Quần Lót Và Nam Thần
Chương 7: Quần lót và Nam thần (31-35)
Beta: Katherine Kim
31.
Nam thần đi tiếp đối tác, mãi đến tối khuya vẫn chưa về nhà.
Quần lót tinh đứng trước cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài rơi tí ta tích tách, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, đập tay một cái.
Ông trời thật tốt, quả nhiên tặng cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm!
Trong đêm tối lạnh lẽo vắng vẻ đơn côi, giữa cơn mưa phùn giá rét, nó cầm ô đứng dưới cột đèn đầu phố, chờ anh về nhà.
Tưởng tượng đã thấy ấm rồi, quan tâm thiệt nhiều nha!
Nói không chừng, khoảnh khắc đó nam thần yêu nó luôn thì sao.
Hai người hôn nhau đắm đuối dưới mưa.
Oa ha ha ha ha!
Quần lót tinh nhảy cẫng lên vì kích động.
Không nói thêm gì, cầm ô và cái chìa khóa, chạy lạch cạch xuống lầu.
32.
Mưa vẫn rơi.
Đầu phố vẫn là đầu phố đó.
Đèn đường vẫn là đèn đường đó.
Hơn 1 tiếng trôi qua, ngay cả cái bóng của nam thần cũng chưa thấy.
Bao hào hứng hăng hái đều tan biến từ lâu.
Quần lót tinh hắt xì một cái, làm cho con chó hoang trong khu phố gâu gâu sủa loạn xạ. Bả vai nó rũ xuống, ngán ngẩm đá hòn đá nhỏ ở dưới chân.
” Ô ~ cậu nhóc đẹp trai, đang cô đơn hả? Để mấy anh chơi với em một chút! “.
Vài tên côn đồ cao lớn thô kệch bước ra từ trong bóng đêm.
33.
Quần lót tinh mặt đẹp da trắng, mông lại cong.
Miệng cũng xinh, nhìn là biết cực phẩm trong cực phẩm.
Nhất là khi quần lót tinh dịu dàng điềm đạm đứng một mình nơi đó, quả thực thơm ngon như thịt dê non, khiến đám sói đói xung quanh thèm nhỏ dãi, tất cả đều rạo rực.
Bọn côn đồ vây quanh nó, cười cợt xấu xa.
Trong đó có một tên mang hình xăm tiến lên một bước, ánh mắt dung tục nhìn nó chằm chặp, vuốt cằm cười đểu cáng: “Em trai đáng yêu có một mình thôi à?”.
Quần lót tinh bình tĩnh gật đầu: ” Uhm”.
“Trong túi mang bao nhiêu tiền thế? Cho bọn anh một ít nào!”
“Một đồng cũng không có”
“Vậy thì tụi anh chỉ có thể cướp sắc thôi nhể?”
Quần lót tinh vui vẻ, khinh khỉnh lắc lắc ngón tay: “Có lẽ không được đâu”.
“Được hay không không phải do mày!” Trong mắt tên hình xăm lộ ý dâm, phất phất tay bảo: “Mấy anh bắt lấy nó, tôi làm trước một phát”.
34.
Chân thành mà nói, quần lót tinh thật sự không để bọn họ vào mắt.
Mấy kẻ phàm tục muốn ra tay với nó, quả thực không biết tự lượng sức mình!
Dù sao thì nam thần vẫn chưa về nhà, mà chờ cũng chán, coi như giết thời gian vậy.
Quần lót tinh quyết định chơi đến cùng với họ.
Giây tiếp theo, nó biến thân thành hiệp sĩ quần lót. Điêu luyện lướt xuyên qua đám hỗn loạn đó, như thể chơi bịt mắt bắt dê, khiến cho bọn họ không tài nào bắt nổi.
Quần lót tinh đang chơi vui vẻ, bỗng một chiếc xe con quen thuộc từ đằng xa chạy đến, sau đó nam thần xuất hiện như một thiên thần.
“Tụi bay buông em ấy ra”.
35.
Nam thần bản lĩnh cao cường, lại thành thạo nhanh gọn, bọn côn đồ bị đánh sợ đến mức tè ra quần, nằm dưới đất gào khóc thảm thiết.
Quần lót tinh ngây người ngắm phong thái của nam thần, chỉ biết giương ô, đứng ngơ ngẩn tại chỗ, vẻ mặt đầy si mê.
Nam thần xử lý xong, gầm nhẹ một tiếng “Cút”, sau đó quay sang ôm nó, nét mặt ân cần hỏi han: “Em có sao không, có bị gì không?”
Quần lót tinh ngơ ngác lắc đầu.
Nam thần gấp gáp bảo: “Đêm hôm khuya khoắt, em ra đây một mình làm gì! Không biết bên ngoài nguy hiểm lắm hả?”
“Ngoài trời đang mưa, em sợ anh không mang ô nên đứng đây chờ anh về”.
Quần lót tinh nắm góc áo nam thần, kéo kéo nịnh nọt: “Đừng giận mà, lần sau em không ra ngoài một mình nữa, chuyện gì cũng nghe theo anh hết, sẽ ngoan ngoãn mà, được không anh?”
Đối diện với đôi mắt cún con đáng thương, toàn bộ giận dữ của nam thần xẹp xuống. Anh ôm vai nó: “Đi thôi, mình về nhà nào.”
Trong nháy mắt, hơi thở nam thần bao phủ toàn thân.
Quần lót tinh như người say rượu, mơ mơ màng màng nghĩ: Cám ơn đám người xấu kia đã giúp đỡ thật nhiều nha!
Tác giả :
Wy Tử Mạch