Quan Lộ Thương Đồ
Chương 356: Thị Trường Dần Trở Nên Phức Tạp
Trương Khác lúc này về Hải Châu chẳng phải là nhớ ra kỳ thi toàn quốc vào trung tuần tháng sáu.
Công trình kỳ hai của Phillips cuối tháng tư đã hoàn thành đi vào sản xuất, tháng năm sản lượng mắt đọc tăng từ 15 lên 40 vạn. Đồng thời nhà máy sản xuất mắt đọc của Sony trong nước cũng đi vào sản xuất, về lý luận, sản năng của đầu đĩa vào tháng năm tăng vọt gấp đôi, đạt tới 50 vạn chiếc.
Tới tháng năm thị trường đầu đĩa trở nên phức tạp hơn nhiều rồi, Ái Đạt không thể kê cao gối ngủ ngon với phân ngạch 40% thị trường nữa.
Cuối tháng ba đầu đĩa của Tân Khoa đã đưa ra thị trường, tháng tư, tháng năm thế công quảng cáo bắt đầu dồn dập, đặc biệt tháng năm, mức độ đầu tư quảng cáo không thua gì Ái Đạt, mặc dù không có hào quang của Tiêu Vương, nhưng Tân Khoa dựa vào ưu thế thương hiệu của bản thân và mạng lưới tiêu thụ lớn mạnh đã mau chóng quật khởi.
Bị Trương Khác cố ý áp chế, Ái Đa Trung Sơn không thức tỉnh theo quỹ tích lịch sử, sau khi ngủ vùi một mùa đông, lúc thị trường của Ái Đạt đã ổn định, dùng chiêu quảng cáo bằng khinh khí cầu hết sức bất ngờ đánh thẳng vào thị trường Quảng Châu, liên tục trong vòng một tháng, khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Quảng Châu, thu hút ánh mắt người dân nơi này, đồng thời thu hút một phần báo chí truyền thông toàn quốc.
Bộ Bộ Cao, Kim Chính, Hạ Tân... Nhà máy đầu đĩa do Chính Thái và Cẩm Thành liên hiệp xây dựng đã chính thức đăng ký nhãn hiệu Khoa Vương.
Sản lượng tăng cao khiến giá đầu đĩa vào tháng 5 giảm xuống dưới 3000 đồng, nhưng vẫn giữ lợi nhuận khả quan. Ái Đạt điện tử cảm nhận được áp lực cạnh tranh, cần phải triển khai thế công thị trường mới tăng cường địa vị thị trường của Ái Đạt.
Chu Du bị chuyện của Tân Quang quấn lấy, Dương Vân lại lần đầu tiên chủ trì công tác tuyên truyền mang tính toàn quốc, Trương Khác lo hắn kinh nghiệm không đủ. Lần này y sẽ ở lại Hải Châu xem triển khai kế hoạch tuyên truyền ra sao.
Ngày tết thiếu nhi 1 - 6 không phải là cuối tuần, Đường Thanh phải đi học, chỉ có nhà trẻ và tiểu học là được nghỉ, nếu là trường học nông thôn, lúc này còn đang bận rộn đồng áng.
Trương Khác và Tạ Vãn Tình, vợ chồng Phó Tuấn đưa Chỉ Đồng, cùng hai tiểu nha đầu Tích Dung Tích Vũ, tới công viên Tượng Sơn chơi một ngày. 2 - 6 Trương Khác mới tới công ty, cho Phó Tuấn nghỉ vài ngày ở bên vợ con, để Mã Hải Long đưa đón y.
Trải qua một năm thi công, khu công nghiệp điện tử trấn Ích Long có quy mô sơ bộ, trừ trung tâm nghiên cứu ra tất cả các phòng ban khác của Ái Đạt đều đã chuyện vào đây.
Đột nhiên xây lên hơn mười nhà máy, tràn vào gần vạn công nhân, chính phủ trấn Ích Long hoàn toàn chưa chuẩn bị đầy đủ đối diện với sự phồn vinh mau chóng này.
Đặc biệt là khi các công trình công cộng của khu công nghiệp điện tử còn chưa hoàn thiện, nông dân xung quanh liền chuyển nghiệp sang làm ăn, ngay cả đường đi bị hàng quán tạm thời lấn chiếm chỉ còn một con đường nhỏ hẹp ở giữa, đa phần là quán bán hàng ăn, nhất là giờ đi làm, quán xá như vậy đặc biệt nhiều, xe ô tô khó đi qua được, xe nhích lên như ốc sên, làm Trương Khác nghĩ chẳng biết có tới được nhà máy trước khi tan ca không?
Những khu đất trống xung quanh lác đác xây lên một số căn nhà mái ngói đơn giản, phục vụ nhu cầu nhà trọ cho công nhân.
Xe Tô Tân Đông ở phía trước, nhìn thấy xe Trương Khác, hắn liền xuống xe, muốn tới ngồi cùng y, đi được vài bước đã có mấy người bê rổ bê ra bám lấy, chặn đường mời chào mua đồ ăn.
- Sao loạn thế này?
Trương Khác không hải lòng hỏi:
- Cứ tắc thế này xe ca làm sao tới nhà máy được.
- Khá nhiều nhà máy ở mép khu công nghiệp, cách nhà ăn chủ yếu phục vụ cho nhân viên của chúng ta hơi xa, với lại ăn trong nhà ăn giá cao hơn quán bên đường một chút, công nhân của chúng ta có trợ cấp, chứ nhà máy khác không có, nên quán hàng ăn mới rộ lên, phía trấn Ích Long không chịu quản lý, có đánh tiếng hai lần, nhưng họ nói chuyện không thuộc họ quản.
Tô Tân Đông giọng hơi bực tức:
- Ai nói câu này?
Trương Khác nhướng mày lên:
- Chính phủ trấn mỗi năm thu lợi từ khu công nghiệp điện tử mấy trăm vạn, sao chuyện này không thuộc họ quản?
- Câu này do Lưu Hoa bí thư đảng ủy thị trấn nói. Người buôn bán ngoài kia đều là nông dân bị trưng thu ruộng đất cho khu công nghiệp điện tử, thị trấn chỉ bỏ một phần rất nhỏ trợ cấp cho họ, nghe nói trong thôn lại còn bớt xén nữa, như vậy đúng là khó quản...
- Lưu Hoa nói thế à?
Trương Khác nhớ ra Lưu Hoa là ai rồi, đầu năm ngoái mua điện tử Thanh Đạt còn qua tay Lưu Hoa:
- Xem ra trấn Ích Long cần có quan viên tâm nhìn xa hơn chủ trì, khu công nghiệp điện tử, vườn bách thảo, trường học tư đều gắn kết mật thiết với sự của trấn Ích Long, tất cả phải trật tự không thể hỗn loạn như thế này được. Đám quan viên trong trấn trong thôn chỉ biết có lợi là cắn xẻo, bắt bọn chúng nhà thứ tiền chúng cho là của mình rất khó, đây là tệ nạn lâu năm. Anh xem thế này có được không? Trao đổi với chính phủ, do thị trấn ra mặt tổ chức nông dân mất đất này lập nên công ty dịch vụ, sau này để công tác đơn giản của nhà máy trong khu công nghiệp cho bọn họ làm, không để nông dân năng lực kiếm việc làm kém này hoàn toàn thất nghiệp được...
Tô Tân Đông tán đồng ngay:
- Như vậy tốn quá rồi, nhưng quan trọng trong trấn phải có người có năng lực tổ chức ới được.
- Chuyện này để tôi nói với bí thư Tống, xem ông ta có ý kiến gì.
Khu công nghiệp điện tử đi vào hoạt động hơn nửa năm, quy mô ngày càng lớn, chính phủ trấn lề mề không có quy hoạch chuyên môn tương ứng, Trương Khác rất bất mãn, không nói chính phủ trấn có vấn đề, khả năng hoàn toàn là do năng lực yếu kém.
Tới nhà máy, đến giờ làm, mấy xe ca đỗ ngoài cổng, chỗ quẹt thẻ, chỉ có công nhân ca đêm đi ra, công nhân không bị tắc đường đến trễ.
Tô Tân Đông bất lực nói:
- Xa ca đón công nhân viên đi sớm hơn trước kia 10 phút.
Trương Khác nhớ lại lúc mới tốt nghiệp đi làm, mỗi sáng vì được ngủ thêm mười phút mà đấu tranh tinh thần vất vả, đến sớm trước giờ làm 10 phút tuy là việc bất đắc dĩ, nhưng bị công nhiên viên, nhất là thanh niên ham ngủ cực kỳ căm hận, phải trao đổi với trấn Ích Long mới được.
Trương Khác và Tô Tân Đông đi thị sát nhà máy, trao đổi một số vấn đề quản lý, tới 10 giờ Trương Khác tới phòng thị trường, Dương Vân, Lưu Minh Huy đều có mặt.
Bộ khung phòng thị trường do Chu Du lập nên, có lần thay máu quan trọng, đó là tháng 11 năm ngoái, mượn uy danh Tiêu Vương, đã chiêu một được ba tinh anh thị trường ở Bắc Kinh, Lưu Minh Huy cũng kiếm được bốn cao thủ maketing ở Quảng Châu, những người này dần thành cốt cán của phòng thị trường.
Kế hoạch tuyên truyền mùa hè đã soạn xong, chỉ cần căn cứ tình hình thị trường thay đổi để điều chỉnh, phương án này có thể xem là hoàn mỹ, thể hiện ưu thế của nhân viên chuyên nghiệp mức lương 10 - 20 vạn đồng.
- Đại chiến quảng cáo năm nay đoán chừng phải đợi tới tháng 8 -9.
Trương Khác sản xuất:
- Tân Khoa, Hạ Tân, Ái Đa, Kim Chính đang tập trung nâng cao sản lượng, phải tới lúc đó mới có sức đánh phá thị trường, thế công thị trường của chúng ta phải nhấn mạnh nửa sau... Bản phương án này phần sau thiếu nội dung đặc sắc.
Lưu Minh Huy cười nịnh:
- Chuyên nghiệp đến đâu trước mặt Khác thiếu gia cũng thành bình thường, biết sao đây?
Trương Khác lắc đầu:
- Thị trường thiên biến vạn hóa, một người làm sao mà bao quát hết được? Vào tháng tam, thu hút sự chú ý của mọi người chỉ có Ô-lym-pic, mọi người nên nhắm vào đó. Từ góc độ nâng cao danh tiếng của công ty mà nói, tác dụng ở sự kiện toàn quốc chú ý này sẽ càng lớn hơn cả Tiêu Vương. Tôi thấy thế này công ty tài trợ hoạt động lớn, mỗi vận động viên được một chiếc huy chương vàng, chúng ta xây dựng ở quê hương vận động viên đó hai trường tiểu học xây dựng...
Công trình kỳ hai của Phillips cuối tháng tư đã hoàn thành đi vào sản xuất, tháng năm sản lượng mắt đọc tăng từ 15 lên 40 vạn. Đồng thời nhà máy sản xuất mắt đọc của Sony trong nước cũng đi vào sản xuất, về lý luận, sản năng của đầu đĩa vào tháng năm tăng vọt gấp đôi, đạt tới 50 vạn chiếc.
Tới tháng năm thị trường đầu đĩa trở nên phức tạp hơn nhiều rồi, Ái Đạt không thể kê cao gối ngủ ngon với phân ngạch 40% thị trường nữa.
Cuối tháng ba đầu đĩa của Tân Khoa đã đưa ra thị trường, tháng tư, tháng năm thế công quảng cáo bắt đầu dồn dập, đặc biệt tháng năm, mức độ đầu tư quảng cáo không thua gì Ái Đạt, mặc dù không có hào quang của Tiêu Vương, nhưng Tân Khoa dựa vào ưu thế thương hiệu của bản thân và mạng lưới tiêu thụ lớn mạnh đã mau chóng quật khởi.
Bị Trương Khác cố ý áp chế, Ái Đa Trung Sơn không thức tỉnh theo quỹ tích lịch sử, sau khi ngủ vùi một mùa đông, lúc thị trường của Ái Đạt đã ổn định, dùng chiêu quảng cáo bằng khinh khí cầu hết sức bất ngờ đánh thẳng vào thị trường Quảng Châu, liên tục trong vòng một tháng, khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Quảng Châu, thu hút ánh mắt người dân nơi này, đồng thời thu hút một phần báo chí truyền thông toàn quốc.
Bộ Bộ Cao, Kim Chính, Hạ Tân... Nhà máy đầu đĩa do Chính Thái và Cẩm Thành liên hiệp xây dựng đã chính thức đăng ký nhãn hiệu Khoa Vương.
Sản lượng tăng cao khiến giá đầu đĩa vào tháng 5 giảm xuống dưới 3000 đồng, nhưng vẫn giữ lợi nhuận khả quan. Ái Đạt điện tử cảm nhận được áp lực cạnh tranh, cần phải triển khai thế công thị trường mới tăng cường địa vị thị trường của Ái Đạt.
Chu Du bị chuyện của Tân Quang quấn lấy, Dương Vân lại lần đầu tiên chủ trì công tác tuyên truyền mang tính toàn quốc, Trương Khác lo hắn kinh nghiệm không đủ. Lần này y sẽ ở lại Hải Châu xem triển khai kế hoạch tuyên truyền ra sao.
Ngày tết thiếu nhi 1 - 6 không phải là cuối tuần, Đường Thanh phải đi học, chỉ có nhà trẻ và tiểu học là được nghỉ, nếu là trường học nông thôn, lúc này còn đang bận rộn đồng áng.
Trương Khác và Tạ Vãn Tình, vợ chồng Phó Tuấn đưa Chỉ Đồng, cùng hai tiểu nha đầu Tích Dung Tích Vũ, tới công viên Tượng Sơn chơi một ngày. 2 - 6 Trương Khác mới tới công ty, cho Phó Tuấn nghỉ vài ngày ở bên vợ con, để Mã Hải Long đưa đón y.
Trải qua một năm thi công, khu công nghiệp điện tử trấn Ích Long có quy mô sơ bộ, trừ trung tâm nghiên cứu ra tất cả các phòng ban khác của Ái Đạt đều đã chuyện vào đây.
Đột nhiên xây lên hơn mười nhà máy, tràn vào gần vạn công nhân, chính phủ trấn Ích Long hoàn toàn chưa chuẩn bị đầy đủ đối diện với sự phồn vinh mau chóng này.
Đặc biệt là khi các công trình công cộng của khu công nghiệp điện tử còn chưa hoàn thiện, nông dân xung quanh liền chuyển nghiệp sang làm ăn, ngay cả đường đi bị hàng quán tạm thời lấn chiếm chỉ còn một con đường nhỏ hẹp ở giữa, đa phần là quán bán hàng ăn, nhất là giờ đi làm, quán xá như vậy đặc biệt nhiều, xe ô tô khó đi qua được, xe nhích lên như ốc sên, làm Trương Khác nghĩ chẳng biết có tới được nhà máy trước khi tan ca không?
Những khu đất trống xung quanh lác đác xây lên một số căn nhà mái ngói đơn giản, phục vụ nhu cầu nhà trọ cho công nhân.
Xe Tô Tân Đông ở phía trước, nhìn thấy xe Trương Khác, hắn liền xuống xe, muốn tới ngồi cùng y, đi được vài bước đã có mấy người bê rổ bê ra bám lấy, chặn đường mời chào mua đồ ăn.
- Sao loạn thế này?
Trương Khác không hải lòng hỏi:
- Cứ tắc thế này xe ca làm sao tới nhà máy được.
- Khá nhiều nhà máy ở mép khu công nghiệp, cách nhà ăn chủ yếu phục vụ cho nhân viên của chúng ta hơi xa, với lại ăn trong nhà ăn giá cao hơn quán bên đường một chút, công nhân của chúng ta có trợ cấp, chứ nhà máy khác không có, nên quán hàng ăn mới rộ lên, phía trấn Ích Long không chịu quản lý, có đánh tiếng hai lần, nhưng họ nói chuyện không thuộc họ quản.
Tô Tân Đông giọng hơi bực tức:
- Ai nói câu này?
Trương Khác nhướng mày lên:
- Chính phủ trấn mỗi năm thu lợi từ khu công nghiệp điện tử mấy trăm vạn, sao chuyện này không thuộc họ quản?
- Câu này do Lưu Hoa bí thư đảng ủy thị trấn nói. Người buôn bán ngoài kia đều là nông dân bị trưng thu ruộng đất cho khu công nghiệp điện tử, thị trấn chỉ bỏ một phần rất nhỏ trợ cấp cho họ, nghe nói trong thôn lại còn bớt xén nữa, như vậy đúng là khó quản...
- Lưu Hoa nói thế à?
Trương Khác nhớ ra Lưu Hoa là ai rồi, đầu năm ngoái mua điện tử Thanh Đạt còn qua tay Lưu Hoa:
- Xem ra trấn Ích Long cần có quan viên tâm nhìn xa hơn chủ trì, khu công nghiệp điện tử, vườn bách thảo, trường học tư đều gắn kết mật thiết với sự của trấn Ích Long, tất cả phải trật tự không thể hỗn loạn như thế này được. Đám quan viên trong trấn trong thôn chỉ biết có lợi là cắn xẻo, bắt bọn chúng nhà thứ tiền chúng cho là của mình rất khó, đây là tệ nạn lâu năm. Anh xem thế này có được không? Trao đổi với chính phủ, do thị trấn ra mặt tổ chức nông dân mất đất này lập nên công ty dịch vụ, sau này để công tác đơn giản của nhà máy trong khu công nghiệp cho bọn họ làm, không để nông dân năng lực kiếm việc làm kém này hoàn toàn thất nghiệp được...
Tô Tân Đông tán đồng ngay:
- Như vậy tốn quá rồi, nhưng quan trọng trong trấn phải có người có năng lực tổ chức ới được.
- Chuyện này để tôi nói với bí thư Tống, xem ông ta có ý kiến gì.
Khu công nghiệp điện tử đi vào hoạt động hơn nửa năm, quy mô ngày càng lớn, chính phủ trấn lề mề không có quy hoạch chuyên môn tương ứng, Trương Khác rất bất mãn, không nói chính phủ trấn có vấn đề, khả năng hoàn toàn là do năng lực yếu kém.
Tới nhà máy, đến giờ làm, mấy xe ca đỗ ngoài cổng, chỗ quẹt thẻ, chỉ có công nhân ca đêm đi ra, công nhân không bị tắc đường đến trễ.
Tô Tân Đông bất lực nói:
- Xa ca đón công nhân viên đi sớm hơn trước kia 10 phút.
Trương Khác nhớ lại lúc mới tốt nghiệp đi làm, mỗi sáng vì được ngủ thêm mười phút mà đấu tranh tinh thần vất vả, đến sớm trước giờ làm 10 phút tuy là việc bất đắc dĩ, nhưng bị công nhiên viên, nhất là thanh niên ham ngủ cực kỳ căm hận, phải trao đổi với trấn Ích Long mới được.
Trương Khác và Tô Tân Đông đi thị sát nhà máy, trao đổi một số vấn đề quản lý, tới 10 giờ Trương Khác tới phòng thị trường, Dương Vân, Lưu Minh Huy đều có mặt.
Bộ khung phòng thị trường do Chu Du lập nên, có lần thay máu quan trọng, đó là tháng 11 năm ngoái, mượn uy danh Tiêu Vương, đã chiêu một được ba tinh anh thị trường ở Bắc Kinh, Lưu Minh Huy cũng kiếm được bốn cao thủ maketing ở Quảng Châu, những người này dần thành cốt cán của phòng thị trường.
Kế hoạch tuyên truyền mùa hè đã soạn xong, chỉ cần căn cứ tình hình thị trường thay đổi để điều chỉnh, phương án này có thể xem là hoàn mỹ, thể hiện ưu thế của nhân viên chuyên nghiệp mức lương 10 - 20 vạn đồng.
- Đại chiến quảng cáo năm nay đoán chừng phải đợi tới tháng 8 -9.
Trương Khác sản xuất:
- Tân Khoa, Hạ Tân, Ái Đa, Kim Chính đang tập trung nâng cao sản lượng, phải tới lúc đó mới có sức đánh phá thị trường, thế công thị trường của chúng ta phải nhấn mạnh nửa sau... Bản phương án này phần sau thiếu nội dung đặc sắc.
Lưu Minh Huy cười nịnh:
- Chuyên nghiệp đến đâu trước mặt Khác thiếu gia cũng thành bình thường, biết sao đây?
Trương Khác lắc đầu:
- Thị trường thiên biến vạn hóa, một người làm sao mà bao quát hết được? Vào tháng tam, thu hút sự chú ý của mọi người chỉ có Ô-lym-pic, mọi người nên nhắm vào đó. Từ góc độ nâng cao danh tiếng của công ty mà nói, tác dụng ở sự kiện toàn quốc chú ý này sẽ càng lớn hơn cả Tiêu Vương. Tôi thấy thế này công ty tài trợ hoạt động lớn, mỗi vận động viên được một chiếc huy chương vàng, chúng ta xây dựng ở quê hương vận động viên đó hai trường tiểu học xây dựng...
Tác giả :
Canh Tục