Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 197: Ký sinh chi biến
Nuốt vào hai viên Dịch Nguyên đan, Nhạc Vũ điều khiển Đại Hỗn Nguyên Chân Khí, đi suốt hai chu thiên, cũng cảm giác khí cơ trong cơ thể mơ hồ có chút hỗn loạn. Hắn khe khẽ thở dài, đành bỏ dở quá trình này. Không phải hắn không thể tiếp tục thu nạp, mà hôm nay cho dù hắn hấp thu chân nguyên dị chủng nhiều hơn nữa cũng nhất định bị tốn hao thời gian để luyện hóa. Dù sao dùng dược vật chiết xuất cũng có chút khác nhau với chân nguyên tinh thuần của bản thân.
Hơn nữa kế tiếp mới là công khóa chính của hắn hôm nay. Nhạc Vũ bắt đầu dẫn động thiên địa linh khí, bắt đầu quá trình rèn luyện cùng ân cần săn sóc khí huyết và xương cốt toàn thân.
Giai đoạn thứ hai trước Trúc Cơ kỳ, chính là Dẫn Khí cùng Ngưng Dịch, bước thứ ba chính là Bồi Nguyên. Bởi vì khi đến bước này, bản thân con người có thể cung cấp nguyên lực đã xa không đủ cho việc tu hành cần thiết. Chỉ có thể thông qua phương diện gia tăng việc cường hóa cùng khai thác bản thân thu hoạch để tăng thêm số lượng mà thôi.
Mà phương pháp đơn giản nhất chính là loại bỏ tạp chất bên trong, sau đó thông qua độ dày linh lực ngâm tẩy, khiến cho cốt tủy cùng máu huyết thân thể có thể sinh ra càng nhiều nguyên khí.
Nhưng đây chỉ là cách nói phổ biến bên trong những bí tịch cùng tu chân giới mà thôi. Ở trong mắt người có năng lực phân tích như Nhạc Vũ, lại sai lầm lớn. Ở thời điểm kiếp trước của hắn, liền sớm nghe nói qua cơ nhân của thân thể nhân loại, có chín mươi tám phần trăm không hề có tác dụng.
Cái gọi là loại bỏ tạp chất, đơn giản chính là đầu tiên do chân khí áp bách, mạnh mẽ đè ép cơ nhân gãy lìa. Lại dùng linh lực cao độ kích thích, dưới tác dụng của nguyên lực, khiến cho bổn tính sinh căn biến dị rồi khép lại.
Thật ra làm như vậy cũng có tính cách tương đối tùy cơ ứng biến. Nhưng một chút người có nền tảng tiên thiên, ở phương diện này càng thêm chiếm được ưu thế.
Dù sao người ưu tú đương nhiên sẽ có được khả năng ưu tú, nếu so với người bình thường họ sẽ dễ dàng đạt được hơn nhiều. Trên thực tế, theo Tịch Nhược Tĩnh nói, đạo tu tiên, khó khăn nhất trong mấy cửa ải, chính là Dẫn Khí, Ngưng Dịch cùng Bồi Nguyên, tuyệt đại đa số mọi người bị mấy tầng này kéo xuống. Về phần Tâm Ma, Thành Đan, Lôi Kiếp mấy bước cố nhiên cũng vô cùng khó khăn, nhưng cũng chỉ là phiền não trong sự thành công. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Mà hôm nay Nhạc Vũ rất thiệt thòi, bởi vì thân thể đối với thiên địa linh khí không nhạy cảm, cơ nhân tế bào muốn có cơ hội biến dị xa xa ít hơn người khác. Hơn nữa bản thân sinh ra nguyên lực không đủ, tiến cảnh càng thêm khó khăn.
Dĩ nhiên hôm nay hắn không phải không có ưu thế, cũng tỷ như những cơ nhân có thể sinh ra nguyên lực, hắn có thể ghi chép lại. Sau đó có thể thông qua phương thức vi mô trực tiếp tiến hành sửa đổi đối với cốt tủy cùng máu huyết.
Nói chuyện trực tiếp một chút, chính là người khác ở cảnh giới Bồi Nguyên có thể tiêu phí không mục đích. Mà Nhạc Vũ lại là một quản gia cần kiệm, mỗi phân tiền đều phải dùng cho đúng chỗ.
Duy nhất làm người ta đáng tiếc chính là, cho dù hắn có được năng lực phân tích, nhưng tiến triển vẫn không bằng người. Ít nhất sau khi Lâm Trác đột phá Ngưng Dịch kỳ tiến vào cảnh giới này, biểu hiện chỉ kém hơn hắn một chút.
- Sớm biết như thế, ngày đó nên thuận tiện tiến hành toàn diện phân tích thi thể đám người Sa Thiên Quân.
Mỗi khi nghĩ tới mình từng bỏ qua cơ hội này, trong lòng Nhạc Vũ vô cùng hối hận. Hôm nay trong tay hắn chỉ có một Chiến Tuyết, khi còn sống cũng là tu sĩ Linh Hư cảnh. Nhưng kể từ khi hắn đưa thần hồn của nàng vào trong U Thông Định Minh Châu, thân thể của nàng đã hoàn toàn cải biến. Dựa theo thân thể Chiến Tuyết làm nguyên mẫu, hắn tiến hành cường hóa thân thể mình, có trời mới biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa chỉ có một mình Chiến Tuyết, hắn hoàn toàn không có thêm ai khác để có thể so sánh.
Hắn cũng có nghĩ qua đối tượng tham khảo khác chính là Sơ Tam, cũng giống như thế. Mặc dù thân thể nó sinh ra nguyên lực thật sự có thể nói là biến thái. Nhưng nếu như không cẩn thận, đem cơ nhân của yêu thú dẫn vào thân thể, vậy hắn thực sự khóc không ra nước mắt. Nhạc Vũ cũng không muốn trong tương lai của mình, trưởng thành bộ dáng người không giống người quỷ không giống quỷ.
- Nếu có được cơ hội phân tích thân thể của một cao nhân Nguyên Anh kỳ hoặc Kim Đan kỳ, như vậy sẽ dễ dàng vượt qua Bồi Nguyên kỳ. Thậm chí là thân thể của mấy cao nhân đã Trúc Cơ cũng được.
Ngay khi nguyên khí di chuyển qua thập nhị chính kinh bị tiêu hao không còn, trong lòng Nhạc Vũ lại phán đoán, có thể kết thúc tu hành hôm nay. Bồi Nguyên tôi thể, cũng không chỉ đơn giản là cảnh giới của việc tu chân. Trên thực tế, thành công đột phá hai cấp bậc, tiến vào Huyền Hư cảnh, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng đạt được tố chất thân thể theo tiêu chuẩn mà thôi, mà những người tu tiên sau khi tăng lên tu vi, cũng không hề ngừng lại việc tiến hành tiếp tục gia cường thể chất. Mà thể chất của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không hề nghi ngờ còn cao cấp hơn những tu sĩ cấp thấp như bọn họ mấy trăm mấy ngàn lần!
Nếu như thật sự có cơ hội phân tích, lại ở bên trong cơ thể của mình phục chế ra những cơ nhân kia, như vậy hắn không chỉ giải quyết được vấn đề của Bồi Nguyên cảnh, tu hành ngày sau cũng là một mảnh thuận lợi thông sướng.
Nhưng loại chuyện tốt này, cũng giống như đối với biệt phủ Tĩnh Hải Tông, chẳng qua chỉ có thể gặp mà không thể cầu!
Ngoài ra còn có một phương pháp, đó chính là tìm kiếm đan dược trợ giúp. Không thể không thừa nhận, những thứ này đúng là không chỗ nào không có, hắn đã nghiên cứu qua mấy quyển điển tịch chế thuốc, phát hiện bên trong có không ít đan dược có tác dụng tương tự như Bồi Nguyên hoàn, có thể ở trong thời gian ngắn gia tăng được nguyên lực trong cơ thể con người. Tuy những loại dược vật kia khó tìm, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng tìm được, chế tạo ra phương thuốc, đủ cho hắn dùng thêm một đoạn thời gian.
Thanh Linh Ngọc Dịch mặc dù lấy hiệu quả thanh tâm định thần nổi tiếng hậu thế, nhưng lần đó sử dụng tại biệt phủ, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn thật sự làm người động tâm.
Chẳng qua vật này cần trộn lẫn với vài phụ dược luyện chế ra, hôm nay tuy hắn có Vân Văn Đỉnh cùng khả năng luyện đan, nhưng hắn lại không có được điều mấu chốt nhất chính là địa hỏa.
Thở dài một tiếng, Nhạc Vũ ngửa người nằm lên giường, những ý nghĩ lộn xộn phiền não lại quay trở lại. Vốn trong dĩ vãng hắn vừa nằm xuống liền ngủ, nhưng hôm nay dù lăn qua lăn lại thật lâu vẫn không cách nào ngủ được. Đến cuối cùng hắn dứt khoát mặc thêm áo nhảy ra ngoài cửa sổ. Sau đó hắn chạy thẳng tới phương hướng bắc bộ của Nhạc gia thành, đoạn đường này hắn đi nhanh như điện chớp, cho đến ngoài một trăm bốn mươi dặm tới một nơi ít người lui tới mới dừng lại.
Bên trong khu rừng rậm có một cỗ cơ quan khôi lỗi khổng lồ đang lẳng lặng đứng sừng sững. Mà lớp da của Thập Sắc Tích vẫn bao phủ trên người nó, nếu không nhích tới gần trăm trượng, căn bản không ai phát hiện được nó.
Ánh mắt Nhạc Vũ phức tạp nhìn cỗ khôi lỗi. Sau mấy tháng trở lại Nhạc gia thành, hắn cũng rút ra thời gian tiến hành thăng cấp cải tạo cho nó. Ví dụ như thay đổi Hồn Ngọc, đem yêu đan đổi thành lục phẩm linh thạch, lại thay long cốt lân giáp, không khỏi làm cho hắn phải dốc hết tâm huyết. Về phần ấn phù bên trong Hồn Thạch, cũng được hắn gia tăng thêm tới bốn trăm bốn mươi bảy phù văn, bí pháp khắc lục bên trong cũng có tới bảy loại.
Nhưng cuối cùng Nhạc Vũ vẫn phải quyết định tạm thời bỏ lại Côn Bằng. Bởi vì sự tồn tại của Chiến Tuyết, đã khiến trợ giúp của Côn Bằng đối với hắn bị giảm tới mức thấp nhất.
Ban đầu sở dĩ hắn muốn đi nghiên cứu Cơ Quan Khôi Lỗi thuật, chẳng qua dự định mượn thuật này giải trừ uy hiếp đến từ Đạm Vân thành. Hơn nữa hắn còn vì cơ quan khôi lỗi trút ra thật nhiều kinh nghiệm tài liệu. Mục đích là vì muốn mình có thêm một lá bài tẩy, tăng thêm một phần chiến lực.
Nhưng hôm nay cho dù hắn đã tiến hành cường hóa cho Côn Bằng, cũng không khả năng chống cự được một kích sáu thành lực lượng của Chiến Tuyết. Đối với hắn mà nói, Côn Bằng đã trở thành sự tồn tại có cũng được không có cũng không sao.
Dù sao hắn đã có hệ thống trí năng phụ trợ, tinh lực của hắn cuối cùng cũng có hạn, tài nguyên càng thêm không dư dả. Mà những người nắm giữ lực lượng của thế giới này, vĩnh viễn luôn là số lượng áp không qua chất lượng.
Thay vì làm cho Cơ Quan Khôi Lỗi thuật lãng phí thêm tinh lực cùng tài liệu của mình, không bằng đem hết tinh lực tập trung trong việc luyện đan cùng Chiến Tuyết.
Đúng như Tịch Nhược Tĩnh nói, trừ phi đi tới cảnh giới Nguyên Anh, có khả năng trường sinh chuyển thế, không nên khi mới bắt đầu lại bị cản trở chìm đắm quá nhiều trong những ngoại vật, sẽ làm lãng phí thời gian.
Ngoài ra vừa vặn tại Nhạc gia thành còn có Nhạc Trương thị cùng mấy người Băng Thiến, làm hắn có chút không bỏ xuống được. Hắn để lại Côn Bằng cũng có thể bảo đảm được sự an toàn của gia đình hắn.
Nhưng mặc dù muốn buông tha, Nhạc Vũ đối với cỗ khôi lỗi do đích thân mình tự tay chế luyện, hơn nữa từng giúp ích hắn rất nhiều, vẫn có chút không đành lòng dứt bỏ.
Vừa nhảy lên, Nhạc Vũ đi vào cửa ra vào của cơ quan khôi lỗi. Sau đó trực tiếp đi tới phòng điều khiển. Nhìn những trận pháp do chính tay mình khắc chế, trong lòng càng thêm cảm khái hàng vạn hàng ngàn. Hắn đưa tay chạm tới vách tường, một lần cuối cùng kiểm tra tình huống của cơ quan khôi lỗi. Sau đó trong lòng Nhạc Vũ trầm mặc một trận, hiện tại hắn thay đổi nhiều loại tài liệu rất nhiều thứ đều không thể tiến hành phân tích. Nhưng tài liệu xương cốt cùng kim chúc, phàm là đạt tới cửu giai lục phẩm, hôm nay hắn đều không thể "nhìn" thấu được thành phần bên trong. Hiện tượng này dường như không chỉ là đối với khôi lỗi, mà ngay khi hắn vừa phục dụng xong Thanh Linh Ngọc Dịch cũng đã xuất hiện manh mối. Lần này hắn mang ra chút ít tàng trân, phàm là đồ vật cao cấp, căn bản không thể phân tích được.
- Hay do chân khí của mình không đầy đủ, nên không cách nào rót vào bên trong?
Trong nội tâm Nhạc Vũ suy đoán, nhưng mơ hồ cũng biết không phải nguyên nhân như thế. Nếu như nói lúc ban đầu còn có thể giải thích như vậy, nhưng nội tức hôm nay của hắn ít nhiều gì vẫn có chút tăng cường, nhưng vẫn không hề có tiến triển trong việc phân tích này chút nào.
Lại nói hệ thống ký sinh trí năng trong cơ thể hắn, kể từ khi hắn đi tới thế giới này, đang từ từ khôi phục tới cấp bậc nguyên lai, cũng không hề có động tĩnh gì. Cho dù gia tăng năng lực giải toán, cũng do thể chất bản thân hắn tăng cường nên mới đạt được.
Nhưng điều này cũng không vượt ngoài ý muốn, ở thời đại kia, căn bản cũng không ai nghĩ tới, thể chất loài người có thể tăng cường đến loại trình độ này. Cấp bậc hệ thống ký sinh tiến hóa đương nhiên phải có điều hạn chế. Mà ngay từ rất sớm, hắn đã chuẩn bị nghiên cứu, làm sao khiến cho hệ thống ký sinh phụ trợ này phát huy được tác dụng có ích nhiều hơn.
Nhưng làm Nhạc Vũ cảm thấy kỳ quái chính là, nơi trọng yếu bên trong đầu hắn, chỗ ở của hệ thống ký sinh, hôm nay lại kết thành một hình dáng giống quả trứng không cách nào phân tích, làm người ta không hiểu rõ nguyên do, lại càng không biết là phúc hay họa.
Trạng thái của Côn Bằng vẫn được vây trong khả năng tốt nhất. Nhạc Vũ hoàn thành xong kiểm tra, lại tạm thời xua tan ý nghĩ miên man, đi lên đỉnh chóp nhìn lên bầu trời đêm xa xa. Trong ánh mắt mơ hồ hiện ra vẻ chờ mong.
Phải đợi đến khi gia nhập vào Phù Sơn Tông, hắn mới xem như chân chính bước vào cánh cửa tu tiên. Nhưng khác với những người khác, người khác tu tiên chẳng qua là vì ích lợi gia tộc hoặc kéo dài tuổi thọ tự tại tiêu dao, nhưng Nhạc Vũ hắn cầu mong chỉ là đứng trên đỉnh phong của thế giới!
Tác giả :
Khai Hoang