Quân Lâm Thiên Hạ
Chương 120: Khôi sư Tần Việt
Vận chuyển thành thục, bước đầu tiên Nhạc Vũ điều khiển khôi lỗi đi ra ngoài trăm thước! Sau đó cầm lấy trọng kiếm, lại lần nữa hoạt động toàn thân trên dưới, lập tức giống như hổ lạc vào đàn dê, xông vào trong đàn yêu thú trước mắt.
Trong số những con yêu thú này, cho dù đã đến cấp bốn đỉnh phong sắp độ kiếp, nhưng dùng cơ quan khôi lỗi cũng có thể tùy tiện đánh bay, lực chiến đấu hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù lần này nơi vùng ngực bị hao tổn, cánh tay trái gãy lìa, nhưng bầy yêu thú thật sự không thể chống lại. Xông qua đoạn đường này, Nhạc Vũ điều khiển khôi lỗi càn quét qua, một khi bị đụng vào, chí ít là bị thương nặng thậm chí là bỏ mình.
Nhạc Vũ cũng không có thâm cừu đại hận gì với đám yêu thú, chỉ đơn thuần là vì tranh đoạt đồ vật mà thôi. Ngoại trừ hiện tại hắn đang có nhu cầu cấp bách thu thập yêu lực kết tinh, bên trong thi thể những yêu thú kia cũng có không ít tài liệu vô cùng trân quý.
Đợi đến khi hắn đem toàn bộ không gian bên trong khôi lỗi chất đầy tài liệu thì đã gần đến khi trời tối. Giờ phút này đám yêu thú vẫn không có vẻ giảm bớt, Nhạc Vũ tự điều khiển khôi lỗi, cũng đã cảm thấy có vài phần mệt mỏi. Cộng thêm trước đó điên cuồng cướp đoạt, đã khiến cho công phẫn, những yêu thú cấp bốn đã bắt đầu có ý liên thủ. Tuy Nhạc Vũ vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng đành phải thối lui khỏi trận tranh đoạt lần này.
Thật ra vào lúc này, bước chân của khôi lỗi đã vô cùng nặng nề, cơ hồ đã đạt tới cực hạn trọng tải. Ngay khi đình đài lầu các nho nhỏ bên trong được mở ra, những tài liệu quý trọng cơ hồ chiếm phần lớn diện tích bên trong đình viện. Đây là kết quả Nhạc Vũ chỉ thu thập những tài liệu trân quý nhất của đám yêu thú kia, nếu không phải như thế, chỉ sợ tòa đình viện này còn không chứa hết nổi.
Nhìn đống tài liệu chồng chất như ngọn núi, đại hán kia cũng giật mình đến ngây ngốc. Hắn nghĩ thầm trong suốt một năm nay, hắn liều chết liều sống cho những thành trì phía nam, thậm chí thiếu chút nữa mất cả tính mạng, nhưng thu hoạch được hồi báo sợ rằng còn chưa bằng một phần ba giá trị của những tài liệu này. Ánh mắt Nhạc Vũ cực kỳ sắc bén, ra tay tinh chuẩn. Thường thường chỉ chọn lựa phần giá trị nhất bên trong thi thể các yêu thú, thậm chí thấy có thứ tốt gì, ngay cả yêu thú còn sống cũng bị hắn đánh chết cướp lấy.
Tỷ như hai chiếc sừng Song Lân thú, bị Nhạc Vũ cứng rắn xé đứt xuống từ trên đầu một con Song Lân thú. Nếu như có được người có tay nghề giỏi, có thể trở thành bảo khố binh. Tỷ như mười mấy giáp tấm trước ngực Ngự Giáp Sơn thú cấp bốn, độ cứng rắn còn hơn cả một số yêu thú cấp năm, đây đều là đồ vật ngày thường không cách nào thu thập được từ trên chiến trường.
Nhưng đại hán kia vẫn liên tục cười lạnh. Tên tiểu tử kia cho là có thể khởi động được khôi lỗi, tiêu hao yêu lực kết tinh thì có được lợi ích. Tuy rằng ngũ hành linh thạch thật khó thu thập, nhưng không phải không mua được. Những yêu lực kết tinh đơn thuộc tính lại chân chính thưa thớt, những loại tài liệu này làm sao có thể so sánh được? Sự tiêu hao khi khởi động cơ quan khôi lỗi còn cao hơn việc thu hoạch số tài liệu này rất nhiều.
Lại nói tiếp, cũng không biết có phải người này luôn làm bậy như thế hay không. Nếu đợi đến khi những yêu thú này độ kiếp, tu thành nội đan hãy lấy ra, như vậy giá trị bên ngoài tùy tiện là có thể mua được mười mấy cơ quan khôi lỗi, hơn nữa còn dùng tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không phải hắn cần dưỡng thương, hắn sẽ vui vẻ khi nhìn thấy những tài liệu đầy mùi máu tươi này. Chẳng qua sau khi Nhạc Vũ chiếm cứ khôi lỗi, lại chiếm lấy những phòng ốc bên trong đình viện. Còn người trọng thương như hắn, lại chỉ có thể ở lại bên trong tiểu đình. Cũng may bốn bề đình viện này được sắp đặt phương tiện để thông hơi, nếu không hắn thật hoài nghi bản thân mình có thể chịu nổi mùi máu tươi nồng nặc như vậy mà đi đời nhà ma hay không.
Đúng lúc này hắn nhìn thấy tên tiểu tử kia đang cầm một bình thuốc trong tay đi tới chỗ hắn.
- Đại thúc, ngươi tên là gì?
Nhạc Vũ đi thẳng tới bên trong tiểu đình ngồi xuống, sau đó hỏi, vừa liên tiếp dùng ngân châm đâm vào bên trong tĩnh mạch cổ tay đại hán.
Ngân châm đã được dùng lửa trừ độc, bên trong còn ngâm nước muối sinh lý. Bản thân hắn cũng mang theo một ít thuốc trị thương, nhưng lúc này không có tác dụng bằng một bình nước muối.
Nói thật, hắn đối với hán tử kia cũng có chút thưởng thức, hai chân đều bị gãy, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ không để cho mình hôn mê. Rõ ràng vô cùng đau đớn, nhưng chỉ cau chặt mày không rên một tiếng. Lực ý chí đến như vậy, tuyệt đối không kém hơn bất cứ người nào. Dĩ nhiên cũng có chút quan hệ tới thể chất cường hãn của võ sư cao cấp của thế giới này.
- Mỗ là Phượng Sơn Tần Việt! Sư thừa không cần nhắc tới, chỉ là một đồ đệ thứ mười bốn kém cỏi của Quý Sư Môn! Không biết ân công tên họ là gì?
Vừa nói Tần Việt vừa nhìn chằm chằm vào mắt Nhạc Vũ. Nếu Nhạc Vũ thật sự là một tán tu gần cạnh Bắc Mã Nguyên, hoặc là đồ đệ của Trận Phù sư, như vậy phải nghe qua danh hiệu uy chấn mấy vạn dặm của Quý Sư Môn. Nói vậy cũng có thể làm đối phương thoáng cố kỵ, nhưng làm cho hắn kinh dị lẫn thất vọng chính là Nhạc Vũ lại không hề có chút phản ứng.
- Ân công thì không dám nhận, ta tên là Nhạc Vũ, đến từ Nhạc gia thành! Ngươi gọi ta là a Vũ thì được rồi.
Nhạc Vũ nở nụ cười đầy vẻ ngây thơ, lại bắt đầu xử lý vết thương trên chân đại hán, trong lòng đang đè nén nội tâm nhảy mạnh như sóng cuộn ba đào.
Đồ đệ thứ mười bốn, như vậy nói cách khác ở tại Quý Sư Môn, ít nhất còn có mười ba vị Cơ Quan sư có được thực lực như người này. Mà Cáo thành Si Quý Sư, chỉ sợ chính là người viết ra "Tường giải Cơ Quan thuật" kia rồi.
Tần Việt nghe vậy thoáng mở to mắt, hắn tự nhiên có nghe về Nhạc gia thành. Nhưng vấn đề là trước đây hắn chưa từng được nghe nói qua, ở tòa thành này từng xuất hiện một nhân tài tuyệt thế như tiểu tử trước mắt. Sợ rằng lai lịch kia hơn phân nửa chỉ là bịa chuyện.
Nhưng ở trong lòng Tần Việt lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Khách quan mà nói, hắn tình nguyện cho rằng đối phương chỉ nói dối. Một mặt nói rõ thiếu niên này không phải không cố kỵ đối với lai lịch của mình. Một mặt cho thấy đối phương không có ý định giết người diệt khẩu.
Kế tiếp vừa chữa thương hai người vừa trò chuyện, trong ngôn ngữ không ngừng mang theo vẻ dò xét. Tần Việt dĩ nhiên vô cùng đanh đá chua ngoa, nhưng ở kiếp trước Nhạc Vũ cũng từng là tên giảo hoạt trà trộn trong giới lính đánh thuê, lực lượng tranh đấu ngang nhau.
Đợi đến khi băng bó xong, Nhạc Vũ lại đem quyển phù triện sơ cấp cùng "Tường giải Cơ Quan thuật" với quyển sách về Linh trận đặt lên bàn, chợt cười nhẹ nói:
- Bên trong những sách này có rất nhiều thứ làm Nhạc Vũ thấy khó hiểu! Khi trước nghe Việt thúc nói là có thể dạy cho ta. Không biết hôm nay còn giữ lời không?
Chân mày Tần Việt thoáng giật lên, quét mắt nhìn mấy quyển sách trên bàn:
- Ta nói chuyện tự nhiên là giữ lời! Huống chi là do ân công sở cầu, nguyên không nên khước từ. Chỉ là sở học của ta đều là bí truyền sư môn, thật sự không thể truyền thụ cho người ngoài. Nếu như Nhạc lão đệ thật sự muốn học, ta có thể tiến cử ngươi bái nhập vào sư môn. Có thể có được một thiếu niên anh kiệt như ngươi làm đệ tử, sư phụ ta tất nhiên sẽ vui mừng vô cùng! Lại nói thật ra lấy thiên tư cùng ngộ tính của Nhạc lão đệ, mặc dù không ai chỉ điểm, cũng có thể từ ba đến năm năm thông hiểu toàn bộ mấy quyển sách này thôi. Sao cần phải đi hỏi ta?
Những lời này tuy nói như vậy, nhưng Tần Việt cũng là nói ra lời chân tâm thật ý. Có thể đem gần tám mươi phù triện khắc bên trong Hồn Thạch hoàn toàn học xong, cũng đã làm cho hắn vô cùng rung động. Cử động sau đó của Nhạc Vũ lại càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ việc khắc Ngũ Hành Tụ Linh trận chỉ một lần liền thành công, không ngờ Nhạc Vũ có thể dựa theo "Tường giải Cơ Quan thuật" gia nhập thêm vào bên trong Hồn Thạch mười mấy phù triện thật đơn giản. Khiến cho tổng số phù triện vượt quá con số chín mươi, mặc dù còn chưa đủ để duy trì việc chỉ huy chiến đấu ở khoảng cách xa, nhưng có thể giống như bây giờ, sau khi rời khỏi Hồn Thạch vẫn còn có thể tiếp tục điều khiển khôi lỗi đi tới.
- Thời gian ba năm sao? Có chút quá dài rồi, ta chờ không được.
Nhạc Vũ lắc đầu, nụ cười trên mặt càng thịnh, sau đó nhìn quanh bốn phía. Tuy hắn tận lực lựa chọn con đường bằng phẳng một chút để đi tới, nhưng Đông Thắng đại lục còn rất nhiều hoang sơn dã lĩnh. Mà nơi này lại bốn bề vắng lặng, vô luận là giết người diệt khẩu hay hủy thi diệt tích cũng chính là một địa phương tuyệt hảo.
- Đại thúc, ngươi chẳng lẽ thật sự cho là ta không dám giết ngươi? Nói vậy ngài cũng đã nhìn ra được, ta có sở trường về y thuật. Nhưng bản lãnh làm cho người ta làm sao mở miệng, ta cũng có chút tâm đắc, nếu phối hợp với y thuật, thật vô cùng hoàn hảo! Thật ra ngài cũng đã nói rồi, vật này chỉ cần trong ba năm ta có thể học xong, đại thúc nghĩ đem chuyện này làm lợi thế, có cảm thấy buồn cười?
Nhìn vẻ mặt của vị thiếu gia trước mắt, Tần Việt chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo bừng lên trong lòng của mình. Vốn sau khi được xử lý vết thương, thân thể vừa có chút dễ chịu, nhất thời lại khôi phục rét lạnh như trước đó. Truyện Sắc Hiệp -
Hắn không phải lo lắng bị tra tấn bức cung, nhưng hắn chân chính để ý chính là vẻ mặt hời hợt của Nhạc Vũ khi nói ra những lời đó cùng với thái độ hồn nhiên không hề xem tính mạng của người khác là chuyện gì lớn lao.
Hơn nữa quả thật đúng như lời đối phương đã nói, muốn dùng cách này uy hiếp đối phương mà làm đối phương trở mặt, đúng là không cần thiết. Xem cách làm việc của thiếu niên này, Tần Việt thực sự rất tin đối phương là người tuyệt đối có thể nói được thì làm được. Vừa làm cho hắn phải nhận hết khổ sở, vừa làm hắn muốn chết không được muốn sống không xong.
Không khí bên trong tiểu đình đột nhiên dần dần ngưng trọng. Đúng lúc này phía dưới hai người lại đung đưa kịch liệt, sau đó cơ quan khôi lỗi đột nhiên ngừng lại, cũng may Nhạc Vũ phản ứng bén nhạy, kịp thời điều khiển khôi lỗi ngồi xổm xuống, sau đó cánh tay phải chống đỡ về phía trước mới không bị té xuống.
Nhạc Vũ dùng thần niệm liên hệ với Hồn Thạch, tiến vào trạng thái dò xét, bắt đầu lặng yên tra xét toàn thân khôi lỗi, đến cuối cùng khẽ cau mày. Chẳng qua hắn mới rời khỏi Hồn Thạch không bao lâu, nhưng gân thú nơi chân trái cơ quan tượng gỗ lại còn có vùng thắt lưng lại phát hiện tình huống bị gãy lìa mảng lớn.
Mà lúc này Tần Việt lại cười lạnh một tiếng:
- Ngũ Hành Tụ Linh trận của ngươi xuất ra lực lượng thật sự quá lớn, những gân thú kia căn bản không cách nào thừa nhận. Sau khi chiến đấu suốt mấy giờ lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi một canh giờ, ở giữa chưa từng nghỉ ngơi qua, thật nghĩ là khôi lỗi thì không biết mệt sao?
Tác giả :
Khai Hoang