Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 7: VẬT CHẤT THẦN BÍ
Nhạc Vũ rời khỏi tiệm thuốc, trong miệng ngâm nga bài hát đi trở về. Một ca sĩ lớn của thế kỷ 23 từng có một ca khúc thịnh hành cả thế giới nhân loại, đáng tiếc giọng hát của hắn có chút bất đồng, làm bài hát kém hơn không ít. Nhưng điều này cũng không làm trở ngại những người khác, từ âm điệu cùng giai điệu tràn đầy khí tức hoan khoái, có thể phán đoán ra tâm tình vui vẻ hiện tại của Nhạc Vũ.
- Tiểu thiếu gia, mới vừa rồi nghe Đức lão gia nói, sau này không cho ngài đến tiệm thuốc nữa!
Nhiễm Lực ở một bên đang cố gắng nhắc nhở, bây giờ hắn có chút khó hiểu, thật sự không hiểu rõ vì sao sau khi bị khiển trách như vậy, Nhạc Vũ lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Dĩ nhiên hiện tại hắn lắng nghe cũng không hiểu, bây giờ Nhạc Vũ đang hát bài hát tiếng Anh, chẳng qua cảm giác cũng không tệ lắm. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
- Không được thì thôi, sau này chỉ sợ không cần đi nữa rồi.
Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào chỉ cười cười, thật ra trong lòng hắn vẫn còn chút tiếc nuối nho nhỏ, điều này ý nghĩa hắn rất khó có khả năng đạt được cơ hội phân biệt dược liệu miễn phí như trước, ngoài ra ở bên trong kho dược liệu kia, thật đúng là đủ chủng loại…
Đáng tiếc vài phút trước, bởi vì trong lòng hắn quá kích động, vì thế làm lật úp ngăn kéo đựng Dực Thử Cốt. Điều này làm cho Nhạc Hữu Đức đã có lý do cự tuyệt lời thỉnh cầu của hắn, giao tình của bậc cha chú lưu lại dù sao chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định và hạn độ. Mà ở tình huống có lý do, chút ít "giao tình" của "phụ thân" hắn đã hoàn trả xong, không những không còn ai nói hắn không tốt, ngược lại còn phải khen ngợi hắn trượng nghĩa.
Dĩ nhiên, điều này cũng không thể nói vị Đức thúc kia là người bạc tình bạc nghĩa. Ngược lại bây giờ Nhạc Vũ còn đang nghĩ tới sẽ tìm một cơ hội đáp tạ người này đã trợ giúp. Để cho hắn có cơ hội phân rõ dược vật bên trong tiệm thuốc, bản thân Nhạc Hữu Đức chỉ sợ phải đeo theo áp lực cực lớn.
Khách quan mà nói, hết thảy tổn thất hôm nay so sánh với thu hoạch của hắn cũng thật bé nhỏ không đáng kể. Cho tới bây giờ Nhạc Vũ chưa từng nghĩ qua, mình lại tìm được đồ vật ngay trong lúc mình tuyệt vọng nhất.
Cái gọi là Dực Thử, là một loại yêu thú cấp thấp rất thường nhìn thấy. Giống như loài chuột, lưng có hai cánh, hình dáng thoạt nhìn rất giống con dơi, hai cánh lại có lông vũ, mà không phải chỉ có màng thịt như đời sau. Yêu thú này thường xuyên ra vào trong đất đai, ăn lúa mì hoặc gạo hay hệ rễ của lương thực thu hoạch. Nếu không phải bản thân nó có thiên địch tồn tại, có thể được xem là địch nhân lớn nhất của loài người.
Xương Dực Thử mặc dù cũng có thể làm thuốc, nhưng có thể dùng nhiều trong việc trị xương cốt bị đả thương. Cho nên Nhạc Vũ vốn không dám ôm hi vọng, chẳng qua là theo thói quen dự định đem vật chất kết cấu tạo thành xương của Dực Thử ghi chép lại mà thôi.
Nhưng không ngờ ngay trong loại dược liệu tầm thường nhất này, hắn phân tích được một ít vật chất, được hắn đặt tên là "Bí Tinh", loại vật chất này kiếp trước hắn chưa từng nhìn thấy, cũng không cách nào được sắp xếp vào bảng nguyên tố chu kỳ vật chất. Mà sở dĩ có mệnh danh như vậy, là bởi vì loại kết cấu nguyên tử của vật này cùng bảng chu kỳ nguyên tố có chút tương tự.
- Vậy sau này thiếu gia không cần đến tiệm thuốc sao?
Nhiễm Lực nghe vậy trên mặt cũng lộ ra mấy phần mừng rỡ, đối với hắn mà nói, loại địa phương nhàm chán này ít đi mới thỏa đáng. Mà đúng lúc này, trong bụng hắn vang lên tiếng sôi ùng ục kịch liệt, vì thế lực chú ý của Nhiễm Lực rất nhanh bị chuyện khác hấp dẫn, bây giờ là buổi trưa, mà hắn đã cảm thấy đói bụng.
Nhạc Vũ nghe được tiếng sôi ùng ục như trước, cười hắc hắc, liền bước nhanh về gia trang.
Lúc trở lại ngôi nhà tứ hợp viện, bên trong phòng khách chính đã sớm chuẩn bị xong thức ăn. Mà Nhiễm Lực cũng đi trước vào phòng, liền ngồi xuống ghế ăn ngốn ngấu, thế giới này cũng dạy về tôn ti lễ nghi, có quy củ người hầu không thể ngồi cùng bàn với chủ nhân. Nhưng thân phận Nhiễm Lực bất đồng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể được thu nhận vào Nhạc gia. Hơn nữa ngày trước phụ thân của Nhạc Vũ cùng đã xem cha con Nhiễm thị xem là huynh đệ con cháu, tình cảm này thật không cạn, vì vậy đối với hành động của Nhiễm Lực cũng không ai để ý tới.
Nhạc Vũ không tùy ý như Nhiễm Lực, càng là con cháu đại tộc, càng phải giảng lễ phép, hiển lộ ra vẻ tôn quý của mình. Đầu tiên hắn chắp tay cúi người bảy mươi độ hành lễ với mẫu thân Nhạc Trương thị, sau đó mới ngồi xuống. Đợi đến khi Nhạc Trương thị động đũa, lúc này mới cầm đũa lên, trong động tác vẫn cố gắng duy trì vẻ văn nhã.
Đây là quy củ hắn học được trong hai tháng này, trong lúc mới thanh tỉnh cũng không hề nghĩ tới, sau đó bị Nhạc Trương thị ân cần dạy bảo, chỉ dẫn cả một ngày. Về sau hắn luôn cẩn thận trong phương diện này, dựa theo tin tức hắn hỏi thăm tới, Nhạc Trương thị hình như xuất thân từ ngoài vạn dặm cách Nhạc gia thành, truyền thuyết là một đại tộc có thực lực hơn Nhạc gia mấy lần. Chẳng những bản thân giữ gìn lễ nghi thật cực đoan, đối với tiểu Nhạc Vũ lại càng yêu cầu nghiêm khắc. Cũng may trong thế giới này, đến tột cùng là võ giả vi tôn, mặc dù có chút quy củ dung tục, cũng sẽ không hạn chế nhiều quá mức, không được mấy ngày Nhạc Vũ đã học được rất giống.
Nhưng mặc dù động tác của Nhạc Vũ thật ưu nhã, chậm rãi ăn cơm, nhưng tốc độ ăn cơm của hắn cũng không chậm hơn Nhiễm Lực. Mà sức ăn tổng thể của hắn càng mạnh hơn Nhiễm Lực.
Hệ thống ký sinh phụ trợ trí năng mỗi ngày tiến hành vận toán thì não lực cùng doanh dưỡng cũng tiêu hao thật lớn. Cũng may hệ thống này ngoại trừ năng lực vận toán, còn có chức năng tiến hành tiêu hóa thức ăn, cũng có thể chính xác hấp thu chất dinh dưỡng cần thiết cho thân thể, đem những tạp chất dư thừa loại bỏ. Ở thế kỷ 23, ngoại trừ nó được quân nhân cùng người tập võ thường xuyên sử dụng, đồng dạng cũng là thứ mà giới nữ tính tôn sùng chuyện giảm cân thích nhất.
Bất quá bữa cơm hôm nay chỉ ăn được một nửa, Nhạc Vũ liền cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Nhạc Trương thị tựa hồ không có khẩu vị gì, chỉ động đũa vài lần đã bỏ xuống, sau đó đôi mắt vẫn mãi nhìn về phía hắn, làm hắn cảm giác đứng ngồi không yên.
- Mẫu thân, mẹ có chuyện gì sao?
Thế giới này cũng có quy củ khi ăn không được nói chuyện, cho nên lúc Nhạc Vũ lên tiếng, cũng buông xuống bát đũa.
- Gần đây lượng cơm ăn của con tăng rất nhiều phải không?
Nhạc Trương thị lắc đầu:
- Ngày thường hai chén là đã đủ, bây giờ phải sáu chén mới đủ sao? Hẳn là muốn trưởng thành…
- Dạ! Hài nhi cũng không biết là vì sao, gần đây lại muốn ăn cơm nhiều hơn một chút.
Trong lòng Nhạc Vũ đổ mồ hôi lạnh, hắn biết mình đã bị hoài nghi. Thời đại này cũng không có thuốc bổ sung dinh dưỡng cao áp súc, nơi mà hắn có thể thu hoạch được dinh dưỡng cũng chỉ có thức ăn mà thôi. Bất quá khi vừa bắt đầu, Nhạc Vũ còn thu liễm không dám làm quá đáng, cho đến mấy ngày qua, nhiệt lượng cùng dinh dưỡng trong cơ thể thật sự không sao chống đỡ nổi, lúc này mới bắt đầu từ từ gia tăng lượng cơm ăn.
Những ngày qua vẫn vì thế mà hắn luôn không ngừng thấp thỏm, cho tới giờ khắc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Nhạc Vũ lại cảm thấy, cảm ứng bất an của mình không phải đến từ chuyện này.
- Hai ngày này thật đúng là có vẻ cao lớn một chút, thật lớn rồi!
Nhạc Trương thị nhìn Nhạc Vũ một chút, sau đó ánh mắt chợt ảm đạm:
- Hôm nay bên sân luyện võ, chỉ ở lại hơn một canh giờ sao? Sau đó lại bỏ chạy qua chỗ tiệm thuốc, còn bị Đức thúc mắng cho một trận đúng không?
- Mẫu thân…
Nhạc Vũ buồn cười, cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy vẻ mặt này của nữ tử đối diện, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác áy náy vô cùng.
- Bỏ đi! Cũng do mẹ nghĩ sai, biết rõ con không có hứng thú đối với vũ kỹ, còn muốn cưỡng bức con.
Nhạc Trương thị lắc đầu, trong lời nói mang theo vài phần bi thương chán nản:
- Vũ nhi, lúc con ở sân luyện võ ước chừng nghe những lời chê cười nên thì rất phiền đi? Nếu con thật sự không muốn tập võ, vậy sau con cứ tùy ý, chẳng qua đừng làm trái với tộc quy. Còn có bên phía tiệm thuốc, mẹ sẽ khẩn cầu thay cho con, van xin Đức thúc để con theo học dược liệu ở bên đó.
Trong lòng Nhạc Vũ cười khổ, ai nói hắn không có hứng thú tập võ? Vô luận là kết thúc thời gian luyện tập sớm hay đi tiệm thuốc, hắn đều có nguyên nhân của mình. Bất quá những lý này thật không thể nói rõ với Nhạc Trương thị.
Thật ra giờ phút này lời nói của Nhạc Trương thị cũng hợp ý của Nhạc Vũ. Chẳng qua nhìn thấy chân mày của Nhạc Trương thị cau chặt, cùng ánh mắt tràn ngập lo lắng, lại làm cho hắn không cách nào yên tâm thoải mái.
Nhạc Vũ hiểu rõ lòng mong đợi của Nhạc Trương thị đối với mình, cũng biết điền sản cùng ngôi nhà này quan trọng ra sao đối với gia đình này.
- Mẫu thân, mẹ đang lo lắng về tiền đồ ngày sau sao?
- Vũ nhi của mẹ không ngờ đã biết đau lòng cho người khác rồi.
Nhạc Trương thị cả kinh, sau đó tựa hồ ý thức được ở trước mặt con mình lộ ra vẻ mặt như vậy thật không ổn, liền vội vàng thu liễm vẻ u sầu, vẫn giống như ngày thường cười vỗ đầu Nhạc Vũ:
- Bất quá chuyện này chưa cần con lo lắng, mẹ của con tự có biện pháp!
Nhạc Vũ nhướng mày, hắn nghe ra trong lời nói của Nhạc Trương thị không phải đều là lời an ủi, còn có một tia kiên quyết. Chẳng qua hắn là thân nam nhi bảy thước, làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy một nữ tử mảnh mai lại đòi che gió che mưa cho hắn?
Lúc này Nhiễm Lực đã ngẩng đầu từ trong cái chén lớn cỡ chậu rửa mặt, trong con ngươi thoáng hiện một tia quang mang kỳ lạ.
Tác giả :
Khai Hoang