kề vai nhau đứng ở cửa thôn, trên tay mỗi người đều đang cầm một ngọn nến, xếp thành một đội, nối liền thành cảnh tượng một con rồng ánh sáng nguy nga tráng lệ.
Cửa thôn có binh lính đứng gác, lần lượt kiểm tra từng người.
Tại Tư khoác một cái khăn đội đầu màu tối, lại dùng thêm một cái khăn choàng mà cô tìm được lúc trước che lên bộ đặc mẫn màu trắng có hoa văn độc nhất trên người mình. Phụ nữ Myanmar có khung xương lớn, cô ẩn núp ở trong đám người cũng không dễ nhìn thấy, hàng ngũ ngày càng ngắn, trời tối ánh sáng không tốt, cô cầu khẩn binh lính canh gác không nhận ra cô, cũng không nhìn ra chi tiết trên quần áo...
"Cô!"
Tại Tư mới vừa đi tới cửa thôn, một binh lính đột nhiên lớn tiếng gọi cô, Tại Tư cắm đầu nhanh đi hai bước muốn giả bộ không nghe thấy, người binh lính kia lập tức nổ súng cảnh báo, tiếng súng vang lên giữa bầu trời đêm.
"..." Tại Tư giật mình đứng tại chỗ.
Ánh mắt cô chấn động, cúi đầu, hốt hoảng.
Binh lính nhanh chóng chạy tới, thu hồi súng, nhíu mày giận dữ nhìn cô, "Lễ hội Ánh sáng, sao lại không cầm một ngọn nến?"
Nói xong, hắn ta mở bao da bên ngang hông, liên tục lấy ra mấy tờ giấy dầu hình chữ nhật, một ngọn nến và một cái bật lửa, Tại Tư nháy nháy mắt, còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, đối phương đã gấp giấy dầu thành một cái đế đèn hình hoa sen, cắm một ngọn nến vào trong, dùng bật lửa châm lên.
"Đi thôi đi thôi."
Binh lính lắc lắc cánh tay, hét to, thúc giục hàng ngũ tiếp tục đi về phía trước.
... Tại Tư có chút khó tin, đến tận khi cô thực sự đi theo hàng ngũ rời khỏi thôn trại, rời khỏi khu vực quản lý của quân đội, đối mặt với khoảng không rộng lớn, cô mới thật sự tin tưởng, cô là thật sự có thể rời khỏi nơi này trở lại Trung Quốc.
Cô mơ hồ bưng hà đăng [8], một đường chậm rãi đi tới.
[8] Hà đăng (河灯): thả hà đăng (河灯: Đèn sông) còn gọi là thả hà đăng (荷灯: Đèn sen, 荷 là chỉ hoa sen) (河灯 và 荷灯 phát âm giống hệt nhau [hé dēng]), là một loại cúng tế dân gian của Trung Quốc và hoạt động tôn giáo, bày tỏ lòng thương tiếc với những người đã mất, chúc phúc cho những người sống. (Bên mình thì hay gọi là hoa đăng).
Ước chừng nửa giờ sau, phía trước cách đó không xa chính là ngôi chùa Wat Pho khá nổi danh ở đây, từng bụi hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ vây lượn xung quanh ngôi chùa, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, tối nay, toàn bộ Myanmar dường như cũng trở thành một "thành phố về đêm", nội chiến căng thẳng dừng lại, bên trong Phật tháp [9] đang tổ chức cứu tế cơm chay quy mô lớn, còn có đủ loại tiểu thương và đội ngũ biểu diễn tụ tập ở hai bên bậc thang lên chùa, mỗi người đều cầm một ngọn nến, vô cùng náo nhiệt.
[9] Phật tháp (bảo tháp): là công trình kiến trúc thườngđược xây trong cách Thánh tích, Chùa chiền, hình dáng rất đa dạng nhưng thườnglà cao vươn lên. Hìnhảnh ở cuối chương.
Trong đội ngũ rối loạn cả lên, tiếng nói chuyện tiếng va chạm huyên náo, ngay phía trước có vài đứa trẻ bốn năm tuổi la hét ầm ĩ muốn xem biểu diễn kịch nói, Tại Tư nắm chặt thời cơ, ném xuống hà đăng trong tay, kéo chặt khăn đội đầu trên người và khăn choàng trên vai, nhanh chóng chạy về phía một chiếc xe gắn máy cách gần mình nhất.
Ở các quốc gia Đông Nam Á, thị trường xe gắn máy lớn mạnh, bởi vì dễ dàng đi lại, cho nên xe gắn máy phổ biến hơn so với ô tô. Một ít thôn dân biết kiếm tiền thường sẽ lái xe gắn máy đi đến địa phương có nhiều người, chở khách thu phí theo đoạn đường, tương tự như sự tồn tại của taxi ở trong nước.
Một người đàn ông đang đội mũ bảo hiểm đứng ở bên cạnh xe, cả người hắn đều màu đen, giày da sáng loáng, không nhiễm một hạt bụi.
Tại Tư không suy nghĩ nhiều như vậy, "Sư phụ [10], đi đến bến cảng Ruili ở biên giới hết bao nhiêu, bây giờ đi luôn, tôi trả anh gấp đôi!"
[10] Sư phụ: bên Trung hầu như đều gọi lái xe taxi hay xe ôm là sư phụ.
Người làm ăn đều giống nhau sẽ nói được chút tiếng nước ngoài, cô đoán rằng đối phương hẳn là có thể nghe hiểu được...
Người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
"Gấp đôi?"
"Đúng."
Tại Tư cúi đầu lật túi áo, vừa sờ đến tiền, đột nhiên, trong đầu có thứ gì đó chợt lóe lên.
Cô chợt ngẩng đầu nhìn lên, cổ tay mảnh khảnh của cô bị kìm lại, đối phương dùng sức siết chặt tay cô, kéo cô đi đến bên cạnh xe gắn máy.
Trước lạ sau quen.
Đêm khuya vắng người, đôi bên giằng co một hồi, Tại Tư mở to hai mắt nhìn, hai bên ngầm hiểu nhau.
Ngay sau đó, Chu Giác Sơn dùng một tay cởi quai mũ bảo hiểm, đem mũ bảo hiểm màu đen tháo xuống ném qua một bên.
Hắn cười khẽ, thuận tay vuốt mái tóc ngắn bị mũ bảo hiểm đè xuống, một chân dẫm lên bàn đạp của xe gắn máy, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhíu mày, nghiêng người nói.
Chẳng trách cô luôn nghĩ đến chuyện trốn chạy...
"Hóa ra trên người cô còn có tiền."
"..."
***
Lời tác giả:
Tại Tư: Nooooo... ôm chặt quỹ đen nhỏ của tôi...
[1] Lung cơ
[2] Đặc mẫn
[3] Áo ngắn vạt chéo: dưới hình chỉ là áo vạt chéo bình thường, còn áo ngắn vạt chéo t nghĩ nó sẽ ngắn như áo croptop.
[9] Phật tháp: Phật tháp ở Myanmar
Tác giả :
Phi Sách