Quân Môn Sủng Hôn
Chương 97: Nắm tay sẽ không buông!
Trong khoang hạng nhất, nữ tiếp viên với nụ cười thân thiết thỉnh thoảng tới đây hỏi thăm Dịch Khiêm có cần gì hay không, phục vụ vô cùng nhiệt tình, thật khiến cho Úc Tử Ân có chút không biết nói gì.
Cũng trách anh so với người khác quá mức ưu tú, mặc dù anh đã mở miệng ám hiệu bạn gái ở bên cạnh rồi, nữ tiếp viên xinh đẹp vẫn không chết tâm mà vứt loạn mị nhãn bưng trà dâng nước, hơn ba tiếng hành trình, lại khiến Úc Tử Ân cảm thấy giống như 30 tiếng vậy.
Sớm biết như vậy, cũng không cùng anh đi Bắc Kinh!
Nữ tiếp viên vừa đi, Úc Tử Ân không nhịn được nhạo báng người bên cạnh, nghiêng gương mặt cười đến cứng ngắc, “Dịch thiếu, cô tiếp viên vừa rồi thật là xinh đẹp như hoa, anh không suy tính nhét vào hậu cung sao?”
Từ trong tập tài liệu ngẩng đầu lên, Dịch Khiêm quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp có chút khiêu khích bên cạnh, cười êm ái một tiếng, ánh mắt nổi lên một tầng thâm ý, “Muốn đem cô ta nhét vào hậu cung, không phải trước tiên cũng phải có sự đồng ý của hoàng hậu nương nương sao? Em bây giờ là đứng đầu hậu cung, anh thật sự muốn hỏi một chút, hoàng hậu nương nương tích cực thay anh mở rộng hậu cung như vậy, chẳng lẽ không hề sợ bị thay thế?”
“…” cái vấn đề này, cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là theo bản năng đùa giỡn chút thôi, lại không nghĩ anh lại phản kích, trực tiếp khiến cho cô một chiêu không thế tránh được.
Cô không nói, anh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, giống như đang đợi một cái đáp án, giống như những chuyện khác, luôn đợi cô thấy rõ tâm tư của mình.
Nhìn anh chằm chằm một lúc, cho đến khi cổ cảm thấy có chút đau nhức, cô mới chợt hiểu, lúng túng quay đầu, “Chuyện đó có gì đáng sợ, chỉ cần anh có ý trên người em thì còn sợ bị người khác đoạt quyền sao? Nhưng nếu tâm ý anh không ở đây, bị thay thế, em cũng tự nhiên chấp nhận.”
Giống như Diệp Tư Mẫn vậy, khi Lam Mộ Duy còn yêu cô, cho dù cô ta dùng mọi cách lấy lòng, dùng mọi cách thị uy hay miệt thi sự tồn tại của cô thế nào thì cũng không chút lay động được vị trí của cô, cho đến khi sự kiện kia xảy ra…
Yên và hận, cô luôn phân biệt rõ ràng, mặc dù cô không làm được việc “cầm lên được thì bỏ xuống được” nhưng ít nhất cô cũng sẽ không giống người khác cứ dây dưa dài dòng như vậy, cho nên Sở Tiểu Ninh đều nói cô máu lạnh, so với tác giả như cô ấy thì còn máu lạnh và lý trí hơn.
Thật ra thì cũng không phải là cô lý trí, mà có lúc cô thật sự quá lười, hay là nói, người có thể chân chính hiểu được tâm tư của cô không nhiều lắm, mà người không biết chính là không hiểu, cô có nói thêm cũng vô ích, ngươc lại, sống không tim không phổi, so với sống trong khốn khổ của tình yêu thì càng thêm sung sướng.
Câu trả lời của cô khiến cho anh rơi vào trầm mặc, trong khoang hạng nhất nhất thời yên tĩnh lại, cũng không ai nói gì nữa.
Khi xuống máy bay, Dịch Khiêm cầm lấy tay của cô, dắt cô từ trên máy bay xuống, giữ bàn tay mềm mại trong tay mình, lúc này anh mới từ trong thần thái lạnh bạc của cô tìm được chút cảm giác an tâm.
“Ân Ân, anh không phải Lam Mộ Duy, nếu đã nắm tay nhau, anh sẽ không dễ dàng buông tay!”
Đây là trước lúc lên xa, khi anh thay cô mở cửa xe, nói ra một câu, lại khiến cho lòng cô gợn sóng khi mới vừa bình tĩnh lại.
Lần nay là anh mang theo Úc Tử Ân cùng nhau về Bắc Kinh, việc này so với cảm giác về nhà trước kia không giống nhau, giống như một góc thiếu sót ở tỏng lòng được lấp đầy, rốt cuộc hạnh phúc như vậy thật sự rất thỏa mãn và tự hào.
Tài xế tới đón Dịch Khiêm là do anh Tư phái tới, đối với người trong nhà anh, cô đều hiểu rõ, ngoại trừ Lam Mộ Duy là cháu ngoại bên ngoài của anh, một người nữa chính là cô bé Dịch Noãn kia.
Từ chỗ bạn hữu bên cạnh anh cô biết, Dịch gia là một gia tộc giàu sang, từ trưởng bối đến tiểu bối trong nhà, đều là quân nhân chân chính hay thương nhân, là một gia tộc tổ hợp của thương – chính – quân, ở kinh thành mạng lưới quan hệ có thể nói là khó gỡ, một gia tộc hào môn lớn như vậy, cũng không phải để cho một cô gái có gia cảnh bình thường nhỏ bé như cô có thể tưởng tượng được.
Hào môn luôn nặng vấn đề môn đăng hộ đối, giống như mẹ Lam Mộ Duy đã từng phản đối cô và hắn ta ở chung một chỗ vậy, có lẽ giữa cô và Dịch Khiêm trong tương lai cũng sẽ có kết quả như vậy chăng?
Giống như kết quả nhất định sẽ như vậy, sao cô lại có thể không chút nào kiêng kỵ mà yêu một người như anh?
Yêu rồi tổn thương, cô sợ rằng sẽ không chịu nổi đau đớn như vậy nữa.
Quay đầu, cô nhìn người bên cạnh, thử dò xét, “Bây giờ anh không phải là muốn dẫn em về nhà chứ?”
“Không phải em không muốn sao, anh nói rồi anh sẽ không miễn cưỡng em. Dẫn em đi mua sắm vài đồ dùng trong phòng, sao có thể để em uất ức ở lại khách sạn, đúng không?” quay đầu, anh cười nhẹ nhàng, nắm tay cô chặt thêm vài phần, “Về sau, đi cùng với anh không cần để ý như vậy, em chỉ cần làm chuyện em muốn làm là được rồi, biết không?”
“Ừ.” Khẽ gật đầu, cô quay đầu đi, nhưng trong lòng lại bình thường lại mấy phần.
Chỗ ở là bất động sản dưới tên của Dịch Khiêm, sự xa xỉ của anh cô cũng không hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy phòng ốc hoa lệ trước mắt, cô vẫn kinh ngạc một phen.
Giá cả nhà đất ở thủ đô cao đến chắc lưỡi hít hà, mà anh vẫn chịu dùng một số tiền lớn đi mua một căn nhà, vào giờ phút này, cô càng không dám tưởng tượng phòng ốc dự phòng ở hồ Thánh Sơn có chi phí là bao nhiêu.
“Hai ngày nay em ở lại đây đi, đây là chìa khóa, anh đã kêu người thu dọn phòng cho em xong rồi, em muốn ở đâu liền tự chọn, em thấy thoải mái là được rồi, bây giờ anh phải về nhà một chuyến, đến nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em? Sao?”
“Được, anh bận thì cứ đi đi! Em cũng có chuyện ra ngoài một chuyến, tối nay lại cùng nhau ăn cơm nhé!”
“Ừ, đi ra ngoài thì phải cẩn thận một chút.” Dặn dò mấy câu nữa, anh mới xoay người đi ra ngoài.
Mang hành lý đơn giản lên lầu, cô mở mấy phòng nhìn một chút, đầu tiên là phòng ngủ chính, bày biện theo phong cách Hàn pha trong đó vài phần hơi thở nam tính, cô liền liếc nhìn ra ngoài cửa, mặc dù anh nói cô có thể tùy tiện chọn một gian phòng, nhưng cô cũng không thể chiếm lấy phòng ngủ của anh chứ? Việc này nếu anh nghĩ sai cho cô, thì làm sao có thể giải thích chứ!
Sau khi nhìn thêm mấy căn phòng khác, cô cuối cùng chọn một căn giống như phòng khách, đặt xuống hành lý, nhanh chóng sửa sang lại một chút, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền nhận được điện thoại gọi tới của Thẩm Công Tử, hắn trực tiếp hỏi cô đang ở chỗ nào.
Ngồi trên ghế quý phi, Úc Tử Ân miễn cưỡng trả lời một câu, “Đến Bắc Kinh, nói cho tôi biết thời gian và địa điểm, tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Vậy sao được chứ, để cho cô từ xa xôi đến giúp tôi, đúng lễ đãi khách cũng nên để tôi qua đón cô chứ! Nói cho tôi biết địa chỉ! Ở khách sạn nào đấy?”
“Tôi không có ở khách sạn, ở nhà bạn, anh cứ nói địa chỉ của anh, tôi đi đến tìm anh vậy!” dù sao đây là cũng là nơi cá nhân của Dịch Khiêm, cô không tiện để Thẩm Đình Dương đến, tránh đến lúc đó giải thích không tiện lại phiền toái hơn.
“Vậy thì tốt, đợi lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, nhớ ăn mặc xinh đpẹp chút nha, thời gian là hai giờ chiều, chớ tới trễ! Gia đây không có thói quen đợi người đâu đấy!”
“Đã cầu cạnh rồi mà còn đòi hỏi nữa sao! Biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ!” Im lặng trợn mắt, Úc Tử Ân khẽ thở dài trực tiếp cúp điện thoại.
Nhìn đồng hồ, cũng đến giờ, nên chuẩn bị cơm trưa, Dịch Khiêm mới vừa về nhà, chắc chắn buổi trưa anh sẽ không tới chỗ cô ăn cơm, suy nghĩ một chút, cô xoay người xuống lầu vào phòng bếp tìm kiếm.
Trong tủ lạnh đầy đủ mọi thứ, trên bồn rửa là các dụng cụ làm bếp, nhìn thật sự không giống là không có người ở.
Sau khi ăn tùy tiện một chút, cô liền tắm rửa sạch sẽ thay xong lễ phục và trang điểm trang nhã đi ra ngoài, sắp xếp một chút, suy nghĩ đường Bắc Kinh xe cộ rất hỗn loạn, cô chỉ có thể ra ngoài sớm một chút.
Gọi xe chạy đến địa điểm, lấy điện thoại gọi cho Thẩm Đình Dương, thiếu gia như hắn cũng đủ thân sĩ, tự mình xuống lầu đón cô, thấy cô, hắn không khỏi ngẩng người, tiếp theo cười tà ý, ‘Cô gái nhà ta hôm nay thật xinh đẹp!”
“Cái gì mà nhà anh, đừng có kéo thân thích loạn!” một chậu nước dội xuống trực tiếp dập tắt nhiệt tình của Thẩm Đình Dương.
Khẽ ngước mắt, cô tùy ý quan sát người trước mắt một chút, một thân tay trang màu đen trên bóng dáng cao lớn, đem một nhất biểu nhân tài càng thêm anh tuấn tiêu sái, tuy nói về vai vế cô phải kêu hắn một tiếng chú nhỏ, nhưng người này cũng chỉ lớn hơn cô 5 tuổi mà thôi, bên trong vẻ tuấn lãng mang theo vài phần sức quyến rũ thành thục của đàn ông, nhất là đôi mắt nhìn như bất cần đời nhưng lại ngập tràn thâm ý, dù là cô gái nào bị hắn nhìn một cái, cũng sẽ không kìm hãm được mà liêu xiêu đối với anh.
Một hoa hoa công tử, dùng trên người hắn lại chính là thành -----phong lưu mà không hạ lưu.
“Được rồi! Hôm nay cô là bạn gái của tôi, tôi không ngại trở thành bạn trai một ngày của cô đâu! Hôm nay chúng ta cùng một thế hệ, gia không chiếm tiện nghi của cô.”
“Anh cũng nên đóng vai trưởng bối với tôi khá hơn một chút, tránh cho đám hậu cung của anh coi tôi như tình địch! Nhiều như vậy, tôi không ứng phó được!”
“Xem cô kia, miệng đúng thật là không chịu thua kém ai.” Bất đắc dĩ cười cười, Thẩm Đình Dương sủng ái nghiêng người đưa tay qua cánh tay của cô, “Đi thôi, tôi đưa cô đi xem triễn lãm.”
Bước lên, cô lễ phép kéo cánh tay của hắn, cùng theo hắn đi đến hội trường.
--- ---
Tuấn nam mỹ nữ đến tự nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý, mới vừa bước vào hành lang triễn lãm, không ít khách đến dự đã chú ý đến bọn họ, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bọn họ.
Quay đầu, Thẩm Đình Dương nói nhỏ với người bên cạnh, “Tôi có người bạn có chút cổ quái, lát nữa nếu có nói gì, cô cũng nên chừng mực, chớ không để mặt mũi cho tôi!”
“Biết!” trường hợp này cô tự nhiên sẽ không gây phiền toái cho hắn, như vậy không khác nào gây khó khăn cho chính mình, cô cũng không ngu như vậy!
“Đi hướng này, hắn đang ở phòng khách lớn!” mang theo cô đi về phía phòng khách lớn, trên mặt Thẩm Đình Dương vui vẻ, trên đường gặp người quen đều gật đầu một cái, dáng vẻ thật sự là rất hưởng thụ khi dắt người đẹp rêu rao khắp nơi.
Vậy mà, khiến Úc Tử Ân không nghĩ đến, cô lại đụng phải Dịch Khiêm ở nơi này!
Đi lên trước, Thẩm Đình Dương vui mừng nhìn về bóng người đứng bên cửa sổ, lễ phép gật đầu một cái, “Mạc lão, chúc mừng chúc mừng!”
“Tiểu Dương đến rồi!” người đàn ông trung niên một thân màu trắng ung dung gật đầu, quay đầu nhìn đến cô gái bên cạnh hắn, hơi quan sát một phen, hài lòng nheo mắt lại, “Hôm nay anh thật là đúng lúc đấy!”
“Hết cách rồi, Ân Ân nói không thể đến trễ!” Nói xong, hắn nghiêng người, giới thiệu cô gái bên cạnh, “Đây là bạn gái cháu, Úc Tử Ân! Ân Ân, đây là Mạc Vân, Mạc lão tiên sinh!”
Cũng trách anh so với người khác quá mức ưu tú, mặc dù anh đã mở miệng ám hiệu bạn gái ở bên cạnh rồi, nữ tiếp viên xinh đẹp vẫn không chết tâm mà vứt loạn mị nhãn bưng trà dâng nước, hơn ba tiếng hành trình, lại khiến Úc Tử Ân cảm thấy giống như 30 tiếng vậy.
Sớm biết như vậy, cũng không cùng anh đi Bắc Kinh!
Nữ tiếp viên vừa đi, Úc Tử Ân không nhịn được nhạo báng người bên cạnh, nghiêng gương mặt cười đến cứng ngắc, “Dịch thiếu, cô tiếp viên vừa rồi thật là xinh đẹp như hoa, anh không suy tính nhét vào hậu cung sao?”
Từ trong tập tài liệu ngẩng đầu lên, Dịch Khiêm quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp có chút khiêu khích bên cạnh, cười êm ái một tiếng, ánh mắt nổi lên một tầng thâm ý, “Muốn đem cô ta nhét vào hậu cung, không phải trước tiên cũng phải có sự đồng ý của hoàng hậu nương nương sao? Em bây giờ là đứng đầu hậu cung, anh thật sự muốn hỏi một chút, hoàng hậu nương nương tích cực thay anh mở rộng hậu cung như vậy, chẳng lẽ không hề sợ bị thay thế?”
“…” cái vấn đề này, cô chưa từng nghĩ đến, chỉ là theo bản năng đùa giỡn chút thôi, lại không nghĩ anh lại phản kích, trực tiếp khiến cho cô một chiêu không thế tránh được.
Cô không nói, anh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, giống như đang đợi một cái đáp án, giống như những chuyện khác, luôn đợi cô thấy rõ tâm tư của mình.
Nhìn anh chằm chằm một lúc, cho đến khi cổ cảm thấy có chút đau nhức, cô mới chợt hiểu, lúng túng quay đầu, “Chuyện đó có gì đáng sợ, chỉ cần anh có ý trên người em thì còn sợ bị người khác đoạt quyền sao? Nhưng nếu tâm ý anh không ở đây, bị thay thế, em cũng tự nhiên chấp nhận.”
Giống như Diệp Tư Mẫn vậy, khi Lam Mộ Duy còn yêu cô, cho dù cô ta dùng mọi cách lấy lòng, dùng mọi cách thị uy hay miệt thi sự tồn tại của cô thế nào thì cũng không chút lay động được vị trí của cô, cho đến khi sự kiện kia xảy ra…
Yên và hận, cô luôn phân biệt rõ ràng, mặc dù cô không làm được việc “cầm lên được thì bỏ xuống được” nhưng ít nhất cô cũng sẽ không giống người khác cứ dây dưa dài dòng như vậy, cho nên Sở Tiểu Ninh đều nói cô máu lạnh, so với tác giả như cô ấy thì còn máu lạnh và lý trí hơn.
Thật ra thì cũng không phải là cô lý trí, mà có lúc cô thật sự quá lười, hay là nói, người có thể chân chính hiểu được tâm tư của cô không nhiều lắm, mà người không biết chính là không hiểu, cô có nói thêm cũng vô ích, ngươc lại, sống không tim không phổi, so với sống trong khốn khổ của tình yêu thì càng thêm sung sướng.
Câu trả lời của cô khiến cho anh rơi vào trầm mặc, trong khoang hạng nhất nhất thời yên tĩnh lại, cũng không ai nói gì nữa.
Khi xuống máy bay, Dịch Khiêm cầm lấy tay của cô, dắt cô từ trên máy bay xuống, giữ bàn tay mềm mại trong tay mình, lúc này anh mới từ trong thần thái lạnh bạc của cô tìm được chút cảm giác an tâm.
“Ân Ân, anh không phải Lam Mộ Duy, nếu đã nắm tay nhau, anh sẽ không dễ dàng buông tay!”
Đây là trước lúc lên xa, khi anh thay cô mở cửa xe, nói ra một câu, lại khiến cho lòng cô gợn sóng khi mới vừa bình tĩnh lại.
Lần nay là anh mang theo Úc Tử Ân cùng nhau về Bắc Kinh, việc này so với cảm giác về nhà trước kia không giống nhau, giống như một góc thiếu sót ở tỏng lòng được lấp đầy, rốt cuộc hạnh phúc như vậy thật sự rất thỏa mãn và tự hào.
Tài xế tới đón Dịch Khiêm là do anh Tư phái tới, đối với người trong nhà anh, cô đều hiểu rõ, ngoại trừ Lam Mộ Duy là cháu ngoại bên ngoài của anh, một người nữa chính là cô bé Dịch Noãn kia.
Từ chỗ bạn hữu bên cạnh anh cô biết, Dịch gia là một gia tộc giàu sang, từ trưởng bối đến tiểu bối trong nhà, đều là quân nhân chân chính hay thương nhân, là một gia tộc tổ hợp của thương – chính – quân, ở kinh thành mạng lưới quan hệ có thể nói là khó gỡ, một gia tộc hào môn lớn như vậy, cũng không phải để cho một cô gái có gia cảnh bình thường nhỏ bé như cô có thể tưởng tượng được.
Hào môn luôn nặng vấn đề môn đăng hộ đối, giống như mẹ Lam Mộ Duy đã từng phản đối cô và hắn ta ở chung một chỗ vậy, có lẽ giữa cô và Dịch Khiêm trong tương lai cũng sẽ có kết quả như vậy chăng?
Giống như kết quả nhất định sẽ như vậy, sao cô lại có thể không chút nào kiêng kỵ mà yêu một người như anh?
Yêu rồi tổn thương, cô sợ rằng sẽ không chịu nổi đau đớn như vậy nữa.
Quay đầu, cô nhìn người bên cạnh, thử dò xét, “Bây giờ anh không phải là muốn dẫn em về nhà chứ?”
“Không phải em không muốn sao, anh nói rồi anh sẽ không miễn cưỡng em. Dẫn em đi mua sắm vài đồ dùng trong phòng, sao có thể để em uất ức ở lại khách sạn, đúng không?” quay đầu, anh cười nhẹ nhàng, nắm tay cô chặt thêm vài phần, “Về sau, đi cùng với anh không cần để ý như vậy, em chỉ cần làm chuyện em muốn làm là được rồi, biết không?”
“Ừ.” Khẽ gật đầu, cô quay đầu đi, nhưng trong lòng lại bình thường lại mấy phần.
Chỗ ở là bất động sản dưới tên của Dịch Khiêm, sự xa xỉ của anh cô cũng không hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy phòng ốc hoa lệ trước mắt, cô vẫn kinh ngạc một phen.
Giá cả nhà đất ở thủ đô cao đến chắc lưỡi hít hà, mà anh vẫn chịu dùng một số tiền lớn đi mua một căn nhà, vào giờ phút này, cô càng không dám tưởng tượng phòng ốc dự phòng ở hồ Thánh Sơn có chi phí là bao nhiêu.
“Hai ngày nay em ở lại đây đi, đây là chìa khóa, anh đã kêu người thu dọn phòng cho em xong rồi, em muốn ở đâu liền tự chọn, em thấy thoải mái là được rồi, bây giờ anh phải về nhà một chuyến, đến nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em? Sao?”
“Được, anh bận thì cứ đi đi! Em cũng có chuyện ra ngoài một chuyến, tối nay lại cùng nhau ăn cơm nhé!”
“Ừ, đi ra ngoài thì phải cẩn thận một chút.” Dặn dò mấy câu nữa, anh mới xoay người đi ra ngoài.
Mang hành lý đơn giản lên lầu, cô mở mấy phòng nhìn một chút, đầu tiên là phòng ngủ chính, bày biện theo phong cách Hàn pha trong đó vài phần hơi thở nam tính, cô liền liếc nhìn ra ngoài cửa, mặc dù anh nói cô có thể tùy tiện chọn một gian phòng, nhưng cô cũng không thể chiếm lấy phòng ngủ của anh chứ? Việc này nếu anh nghĩ sai cho cô, thì làm sao có thể giải thích chứ!
Sau khi nhìn thêm mấy căn phòng khác, cô cuối cùng chọn một căn giống như phòng khách, đặt xuống hành lý, nhanh chóng sửa sang lại một chút, còn chưa kịp nghỉ ngơi liền nhận được điện thoại gọi tới của Thẩm Công Tử, hắn trực tiếp hỏi cô đang ở chỗ nào.
Ngồi trên ghế quý phi, Úc Tử Ân miễn cưỡng trả lời một câu, “Đến Bắc Kinh, nói cho tôi biết thời gian và địa điểm, tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Vậy sao được chứ, để cho cô từ xa xôi đến giúp tôi, đúng lễ đãi khách cũng nên để tôi qua đón cô chứ! Nói cho tôi biết địa chỉ! Ở khách sạn nào đấy?”
“Tôi không có ở khách sạn, ở nhà bạn, anh cứ nói địa chỉ của anh, tôi đi đến tìm anh vậy!” dù sao đây là cũng là nơi cá nhân của Dịch Khiêm, cô không tiện để Thẩm Đình Dương đến, tránh đến lúc đó giải thích không tiện lại phiền toái hơn.
“Vậy thì tốt, đợi lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, nhớ ăn mặc xinh đpẹp chút nha, thời gian là hai giờ chiều, chớ tới trễ! Gia đây không có thói quen đợi người đâu đấy!”
“Đã cầu cạnh rồi mà còn đòi hỏi nữa sao! Biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ!” Im lặng trợn mắt, Úc Tử Ân khẽ thở dài trực tiếp cúp điện thoại.
Nhìn đồng hồ, cũng đến giờ, nên chuẩn bị cơm trưa, Dịch Khiêm mới vừa về nhà, chắc chắn buổi trưa anh sẽ không tới chỗ cô ăn cơm, suy nghĩ một chút, cô xoay người xuống lầu vào phòng bếp tìm kiếm.
Trong tủ lạnh đầy đủ mọi thứ, trên bồn rửa là các dụng cụ làm bếp, nhìn thật sự không giống là không có người ở.
Sau khi ăn tùy tiện một chút, cô liền tắm rửa sạch sẽ thay xong lễ phục và trang điểm trang nhã đi ra ngoài, sắp xếp một chút, suy nghĩ đường Bắc Kinh xe cộ rất hỗn loạn, cô chỉ có thể ra ngoài sớm một chút.
Gọi xe chạy đến địa điểm, lấy điện thoại gọi cho Thẩm Đình Dương, thiếu gia như hắn cũng đủ thân sĩ, tự mình xuống lầu đón cô, thấy cô, hắn không khỏi ngẩng người, tiếp theo cười tà ý, ‘Cô gái nhà ta hôm nay thật xinh đẹp!”
“Cái gì mà nhà anh, đừng có kéo thân thích loạn!” một chậu nước dội xuống trực tiếp dập tắt nhiệt tình của Thẩm Đình Dương.
Khẽ ngước mắt, cô tùy ý quan sát người trước mắt một chút, một thân tay trang màu đen trên bóng dáng cao lớn, đem một nhất biểu nhân tài càng thêm anh tuấn tiêu sái, tuy nói về vai vế cô phải kêu hắn một tiếng chú nhỏ, nhưng người này cũng chỉ lớn hơn cô 5 tuổi mà thôi, bên trong vẻ tuấn lãng mang theo vài phần sức quyến rũ thành thục của đàn ông, nhất là đôi mắt nhìn như bất cần đời nhưng lại ngập tràn thâm ý, dù là cô gái nào bị hắn nhìn một cái, cũng sẽ không kìm hãm được mà liêu xiêu đối với anh.
Một hoa hoa công tử, dùng trên người hắn lại chính là thành -----phong lưu mà không hạ lưu.
“Được rồi! Hôm nay cô là bạn gái của tôi, tôi không ngại trở thành bạn trai một ngày của cô đâu! Hôm nay chúng ta cùng một thế hệ, gia không chiếm tiện nghi của cô.”
“Anh cũng nên đóng vai trưởng bối với tôi khá hơn một chút, tránh cho đám hậu cung của anh coi tôi như tình địch! Nhiều như vậy, tôi không ứng phó được!”
“Xem cô kia, miệng đúng thật là không chịu thua kém ai.” Bất đắc dĩ cười cười, Thẩm Đình Dương sủng ái nghiêng người đưa tay qua cánh tay của cô, “Đi thôi, tôi đưa cô đi xem triễn lãm.”
Bước lên, cô lễ phép kéo cánh tay của hắn, cùng theo hắn đi đến hội trường.
--- ---
Tuấn nam mỹ nữ đến tự nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý, mới vừa bước vào hành lang triễn lãm, không ít khách đến dự đã chú ý đến bọn họ, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bọn họ.
Quay đầu, Thẩm Đình Dương nói nhỏ với người bên cạnh, “Tôi có người bạn có chút cổ quái, lát nữa nếu có nói gì, cô cũng nên chừng mực, chớ không để mặt mũi cho tôi!”
“Biết!” trường hợp này cô tự nhiên sẽ không gây phiền toái cho hắn, như vậy không khác nào gây khó khăn cho chính mình, cô cũng không ngu như vậy!
“Đi hướng này, hắn đang ở phòng khách lớn!” mang theo cô đi về phía phòng khách lớn, trên mặt Thẩm Đình Dương vui vẻ, trên đường gặp người quen đều gật đầu một cái, dáng vẻ thật sự là rất hưởng thụ khi dắt người đẹp rêu rao khắp nơi.
Vậy mà, khiến Úc Tử Ân không nghĩ đến, cô lại đụng phải Dịch Khiêm ở nơi này!
Đi lên trước, Thẩm Đình Dương vui mừng nhìn về bóng người đứng bên cửa sổ, lễ phép gật đầu một cái, “Mạc lão, chúc mừng chúc mừng!”
“Tiểu Dương đến rồi!” người đàn ông trung niên một thân màu trắng ung dung gật đầu, quay đầu nhìn đến cô gái bên cạnh hắn, hơi quan sát một phen, hài lòng nheo mắt lại, “Hôm nay anh thật là đúng lúc đấy!”
“Hết cách rồi, Ân Ân nói không thể đến trễ!” Nói xong, hắn nghiêng người, giới thiệu cô gái bên cạnh, “Đây là bạn gái cháu, Úc Tử Ân! Ân Ân, đây là Mạc Vân, Mạc lão tiên sinh!”
Tác giả :
Tử Tang Phỉ Phỉ