Quan Lộ Thương Đồ
Chương 416: Lại tới Diệp gia trạch viện
Cuộc hội diện bán chính thức thế này Trương Khác không tiện đưa Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình đi theo, ban ngày Hứa Duy rảnh, liền đưa hai cô gái tới đó chơi, rồi đến Kiến An Môn tụ họp với đám Liễu Chí Quân, Diệp Kiến Bân.
Liễu Chí Quân cũng đưa vợ tới, thành ra có chút ý vị ngoại giao gia đình.
Bắt đầu từ tháng tám khi điều tra đê bao Tân Vu, lập tức có người đem vấn đề của công ty Hải Dụ ra đặt điều bôi nhọ, các ban nghành giám sát vì vấn đề này đã giao lưu với Đào Tấn.
Ở vấn đề của Cty Hải Dụ, Đào Tấn giữ được công chính, ngoài ra bất kể dự đoán bi quan thế nào về sĩ đồ tương lai của Từ Học Bình, bất kể ai hiểu nội tình của Trương Khác đều không dám xem thường y, "thà bắt nạt ông lão đầu bạc, chứ đừng khinh thiếu niên nghèo", huống hồ một thiếu niên đầy tiềm lực như Trương Khác, Đào Tấn tuy là nhân vật quyền lực khuynh đảo một phương, nhưng phải thừa nhận mình là nhân vật của thời đại cũ rồi.
Chuyện luân chuyển và duy trì quyền lực luôn là vấn đề được tính toán kỹ trong nước, Đào Tấn cũng đã nghiền ngẫm nghiêm túc, cho dù có người thực sự quyết tâm đẩy Từ Học Bình đi cũng không thể nhổ tận gốc ông ta, tối đa là đưa tới nơi nào đó hưởng chức nhàn.
Có lẽ ánh hưởng xấu từ chuyện này sẽ tác động với Cẩm Hồ và một số quan viên liên quan như Đường Học Khiêm, Trương Tri Hành, nhưng không phải là đả kích nặng nề, huống hồ Cẩm Hải có tác dụng khích lệ kinh tế Đông Hải tương đối lớn, Đào Tấn tất nhiên muốn lôi kéo, chỉ là lúc này Từ Học Bình còn là tỉnh trưởng, ông ta không tiện đích thân ra mặt, Liễu Chí Quân thay mặt là thích hợp nhất.
Người hiểu quan trường trong nước không khó nhìn ra chuyện vòng vèo trong đó, Diệp Kiến Bân hôm qua không về nhà, mà tới chỗ trạch viện ngoại ô, đem chuyện kể với ông nội, Diệp Tổ Phạm cũng thấy nên để con trai về một chuyến, dù sao có phán đoán chính xác kinh tế Châu Á, cực kỳ có lợi cho vị trí của Diệp Trăn Dân.
Ăn cơm trưa xong, Đinh Văn Di cùng Hình Văn Lệ vợ Liễu Chí Quân kéo Đường Thanh đi mua sắm, ba nam nhân thì tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện, Diệp Kiến Bân nói ngày mai chú ba của hắn về nhà thăm cha, mời Trương Khác và Liễu Chí Quân tới trạch viện Diệp gia làm khách.
Liễu Chí Quân biết Hải Dụ trước kia và Ái Đạt hiện nay có qua lại nghiệp vụ với Thịnh Hâm, nhưng không ngờ quan hệ giữa Trương Khác và Diệp gia lại tốt như thế. Diệp Trăn Dân về nhà thăm người thân, Diệp Kiến Bân mời hai bọn họ tới nhà làm khách, coi như là tỏ thái độ quan hệ không cạn.
Mọi người chỉ ngồi một lúc ở quán cà phê, nếu mai Diệp Trăn Dăn về rồi, thì câu chuyện để lại tới ngày mai thảo luận cũng không muộn. Ba cô gái đi dạo siêu thị xong quay về mới là 3 giờ chiều, Trương Khác mấy ngày này không an bài việc gì, nhưng hai người kia chẳng rảnh rỗi, để ba cô gái nghỉ ngơi một lúc rồi ai đi đường nấy.
Trương Khác lái xe đưa Đường Thanh tới chỗ nhóm Trần Phi Dung, bọn họ không có di động để liên lạc tức thì, đến căn nhà Tôn Tĩnh Mông thuê trọ, Hứa Duy và Tôn Tĩnh Mông đều không có ở đó, Lệnh Tiểu Yến và Chu Tiểu Quân vừa vặn về tới nơi, Lâm Băng ở trong phòng chuẩn bị ôn tập thi nghiên cứu sinh. Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình tới ĐH Sư phạm chơi rồi, tối mới về, ba cô gái kéo Trương Khác đi đánh bài.
Tôn Tĩnh Mông ngay cả số lẻ trong tài khoản ngân hàng cũng có hơn trăm vạn đô la HK, nhưng căn nhà cô ta cùng đám Hứa Duy thuê chung khá đơn giản, nghe Lệnh Tiểu Yến nói đó là vì Hứa Duy dứt khoát muốn chia đều tiền nhà cho nên làm mức độ sinh hoạt của mọi người bị kéo xuống theo.
Trương Khác nghĩ Tôn Tĩnh Mông có thể thuận theo ý Hứa Duy, không thể tính là con nhà giàu bị chiều hư.
Đang đánh bài thì Hứa Duy gọi điện về, khi về cùng Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình xách theo một đống thức ăn, Trương Khác chưa kịp nói gì thì Tô Nhất Đình vừa vào nhà đã nói:
- Vốn muốn mời cái mầm họa của ký túc xá bọn tôi tới cơ, nhưng người ta hôm nay có việc bận, làm cậu thất vọng rồi. Mà lạ thật, bọn tôi tra tấn cô ấy nửa ngày trời, cô ấy cũng chẳng biết bạn là ai.
Hà Huyền thì hiện giờ có chuyện gì được, chẳng qua là bị người ta lừa đi tham gia hội đồng hương, hội bạn cũ mà thôi, Trương Khác biết rõ lắm, có điều chẳng thế giải thích gì cả, trông thấy Trần Phi Dung, Hứa Duy mặt đầy ngờ vực, chắc là gặp cái mầm họa này rồi.
Đấu khẩu với một đám con gái thế này thì họa có là đồ ngốc, Trương Khác liền kéo Chu Tiểu Quân sang một bên nói chuyện.
Chu Tiểu Quân đang công tác ở văn phòng chính phủ,, có Lý Nghĩa Giang ở lại chiếu cố, chắc cuộc sống không quá tệ, lại có cơ hội rèn luyện, song nếu Từ Học Bình điều khỏi tỉnh Đông Hải thật, an bài cho tương lai của Lý Nghĩa Giang không khó, hoàn toàn có thể đưa tới địa phương rèn luyện rồi tính đường thăng tiến, song khó chiếu cho Chu Tiểu Quân được nữa.
Chỉ là hiện giờ không cần nói chuyện này với hắn, tới khi đó rồi lo cũng muộn.
Tôn Tĩnh Mông nghe Đường Thanh kể ngày mai sẽ cùng Trương Khác tới trạch viên Diệp gia làm khách, liền nói muốn đi theo, tham quan hào môn đại tộc nội địa sa hoa ra sao.
Trương Khác biết cô ta bất bình vì quan hệ của chị và Diệp Kiến Bân, nên có hành động mang tính chất giận dỗi này. Đinh Văn Di tuyệt đối không phải hạng dễ đụng vào, nếu mang cô ta, để cô ta nhắm vào Đinh Văn Di, không khéo bị nghi ngờ, làm sao y dám cho quả lựu đạn này theo cùng? Tuyệt không dám quyết định thay Diệp Kiến Bân.
Tôn Tĩnh Mông thấy y tỏ vẻ khó xử, mắt né tránh, tức tối nói:
- Nam nhân các người cá mè một lứa hết, chẳng có một kẻ nào tử tế cả.
Rồi coi chưa từng nhắc tới chuyện này.
Ăn tối xong mọi người lại tới quán bar chơi, vẫn rạng sáng mới về.
Sáng hôm sau, Trương Khác lái xe đón vợ chồng Liễu Chí Quân, cho tiện, bốn người cùng ngồi một chiếc xe tới Diệp gia trạch viện.
Diệp gia trạch viện cách nội thành nửa tiếng đi đường, đó là dải đồi núi ngoài thành phố, được xây dựng dưới một ngọt đồi xanh biếc không cao lắm. Hè năm ngoái Trương Khác từng tới đây một lần với Giang Đại Nhi, về sau lễ tới đều tới thăm Diệp lão, nhưng gặp mặt Diệp Trăn Dân đúng một lần vào hè năm ngoái.
Bên ngoài rất ít ai biết chuyện Trương Khác có qua lại thân thiết với Diệp gia, Liễu Chí Quân hôm qua sau khi báo cáo cho Đào Tấn, cũng suy nghĩ kỹ lại, thì khi Trương Khác bắt đầu vươn lên từ Hải Dụ tới Ái Đạt đều có nghiệp vụ qua lại với Thịnh Hâm rồi, thân thiết với nhau cũng không phải là chuyện bất ngờ nữa.
Chừng mưới giờ tới Diệp gia, Diệp Kiến Bân ra sân bay đón Diệp Trăn Dân, Trương Khác và Liễu Chí Quân tới chòi nghỉ uống trà tiếp chuyện Diệp lão, trước trưa Diệp Trăn Dân tới nơi.
Trên cơ sở phán đoán bi quan của Paul Krugm về tình hình kinh tế Châu Á, Trương Khác có phân tích và nghiên cứu chi tiết, Diệp Kiến Bân đề cập tới chuyện này qua điện thoại với Diệp Trăn Dân rồi, nhưng một số vấn đề quan trọng, ông phải đích thân nói chuyện với Trương Khác mới xác nhận được.
Ngày hôm qua ông ta bảo người dưới chỉnh lý lại các con số kinh tế các quốc gia Châu Á, là một phó bộ trưởng, số liệu ông ta thu được tất nhiên toàn diện hơn Trương Khác, nhưng nhìn ra được vấn đề qua con số có vẻ cực kỳ khả quan đó không phải chuyện người thường có thể làm được.
Trên bàn ăn nói chuyện tới hiện trạng kinh tế và tài chính của các nước Châu Á, Liễu Chí Quân còn tưởng Trương Khác đón ý Diệp Trăn Dân cho nên mới nói tới nó, tới nữa bữa cơm Diệp Trăn Dân đưa tư liệu nội bộ về động thái kinh tế Châu Á ra, Liễu Chí Quân mới biết Diệp Trăn Dân về nhà thăm người thân vì việc này.
Về mặt kinh tế mặc dù Liễu Chí Quân không tính thông, nhưng có có am hiểu đôi chút, làm quan mà không biết kinh tế thì tiền đồ không lớn được, đó là do hiện trạng tất cả lấy kinh tế làm trung tâm ở trong nước quyết định.
Nhật Bản từ chấn động kinh tế năm 89 cho tới nay vẫn rơi vào trì trệ, chưa khôi phục lại được hoàn toàn, nhưng tám quốc gia "bốn con rồng nhỏ" "bốn con hổ nhỏ" hay ĐNÁ vào năm 96 trông có vẻ như đang trong xu thế phát triển thịnh vượng.
Liễu Chí Quân nghe Diệp Trăn Dân, Diệp Kiến Bân, Trương Khác nói chuyện càng chấn kinh.
Trương Khác tuổi chưa tròn 20, vậy mà ngồi đàm luận tình hình kinh tế Châu Á với Diệp Trăn Dân làm Liễu Chí Cương thấy rất quái dị, dù sao nghe thiên phú thương nghiệp của Trương Khác, nhưng hắn chưa từng đích thân thấy qua.
Liễu Chí Quân ngồi nghe mà không xen vào được cầu nào, đầu óc bị các con số kinh tế làm bùng nhùng váng vất, có điều lời mang tính kết luận cuối cùng thì nghe rất rõ.
Đám Diệp Trăn Dân, Trương Khác đều mang thái độ bi quan về kinh tế Đông Á, theo phấn tích bọn họ, mô hình kinh tế Đông Á phải hình dung là thủng lỗ chỗ như tổ ong, Trương Khác còn đặc biệt lấy hạng mục sắt thép liên hợp Đông Hải ra làm ví dụ phân tích.
Vì ngày mai Đường Thanh còn phải đi học, Trương Khác xem đồng hồ, đã bốn giờ hơn, liền ngừng câu chuyện chuẩn bị cáo từ ra về.
Diệp Trăn Dân nghiêm túc nói:
- Cần chỉnh lý lại nội dung chúng ta bàn bạc hôm nay, làm thành bài luận, cậu cần tài liệu gì, tôi bảo phòng nghiên cứu trong bộ phối hợp, mau chóng viết bài văn phát biểu ra..
- Quan điểm cơ bản không khác gì Paul Krugm, tôi không có ý kiến lý luận gì sắc bén hơn của ông ấy. Có điều các nhà kinh tế học theo trào lưu có dễ dàng từ bỏ quan điểm của mình không?
Trương Khác hỏi xong rồi tự lắc đầu:
- Vịt chết mỏ còn cứng, một nhân vật nhỏ như cháu có viết ra trăm bài văn cũng chẳng khác gì giấy lộn. Bài này chú Ba viết đi thì hơn, có lẽ có phần nào tác dụng. Có điều nều bài viết này đăng lên, chú Ba sẽ thành đối tượng cho đám nhà kinh tế trào lưu kia châm chích chế nhạo.
Diệp Trăn Dân cười, Trương Khác gọi ông là chú Ba theo cách gọi của Diệp Kiến Bân, là muốn kéo gần quan hệ hai nhà, nhưng ông cũng chẳng muốn chiếm công lao của người khác, nhưng nghe Trương Khác nói vậy cũng hợp lý, không phải là nói gì, mà ai nói mới là điều quan trọng.
Liễu Chí Quân không có nghiên cứu mấy về kinh tế, cho nên cũng dễ bị kinh tế tẩy não nhất, nghe suốt buổi chiều, chưa cần nói hoa mày chóng mặt, còn cực kỳ tán đồng đoán định của Trương Khác và Diệp Trăn Dân về tình thế kinh tế châu Á:
- Danh tác của bộ trưởng Diệp được viết ra, tôi hi vọng có cơ hội đọc thật kỹ.
Trương Khác cười thầm:" Đương nhiên phải để anh đọc, nếu không hôm nay mời anh tới đây làm quái gì?"
Xe tới đường Yến Quy Hồ rìa nội thành, Liễu Chí Quân kiên trì muốn xuống xe, không để Trương Khác đưa vợ chồng họ về tận nhà, đang vào giờ cao điểm tan tầm, đi qua nội thành không biết tốn bao nhiêu thời gian, nếu gặp phải tắc đường càng đau đầu, bảo Trương Khác cứ về, bọn họ sẽ bắt taxi.
Hắn kiên trì như thế Trương Khác cũng không quá khách sáo, lên đường cao tốc trở về, buổi sáng bọn họ đã tạm biệt nhóm Trần Phi Dung rồi.
Đường Thanh ngồi ghế phụ, lấy di động muốn gọi cho Trần Phi Dung thông báo lần nữa, thử gọi điện tới túc xá của Tô Nhất Đình, đúng là Trần Phi Dung vẫn ở ĐH Sư phạm chơi.
- Làm sao bạn biết cô gái trong túc xá của Nhất Đình?
Đường Thanh bịt ống nói, mặt đầy tò mò, một cô gái phải nhịn tới hai ngày mới hỏi ra câu này đúng là không đơn giản, khi có hai người với nhau, Đường Thanh muốn đanh đá phóng túng thế nào với Trương Khác cũng được, nhưng trước mặt người ngoài rất biết chú ý giữ thể diện cho y.
- Sao vậy, Phi Dung vẫn ở trong túc xá của Nhất Đình à?
Trương Khác quay sang nhìn đôi môi hồng hơi giảu lên của Đường Thanh, khuôn mặt hơi hờn dỗi một cách ngây thơ đáng yêu.
- Phi Dung nói cô gái đó rất xinh đẹp.
- Ồ...
Trương Khác nhớ tới Hà Huyền, đó là một cô gái rất thông minh và xinh đẹp, nghĩ cuộc đời này không thể gặp lại nữa, không ngờ cô ấy lại là bạn học của Tô Nhất Đình, có lẽ sẽ có thể gặp nhau. Trả lời câu hỏi của Đường Thanh:
- Đôi khi mình có những giấc mơ kỳ quái, mơ thấy kiếp trước của mình, lúc này chỉ là quay lại sống trongquá khứ đáng lẽ thành của ký ức trước kia mà thôi.
- Thật sao?
Đường Thanh lườm y:
- Bạn coi mình là trẻ lên ba đấy hả?
Đưa tay béo má Trương Khác, cong cớn nói:
- Lấy cái cớ này đi tán tỉnh các cô gái khác là tồi lắm đấy.
- Tồi lắm hả?
Trương Khác nhìn bản thân trong gương, ngoẹo đầu qua, kẹp tay Đường Thanh giữa vai và má, cọ nhè nhẹ lên mu bàn tay trơn mát của cô nàng.
- Đúng là rất tồi.
Đường Thanh chỉ vờ giận được chốc lát, lại tò mò hỏi:
- Vậy trong mơ mình và bạn sẽ thế nào?
- Bạn có tin không?
Thời tiết tháng mười biến hóa bất thương, đang tạnh đấy mà mưa lác đác đổ xuống ngay được, Trương Khác giảm tốc độ, có Đường Thanh bên cạnh, chẳng cần vội vàng về Hải Châu.
- Không tin, nhưng mà trên đường buồn tẻ, nghe tạm cũng được.
Đường Thanh nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt dài lãng đãng vẻ lả lơi làm người ta bủn rủn. Text được lấy tại Truyện FULL
Trương Khác chăm chú nhìn con đường phía trước, mưa không to, chứng như có thể đếm rõ từng hạt từng hạt một, lúc lâu mới quay sang nhìn Đường Thanh ôn nhu nói:
- Cho dù hiện giờ là lặp lại cuộc đời trong mộng, bạn vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình...
Nói tới đây Trương Khác nhớ tới Hứa Tư, nhớ tới đôi mắt bi thương của cô, y không muốn phải đem so sánh, cũng không bao giờ so sánh, những lời vừa rồi y thực sự nói ra tự tận đáy lòng.
Đường Thanh nhẹ nhàng dựa người vào Trương Khác, nhắm mắt lại, cô không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
Cả dọc đường mưa không ngớt, tối hai người dừng lại ăn qua loa ở trạm phục vụ trên đường cao tốc rồi tiếp tục lên đường.
Tới địa phận Hải Châu thì chẳng còn một giọt mưa, ngay cả mây mù cũng không có, ngoài xe ánh trăng lan tỏa làm người ta như đi trong đại dương bàng bạc.
Nhìn biệt thự thành ủy đã trong tầm mắt, Trương Khác rẽ xe vào dưới một gốc cây, chầm chậm hôn từ trán, mũi, lên môi Đường Thanh....
Đời người chỉ có một lần, một số thứ cần từ bỏ phải từ bỏ, Trương Khác không làm được điều này, kiếp trước y đã từ bỏ, đã phải đau khổ tới tột cùng, kiếp này sao còn dũng khí từ bỏ nữa.
Trương Khác giúp Đường Thanh mở cửa xe, nhìn theo Đường Thanh lưu luyến đi một đoạn lại quay đầu nhìn, dưới ánh trăng đôi mắt cô ánh lên làm ngời ta mê say...
Đột nhiên di động vang lên, nghe thấy tiếng Hứa Tư, Trương Khác có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập.
~~~~~~~o0o~~~~~~~~~
Liễu Nghị Hoa đỗ xe đạp lại, nhìn thấy chiếc Volvo xám bạc mang biển F12345, nhớ loáng thoáng nghe tới cái xe này rồi, thầm nghĩ sao nó lại ở đây?
Quỹ tín dụng hiện nay rất khó nhận được bất kỳ khoản tiền gửi nào nữa, không có tiền gửi, chẳng có để cho vay. Cho nên đại sảnh trông rất tiêu đều, hiện giờ chỉ còn trông chờ vào thành phố cải cách thành ngân hàng thương nghiệp, có nguồn vồn mới đổ vào mới sống được.
Còn về vài ba năm sau có lại trở về cái bộ dạng nửa sống nửa chết như hiện này hay không thì chẳng biết, nhưng có một điều hay là quỹ tín dụng làm ăn be bét tới đâu cũng chẳng cần lo không phát tiền lương.
Lý Nghị Hoa đẩy cửa vào đại sảnh, nhìn thấy Lý Hồng Hà tổ trường tiếp đãi vẫy tay gọi mình tới, cười hì hì nói:
- Đừng vừa gặp nhau là tỏ ra thân thiết như thế, người khác lại tưởng chúng ta có gì đó với nhau.
- Phì! Người thân của anh đến tìm đó, có phải vợ anh ở nhà uống thuốc sâu rồi không, xem bộ dạng tí tởn của anh kìa.
Cô gái đáo để đáp lại:
Lý Nghị Hoa nhìn theo tay cô ta, thấy một thanh niên mặc áo jacket xanh nhạt đang ngồi góc phòng, hắn hoàn toàn không nhận ra, chỉ nghĩ Lý Hồng Hà đùa:
- Vợ anh mà uống thuốc sâu, anh lại chẳng báo cho em ngay đầu tiên hay sao?
- Anh là Lý Nghị Hoa của phòng tổng hợp phải không?
**** Diệp Trăn Dân là chú Ba của Diệp Kiến Bân chứ không phải chú Hai như trương trước … đó là lỗi của tác giả.
Liễu Chí Quân cũng đưa vợ tới, thành ra có chút ý vị ngoại giao gia đình.
Bắt đầu từ tháng tám khi điều tra đê bao Tân Vu, lập tức có người đem vấn đề của công ty Hải Dụ ra đặt điều bôi nhọ, các ban nghành giám sát vì vấn đề này đã giao lưu với Đào Tấn.
Ở vấn đề của Cty Hải Dụ, Đào Tấn giữ được công chính, ngoài ra bất kể dự đoán bi quan thế nào về sĩ đồ tương lai của Từ Học Bình, bất kể ai hiểu nội tình của Trương Khác đều không dám xem thường y, "thà bắt nạt ông lão đầu bạc, chứ đừng khinh thiếu niên nghèo", huống hồ một thiếu niên đầy tiềm lực như Trương Khác, Đào Tấn tuy là nhân vật quyền lực khuynh đảo một phương, nhưng phải thừa nhận mình là nhân vật của thời đại cũ rồi.
Chuyện luân chuyển và duy trì quyền lực luôn là vấn đề được tính toán kỹ trong nước, Đào Tấn cũng đã nghiền ngẫm nghiêm túc, cho dù có người thực sự quyết tâm đẩy Từ Học Bình đi cũng không thể nhổ tận gốc ông ta, tối đa là đưa tới nơi nào đó hưởng chức nhàn.
Có lẽ ánh hưởng xấu từ chuyện này sẽ tác động với Cẩm Hồ và một số quan viên liên quan như Đường Học Khiêm, Trương Tri Hành, nhưng không phải là đả kích nặng nề, huống hồ Cẩm Hải có tác dụng khích lệ kinh tế Đông Hải tương đối lớn, Đào Tấn tất nhiên muốn lôi kéo, chỉ là lúc này Từ Học Bình còn là tỉnh trưởng, ông ta không tiện đích thân ra mặt, Liễu Chí Quân thay mặt là thích hợp nhất.
Người hiểu quan trường trong nước không khó nhìn ra chuyện vòng vèo trong đó, Diệp Kiến Bân hôm qua không về nhà, mà tới chỗ trạch viện ngoại ô, đem chuyện kể với ông nội, Diệp Tổ Phạm cũng thấy nên để con trai về một chuyến, dù sao có phán đoán chính xác kinh tế Châu Á, cực kỳ có lợi cho vị trí của Diệp Trăn Dân.
Ăn cơm trưa xong, Đinh Văn Di cùng Hình Văn Lệ vợ Liễu Chí Quân kéo Đường Thanh đi mua sắm, ba nam nhân thì tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện, Diệp Kiến Bân nói ngày mai chú ba của hắn về nhà thăm cha, mời Trương Khác và Liễu Chí Quân tới trạch viện Diệp gia làm khách.
Liễu Chí Quân biết Hải Dụ trước kia và Ái Đạt hiện nay có qua lại nghiệp vụ với Thịnh Hâm, nhưng không ngờ quan hệ giữa Trương Khác và Diệp gia lại tốt như thế. Diệp Trăn Dân về nhà thăm người thân, Diệp Kiến Bân mời hai bọn họ tới nhà làm khách, coi như là tỏ thái độ quan hệ không cạn.
Mọi người chỉ ngồi một lúc ở quán cà phê, nếu mai Diệp Trăn Dăn về rồi, thì câu chuyện để lại tới ngày mai thảo luận cũng không muộn. Ba cô gái đi dạo siêu thị xong quay về mới là 3 giờ chiều, Trương Khác mấy ngày này không an bài việc gì, nhưng hai người kia chẳng rảnh rỗi, để ba cô gái nghỉ ngơi một lúc rồi ai đi đường nấy.
Trương Khác lái xe đưa Đường Thanh tới chỗ nhóm Trần Phi Dung, bọn họ không có di động để liên lạc tức thì, đến căn nhà Tôn Tĩnh Mông thuê trọ, Hứa Duy và Tôn Tĩnh Mông đều không có ở đó, Lệnh Tiểu Yến và Chu Tiểu Quân vừa vặn về tới nơi, Lâm Băng ở trong phòng chuẩn bị ôn tập thi nghiên cứu sinh. Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình tới ĐH Sư phạm chơi rồi, tối mới về, ba cô gái kéo Trương Khác đi đánh bài.
Tôn Tĩnh Mông ngay cả số lẻ trong tài khoản ngân hàng cũng có hơn trăm vạn đô la HK, nhưng căn nhà cô ta cùng đám Hứa Duy thuê chung khá đơn giản, nghe Lệnh Tiểu Yến nói đó là vì Hứa Duy dứt khoát muốn chia đều tiền nhà cho nên làm mức độ sinh hoạt của mọi người bị kéo xuống theo.
Trương Khác nghĩ Tôn Tĩnh Mông có thể thuận theo ý Hứa Duy, không thể tính là con nhà giàu bị chiều hư.
Đang đánh bài thì Hứa Duy gọi điện về, khi về cùng Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình xách theo một đống thức ăn, Trương Khác chưa kịp nói gì thì Tô Nhất Đình vừa vào nhà đã nói:
- Vốn muốn mời cái mầm họa của ký túc xá bọn tôi tới cơ, nhưng người ta hôm nay có việc bận, làm cậu thất vọng rồi. Mà lạ thật, bọn tôi tra tấn cô ấy nửa ngày trời, cô ấy cũng chẳng biết bạn là ai.
Hà Huyền thì hiện giờ có chuyện gì được, chẳng qua là bị người ta lừa đi tham gia hội đồng hương, hội bạn cũ mà thôi, Trương Khác biết rõ lắm, có điều chẳng thế giải thích gì cả, trông thấy Trần Phi Dung, Hứa Duy mặt đầy ngờ vực, chắc là gặp cái mầm họa này rồi.
Đấu khẩu với một đám con gái thế này thì họa có là đồ ngốc, Trương Khác liền kéo Chu Tiểu Quân sang một bên nói chuyện.
Chu Tiểu Quân đang công tác ở văn phòng chính phủ,, có Lý Nghĩa Giang ở lại chiếu cố, chắc cuộc sống không quá tệ, lại có cơ hội rèn luyện, song nếu Từ Học Bình điều khỏi tỉnh Đông Hải thật, an bài cho tương lai của Lý Nghĩa Giang không khó, hoàn toàn có thể đưa tới địa phương rèn luyện rồi tính đường thăng tiến, song khó chiếu cho Chu Tiểu Quân được nữa.
Chỉ là hiện giờ không cần nói chuyện này với hắn, tới khi đó rồi lo cũng muộn.
Tôn Tĩnh Mông nghe Đường Thanh kể ngày mai sẽ cùng Trương Khác tới trạch viên Diệp gia làm khách, liền nói muốn đi theo, tham quan hào môn đại tộc nội địa sa hoa ra sao.
Trương Khác biết cô ta bất bình vì quan hệ của chị và Diệp Kiến Bân, nên có hành động mang tính chất giận dỗi này. Đinh Văn Di tuyệt đối không phải hạng dễ đụng vào, nếu mang cô ta, để cô ta nhắm vào Đinh Văn Di, không khéo bị nghi ngờ, làm sao y dám cho quả lựu đạn này theo cùng? Tuyệt không dám quyết định thay Diệp Kiến Bân.
Tôn Tĩnh Mông thấy y tỏ vẻ khó xử, mắt né tránh, tức tối nói:
- Nam nhân các người cá mè một lứa hết, chẳng có một kẻ nào tử tế cả.
Rồi coi chưa từng nhắc tới chuyện này.
Ăn tối xong mọi người lại tới quán bar chơi, vẫn rạng sáng mới về.
Sáng hôm sau, Trương Khác lái xe đón vợ chồng Liễu Chí Quân, cho tiện, bốn người cùng ngồi một chiếc xe tới Diệp gia trạch viện.
Diệp gia trạch viện cách nội thành nửa tiếng đi đường, đó là dải đồi núi ngoài thành phố, được xây dựng dưới một ngọt đồi xanh biếc không cao lắm. Hè năm ngoái Trương Khác từng tới đây một lần với Giang Đại Nhi, về sau lễ tới đều tới thăm Diệp lão, nhưng gặp mặt Diệp Trăn Dân đúng một lần vào hè năm ngoái.
Bên ngoài rất ít ai biết chuyện Trương Khác có qua lại thân thiết với Diệp gia, Liễu Chí Quân hôm qua sau khi báo cáo cho Đào Tấn, cũng suy nghĩ kỹ lại, thì khi Trương Khác bắt đầu vươn lên từ Hải Dụ tới Ái Đạt đều có nghiệp vụ qua lại với Thịnh Hâm rồi, thân thiết với nhau cũng không phải là chuyện bất ngờ nữa.
Chừng mưới giờ tới Diệp gia, Diệp Kiến Bân ra sân bay đón Diệp Trăn Dân, Trương Khác và Liễu Chí Quân tới chòi nghỉ uống trà tiếp chuyện Diệp lão, trước trưa Diệp Trăn Dân tới nơi.
Trên cơ sở phán đoán bi quan của Paul Krugm về tình hình kinh tế Châu Á, Trương Khác có phân tích và nghiên cứu chi tiết, Diệp Kiến Bân đề cập tới chuyện này qua điện thoại với Diệp Trăn Dân rồi, nhưng một số vấn đề quan trọng, ông phải đích thân nói chuyện với Trương Khác mới xác nhận được.
Ngày hôm qua ông ta bảo người dưới chỉnh lý lại các con số kinh tế các quốc gia Châu Á, là một phó bộ trưởng, số liệu ông ta thu được tất nhiên toàn diện hơn Trương Khác, nhưng nhìn ra được vấn đề qua con số có vẻ cực kỳ khả quan đó không phải chuyện người thường có thể làm được.
Trên bàn ăn nói chuyện tới hiện trạng kinh tế và tài chính của các nước Châu Á, Liễu Chí Quân còn tưởng Trương Khác đón ý Diệp Trăn Dân cho nên mới nói tới nó, tới nữa bữa cơm Diệp Trăn Dân đưa tư liệu nội bộ về động thái kinh tế Châu Á ra, Liễu Chí Quân mới biết Diệp Trăn Dân về nhà thăm người thân vì việc này.
Về mặt kinh tế mặc dù Liễu Chí Quân không tính thông, nhưng có có am hiểu đôi chút, làm quan mà không biết kinh tế thì tiền đồ không lớn được, đó là do hiện trạng tất cả lấy kinh tế làm trung tâm ở trong nước quyết định.
Nhật Bản từ chấn động kinh tế năm 89 cho tới nay vẫn rơi vào trì trệ, chưa khôi phục lại được hoàn toàn, nhưng tám quốc gia "bốn con rồng nhỏ" "bốn con hổ nhỏ" hay ĐNÁ vào năm 96 trông có vẻ như đang trong xu thế phát triển thịnh vượng.
Liễu Chí Quân nghe Diệp Trăn Dân, Diệp Kiến Bân, Trương Khác nói chuyện càng chấn kinh.
Trương Khác tuổi chưa tròn 20, vậy mà ngồi đàm luận tình hình kinh tế Châu Á với Diệp Trăn Dân làm Liễu Chí Cương thấy rất quái dị, dù sao nghe thiên phú thương nghiệp của Trương Khác, nhưng hắn chưa từng đích thân thấy qua.
Liễu Chí Quân ngồi nghe mà không xen vào được cầu nào, đầu óc bị các con số kinh tế làm bùng nhùng váng vất, có điều lời mang tính kết luận cuối cùng thì nghe rất rõ.
Đám Diệp Trăn Dân, Trương Khác đều mang thái độ bi quan về kinh tế Đông Á, theo phấn tích bọn họ, mô hình kinh tế Đông Á phải hình dung là thủng lỗ chỗ như tổ ong, Trương Khác còn đặc biệt lấy hạng mục sắt thép liên hợp Đông Hải ra làm ví dụ phân tích.
Vì ngày mai Đường Thanh còn phải đi học, Trương Khác xem đồng hồ, đã bốn giờ hơn, liền ngừng câu chuyện chuẩn bị cáo từ ra về.
Diệp Trăn Dân nghiêm túc nói:
- Cần chỉnh lý lại nội dung chúng ta bàn bạc hôm nay, làm thành bài luận, cậu cần tài liệu gì, tôi bảo phòng nghiên cứu trong bộ phối hợp, mau chóng viết bài văn phát biểu ra..
- Quan điểm cơ bản không khác gì Paul Krugm, tôi không có ý kiến lý luận gì sắc bén hơn của ông ấy. Có điều các nhà kinh tế học theo trào lưu có dễ dàng từ bỏ quan điểm của mình không?
Trương Khác hỏi xong rồi tự lắc đầu:
- Vịt chết mỏ còn cứng, một nhân vật nhỏ như cháu có viết ra trăm bài văn cũng chẳng khác gì giấy lộn. Bài này chú Ba viết đi thì hơn, có lẽ có phần nào tác dụng. Có điều nều bài viết này đăng lên, chú Ba sẽ thành đối tượng cho đám nhà kinh tế trào lưu kia châm chích chế nhạo.
Diệp Trăn Dân cười, Trương Khác gọi ông là chú Ba theo cách gọi của Diệp Kiến Bân, là muốn kéo gần quan hệ hai nhà, nhưng ông cũng chẳng muốn chiếm công lao của người khác, nhưng nghe Trương Khác nói vậy cũng hợp lý, không phải là nói gì, mà ai nói mới là điều quan trọng.
Liễu Chí Quân không có nghiên cứu mấy về kinh tế, cho nên cũng dễ bị kinh tế tẩy não nhất, nghe suốt buổi chiều, chưa cần nói hoa mày chóng mặt, còn cực kỳ tán đồng đoán định của Trương Khác và Diệp Trăn Dân về tình thế kinh tế châu Á:
- Danh tác của bộ trưởng Diệp được viết ra, tôi hi vọng có cơ hội đọc thật kỹ.
Trương Khác cười thầm:" Đương nhiên phải để anh đọc, nếu không hôm nay mời anh tới đây làm quái gì?"
Xe tới đường Yến Quy Hồ rìa nội thành, Liễu Chí Quân kiên trì muốn xuống xe, không để Trương Khác đưa vợ chồng họ về tận nhà, đang vào giờ cao điểm tan tầm, đi qua nội thành không biết tốn bao nhiêu thời gian, nếu gặp phải tắc đường càng đau đầu, bảo Trương Khác cứ về, bọn họ sẽ bắt taxi.
Hắn kiên trì như thế Trương Khác cũng không quá khách sáo, lên đường cao tốc trở về, buổi sáng bọn họ đã tạm biệt nhóm Trần Phi Dung rồi.
Đường Thanh ngồi ghế phụ, lấy di động muốn gọi cho Trần Phi Dung thông báo lần nữa, thử gọi điện tới túc xá của Tô Nhất Đình, đúng là Trần Phi Dung vẫn ở ĐH Sư phạm chơi.
- Làm sao bạn biết cô gái trong túc xá của Nhất Đình?
Đường Thanh bịt ống nói, mặt đầy tò mò, một cô gái phải nhịn tới hai ngày mới hỏi ra câu này đúng là không đơn giản, khi có hai người với nhau, Đường Thanh muốn đanh đá phóng túng thế nào với Trương Khác cũng được, nhưng trước mặt người ngoài rất biết chú ý giữ thể diện cho y.
- Sao vậy, Phi Dung vẫn ở trong túc xá của Nhất Đình à?
Trương Khác quay sang nhìn đôi môi hồng hơi giảu lên của Đường Thanh, khuôn mặt hơi hờn dỗi một cách ngây thơ đáng yêu.
- Phi Dung nói cô gái đó rất xinh đẹp.
- Ồ...
Trương Khác nhớ tới Hà Huyền, đó là một cô gái rất thông minh và xinh đẹp, nghĩ cuộc đời này không thể gặp lại nữa, không ngờ cô ấy lại là bạn học của Tô Nhất Đình, có lẽ sẽ có thể gặp nhau. Trả lời câu hỏi của Đường Thanh:
- Đôi khi mình có những giấc mơ kỳ quái, mơ thấy kiếp trước của mình, lúc này chỉ là quay lại sống trongquá khứ đáng lẽ thành của ký ức trước kia mà thôi.
- Thật sao?
Đường Thanh lườm y:
- Bạn coi mình là trẻ lên ba đấy hả?
Đưa tay béo má Trương Khác, cong cớn nói:
- Lấy cái cớ này đi tán tỉnh các cô gái khác là tồi lắm đấy.
- Tồi lắm hả?
Trương Khác nhìn bản thân trong gương, ngoẹo đầu qua, kẹp tay Đường Thanh giữa vai và má, cọ nhè nhẹ lên mu bàn tay trơn mát của cô nàng.
- Đúng là rất tồi.
Đường Thanh chỉ vờ giận được chốc lát, lại tò mò hỏi:
- Vậy trong mơ mình và bạn sẽ thế nào?
- Bạn có tin không?
Thời tiết tháng mười biến hóa bất thương, đang tạnh đấy mà mưa lác đác đổ xuống ngay được, Trương Khác giảm tốc độ, có Đường Thanh bên cạnh, chẳng cần vội vàng về Hải Châu.
- Không tin, nhưng mà trên đường buồn tẻ, nghe tạm cũng được.
Đường Thanh nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt dài lãng đãng vẻ lả lơi làm người ta bủn rủn. Text được lấy tại Truyện FULL
Trương Khác chăm chú nhìn con đường phía trước, mưa không to, chứng như có thể đếm rõ từng hạt từng hạt một, lúc lâu mới quay sang nhìn Đường Thanh ôn nhu nói:
- Cho dù hiện giờ là lặp lại cuộc đời trong mộng, bạn vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình...
Nói tới đây Trương Khác nhớ tới Hứa Tư, nhớ tới đôi mắt bi thương của cô, y không muốn phải đem so sánh, cũng không bao giờ so sánh, những lời vừa rồi y thực sự nói ra tự tận đáy lòng.
Đường Thanh nhẹ nhàng dựa người vào Trương Khác, nhắm mắt lại, cô không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
Cả dọc đường mưa không ngớt, tối hai người dừng lại ăn qua loa ở trạm phục vụ trên đường cao tốc rồi tiếp tục lên đường.
Tới địa phận Hải Châu thì chẳng còn một giọt mưa, ngay cả mây mù cũng không có, ngoài xe ánh trăng lan tỏa làm người ta như đi trong đại dương bàng bạc.
Nhìn biệt thự thành ủy đã trong tầm mắt, Trương Khác rẽ xe vào dưới một gốc cây, chầm chậm hôn từ trán, mũi, lên môi Đường Thanh....
Đời người chỉ có một lần, một số thứ cần từ bỏ phải từ bỏ, Trương Khác không làm được điều này, kiếp trước y đã từ bỏ, đã phải đau khổ tới tột cùng, kiếp này sao còn dũng khí từ bỏ nữa.
Trương Khác giúp Đường Thanh mở cửa xe, nhìn theo Đường Thanh lưu luyến đi một đoạn lại quay đầu nhìn, dưới ánh trăng đôi mắt cô ánh lên làm ngời ta mê say...
Đột nhiên di động vang lên, nghe thấy tiếng Hứa Tư, Trương Khác có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập.
~~~~~~~o0o~~~~~~~~~
Liễu Nghị Hoa đỗ xe đạp lại, nhìn thấy chiếc Volvo xám bạc mang biển F12345, nhớ loáng thoáng nghe tới cái xe này rồi, thầm nghĩ sao nó lại ở đây?
Quỹ tín dụng hiện nay rất khó nhận được bất kỳ khoản tiền gửi nào nữa, không có tiền gửi, chẳng có để cho vay. Cho nên đại sảnh trông rất tiêu đều, hiện giờ chỉ còn trông chờ vào thành phố cải cách thành ngân hàng thương nghiệp, có nguồn vồn mới đổ vào mới sống được.
Còn về vài ba năm sau có lại trở về cái bộ dạng nửa sống nửa chết như hiện này hay không thì chẳng biết, nhưng có một điều hay là quỹ tín dụng làm ăn be bét tới đâu cũng chẳng cần lo không phát tiền lương.
Lý Nghị Hoa đẩy cửa vào đại sảnh, nhìn thấy Lý Hồng Hà tổ trường tiếp đãi vẫy tay gọi mình tới, cười hì hì nói:
- Đừng vừa gặp nhau là tỏ ra thân thiết như thế, người khác lại tưởng chúng ta có gì đó với nhau.
- Phì! Người thân của anh đến tìm đó, có phải vợ anh ở nhà uống thuốc sâu rồi không, xem bộ dạng tí tởn của anh kìa.
Cô gái đáo để đáp lại:
Lý Nghị Hoa nhìn theo tay cô ta, thấy một thanh niên mặc áo jacket xanh nhạt đang ngồi góc phòng, hắn hoàn toàn không nhận ra, chỉ nghĩ Lý Hồng Hà đùa:
- Vợ anh mà uống thuốc sâu, anh lại chẳng báo cho em ngay đầu tiên hay sao?
- Anh là Lý Nghị Hoa của phòng tổng hợp phải không?
**** Diệp Trăn Dân là chú Ba của Diệp Kiến Bân chứ không phải chú Hai như trương trước … đó là lỗi của tác giả.
Tác giả :
Canh Tục