Quan Lộ Trầm Luân
Chương 140: Trung ương bổ nhiệm
Người phụ nữ này muốn làm gì? Xem chương trình mà Lương Thần day day trán suy nghĩ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết người mà tổ phỏng vấn điều tra của đài truyền hình nói tới là ai? Người cảnh sát trẻ hiện thân của chính nghĩa và công lý chỉ có thể là hắn, đại đội trưởng hình sự tạm thời bị đình chỉ công tác.Hành động này của Liên Tuyết Phi đúng là vẽ rắn thêm chân. Rõ ràng là đẩy hắn vào cuộc đấu khẩu tranh giành quyền lực. Cứ cho là vụ án này có thể được phán quyết công bằng, như vậy từ nay về sau, hắn phải chuẩn bị với sự trả thù từ phía Đằng gia! Ngay thời khắc này, Lương Thần bỗng nhiên nghĩ thông suốt dụng ý của Liên Tuyết Phi! Cái mà người phụ nữ này mong muốn chính là xem xem rốt cuộc hắn có cao thượng chính nghĩa như hắn nói không: Không sợ cường quyền!Người này đúng là ăn no dửng mỡ! Lương Thần thầm mắng một câu. Nhưng ngẩng đầu lên lại thấy ba người Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm nhìn hắn mỉm cười.- Người đó có tinh thần trọng nghĩa, công minh, hơn nữa lại là một cảnh sát trẻ tuổi khẳng khái, chỉ có thể là đội trưởng Lương của chúng ta rồi?Diệp Tử Thanh nhìn Lương Thần với ánh mắt đầy quyến rũ, dịu dàng hỏi.- Sớm biết Liên Tuyết Phi lại ghi âm lén như vậy, nói cái gì anh cũng không đồng ý phỏng vấn đâu.Lương Thần nhăn nhăn trán, gượng cười nói.- Sao vậy?Diệp Thanh Oánh thấy lạ, lo lắng hỏi.- Cô ấy là phóng viên mà thật không hiểu gì cả!Lương Thần thở dài nói:- Cũng không biết anh đắc tội gì với cô ấy, khiến cô ấy cường điệu lên như thế, người Đằng gia không hận chết anh mới lạ. Chắc là sau vụ án này, anh sẽ không có ngày bình yên. Nguồn: Lăn lộn trên con đường làm quan thật là quá mệt mỏi. Lo lắng cái này, đề phòng cái kia.Diệp Tử Thanh nhoẻn miệng cười, thở dài nói:- Nếu không, anh dứt khoát từ chức, đi tìm việc trong một công ty, bỏ quan theo thương.- Anh làm tốt sao phải từ chức?Lương Thần ngẩng mặt không phục nói:- Anh cũng không tin, tỉnh Liêu Dương này chỉ có họ Đằng là thiên hạ đệ nhất. Anh làm tốt công tác của mình, lập biết bao công lớn, tất cả đều rõ, muốn đụng đến anh cũng còn phải suy nghĩ.- Công lớn của anh là cải trắng mùa thu chắc? Đủ mua một xe về ăn!Diệp Tử Thanh liếc nhìn Lương Thần một cái, giận dỗi nói.- Em không hiểu, vinh dự lập công lớn cùng tồn tại với anh!Lương Thần tràn đầy tự tin trả lời, sau đó nhìn Thanh Oánh mỉm cười nói:- Thanh Oánh, em có tin như thế không?Diệp Thanh Oánh mặt hơi đỏ lên, rồi khẽ gật đầu.Ngày 10/8, người bị tình nghi là tội phạm Đằng Tuấn Tề bị cục Công an thành phố bắt. Ngày 14 vụ án Hứa Tiểu Lỵ bị cưỡng hiếp được chuyển cho viện kiểm sát thành phố thụ lí. Ngày 24 tòa án thành phố Liêu Dương công khai thẩm tra xử lý vụ án này. Luật sư Lý Đình Hinh bên người bị hại đã yêu cầu bị cáo bồi thường cho những bên bị hại.Cuối cùng tòa tuyên án, phạt Đằng Tuấn Tề 6 năm tù giam. Nghe đến đó, Hứa Tiểu Lỵ cùng chị gái và bố mẹ ôm nhau khóc. Mặc dù quá trình đòi công lý ngoắt ngéo, gian nan nhưng cuối cùng cái ngày họ trông mong oan khuất được giải cũng đến!Đến đây, vụ án của Hứa Tiểu Lỵ trải qua hơn một tháng quanh co, rốt cục cũng hạ màn. Điều này cũng có nghĩa trong cuộc đua thế lực ngầm, Đằng gia đã thất bại hoàn toàn.Vào ngày phán quyết của tòa án có hiệu lực, tình cảnh Đằng gia khu Đông Bình Liêu Dương thật là bi thảm. Từ tòa án trở về, mẹ Đằng Tuấn Tề khóc sưng cả mắt. Có mỗi đứa con bảo bối lại phải chịu cực khổ trong nhà giam 6 năm liền như thế, người làm mẹ khác nào đứt từng khúc ruột!Trưởng ban thư ký Thành ủy Đằng Hạo ngồi trên ghế salon. Mắt ông ta nổi đầy tia máu. Bên cạnh là người đàn ông trung niên, diện mạo cũng tương tự với Đằng Hạo, chính là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Liêu Đông, phó chủ tịch thường trực tỉnh Đằng Vũ.Ông ta đến nhà em trai để an ủi tất cả mọi người trong gia đình.- Anh ơi, con của em...!Đằng Hạo môi run lên. Đứa con phải ngồi ở trong trại giam 6 năm, sau này không còn tương lai trên con đường chính trị nữa, hơn nữa tội danh cưỡng hiếp như thế cả đời không rửa sạch được.- Cảm xúc của chú, anh có thể hiểu. Anh đối với Tiểu Tề chẳng khác gì cha của cháu ấy.- Đằng Vũ vỗ vỗ vai em trai, trầm giọng nói:- Tuy rằng là sáu năm nhưng nếu triển khai hành động một chút thì không chừng chỉ hai ba năm là được thả. Chờ khi Tiểu Tề về, nhất định phải dạy lại cho cháu ấy. Nếu không như vậy, cháu ấy sẽ coi trời bằng vung.- Làm sao anh có thể nói như vậy?Trán Đằng Hạo nổi hết cả gân xanh, bất mãn nói.- Như thế nào? Thấy anh nói không đúng sao?Đằng Vũ sắc mặt trầm xuống, giọng điệu lạnh nhạt nói:- Tiểu Tề mới mười chín tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đã có gan cưỡng hiếp! Anh hỏi lại một câu, bình thường chú dạy con như thế nào? Nếu không phải chú quá dung túng Tiều Tề thì liệu cháu ấy có đi tới bước đường như ngày hôm nay không? Anh vẫn muốn nói với chú, đừng tưởng làm Trưởng ban thư ký Thành ủy thì rất giỏi, nhìn xem con trai của Trương Anh Kiệt, nhìn xem con trai của Vương Tiểu Diệp, có đứa nào không tuân thủ pháp luật không?Nghe anh trai khiển trách một trận, Đằng Hạo im thít. Vợ Đằng Hạo nức nở nói:- Em không hiểu nhà họ Hứa sao không đòi tiền chúng ta, không đòi công việc mà nhất quyết muốn đẩy Tiểu Tề vào tù. Việc này đối với bọn họ có gì tốt?- Điều này sâu xa lắm!Đằng Vũ ánh mắt trở nên âm trầm, đứng lên. Tuy rằng ông ta khiển trách em trai nhưng dù sao cũng là ruột thịt. Bởi vậy sau khi biết Phó bí thư Lý nhúng tay vào, ông ta không chút do dự sử dụng thế lực của mình can thiệp. Nhưng cuối cùng ông vẫn thua.Có hai nguyên nhân thất bại. Thứ nhất là thái độ cảm ơn mờ ám củaChủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố, khiến cho thủ đoạn hãm hại Lương Thần không thành công. Về khoản hai trăm ngàn, Ủy ban Kỷ luật trên danh nghĩa điều tra theo chỉ thị của ông ta nhưng kỳ thực cũng chỉ là "hớt bùn nổi lên" khiến cho việc này chìm vào quên lãng.Thứ hai chính là tổ điếu tra ngầm của đài truyền hình tỉnh. Nếu là phóng viên bình thường, ông cùng với em trai qua vài thao tác ngầm, chưa chắc đã khiến Phó bí thư Lý toại nguyện. Nhưng Phó bí thư Lý này cố tình mượn bàn tay của người chủ trì có năng lực xuất quỷ nhập thần, đồng thời cũng không ai dám trêu vào này! Đằng Vũ gan lớn như vậy cũng không dám đụng tay chân gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đưa chứng cứ điều tra ra cho đến khi chương trình kết thúc.Đằng Vũ rất rõ, ông ta đang bước vào giai đoạn tốt nhất trên con đường làm quan của mình. Công tác vận động của ông ta ở thành phố đã bước đầu được đáp lại. Ông ta vừa mới nhận được tin mình được đề cử làm Chủ tịch tỉnh Liêu Đông, đã được mấy vị Ủy viên ban thường trực đồng ý. Kế tiếp bộ Chính trị họp thảo luận đơn giản chỉ là thủ tục. Việc này có nghĩa giấc mộng làm chủ một phương của ông ta sắp thành hiện thực.Vụ án của cháu trai Đằng Tuấn Tề chắc chắn ảnh hưởng bất lợi với ông ta. Ông ta biết rõ lúc này là giai đoạn mẫn cảm, cho dù một nhân tố bất lợi nhỏ thôi cũng có thể khiến cho con đường làm quan của ông ta thay đổi. Cho nên, Đằng Vũ sau khi xem chương trình, quyết không buông tha mọi hành động. Nếu vận mệnh cháu trai không thể thay đổi, ông ta tạm thời buông tha là hành động sáng suốt nhất. Chờ khi được làm Chủ tịch tỉnh, thì có thanh toán lại cũng không muộn.Cùng ngày viện kiểm sát thụ lí vụ án Hứa Tiểu Lỵ, Lương Thần cũng được cục Công an thành phố phục chức. Lương Thần thực hiện lời hứa của mình, cùng nhóm đội viên đi ăn cơm, tiện thể còn mời mấy vị lãnh đạo chi bộ: Chi đội trưởng Thân Lỗi, Chính ủy Trương Quảng ThiệnVụ án kết thúc, hắn cũng được phục chức. Tuy nhiên khi tình cờ gặp Cục trưởng Bộ Khắc Kỷ, hắn vẫn cảm thấy ông ta không được vui, nhưng hắn cũng không quan tâm. Ban ngày đi làm, buổi tối thường xuyên tới nhà Diệp gia tán gẫu, hắn cảm thấy mình sướng như tiên. Diệp Thanh Oánh đã nhận được lời mời làm nhà báo cho một tạp chí phụ nữ, công việc rất nhàn, hơn nữa khoảng cách tới cục Công an thành phố cũng không xa, có khi còn tới cục tìm Lương Thần đi ăn cơm trưa.Vào ngày cuối cùng tháng 8, xảy ra vài chuyện. Trong đó có một việc là mấy quan chức cấp cao mới được trung ương bổ nhiệm.
Tác giả :
Trần Trọng