Quản Lý Ngôi Sao
Chương 22: Nảy mầm
Chung Cư Phượng Hoàng.
Xe nhanh chống chạy tới cổng chung cư, Vương Nghiêm muốn chạy xe vào tầng hầm nhưng phía trước có không ít fan hâm mộ cùng paparazzi, Vương Nghiêm ngừng xe, nhìn Dương Mộ Anh.
“Em xuống xe đi đường tắt vào thang máy đi, anh sẽ đánh lạc hướng bọn họ.”
Dương Mộ Anh gật đầu. –“Anh nhớ phái người theo dõi mọi hành động của Tôn Dịch, em nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng để yên việc này, còn có Tâm Tâm, cậu ta bây giờ chỉ có một mình, em không an tâm. Tôn Dịch là kẻ nhỏ mọn.”
Kiếp trước, những người ra mặt làm chứng cho việc Như Tử Kỳ bị cưỡng gian đều nhận kết cục bi thảm, ngay cả những nhân viên liên quan đến Như Tử Kỳ cũng không tránh được. Kẻ nhỏ mọn đó, dù là một hạt bụi cũng muốn xoá sạch.
Dương Mộ Anh ấn vào huyệt nhân trung của Dương Nặc, một giây sau đó, anh nhíu mày mơ màng mở mắt, nhìn người trước mặt là Dương Mộ Anh, anh không tin nổi khi thấy dáng vẻ của cô hiện giờ.
Mái tóc luôn thẳng tấp nay rối bời, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, khoé miệng vươn chút máu, quần áo nhăn nheo, bộ dáng chật vật như vậy nhưng Dương Nặc lại cảm thấy cô rất dễ nhìn, trong ngực bổng có cảm giác rạo rực không yên, miệng khô họng khác, chỗ cánh tay bị cô chạm vào truyền đến cảm giác mát lạnh thoải mái, khiến anh không muốn rời xa.
“Dương Nặc, cậu hãy cố gắng một chút, tiểu Hạ rất nhanh sẽ mang thuốc giải trở về, bây giờ tôi đưa cậu lên phòng, chúng ta đi thôi.”
Bị lời nói của cô làm Dương Nặc tỉnh táo vài phần, anh biết mình bị trúng thuốc, cảm giác không lành mạnh với cô là do thuốc ảnh hưởng nhưng anh không muốn tổn thương đến cô, anh cắn chặt răng, đè nén cơn khát cầu trong cơ thể, sau đó gật đầu với cô ý bảo đã hiểu.
Bây giờ là giữa trưa, mọi người đa phần đều đi ăn cơm hay nghỉ ngơi nên xung quanh khá yên tĩnh, hai người chọn con đường nhỏ mà đi, tránh xa cổng chính đã đứng đầy fan hâm mộ.
Dương Nặc cắn môi đến ứa máu, để mình có thể thanh tỉnh hơn nhưng khi dựa sát vào người Dương Mộ Anh, mùi hương thơm ngọt ngào cùng làn da mát lạnh của cô khiến anh chỉ muốn nhào tới ôm cô. Bất quá, mỗi lần có ý nghĩ này, anh lại hung hăng cắn chặt môi mình, cố gắng áp chế ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể của anh.
Dương Mộ Anh không biết suy nghĩ của Dương Nặc, cô dìu anh đi nhanh đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho tầng trên cùng, nhưng không nghĩ lại chạm mặt Mộc Yên, cô nàng kia đứng trước cửa thang máy chuyên dụng, đang cúi đầu làm gì đó.
Nhưng Dương Mộ Anh lại biết, Mộc Yên là đang thử dò mật mã để vào bên trong, nói chính xác là cô nàng muốn vào nhà Dương Nặc, bởi nếu cô nhớ không lầm thì khoảng trong thời gian này, Mộc Yên thành công lẽn vào nhà anh, còn chụp hình đăng lên weibo.
Bất quá, đó không phải chuyện đáng lo ngại, chuyện quan trọng hiện giờ là làm sao an toàn vào trong thang máy.
“Mộ... Mộ Anh.” – Dương Nặc thở dốc nỉ non bên tai cô, Dương Mộ Anh thấy ngứa bèn rụt cổ lại, mặt cô đỏ bừng, trái tim đập bình bịch khiến cô lúng túng không biết làm sao?
Không đợi cô ổn định nhịp đập, Mộc Yên đã xoay người về phía cô nhưng cô nàng lại cúi đầu xem cuốn sổ trong tay, Dương Mộ Anh đoán quyển số đó ghi những dãy mật mã phòng của Dương Nặc, có lẽ cô nàng đang thử từng cái một.
Dương Mộ Anh không dám hành động quá liều lĩnh, cô nghĩ mình phải nhanh chống tìm biện pháp vừa có thể qua mặt Mộc Yên, vừa có thể lừa Mộc Yên giúp mình đưa Dương Nặc lên phòng mà không khiến cô ấy hoài nghi Dương Nặc khác thường.
Cô trầm mặt suy nghĩ, nhìn bên trái là những bồn hoa, bên phải là hồ bơi sát vách khu chung cư. Chợt, trong đầu cô loé lên tia sáng, cô quăng túi xách sang một bên, sau đó ghé sát vào Dương Nặc, thì thầm.
“Dương Nặc, nín thở.”
Tuy không hiểu Dương Mộ Anh muốn làm gì nhưng Dương Nặc vẫn làm theo, anh vừa nín thở thì bị cô ôm lấy hong, sau đó bị kéo về phía trước.
“Bùm.”
Tiếng vang thật lớn. Mộc Yên đang chăm chú bấm mật mã bị âm thanh kinh động làm cô nàng giật mình hoảng sợ quăng luôn cuốn sổ, theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh, tư thế chuẩn bị bỏ chạy lập tức cứng đờ, mắt không chớp nhìn hai người đang hì hụt leo lên bờ.
Phải cảm ơn mắt của mình vừa to vừa sáng, vì thế cô nàng mới có thể nhận ra thần tượng mà cô ngày nhớ đêm mong. Mộc Yên lập tức cười như điên, cô nàng vội vã chạy tới kéo Dương Nặc lên bờ.
Vừa lên bờ, Dương Mộ Anh lên tiếng. –“Mộc Yên, em giúp chị đưa Dương Nặc lên nhà, cậu ấy đang bị sốt, phải gọi bác sĩ ngay.”
Mộc Yên dù thấy thần tượng rất phấn khích nhưng vẫn còn chút lý trí, cô nàng gật đầu, cũng tò mò hỏi Dương Mộ Anh. –“Sao chị biết tên của em?”
Dương Mộ Anh vừa dìu Dương Nặc đi về phía trước, vừa nói. –“Em là hội trưởng fan hâm mộ của Dương Nặc, trong các chương trình, chị có thấy qua em, cũng từng nghe Dương Nặc nói về em trên weibo nên chị mới biết.”
Mộc Yên nghe Dương Nặc nhắc tên của mình, mặt mày hớn hở, ngay sau đó lại tò mò hỏi tiếp. –“Anh Dương Nặc bị sao vậy chị?”
Dương Mộ Anh bấm mật mã, ba người cùng vào trong thang máy, cô nói tiếp. –“Hôm qua Dương Nặc thức khuya để đọc kịch bản, sáng phải thức sớm đi chụp ảnh trên núi, khi đến nhà hàng bàn công việc thì bảo đau đầu, còn có dấu hiệu phát sốt, chắc là do thức khuya còn dậy sớm hứng sương nên mới mang bệnh, khi nãy cậu ấy bị choáng, gặp phải vũng nước dưới chân nên trượt té, chị muốn kéo lại nhưng sức lực không đủ vì thế bị kéo theo.”
Nhìn Mộc Yên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cười thầm, nói tiếp. –“Trợ lý cùng người make up hiện đang ở công ty làm chút việc nên không đi cùng chị được, may mắn là gặp được em, nếu không chị cũng không làm sao nữa? Thật sự cảm ơn em rất nhiều.”
Mộc Yên cười tít mắt. –“Không có gì đâu chị, được gần gũi thần tượng là điều em nằm mơ cũng không mơ được, tuy gặp mặt trong hoàn cảnh này nhưng em cũng rất vui ạ...”
Biết mình nói sai, Mộc Yên bèn giải thích. –“Em không có ý gì khác, em chỉ là quá phấn khích khi được gặp anh Dương Nặc, nhưng thấy anh ấy như vậy, em thật sự rất lo lắng cho anh ấy, chị đừng hiểu lầm.”
“Chị hiểu mà, em an tâm, chị không hiểu lầm gì đâu.”
Dương Mộ Anh vừa nói xong, thang máy cũng vừa lên tầng trên cùng, hai người nhanh chống đi vào nhà Dương Nặc. Dương Mộ Anh để Mộc Yên ở bên ngoài, cô dìu Dương Nặc hướng về phía phòng ngủ, sau đó nhanh chống thẳng tiến vào phòng tắm, cô đặc anh vào buồng tắm, mở nước lạnh xối lên người anh.
Dương Nặc như được đại xá, từng đợt nước lạnh xối lên người làm xua đi cảm giác khô nóng, dục vọng gào thét dần hạ xuống, anh thở ra một hơi, bên tai vang lên tiếng nói của Dương Mộ Anh, thần trí bị xuân dược làm choáng váng nhưng anh vẫn có thể nghe rõ lời cô nói.
“Dương Nặc, nước lạnh sẽ giúp cậu giảm bớt khó chịu, tiểu Hạ sắp về rồi, bây giờ tôi sẽ ra giải quyết Mộc Yên, tôi rất nhanh sẽ trở lại, cậu cố gắng chịu đựng một chút.”
Không đợi Dương Nặc gật đầu, Dương Mộ Anh cấp tốc chạy ra phòng khách. Tuy cô muốn lợi dụng Mộc Yên nhưng vẫn phải đề phòng cô nàng, dù gì cũng là fan cuồng, cô không tin Mộc Yên chỉ đơn giản quay lén phòng Dương Nặc như kiếp trước.
Vừa đến phòng khác, liền thấy Mộc Yên lấy máy ảnh mini ra chụp liên hồi, ngay cả sọt rác cũng không tha.
Dương Mộ Anh cười khẽ, cô thật là quá đa tâm rồi, Mộc Yên vẫn là trẻ con, còn là hội trưởng fan hâm mộ chứ không phải fan cuồng, cô không nên đánh đồng Mộc Yên với những fan cuồng từng xâm hại Dương Nặc.
Dương Mộ Anh làm như không thấy hành động của Mộc Yên, cô tiện tay lấy quyển album của nhiếp ảnh gia mới chụp hai ngày trước, nở nụ cười thân thiện với Mộc Yên.
“Cái này tặng em, đây coi như thay lời cám ơn của chị và Dương Nặc vì em đã giúp bọn chị ngày hôm nay.”
Mộc Yên vừa thấy quyển album chỉ mới có trên mạng còn chưa có phát hành, hai mắt toả sáng còn hơn bóng đèn điện, nhưng cô nàng vẫn có quy cũ, cười tít mắt đưa hai tay nhận lấy.
“Em cám ơn chị rất nhiều, chị cũng đừng ngại, việc này em rất tự nguyện làm, nếu sau này có việc gì thì cứ gọi cho em, em nhất định ra sức giúp chị cùng anh Dương Nặc.”
Dương Mộ Anh đạt được ý đồ, cô lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho Mộc Yên, tiếp tục ra sức dụ dỗ.
“Đây là danh thiếp của chị, sáng mai có một cuộc hội hợp cùng các đài truyền hình, trong đó có một phần trò truyện cùng fan hâm mộ, chị còn chưa tìm được người, nay vừa vặn gặp em, chị mong ngày mai em sẽ đến.”
Mộc Yên không nghĩ hôm nay vận khí của mình thật tốt, không những được gặp thần tượng, còn vào nhà của anh, được tặng album chưa tung ra thị trường, rồi ngày mai còn được trò chuyện cùng anh trước ống kính, lúc này đây, không biết dùng từ ngữ gì có thể hình dung tâm trạng của Mộc Yên bây giờ. Phấn khích, hưng phấn, cao hứng,... vui chết đi được.
Nếu Mộc Yên biết, Dương Mộ Anh vì muốn cô nàng ngày mai làm chứng việc Dương Nặc phát sốt cùng những việc xảy ra trong ngày hôm nay thì không biết sẽ có biểu cảm gì? Bất quá, cô nàng sẽ không bao giờ biết được.
Dương Mộ Anh thật sự muốn Mộc Yên làm nhân chứng, vì dựa theo tình tiết ở kiếp trước, ngày hôm sau ở trước cổng công ty Duyệt Duyệt sẽ kéo đến đông đảo các phóng viên kí giả, việc này là do Tôn Dịch làm, hắn ăn không được thì phá cho hôi, vì thế Dương Mộ Anh phải tìm trước một nhân chứng, mà Mộc Yên vừa vặn phù hợp, cô nàng vừa là hội trưởng fan hâm mộ, còn là cháu của cục trưởng, lời của Mộc Yên nói ra, ai có thể không tin?
Tiễn Mộc Yên vào trong thang máy, cô chạy vào phòng tắm xem Dương Nặc, thấy anh mê mang nằm trong bồn nước lạnh băng, khó chịu vặn vẹo thân thể, chân mày nhíu chặt chứng tỏ anh rất thống khổ.
Gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, kéo nhẹ ống tay áo ướt sũng của anh, khàn giọng nói.
“Dương Nặc, không được ngủ, cậu tỉnh dậy đi.”
Dương Nặc thở dốc, mở mắt nhìn Dương Mộ Anh, thấy cả người cô ướt sủng, trên mặt không biết là nước mắt hay nước của hồ bơi, nhưng thấy đôi mắt cô ngấn nước, anh chắc chắn cô lại khóc.
Trong trong lòng bổng thấy ngạt thở, thế nhưng, cảm giác khó chịu khi bị thuốc hành hạ cũng không khó chịu bằng việc nhìn thấy cô khóc.
Anh không có kinh nghiệm trong yêu đương nhưng những bộ phim anh đóng, những kịch tình anh đã xem qua, có những đoạn nói một khi người phụ nữ vì một người đàn ông mà khóc, chứng tỏ người phụ nữ đã đặc người đàn ông vào trong tâm, đó gọi là thích, là yêu, vậy nên mới đau lòng, mới than khóc.
Nếu là vậy, có phải Dương Mộ Anh cũng có tình cảm với anh hay không? Nếu thật cô cũng có tình cảm với anh thì anh sẽ rất vui mừng, còn không?
Dương Nặc thở dài, anh đưa tay gạt đi vài giọt nước trên mặt cô, dịu dàng nói. –“Chị... Anh Anh, đường khóc, nhìn thấy Anh Anh khóc, tôi sẽ đau lòng.”
Anh không muốn đoán nữa, anh quyết định sẽ nói rõ lòng mình cho cô biết, chấp nhận cũng tốt, không chấp nhận cũng không sao? Anh chỉ không muốn bỏ lỡ, chỉ muốn thử một lần.
Dương Mộ Anh ngơ ngác nhìn Dương Nặc, trái tim như đập sai nhịp, đầu óc của cô xoay vòng vòng bởi anh nói đau lòng khi thấy cô khóc, cô tự nói với chính mình, là cô nghe nhầm thôi, là nghe nhầm thôi.
Nhưng Dương Nặc lại nắm lấy tay cô, ôn nhu nói. –“Anh Anh, thật ra tôi...”
“Cậu ngâm nước lạnh cũng lâu rồi, nên đi ra thôi.”
Dương Mộ Anh cắt ngang lời anh, rút tay mình ra rồi dìu anh ra khỏi buồn tắm. Dương Nặc không thể làm gì khác là nghe theo cô.
Hai người vừa ra khỏi phòng, Dương Nặc bổng quỵ xuống, ôm chặt lấy thân, thống khổ rên rỉ, khi nãy ngâm trong nước lạnh, cơn khát cầu dục vọng đã tiêu tán, không nghĩ vừa rời khỏi nước lạnh, dục vọng như cơn thuỷ triều ào ạt kéo tới, từng đợt cảm giác ngứa ngáy, tê dại, cuối cùng như bị kim châm hành hạ anh đến không thở được.
“Anh Anh... đỡ tôi về phòng tắm mau.” – Dương Nặc khó khăn nói.
Dương Mộ Anh hoảng sợ, cô không ngờ hiệu lực của loại dược này lại mạnh như vậy. Không còn cách nào khác, Dương Mộ Anh định đưa Dương Nặc trở về bồn tắm, điện thoại bất chợt vang lên, cô nhanh chống nhận máy,vui mừng nói.
“Tiểu Hạ, lấy được thuốc chưa?”
“Là mình.”
Bên kia truyền đến giọng nói của Trịnh Thanh Tâm, Dương Mộ Anh kinh ngạc, nhìn lại số máy rõ ràng là của tiểu Hạ, cô bực bội nói.
“Tiểu Hạ đâu? Thuốc đâu rồi? Các người đang bày trò gì thế hả? Cậu có biết Dương Nặc đang rất khổ sở hay không?”
“Anh Anh, hãy trân trọng những giây phút quý báu này, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau đâu, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim.”
Trịnh Thanh Tâm nói xong liền cúp máy, cô nàng nhìn Vương Nghiêm cùng Hạ Thư Trang, uy hiếp nói.
“Trời biết, đất biết, ba chúng ta biết, nếu có kẻ thứ tư, tôi nhất định sẽ cho kẻ đó tuyệt tử tuyệt tôn.”
Hạ Thư Trang đương nhiên không nói, cô nhìn ra được tình cảm của Dương Mộ Anh dành cho Dương Nặc, cô cũng rất tán thành vì thấy hai người rất xứng đôi nên gật đầu như giã tỏi.
Vương Nghiêm nhìn Trịnh Thanh Tâm đầy cưng chiều, trong đầu luôn có ý niệm, vợ là nhất, bạn bè đợi kiếp sau đi.
.............................
Bên kia ba người cùng kí hiệp ước, Dương Mộ Anh bên này bị lời nói của Trịnh Thanh Tâm làm cô sợ đến ngây người.
Cái này không phải là bảo cô làm thuốc giải cho Dương Nặc hay sao? Cô không điên đến mức đó đâu.
Dương Mộ Anh nghĩ nghĩ, có lẽ ngâm nước lạnh một đêm sẽ ổn thôi, có thể sẽ bị sốt nhưng tốt hơn là việc hai người xảy ra quan hệ, cô vẫn chưa muốn phá huỷ mối quan hệ hiện giờ của hai người.
Nghĩ như vậy, Dương Mộ Anh xoay mặt nhìn Dương Nặc, ai ngờ vừa xoay mặt, môi cô vừa chạm trúng môi anh, còn chưa kịp thoái lui, gáy đã bị anh nắm lấy, eo cũng bị tay anh ghì lại, trên môi nhanh chống truyền đến cảm xúc nóng rực.
“Bùm.” – Trong đầu vang lên tiếng sét, Dương Mộ Anh trừng mắt nhìn Dương Nặc, ngay cả việc kháng cự cũng không có.
Dù bị trúng thuốc, Dương Nặc cũng không muốn làm đau Dương Mộ Anh, anh hôn cô một cách dịu dàng, nhân lúc cô hé miệng, đầu lưỡi nhanh chống xâm chiếm vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, dây dưa không dứt.
Khi Dương Mộ Anh lấy lại tinh thần, muốn đẩy Dương Nặc ra nhưng sức lực không đủ, vì vậy chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh. Ban đầu là dịu dàng, sau đó, có lẽ do hiệu lực của thuốc quá mạnh, nụ hôn của anh trở nên cuồng dã, hai tay không an phận bắt đầu thoát quần áo của cô.
Dương Mộ Anh ý thức được tình hình nghiêm trọng, cô nghiêng mặt, tránh đi nụ hôn của anh. Yếu ớt nói. –“Không được, cậu sẽ hối hận đấy, ngừng lại đi.”
Dương Nặc dừng lại động tác, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói. –“Anh Anh... anh yêu em, vì thế anh biết rõ những gì mình đang làm, hãy tin anh.”
Dương Mộ Anh chấn kinh, cứ nghĩ mình nghe nhầm, bởi ánh mắt thâm tình cùng lời nói chân thành của anh không phải giả, cô đương nhiên luôn tin tưởng. Nhưng anh nói yêu cô là thật sao? Hay chỉ vì muốn cô làm thuốc giải cho anh mới nói như vậy?
Nhìn người mình yêu đến hai kiếp, nội tâm có chút giãy giụa nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh, Dương Mộ Anh không nói, cô nhắm mắt lại, áp mặt vào lòng ngực của anh, giống như ý nói mình nguyện ý.
Là thật cũng tốt là giả cũng không sao, vì ở kiếp này, cô đã nhận định, lần đầu tiên của mình nhất định phải trao cho anh.
Dương Nặc vui mừng khôn siết, anh cúi đầu hôn thật sâu đôi môi đỏ mọng của cô, vừa hôn vừa gặm cắn. Hai người rất nhanh đã nằm lên giường ngủ, quần áo trên người cũng thoát ra hết.
Dương Mộ Anh đỏ mặt, cô đã nhìn qua thần thể của anh rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nhìn đến nữa thân dưới của anh. Sau một năm rèn luyện, tuy không được xem là lực lưỡng nhưng cơ ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi nho nhỏ, mông vểnh tự nhiên, tất cả hợp lại tương đối hoàn mỹ.
Hai người không ai có kinh nghiệm XXOO, Dương Mộ Anh dù ở hai kiếp cũng vẫn mang tấm thân xử nữ nên cô chỉ có thể mặc Dương Nặc muốn làm gì thì làm. Còn Dương Nặc chỉ làm theo bản năng đàn ông cùng dược lực thôi thúc.
Anh vẫn hôn môi cô, sau đó di chuyến xuống chiếc cổ xinh đẹp, đi xuống xương quai xanh, mỗi một nơi đều để lại ấn ký đỏ hồng, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve dáng người yêu kiều dưới thân, châm lên từng ngọn lửa dục vọng, khiến cô cùng anh rơi vào trầm luân.
Dương Mộ Anh không ngừng run rẩy, bởi mỗi một nơi anh chạm qua như bị phỏng, còn có sự tê dại trên từng tất da thịt, làm cô không nhịn được khẽ rên rỉ.
“Ưm... Dương Nặc...”
Dương Nặc nghe giọng nói mê người của cô, như được cổ vũ, anh khẽ áp người lên cô, để hạ thân đối mặt nhuỵ hoa hồng nhuận, đặc một nụ hôn lên cái trán đã lấm tấm mồ hôi của cô, anh thở gấp nói.
“Anh Anh, bảo bối của anh... anh yêu em.”
Xong, anh vuốt ve cô một lát, anh từng nghe qua, lần đầu tiên của phụ nữ rất đau, dù anh dù bị thuốc làm đau khổ nhưng anh vẫn muốn làm gì đó giúp cô giảm nhẹ đau đớn. Hôn lên môi cô thật sâu, hạ thân thẳng tiến đi vào bên trong cô.
“Đau... đau quá...”
Dương Mộ Anh nghẹn ngào kêu lên, nước mắt chảy dài xuống hai bên má, cô cong người, khép chặt chân, mong có thể giảm bớt đau đớn nhưng lại khiến Dương Nặc không chịu nổi, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống người cô.
Cảm giác khó chịu đan xen sung sướng không thể diễn tả bằng lời, Dương Nặc nhẫn nhịn chờ cô buông lỏng người, anh bắt đầu động thân, hai tay không ngừng vuốt ve thân thể của cô để cô có thể giám bớt đau đớn.
Vì là lần đầu tiên nên rất nhanh anh đã giải phóng chính mình, một cỗ nhiệt nóng rực phun thẳng vào bên trong Dương Mộ Anh. Hạ thân của cô co rút một trận, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, cô thở dốc, hai tay ôm chặt hông của Dương Nặc, như muốn tìm một điểm tựa.
Dương Nặc thở hổn hển nằm trên người Dương Mộ Anh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô gái nằm dưới thân, tóc tai tán loạn, gương mắt đỏ ửng, đôi mắt mờ mịt ẩn chứa dục vọng còn chưa tan hết, đôi môi sưng đỏ gợi tình khiến anh không nhịn được muốn tiến lên gặm cắn.
Cũng không biết là do dục vọng chiếm hữu hay do hiệu lực của thuốc, Dương Nặc lại đè lên người Dương Mộ Anh, hôn lên môi cô, dịu dàng nói.
“Anh Anh, anh muốn em.”
Một lần nữa đi vào bên trong cô, khi hai thân thể kết hợp làm một, anh cảm thấy vẫn chưa đủ, anh muốn khảm cô vào trong người, để cô không thoát khỏi anh, bỏ rơi anh, từ chối anh, anh muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về anh.
Đêm truyền miên không có điểm dừng, dù không biết hiệu lực thuốc đã hết hay chưa? Nhưng khi hai người kết thúc hoan ái thì mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu.
Xe nhanh chống chạy tới cổng chung cư, Vương Nghiêm muốn chạy xe vào tầng hầm nhưng phía trước có không ít fan hâm mộ cùng paparazzi, Vương Nghiêm ngừng xe, nhìn Dương Mộ Anh.
“Em xuống xe đi đường tắt vào thang máy đi, anh sẽ đánh lạc hướng bọn họ.”
Dương Mộ Anh gật đầu. –“Anh nhớ phái người theo dõi mọi hành động của Tôn Dịch, em nghĩ ông ta sẽ không dễ dàng để yên việc này, còn có Tâm Tâm, cậu ta bây giờ chỉ có một mình, em không an tâm. Tôn Dịch là kẻ nhỏ mọn.”
Kiếp trước, những người ra mặt làm chứng cho việc Như Tử Kỳ bị cưỡng gian đều nhận kết cục bi thảm, ngay cả những nhân viên liên quan đến Như Tử Kỳ cũng không tránh được. Kẻ nhỏ mọn đó, dù là một hạt bụi cũng muốn xoá sạch.
Dương Mộ Anh ấn vào huyệt nhân trung của Dương Nặc, một giây sau đó, anh nhíu mày mơ màng mở mắt, nhìn người trước mặt là Dương Mộ Anh, anh không tin nổi khi thấy dáng vẻ của cô hiện giờ.
Mái tóc luôn thẳng tấp nay rối bời, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, khoé miệng vươn chút máu, quần áo nhăn nheo, bộ dáng chật vật như vậy nhưng Dương Nặc lại cảm thấy cô rất dễ nhìn, trong ngực bổng có cảm giác rạo rực không yên, miệng khô họng khác, chỗ cánh tay bị cô chạm vào truyền đến cảm giác mát lạnh thoải mái, khiến anh không muốn rời xa.
“Dương Nặc, cậu hãy cố gắng một chút, tiểu Hạ rất nhanh sẽ mang thuốc giải trở về, bây giờ tôi đưa cậu lên phòng, chúng ta đi thôi.”
Bị lời nói của cô làm Dương Nặc tỉnh táo vài phần, anh biết mình bị trúng thuốc, cảm giác không lành mạnh với cô là do thuốc ảnh hưởng nhưng anh không muốn tổn thương đến cô, anh cắn chặt răng, đè nén cơn khát cầu trong cơ thể, sau đó gật đầu với cô ý bảo đã hiểu.
Bây giờ là giữa trưa, mọi người đa phần đều đi ăn cơm hay nghỉ ngơi nên xung quanh khá yên tĩnh, hai người chọn con đường nhỏ mà đi, tránh xa cổng chính đã đứng đầy fan hâm mộ.
Dương Nặc cắn môi đến ứa máu, để mình có thể thanh tỉnh hơn nhưng khi dựa sát vào người Dương Mộ Anh, mùi hương thơm ngọt ngào cùng làn da mát lạnh của cô khiến anh chỉ muốn nhào tới ôm cô. Bất quá, mỗi lần có ý nghĩ này, anh lại hung hăng cắn chặt môi mình, cố gắng áp chế ngọn lửa đang thiêu cháy cơ thể của anh.
Dương Mộ Anh không biết suy nghĩ của Dương Nặc, cô dìu anh đi nhanh đến thang máy chuyên dụng dành riêng cho tầng trên cùng, nhưng không nghĩ lại chạm mặt Mộc Yên, cô nàng kia đứng trước cửa thang máy chuyên dụng, đang cúi đầu làm gì đó.
Nhưng Dương Mộ Anh lại biết, Mộc Yên là đang thử dò mật mã để vào bên trong, nói chính xác là cô nàng muốn vào nhà Dương Nặc, bởi nếu cô nhớ không lầm thì khoảng trong thời gian này, Mộc Yên thành công lẽn vào nhà anh, còn chụp hình đăng lên weibo.
Bất quá, đó không phải chuyện đáng lo ngại, chuyện quan trọng hiện giờ là làm sao an toàn vào trong thang máy.
“Mộ... Mộ Anh.” – Dương Nặc thở dốc nỉ non bên tai cô, Dương Mộ Anh thấy ngứa bèn rụt cổ lại, mặt cô đỏ bừng, trái tim đập bình bịch khiến cô lúng túng không biết làm sao?
Không đợi cô ổn định nhịp đập, Mộc Yên đã xoay người về phía cô nhưng cô nàng lại cúi đầu xem cuốn sổ trong tay, Dương Mộ Anh đoán quyển số đó ghi những dãy mật mã phòng của Dương Nặc, có lẽ cô nàng đang thử từng cái một.
Dương Mộ Anh không dám hành động quá liều lĩnh, cô nghĩ mình phải nhanh chống tìm biện pháp vừa có thể qua mặt Mộc Yên, vừa có thể lừa Mộc Yên giúp mình đưa Dương Nặc lên phòng mà không khiến cô ấy hoài nghi Dương Nặc khác thường.
Cô trầm mặt suy nghĩ, nhìn bên trái là những bồn hoa, bên phải là hồ bơi sát vách khu chung cư. Chợt, trong đầu cô loé lên tia sáng, cô quăng túi xách sang một bên, sau đó ghé sát vào Dương Nặc, thì thầm.
“Dương Nặc, nín thở.”
Tuy không hiểu Dương Mộ Anh muốn làm gì nhưng Dương Nặc vẫn làm theo, anh vừa nín thở thì bị cô ôm lấy hong, sau đó bị kéo về phía trước.
“Bùm.”
Tiếng vang thật lớn. Mộc Yên đang chăm chú bấm mật mã bị âm thanh kinh động làm cô nàng giật mình hoảng sợ quăng luôn cuốn sổ, theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh, tư thế chuẩn bị bỏ chạy lập tức cứng đờ, mắt không chớp nhìn hai người đang hì hụt leo lên bờ.
Phải cảm ơn mắt của mình vừa to vừa sáng, vì thế cô nàng mới có thể nhận ra thần tượng mà cô ngày nhớ đêm mong. Mộc Yên lập tức cười như điên, cô nàng vội vã chạy tới kéo Dương Nặc lên bờ.
Vừa lên bờ, Dương Mộ Anh lên tiếng. –“Mộc Yên, em giúp chị đưa Dương Nặc lên nhà, cậu ấy đang bị sốt, phải gọi bác sĩ ngay.”
Mộc Yên dù thấy thần tượng rất phấn khích nhưng vẫn còn chút lý trí, cô nàng gật đầu, cũng tò mò hỏi Dương Mộ Anh. –“Sao chị biết tên của em?”
Dương Mộ Anh vừa dìu Dương Nặc đi về phía trước, vừa nói. –“Em là hội trưởng fan hâm mộ của Dương Nặc, trong các chương trình, chị có thấy qua em, cũng từng nghe Dương Nặc nói về em trên weibo nên chị mới biết.”
Mộc Yên nghe Dương Nặc nhắc tên của mình, mặt mày hớn hở, ngay sau đó lại tò mò hỏi tiếp. –“Anh Dương Nặc bị sao vậy chị?”
Dương Mộ Anh bấm mật mã, ba người cùng vào trong thang máy, cô nói tiếp. –“Hôm qua Dương Nặc thức khuya để đọc kịch bản, sáng phải thức sớm đi chụp ảnh trên núi, khi đến nhà hàng bàn công việc thì bảo đau đầu, còn có dấu hiệu phát sốt, chắc là do thức khuya còn dậy sớm hứng sương nên mới mang bệnh, khi nãy cậu ấy bị choáng, gặp phải vũng nước dưới chân nên trượt té, chị muốn kéo lại nhưng sức lực không đủ vì thế bị kéo theo.”
Nhìn Mộc Yên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cười thầm, nói tiếp. –“Trợ lý cùng người make up hiện đang ở công ty làm chút việc nên không đi cùng chị được, may mắn là gặp được em, nếu không chị cũng không làm sao nữa? Thật sự cảm ơn em rất nhiều.”
Mộc Yên cười tít mắt. –“Không có gì đâu chị, được gần gũi thần tượng là điều em nằm mơ cũng không mơ được, tuy gặp mặt trong hoàn cảnh này nhưng em cũng rất vui ạ...”
Biết mình nói sai, Mộc Yên bèn giải thích. –“Em không có ý gì khác, em chỉ là quá phấn khích khi được gặp anh Dương Nặc, nhưng thấy anh ấy như vậy, em thật sự rất lo lắng cho anh ấy, chị đừng hiểu lầm.”
“Chị hiểu mà, em an tâm, chị không hiểu lầm gì đâu.”
Dương Mộ Anh vừa nói xong, thang máy cũng vừa lên tầng trên cùng, hai người nhanh chống đi vào nhà Dương Nặc. Dương Mộ Anh để Mộc Yên ở bên ngoài, cô dìu Dương Nặc hướng về phía phòng ngủ, sau đó nhanh chống thẳng tiến vào phòng tắm, cô đặc anh vào buồng tắm, mở nước lạnh xối lên người anh.
Dương Nặc như được đại xá, từng đợt nước lạnh xối lên người làm xua đi cảm giác khô nóng, dục vọng gào thét dần hạ xuống, anh thở ra một hơi, bên tai vang lên tiếng nói của Dương Mộ Anh, thần trí bị xuân dược làm choáng váng nhưng anh vẫn có thể nghe rõ lời cô nói.
“Dương Nặc, nước lạnh sẽ giúp cậu giảm bớt khó chịu, tiểu Hạ sắp về rồi, bây giờ tôi sẽ ra giải quyết Mộc Yên, tôi rất nhanh sẽ trở lại, cậu cố gắng chịu đựng một chút.”
Không đợi Dương Nặc gật đầu, Dương Mộ Anh cấp tốc chạy ra phòng khách. Tuy cô muốn lợi dụng Mộc Yên nhưng vẫn phải đề phòng cô nàng, dù gì cũng là fan cuồng, cô không tin Mộc Yên chỉ đơn giản quay lén phòng Dương Nặc như kiếp trước.
Vừa đến phòng khác, liền thấy Mộc Yên lấy máy ảnh mini ra chụp liên hồi, ngay cả sọt rác cũng không tha.
Dương Mộ Anh cười khẽ, cô thật là quá đa tâm rồi, Mộc Yên vẫn là trẻ con, còn là hội trưởng fan hâm mộ chứ không phải fan cuồng, cô không nên đánh đồng Mộc Yên với những fan cuồng từng xâm hại Dương Nặc.
Dương Mộ Anh làm như không thấy hành động của Mộc Yên, cô tiện tay lấy quyển album của nhiếp ảnh gia mới chụp hai ngày trước, nở nụ cười thân thiện với Mộc Yên.
“Cái này tặng em, đây coi như thay lời cám ơn của chị và Dương Nặc vì em đã giúp bọn chị ngày hôm nay.”
Mộc Yên vừa thấy quyển album chỉ mới có trên mạng còn chưa có phát hành, hai mắt toả sáng còn hơn bóng đèn điện, nhưng cô nàng vẫn có quy cũ, cười tít mắt đưa hai tay nhận lấy.
“Em cám ơn chị rất nhiều, chị cũng đừng ngại, việc này em rất tự nguyện làm, nếu sau này có việc gì thì cứ gọi cho em, em nhất định ra sức giúp chị cùng anh Dương Nặc.”
Dương Mộ Anh đạt được ý đồ, cô lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho Mộc Yên, tiếp tục ra sức dụ dỗ.
“Đây là danh thiếp của chị, sáng mai có một cuộc hội hợp cùng các đài truyền hình, trong đó có một phần trò truyện cùng fan hâm mộ, chị còn chưa tìm được người, nay vừa vặn gặp em, chị mong ngày mai em sẽ đến.”
Mộc Yên không nghĩ hôm nay vận khí của mình thật tốt, không những được gặp thần tượng, còn vào nhà của anh, được tặng album chưa tung ra thị trường, rồi ngày mai còn được trò chuyện cùng anh trước ống kính, lúc này đây, không biết dùng từ ngữ gì có thể hình dung tâm trạng của Mộc Yên bây giờ. Phấn khích, hưng phấn, cao hứng,... vui chết đi được.
Nếu Mộc Yên biết, Dương Mộ Anh vì muốn cô nàng ngày mai làm chứng việc Dương Nặc phát sốt cùng những việc xảy ra trong ngày hôm nay thì không biết sẽ có biểu cảm gì? Bất quá, cô nàng sẽ không bao giờ biết được.
Dương Mộ Anh thật sự muốn Mộc Yên làm nhân chứng, vì dựa theo tình tiết ở kiếp trước, ngày hôm sau ở trước cổng công ty Duyệt Duyệt sẽ kéo đến đông đảo các phóng viên kí giả, việc này là do Tôn Dịch làm, hắn ăn không được thì phá cho hôi, vì thế Dương Mộ Anh phải tìm trước một nhân chứng, mà Mộc Yên vừa vặn phù hợp, cô nàng vừa là hội trưởng fan hâm mộ, còn là cháu của cục trưởng, lời của Mộc Yên nói ra, ai có thể không tin?
Tiễn Mộc Yên vào trong thang máy, cô chạy vào phòng tắm xem Dương Nặc, thấy anh mê mang nằm trong bồn nước lạnh băng, khó chịu vặn vẹo thân thể, chân mày nhíu chặt chứng tỏ anh rất thống khổ.
Gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, kéo nhẹ ống tay áo ướt sũng của anh, khàn giọng nói.
“Dương Nặc, không được ngủ, cậu tỉnh dậy đi.”
Dương Nặc thở dốc, mở mắt nhìn Dương Mộ Anh, thấy cả người cô ướt sủng, trên mặt không biết là nước mắt hay nước của hồ bơi, nhưng thấy đôi mắt cô ngấn nước, anh chắc chắn cô lại khóc.
Trong trong lòng bổng thấy ngạt thở, thế nhưng, cảm giác khó chịu khi bị thuốc hành hạ cũng không khó chịu bằng việc nhìn thấy cô khóc.
Anh không có kinh nghiệm trong yêu đương nhưng những bộ phim anh đóng, những kịch tình anh đã xem qua, có những đoạn nói một khi người phụ nữ vì một người đàn ông mà khóc, chứng tỏ người phụ nữ đã đặc người đàn ông vào trong tâm, đó gọi là thích, là yêu, vậy nên mới đau lòng, mới than khóc.
Nếu là vậy, có phải Dương Mộ Anh cũng có tình cảm với anh hay không? Nếu thật cô cũng có tình cảm với anh thì anh sẽ rất vui mừng, còn không?
Dương Nặc thở dài, anh đưa tay gạt đi vài giọt nước trên mặt cô, dịu dàng nói. –“Chị... Anh Anh, đường khóc, nhìn thấy Anh Anh khóc, tôi sẽ đau lòng.”
Anh không muốn đoán nữa, anh quyết định sẽ nói rõ lòng mình cho cô biết, chấp nhận cũng tốt, không chấp nhận cũng không sao? Anh chỉ không muốn bỏ lỡ, chỉ muốn thử một lần.
Dương Mộ Anh ngơ ngác nhìn Dương Nặc, trái tim như đập sai nhịp, đầu óc của cô xoay vòng vòng bởi anh nói đau lòng khi thấy cô khóc, cô tự nói với chính mình, là cô nghe nhầm thôi, là nghe nhầm thôi.
Nhưng Dương Nặc lại nắm lấy tay cô, ôn nhu nói. –“Anh Anh, thật ra tôi...”
“Cậu ngâm nước lạnh cũng lâu rồi, nên đi ra thôi.”
Dương Mộ Anh cắt ngang lời anh, rút tay mình ra rồi dìu anh ra khỏi buồn tắm. Dương Nặc không thể làm gì khác là nghe theo cô.
Hai người vừa ra khỏi phòng, Dương Nặc bổng quỵ xuống, ôm chặt lấy thân, thống khổ rên rỉ, khi nãy ngâm trong nước lạnh, cơn khát cầu dục vọng đã tiêu tán, không nghĩ vừa rời khỏi nước lạnh, dục vọng như cơn thuỷ triều ào ạt kéo tới, từng đợt cảm giác ngứa ngáy, tê dại, cuối cùng như bị kim châm hành hạ anh đến không thở được.
“Anh Anh... đỡ tôi về phòng tắm mau.” – Dương Nặc khó khăn nói.
Dương Mộ Anh hoảng sợ, cô không ngờ hiệu lực của loại dược này lại mạnh như vậy. Không còn cách nào khác, Dương Mộ Anh định đưa Dương Nặc trở về bồn tắm, điện thoại bất chợt vang lên, cô nhanh chống nhận máy,vui mừng nói.
“Tiểu Hạ, lấy được thuốc chưa?”
“Là mình.”
Bên kia truyền đến giọng nói của Trịnh Thanh Tâm, Dương Mộ Anh kinh ngạc, nhìn lại số máy rõ ràng là của tiểu Hạ, cô bực bội nói.
“Tiểu Hạ đâu? Thuốc đâu rồi? Các người đang bày trò gì thế hả? Cậu có biết Dương Nặc đang rất khổ sở hay không?”
“Anh Anh, hãy trân trọng những giây phút quý báu này, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau đâu, hãy nghe theo tiếng gọi của con tim.”
Trịnh Thanh Tâm nói xong liền cúp máy, cô nàng nhìn Vương Nghiêm cùng Hạ Thư Trang, uy hiếp nói.
“Trời biết, đất biết, ba chúng ta biết, nếu có kẻ thứ tư, tôi nhất định sẽ cho kẻ đó tuyệt tử tuyệt tôn.”
Hạ Thư Trang đương nhiên không nói, cô nhìn ra được tình cảm của Dương Mộ Anh dành cho Dương Nặc, cô cũng rất tán thành vì thấy hai người rất xứng đôi nên gật đầu như giã tỏi.
Vương Nghiêm nhìn Trịnh Thanh Tâm đầy cưng chiều, trong đầu luôn có ý niệm, vợ là nhất, bạn bè đợi kiếp sau đi.
.............................
Bên kia ba người cùng kí hiệp ước, Dương Mộ Anh bên này bị lời nói của Trịnh Thanh Tâm làm cô sợ đến ngây người.
Cái này không phải là bảo cô làm thuốc giải cho Dương Nặc hay sao? Cô không điên đến mức đó đâu.
Dương Mộ Anh nghĩ nghĩ, có lẽ ngâm nước lạnh một đêm sẽ ổn thôi, có thể sẽ bị sốt nhưng tốt hơn là việc hai người xảy ra quan hệ, cô vẫn chưa muốn phá huỷ mối quan hệ hiện giờ của hai người.
Nghĩ như vậy, Dương Mộ Anh xoay mặt nhìn Dương Nặc, ai ngờ vừa xoay mặt, môi cô vừa chạm trúng môi anh, còn chưa kịp thoái lui, gáy đã bị anh nắm lấy, eo cũng bị tay anh ghì lại, trên môi nhanh chống truyền đến cảm xúc nóng rực.
“Bùm.” – Trong đầu vang lên tiếng sét, Dương Mộ Anh trừng mắt nhìn Dương Nặc, ngay cả việc kháng cự cũng không có.
Dù bị trúng thuốc, Dương Nặc cũng không muốn làm đau Dương Mộ Anh, anh hôn cô một cách dịu dàng, nhân lúc cô hé miệng, đầu lưỡi nhanh chống xâm chiếm vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, dây dưa không dứt.
Khi Dương Mộ Anh lấy lại tinh thần, muốn đẩy Dương Nặc ra nhưng sức lực không đủ, vì vậy chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh. Ban đầu là dịu dàng, sau đó, có lẽ do hiệu lực của thuốc quá mạnh, nụ hôn của anh trở nên cuồng dã, hai tay không an phận bắt đầu thoát quần áo của cô.
Dương Mộ Anh ý thức được tình hình nghiêm trọng, cô nghiêng mặt, tránh đi nụ hôn của anh. Yếu ớt nói. –“Không được, cậu sẽ hối hận đấy, ngừng lại đi.”
Dương Nặc dừng lại động tác, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói. –“Anh Anh... anh yêu em, vì thế anh biết rõ những gì mình đang làm, hãy tin anh.”
Dương Mộ Anh chấn kinh, cứ nghĩ mình nghe nhầm, bởi ánh mắt thâm tình cùng lời nói chân thành của anh không phải giả, cô đương nhiên luôn tin tưởng. Nhưng anh nói yêu cô là thật sao? Hay chỉ vì muốn cô làm thuốc giải cho anh mới nói như vậy?
Nhìn người mình yêu đến hai kiếp, nội tâm có chút giãy giụa nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh, Dương Mộ Anh không nói, cô nhắm mắt lại, áp mặt vào lòng ngực của anh, giống như ý nói mình nguyện ý.
Là thật cũng tốt là giả cũng không sao, vì ở kiếp này, cô đã nhận định, lần đầu tiên của mình nhất định phải trao cho anh.
Dương Nặc vui mừng khôn siết, anh cúi đầu hôn thật sâu đôi môi đỏ mọng của cô, vừa hôn vừa gặm cắn. Hai người rất nhanh đã nằm lên giường ngủ, quần áo trên người cũng thoát ra hết.
Dương Mộ Anh đỏ mặt, cô đã nhìn qua thần thể của anh rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên nhìn đến nữa thân dưới của anh. Sau một năm rèn luyện, tuy không được xem là lực lưỡng nhưng cơ ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi nho nhỏ, mông vểnh tự nhiên, tất cả hợp lại tương đối hoàn mỹ.
Hai người không ai có kinh nghiệm XXOO, Dương Mộ Anh dù ở hai kiếp cũng vẫn mang tấm thân xử nữ nên cô chỉ có thể mặc Dương Nặc muốn làm gì thì làm. Còn Dương Nặc chỉ làm theo bản năng đàn ông cùng dược lực thôi thúc.
Anh vẫn hôn môi cô, sau đó di chuyến xuống chiếc cổ xinh đẹp, đi xuống xương quai xanh, mỗi một nơi đều để lại ấn ký đỏ hồng, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve dáng người yêu kiều dưới thân, châm lên từng ngọn lửa dục vọng, khiến cô cùng anh rơi vào trầm luân.
Dương Mộ Anh không ngừng run rẩy, bởi mỗi một nơi anh chạm qua như bị phỏng, còn có sự tê dại trên từng tất da thịt, làm cô không nhịn được khẽ rên rỉ.
“Ưm... Dương Nặc...”
Dương Nặc nghe giọng nói mê người của cô, như được cổ vũ, anh khẽ áp người lên cô, để hạ thân đối mặt nhuỵ hoa hồng nhuận, đặc một nụ hôn lên cái trán đã lấm tấm mồ hôi của cô, anh thở gấp nói.
“Anh Anh, bảo bối của anh... anh yêu em.”
Xong, anh vuốt ve cô một lát, anh từng nghe qua, lần đầu tiên của phụ nữ rất đau, dù anh dù bị thuốc làm đau khổ nhưng anh vẫn muốn làm gì đó giúp cô giảm nhẹ đau đớn. Hôn lên môi cô thật sâu, hạ thân thẳng tiến đi vào bên trong cô.
“Đau... đau quá...”
Dương Mộ Anh nghẹn ngào kêu lên, nước mắt chảy dài xuống hai bên má, cô cong người, khép chặt chân, mong có thể giảm bớt đau đớn nhưng lại khiến Dương Nặc không chịu nổi, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống người cô.
Cảm giác khó chịu đan xen sung sướng không thể diễn tả bằng lời, Dương Nặc nhẫn nhịn chờ cô buông lỏng người, anh bắt đầu động thân, hai tay không ngừng vuốt ve thân thể của cô để cô có thể giám bớt đau đớn.
Vì là lần đầu tiên nên rất nhanh anh đã giải phóng chính mình, một cỗ nhiệt nóng rực phun thẳng vào bên trong Dương Mộ Anh. Hạ thân của cô co rút một trận, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, cô thở dốc, hai tay ôm chặt hông của Dương Nặc, như muốn tìm một điểm tựa.
Dương Nặc thở hổn hển nằm trên người Dương Mộ Anh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô gái nằm dưới thân, tóc tai tán loạn, gương mắt đỏ ửng, đôi mắt mờ mịt ẩn chứa dục vọng còn chưa tan hết, đôi môi sưng đỏ gợi tình khiến anh không nhịn được muốn tiến lên gặm cắn.
Cũng không biết là do dục vọng chiếm hữu hay do hiệu lực của thuốc, Dương Nặc lại đè lên người Dương Mộ Anh, hôn lên môi cô, dịu dàng nói.
“Anh Anh, anh muốn em.”
Một lần nữa đi vào bên trong cô, khi hai thân thể kết hợp làm một, anh cảm thấy vẫn chưa đủ, anh muốn khảm cô vào trong người, để cô không thoát khỏi anh, bỏ rơi anh, từ chối anh, anh muốn cô mãi mãi chỉ thuộc về anh.
Đêm truyền miên không có điểm dừng, dù không biết hiệu lực thuốc đã hết hay chưa? Nhưng khi hai người kết thúc hoan ái thì mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu.
Tác giả :
Nhật Dạ An Nhiên