Quân Môn Sủng Hôn
Chương 89: Bảo vệ
Vậy mà, điều khiến cô không ngờ chính là, bọn họ còn chưa được đứng trong xe cáp thì tiếng còi báo động đã vang lên trên núi tuyết trống trải.
Chợt dừng bước chân, Úc Tử Ân cảnh giác, phân tích rõ phương hướng của tiếng còi báo động, ý thức được là từ xe cáp truyền tới, cô nhánh chóng kéo người bên cạnh, khẩn trương đem anh bảo vệ phía sau lưng, toàn thân phòng bị khiến cho người đứng phía sau đau lòng chau mày.
Anh lại có thể luân lạc đến mức phải cần tới sự bảo vệ của cô, cười khổ một tiếng, anh tự tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Không cần khẩn trương, anh cũng không phải vô dụng, năng lực bảo vệ em vẫn có.”
“…”quay đầu lại, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt thâm thúy của anh khiến cho cô cảm thấy an tâm tự tin và trầm ổn, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lúc quay đầu lại đã thấy Văn Khâm bước nhanh về phía bên này.
“ Thế nào?” Văn Khâm vừa đến, Dịch Khiêm liền mở miệng hỏi.
Khẽ thở dốc, Văn Khâm khẩn trương nhìn về phía Dịch Khiêm, “Xe cáp bị hư, sợ là chúng ta cũng không thể xuống núi.”
“ Lại trùng hợp như thế, xem ra bọn họ có lòng muốn đem chúng ta giữ lại trên núi.” Hài hước cười một tiếng, anh quay đầu nhìn về đám đồ được chuẩn bị đầy đủ bởi những người yêu trượt tuyết, lòng nảy ra một cách, cúi đầu từ trong túi móc ra một tấm bản đồ, nhìn kỹ một chút, “Trên núi không an toàn, chúng ta cần nhanh chóng xuống núi.”
Ngước mắt, anh nhìn cô gái trước mắt, dịu dàng hỏi, “Ân Ân, biết trượt tuyết không?”
“ Biết!” Cô gật đầu, chợt hiểu được ý trong lời nói của anh, khẽ cười nhẹ hòa hoãn không khí, “Chúng ta trượt tuyết đi xuống rất tuyệt! Kỹ thuật trượt tuyết của em không tệ, ba chúng ta có thể tỷ thí một chút, người nào thua khi trở về sẽ phải làm lao công kéo túi hành lý.”
“ …” Văn Khâm và Dịch Khiêm liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, cũng không có ai nói thêm điều gì.
“Nếu Ân Ân muốn tỷ thí, cũng không thành vấn đề, Văn Khâm, đổi trang bị đi!” Anh không hề lo lắng cho năng lực của cô, chỉ là nơi này là địa bàn của người khác, anh phải đảm bảo an toàn 100% cho cô về sau mới không phải băn khoăn việc gì.
“ Tốt!” gật đầu, Văn Khâm bước nhanh về nơi để trang bị.
“Chúng ta cũng đi thôi!” kéo cánh tay anh, Úc Tử Ân lôi kéo anh đi về phía nơi để trang bị, vào lúc này điều cô quan tâm nhất chính là làm thế nào tranh thủ từng giây từng phút ngăn cản người dẫn bọn cô tới chân núi tuyết này.
Suy nghĩ một chút, núi tuyết lớn như vậy, trong khoảng thời gian 1 tiếng đám người kia muốn tìm được bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng, tính toán như vậy, bọn họ muốn xuống núi vẫn còn có thời gian.
Nhưng mà…đối phương đã biết bọn họ ở trên núi, điều duy nhất cô có thể chắc chắn chính là những vùng phụ cận đang có không ít cặp mắt canh chừng bọn họ!
Đáng chêt! Cô thế nhưng lại sơ suất quá, một chút cảnh giác như vậy cũng không duy trì được.
Lơ đãng liếc nhìn vẻ mặt ão não của cô, bước chân Dịch Khiêm dừng lại nhìn cô, “Sao vậy?”
“Không có việc gì! Chẳng qua chỉ cảm thấy mình lần này rất đần.”
“ con gái ngốc một chút tương đối đáng yêu.” Khẽ cười, anh mang theo cô bước vào nới để trang bị. Trước khi bước vào cũng không quên cảnh giác quét mắt bốn phía.
Thoáng cải trang một chút, giấu kỹ mái tóc vào trong mũ, Úc Tử Ân đỡ gọng kính trên mũi, hơi liếc nhìn 4 phía, quả nhiên nhìn thấy mấy nhân vật khả nghi lien tiếp liếc nhìn về phía này, xem ra, cười lạnh một tiếng, mình thật sự quá sơ suất, bị người theo dõi mà lại không hề cảnh giác.
Ba người chia nhau đi tới khu trượt tuyết, Úc Tử Ân đã thay đổi một thành một người đàn ông khoác chiếc áo khoát màu xanh đen, hài lòng gật đầu, đợi Văn Khâm đi tới, cô mới quay đầu chỉ chỉ lên trên bản đồ trượt tuyết, cảnh giác mở miệng, “Chúng ta bây giờ ở nơi này, để phòng bất trắc, chúng ta phải cắt được mấy cái đuôi ở sau lưng, sau đó từ từ đến con đường thứ ba phía dưới.”
“Không được!” chợt nghĩ tới vừa rồi mình từ bản đồ tra ra tuyến đường, Dịch Khiêm chau mày cắt đứt lời cô, “Bọn họ hiện tại đang từ đường tuyết thứ ba, bây giờ chúng ta không nên cùng bọn họ xung đột chính diện.”
“Chỗ nguy hiểm nhất mới chính là nơi an toàn nhất, chúng ta ăn mặc thành như vậy, coi như từ bên cạnh họ đi qua, bọn họ sẽ không biết là chúng ta, chỉ là điều kiện tiên quyết là phải cắt đuôi mấy người phía sau mới được. Con đường thứ năm là con đường xuống núi ngắn nhất, bọn họ không thể biết chúng ta sẽ đi vòng qua đường thứ ba mà đi xuống.”
Hơi híp mắt lại, Dịch Khiêm chau mày suy nghĩ một chút, không nhịn được muốn hiểu lý do cô vì sao lại bố trí như vậy, “Em vì sao lại chọn đường thứ ba? Anh mới vừa nhìn xuống, trừ con đường tuyết thứ 5, con đường số 4 xuống núi cũng rất gần, ít nhất là gần hơn so với đường thứ ba, hơn nữa lại ít nguy hiểm hơn, chỉ là bởi vì chỗ nguy hiểm nhất mới chính là chỗ an toàn sao?”
Khẽ lắc đầu, Úc Tử Ân móc từ trong túi ra tấm bản đồ mới lấy ở tiệm tạp hóa, chỉ chỉ con đường tuyết gần đường xe lửa, “chúng ta đường số 3 xuống, có thể đi tắt về khách sạn, xung quanh đây có một con đường trượt tuyết có thể đi thông đến khách sạn. so với mấy con đường khác phải ngồi xe lửa mà nói, mặc dù ngồi xe lửa sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng đường đi mà nói lại gần hơn. Ba người chúng ta nếu như vẫn luôn ở trên đường trượt hoặc ngồi xe lửa, mục tiêu sẽ rất lớn, không dễ thoát khỏi tay đối thủ.”
Hơi quét mắt lên con đường trên bản đồ, Dịch Khiêm không có suy nghĩ nhiều, gật đầu, “Được, nghe lời em!”
“ Vậy thì tốt, nếu đã nói như vậy, vậy chúng ta đi thôi! Nói lần nữa, người thua phải làm khổ lao!” Khẽ cười một tiếng, cô nhanh chống cất xong bản đồ trên tay, quay đầu nhìn hai người phía sau bàn tay làm dấu hiệu, sau đó đôi tay khẽ chống từ chỗ cao trượt xuống.
Tốc độ cực nhanh, tư thế Cũng rất tiêu chuẩn, thấy sao cũng là cao thủ trượt tuyết, lại jhieens cho Dịch Khiêm mơ hồ cảm tháy có chút lo lắng.
Quả nhiên, trong chốc lát, bóng dáng phía trước nhanh chóng trượt đi và biến mất trong lũng núi, hai người đuổi theo phía sau không phải khỏi cả kinh!
Ý thức được cô muốn làm cái gì, bước chân dừng lại, đứng tại nơi cao, khẩn trương nhìn xung quanh, tìm một lúc lâu cũng không tìm thấy bóng dáng của Úc Tử Ân.
“cô ấy muốn một mình dụ mấy người theo dõi sau lưng!” cười khổ, một người nghiêm chỉnh huấn luyện như anh, lần đầu tiên cảm thấy thất bai trước mặt một cô gái như vậy, tay nắm chặt gậy trượt tuyết không tự chủ buộc chặt thêm vài phần, “Tôi không yên tâm cô ấy một minhg, anh lập tức liên lạc cận vệ, để cho bọn hắn theo hướng dẫn đưa người tới đây!”
“Dạ” nhớ tới điện thoại cuat ba người đều trang bị định vị, Văn Khâm không do dự đồng ý, nhưng vừa nghĩ tới cô gái vừa biến mất, không khỏi có chút lo lắng. “Boss, núi lớn như vậy, chúng ta muốn tới nơi nào mà tìm Úc tiểu thư?”
“Chính tôi đã cài bộ định vị lên điện thoại của cô ấy, anh gọi điện thoại cho cận vệ ngay lập tức!”
không giải thích nhiều anh lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng định vị ci trí nghi ngờ, sau khi xác định, anh nhìn bên trái con đường tuyết một chút, trong lòng biết rõ cô đem bọn kia dẫn tới con đường số 2. Con đường kia phần lớn đều là dốc núi đứng kinh hiểm, là nơi những người vó sở thích chinh phục tìm đến, coi như kỹ thuật của cô khá hơn nữa, cô dẫn bọn kia tới đó. Sơ ý một chú cũng có thể dễ dàng gawph chuyện không hay.
“cô ấy đi về con đường số 2, anh ở nới này chờ cận vệ tới, tôi đi trước.”
“không được, Boss, một mình anh qua đó quá nguy hiểm.” Dịch Khiêm vừa ra quyết định, Văn Khâm liền trầm giọng phản bác.
“Chỗ đó đều là dốc đứng, với kỹ thuật của anh, anh đi theo rất nguyen hiểm, tình huống như thế, nếu đối phương dùng sung, tôi cơ bản không có cách nào bảo vệ hai người, liền theo lời tôi nói, đây là mệnh lệnh.
“Phải…” do dự đáp lại, Văn Khâm không dám nói thêm gì nữa, cầm điện thoại gọi cho đội cận vệ, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Dịch Khiêm đã vòng qua khe núi hướng về phía con đường thứ 2.
Nhìn bóng dáng đu xa như vậy, hắn hơi cam thán, boss luôn luôn không có nhược điểm, hôm nay cũng có rồi, còn là điểm trí mạng.
_____
Cố ý tung mái tóc dưới mũ, Úc Tử Ân nhìn năm bóng người đuổi theo sau, ở nơi này gặp một đám đối thủ muốn đưa cô vào chỗ chết, đối với cô mà nói thật sự không biết vinh hạnh hay là may mắn.
Trước kia cùng đồn đội thi hành nhiệm vụ, đối mặt với đối thủ so với lúc này còn nhiều hơn mấy lần, hôm nay còn liên lụy hai người, cô không thể không cẩn thận hơn.
Chỉ là không biết cứ như vậy chạy đi. Dịch Khiêm có thể hay không quên đi an nguy của mình đu xung quanh tìm cô.
âm thầm đếm số lượng dốc, lúc sắp đến nơi sườn núi cao nhất, cii vội ngưng lại bước chân, quay đầu nhìn đám người đuổi theo sau lưng, lạnh lùng nâng gọng kính đeo trên song mũi, kéo nhẹ khóe miện! “Mấy vị anh em vẫn đuổi theo tôi, vhawngr lẽ vẫn còn muốn đuổi theo sao? Nhưng mà tôi chỉ có một, các vị có tới 5, chậc chậc 5p với 1 cô gái nhỏ yếu, nhưng P chính là các người nha!”
Năm người sau lưng tất nhiên không ngờ là cô sẽ ngưng flaij chờ bọn họ tới gần. tất cả sseeuf sửng sốt một lát, tiếp theo liếc nhìn nhau sau đó quay đầu nhìn cô, người ở giữa mở miệng, “cô gái, chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô, nhận tiền của người, giúp ngừơi giải khó, hoặc là cô từ vách núi đá kia nhảy xuống, hoặc là chúng tôi ra tay, cô chọn!”
“Nếu như cả 2 tôi đều không muốn chọn thì sao?” Chau mày Úc Tử Ân khẽ mỉm cười, gió mạnh thổi qua nụ cười trên mặt hơn hồng.
“Vậy thì đừng trách chúng tôi độc ác.” Người đàn ông hừ lạnh, phất tay một cái, bốn người bên cạnh căm giận từ trong túi rút ra nhắm ngay cô.
Câu nói đầu tiên đã khiến bọn chúng rút sung, Úc Tử Ân khẽ vặn lông mày. “Các ngươi đã nhận tiền,vậy trước tiên nói cho tôi biết là ai phái các ngươi tới giết tôi, ít nhất cũng phải cho tôi hieur ai muốn giết mình trước khi chết chứ?”
“cô cũng không, cần biết.!”
“Nếu như tôi nói, tôi ra giá gấp ba lần, mời các ngươi đi lấy đầu cố thủ thì sao? Nếu vì tiền làm việc, theo ai lấy tiền mà không được? các ngươi cảm thấy thế nào?”
Mấy tên kia liếc nhìn nhau, hình như đối với đề nghị của cô có chút động lòng, do dự một chút, người đứng giữa mở miệng, “Chúng tôi mặc dù lấy tiền làm việc, nhưng vẫn có nguyên tắc, nhưng nếu hôm nay cô có thể chạy khỏi chúng tôi, chúng tôi có thể theo yêu cầu của cô mà làm! Lấy giá tiền gấp ba, đi lấy đầu cố chủ!”
Chợt dừng bước chân, Úc Tử Ân cảnh giác, phân tích rõ phương hướng của tiếng còi báo động, ý thức được là từ xe cáp truyền tới, cô nhánh chóng kéo người bên cạnh, khẩn trương đem anh bảo vệ phía sau lưng, toàn thân phòng bị khiến cho người đứng phía sau đau lòng chau mày.
Anh lại có thể luân lạc đến mức phải cần tới sự bảo vệ của cô, cười khổ một tiếng, anh tự tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Không cần khẩn trương, anh cũng không phải vô dụng, năng lực bảo vệ em vẫn có.”
“…”quay đầu lại, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt thâm thúy của anh khiến cho cô cảm thấy an tâm tự tin và trầm ổn, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, lúc quay đầu lại đã thấy Văn Khâm bước nhanh về phía bên này.
“ Thế nào?” Văn Khâm vừa đến, Dịch Khiêm liền mở miệng hỏi.
Khẽ thở dốc, Văn Khâm khẩn trương nhìn về phía Dịch Khiêm, “Xe cáp bị hư, sợ là chúng ta cũng không thể xuống núi.”
“ Lại trùng hợp như thế, xem ra bọn họ có lòng muốn đem chúng ta giữ lại trên núi.” Hài hước cười một tiếng, anh quay đầu nhìn về đám đồ được chuẩn bị đầy đủ bởi những người yêu trượt tuyết, lòng nảy ra một cách, cúi đầu từ trong túi móc ra một tấm bản đồ, nhìn kỹ một chút, “Trên núi không an toàn, chúng ta cần nhanh chóng xuống núi.”
Ngước mắt, anh nhìn cô gái trước mắt, dịu dàng hỏi, “Ân Ân, biết trượt tuyết không?”
“ Biết!” Cô gật đầu, chợt hiểu được ý trong lời nói của anh, khẽ cười nhẹ hòa hoãn không khí, “Chúng ta trượt tuyết đi xuống rất tuyệt! Kỹ thuật trượt tuyết của em không tệ, ba chúng ta có thể tỷ thí một chút, người nào thua khi trở về sẽ phải làm lao công kéo túi hành lý.”
“ …” Văn Khâm và Dịch Khiêm liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, cũng không có ai nói thêm điều gì.
“Nếu Ân Ân muốn tỷ thí, cũng không thành vấn đề, Văn Khâm, đổi trang bị đi!” Anh không hề lo lắng cho năng lực của cô, chỉ là nơi này là địa bàn của người khác, anh phải đảm bảo an toàn 100% cho cô về sau mới không phải băn khoăn việc gì.
“ Tốt!” gật đầu, Văn Khâm bước nhanh về nơi để trang bị.
“Chúng ta cũng đi thôi!” kéo cánh tay anh, Úc Tử Ân lôi kéo anh đi về phía nơi để trang bị, vào lúc này điều cô quan tâm nhất chính là làm thế nào tranh thủ từng giây từng phút ngăn cản người dẫn bọn cô tới chân núi tuyết này.
Suy nghĩ một chút, núi tuyết lớn như vậy, trong khoảng thời gian 1 tiếng đám người kia muốn tìm được bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng, tính toán như vậy, bọn họ muốn xuống núi vẫn còn có thời gian.
Nhưng mà…đối phương đã biết bọn họ ở trên núi, điều duy nhất cô có thể chắc chắn chính là những vùng phụ cận đang có không ít cặp mắt canh chừng bọn họ!
Đáng chêt! Cô thế nhưng lại sơ suất quá, một chút cảnh giác như vậy cũng không duy trì được.
Lơ đãng liếc nhìn vẻ mặt ão não của cô, bước chân Dịch Khiêm dừng lại nhìn cô, “Sao vậy?”
“Không có việc gì! Chẳng qua chỉ cảm thấy mình lần này rất đần.”
“ con gái ngốc một chút tương đối đáng yêu.” Khẽ cười, anh mang theo cô bước vào nới để trang bị. Trước khi bước vào cũng không quên cảnh giác quét mắt bốn phía.
Thoáng cải trang một chút, giấu kỹ mái tóc vào trong mũ, Úc Tử Ân đỡ gọng kính trên mũi, hơi liếc nhìn 4 phía, quả nhiên nhìn thấy mấy nhân vật khả nghi lien tiếp liếc nhìn về phía này, xem ra, cười lạnh một tiếng, mình thật sự quá sơ suất, bị người theo dõi mà lại không hề cảnh giác.
Ba người chia nhau đi tới khu trượt tuyết, Úc Tử Ân đã thay đổi một thành một người đàn ông khoác chiếc áo khoát màu xanh đen, hài lòng gật đầu, đợi Văn Khâm đi tới, cô mới quay đầu chỉ chỉ lên trên bản đồ trượt tuyết, cảnh giác mở miệng, “Chúng ta bây giờ ở nơi này, để phòng bất trắc, chúng ta phải cắt được mấy cái đuôi ở sau lưng, sau đó từ từ đến con đường thứ ba phía dưới.”
“Không được!” chợt nghĩ tới vừa rồi mình từ bản đồ tra ra tuyến đường, Dịch Khiêm chau mày cắt đứt lời cô, “Bọn họ hiện tại đang từ đường tuyết thứ ba, bây giờ chúng ta không nên cùng bọn họ xung đột chính diện.”
“Chỗ nguy hiểm nhất mới chính là nơi an toàn nhất, chúng ta ăn mặc thành như vậy, coi như từ bên cạnh họ đi qua, bọn họ sẽ không biết là chúng ta, chỉ là điều kiện tiên quyết là phải cắt đuôi mấy người phía sau mới được. Con đường thứ năm là con đường xuống núi ngắn nhất, bọn họ không thể biết chúng ta sẽ đi vòng qua đường thứ ba mà đi xuống.”
Hơi híp mắt lại, Dịch Khiêm chau mày suy nghĩ một chút, không nhịn được muốn hiểu lý do cô vì sao lại bố trí như vậy, “Em vì sao lại chọn đường thứ ba? Anh mới vừa nhìn xuống, trừ con đường tuyết thứ 5, con đường số 4 xuống núi cũng rất gần, ít nhất là gần hơn so với đường thứ ba, hơn nữa lại ít nguy hiểm hơn, chỉ là bởi vì chỗ nguy hiểm nhất mới chính là chỗ an toàn sao?”
Khẽ lắc đầu, Úc Tử Ân móc từ trong túi ra tấm bản đồ mới lấy ở tiệm tạp hóa, chỉ chỉ con đường tuyết gần đường xe lửa, “chúng ta đường số 3 xuống, có thể đi tắt về khách sạn, xung quanh đây có một con đường trượt tuyết có thể đi thông đến khách sạn. so với mấy con đường khác phải ngồi xe lửa mà nói, mặc dù ngồi xe lửa sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng đường đi mà nói lại gần hơn. Ba người chúng ta nếu như vẫn luôn ở trên đường trượt hoặc ngồi xe lửa, mục tiêu sẽ rất lớn, không dễ thoát khỏi tay đối thủ.”
Hơi quét mắt lên con đường trên bản đồ, Dịch Khiêm không có suy nghĩ nhiều, gật đầu, “Được, nghe lời em!”
“ Vậy thì tốt, nếu đã nói như vậy, vậy chúng ta đi thôi! Nói lần nữa, người thua phải làm khổ lao!” Khẽ cười một tiếng, cô nhanh chống cất xong bản đồ trên tay, quay đầu nhìn hai người phía sau bàn tay làm dấu hiệu, sau đó đôi tay khẽ chống từ chỗ cao trượt xuống.
Tốc độ cực nhanh, tư thế Cũng rất tiêu chuẩn, thấy sao cũng là cao thủ trượt tuyết, lại jhieens cho Dịch Khiêm mơ hồ cảm tháy có chút lo lắng.
Quả nhiên, trong chốc lát, bóng dáng phía trước nhanh chóng trượt đi và biến mất trong lũng núi, hai người đuổi theo phía sau không phải khỏi cả kinh!
Ý thức được cô muốn làm cái gì, bước chân dừng lại, đứng tại nơi cao, khẩn trương nhìn xung quanh, tìm một lúc lâu cũng không tìm thấy bóng dáng của Úc Tử Ân.
“cô ấy muốn một mình dụ mấy người theo dõi sau lưng!” cười khổ, một người nghiêm chỉnh huấn luyện như anh, lần đầu tiên cảm thấy thất bai trước mặt một cô gái như vậy, tay nắm chặt gậy trượt tuyết không tự chủ buộc chặt thêm vài phần, “Tôi không yên tâm cô ấy một minhg, anh lập tức liên lạc cận vệ, để cho bọn hắn theo hướng dẫn đưa người tới đây!”
“Dạ” nhớ tới điện thoại cuat ba người đều trang bị định vị, Văn Khâm không do dự đồng ý, nhưng vừa nghĩ tới cô gái vừa biến mất, không khỏi có chút lo lắng. “Boss, núi lớn như vậy, chúng ta muốn tới nơi nào mà tìm Úc tiểu thư?”
“Chính tôi đã cài bộ định vị lên điện thoại của cô ấy, anh gọi điện thoại cho cận vệ ngay lập tức!”
không giải thích nhiều anh lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng định vị ci trí nghi ngờ, sau khi xác định, anh nhìn bên trái con đường tuyết một chút, trong lòng biết rõ cô đem bọn kia dẫn tới con đường số 2. Con đường kia phần lớn đều là dốc núi đứng kinh hiểm, là nơi những người vó sở thích chinh phục tìm đến, coi như kỹ thuật của cô khá hơn nữa, cô dẫn bọn kia tới đó. Sơ ý một chú cũng có thể dễ dàng gawph chuyện không hay.
“cô ấy đi về con đường số 2, anh ở nới này chờ cận vệ tới, tôi đi trước.”
“không được, Boss, một mình anh qua đó quá nguy hiểm.” Dịch Khiêm vừa ra quyết định, Văn Khâm liền trầm giọng phản bác.
“Chỗ đó đều là dốc đứng, với kỹ thuật của anh, anh đi theo rất nguyen hiểm, tình huống như thế, nếu đối phương dùng sung, tôi cơ bản không có cách nào bảo vệ hai người, liền theo lời tôi nói, đây là mệnh lệnh.
“Phải…” do dự đáp lại, Văn Khâm không dám nói thêm gì nữa, cầm điện thoại gọi cho đội cận vệ, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Dịch Khiêm đã vòng qua khe núi hướng về phía con đường thứ 2.
Nhìn bóng dáng đu xa như vậy, hắn hơi cam thán, boss luôn luôn không có nhược điểm, hôm nay cũng có rồi, còn là điểm trí mạng.
_____
Cố ý tung mái tóc dưới mũ, Úc Tử Ân nhìn năm bóng người đuổi theo sau, ở nơi này gặp một đám đối thủ muốn đưa cô vào chỗ chết, đối với cô mà nói thật sự không biết vinh hạnh hay là may mắn.
Trước kia cùng đồn đội thi hành nhiệm vụ, đối mặt với đối thủ so với lúc này còn nhiều hơn mấy lần, hôm nay còn liên lụy hai người, cô không thể không cẩn thận hơn.
Chỉ là không biết cứ như vậy chạy đi. Dịch Khiêm có thể hay không quên đi an nguy của mình đu xung quanh tìm cô.
âm thầm đếm số lượng dốc, lúc sắp đến nơi sườn núi cao nhất, cii vội ngưng lại bước chân, quay đầu nhìn đám người đuổi theo sau lưng, lạnh lùng nâng gọng kính đeo trên song mũi, kéo nhẹ khóe miện! “Mấy vị anh em vẫn đuổi theo tôi, vhawngr lẽ vẫn còn muốn đuổi theo sao? Nhưng mà tôi chỉ có một, các vị có tới 5, chậc chậc 5p với 1 cô gái nhỏ yếu, nhưng P chính là các người nha!”
Năm người sau lưng tất nhiên không ngờ là cô sẽ ngưng flaij chờ bọn họ tới gần. tất cả sseeuf sửng sốt một lát, tiếp theo liếc nhìn nhau sau đó quay đầu nhìn cô, người ở giữa mở miệng, “cô gái, chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô, nhận tiền của người, giúp ngừơi giải khó, hoặc là cô từ vách núi đá kia nhảy xuống, hoặc là chúng tôi ra tay, cô chọn!”
“Nếu như cả 2 tôi đều không muốn chọn thì sao?” Chau mày Úc Tử Ân khẽ mỉm cười, gió mạnh thổi qua nụ cười trên mặt hơn hồng.
“Vậy thì đừng trách chúng tôi độc ác.” Người đàn ông hừ lạnh, phất tay một cái, bốn người bên cạnh căm giận từ trong túi rút ra nhắm ngay cô.
Câu nói đầu tiên đã khiến bọn chúng rút sung, Úc Tử Ân khẽ vặn lông mày. “Các ngươi đã nhận tiền,vậy trước tiên nói cho tôi biết là ai phái các ngươi tới giết tôi, ít nhất cũng phải cho tôi hieur ai muốn giết mình trước khi chết chứ?”
“cô cũng không, cần biết.!”
“Nếu như tôi nói, tôi ra giá gấp ba lần, mời các ngươi đi lấy đầu cố thủ thì sao? Nếu vì tiền làm việc, theo ai lấy tiền mà không được? các ngươi cảm thấy thế nào?”
Mấy tên kia liếc nhìn nhau, hình như đối với đề nghị của cô có chút động lòng, do dự một chút, người đứng giữa mở miệng, “Chúng tôi mặc dù lấy tiền làm việc, nhưng vẫn có nguyên tắc, nhưng nếu hôm nay cô có thể chạy khỏi chúng tôi, chúng tôi có thể theo yêu cầu của cô mà làm! Lấy giá tiền gấp ba, đi lấy đầu cố chủ!”
Tác giả :
Tử Tang Phỉ Phỉ