Quân Môn Sủng Hôn
Chương 85: Tiểu yêu tinh!
Khi cô đến được Thụy Sĩ đã là buổi tối, bữa ăn tối trên máy bay chẳng có mùi vị gì cả, Úc Tử Ân chỉ ăn một chút chứ không ăn nhiều.
Tới đón cô chính là một người quản lý chi nhánh công ty của Dịch Khiêm ở nước ngoài, một người tính cách trầm ổn, cặp kính dày cộm, có lẽ là người Nam Trung Quốc, đặc biệt là khi ông nói chuyện càng khẳng định hơn. Ông ta lễ phép và lịch sự đưa tay ra chào hỏi, "Tổng giám đốc! Đi đường đã mệt nhọc rồi, ngài cực khổ quá!"
Dịch Khiêm nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ”, nghiêng người sang giới thiệu với ông, "Vị này là Úc Tử Ân, tiểu thư Úc!"
"Chào ông!" Úc Tử Ân lễ phép đưa tay tới bắt tay với ông ta.
"Tiểu thư Úc, chào cô! Tôi tên là Tần Vũ, hoan nghênh cô tới Thụy Sĩ!" Vẻ mặt không biến sắc, Tần Vũ quan sát cô một loạt từ trên xuống dưới, ông lễ phép nhìn về phía vị tổng giám đốc đang dẫn đầu, "Khách sạn đã chuẩn bị xong, tổng giám đốc muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước hay đi dùng bữa trước?"
Dịch Khiêm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh một chút "Hay là về khách sạn nghỉ ngơi trước đi!"
"Được, mời đi lối này!" Tần Vũ gật đầu một cái, xoay người dẫn ba người ra khỏi lối đi đặc biệt.
Dịch Khiêm thật xa xỉ, trên người cô chẳng có gì giàu có hay sang trọng cả, thế mà lại đặt cho cô một căn phòng cao cấp cạnh biển, ba mặt toàn giáp biển, từ phòng ngủ đến ban công có thể nhìn thẳng ra ngoài, nước biển xanh thẳm cọ rửa chân trời xinh đẹp, hoành tráng và mộng ảo!
Khách sạn chuẩn bị cho mỗi phòng một quản gia chuyên phục vụ yêu cầu của khách. Vì là khách sạn cao cấp nên phục vụ khách sạn và ánh sáng ở đây tuyệt đối xứng tầm, cất hành lý xong, Úc Tử Ân quét mắt nhìn về phòng khách, quay đầu nhìn về người đàn ông phía sau, an tĩnh trừng mắt, "Bây giờ đã hơn bảy giờ, lát nữa Dịch thiếu còn có việc gì làm không?"
"Không có, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh chênh lệch múi giờ, em chưa ăn gì trong bữa tối. Hai giờ sau, anh dẫn em đi ăn một chút."
"Được, vậy anh cũng nghỉ ngơi một chút, chậm thời gian sẽ bị quản gia nhắc nhở đó!"
"Ừ, vậy em nghỉ ngơi thật tốt!" Gật đầu một cái, Dịch Khiêm đột nhiên dùng tiếng anh lưu loát nói với quản gia vài câu, sau đó xoay người ra khỏi phòng khách.
Đem tất cả đồ đạt ra ngoài, Úc Tử Ân nhìn một thấy đồ đạc đã sắp xếp xong, cũng lười dọn dẹp, ngồi máy bay mấy giờ khiến cô khá mệt nhọc, vừa nằm xuống gối cô đã ngủ quên mất.
Chờ quản gia gọi cô tỉnh lại, đã hơn chín giờ tối rồi, vội vàng rửa mặt, thay một chiếc áo đầm ren màu hồng, mới vừa đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Dịch Khiêm đã ngồi ở trong phòng khách đợi cô, hình như là tới đây được một thời gian rồi, văn kiện trong tay của anh đã được xem qua không ít, nghe được tiếng cửa mở, anh để tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với cô.
"Đã tỉnh rồi hả? Nghỉ ngơi tốt không?" Anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, ánh mắt dịu dàng quan sát cô gái nhỏ một chút, trên gương mặt người đàn ông đó nhiều hơn mấy phần thưởng thức cô gái mình yêu thích.
"Ừ, hoàn hảo!" Cô gật đầu một cái, lơ đãng nhìn đến anh đã đổi một bộ quần áo màu trắng, ưu nhã mà lười biếng giống như hoàng tử European, chói mắt đến khiến người không dời mắt được!
"Vậy anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì đó."
"Được" Gật đầu một cái, cô nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Văn Khâm, vừa đi theo anh vừa mở miệng hỏi: "Văn Khâm đâu?"
"Anh ta đi gặp một số bạn học ở Thụy Sĩ rồi." Bước vào thang máy, anh như cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn anh, quay đầu lại nhìn cô, dịu dàng cười cười, "Sao lại nhìn anh thế?"
"Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ, anh tới Thụy Sĩ là vì công việc, em là tới chơi, anh có thời gian dẫn đường cho em sao?"
Ban đầu anh có nói đùa việc anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch của cô, hôm nay thật bước lên nơi này rồi, nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, cô thật sự không dám làm lãng phí thời gian quí báu của anh.
Làm như xem thấu tâm tư của cô, anh cười nhẹ, "Nếu như không có thời gian, anh sẽ không đồng ý đưa em đến đây. Hơn nữa, phần lớn cuộc sống của anh là bận rộn, cũng nên cho mình một kỳ nghỉ chứ, nghỉ ngơi thật tốt, công ty dù không có anh vẫn sẽ hoạt động tốt, nhưng nếu không có anh mà không thể trụ vững, vậy anh là một ông chủ thất bại rồi! Em nói xem có phải không?"
"Cũng đúng ạ. Một người lãnh đạo xuất sắc, là một người giám đốc biết quản lý công ty, khiến cho nhân viên của mình làm việc tốt hơn, chứ không phải tất cả đều phải do mình làm."
Những lời này anh nhớ là anh đã từng nói với cô, hôm nay cô lại dùng nó để nói với anh. Nhưng việc cô nhớ lời nói của anh làm cho anh vô cùng bất ngờ.
"Vậy theo như ý của em thì anh có được xem như một người lãnh đạo xuất sắc hay không?" Bước ra thang máy, anh miễn cưỡng hỏi một câu.
"Em không biết, bởi vì em chưa hiểu rõ anh, cho nên không dám bình luận thêm." Dừng chân lại một chút, cô đưa vẻ mặt thành thật mà lắc đầu một cái.
"Không sao, về sau sẽ có cơ hội để em hiểu rõ hơn!"
——《 quân môn cưng chiều cưới 》——
Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, kiến trúc cổ điển và hiện đại dung hợp với nhau, tạo thành một quán ăn phồn hoa lại có phần thanh tao.
Trên quảng trường là ánh đèn sáng rực, không ít du khách và những người dân đang tụ tập, tiếng ồn ào huyên náo, đàn accordeon đang tấu những bản nhạc, âm thanh la hét liên tục vang, phác họa một không khí trời đêm nhộn nhịp.
Cận vệ đi vào trong đám người, đi tới góc yên lặng duy nhất trong quán, chạy nhanh tới.
"Giám đốc!" Người nọ đứng bên cạnh, khẽ gọi anh một tiếng, lại không lấy được đáp án của anh.
Trong kinh ngạc, người nọ dõi theo ánh mắt của anh.
Tại khán đài cách đó không xa, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng người mảnh khảnh cùng một nhóm người đang nhảy điệu Rumba nhiệt tình, quần dài lỏa sắc tung bay giữa không trung, bản lĩnh xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt của những người chung quanh, vui sướng cùng đốt lên ngọn lửa đêm.
Khóe miệng khẽ cong lên, người nọ thức thời lui về phía sau ghế, an tĩnh làm người tàng hình, không muốn quấy rầy tổng giám đốc lúc tổng giám đốc đang không vui.
Trong đám người đó hình như có một cô gái Phương Đông, người con trai anh tuấn đang dìu cô nhảy một đoạn nhạc nhẹ nhàng, thấy cô sợ hãi thì càng ôm chặt cô hơn không dám buông cô ra, nhảy liên tục hơn nửa tiếng, Úc Tử Ân mới lui về phía sau, uyển chuyển cự tuyệt ý mời của những người đàn ông khác.
Dịch Khiêm híp mắt nhìn bóng dáng của kẻ đang lớn tiếng cười kia, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô nhiệt tình như lửa thế, thân thể xinh đẹp câu hồn, khiến cho những dục vọng của những người đàn ông khác rục rịch, nụ cười sáng lạn cũng làm cho tim người ta đập thình thịch.
Hôm nay anh có thể lý giải được rất nhiều điều, tại sao Đường Tam lại tỏ ra bất Cần đời khi ly hôn với cô, rồi sau đó lại quay lại đòi dây dưa với cô. cô gái này, trên người của cô có một thứ truy đuổi hồn phách của những người đàn ông khác, cần từ từ đào bới nó ra.
Chỉ tiếc, Đường Minh Lân đã mất đi cơ hội tốt nhất, mà anh có lẽ vẫn cần một chút thời gian.
Khóe môi cong lên, trong ánh mắt hiện lên một tia cưng chiều.Bừng tỉnh, anh hướng về người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt ra lệnh “nói đi”.
“Tiểu thư Lâm dự tính tuần sau trở về nước, tổng giám đóc, người xem…..”
“……” Ánh mắt vốn đang dịu dàng của Dịch Khiêm lại trở nên trầm xuống, vui vẻ bị nhiễu loạn, Dịch Khiêm khẽ vặn long mày “Có chuyện gì chờ cô ta trở lại rồi hãy nói!”.
“Được…..”. Biết mình đã chọn sai thời điểm báo cáo chuyện này, cận về đáp nhẹ một tiếng, vội ngăn đề tai “Ngài bảo tôi kiểm tra tốt tài liệu kia, quả thật Lâm Quân Dao có quan hệ với những người đó, sau lưng cô ta có người cố ý vun trồng cho cô ta. Cho nên ông ta mới không biết thân biết phận mà cùng cô ta thi hành nhiệm vụ thần bí kia, bên phòng điều tra và phá án đã điều tra được một chút thông tin có liên quan, nhưng nó đã bị người ta hủy đi chứng cứ, sợ rằng đối thủ lần này của chúng ta không đơn giản”.
“Nhưng nếu đối thủ quá đơn giản, chỉ sợ không có tư cách chơi trò chơi này với tôi”. Thưởng thức cốc cà phê trong tay, Dịch Khiêm đột nhiên ngước mắt nhìn về bóng dáng phía đài, môi mỏng nâng lên một nụ cười yếu ớt, gương mặt tấn tú có chút lười biếng, dưới ngọn đèn, vẻ mặt càng thêm mờ ám, mơ hồ lộ ra mấy phần tà mị “Trước đừng đánh rắn động cỏ, bọn họ muốn làm cái gì, tạm thời khiến cho cục công an ra mặt đi, chúng ta chưa vội nhúng tay vào”.
“Dạ!” Gật đầu một cái, cận về làm như nghĩ tới điều gì đó, ngước mắt liếc nhìn bóng dáng một cô gái nhỏ “Tôi lo lắng tiểu thư Úc sẽ dính vào vụ này, tôi đã tra ra được chuyện tình gần đây của Lâm Quân Dao, cô gái này còn là tình cũ của Đường Tam, sợ rằng…….”.
Trong bóng tối, gương mặt của người đàn ông trở nên sắc bén, giọng nói nồng đậm mang theo âm nhạc vui tươi “nói một tiếng với Tiểu Mễ và Tiểu Toa, điều tra những gì có thể, không cần tự mình động thủ, tạm thời không cần cho bọn họ phân tán lực lượng”.
“Dạ!” Quả nhiên anh không nhìn lầm, đối với tổng giám đốc mà nói thì cô gái Úc Tử Ân này rất đặc biệt.
“Được rồi, đi làm việc của mình đi, cẩn thận một chút!”
“Tôi biết rồi!”
Vội vã lui ra, cách một khoảng vừa phải, bóng dáng của người cận vệ biến mất trong bóng tối, hòa vào trong không khí, giống như chưa từng tồn tại.
Thoát ra khỏi đám người đang nhảy nhót, Úc Tử Ân thở hổn hển đi tới ghế bên cạnh Dịch Khiêm, nụ cười trên mặt còn chưa tắt đi, làn váy tung bay trong gió, loáng thoáng có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trong không khí.
“Rất lâu không có khiêu vũ cùng người khác rồi, ra mồ hôi như thế này, thật là thoải mái!” Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, cô nở một nụ cười nhạt nhòa, giờ phút này, gương mặt xinh đẹp khó nén được sự vui vẻ.
Từ trên ghế đứng lên, Dịch Khiêm đưa mắt nhu tình nhìn cô, giơ tay lên gỡ những sợi tóc dán trên mặt cô xuống, nghiêng thân tiến tới thì thầm bên tai cô “Tiểu yêu tinh, về sau không nên nhảy Rumba với người đàn ông khác, nhiệt tình như lửa, em xem tất cả những người đàn ông kia đều điên cuồng vì em kìa!”
sự điên cuồng của anh thể hiện khi anh không kiềm chế được sự đố kỵ.
Nhìn cô xinh đẹp uốn éo trước mặt người đàn ông khác, nhiệt tình và kĩ thuật nhảy khêu gợi như vậy, cơ hồ khiến anh không khống chế được mà phải đi lên, tự nhiên gương mặt anh lộ ra kích động, chỉ sợ bây giờ sẽ kéo cô ra khỏi đám người kia ngay lập tức!
Hơi thở nóng rực vây quanh cổ cô, cô khẽ run, ngước mắt nhìn gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, đáy mắt lưu ly sáng chói lóe ra chút ánh sáng nhẹ nhàng, mặt đẹp mang theo nụ cười yếu ớt chưa tắt đi, cô nghiêng đầu, ở khoảng cách gần thế nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, êm ái hỏi “Dịch thiếu, cũng bao gồm cả anh sao?”
Lúc học đại học, cô có học nhảy Rumba, không thể nói là mình rất lợi hại, nhưng có thể tìm đủ hấp dẫn trong điệu nhảy, ngay cả Thẩm Bùi Bùi cũng nói lúc cô nhảy Rumba là lúc cô biến thành yêu tinh, lúc ấy cô không tin, vậy mà hôm nay nghe lời của anh, cô lại tin.
Nhìn vào đôi mắt bị bao phủ bởi lửa dục của anh, đó đã là đáp án rõ ràng nhất rồi.
Chỉ là giây phút này, cô thực sự rất muốn biết, tại sao nhiều người đàn ông lại điên cuồng vì cô như thế, trong đó có loại trừ ai không.
Mặc dù nhìn vào trong mắt anh, cô lại cố chấp chờ câu trả lời từ miệng anh, như một đứa bé bốc đồng.
Tới đón cô chính là một người quản lý chi nhánh công ty của Dịch Khiêm ở nước ngoài, một người tính cách trầm ổn, cặp kính dày cộm, có lẽ là người Nam Trung Quốc, đặc biệt là khi ông nói chuyện càng khẳng định hơn. Ông ta lễ phép và lịch sự đưa tay ra chào hỏi, "Tổng giám đốc! Đi đường đã mệt nhọc rồi, ngài cực khổ quá!"
Dịch Khiêm nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ”, nghiêng người sang giới thiệu với ông, "Vị này là Úc Tử Ân, tiểu thư Úc!"
"Chào ông!" Úc Tử Ân lễ phép đưa tay tới bắt tay với ông ta.
"Tiểu thư Úc, chào cô! Tôi tên là Tần Vũ, hoan nghênh cô tới Thụy Sĩ!" Vẻ mặt không biến sắc, Tần Vũ quan sát cô một loạt từ trên xuống dưới, ông lễ phép nhìn về phía vị tổng giám đốc đang dẫn đầu, "Khách sạn đã chuẩn bị xong, tổng giám đốc muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước hay đi dùng bữa trước?"
Dịch Khiêm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh một chút "Hay là về khách sạn nghỉ ngơi trước đi!"
"Được, mời đi lối này!" Tần Vũ gật đầu một cái, xoay người dẫn ba người ra khỏi lối đi đặc biệt.
Dịch Khiêm thật xa xỉ, trên người cô chẳng có gì giàu có hay sang trọng cả, thế mà lại đặt cho cô một căn phòng cao cấp cạnh biển, ba mặt toàn giáp biển, từ phòng ngủ đến ban công có thể nhìn thẳng ra ngoài, nước biển xanh thẳm cọ rửa chân trời xinh đẹp, hoành tráng và mộng ảo!
Khách sạn chuẩn bị cho mỗi phòng một quản gia chuyên phục vụ yêu cầu của khách. Vì là khách sạn cao cấp nên phục vụ khách sạn và ánh sáng ở đây tuyệt đối xứng tầm, cất hành lý xong, Úc Tử Ân quét mắt nhìn về phòng khách, quay đầu nhìn về người đàn ông phía sau, an tĩnh trừng mắt, "Bây giờ đã hơn bảy giờ, lát nữa Dịch thiếu còn có việc gì làm không?"
"Không có, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh chênh lệch múi giờ, em chưa ăn gì trong bữa tối. Hai giờ sau, anh dẫn em đi ăn một chút."
"Được, vậy anh cũng nghỉ ngơi một chút, chậm thời gian sẽ bị quản gia nhắc nhở đó!"
"Ừ, vậy em nghỉ ngơi thật tốt!" Gật đầu một cái, Dịch Khiêm đột nhiên dùng tiếng anh lưu loát nói với quản gia vài câu, sau đó xoay người ra khỏi phòng khách.
Đem tất cả đồ đạt ra ngoài, Úc Tử Ân nhìn một thấy đồ đạc đã sắp xếp xong, cũng lười dọn dẹp, ngồi máy bay mấy giờ khiến cô khá mệt nhọc, vừa nằm xuống gối cô đã ngủ quên mất.
Chờ quản gia gọi cô tỉnh lại, đã hơn chín giờ tối rồi, vội vàng rửa mặt, thay một chiếc áo đầm ren màu hồng, mới vừa đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Dịch Khiêm đã ngồi ở trong phòng khách đợi cô, hình như là tới đây được một thời gian rồi, văn kiện trong tay của anh đã được xem qua không ít, nghe được tiếng cửa mở, anh để tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với cô.
"Đã tỉnh rồi hả? Nghỉ ngơi tốt không?" Anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, ánh mắt dịu dàng quan sát cô gái nhỏ một chút, trên gương mặt người đàn ông đó nhiều hơn mấy phần thưởng thức cô gái mình yêu thích.
"Ừ, hoàn hảo!" Cô gật đầu một cái, lơ đãng nhìn đến anh đã đổi một bộ quần áo màu trắng, ưu nhã mà lười biếng giống như hoàng tử European, chói mắt đến khiến người không dời mắt được!
"Vậy anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì đó."
"Được" Gật đầu một cái, cô nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Văn Khâm, vừa đi theo anh vừa mở miệng hỏi: "Văn Khâm đâu?"
"Anh ta đi gặp một số bạn học ở Thụy Sĩ rồi." Bước vào thang máy, anh như cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn anh, quay đầu lại nhìn cô, dịu dàng cười cười, "Sao lại nhìn anh thế?"
"Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ, anh tới Thụy Sĩ là vì công việc, em là tới chơi, anh có thời gian dẫn đường cho em sao?"
Ban đầu anh có nói đùa việc anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch của cô, hôm nay thật bước lên nơi này rồi, nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, cô thật sự không dám làm lãng phí thời gian quí báu của anh.
Làm như xem thấu tâm tư của cô, anh cười nhẹ, "Nếu như không có thời gian, anh sẽ không đồng ý đưa em đến đây. Hơn nữa, phần lớn cuộc sống của anh là bận rộn, cũng nên cho mình một kỳ nghỉ chứ, nghỉ ngơi thật tốt, công ty dù không có anh vẫn sẽ hoạt động tốt, nhưng nếu không có anh mà không thể trụ vững, vậy anh là một ông chủ thất bại rồi! Em nói xem có phải không?"
"Cũng đúng ạ. Một người lãnh đạo xuất sắc, là một người giám đốc biết quản lý công ty, khiến cho nhân viên của mình làm việc tốt hơn, chứ không phải tất cả đều phải do mình làm."
Những lời này anh nhớ là anh đã từng nói với cô, hôm nay cô lại dùng nó để nói với anh. Nhưng việc cô nhớ lời nói của anh làm cho anh vô cùng bất ngờ.
"Vậy theo như ý của em thì anh có được xem như một người lãnh đạo xuất sắc hay không?" Bước ra thang máy, anh miễn cưỡng hỏi một câu.
"Em không biết, bởi vì em chưa hiểu rõ anh, cho nên không dám bình luận thêm." Dừng chân lại một chút, cô đưa vẻ mặt thành thật mà lắc đầu một cái.
"Không sao, về sau sẽ có cơ hội để em hiểu rõ hơn!"
——《 quân môn cưng chiều cưới 》——
Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, kiến trúc cổ điển và hiện đại dung hợp với nhau, tạo thành một quán ăn phồn hoa lại có phần thanh tao.
Trên quảng trường là ánh đèn sáng rực, không ít du khách và những người dân đang tụ tập, tiếng ồn ào huyên náo, đàn accordeon đang tấu những bản nhạc, âm thanh la hét liên tục vang, phác họa một không khí trời đêm nhộn nhịp.
Cận vệ đi vào trong đám người, đi tới góc yên lặng duy nhất trong quán, chạy nhanh tới.
"Giám đốc!" Người nọ đứng bên cạnh, khẽ gọi anh một tiếng, lại không lấy được đáp án của anh.
Trong kinh ngạc, người nọ dõi theo ánh mắt của anh.
Tại khán đài cách đó không xa, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng người mảnh khảnh cùng một nhóm người đang nhảy điệu Rumba nhiệt tình, quần dài lỏa sắc tung bay giữa không trung, bản lĩnh xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt của những người chung quanh, vui sướng cùng đốt lên ngọn lửa đêm.
Khóe miệng khẽ cong lên, người nọ thức thời lui về phía sau ghế, an tĩnh làm người tàng hình, không muốn quấy rầy tổng giám đốc lúc tổng giám đốc đang không vui.
Trong đám người đó hình như có một cô gái Phương Đông, người con trai anh tuấn đang dìu cô nhảy một đoạn nhạc nhẹ nhàng, thấy cô sợ hãi thì càng ôm chặt cô hơn không dám buông cô ra, nhảy liên tục hơn nửa tiếng, Úc Tử Ân mới lui về phía sau, uyển chuyển cự tuyệt ý mời của những người đàn ông khác.
Dịch Khiêm híp mắt nhìn bóng dáng của kẻ đang lớn tiếng cười kia, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô nhiệt tình như lửa thế, thân thể xinh đẹp câu hồn, khiến cho những dục vọng của những người đàn ông khác rục rịch, nụ cười sáng lạn cũng làm cho tim người ta đập thình thịch.
Hôm nay anh có thể lý giải được rất nhiều điều, tại sao Đường Tam lại tỏ ra bất Cần đời khi ly hôn với cô, rồi sau đó lại quay lại đòi dây dưa với cô. cô gái này, trên người của cô có một thứ truy đuổi hồn phách của những người đàn ông khác, cần từ từ đào bới nó ra.
Chỉ tiếc, Đường Minh Lân đã mất đi cơ hội tốt nhất, mà anh có lẽ vẫn cần một chút thời gian.
Khóe môi cong lên, trong ánh mắt hiện lên một tia cưng chiều.Bừng tỉnh, anh hướng về người đàn ông bên cạnh, nhàn nhạt ra lệnh “nói đi”.
“Tiểu thư Lâm dự tính tuần sau trở về nước, tổng giám đóc, người xem…..”
“……” Ánh mắt vốn đang dịu dàng của Dịch Khiêm lại trở nên trầm xuống, vui vẻ bị nhiễu loạn, Dịch Khiêm khẽ vặn long mày “Có chuyện gì chờ cô ta trở lại rồi hãy nói!”.
“Được…..”. Biết mình đã chọn sai thời điểm báo cáo chuyện này, cận về đáp nhẹ một tiếng, vội ngăn đề tai “Ngài bảo tôi kiểm tra tốt tài liệu kia, quả thật Lâm Quân Dao có quan hệ với những người đó, sau lưng cô ta có người cố ý vun trồng cho cô ta. Cho nên ông ta mới không biết thân biết phận mà cùng cô ta thi hành nhiệm vụ thần bí kia, bên phòng điều tra và phá án đã điều tra được một chút thông tin có liên quan, nhưng nó đã bị người ta hủy đi chứng cứ, sợ rằng đối thủ lần này của chúng ta không đơn giản”.
“Nhưng nếu đối thủ quá đơn giản, chỉ sợ không có tư cách chơi trò chơi này với tôi”. Thưởng thức cốc cà phê trong tay, Dịch Khiêm đột nhiên ngước mắt nhìn về bóng dáng phía đài, môi mỏng nâng lên một nụ cười yếu ớt, gương mặt tấn tú có chút lười biếng, dưới ngọn đèn, vẻ mặt càng thêm mờ ám, mơ hồ lộ ra mấy phần tà mị “Trước đừng đánh rắn động cỏ, bọn họ muốn làm cái gì, tạm thời khiến cho cục công an ra mặt đi, chúng ta chưa vội nhúng tay vào”.
“Dạ!” Gật đầu một cái, cận về làm như nghĩ tới điều gì đó, ngước mắt liếc nhìn bóng dáng một cô gái nhỏ “Tôi lo lắng tiểu thư Úc sẽ dính vào vụ này, tôi đã tra ra được chuyện tình gần đây của Lâm Quân Dao, cô gái này còn là tình cũ của Đường Tam, sợ rằng…….”.
Trong bóng tối, gương mặt của người đàn ông trở nên sắc bén, giọng nói nồng đậm mang theo âm nhạc vui tươi “nói một tiếng với Tiểu Mễ và Tiểu Toa, điều tra những gì có thể, không cần tự mình động thủ, tạm thời không cần cho bọn họ phân tán lực lượng”.
“Dạ!” Quả nhiên anh không nhìn lầm, đối với tổng giám đốc mà nói thì cô gái Úc Tử Ân này rất đặc biệt.
“Được rồi, đi làm việc của mình đi, cẩn thận một chút!”
“Tôi biết rồi!”
Vội vã lui ra, cách một khoảng vừa phải, bóng dáng của người cận vệ biến mất trong bóng tối, hòa vào trong không khí, giống như chưa từng tồn tại.
Thoát ra khỏi đám người đang nhảy nhót, Úc Tử Ân thở hổn hển đi tới ghế bên cạnh Dịch Khiêm, nụ cười trên mặt còn chưa tắt đi, làn váy tung bay trong gió, loáng thoáng có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt trong không khí.
“Rất lâu không có khiêu vũ cùng người khác rồi, ra mồ hôi như thế này, thật là thoải mái!” Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, cô nở một nụ cười nhạt nhòa, giờ phút này, gương mặt xinh đẹp khó nén được sự vui vẻ.
Từ trên ghế đứng lên, Dịch Khiêm đưa mắt nhu tình nhìn cô, giơ tay lên gỡ những sợi tóc dán trên mặt cô xuống, nghiêng thân tiến tới thì thầm bên tai cô “Tiểu yêu tinh, về sau không nên nhảy Rumba với người đàn ông khác, nhiệt tình như lửa, em xem tất cả những người đàn ông kia đều điên cuồng vì em kìa!”
sự điên cuồng của anh thể hiện khi anh không kiềm chế được sự đố kỵ.
Nhìn cô xinh đẹp uốn éo trước mặt người đàn ông khác, nhiệt tình và kĩ thuật nhảy khêu gợi như vậy, cơ hồ khiến anh không khống chế được mà phải đi lên, tự nhiên gương mặt anh lộ ra kích động, chỉ sợ bây giờ sẽ kéo cô ra khỏi đám người kia ngay lập tức!
Hơi thở nóng rực vây quanh cổ cô, cô khẽ run, ngước mắt nhìn gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, đáy mắt lưu ly sáng chói lóe ra chút ánh sáng nhẹ nhàng, mặt đẹp mang theo nụ cười yếu ớt chưa tắt đi, cô nghiêng đầu, ở khoảng cách gần thế nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, êm ái hỏi “Dịch thiếu, cũng bao gồm cả anh sao?”
Lúc học đại học, cô có học nhảy Rumba, không thể nói là mình rất lợi hại, nhưng có thể tìm đủ hấp dẫn trong điệu nhảy, ngay cả Thẩm Bùi Bùi cũng nói lúc cô nhảy Rumba là lúc cô biến thành yêu tinh, lúc ấy cô không tin, vậy mà hôm nay nghe lời của anh, cô lại tin.
Nhìn vào đôi mắt bị bao phủ bởi lửa dục của anh, đó đã là đáp án rõ ràng nhất rồi.
Chỉ là giây phút này, cô thực sự rất muốn biết, tại sao nhiều người đàn ông lại điên cuồng vì cô như thế, trong đó có loại trừ ai không.
Mặc dù nhìn vào trong mắt anh, cô lại cố chấp chờ câu trả lời từ miệng anh, như một đứa bé bốc đồng.
Tác giả :
Tử Tang Phỉ Phỉ