Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi
Chương 81: Bản lĩnh tán gái của vương phi
“Không phục? Vậy ngươi cứ tiếp tục không phục đi.” Lâm Tử Lộc vừa dùng lời nói để đả kích vừa dùng tay vỗ vỗ mặt nàng ta, làm cái cổ của nàng ta lắc qua lắc lại càng thêm đau nhức.
Lâm Tử Lộc đi đến bên người Liên Nhi, lấy chiếc khăn tay từ trong tay Liên, cẩn thận lau chùi một lượt trên tay mình: “Liên Nhi tỷ tỷ cho ta mượn khăn tay một chút nha, nữ nhân này không biết đã trát mấy tầng phấn, không hiểu nổi sao nam nhân có thể xuống miệng được, cũng không sợ há miệng là một ngụm phấn, trúng độc bỏ mình sao?”
“Ha ha, công tử nói đúng lắm, Liên Nhi cũng không hiểu.” Liên Nhi cười dịu dàng, đáy lòng cảm thấy đặc biệt thoải mái.
“Liên Nhi tỷ tỷ rốt cục cũng cười, thật đẹp.” Lâm Tử Lộc thật sự cảm thấy khi Liên Nhi cười rộ lên nhìn rất đẹp, nàng ấy tựa hồ không cười to bao giờ, luôn là hé miệng cười nhạt, tao nhã giống như một đóa hoa bách hợp ngạo nghễ.
“Nguyệt ánh cửu hơi hỏa.
Gió thổi bách hợp hương.”
Nàng cười rộ lên, trong không khí tựa hồ tỏa ra một trận hương hoa bách hợp tươi mát.
Mấy câu thơ kia của Lâm Tử Lộc có lực sát thương rất lớn.
Nghe được ca ngợi của nàng, hai gò má của Liên Nhi cũng đã trở nên ửng đỏ.
Vương gia, vương phi của người vậy mà biết tán gái, chuyện này người có biết không? Dạ Ẩn yên lặng ở trong lòng hỏi thầm, hắn lại nảy sinh cái nhìn mới đối với Lâm Tử Lộc, ở trên người Lâm Tử Lộc, hắn phảng phất như thấy được một cái thế giới mới.
“Liên Nhi tỷ tỷ vẫn nên đi theo ta đi, bằng không chỉ cần dựa vào lòng trả thù của người đàn bà ngu xuẩn này chỗ này cũng không dung được chị nữa.” Lâm Tử Lộc đặt chiếc khăn tay lên trên bàn, giọng nói hơi mang theo tia uy hiếp.
“Ai, thật là...” Liên Nhi bất đắc dĩ thở dài, nếu nàng thật sự không đáp ứng, dựa theo tính tình của tiểu cô nương, không biết còn gây ra thêm cái chuyện động trời gì nữa đây.
“Được rồi, ta sẽ đi cùng muội.”
Thấy nàng rốt cục đáp ứng, Lâm Tử Lộc tươi cười rạng rỡ, kéo tay nàng, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Cái kia, công tử, ta không có biện pháp dùng khinh công mang theo hai người.” Dạ Ẩn đổ mồ hôi lạnh, khinh công của hắn còn chưa có tốt đến cái loại tình trạng này, nếu là vương gia khôi phục công lực, có mang theo ba người cũng đều không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là Dạ Ẩn hắn không có yêu nghiệt giống như vị vương gia nhà hắn.
“Ngươi thế nào lại không nói sớm?” Lâm Tử Lộc một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Ngài cũng không có hỏi... Không bằng ta mang ngài đi xuống trước, sau đó quay lại mang Liên Nhi cô nương xuống.” Dạ Ẩn chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này, bên trong Túy Yên Lâu cũng có không ít cao thủ, tuy rằng bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng trọng điểm là hắn phải bảo vệ vương phi, nên không thể để chuyện gì sơ xuất xảy ra.
“Cũng chỉ có biện pháp này, ngươi trước mang Liên Nhi xuống, ta ở chỗ này chờ ngươi tới đón ta.” Lâm Tử Lộc kéo Liên Nhi tới bên cạnh cửa sổ, ý bảo Dạ Ẩn mang nàng xuống dưới trước.
“Chuyện này chỉ sợ thuộc hạ không thể đáp ứng ngài, trách nhiệm của Dạ Ẩn chính là bảo hộ ngài chu toàn, sao có thể để nàng ở đây một mình được?” Dạ Ẩn không đồng ý. Nhưng hắn cũng không chú ý tới giọng điệu bản thân mình đã hoàn toàn thay đổi không giống với trước kia, lúc trước hắn sẽ tuyệt đối không phản đối quyết định của chủ tử.
“Nhưng mà Liên Nhi...” Lâm Tử Lộc nói còn chưa dứt lời, đã bị Liên Nhi đánh gãy.
“Không có việc gì, nơi này là địa phương quen thuộc của Liên Nhi, sẽ không có việc gì đâu, vẫn là công tử đi xuống trước đi, bằng không Liên Nhi sẽ không thể khỏi nơi này rồi.”
Lâm Tử Lộc thấy không thể lay chuyển được quyết định của Liên Nhi, chỉ đành phải đáp ứng rời đi trước, trước khi đi còn không quên dặn đi dặn lại: “Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này, đâu cũng không được đi, chờ Dạ Ẩn tới đón ngươi đó.”
“Được, tỷ sẽ ở đây chờ hắn.”
Dạ Ẩn mang Lâm Tử Lộc xuống, đặt nàng ở một địa phương vắng người, cẩn thận xác nhận bốn phía an toàn xong xuôi, rồi mới quay trở về phòng Liên Nhi.
Lâm Tử Lộc ngồi trên bậc thềm của một cửa hàng nào đó, hai tay chống má, sốt ruột chờ đợi Dạ Ẩn quay trở lại.
Đột nhiên, từ phía sau lưng vươn ra một đôi tay, bưng kín miệng của nàng...
Lâm Tử Lộc đi đến bên người Liên Nhi, lấy chiếc khăn tay từ trong tay Liên, cẩn thận lau chùi một lượt trên tay mình: “Liên Nhi tỷ tỷ cho ta mượn khăn tay một chút nha, nữ nhân này không biết đã trát mấy tầng phấn, không hiểu nổi sao nam nhân có thể xuống miệng được, cũng không sợ há miệng là một ngụm phấn, trúng độc bỏ mình sao?”
“Ha ha, công tử nói đúng lắm, Liên Nhi cũng không hiểu.” Liên Nhi cười dịu dàng, đáy lòng cảm thấy đặc biệt thoải mái.
“Liên Nhi tỷ tỷ rốt cục cũng cười, thật đẹp.” Lâm Tử Lộc thật sự cảm thấy khi Liên Nhi cười rộ lên nhìn rất đẹp, nàng ấy tựa hồ không cười to bao giờ, luôn là hé miệng cười nhạt, tao nhã giống như một đóa hoa bách hợp ngạo nghễ.
“Nguyệt ánh cửu hơi hỏa.
Gió thổi bách hợp hương.”
Nàng cười rộ lên, trong không khí tựa hồ tỏa ra một trận hương hoa bách hợp tươi mát.
Mấy câu thơ kia của Lâm Tử Lộc có lực sát thương rất lớn.
Nghe được ca ngợi của nàng, hai gò má của Liên Nhi cũng đã trở nên ửng đỏ.
Vương gia, vương phi của người vậy mà biết tán gái, chuyện này người có biết không? Dạ Ẩn yên lặng ở trong lòng hỏi thầm, hắn lại nảy sinh cái nhìn mới đối với Lâm Tử Lộc, ở trên người Lâm Tử Lộc, hắn phảng phất như thấy được một cái thế giới mới.
“Liên Nhi tỷ tỷ vẫn nên đi theo ta đi, bằng không chỉ cần dựa vào lòng trả thù của người đàn bà ngu xuẩn này chỗ này cũng không dung được chị nữa.” Lâm Tử Lộc đặt chiếc khăn tay lên trên bàn, giọng nói hơi mang theo tia uy hiếp.
“Ai, thật là...” Liên Nhi bất đắc dĩ thở dài, nếu nàng thật sự không đáp ứng, dựa theo tính tình của tiểu cô nương, không biết còn gây ra thêm cái chuyện động trời gì nữa đây.
“Được rồi, ta sẽ đi cùng muội.”
Thấy nàng rốt cục đáp ứng, Lâm Tử Lộc tươi cười rạng rỡ, kéo tay nàng, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
“Cái kia, công tử, ta không có biện pháp dùng khinh công mang theo hai người.” Dạ Ẩn đổ mồ hôi lạnh, khinh công của hắn còn chưa có tốt đến cái loại tình trạng này, nếu là vương gia khôi phục công lực, có mang theo ba người cũng đều không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là Dạ Ẩn hắn không có yêu nghiệt giống như vị vương gia nhà hắn.
“Ngươi thế nào lại không nói sớm?” Lâm Tử Lộc một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Ngài cũng không có hỏi... Không bằng ta mang ngài đi xuống trước, sau đó quay lại mang Liên Nhi cô nương xuống.” Dạ Ẩn chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này, bên trong Túy Yên Lâu cũng có không ít cao thủ, tuy rằng bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng trọng điểm là hắn phải bảo vệ vương phi, nên không thể để chuyện gì sơ xuất xảy ra.
“Cũng chỉ có biện pháp này, ngươi trước mang Liên Nhi xuống, ta ở chỗ này chờ ngươi tới đón ta.” Lâm Tử Lộc kéo Liên Nhi tới bên cạnh cửa sổ, ý bảo Dạ Ẩn mang nàng xuống dưới trước.
“Chuyện này chỉ sợ thuộc hạ không thể đáp ứng ngài, trách nhiệm của Dạ Ẩn chính là bảo hộ ngài chu toàn, sao có thể để nàng ở đây một mình được?” Dạ Ẩn không đồng ý. Nhưng hắn cũng không chú ý tới giọng điệu bản thân mình đã hoàn toàn thay đổi không giống với trước kia, lúc trước hắn sẽ tuyệt đối không phản đối quyết định của chủ tử.
“Nhưng mà Liên Nhi...” Lâm Tử Lộc nói còn chưa dứt lời, đã bị Liên Nhi đánh gãy.
“Không có việc gì, nơi này là địa phương quen thuộc của Liên Nhi, sẽ không có việc gì đâu, vẫn là công tử đi xuống trước đi, bằng không Liên Nhi sẽ không thể khỏi nơi này rồi.”
Lâm Tử Lộc thấy không thể lay chuyển được quyết định của Liên Nhi, chỉ đành phải đáp ứng rời đi trước, trước khi đi còn không quên dặn đi dặn lại: “Liên Nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này, đâu cũng không được đi, chờ Dạ Ẩn tới đón ngươi đó.”
“Được, tỷ sẽ ở đây chờ hắn.”
Dạ Ẩn mang Lâm Tử Lộc xuống, đặt nàng ở một địa phương vắng người, cẩn thận xác nhận bốn phía an toàn xong xuôi, rồi mới quay trở về phòng Liên Nhi.
Lâm Tử Lộc ngồi trên bậc thềm của một cửa hàng nào đó, hai tay chống má, sốt ruột chờ đợi Dạ Ẩn quay trở lại.
Đột nhiên, từ phía sau lưng vươn ra một đôi tay, bưng kín miệng của nàng...
Tác giả :
Trà Chợt Lạnh