Quân Môn Sủng Hôn
Chương 81: Lấy thân báo đáp hay lấy thịt đền bù?
Nói xong, hắn đem Úc Tử Ân từ trong ngực Dịch Khiêm đoạt lại, chặt chẽ ôm vào trong ngực, con ngươi hắc ám chứa đựng mấy phần cảnh cáo.
Cảnh cáo của hắn đổi lấy chính là thái độ cười yếu ớt nhẹ nhàng của Dịch Khiêm và sự giãy giụa của Úc Tử Ân.
Cánh tay buộc chặt, hắn ôm chặt cô gái say chếch choáng nhưng vẫn không quên tránh thoát ngực hắn, bên trong đáy mắt có vài phần không kiên nhẫn. Dù vậy, hắn vẫn không chịu buông tay, ôm cô đang lảo đảo nghiêng ngã đi về phía thang máy.
Nhìn hai người đi về phía thang máy, đi ở phía sau, ánh mắt Dịch Khiêm khẽ chìm, mặt không đổi sắc đuổi theo, thang máy đinh một tiếng, cô gái vốn không an phận chỉ một phút run lên bần bật, ngẩng đầu híp mắt nhìn thấy người đàn ông đnag ôm mình, chợt đưa tay đẩy, không để ý đến vẻ mặt u ám của Đường Minh Lân, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, phanh một tiếng đụng phải một lồng ngực cứng rắn.
Khẽ ngẩn người, cô quay đầu nhìn người đàn ông phía sau đã vững vàng đỡ lấy mình, xông vào mũi là hơi thở mang theo mùi hương cây cở quen thuôc, không khỏi cảm thấy yên tâm.
Không giãy giụa nữa, cô mượn sức anh vịn vào, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, lắc đầu để cho mình tỉnh táo một chút, “Đường Minh Lân, đừng đụng tôi, bẩn…”
Nét mặt của hắn như vậy khiến cho cô nghĩ đến những lúc kia, hắn không để ý tự ái của cô khiến cô mất sạch hết thể diện, rất nhiều rất nhiều nữa…, có lúc đụng chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, nhưng vì cha, cô vẫn phải nhịn.
Hôm nay, thật vất vả cô mới trốn thoát được từ trong hôn nhân sai lầm, thế nhưng hắn lại không chịu buông tha cô, quấn quýt chặt muốn tiếp tục dây dưa, không biết như thế khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi.
Một chữ thô tục từ trong miệng cô nói ra, nghe vào trong lỗ tai của Đường Minh Lân, giống như một thanh đao, hung hăng đâm vào trái tim hắn, nỗi đau từ từ lan tràn ra khắp lồng ngực hắn.
Hơn nữa, còn là ngay trước mặt tình địch của hắn.
Bỗng chốc đưa tay, hắn hung hăng giữ chặt cằm của cô, khắp mặt âm trầm lạnh lẽo, “Úc Tử Ân, cho dù tôi có bẩn, tôi cũng muốn nhuộm đen cô!”
Dù cho tính tình hắn tốt đến đâu cũng không chịu được nhục nhã như vậy, tự ái của hắn không cho phép hắn mất sạch thể diện trước mặt người đàn ông khác.
Thang máy đinh một tiếng mở ra, hắn hừ lạnh, đi ra khỏi thang máy không hề quay đầu lại.
Nhìn bóng dáng kiêu ngạo kia, Dịch Khiêm khẽ thở dài một cái, nếu biết như vậy trước kia sao còn làm như thế.
Đỡ người trong ngực đi ra khỏi thang máy, anh cúi đầu nhìn dáng vẻ mè nheo đang ra sức lay đầu của cô, trong ngực ẩn nhẫn vì bị cô cọ xát muốn bốc hỏa, nhanh chóng lấy điện thoại gọi tài xế, trong chốc lát, chiếc xe màu đen đã dừng lại trước mặt bọn họ.
Mới vừa ngồi lên xe, vốn là người say rất an phận, trải qua một phen giày vò của Đường Minh Lân, nhất thời phát tác sự điên khùng khi uống rượu!
Mở đôi mắt lờ đờ vì say rượu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay bé nhỏ gãi gãi ngực anh, cuối cùng rơi trên gò má của anh, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, giống như đang phán đoán xem anh là ai, sau khi thấy rõ ràng, cô cười ngây ngốc, khẽ gọi, “Dịch thiếu…”
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ mềm mại, hơn nữa cô vừa mới mè nheo như vậy, Dịch Khiêm khẽ vặn lông mày, con mắt tối thêm vài phần.
“Tôi nợ anh giống như…giống như càng ngày càng nhiều, còn không biếtphải làm sao đây nữa ?”
Vì uống rượu, tay của cô hơi lạnh, thế nhưng anh lại không muốn đem bàn tay nhỏ trên mặt kéo xuống, mặc cho cô vuốt trong vô thức, một tay khác ôm eo cô thật chặt, để cô tận lực tựa sát vào mình, tránh đụng vào cửa sổ.
“Tôi không muốn cô trả.” Mặc dù biết rõ cô đang say, anh vẫn nhẹ nhàng trả lời từng câu một.
Từ cái phút bắt đầu kia, anh đã không nghĩ muốn cô đáp trả, nhưng nếu như thế, bây giờ anh lại bắt đầu muốn ra điều kiện với cô rồi.
“Nhưng tôi không muốn nợ anh…rất không muốn!” cô mở to mắt, quật cường lắc đầu một cái, vừa cúi đầu đã đụng phải xương quai xanh của anh, đau đến mức cô chau cả lông mày.
Bất đắc dĩ thở dài, anh đưa tay vuốt vuốt cái trán của cô, động tác êm ái, trong lòng ão não, vừa rồi anh cũng không nên để cho cô thay mình uống rượu, coi như thích nhìn dáng vẻ bảo vệ của cô cũng không nên!
“Nếu như mà tôi không trả nổi nữa, tôi…tôi liền lấy thân báo đáp là tốt nhất…” cô cười ngây ngô, men rượu vào, cơ bản cũng không biết mình vừa nói cái gì.
Thế nhưng anh lại rất tự nhiên thuận theo cô một câu, “cái này cũng có thể.”
Vừa mới dứt lời, anh mới ý thức được cô vừa nói cái gì, mãnh liệt kinh hãi, chậm rãi ngồi dậy, hình như sửng sốt chốc lát, anh cúi đầu nhìn cô gái uống say trong ngực, không khỏi cười một tiếng, lấy điện thoại ra nhấn mấy cái, không khỏi hỏi thêm một lầ cơ hồ mang theo một chút giọng điệu dụ dỗ, “Ân Ân, cô vừa mới nói gì, tôi không nghe thấy.”
“Tôi nói…tôi lấy thân báo đáp…” hí mắt, cô cười ngây ngốc với anh, thấy anh giống như không chút cử động, cô cho rằng anh không thích, sau đó lại đổi một chút, “Nếu không, trả không nổi tôi…tôi lấy thịt đền bù?!”
“…” hai chữ “đền thịt” nhất thời khiến khóe mắt anh kéo ra, anh là đàn ông, tự nhiên sẽ hiểu hai chữ này có ý nghĩa gì, nhớ tới ngày đó Thẩm Bùi Bùi cùng Lăng Thiếu Phong cò kè mặc cả ở trong phòng bao riêng, anh không khỏi giương môi cười cười, “Cô muốn đền thịt, vậy cũng phải hỏi một chút xem tôi có đồng ý không chứ!”
Anh lần đầu tiên thấy được, cô uống say chân chính là dáng vẻ gì, một chai rượu đỏ sẽ không say khướt, 5 ly rượu trắng cô lại say thật, như vậy tính ra, tửu lượng của cô thật sự không kém, chỉ là trình độ say khác nhau mà thôi.
“Tôi đây không phải là đang hỏi anh…sao? Anh chọn…chọn cái nào?”
“Tôi sẽ chọn lấy thân báo đáp…” ánh mắt anh nhìn cô, cười nhạt, án cái trán của cô lên xương quai xanh của mình, giữ giọng nói, cất đi điện thoại di động, ngước mắt liếc nhìn chỗ tài xế, quay đầu đi không nói thêm gì nữa.
Hơi lạnh dính vào trên cái trán nóng bỏng của cô, cô cảm thấy rất thoải mái, cứ như vậy nhắm mắt trầm lắng ngủ thiếp đi.
Vậy mà, việc về sau lại làm cho Dịch Khiêm nhức đầu.
Bế cô trở về phòng ngủ, mới vừa đặt lên giường được một lúc, người đang nằm đột nhiên buồn nôn, mơ mơ màng màng nghiêng người qua ói thẳng vào thân anh!
Cúi đầu nhìn vết bẩn trên ngực, Dịch Khiêm khẽ chau mày, bất đắc dĩ xoay người vào phòng tắm rửa đi mùi trên người, anh có chút thích sạch sẽ, áo sơ mi bẩn thành như vậy anh thật sự không thể mặc nữa, định ném vào trong thùng rác.
Vắt khăn nóng ra ngoài, anh để trần nửa thân tỉ mỉ lau khô miệng cho cô, vừa muốn đứng dậy, người trên giường theo tiềm thức bắt được tay anh, anh ngẩn người, vốn muốn đem tay cô thả lại trên giường, ai ngờ cô lại nắm chặt không thả, còn theo bản năng ôm cánh tay anh vào trong ngực, nghiêng người sang tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say.
Đè ép thân thể ngồi bên giường, Dịch Khiêm cười khổ, về sau cho dù là trường hợp nào cũng quyết không để cho cô uống say!
Chậm rãi nghiêng người sang tựa vào trên giường, anh thận trọng ôm cô vào trong ngực, trong giấc mộng tiềm thức con người luôn hướng về nơi ấm áp mà dán vào, gò má nóng bỏng dính vào vòm ngực trần của anh, thoải mái cọ xát, lần đầu tiếp xúc thân mật anh chợt khẽ run!
"Ân Ân..." anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa, có chút nhức đầu tự lẩm bẩm, "Người này là đang muốn hành hạ chết mình sao?"
Cười khổ một tiếng, anh không đổi sắc đem ngọn lửa cuồn cuộn ép xuống, kéo tấm thảm mỏng đắp lên cho cô ngủ được thoải mái một chút.
Mà cả đêm, khi anh vừa chợp mắt, hai lần đều bị cô say rượu đè ở phía dưới, nhưng vẫn bình an vô sự vượt qua, quá tam ba bận, về sau nếu họ thật sự ở chung một chỗ, cô muốn ầm ĩ ở trên, vậy đến lúc đó anh cũng không dung túng cô là không được!
Điện thoại vẫn ở trong túi, anh lấy điện thoại ra, tìm đoạn mới vừa ghi âm, không biết nghe lại bao nhiêu lần, nghe được bốn chữ lấy thân báo đáp từ trong miệng cô nũng nịu nói ra, giống như đang trưng cầu ý kiến của anh, mặc dù biết rõ cô chỉ là uống say nói bậ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lòng muốn nở hoa.
Lấy thân báo đáp, anh ngược lại thật hi vọng có một ngày như thế.
Mở to mắt cho đến khi trời sắp sáng, anh mới chậm rãi nhắm mắt lại ngủ, mà khi tỉnh lại, cũng là vì tiếng thét chói ta của Úc Tử Ân mà tỉnh lại.
Nghe được tiếng thét chói tai của cô, anh còn chưa mở mắt, cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, tâm lý đã có chuẩn bị, anh lại càng thêm bình tĩnh.
Mở mắt a, anh nhìn cô gái ngồi một bên đang cuồng loạn gãi đầu, bất đắc dĩ cười cười ngồi dậy, an tĩnh nhìn cô, đợi cô chú ý tới mình đã tỉnh.
"Dịch, Dịch thiếu..." vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông để trần nửa người trên tựa vào giường, sắc mặt an nhiên nhìn cô, cô không khỏi có chút sửng sốt!
Tầm mắt rơi vào trên dáng người ngang tàng, không một chút thịt thừa, tỷ lệ vóc dáng hoàn mỹ cùng một sắc đồng cứng cỏi, bộc phát hấp dẫn mê người, không chút nào thua thiệt siêu mẫu nam đẳng cấp quốc tế, thật sự không biết, dưới áo sơ mi của anh còn có một vóc người khiến cho người ta phải sợ hãi than khóc như vậy.
Cúi đầu nhìn lại mình, lại nhìn một chút người đang ở trần kia, cô nhất thời đỏ mặt, lúng túng đến không ngóc đầu lên được, say rượu mất lý trí, lúc này cô thật sự xong đời rồi!
Chứng cớ xác thật, cô thật sự đã đem cái người đàn ông tôn quý này ăn sạch?
"Ân Ân..." thấy cô cúi đầu nãy giờ không nói gì, Dịch Khiêm khẽ gọi cô một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một chút trấn an cùng lo lắng.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô khẩn trương luống cuống nhìn anh, ánh mắt như lưu ly có ý niệm bất cứ giá nào, "Dịch thiếu, tôi... tôi hôm qua uống say..."
"Ừm, không tệ, cô còn nhớ rõ cô uống say đấy." anh cười nhạt, không muốn cứ hù dọa cô như vậy.
"Tôi... tôi hôm qua sẽ không thật sự đem anh... đem anh cường bạo chứ?" to gan nói ra mấy chữ kia, mặt cô nhất thời hồng như tôm luộc, đỏ ửng đỏ ửng.
"Nếu như đem tôi cường bạo, Ân Ân cô sẽ chịu trách nhiệm sao?" Nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, anh dường như hiểu ra cái gì, mới vừa tỉnh ngủ cô còn chưa đủ tỉnh táo, rất dễ lừa gạt!
"Chịu trách nhiệm à..." nheo lông mày, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cái trán thình thịch có chút tội nghiệp, "Tôi sợ tôi không chịu nổi trách nhiệm"
"Ha? Chẳng lẽ cô quên hôm qua đã nói với tôi cái gì sao?" chau chau mày, anh nén cười, vẻ mặt thành thật nhìn cô, mặt không đổi sắc đào bẫy cho cô nhảy vào.
"Hôm qua tôi uống say, không nhớ rõ mình nói cái gì..." cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một chút cũng không nhớ ra được.
"cô nói, thiếu tôi nhiều như vậy cũng không biết phải làm sao, liền lấy thân báo đáp."
Cảnh cáo của hắn đổi lấy chính là thái độ cười yếu ớt nhẹ nhàng của Dịch Khiêm và sự giãy giụa của Úc Tử Ân.
Cánh tay buộc chặt, hắn ôm chặt cô gái say chếch choáng nhưng vẫn không quên tránh thoát ngực hắn, bên trong đáy mắt có vài phần không kiên nhẫn. Dù vậy, hắn vẫn không chịu buông tay, ôm cô đang lảo đảo nghiêng ngã đi về phía thang máy.
Nhìn hai người đi về phía thang máy, đi ở phía sau, ánh mắt Dịch Khiêm khẽ chìm, mặt không đổi sắc đuổi theo, thang máy đinh một tiếng, cô gái vốn không an phận chỉ một phút run lên bần bật, ngẩng đầu híp mắt nhìn thấy người đàn ông đnag ôm mình, chợt đưa tay đẩy, không để ý đến vẻ mặt u ám của Đường Minh Lân, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, phanh một tiếng đụng phải một lồng ngực cứng rắn.
Khẽ ngẩn người, cô quay đầu nhìn người đàn ông phía sau đã vững vàng đỡ lấy mình, xông vào mũi là hơi thở mang theo mùi hương cây cở quen thuôc, không khỏi cảm thấy yên tâm.
Không giãy giụa nữa, cô mượn sức anh vịn vào, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, lắc đầu để cho mình tỉnh táo một chút, “Đường Minh Lân, đừng đụng tôi, bẩn…”
Nét mặt của hắn như vậy khiến cho cô nghĩ đến những lúc kia, hắn không để ý tự ái của cô khiến cô mất sạch hết thể diện, rất nhiều rất nhiều nữa…, có lúc đụng chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, nhưng vì cha, cô vẫn phải nhịn.
Hôm nay, thật vất vả cô mới trốn thoát được từ trong hôn nhân sai lầm, thế nhưng hắn lại không chịu buông tha cô, quấn quýt chặt muốn tiếp tục dây dưa, không biết như thế khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi.
Một chữ thô tục từ trong miệng cô nói ra, nghe vào trong lỗ tai của Đường Minh Lân, giống như một thanh đao, hung hăng đâm vào trái tim hắn, nỗi đau từ từ lan tràn ra khắp lồng ngực hắn.
Hơn nữa, còn là ngay trước mặt tình địch của hắn.
Bỗng chốc đưa tay, hắn hung hăng giữ chặt cằm của cô, khắp mặt âm trầm lạnh lẽo, “Úc Tử Ân, cho dù tôi có bẩn, tôi cũng muốn nhuộm đen cô!”
Dù cho tính tình hắn tốt đến đâu cũng không chịu được nhục nhã như vậy, tự ái của hắn không cho phép hắn mất sạch thể diện trước mặt người đàn ông khác.
Thang máy đinh một tiếng mở ra, hắn hừ lạnh, đi ra khỏi thang máy không hề quay đầu lại.
Nhìn bóng dáng kiêu ngạo kia, Dịch Khiêm khẽ thở dài một cái, nếu biết như vậy trước kia sao còn làm như thế.
Đỡ người trong ngực đi ra khỏi thang máy, anh cúi đầu nhìn dáng vẻ mè nheo đang ra sức lay đầu của cô, trong ngực ẩn nhẫn vì bị cô cọ xát muốn bốc hỏa, nhanh chóng lấy điện thoại gọi tài xế, trong chốc lát, chiếc xe màu đen đã dừng lại trước mặt bọn họ.
Mới vừa ngồi lên xe, vốn là người say rất an phận, trải qua một phen giày vò của Đường Minh Lân, nhất thời phát tác sự điên khùng khi uống rượu!
Mở đôi mắt lờ đờ vì say rượu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay bé nhỏ gãi gãi ngực anh, cuối cùng rơi trên gò má của anh, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, giống như đang phán đoán xem anh là ai, sau khi thấy rõ ràng, cô cười ngây ngốc, khẽ gọi, “Dịch thiếu…”
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ mềm mại, hơn nữa cô vừa mới mè nheo như vậy, Dịch Khiêm khẽ vặn lông mày, con mắt tối thêm vài phần.
“Tôi nợ anh giống như…giống như càng ngày càng nhiều, còn không biếtphải làm sao đây nữa ?”
Vì uống rượu, tay của cô hơi lạnh, thế nhưng anh lại không muốn đem bàn tay nhỏ trên mặt kéo xuống, mặc cho cô vuốt trong vô thức, một tay khác ôm eo cô thật chặt, để cô tận lực tựa sát vào mình, tránh đụng vào cửa sổ.
“Tôi không muốn cô trả.” Mặc dù biết rõ cô đang say, anh vẫn nhẹ nhàng trả lời từng câu một.
Từ cái phút bắt đầu kia, anh đã không nghĩ muốn cô đáp trả, nhưng nếu như thế, bây giờ anh lại bắt đầu muốn ra điều kiện với cô rồi.
“Nhưng tôi không muốn nợ anh…rất không muốn!” cô mở to mắt, quật cường lắc đầu một cái, vừa cúi đầu đã đụng phải xương quai xanh của anh, đau đến mức cô chau cả lông mày.
Bất đắc dĩ thở dài, anh đưa tay vuốt vuốt cái trán của cô, động tác êm ái, trong lòng ão não, vừa rồi anh cũng không nên để cho cô thay mình uống rượu, coi như thích nhìn dáng vẻ bảo vệ của cô cũng không nên!
“Nếu như mà tôi không trả nổi nữa, tôi…tôi liền lấy thân báo đáp là tốt nhất…” cô cười ngây ngô, men rượu vào, cơ bản cũng không biết mình vừa nói cái gì.
Thế nhưng anh lại rất tự nhiên thuận theo cô một câu, “cái này cũng có thể.”
Vừa mới dứt lời, anh mới ý thức được cô vừa nói cái gì, mãnh liệt kinh hãi, chậm rãi ngồi dậy, hình như sửng sốt chốc lát, anh cúi đầu nhìn cô gái uống say trong ngực, không khỏi cười một tiếng, lấy điện thoại ra nhấn mấy cái, không khỏi hỏi thêm một lầ cơ hồ mang theo một chút giọng điệu dụ dỗ, “Ân Ân, cô vừa mới nói gì, tôi không nghe thấy.”
“Tôi nói…tôi lấy thân báo đáp…” hí mắt, cô cười ngây ngốc với anh, thấy anh giống như không chút cử động, cô cho rằng anh không thích, sau đó lại đổi một chút, “Nếu không, trả không nổi tôi…tôi lấy thịt đền bù?!”
“…” hai chữ “đền thịt” nhất thời khiến khóe mắt anh kéo ra, anh là đàn ông, tự nhiên sẽ hiểu hai chữ này có ý nghĩa gì, nhớ tới ngày đó Thẩm Bùi Bùi cùng Lăng Thiếu Phong cò kè mặc cả ở trong phòng bao riêng, anh không khỏi giương môi cười cười, “Cô muốn đền thịt, vậy cũng phải hỏi một chút xem tôi có đồng ý không chứ!”
Anh lần đầu tiên thấy được, cô uống say chân chính là dáng vẻ gì, một chai rượu đỏ sẽ không say khướt, 5 ly rượu trắng cô lại say thật, như vậy tính ra, tửu lượng của cô thật sự không kém, chỉ là trình độ say khác nhau mà thôi.
“Tôi đây không phải là đang hỏi anh…sao? Anh chọn…chọn cái nào?”
“Tôi sẽ chọn lấy thân báo đáp…” ánh mắt anh nhìn cô, cười nhạt, án cái trán của cô lên xương quai xanh của mình, giữ giọng nói, cất đi điện thoại di động, ngước mắt liếc nhìn chỗ tài xế, quay đầu đi không nói thêm gì nữa.
Hơi lạnh dính vào trên cái trán nóng bỏng của cô, cô cảm thấy rất thoải mái, cứ như vậy nhắm mắt trầm lắng ngủ thiếp đi.
Vậy mà, việc về sau lại làm cho Dịch Khiêm nhức đầu.
Bế cô trở về phòng ngủ, mới vừa đặt lên giường được một lúc, người đang nằm đột nhiên buồn nôn, mơ mơ màng màng nghiêng người qua ói thẳng vào thân anh!
Cúi đầu nhìn vết bẩn trên ngực, Dịch Khiêm khẽ chau mày, bất đắc dĩ xoay người vào phòng tắm rửa đi mùi trên người, anh có chút thích sạch sẽ, áo sơ mi bẩn thành như vậy anh thật sự không thể mặc nữa, định ném vào trong thùng rác.
Vắt khăn nóng ra ngoài, anh để trần nửa thân tỉ mỉ lau khô miệng cho cô, vừa muốn đứng dậy, người trên giường theo tiềm thức bắt được tay anh, anh ngẩn người, vốn muốn đem tay cô thả lại trên giường, ai ngờ cô lại nắm chặt không thả, còn theo bản năng ôm cánh tay anh vào trong ngực, nghiêng người sang tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say.
Đè ép thân thể ngồi bên giường, Dịch Khiêm cười khổ, về sau cho dù là trường hợp nào cũng quyết không để cho cô uống say!
Chậm rãi nghiêng người sang tựa vào trên giường, anh thận trọng ôm cô vào trong ngực, trong giấc mộng tiềm thức con người luôn hướng về nơi ấm áp mà dán vào, gò má nóng bỏng dính vào vòm ngực trần của anh, thoải mái cọ xát, lần đầu tiếp xúc thân mật anh chợt khẽ run!
"Ân Ân..." anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng xóa, có chút nhức đầu tự lẩm bẩm, "Người này là đang muốn hành hạ chết mình sao?"
Cười khổ một tiếng, anh không đổi sắc đem ngọn lửa cuồn cuộn ép xuống, kéo tấm thảm mỏng đắp lên cho cô ngủ được thoải mái một chút.
Mà cả đêm, khi anh vừa chợp mắt, hai lần đều bị cô say rượu đè ở phía dưới, nhưng vẫn bình an vô sự vượt qua, quá tam ba bận, về sau nếu họ thật sự ở chung một chỗ, cô muốn ầm ĩ ở trên, vậy đến lúc đó anh cũng không dung túng cô là không được!
Điện thoại vẫn ở trong túi, anh lấy điện thoại ra, tìm đoạn mới vừa ghi âm, không biết nghe lại bao nhiêu lần, nghe được bốn chữ lấy thân báo đáp từ trong miệng cô nũng nịu nói ra, giống như đang trưng cầu ý kiến của anh, mặc dù biết rõ cô chỉ là uống say nói bậ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lòng muốn nở hoa.
Lấy thân báo đáp, anh ngược lại thật hi vọng có một ngày như thế.
Mở to mắt cho đến khi trời sắp sáng, anh mới chậm rãi nhắm mắt lại ngủ, mà khi tỉnh lại, cũng là vì tiếng thét chói ta của Úc Tử Ân mà tỉnh lại.
Nghe được tiếng thét chói tai của cô, anh còn chưa mở mắt, cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, tâm lý đã có chuẩn bị, anh lại càng thêm bình tĩnh.
Mở mắt a, anh nhìn cô gái ngồi một bên đang cuồng loạn gãi đầu, bất đắc dĩ cười cười ngồi dậy, an tĩnh nhìn cô, đợi cô chú ý tới mình đã tỉnh.
"Dịch, Dịch thiếu..." vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông để trần nửa người trên tựa vào giường, sắc mặt an nhiên nhìn cô, cô không khỏi có chút sửng sốt!
Tầm mắt rơi vào trên dáng người ngang tàng, không một chút thịt thừa, tỷ lệ vóc dáng hoàn mỹ cùng một sắc đồng cứng cỏi, bộc phát hấp dẫn mê người, không chút nào thua thiệt siêu mẫu nam đẳng cấp quốc tế, thật sự không biết, dưới áo sơ mi của anh còn có một vóc người khiến cho người ta phải sợ hãi than khóc như vậy.
Cúi đầu nhìn lại mình, lại nhìn một chút người đang ở trần kia, cô nhất thời đỏ mặt, lúng túng đến không ngóc đầu lên được, say rượu mất lý trí, lúc này cô thật sự xong đời rồi!
Chứng cớ xác thật, cô thật sự đã đem cái người đàn ông tôn quý này ăn sạch?
"Ân Ân..." thấy cô cúi đầu nãy giờ không nói gì, Dịch Khiêm khẽ gọi cô một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một chút trấn an cùng lo lắng.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô khẩn trương luống cuống nhìn anh, ánh mắt như lưu ly có ý niệm bất cứ giá nào, "Dịch thiếu, tôi... tôi hôm qua uống say..."
"Ừm, không tệ, cô còn nhớ rõ cô uống say đấy." anh cười nhạt, không muốn cứ hù dọa cô như vậy.
"Tôi... tôi hôm qua sẽ không thật sự đem anh... đem anh cường bạo chứ?" to gan nói ra mấy chữ kia, mặt cô nhất thời hồng như tôm luộc, đỏ ửng đỏ ửng.
"Nếu như đem tôi cường bạo, Ân Ân cô sẽ chịu trách nhiệm sao?" Nhìn dáng vẻ mơ hồ của cô, anh dường như hiểu ra cái gì, mới vừa tỉnh ngủ cô còn chưa đủ tỉnh táo, rất dễ lừa gạt!
"Chịu trách nhiệm à..." nheo lông mày, cô gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cái trán thình thịch có chút tội nghiệp, "Tôi sợ tôi không chịu nổi trách nhiệm"
"Ha? Chẳng lẽ cô quên hôm qua đã nói với tôi cái gì sao?" chau chau mày, anh nén cười, vẻ mặt thành thật nhìn cô, mặt không đổi sắc đào bẫy cho cô nhảy vào.
"Hôm qua tôi uống say, không nhớ rõ mình nói cái gì..." cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một chút cũng không nhớ ra được.
"cô nói, thiếu tôi nhiều như vậy cũng không biết phải làm sao, liền lấy thân báo đáp."
Tác giả :
Tử Tang Phỉ Phỉ