Quân Môn Sủng Hôn
Chương 55: Về nhà ăn cơm!
Lần đầu tiên mời anh ấy ăn cơm ở Thập Tam Lâu, bởi vì gặp phải Lam Mộ Duy, bữa cơm này thật vô vị tẻ nhạt, cuối cùng cô đành nhếch nhác thoát ra.
Lần này muốn cảm ơn anh đã giúp cha cô một tay, lại không thể mời anh đến nhà hàng cao cấp dùng cơm thì thật tầm thường, cô suy nghĩ trước sau thật lâu, lúc này mới nghĩ tới mời anh đến một chỗ đặc biệt.
Sau khi chạy qua cầu vượt nội thành, cô vẫn bình thản lái xe đến vùng ngoại ô trống trải, đường xá có hơi xa, đến nơi thì trời đã tối rồi, ánh đèn rực rỡ mới lên đốt sáng màn đêm bao phủ xuống đô thị phồn hoa.
Dọc theo đường đi, vì lý do an toàn, Dịch Khiêm cũng không nói chuyện với cô, sợ cô lái xe phân tâm.
Ngược lại tâm trạng của Úc Tử Ân rất tốt, sợ anh nhàm chán, thỉnh thoảng cô lại tìm đề tài hàn huyên một chút, một giờ lái xe bất tri bất giác trôi qua, xe chạy qua mấy con đường hẻm cũ, cuối cùng dừng ở bên ngoài một con phố.
Bước xuống xe, xa xa nhìn lại, một thị trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa được xây dựa vào núi rất yên tĩnh, thưa thớt một vài ngọn đèn dầu dìu dịu trong nhà.
Quay đầu, cô nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút xấu hổ cười cười, "Xe không vào được, chúng ta chỉ có thể tự đi qua."
"Ừ, không sao, đi một chút cũng tốt, phong cảnh tươi đẹp ấm áp này bình thường không dễ gì thấy được." Khẽ cười một tiếng, anh ngước mắt nhìn cô, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ ngọn đèn, trong ánh mắt tối tăm ấy lại thấy một chút ánh sáng lóe lên, cùng một chỗ với ánh sáng ngọn đèn dầu, cuối cùng hợp hai làm một.
"Vậy chúng ta đi!" Nói xong, cô xoay người dẫn anh đi trên đường phố cũ.
Đá lát đường hơi ươn ướt, trên mặt đường lồi lõm đã trải qua biết bao năm tháng sương gió, hai bên cửa đèn lồng đỏ lớn treo trên cao, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy du khách đi qua bên cạnh, tất cả hình ảnh ấy đều mang một loại cảm giác an bình hiền hòa, giống như đang xuyên qua thời gian, từ đô thị phồn hoa trở về đến thế giới cổ kính.
Hai bóng người đi song song nhau, vang vọng trong không khí là tiếng bước chân hài hòa của hai người trên nền đá cũ, ăn ý mà ấm áp.
"Dịch thiếu, anh đã tới chỗ này rồi sao?" Nơi này cách nội thành có một đoạn, bình thường cũng chỉ vào thứ bảy cô mới có thời gian trở lại, về sau khi kết hôn cô phải về nhà họ Đường, cho nên số lần trở lại nơi này cũng dần dần ít đi.
"Đã tới mấy lần, nhưng chỉ tới vào ban ngày, chưa có xem qua cảnh đêm đẹp như vậy." Nhìn những ngọn đèn dầu lan tràn nơi xa, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt anh tuấn dịu dàng tràn ngập vẻ an tĩnh chưa từng có.
Vào giờ phút này, cùng cô đi trên đường, anh mơ hồ cảm giác dường như mình được trở về nhà.
"Nơi này đến buổi tối đặc biệt xinh đẹp! Đợi lát nữa ăn xong bữa tối tôi dẫn anh đi dạo một chút!" Nói xong, cô dẫn anh quẹo vào một ngõ hẻm, đi chưa được mấy bước thì dừng lại trước một căn nhà.
"Mời vào!" Đứng ở cửa, cô đẩy cửa ra, lễ phép nhìn anh, mặt đẹp khó nén nụ cười nhẹ nhõm.
Anh kinh ngạc liếc nhìn cô, kinh hoảng trong chốc lát, biết cô lâu như vậy nhưng hình như anh chưa từng nhìn thấy nụ cười sáng lán như vậy xuất hiện ở trên gương mặt cô, xé đi vẻ ẩn nhẫn lạnh nhạt, trở lại vẻ ngây thơ hồn nhiên không dễ lộ ra ngoài này.
Cô như vậy, thừa dịp như vậy bóng đêm yên tĩnh, một vẻ đẹp rung động lòng người.
Chợt bừng tỉnh, anh đuổi theo bước chân của cô bước vào ngôi nhà cũ sáng ánh đèn dầu, trong phòng khách, nghe được âm thanh bà lão đã đứng lên, tươi cười đi tới phía bọn họ.
"Bà ngoại, chúng con đã đến!" Chờ ở trong phòng khách, Lý Phức gật đầu cười, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cười nhẹ nhàng.
Đã hơn 70 tuổi, nhưng bà cụ vẫn khỏe mạnh hiền lành như cũ, tóc xám trắng búi lên, trên sống mũi chống đỡ khung kính lão, quần dài, áo vải chiffon xanh đậm cài nút, trang phục cất giữ vẻ cũ kỹ mấy chục năm.
Sáng sớm cô có gọi điện thoại tới đây trước, nói sẽ mang một người khách đến ăn cơm, bà còn nhiều chuyện hỏi thêm một câu là nam hay là nữ, nghe nói là nam mà còn không phải là chồng con bé, bà cho là nó chỉ nói giỡn, không ngờ đem người mang đến thật.
"Dịch thiếu, đây là bà ngoại của tôi, bà ngoại, đây là Dịch Khiêm, là. . . . . . bạn bè." Quay đầu, Úc Tử Ân ho nhẹ một tiếng, mang bộ mặt phớt tỉnh giới thiệu.
"Bà ngoại khỏe! Cháu theo Ân Ân gọi bà như vậy, hi vọng bà không cảm cháu quá đường đột." Anh thật không nghĩ tới cô sẽ dẫn mình về nhà ăn cơm, thật ngoài ý muốn.
Ngay cả lúc chưa chuẩn bị tâm tư, đã biết các loại trường hợp, trường hợp như vậy anh vẫn có thể ứng phó qua được .
Sau khi lễ phép làm lễ ra mắt, anh cười nhìn cô gái bên cạnh một cái, có chút bất đắc dĩ, "Cháu không biết Ân Ân dẫn mình tới nơi này ăn cơm, nên ngay cả món quà lễ ra mắt cũng không có, mong rằng bà ngoại đừng chê!"
Nghe tiếng quay đầu, Lý Phức quan sát người đàn ông ôn nhu trước mặt, hài lòng gật đầu một cái.
Có một số người chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra được tính tình như thế nào, còn cậu thanh niên lễ phép này quả thật không giống người khác, cho dù là Đường Minh Lân cũng tốt, nhưng lấy hai người so sánh với nhau, người này càng thêm thành thục nho nhã, chững chạc, thấy thế nào cũng không giống là người bình thường.
Lần này muốn cảm ơn anh đã giúp cha cô một tay, lại không thể mời anh đến nhà hàng cao cấp dùng cơm thì thật tầm thường, cô suy nghĩ trước sau thật lâu, lúc này mới nghĩ tới mời anh đến một chỗ đặc biệt.
Sau khi chạy qua cầu vượt nội thành, cô vẫn bình thản lái xe đến vùng ngoại ô trống trải, đường xá có hơi xa, đến nơi thì trời đã tối rồi, ánh đèn rực rỡ mới lên đốt sáng màn đêm bao phủ xuống đô thị phồn hoa.
Dọc theo đường đi, vì lý do an toàn, Dịch Khiêm cũng không nói chuyện với cô, sợ cô lái xe phân tâm.
Ngược lại tâm trạng của Úc Tử Ân rất tốt, sợ anh nhàm chán, thỉnh thoảng cô lại tìm đề tài hàn huyên một chút, một giờ lái xe bất tri bất giác trôi qua, xe chạy qua mấy con đường hẻm cũ, cuối cùng dừng ở bên ngoài một con phố.
Bước xuống xe, xa xa nhìn lại, một thị trấn nhỏ mang phong cách cổ xưa được xây dựa vào núi rất yên tĩnh, thưa thớt một vài ngọn đèn dầu dìu dịu trong nhà.
Quay đầu, cô nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút xấu hổ cười cười, "Xe không vào được, chúng ta chỉ có thể tự đi qua."
"Ừ, không sao, đi một chút cũng tốt, phong cảnh tươi đẹp ấm áp này bình thường không dễ gì thấy được." Khẽ cười một tiếng, anh ngước mắt nhìn cô, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ ngọn đèn, trong ánh mắt tối tăm ấy lại thấy một chút ánh sáng lóe lên, cùng một chỗ với ánh sáng ngọn đèn dầu, cuối cùng hợp hai làm một.
"Vậy chúng ta đi!" Nói xong, cô xoay người dẫn anh đi trên đường phố cũ.
Đá lát đường hơi ươn ướt, trên mặt đường lồi lõm đã trải qua biết bao năm tháng sương gió, hai bên cửa đèn lồng đỏ lớn treo trên cao, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy du khách đi qua bên cạnh, tất cả hình ảnh ấy đều mang một loại cảm giác an bình hiền hòa, giống như đang xuyên qua thời gian, từ đô thị phồn hoa trở về đến thế giới cổ kính.
Hai bóng người đi song song nhau, vang vọng trong không khí là tiếng bước chân hài hòa của hai người trên nền đá cũ, ăn ý mà ấm áp.
"Dịch thiếu, anh đã tới chỗ này rồi sao?" Nơi này cách nội thành có một đoạn, bình thường cũng chỉ vào thứ bảy cô mới có thời gian trở lại, về sau khi kết hôn cô phải về nhà họ Đường, cho nên số lần trở lại nơi này cũng dần dần ít đi.
"Đã tới mấy lần, nhưng chỉ tới vào ban ngày, chưa có xem qua cảnh đêm đẹp như vậy." Nhìn những ngọn đèn dầu lan tràn nơi xa, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt anh tuấn dịu dàng tràn ngập vẻ an tĩnh chưa từng có.
Vào giờ phút này, cùng cô đi trên đường, anh mơ hồ cảm giác dường như mình được trở về nhà.
"Nơi này đến buổi tối đặc biệt xinh đẹp! Đợi lát nữa ăn xong bữa tối tôi dẫn anh đi dạo một chút!" Nói xong, cô dẫn anh quẹo vào một ngõ hẻm, đi chưa được mấy bước thì dừng lại trước một căn nhà.
"Mời vào!" Đứng ở cửa, cô đẩy cửa ra, lễ phép nhìn anh, mặt đẹp khó nén nụ cười nhẹ nhõm.
Anh kinh ngạc liếc nhìn cô, kinh hoảng trong chốc lát, biết cô lâu như vậy nhưng hình như anh chưa từng nhìn thấy nụ cười sáng lán như vậy xuất hiện ở trên gương mặt cô, xé đi vẻ ẩn nhẫn lạnh nhạt, trở lại vẻ ngây thơ hồn nhiên không dễ lộ ra ngoài này.
Cô như vậy, thừa dịp như vậy bóng đêm yên tĩnh, một vẻ đẹp rung động lòng người.
Chợt bừng tỉnh, anh đuổi theo bước chân của cô bước vào ngôi nhà cũ sáng ánh đèn dầu, trong phòng khách, nghe được âm thanh bà lão đã đứng lên, tươi cười đi tới phía bọn họ.
"Bà ngoại, chúng con đã đến!" Chờ ở trong phòng khách, Lý Phức gật đầu cười, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cười nhẹ nhàng.
Đã hơn 70 tuổi, nhưng bà cụ vẫn khỏe mạnh hiền lành như cũ, tóc xám trắng búi lên, trên sống mũi chống đỡ khung kính lão, quần dài, áo vải chiffon xanh đậm cài nút, trang phục cất giữ vẻ cũ kỹ mấy chục năm.
Sáng sớm cô có gọi điện thoại tới đây trước, nói sẽ mang một người khách đến ăn cơm, bà còn nhiều chuyện hỏi thêm một câu là nam hay là nữ, nghe nói là nam mà còn không phải là chồng con bé, bà cho là nó chỉ nói giỡn, không ngờ đem người mang đến thật.
"Dịch thiếu, đây là bà ngoại của tôi, bà ngoại, đây là Dịch Khiêm, là. . . . . . bạn bè." Quay đầu, Úc Tử Ân ho nhẹ một tiếng, mang bộ mặt phớt tỉnh giới thiệu.
"Bà ngoại khỏe! Cháu theo Ân Ân gọi bà như vậy, hi vọng bà không cảm cháu quá đường đột." Anh thật không nghĩ tới cô sẽ dẫn mình về nhà ăn cơm, thật ngoài ý muốn.
Ngay cả lúc chưa chuẩn bị tâm tư, đã biết các loại trường hợp, trường hợp như vậy anh vẫn có thể ứng phó qua được .
Sau khi lễ phép làm lễ ra mắt, anh cười nhìn cô gái bên cạnh một cái, có chút bất đắc dĩ, "Cháu không biết Ân Ân dẫn mình tới nơi này ăn cơm, nên ngay cả món quà lễ ra mắt cũng không có, mong rằng bà ngoại đừng chê!"
Nghe tiếng quay đầu, Lý Phức quan sát người đàn ông ôn nhu trước mặt, hài lòng gật đầu một cái.
Có một số người chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra được tính tình như thế nào, còn cậu thanh niên lễ phép này quả thật không giống người khác, cho dù là Đường Minh Lân cũng tốt, nhưng lấy hai người so sánh với nhau, người này càng thêm thành thục nho nhã, chững chạc, thấy thế nào cũng không giống là người bình thường.
Tác giả :
Tử Tang Phỉ Phỉ