Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 34: Gợn sóng sau đó
Khi Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực đi ra khỏi Hắc Vân sơn, với sức lực của Nhiễm Lực thiếu chút nữa còn bị đè ép té ngã. Sau lưng hắn cõng theo một đống lớn chiến lợi phẩm, trong đó dược thảo chỉ chiếm một phần rất ít, phần lớn còn lại là thi thể yêu thú.
Hoặc do mùi dược thủy trên người đã giảm bớt, lần này bọn họ đi ra ngoài vận khí cực kém. Liên tiếp gặp phải năm sáu con yêu thú cấp hai. Nhạc Vũ bảo Nhiễm Lực mang theo thi thể của nhóm yêu thú, lấy thực lực hai người nếu đi vào núi lại không có thu hoạch gì, ngược lại sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Truyện Sắc Hiệp -
Bất quá bởi vì vậy hai người lại trễ nãi thời gian đi xuống núi. Nhìn thấy không còn kịp trở về thành, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ trước khi trời tối chạy về phía điền trang cách nhà họ không xa.
Vừa mới tiến vào bên trong thôn nhỏ, Nhạc Vũ chợt sững sờ. Lần này Nhạc Trương thị không thèm quan tâm tới chuyện buôn bán bên trong thành, tự mình đem tất cả võ sư đánh thuê mang tới để sưu tầm tung tích của hắn. Mà khi Nhạc Trương thị nhìn thấy Nhạc Vũ an toàn không chút tổn thương trở về, đầu tiên hung hăng tát hắn một cái thật mạnh, sau đó ôm đầu hắn khóc rống một trận.
Trên mặt Nhạc Vũ làm ra bộ dáng vô tội ủy khuất, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó thể ức chế, cũng lần đầu tiên nghĩ lại lần này hắn cùng Nhiễm Lực không thông báo cho Nhạc Trương thị lại tự mình chạy tới Hắc Vân sơn hành động có phải là việc làm thỏa đáng hay không.
Hắn âm thầm cười khổ, cảm giác sự ràng buộc giữa mình cùng gia đình này đã càng lúc càng thâm sâu. Đặc biệt là Nhạc Trương thị, hắn đã có cảm giác được có cỗ thân tình máu thịt giao hòa.
Ngày kế khi trở lại bên trong thành, chuyện Nhạc Hữu Thành mất tích tựa hồ vẫn chưa có người nào hay biết. Mà không khí trong Nhạc gia thành vẫn hoàn toàn bình thản ôn hòa. Chỉ khi vào thành, Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực mới phát hiện có vài đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn tới, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Hai người nhìn nhau cười, không cần nói, cỗ sóng gió đã sắp nhấc lên.
Mấy ngày sau, Nhạc Vũ lại rất ngoan ngoãn, chẳng những bỏ qua kế hoạch ra ngoài hái thuốc, dù là cửa thành phía nam vẫn không hề bước ra một bước. Việc này ngoại trừ làm cho Nhạc Trương thị không còn lo lắng, cũng có nguyên nhân hắn đang chuẩn bị toàn lực phân tích Tật Phong Thuật của Phong Dực Huyền Hồ cùng với yêu lực kết tinh.
Mà sinh hoạt của Nhạc Vũ cũng quay trở về như trước, ngoại trừ mỗi ngày luyện tập vũ kỹ ở sân luyện võ một canh giờ, cơ hồ cả ngày đều ở sau núi Hổ Lĩnh.
Bất quá vị lão võ sư đặc biệt tới chỉ dạy cho Nhiễm Lực lại càng ngày càng bất mãn đối với hai người. Vũ kỹ của Nhiễm Lực tiến bộ thần tốc vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng thấy Nhạc Vũ chướng mắt. Nghĩ thầm một mình ngươi phế tài thì thôi, vì sao phải dạy hư một nhân tài có tiền đồ như Nhiễm Lực?
Theo lão võ sư xem ra, nếu hắn có thời gian nhiều hơn để chỉ dạy Nhiễm Lực, như vậy thực lực tên tiểu tử này phải càng thêm kinh người mới đúng!
Điều này thật sự làm Nhạc Vũ cảm thất bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu không cứ để cho Nhiễm Lực làm giống như hắn, giấu diếm một ít thực lực thì tốt hơn? Những ngày qua hắn đã hỏi thăm, vị lão võ sư này tên là Nhạc Hữu Phong, thái độ làm người cực kỳ chính phái, tuyệt không làm ra chuyện âm thầm ngáng chân hắn. Nhưng chính vì nguyên nhân như vậy, hắn càng thêm lo lắng hơn. Lão đầu này một lòng vì chuyện công, nếu Nhiễm Lực biểu hiện quá xuất chúng, làm không tốt lão đầu sẽ trực tiếp đề nghị với các tộc lão cưỡng chế buộc Nhiễm Lực rời khỏi bên cạnh hắn.
Không thể không thừa nhận chính là, mặc dù ban đầu hắn rất e ngại tên to con này đi theo bên cạnh mình sẽ gây cản trở rất lớn. Nhưng cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện không thể không cần tới tên tiểu tử này.
Cứ như vậy bình bình an an đi qua bảy ngày, sáng sớm hôm nay Nhạc Vũ vừa mới đi tới sân luyện võ liền cảm giác được bầu không khí có điều gì đó không đúng. Đoạn đường này đi tới cửa thành bắc, tuy nói không khí chưa tới mức giương cung múa kiếm, song Nhạc Vũ cũng chú ý tới những võ sư trong tông tộc mặc trang phục có thêu đồ án núi cao, cơ hồ ai cũng cầm binh khí, thần sắc vô cùng cảnh giác xem chừng những người đi qua đường.
Mà nguyên nhân có thể làm cho bọn họ đề phòng tới như thế, ngoại trừ đại địch xâm nhập lãnh địa, cũng chỉ có lý do là vì cái chết của đám người Nhạc Hữu Thành. Võ sư phụ thuộc gia tộc chỉ hơn ngàn người, lần này không biết nguyên nhân lại chết đi ba người, trong đó còn có một gã trung cấp võ sư hiếm thấy, làm sao không làm cao tầng Nhạc thị tức giận?
Trong lòng Nhạc Vũ cười lạnh, cho tới lúc này mới phát giác được mấy người Nhạc Hữu Thành mất tích, Nhạc gia đúng là quá chậm chạp, nhưng suy nghĩ tới hoàn cảnh thời cổ đại, xem như chẳng phải là việc gì kỳ lạ.
Sau đó Nhiễm Lực cũng dần dần phát giác ra chuyện dị thường, gương mặt khờ khạo chân chất mang theo dáng tươi cười còn nhìn thiếu gia mở trừng hai mắt. Nhạc Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn, sau đó làm như không biết gì đi về phía trước. Nhưng hai người vừa đi được mấy bước, chỉ thấy ở trước mặt có một số nhân mã đang từ một con đường nhỏ rẽ ra ngoài. Người đi đầu cưỡi Long Lân mã chính là tộc trưởng Nhạc thị Nhạc Duẫn Kiệt. Nhìn theo phương hướng, phải là từ trong thành chủ phủ đi ra ngoài. Người cưỡi ngựa bên cạnh có gương mặt sẹo, cưỡi một con Long Lân mã tên là Nhạc Duẫn Văn, sắc mặt cũng xanh mét như huynh trưởng của hắn. Ở phía sau hai người còn có một nhóm Ngân Tuyến võ sư đi theo.
Nhạc Vũ vội vàng vọt sang một bên, nhưng khi Nhạc Duẫn Kiệt nhìn qua bên này, thần sắc thoáng do dự, lại thúc Long Lân mã đi qua. Nhạc Vũ chợt ngạc nhiên, vị đại bá này của hắn, trong mấy tháng nay khi hắn vừa tỉnh dậy chỉ từng gặp qua một lần. Khi đó không nói lời gì hay, chỉ khiển trách Nhạc Trương thị không biết cách dạy con, cho nên hắn luôn nghĩ lẽ ra vị đại bá này không thèm phản ứng tới hắn mới đúng. Nhưng hiện tại nhìn thấy thần sắc Nhạc Duẫn Kiệt, vẻ mặt lại khá ôn hòa.
- Tiểu Vũ, ta nghe nói gần đây ngươi đã rất ít đến tập võ?
Nhạc Duẫn Kiệt ước chừng ngoài bốn mươi tuổi, tướng mạo đường đường, mặt vuông chữ điền. Ước chừng do nắm quyền cao đã lâu, giờ phút này khi nói chuyện mặc dù vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn có cỗ uy thế không cho phép người khác trái nghịch ý tứ.
- Hồi bẩm bá phụ đại nhân! Tiểu chất cảm thấy mình không có tiền đồ trong con đường truy tìm vũ kỹ, cho nên gần đây chuyển tập chế thuốc…
Nhạc Vũ khom người đáp, đối với vị tộc trưởng Nhạc thị này hắn cũng không có chướng ngại tâm lý, vô luận tuổi tác hay là thực lực, cũng đáng giá được tôn trọng. Bất quá lúc này hắn quan tâm chỉ là chung quanh. Theo câu hỏi của Nhạc Duẫn Kiệt, có vô số ánh mắt ở gần bên tập trung vào trên người hắn.
Hắn chú ý tới phía sau Nhạc Duẫn Kiệt có một vị nam tử thanh tú có chút tương tự như Nhạc Phong đang lạnh lùng nhìn về phía này. Nhìn qua thân phận địa vị hẳn là không tệ, có lẽ chính là Tấn đại chấp sự không cần nghi ngờ.
- Đổi tập chế thuốc?
Nhạc Duẫn Kiệt liếc nhìn Nhiễm Lực, chân mày chợt nhíu lại, sau đó bật cười một tiếng, vỗ vai Nhạc Vũ:
- Như thế cũng tốt! Bất quá ngoại trừ chế thuốc, còn phải theo mẫu thân ngươi học thêm buôn bán. Nếu có thể đem tiệm thuốc của nhà ngươi xử lý thỏa đáng, sau này thành tựu chưa chắc kém hơn Chân nhi…
Nhạc Vũ lại càng kỳ lạ, Chân nhi trong miệng Nhạc Duẫn Kiệt, tên đầy đủ gọi là Nhạc Nghi Chân. Hắn là con trai cả, là cháu đích tôn. Hôm nay đã là võ sư cấp sáu, chỉ thiếu chút nữa đã có thể bước vào hàng ngũ võ sư cao cấp, thậm chí có hi vọng đạt tiên thiên. Đem hắn đánh đồng với nhân vật như thế, thật sự là đánh giá rất cao, rốt cục Nhạc Duẫn Kiệt có chủ ý gì?
Đầu tiên trong lòng nghĩ đến trong mấy ngày nay có phải Nhạc Trương thị đã làm gì? Nhưng vào lúc này hắn không thể hỏi vị tộc trưởng đại nhân đứng trước mặt.
Trong miệng khiêm tốn vài câu, hắn cũng nhận ra được mặc dù Nhạc Duẫn Văn khinh thị hắn, nhưng Nhạc Duẫn Kiệt thân là tộc trưởng lại rất muốn nhân cơ hội này kéo gần tình thân với hắn. Nhưng ước chừng còn có việc gấp chưa xử lý, chẳng qua đơn giản khích lệ một phen, lại dặn Nhạc Vũ về nhà thay mặt hắn vấn an Nhạc Trương thị, sau đó mới giục ngựa rời đi.
Nhìn theo bọn họ càng lúc càng xa, Nhạc Vũ không khỏi thấy buồn cười. Trong lòng đang suy đoán nguyên nhân vị tộc trưởng đại nhân này đột nhiên thay đổi thái độ đối với hắn. Thực lực của hắn tuyệt không bại lộ nhanh như vậy, chẳng lẽ là mấy võ sư cấp thấp đánh thuê bên trong nhà? Điều này tựa hồ càng không khả năng…
Còn đang suy nghĩ, ở trong tầm mắt Nhạc Vũ lại có người giục ngựa rời khỏi đội ngũ đám võ sư kia hướng bên này chạy thẳng tới.
Tác giả :
Khai Hoang