Quản Lý Tieba
Chương 50
Nếu tâm trạng tốt đến cực hạn sẽ gây ra hiện tượng vui quá hóa buồn, hầy, trong thời gian nằm trên giường bệnh, tôi đã thấu hiểu tường tận đạo lý này.
Khi tôi tuyệt vọng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Thiên Húc râu ria đầy cằm, hai mắt đỏ bừng, lòng tôi đau buốt nhói.
Thấy tôi mở mắt, anh ta nhìn tôi chòng chọc, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, tay phải không ngừng xoa nắn gáy tôi.
Sau khi cảm nhận được hơi thở dồn dập và tần suất run vai của anh ta, tôi an ủi: “Diêm vương chê em ngốc, không cần em.”
Anh ta không trả lời, chỉ bắt đầu khó chịu gầm gừ, một tiếng rồi lại một tiếng, thanh âm phát ra từ trong mũi, giống như con thú nhỏ bị thương, anh ta liên tục cọ cọ cổ tôi, hệt như đang miệt mài tìm một nơi ấm áp để chữa trị vết thương.
Tôi thầm nghĩ, cách khóc của bạn trai mình cũng đặc biệt ghê, lẽ nào đây là cách khóc chính xác của học tiên.
Tôi có chút đau lòng, định dùng đầu cọ anh ta, giống như cách dã thú nguyên thủy an ủi lẫn nhau, ai ngờ mới nhích một cái, tôi cảm thấy đầu mình bị vật gì đó cố định, nặng trịch, tôi hoảng hồn hỏi anh ta: “Mặt em bị hủy rồi à?”
Anh ta vẫn không đáp lời, cứ tiếp tục động tác sờ nắn tôi.
Lúc này đây, anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ, không tìm được cách biểu đạt tâm trạng của mình, cho nên liều mạng dùng nín nhịn và vuốt ve để xác nhận tôi có thật sự còn sống, mũi tôi chua xót, tôi rất muốn mang hết những đau đớn trong lòng anh ta sang đây, sau đó dùng ánh sáng thần thánh của mình chữa trị chúng nó.
Thế nhưng, làm một mục sư hắc ám, tôi không còn cách nào khác, tôi không biết mình nên nói gì để chữa lành vết thương trong lòng anh ta, tôi đúng là nghiệp chướng.
Tôi cứ thế lẳng lặng chờ anh ta chữa thương, chờ anh ta bình tĩnh lại.
Trong phòng bệnh lấy màu trắng làm chủ, hai chúng tôi ôm nhau, anh ta gầm rú, tôi thì thỉnh thoảng lại nói “em sai rồi” “đừng khóc, mạnh mẽ lên” “mốt về cho anh thao lật trời luôn” “quý ngài uy mãnh đừng khóc mà” “hic ~~~ anh khóc làm lòng em vỡ nát rồi này ~~~”
Không biết qua bao lâu, tôi nghe được tiếng mở cửa, tôi nín thở.
Khi tôi nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ của Quý Bảo Phàm, tôi biết, người còn đáng sợ hơn Lục Thiên Húc rốt cuộc đã tới.
Vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt anh ta lập tức từ “đau thương” biến thành “đậu má”, anh ta nổi giận rống một tiếng: “Đ*t!!!”
Tôi hú hồn, vội vàng nhận tội: “Dạ dạ dạ, em nên bị đ*t nên bị đ*t.”
“Mẹ kiếp, anh bảo em thắt dây an toàn, anh bảo em thắt dây an toàn! Em thắt chỗ nào?! Bằng lái? Má nó, biết ngay thằng nhóc em không phải thứ tốt lành gì mà, lẽ ra anh không nên tin em!!! Anh bảo em dạo quanh gần đây thôi, em chạy đến cái chỗ chim không ị phân đó để làm gì?! Sao em không chết ở đó luôn đi mẹ nó chứ!” Anh ta càng mắng càng tức, giọng nói bắt đầu không ổn định, cuối cùng còn định cầm bình hoa chọi tôi, may là bị chồng anh ta ngăn lại kịp.
Sắc mặt của Nguyễn Nguyên Nhạc cũng không khá hơn là bao, mặt mày anh ta đen sì, hệt như có thù ngàn đời với tôi vậy.
Tôi thật sự cảm động vô vàn, nhưng lại thấy ngày chết của mình tới rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt, dè dặt nói: “Anh, anh đừng khóc, em sai rồi, em đáng chết, đáng chết.”
Ai ngờ tôi vừa nói xong, Lục Thiên Húc lại cố sống cố chết cắn cổ tôi một cái, hết sức dã man.
Tôi rên “ui” một tiếng, “mẹ anh, anh mạng chó hả,” vừa nói xong, tôi lập tức phát hiện có điều không ổn, anh ta vốn dĩ cầm tinh con này mà, vì vậy tôi thở dài, “Được rồi, em không nên chết, em chỉ nên ăn đòn thôi. Em xin thề, sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Lục Thiên Húc giảm nhẹ lực cắn, nói khẽ: “Em là toàn bộ thế giới của anh.”
Lòng tôi thắt lại, nước mắt vừa nghẹn xuống lại bắt đầu trào ra.
Cái tên Lục Thiên Húc khốn kiếp này cứ hay nói mấy lời thoại vừa thô thiển vừa cẩu huyết, nhưng mà tôi cảm thấy, Lục Thiên Húc như vậy đặc biệt có cốt khí, đặc biệt có mị lực, anh ta có thể dùng giọng nói mà tôi yêu nhất thốt ra những lời buồn nôn này một cách kiên định, nói những câu sến súa dung tục một cách êm tai, chúng nó giống như âm thanh yêu kiều và dễ nghe nhất trên đời, khiến tôi chìm trong say mê.
Tôi không cảm thấy Lục Thiên Húc thừa nhận “em là toàn bộ thế giới của anh” là chuyện mất mặt gì, trái lại nó khiến tôi hiểu rằng, tôi là động lực để anh ta tiếp tục sống, điều này làm tôi thấy mình được cần đến nhường nào, cảm giác mình vô cùng vĩ đại, giống như đấng cứu thế vậy.
Mạnh mẽ như Lục Thiên Húc, nếu trong lòng không chỗ gửi gắm, vậy thì cho dù vỏ ngoài cứng rắn đến đâu, linh hồn cũng trống rỗng mà thôi, có thể tự hủy diệt bất cứ lúc nào.
Giờ đây, rốt cuộc tôi đã hiểu sứ mạng của mình ở trái đất —— Cứu vớt Lục Thiên Húc.
Không ngờ mình lại vĩ đại như vậy, thật vinh hạnh quá mà.
Vì vậy, tôi dùng bên mặt không bó băng gạc cọ cọ mặt đầy râu ria của Lục Thiên Húc, nói: “Đợi chừng nào đầu em có thể ra gặp người, anh cưới em nha?”
“Má!” Quý Bảo Phàm buồn bực mắng.
“Ha.” Nguyễn Nguyên Nhạc cười nhạo.
“Ừ.” Lục Thiên Húc khẽ cười một tiếng.
Oa, thế giới vẫn tốt đẹp như thế, tuyệt quá đi mất.
Tôi và Lục Thiên Húc đều sợ cô đơn như nhau, sao tôi có thể bỏ mặc anh ta trên đời này, một mình lẻ loi xuống suối vàng chứ.
Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy độ kiểu cách của mình lại thăng cấp.
Khi tôi tuyệt vọng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Thiên Húc râu ria đầy cằm, hai mắt đỏ bừng, lòng tôi đau buốt nhói.
Thấy tôi mở mắt, anh ta nhìn tôi chòng chọc, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, tay phải không ngừng xoa nắn gáy tôi.
Sau khi cảm nhận được hơi thở dồn dập và tần suất run vai của anh ta, tôi an ủi: “Diêm vương chê em ngốc, không cần em.”
Anh ta không trả lời, chỉ bắt đầu khó chịu gầm gừ, một tiếng rồi lại một tiếng, thanh âm phát ra từ trong mũi, giống như con thú nhỏ bị thương, anh ta liên tục cọ cọ cổ tôi, hệt như đang miệt mài tìm một nơi ấm áp để chữa trị vết thương.
Tôi thầm nghĩ, cách khóc của bạn trai mình cũng đặc biệt ghê, lẽ nào đây là cách khóc chính xác của học tiên.
Tôi có chút đau lòng, định dùng đầu cọ anh ta, giống như cách dã thú nguyên thủy an ủi lẫn nhau, ai ngờ mới nhích một cái, tôi cảm thấy đầu mình bị vật gì đó cố định, nặng trịch, tôi hoảng hồn hỏi anh ta: “Mặt em bị hủy rồi à?”
Anh ta vẫn không đáp lời, cứ tiếp tục động tác sờ nắn tôi.
Lúc này đây, anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ, không tìm được cách biểu đạt tâm trạng của mình, cho nên liều mạng dùng nín nhịn và vuốt ve để xác nhận tôi có thật sự còn sống, mũi tôi chua xót, tôi rất muốn mang hết những đau đớn trong lòng anh ta sang đây, sau đó dùng ánh sáng thần thánh của mình chữa trị chúng nó.
Thế nhưng, làm một mục sư hắc ám, tôi không còn cách nào khác, tôi không biết mình nên nói gì để chữa lành vết thương trong lòng anh ta, tôi đúng là nghiệp chướng.
Tôi cứ thế lẳng lặng chờ anh ta chữa thương, chờ anh ta bình tĩnh lại.
Trong phòng bệnh lấy màu trắng làm chủ, hai chúng tôi ôm nhau, anh ta gầm rú, tôi thì thỉnh thoảng lại nói “em sai rồi” “đừng khóc, mạnh mẽ lên” “mốt về cho anh thao lật trời luôn” “quý ngài uy mãnh đừng khóc mà” “hic ~~~ anh khóc làm lòng em vỡ nát rồi này ~~~”
Không biết qua bao lâu, tôi nghe được tiếng mở cửa, tôi nín thở.
Khi tôi nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ của Quý Bảo Phàm, tôi biết, người còn đáng sợ hơn Lục Thiên Húc rốt cuộc đã tới.
Vừa nhìn thấy tôi, biểu cảm trên mặt anh ta lập tức từ “đau thương” biến thành “đậu má”, anh ta nổi giận rống một tiếng: “Đ*t!!!”
Tôi hú hồn, vội vàng nhận tội: “Dạ dạ dạ, em nên bị đ*t nên bị đ*t.”
“Mẹ kiếp, anh bảo em thắt dây an toàn, anh bảo em thắt dây an toàn! Em thắt chỗ nào?! Bằng lái? Má nó, biết ngay thằng nhóc em không phải thứ tốt lành gì mà, lẽ ra anh không nên tin em!!! Anh bảo em dạo quanh gần đây thôi, em chạy đến cái chỗ chim không ị phân đó để làm gì?! Sao em không chết ở đó luôn đi mẹ nó chứ!” Anh ta càng mắng càng tức, giọng nói bắt đầu không ổn định, cuối cùng còn định cầm bình hoa chọi tôi, may là bị chồng anh ta ngăn lại kịp.
Sắc mặt của Nguyễn Nguyên Nhạc cũng không khá hơn là bao, mặt mày anh ta đen sì, hệt như có thù ngàn đời với tôi vậy.
Tôi thật sự cảm động vô vàn, nhưng lại thấy ngày chết của mình tới rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt, dè dặt nói: “Anh, anh đừng khóc, em sai rồi, em đáng chết, đáng chết.”
Ai ngờ tôi vừa nói xong, Lục Thiên Húc lại cố sống cố chết cắn cổ tôi một cái, hết sức dã man.
Tôi rên “ui” một tiếng, “mẹ anh, anh mạng chó hả,” vừa nói xong, tôi lập tức phát hiện có điều không ổn, anh ta vốn dĩ cầm tinh con này mà, vì vậy tôi thở dài, “Được rồi, em không nên chết, em chỉ nên ăn đòn thôi. Em xin thề, sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Lục Thiên Húc giảm nhẹ lực cắn, nói khẽ: “Em là toàn bộ thế giới của anh.”
Lòng tôi thắt lại, nước mắt vừa nghẹn xuống lại bắt đầu trào ra.
Cái tên Lục Thiên Húc khốn kiếp này cứ hay nói mấy lời thoại vừa thô thiển vừa cẩu huyết, nhưng mà tôi cảm thấy, Lục Thiên Húc như vậy đặc biệt có cốt khí, đặc biệt có mị lực, anh ta có thể dùng giọng nói mà tôi yêu nhất thốt ra những lời buồn nôn này một cách kiên định, nói những câu sến súa dung tục một cách êm tai, chúng nó giống như âm thanh yêu kiều và dễ nghe nhất trên đời, khiến tôi chìm trong say mê.
Tôi không cảm thấy Lục Thiên Húc thừa nhận “em là toàn bộ thế giới của anh” là chuyện mất mặt gì, trái lại nó khiến tôi hiểu rằng, tôi là động lực để anh ta tiếp tục sống, điều này làm tôi thấy mình được cần đến nhường nào, cảm giác mình vô cùng vĩ đại, giống như đấng cứu thế vậy.
Mạnh mẽ như Lục Thiên Húc, nếu trong lòng không chỗ gửi gắm, vậy thì cho dù vỏ ngoài cứng rắn đến đâu, linh hồn cũng trống rỗng mà thôi, có thể tự hủy diệt bất cứ lúc nào.
Giờ đây, rốt cuộc tôi đã hiểu sứ mạng của mình ở trái đất —— Cứu vớt Lục Thiên Húc.
Không ngờ mình lại vĩ đại như vậy, thật vinh hạnh quá mà.
Vì vậy, tôi dùng bên mặt không bó băng gạc cọ cọ mặt đầy râu ria của Lục Thiên Húc, nói: “Đợi chừng nào đầu em có thể ra gặp người, anh cưới em nha?”
“Má!” Quý Bảo Phàm buồn bực mắng.
“Ha.” Nguyễn Nguyên Nhạc cười nhạo.
“Ừ.” Lục Thiên Húc khẽ cười một tiếng.
Oa, thế giới vẫn tốt đẹp như thế, tuyệt quá đi mất.
Tôi và Lục Thiên Húc đều sợ cô đơn như nhau, sao tôi có thể bỏ mặc anh ta trên đời này, một mình lẻ loi xuống suối vàng chứ.
Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy độ kiểu cách của mình lại thăng cấp.
Tác giả :
Vô Giải Khả Đích Kích Sát