Quần Long Chi Thủ [Luận Anh Hùng]
Chương 21: Người hô mưa gọi gió
Giải quyết xong.
Một, giết chết Dư Yếm Quyện.
Dùng “Thất Thần chỉ” Lôi Quyển như ma quỷ làm chủ lực, bóp nghẹt Kiếm Quỷ giống như quỷ.
Hai, bắt giữ Tôn Ức Cựu.
Dùng “Thiên La Địa Võng” của Bát Lôi Tử Đệ, cộng thêm “Khuất Thần thương” của Tôn Ngư và “Phản Phản thần công” của Trương Thán, cuối cùng liên thủ bắt được Kiếm Yêu giống như yêu.
Ba, tru diệt Ngô Phấn Đấu.
Dùng Thích Thiếu Thương tiêu sái phóng khoáng năm xưa không giảm, nhưng ngày đó vì tìm lý tưởng, tìm tình nghĩa mà trở thành hôm nay “không một kiếm nào không đâm vào hiện thực”, giết chết Ngô Phấn Đấu có đầy đủ vị tiên.
Thành công.
Lập tức rời đi.
Do Lợi Tiểu Cát và Chu Như Thị đoạn hậu.
Kiếm Yêu, Kiếm Tiên, Kiếm Quỷ vừa bại, Kiếm Thần, Kiếm Ma, Kiếm Quái không đến, trong Tích Cựu hiên còn có ai có thể kiềm chế được bốn đại hộ pháp của Tô Mộng Chẩm năm xưa, sau đó lại là bốn thủ hạ đắc lực của Bạch Sầu Phi, “Nhất Sách Nhi Đắc” và “Nhất Liêm U Mộng”?
Đáp án là không có.
Cho nên bọn họ nhanh chóng rút lui đến đường Hoài Cựu.
Lúc bọn họ đến, tổng cộng có chín người Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Tôn Ngư, Trương Thán, Chu Như Thị, Lợi Tiểu Cát, Lôi Thực, Lôi Thuộc, Lôi Xảo, Lôi Hợp.
Lúc đi lại là mười người.
Có một người bị bắt, “Kiếm Yêu” Tôn Ức Cựu.
Bọn họ bắt hắn làm gì?
Ngay cả Dư Yếm Quyển, Ngô Phấn Đấu cũng giết, chỉ có Tôn Ức Cựu vẫn còn sống, là vì sao?
Không biết vì sao.
Ngay cả Kiếm Yêu huyệt đạo bị phong tỏa cũng hoàn toàn không rõ nguyên do.
Hiện tại hắn chỉ hi vọng có thể may mắn thoát chết.
Chết tốt đẹp không bằng sống tồi tệ.
Hiện giờ hắn mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của câu này, chết rồi thì không có gì nữa, hơn nữa cũng vĩnh viễn sẽ không có, cho nên phải sống tiếp.
Nhất định phải sống tiếp.
Hắn xuất đạo tuy lâu, nhưng vào lúc này mạng treo chỉ mành, nguy hiểm trước mắt, mạng nằm trên thớt, hắn mới lĩnh ngộ được.
Làm người võ lâm, mặc dù uy phong, làm người giang hồ, mặc dù tự tại, nhưng một khi thất bại, làm quan còn có thể chỉ mất quyền thoái ẩn, dự thi chỉ là đánh mất công danh, làm ăn nhiều nhất là rách nát chán nản, nhưng làm hảo hán, cái giá phải trả lại thường là cái chết.
Hoàn toàn không luận bao nhiêu uy phong, bao nhiêu đắc ý, bao nhiêu thoả nguyện, nếu phải trả cái giá của sinh mệnh, vậy thật là quá lớn, quá không đáng.
Hắn vào lúc này mới tỉnh ngộ ra.
Hắn hối hận vì sao không sớm lĩnh ngộ điều này.
Hắn lại không biết, con người không đi tới giai đoạn đó, tâm tình đó sẽ không đến được.
Tỉnh ngộ cũng như vậy.
Cơ duyên phù hợp, lúc nên ngộ sẽ tự ngộ. Bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. *
Đây là chuyện không gấp được, không chờ được.
Chỉ xem cơ duyên, tùy duyên ngẫu hứng.
Hoặc xem gặp gỡ, chân lý của nhân sinh phần lớn là nhìn rõ, nhìn thấu, nhìn thấy từ trong đại khổ đại bi.
Ngộ được.
Một nhóm mười người Thích Thiếu Thương, trước tiên không tới hẻm Tiểu Điềm Thủy, mà là tới Hồi Xuân đường.
Hồi Xuân đường là nơi năm đó Vương Tiểu Thạch xem bệnh hốt thuốc trị thương cho người khác. Trước đây không lâu, máu của anh hùng còn chảy đầy nơi ấy, đám người Chu Tiểu Yêu, Trần Bất Đinh, Phùng Bất Bát đều bỏ mạng trên quảng trường này.
Bọn họ bị triều đình xem là “côn đồ cường đạo cướp pháp trường”, chính sử dĩ nhiên sẽ không ghi lại sự tích bọn họ vì trượng nghĩa mà chiến đấu đến chết.
Nhưng mọi người sẽ ghi nhớ bọn họ, ở trong lòng.
Đến Hồi Xuân đường, ban đêm yên tĩnh, ca múa mừng cảnh thái bình tại khu vực hẻm Ngõa Tử, đường Bán Dạ, đường lớn Hoàng Khố.
Trước Hồi Xuân đường chỉ có một làn dư hương của thuốc, một chút ý xuân cũng thiếu đi.
Nếu như nói có, vậy trước đường còn có một chậu đỗ quyên đỏ tươi đã nở, mặc dù bị ánh trăng chiếu rọi thành màu xám, nhưng vẫn không thay đổi sự hưng thịnh của nó, không thay đổi vẻ đẹp của nó, đón gió vẫy chào.
Bên cạnh hoa đỗ quyên có người.
Một người trẻ tuổi thanh tú, ánh mắt sáng ngời.
Hắn ở nơi đó, giống như đã chờ rất lâu, rất lâu rất lâu, rất lâu rất lâu rất lâu, cho nên ngay cả khuôn mặt cũng bị bóng đêm mờ mịt che phủ, trong mắt cũng còn sót lại bóng hoa đỏ thắm.
Hắn nhìn thấy Thích Thiếu Thương liền chắp tay.
Thủ thế của hắn không đặc biệt tôn kính, cũng không có ý bất kính, nhưng trong mắt hắn khẳng định chỉ có Thích Thiếu Thương, không có người khác.
Hắn đang chờ Thích Thiếu Thương.
Hắn chỉ đợi Thích Thiếu Thương.
Trong thời điểm khẩn cấp gấp như sao băng này, vì sao hắn phải ở nơi này chờ Thích Thiếu Thương?
Tại thời khắc sống chết nháy mắt vạn biến này, vì sao Thích Thiếu Thương thà đi đường vòng cũng nhất định phải gặp hắn?
Người mắt sáng này ngẩng đầu lên, trong mắt dường như có ánh lệ, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh, rất vui vẻ.
Kỳ quái là sự bình tĩnh này lại có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy “tâm chết”, mà sự vui vẻ của hắn dường như cũng không đến từ “vui vẻ”.
Người trẻ tuổi ánh mắt rất sáng, nhưng tựa như “không có tâm” này nói:
- Ngươi rốt cuộc đã tới.
Với tác phong làm việc nhanh như chim bay, coi trọng hiệu suất của Thích Thiếu Thương, lại bình tĩnh chậm rãi ôn hòa nói:
- Xin lỗi, đã để ngươi đợi lâu!
Người trẻ tuổi mắt sáng nói:
- Là tối nay sao?
Thích Thiếu Thương đáp:
- Là tối nay.
Người trẻ tuổi mắt sáng thở ra một hơi, lúc này mới đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, nói:
- Sau này, qua một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi giúp ta nói rõ chân tướng, công bố khắp thiên hạ, ta cũng coi là giống như các ngươi, là một người hô mưa gọi gió chứ?
Thích Thiếu Thương nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích và khuyến khích.
- Ngươi vốn luôn là vậy. Có một ngày ta nhất định sẽ làm sáng tỏ giúp ngươi.
Thanh niên mắt sáng cười nói:
- Như vậy, ta sẽ chờ tối nay… các ngươi còn chờ cái gì?
Thích Thiếu Thương gật đầu, một tay đỡ hắn. Lúc này mọi người mới phát hiện, người này ngay cả khinh công cũng không thi triển được. Hắn căn bản không biết làm nhẹ người lao đi, làm thế nào thi triển?
Thanh niên này chợt “ồ” một tiếng, giống như nhớ ra gì đó, còn có lời muốn nói.
Thích Thiếu Thương lập tức ngừng lại.
Đối với người này, dường như y rất nhẫn nại, sự nhẫn nại vượt mức bình thường.
Hơn nữa còn quan tâm, một loại quan tâm rất không tầm thường.
Thanh niên kia quả nhiên nói ra.
Hắn hỏi một vấn đề rất kỳ quái.
- Ngươi… còn nhớ họ tên của ta không?
- Nhớ.
Thích Thiếu Thương lập tức đáp.
Thanh niên kia lại nói:
- Ngươi nói lại một lần xem!
Thích Thiếu Thương cũng không khó chịu, lập tức nói:
- Trần Niệm Châu.
Thanh niên kia cười.
Cười đến rực rỡ, rực rỡ gần như ngay cả ánh lệ trong hốc mắt cũng sáng lên giống như ánh trăng, giống như một viên niệm châu (tràng hạt) thánh khiết.
Hắn lại cười hỏi.
- Mọi người đều nhớ rồi?
Lại truy hỏi Thích Thiếu Thương một câu:
- Có nhớ ta là người nơi nào không?
Thích Thiếu Thương không do dự đáp:
- Quảng Đông, người Phật sơn.
Thanh niên kia hít một hơi dài (vấn đề này dường như hắn phải lấy hết dũng khí mới hỏi ra được):
- Gia phụ là…
Thích Thiếu Thương gần như lập tức đáp:
- Trần Lễ.
Trần Lễ.
Đây là một cái tên rất bình thường, không hề mê người, đinh tai, chói mắt.
Ngay cả cái tên “Trần Niệm Châu” này đến nay cũng “không ai biết đến”, trong võ lâm, trên giang hồ cũng dường như không có nhân vật này.
Lại không biết vì sao, vào giây phút quan trọng này, thanh niên này lại rãnh rỗi nói những chuyện này, mà Thích Thiếu Thương cũng trả lời giống như thuộc nằm lòng, hết sức cẩn thận, vô cùng nghiêm túc.
Mọi người đều không rõ nguyên do, nếu không phải luôn phục tùng Thích Thiếu Thương, có lẽ đã sớm không nhịn được trở mặt.
Cho đến khi Thích Thiếu Thương nói ra tục danh phụ thân của thanh niên mắt ngấn lệ này, Trương Thán liền biến sắc, ánh mắt Tôn Ngư chợt lóe lên.
Lôi Quyển lại hừ một tiếng, trầm thấp.
Lúc này, Thích Thiếu Thương lại hỏi Trương Thán một câu giống như không liên quan gì đến thời cuộc này:
- Ngươi có nhớ hắn cách nói chuyện của hắn không?
“Hắn” ở đây là chỉ Tôn Ức Cựu không thể nhúc nhích.
Trương Thán lập tức đáp:
- Nhớ.
Để biểu thị đáp án của mình là khẳng định, hắn gật đầu rất mạnh.
Thích Thiếu Thương lại “ừ” một tiếng, giống như lúc này mới hài lòng về tất cả, sau đó hạ lệnh:
- Đây là một đêm thật tốt giết hoàng đế, chúng ta lên đường đi!
Chú thích:
* Trích từ bài thơ “Thanh Ngọc Án” của Tân Khí Tật.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
Dịch nghĩa:
Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa,
Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao.
Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường.
Tiếng tiêu phượng uyển chuyển,
Ánh trăng sáng lay động,
Suốt đêm cá, rồng vui múa.
(Đầu đội) mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ,
Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng.
Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.
Dịch thơ: (Điệp luyến hoa)
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.
Một, giết chết Dư Yếm Quyện.
Dùng “Thất Thần chỉ” Lôi Quyển như ma quỷ làm chủ lực, bóp nghẹt Kiếm Quỷ giống như quỷ.
Hai, bắt giữ Tôn Ức Cựu.
Dùng “Thiên La Địa Võng” của Bát Lôi Tử Đệ, cộng thêm “Khuất Thần thương” của Tôn Ngư và “Phản Phản thần công” của Trương Thán, cuối cùng liên thủ bắt được Kiếm Yêu giống như yêu.
Ba, tru diệt Ngô Phấn Đấu.
Dùng Thích Thiếu Thương tiêu sái phóng khoáng năm xưa không giảm, nhưng ngày đó vì tìm lý tưởng, tìm tình nghĩa mà trở thành hôm nay “không một kiếm nào không đâm vào hiện thực”, giết chết Ngô Phấn Đấu có đầy đủ vị tiên.
Thành công.
Lập tức rời đi.
Do Lợi Tiểu Cát và Chu Như Thị đoạn hậu.
Kiếm Yêu, Kiếm Tiên, Kiếm Quỷ vừa bại, Kiếm Thần, Kiếm Ma, Kiếm Quái không đến, trong Tích Cựu hiên còn có ai có thể kiềm chế được bốn đại hộ pháp của Tô Mộng Chẩm năm xưa, sau đó lại là bốn thủ hạ đắc lực của Bạch Sầu Phi, “Nhất Sách Nhi Đắc” và “Nhất Liêm U Mộng”?
Đáp án là không có.
Cho nên bọn họ nhanh chóng rút lui đến đường Hoài Cựu.
Lúc bọn họ đến, tổng cộng có chín người Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Tôn Ngư, Trương Thán, Chu Như Thị, Lợi Tiểu Cát, Lôi Thực, Lôi Thuộc, Lôi Xảo, Lôi Hợp.
Lúc đi lại là mười người.
Có một người bị bắt, “Kiếm Yêu” Tôn Ức Cựu.
Bọn họ bắt hắn làm gì?
Ngay cả Dư Yếm Quyển, Ngô Phấn Đấu cũng giết, chỉ có Tôn Ức Cựu vẫn còn sống, là vì sao?
Không biết vì sao.
Ngay cả Kiếm Yêu huyệt đạo bị phong tỏa cũng hoàn toàn không rõ nguyên do.
Hiện tại hắn chỉ hi vọng có thể may mắn thoát chết.
Chết tốt đẹp không bằng sống tồi tệ.
Hiện giờ hắn mới có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của câu này, chết rồi thì không có gì nữa, hơn nữa cũng vĩnh viễn sẽ không có, cho nên phải sống tiếp.
Nhất định phải sống tiếp.
Hắn xuất đạo tuy lâu, nhưng vào lúc này mạng treo chỉ mành, nguy hiểm trước mắt, mạng nằm trên thớt, hắn mới lĩnh ngộ được.
Làm người võ lâm, mặc dù uy phong, làm người giang hồ, mặc dù tự tại, nhưng một khi thất bại, làm quan còn có thể chỉ mất quyền thoái ẩn, dự thi chỉ là đánh mất công danh, làm ăn nhiều nhất là rách nát chán nản, nhưng làm hảo hán, cái giá phải trả lại thường là cái chết.
Hoàn toàn không luận bao nhiêu uy phong, bao nhiêu đắc ý, bao nhiêu thoả nguyện, nếu phải trả cái giá của sinh mệnh, vậy thật là quá lớn, quá không đáng.
Hắn vào lúc này mới tỉnh ngộ ra.
Hắn hối hận vì sao không sớm lĩnh ngộ điều này.
Hắn lại không biết, con người không đi tới giai đoạn đó, tâm tình đó sẽ không đến được.
Tỉnh ngộ cũng như vậy.
Cơ duyên phù hợp, lúc nên ngộ sẽ tự ngộ. Bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. *
Đây là chuyện không gấp được, không chờ được.
Chỉ xem cơ duyên, tùy duyên ngẫu hứng.
Hoặc xem gặp gỡ, chân lý của nhân sinh phần lớn là nhìn rõ, nhìn thấu, nhìn thấy từ trong đại khổ đại bi.
Ngộ được.
Một nhóm mười người Thích Thiếu Thương, trước tiên không tới hẻm Tiểu Điềm Thủy, mà là tới Hồi Xuân đường.
Hồi Xuân đường là nơi năm đó Vương Tiểu Thạch xem bệnh hốt thuốc trị thương cho người khác. Trước đây không lâu, máu của anh hùng còn chảy đầy nơi ấy, đám người Chu Tiểu Yêu, Trần Bất Đinh, Phùng Bất Bát đều bỏ mạng trên quảng trường này.
Bọn họ bị triều đình xem là “côn đồ cường đạo cướp pháp trường”, chính sử dĩ nhiên sẽ không ghi lại sự tích bọn họ vì trượng nghĩa mà chiến đấu đến chết.
Nhưng mọi người sẽ ghi nhớ bọn họ, ở trong lòng.
Đến Hồi Xuân đường, ban đêm yên tĩnh, ca múa mừng cảnh thái bình tại khu vực hẻm Ngõa Tử, đường Bán Dạ, đường lớn Hoàng Khố.
Trước Hồi Xuân đường chỉ có một làn dư hương của thuốc, một chút ý xuân cũng thiếu đi.
Nếu như nói có, vậy trước đường còn có một chậu đỗ quyên đỏ tươi đã nở, mặc dù bị ánh trăng chiếu rọi thành màu xám, nhưng vẫn không thay đổi sự hưng thịnh của nó, không thay đổi vẻ đẹp của nó, đón gió vẫy chào.
Bên cạnh hoa đỗ quyên có người.
Một người trẻ tuổi thanh tú, ánh mắt sáng ngời.
Hắn ở nơi đó, giống như đã chờ rất lâu, rất lâu rất lâu, rất lâu rất lâu rất lâu, cho nên ngay cả khuôn mặt cũng bị bóng đêm mờ mịt che phủ, trong mắt cũng còn sót lại bóng hoa đỏ thắm.
Hắn nhìn thấy Thích Thiếu Thương liền chắp tay.
Thủ thế của hắn không đặc biệt tôn kính, cũng không có ý bất kính, nhưng trong mắt hắn khẳng định chỉ có Thích Thiếu Thương, không có người khác.
Hắn đang chờ Thích Thiếu Thương.
Hắn chỉ đợi Thích Thiếu Thương.
Trong thời điểm khẩn cấp gấp như sao băng này, vì sao hắn phải ở nơi này chờ Thích Thiếu Thương?
Tại thời khắc sống chết nháy mắt vạn biến này, vì sao Thích Thiếu Thương thà đi đường vòng cũng nhất định phải gặp hắn?
Người mắt sáng này ngẩng đầu lên, trong mắt dường như có ánh lệ, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh, rất vui vẻ.
Kỳ quái là sự bình tĩnh này lại có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy “tâm chết”, mà sự vui vẻ của hắn dường như cũng không đến từ “vui vẻ”.
Người trẻ tuổi ánh mắt rất sáng, nhưng tựa như “không có tâm” này nói:
- Ngươi rốt cuộc đã tới.
Với tác phong làm việc nhanh như chim bay, coi trọng hiệu suất của Thích Thiếu Thương, lại bình tĩnh chậm rãi ôn hòa nói:
- Xin lỗi, đã để ngươi đợi lâu!
Người trẻ tuổi mắt sáng nói:
- Là tối nay sao?
Thích Thiếu Thương đáp:
- Là tối nay.
Người trẻ tuổi mắt sáng thở ra một hơi, lúc này mới đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, nói:
- Sau này, qua một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi giúp ta nói rõ chân tướng, công bố khắp thiên hạ, ta cũng coi là giống như các ngươi, là một người hô mưa gọi gió chứ?
Thích Thiếu Thương nhìn hắn, trong mắt tràn đầy cảm kích và khuyến khích.
- Ngươi vốn luôn là vậy. Có một ngày ta nhất định sẽ làm sáng tỏ giúp ngươi.
Thanh niên mắt sáng cười nói:
- Như vậy, ta sẽ chờ tối nay… các ngươi còn chờ cái gì?
Thích Thiếu Thương gật đầu, một tay đỡ hắn. Lúc này mọi người mới phát hiện, người này ngay cả khinh công cũng không thi triển được. Hắn căn bản không biết làm nhẹ người lao đi, làm thế nào thi triển?
Thanh niên này chợt “ồ” một tiếng, giống như nhớ ra gì đó, còn có lời muốn nói.
Thích Thiếu Thương lập tức ngừng lại.
Đối với người này, dường như y rất nhẫn nại, sự nhẫn nại vượt mức bình thường.
Hơn nữa còn quan tâm, một loại quan tâm rất không tầm thường.
Thanh niên kia quả nhiên nói ra.
Hắn hỏi một vấn đề rất kỳ quái.
- Ngươi… còn nhớ họ tên của ta không?
- Nhớ.
Thích Thiếu Thương lập tức đáp.
Thanh niên kia lại nói:
- Ngươi nói lại một lần xem!
Thích Thiếu Thương cũng không khó chịu, lập tức nói:
- Trần Niệm Châu.
Thanh niên kia cười.
Cười đến rực rỡ, rực rỡ gần như ngay cả ánh lệ trong hốc mắt cũng sáng lên giống như ánh trăng, giống như một viên niệm châu (tràng hạt) thánh khiết.
Hắn lại cười hỏi.
- Mọi người đều nhớ rồi?
Lại truy hỏi Thích Thiếu Thương một câu:
- Có nhớ ta là người nơi nào không?
Thích Thiếu Thương không do dự đáp:
- Quảng Đông, người Phật sơn.
Thanh niên kia hít một hơi dài (vấn đề này dường như hắn phải lấy hết dũng khí mới hỏi ra được):
- Gia phụ là…
Thích Thiếu Thương gần như lập tức đáp:
- Trần Lễ.
Trần Lễ.
Đây là một cái tên rất bình thường, không hề mê người, đinh tai, chói mắt.
Ngay cả cái tên “Trần Niệm Châu” này đến nay cũng “không ai biết đến”, trong võ lâm, trên giang hồ cũng dường như không có nhân vật này.
Lại không biết vì sao, vào giây phút quan trọng này, thanh niên này lại rãnh rỗi nói những chuyện này, mà Thích Thiếu Thương cũng trả lời giống như thuộc nằm lòng, hết sức cẩn thận, vô cùng nghiêm túc.
Mọi người đều không rõ nguyên do, nếu không phải luôn phục tùng Thích Thiếu Thương, có lẽ đã sớm không nhịn được trở mặt.
Cho đến khi Thích Thiếu Thương nói ra tục danh phụ thân của thanh niên mắt ngấn lệ này, Trương Thán liền biến sắc, ánh mắt Tôn Ngư chợt lóe lên.
Lôi Quyển lại hừ một tiếng, trầm thấp.
Lúc này, Thích Thiếu Thương lại hỏi Trương Thán một câu giống như không liên quan gì đến thời cuộc này:
- Ngươi có nhớ hắn cách nói chuyện của hắn không?
“Hắn” ở đây là chỉ Tôn Ức Cựu không thể nhúc nhích.
Trương Thán lập tức đáp:
- Nhớ.
Để biểu thị đáp án của mình là khẳng định, hắn gật đầu rất mạnh.
Thích Thiếu Thương lại “ừ” một tiếng, giống như lúc này mới hài lòng về tất cả, sau đó hạ lệnh:
- Đây là một đêm thật tốt giết hoàng đế, chúng ta lên đường đi!
Chú thích:
* Trích từ bài thơ “Thanh Ngọc Án” của Tân Khí Tật.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
Dịch nghĩa:
Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa,
Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao.
Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường.
Tiếng tiêu phượng uyển chuyển,
Ánh trăng sáng lay động,
Suốt đêm cá, rồng vui múa.
(Đầu đội) mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ,
Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng.
Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.
Dịch thơ: (Điệp luyến hoa)
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.
Tác giả :
Ôn Thụy An