Quan Lộ Thương Đồ
Chương 417: Cá mè một lứa
Lý Nghĩ Hoa quay đầu lại quan sát thanh niên từ góc phòng đi tới, rất trẻ, cái xã hội này luôn là "nhìn y phục trước, nhìn người sau", liếc qua không cần phải người quá sảnh sỏi cũng rõ y phục trên người thanh niên đó toàn hàng cao cấp, vì so với bộ tây phục của hắn thì chênh lệch quá xa:
- Đúng là tôi đây, xin hỏi cậu là ai?
- Tôi tên Trương Khác, tôi rất thích bài viết của phó chủ nhiệm Lý.
Trương Khác tay cầm tờ báo Hải Châu cũ kia:
- Có vài điều muốn thỉnh giáo anh.
- Cậu nhầm rồi, người viết là chủ nhiệm Triệu của chúng tôi.
Lý Nghị Hoa hỏi Lý Hồng Hà:
- Chủ nhiệm Triệu tới văn phòng chưa chưa?
Lý Hồng Hà cúi xuống nhìn tờ báo trong tay Trương Khác, mỉa mai:
- Lãnh đạo các anh từ khi nào lại thừa nhận chung hàng ngũ tổ doanh nghiệp chúng tôi thế, không sợ hạ thấp nhân cách à? Tôi làm sao biết Triệu Mặt Rỗ có ở văn phòng không? Anh chẳng phải luôn khoe khoang mình tài cao tám đấu sao, bài do Triệu Mặt rỗ viết, anh không giải thích giúp người ta được sao? Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Chủ nhiệm Triệu ở thành phố tham gia cuộc họp trù bị thành lập ngân hàng thương nghiệp, tôi nghĩ ông ta không rảnh giải đáp cho tôi rồi.
Trương Khác mỉm cười nói:
Lý Nghị Hoa đương nhiên biết Triệu Thạch hôm nay đi họp, song thanh niên này là ai? Liếc nhìn ngày phát hành tờ báo, đúng là bài viết đó rồi, chẳng lẽ Triệu Thạch ngu ngốc lỡ miệng nói ra?
Trương Khác nhận ra vẻ cánh giác của hắn:
- Chủ nhiệm Lý uống say nói ra, chắc là không còn nhớ mình uống say ở nhà ai đâu nhỉ.
"Mẹ cái tên mồm to Tô Triêu Đông, chê mình sống thoải mái quá hay sao?" Lý Nghị Hoa cảm thấy phiền toái vô cùng, chửi biệt hiệu của Triệu Thạch ngay trước mặt cũng chẳng có gì to tát, nhưng Triệu Mặt Rỗ hi vọng kiếm được vị trí ngon trong ngân hàng thương nghiệp sách thành lập, không chỉ ở Nhật báo Hải Châu, mà trong tạp chí kinh tế đều bỏ rất nhiều công sức để được đăng bà, sao chịu người khác giở trò sau lưng.
Trương Khác đặt báo lên quầy tiếp tân, chẳng cần kiêng dè nhân viên công tác sau quầy, nói luôn:
- Anh không cần hoài nghi có người giờ trò sau lưng chủ nhiệm Triệu, ông ta còn chưa đủ tư cách này, xe của tôi đỗ bên ngoài, chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện nhé.
Lý Nghị Hoa chỉ chiếc Volvo:
- Xe của cậu sao?
Mặc dù vẫn chưa nhớ tới nghĩ ra nghe tới cái xe này ở đâu, nhưng người sở hữu biển số xe đó, đúng là đủ tư cách không coi Triệu Thạch ra gì. Nhưng hắn không phải là chủ cái xe đó, thấy nhân viên sau quầy tiếp tân tròn mắt ra, Lý Nghị Hoa kêu khổ không thôi.
Trương Khác đưa tay ra mời, Lý Nghị Hoa do dự, hắn cho rằng người như Trương Khác chẳng thèm bày âm mưu với nhân vật nhỏ như mình, dù sao cũng chẳng có việc gì, mà hắn cũng không ngại tiếp xúc với người lạ.
Trương Khác bảo Phó Tuấn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, bọn họ vào một quán trà tên "Nhã Tâm Tĩnh".
Trương Khác chẳng có nhiều thời gian vòng vo với Lý Nghị Hoa, đi thẳng vào vấn đề:
- Hôm nay đáng lẽ là thư ký của thị trưởng Đường tới tìm anh nói chuyện, nhưng gặp cuộc họp đột xuất nên tôi đi thay.
Lấy ra một túi hồ sơ trong cặp, nói tiếp:
- Hồ sơ của anh mặc dù có vài chỗ không hợp quy củ, nhưng tôi rất tò mò với chuyện trước kia của chủ nhiệm Lý, văn chương từ tay anh viết ra đều rất độc đáo, nên tôi không rườm lời làm gì, muốn hỏi chủ nhiệm lý có kiến giải thế nào về quỹ tín dụng hiện nay.
- Cậu là ai?
Lý Nghị Hoa càng nghe y nói càng nghi hoặc.
- Trong tương lai không xa, tôi có khả năng thành một trong số cổ đông của nghân hàng thương nghiệp, chủ nhiệm Lý tận tâm viết văn cho Triệu Mặt Rỗ, chẳng nhẽ không hi vọng có người sáng mắt nhận ra anh hùng?
Lý Nghị Hoa tuổi chừng 40, mặt gầy, rau ria cạo nhẵn thín, nghe câu cuối cùng của Trương Khác, né tránh ánh mắt củ y.
Nếu chẳng phải mang hi vọng được người khác khai quật ra, Lý Nghị Hoa đã chẳng tốn công viết bài cho Triệu Thạch như thế, nhưng bị một người trẻ tuổi nhìn thấu, trong lòng có chút không thoải mái, song cũng mừng thầm, ai chẳng muốn có cơ hội vươn lên.
Chỉ là cảm thấy một số chuyện nếu nói với thư ký của Từ Học Bình thì tốt hơn.
Trương Khác thong thả uống trà, chờ đợi Lý Nghị Hoa tự lên tiếng.
Thành lập ngân hàng thương nghiệp, Cẩm Hồ, Hải Dụ cùng với Thịnh Hâm đều cân nhắc đầu tư, tuy mỗi cơ cấu đầu tư dân doanh không thể quá 10%, tư nhân không quá 5%, bọn họ có thể nắm gần 40% cổ phần.
Trương Khác đối với chuyện kinh doanh ngân hàng không am hiểu mấy, gần đây có đọc qua vài cuốn sách, chẳng qua chỉ lướt qua cho có, không nói có nhận thức sâu lắm.
Nhưng với tệ nạn tồn tại trong nghành ngân hàng thì lại biết rõ phần nào, đọc bài Lý Nghị Hoa viết thay Triệu Thạch, cảm thấy hắn có nhãn quang khá sắc bén về tài chính trong nước, nên mới nóng lòng tìm hắn nói chuyện, nếu hắn thực sự là người thích hợp, có thể tăng tốc thành lập ngân hàng.
Lý Nghị Hoa không làm Trương Khác thất vọng, dù không có kinh nghiệm du học nước ngoài, bằng tiến sĩ trong hệ thống tài chính cũng chẳng phải nổi bật mấy, người khác có lẽ nhận thấy chức vị hiện nay xứng đáng với hắn, nhưng kiến giải của hắn về tài chính có thể nói là người thời đại này hiếm có.
Cuối cùng trên đường đưa Lý Nghị Hoa về quỹ tín dụng, Trương Khác nói:
- Ngày mai thị trưởng Đường rảnh, tôi thay mặt thị trưởng Đường hẹn anh hai giờ chiều tới văn phòng chính phủ nói chuyện.
Rút trong túi ra danh thiếp của Hứa Thụy Bình:
- Trước khi anh tới hãy liên hệ với thư ký của thị trưởng Đường.
Lý Nghị Hoa mơ hồ xuống xe, cả cuộc nói chuyện bị người ta dắt mũi, chẳng có cơ hội hỏi lai lịch người thanh niên này, nhìn chiếc Volvo xám bạc hòa vào dòng xe biến mất, lại nhìn danh thiếp trong tay, cứ cảm thấy chuyện này có vấn đề, liền đi thẳng vào trong tòa nhà, tìm Tô Triêu Đông.
- Lão Tô, anh đem lời tôi nói sau khi say rượu kể với ai rồi?
Lý Nghị Hoa kéo Tô Triêu Đông ra một góc hỏi:
- Tôi không nói với ai cả, một chữ cũng không, nhưng bụng Triệu Mặt Rỗ có mấy cái chữ, người nào sáng mắt chẳng nhìn ra.
- Người đoán thì đoán, nhưng không nói ra ngoài, nếu không phải anh nói ra, người ngoài làm sao mà biết được?
Lý Nghị Hoa cau mày:
- Lão Tô ơi, anh hại thảm tôi rôi, anh lạ cái tính hẹp hòi của họ Triệu sao?
- Bình thường anh uống say rượu chỉ im lặng, hôm đó lại nói rất nhiều, có phải là lời say rượu không?
Tô Triêu Đông cười nhạt:
- Sao, truyền ra ngoài không phải là hi vọng của anh hay sao?
- Vừa rồi ở đại sảnh, đột nhiên có người trẻ tuổi bỗng nhiên nói với tôi chuyện này, còn kéo tôi tới "Nhã Tĩnh Tâm" nói chuyện gần hai tiếng, à phải cậu ta đi chiếc Volvo biển F12345 rất ngầu.
Tô Triêu Đông há hốc mồm:
- Chẳng lẽ là cậu ta?
- Chẳng lẽ với không chẳng lẽ cái gì, cậu ta là ai?
- Nếu tôi không nhầm, cậu ta chính là con trai Trương Tri Hành, chính là thư ký trưởng chính phủ trước kia, mới chuyển tới Tân Vu ấy. Cậu ta học cùng Nhất Trung với Đình Đình nhà tôi, cậu ta phải tới Tân Vu học chứ nhỉ?
Tô Triêu Đông không chắc lắm.
- Cậu ta tên Trương Khác phải không?
Lý Nghị Hoa nhớ kỹ cái tên này.
- Hình như thế, là tên hoàn khố, ngông cuồng lắm, lái xe đắt tiền huyênh hoang trong trường.
Ấn tượng của Tô Triêu Đông với Trương Khác là từ lời kể của con gái:
- Trước kia con trai Vạn Dũng ngay cả cô giáo trong trường cũng dám có mưu đồ cưỡng bức, chuyện đó tôi kể với anh rồi đấy, toàn lũ cá mè một lừa với nhau. Vạn Dũng bị điều khỏi Hải Châu, Trương Tri Hành bị điều đi, nói không chừng là bị thằng con làm liên lụy.
- Người ta đi làm phó thị trưởng, liên lụy kiểu đấy ai mà chẳng sướng.
- Trương Tri Hành một tay nắm Cty Cổ phần Hải Châu, có kém gì một phó thị trưởng? Hơn nữa sao ông ta không làm phó thị trưởng ở Hải Châu, bỏ đi thằng nhóc đó rốt cuộc tìm anh có chuyện gì?
- Chẳng có gì.
Nhớ lại lúc ở quán trà mình trả lời như đứa học sinh tiểu học, Lý Nghị Hoa cảm thấy mất mặt lắm:
- Chắc bị thằng nhãi đó lừa rồi.
Thuận tay ném danh thiếp của Hứa Thụy Bình vào thùng rác gần đó.
- Đúng là tôi đây, xin hỏi cậu là ai?
- Tôi tên Trương Khác, tôi rất thích bài viết của phó chủ nhiệm Lý.
Trương Khác tay cầm tờ báo Hải Châu cũ kia:
- Có vài điều muốn thỉnh giáo anh.
- Cậu nhầm rồi, người viết là chủ nhiệm Triệu của chúng tôi.
Lý Nghị Hoa hỏi Lý Hồng Hà:
- Chủ nhiệm Triệu tới văn phòng chưa chưa?
Lý Hồng Hà cúi xuống nhìn tờ báo trong tay Trương Khác, mỉa mai:
- Lãnh đạo các anh từ khi nào lại thừa nhận chung hàng ngũ tổ doanh nghiệp chúng tôi thế, không sợ hạ thấp nhân cách à? Tôi làm sao biết Triệu Mặt Rỗ có ở văn phòng không? Anh chẳng phải luôn khoe khoang mình tài cao tám đấu sao, bài do Triệu Mặt rỗ viết, anh không giải thích giúp người ta được sao? Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Chủ nhiệm Triệu ở thành phố tham gia cuộc họp trù bị thành lập ngân hàng thương nghiệp, tôi nghĩ ông ta không rảnh giải đáp cho tôi rồi.
Trương Khác mỉm cười nói:
Lý Nghị Hoa đương nhiên biết Triệu Thạch hôm nay đi họp, song thanh niên này là ai? Liếc nhìn ngày phát hành tờ báo, đúng là bài viết đó rồi, chẳng lẽ Triệu Thạch ngu ngốc lỡ miệng nói ra?
Trương Khác nhận ra vẻ cánh giác của hắn:
- Chủ nhiệm Lý uống say nói ra, chắc là không còn nhớ mình uống say ở nhà ai đâu nhỉ.
"Mẹ cái tên mồm to Tô Triêu Đông, chê mình sống thoải mái quá hay sao?" Lý Nghị Hoa cảm thấy phiền toái vô cùng, chửi biệt hiệu của Triệu Thạch ngay trước mặt cũng chẳng có gì to tát, nhưng Triệu Mặt Rỗ hi vọng kiếm được vị trí ngon trong ngân hàng thương nghiệp sách thành lập, không chỉ ở Nhật báo Hải Châu, mà trong tạp chí kinh tế đều bỏ rất nhiều công sức để được đăng bà, sao chịu người khác giở trò sau lưng.
Trương Khác đặt báo lên quầy tiếp tân, chẳng cần kiêng dè nhân viên công tác sau quầy, nói luôn:
- Anh không cần hoài nghi có người giờ trò sau lưng chủ nhiệm Triệu, ông ta còn chưa đủ tư cách này, xe của tôi đỗ bên ngoài, chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện nhé.
Lý Nghị Hoa chỉ chiếc Volvo:
- Xe của cậu sao?
Mặc dù vẫn chưa nhớ tới nghĩ ra nghe tới cái xe này ở đâu, nhưng người sở hữu biển số xe đó, đúng là đủ tư cách không coi Triệu Thạch ra gì. Nhưng hắn không phải là chủ cái xe đó, thấy nhân viên sau quầy tiếp tân tròn mắt ra, Lý Nghị Hoa kêu khổ không thôi.
Trương Khác đưa tay ra mời, Lý Nghị Hoa do dự, hắn cho rằng người như Trương Khác chẳng thèm bày âm mưu với nhân vật nhỏ như mình, dù sao cũng chẳng có việc gì, mà hắn cũng không ngại tiếp xúc với người lạ.
Trương Khác bảo Phó Tuấn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, bọn họ vào một quán trà tên "Nhã Tâm Tĩnh".
Trương Khác chẳng có nhiều thời gian vòng vo với Lý Nghị Hoa, đi thẳng vào vấn đề:
- Hôm nay đáng lẽ là thư ký của thị trưởng Đường tới tìm anh nói chuyện, nhưng gặp cuộc họp đột xuất nên tôi đi thay.
Lấy ra một túi hồ sơ trong cặp, nói tiếp:
- Hồ sơ của anh mặc dù có vài chỗ không hợp quy củ, nhưng tôi rất tò mò với chuyện trước kia của chủ nhiệm Lý, văn chương từ tay anh viết ra đều rất độc đáo, nên tôi không rườm lời làm gì, muốn hỏi chủ nhiệm lý có kiến giải thế nào về quỹ tín dụng hiện nay.
- Cậu là ai?
Lý Nghị Hoa càng nghe y nói càng nghi hoặc.
- Trong tương lai không xa, tôi có khả năng thành một trong số cổ đông của nghân hàng thương nghiệp, chủ nhiệm Lý tận tâm viết văn cho Triệu Mặt Rỗ, chẳng nhẽ không hi vọng có người sáng mắt nhận ra anh hùng?
Lý Nghị Hoa tuổi chừng 40, mặt gầy, rau ria cạo nhẵn thín, nghe câu cuối cùng của Trương Khác, né tránh ánh mắt củ y.
Nếu chẳng phải mang hi vọng được người khác khai quật ra, Lý Nghị Hoa đã chẳng tốn công viết bài cho Triệu Thạch như thế, nhưng bị một người trẻ tuổi nhìn thấu, trong lòng có chút không thoải mái, song cũng mừng thầm, ai chẳng muốn có cơ hội vươn lên.
Chỉ là cảm thấy một số chuyện nếu nói với thư ký của Từ Học Bình thì tốt hơn.
Trương Khác thong thả uống trà, chờ đợi Lý Nghị Hoa tự lên tiếng.
Thành lập ngân hàng thương nghiệp, Cẩm Hồ, Hải Dụ cùng với Thịnh Hâm đều cân nhắc đầu tư, tuy mỗi cơ cấu đầu tư dân doanh không thể quá 10%, tư nhân không quá 5%, bọn họ có thể nắm gần 40% cổ phần.
Trương Khác đối với chuyện kinh doanh ngân hàng không am hiểu mấy, gần đây có đọc qua vài cuốn sách, chẳng qua chỉ lướt qua cho có, không nói có nhận thức sâu lắm.
Nhưng với tệ nạn tồn tại trong nghành ngân hàng thì lại biết rõ phần nào, đọc bài Lý Nghị Hoa viết thay Triệu Thạch, cảm thấy hắn có nhãn quang khá sắc bén về tài chính trong nước, nên mới nóng lòng tìm hắn nói chuyện, nếu hắn thực sự là người thích hợp, có thể tăng tốc thành lập ngân hàng.
Lý Nghị Hoa không làm Trương Khác thất vọng, dù không có kinh nghiệm du học nước ngoài, bằng tiến sĩ trong hệ thống tài chính cũng chẳng phải nổi bật mấy, người khác có lẽ nhận thấy chức vị hiện nay xứng đáng với hắn, nhưng kiến giải của hắn về tài chính có thể nói là người thời đại này hiếm có.
Cuối cùng trên đường đưa Lý Nghị Hoa về quỹ tín dụng, Trương Khác nói:
- Ngày mai thị trưởng Đường rảnh, tôi thay mặt thị trưởng Đường hẹn anh hai giờ chiều tới văn phòng chính phủ nói chuyện.
Rút trong túi ra danh thiếp của Hứa Thụy Bình:
- Trước khi anh tới hãy liên hệ với thư ký của thị trưởng Đường.
Lý Nghị Hoa mơ hồ xuống xe, cả cuộc nói chuyện bị người ta dắt mũi, chẳng có cơ hội hỏi lai lịch người thanh niên này, nhìn chiếc Volvo xám bạc hòa vào dòng xe biến mất, lại nhìn danh thiếp trong tay, cứ cảm thấy chuyện này có vấn đề, liền đi thẳng vào trong tòa nhà, tìm Tô Triêu Đông.
- Lão Tô, anh đem lời tôi nói sau khi say rượu kể với ai rồi?
Lý Nghị Hoa kéo Tô Triêu Đông ra một góc hỏi:
- Tôi không nói với ai cả, một chữ cũng không, nhưng bụng Triệu Mặt Rỗ có mấy cái chữ, người nào sáng mắt chẳng nhìn ra.
- Người đoán thì đoán, nhưng không nói ra ngoài, nếu không phải anh nói ra, người ngoài làm sao mà biết được?
Lý Nghị Hoa cau mày:
- Lão Tô ơi, anh hại thảm tôi rôi, anh lạ cái tính hẹp hòi của họ Triệu sao?
- Bình thường anh uống say rượu chỉ im lặng, hôm đó lại nói rất nhiều, có phải là lời say rượu không?
Tô Triêu Đông cười nhạt:
- Sao, truyền ra ngoài không phải là hi vọng của anh hay sao?
- Vừa rồi ở đại sảnh, đột nhiên có người trẻ tuổi bỗng nhiên nói với tôi chuyện này, còn kéo tôi tới "Nhã Tĩnh Tâm" nói chuyện gần hai tiếng, à phải cậu ta đi chiếc Volvo biển F12345 rất ngầu.
Tô Triêu Đông há hốc mồm:
- Chẳng lẽ là cậu ta?
- Chẳng lẽ với không chẳng lẽ cái gì, cậu ta là ai?
- Nếu tôi không nhầm, cậu ta chính là con trai Trương Tri Hành, chính là thư ký trưởng chính phủ trước kia, mới chuyển tới Tân Vu ấy. Cậu ta học cùng Nhất Trung với Đình Đình nhà tôi, cậu ta phải tới Tân Vu học chứ nhỉ?
Tô Triêu Đông không chắc lắm.
- Cậu ta tên Trương Khác phải không?
Lý Nghị Hoa nhớ kỹ cái tên này.
- Hình như thế, là tên hoàn khố, ngông cuồng lắm, lái xe đắt tiền huyênh hoang trong trường.
Ấn tượng của Tô Triêu Đông với Trương Khác là từ lời kể của con gái:
- Trước kia con trai Vạn Dũng ngay cả cô giáo trong trường cũng dám có mưu đồ cưỡng bức, chuyện đó tôi kể với anh rồi đấy, toàn lũ cá mè một lừa với nhau. Vạn Dũng bị điều khỏi Hải Châu, Trương Tri Hành bị điều đi, nói không chừng là bị thằng con làm liên lụy.
- Người ta đi làm phó thị trưởng, liên lụy kiểu đấy ai mà chẳng sướng.
- Trương Tri Hành một tay nắm Cty Cổ phần Hải Châu, có kém gì một phó thị trưởng? Hơn nữa sao ông ta không làm phó thị trưởng ở Hải Châu, bỏ đi thằng nhóc đó rốt cuộc tìm anh có chuyện gì?
- Chẳng có gì.
Nhớ lại lúc ở quán trà mình trả lời như đứa học sinh tiểu học, Lý Nghị Hoa cảm thấy mất mặt lắm:
- Chắc bị thằng nhãi đó lừa rồi.
Thuận tay ném danh thiếp của Hứa Thụy Bình vào thùng rác gần đó.
Tác giả :
Canh Tục