Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi
Chương 60: Ánh mắt nàng mê ly, miệng không ngừng hừ hừ khó chịu
Người nọ đỡ Lâm Tử Lộc vẻ mặt ửng hồng đi lên lầu, chỉ nghe người nọ nói to với một người bên cạnh: "Liên Nhi, ngươi trước giúp nương đỡ vị công tử này một chút."
"Nương, vị công tử này nên làm như thế nào?" Người nữ tử được gọi Liên Nhi kia tiến lên tiếp nhận Lâm Tử Lộc đang xụi lơ trong tay người phụ nữ trung niên nọ, tò mò hỏi lại.
"Đem vị công tử này đưa đến trong phòng của Diệu Âm đi, Diệu Âm thật là có phúc, không phải ai cũng có cái phúc phận này đâu, người này nhìn liền có thể biết chính là một vị phú gia công tử đi, khẳng định ra tay nhất định rất hào phóng." Người nói những lời này chính là lão bản của Túy Yên Lâu, mới vừa rồi nàng ta bị người này nắm tay ở trước cổng Túy Yên Lâu, vì vậy thuận tiện nhặt người nam nhân anh tuấn này về luôn.
"Vâng." Liên Nhi đáp ứng, sau đó đỡ Lâm Tử Lộc đi vào bên trong.
"Người đâu! Cứu mạng." Thần chí Lâm Tử Lộc có chút không rõ, cả người nhào vào lòng Liên Nhi.
"Ôi chao, ai, ôi, vị công tử này, người không nên như vậy, Liên Nhi chính là một nữ tử bán nghệ không bán thân." Liên Nhi khó chịu nhíu mày, đối với những đụng chạm của Lâm Tử Lộc rất là phản cảm. Nàng ta chán ghét nhất là những xú nam nhân có hành vi thô lỗ như thế này.
"Hu hu... Thật tốt, thật mát mẻ a." Lâm Tử Lộc không để ý lời nói của Liên Nhi, chỉ quan tâm đến việc làm bản thân thoải mái, không ngùng hướng trên người Liên Nhi cọ vài cái, tham lam hấp thu sự mát mẻ tươi mới trên người Liên Nhi.
Cái cọ này của Lâm Tử Lộc liền làm Liên Nhi phát hoảng, vừa rồi chuyện gì mới xảy ra?
Không sai, tuy rằng ngực Lâm Tử Lộc tương đối phẳng, nhưng ít ra vẫn có đặc thù mềm mại của nữ tử, hai cái tiểu bánh bao mềm nhũn áp trên người Liên Nhi, rất khó để không phát hiện ra Lâm Tử Lộc nàng không phải là nữ tử.
Liên Nhi thở dài, đau lòng nhìn về phía nữ hài trong lòng mình, nguyên lai là bị người hạ dược.
Nàng quyết định không dẫn Lâm Tử Lộc đi đến phòng Diệu Âm nữa, dứt khoát xoay người, đỡ Lâm Tử Lộc đi về phía phòng mình.
Toàn bộ quá trình, Lâm Tử Lộc cơ hồ đều cọ tới cọ lui thân thể nàng, miệng không ngừng hừ hừ, bộ dáng rất khó chịu.
May mà trong phòng nàng bồn tắm còn nước, lúc trước tắm xong số nước đó hoàn còn chưa có đổ, hiện tại tình huống khẩn cấp, liền chấp nhận dùng như vậy đi.
Liên Nhi tốn thật lớn khí lực mới đem Lâm Tử Lộc vào trong bồn tắm, bùm, bọt nước thật lớn bắn tung tóe khắp nơi.
"Khụ khụ, ngươi muốn làm chi..." Lâm Tử Lộc uống một ngụm nước, cả giận nói.
"Ha ha." Liên Nhi bỗng nhiên cười ra tiếng, trước mắt nàng ta là Lâm Tử Lộc cả người ướt sũng, tóc tán loạn, sắc mặt ửng hồng mất tự nhiên, cái môi vì tức giận mà chu lên, ánh mắt tròn trịa trừng trừng, trong con ngươi lại có chút mơ màng mê ly.
Quả thật là một nữ hài tử thật đáng yêu, lúc trước thật đúng là nhìn không ra, một nam nhân thanh tú tuấn mỹ lại là một nữ nhân khả ái linh động, Liên Nhi có thể khẳng định nữ hài này mặc nữ trang nhất định rất xinh đẹp.
"Tiểu cô nương, hiên tại ngươi nên ở trong nước ngốc đi, tỷ tỷ đi tìm dược cho ngươi." Liên Nhi sờ sờ đầu Lâm Tử Lộc.
Đột nhiên tay Liên Nhi lại bị Lâm Tử Lộc bắt lấy, chỉ nghe tiếng nói yếu ớt của Lâm Tử Lộc: "Đừng bỏ lại ta một mình."
"Tốt, không bỏ lại ngươi một mình." Liên Nhi mắt đầy thương tiếc nhìn Lâm Tử Lộc một cái, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra, "Tỷ tỷ sẽ ở trong phòng, nơi nào cũng không đi."
Lâm Tử Lộc nhớ kỹ trong ngăn tủ của mình có ẩn dấu một ít giải dược dành cho xuân dược, số giải dược đó là để chuẩn bị trước cho bất cứ tình huống nào, ai biết sẽ có người hạ dược nàng hay không.
Sau một hồi tìm kiếm, ở trong một ngăn tử của bàn trang điểm Liên Nhi tìm được một viên thuốc màu đen được bao lại bằng giấy trắng, Liên Nhi lấy ra hai viên, rồi đem giấy trắng gói lại cất kỹ lại chỗ cũ.
"Ngoan, há mồm ra uống thuốc đi." Liên Nhi ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ mặt Lâm Tử Lộc phân phó nàng nhanh chóng uống thuốc.
Đầu óc Lâm Tử Lộc quay cuồng, thân thể khô nóng, không thể chịu nổi, căn bản nghe không được lời nói kia của Liên Nhi, cứ mơ màng thở hổn hển như cũ.
Liên Nhi thật bất đắc dĩ, trong nháy mắt đem dược nhét vào miệng Lâm Tử Lộc.
Lâm Tử Lộc cảm giác trong miệng có thứ khác thường, theo bản năng nuốt xuống, nàng không biết là hai viên thuốc kia tại thời khắc mấu chốt đã cứu nàng một mạng.
"Nương, vị công tử này nên làm như thế nào?" Người nữ tử được gọi Liên Nhi kia tiến lên tiếp nhận Lâm Tử Lộc đang xụi lơ trong tay người phụ nữ trung niên nọ, tò mò hỏi lại.
"Đem vị công tử này đưa đến trong phòng của Diệu Âm đi, Diệu Âm thật là có phúc, không phải ai cũng có cái phúc phận này đâu, người này nhìn liền có thể biết chính là một vị phú gia công tử đi, khẳng định ra tay nhất định rất hào phóng." Người nói những lời này chính là lão bản của Túy Yên Lâu, mới vừa rồi nàng ta bị người này nắm tay ở trước cổng Túy Yên Lâu, vì vậy thuận tiện nhặt người nam nhân anh tuấn này về luôn.
"Vâng." Liên Nhi đáp ứng, sau đó đỡ Lâm Tử Lộc đi vào bên trong.
"Người đâu! Cứu mạng." Thần chí Lâm Tử Lộc có chút không rõ, cả người nhào vào lòng Liên Nhi.
"Ôi chao, ai, ôi, vị công tử này, người không nên như vậy, Liên Nhi chính là một nữ tử bán nghệ không bán thân." Liên Nhi khó chịu nhíu mày, đối với những đụng chạm của Lâm Tử Lộc rất là phản cảm. Nàng ta chán ghét nhất là những xú nam nhân có hành vi thô lỗ như thế này.
"Hu hu... Thật tốt, thật mát mẻ a." Lâm Tử Lộc không để ý lời nói của Liên Nhi, chỉ quan tâm đến việc làm bản thân thoải mái, không ngùng hướng trên người Liên Nhi cọ vài cái, tham lam hấp thu sự mát mẻ tươi mới trên người Liên Nhi.
Cái cọ này của Lâm Tử Lộc liền làm Liên Nhi phát hoảng, vừa rồi chuyện gì mới xảy ra?
Không sai, tuy rằng ngực Lâm Tử Lộc tương đối phẳng, nhưng ít ra vẫn có đặc thù mềm mại của nữ tử, hai cái tiểu bánh bao mềm nhũn áp trên người Liên Nhi, rất khó để không phát hiện ra Lâm Tử Lộc nàng không phải là nữ tử.
Liên Nhi thở dài, đau lòng nhìn về phía nữ hài trong lòng mình, nguyên lai là bị người hạ dược.
Nàng quyết định không dẫn Lâm Tử Lộc đi đến phòng Diệu Âm nữa, dứt khoát xoay người, đỡ Lâm Tử Lộc đi về phía phòng mình.
Toàn bộ quá trình, Lâm Tử Lộc cơ hồ đều cọ tới cọ lui thân thể nàng, miệng không ngừng hừ hừ, bộ dáng rất khó chịu.
May mà trong phòng nàng bồn tắm còn nước, lúc trước tắm xong số nước đó hoàn còn chưa có đổ, hiện tại tình huống khẩn cấp, liền chấp nhận dùng như vậy đi.
Liên Nhi tốn thật lớn khí lực mới đem Lâm Tử Lộc vào trong bồn tắm, bùm, bọt nước thật lớn bắn tung tóe khắp nơi.
"Khụ khụ, ngươi muốn làm chi..." Lâm Tử Lộc uống một ngụm nước, cả giận nói.
"Ha ha." Liên Nhi bỗng nhiên cười ra tiếng, trước mắt nàng ta là Lâm Tử Lộc cả người ướt sũng, tóc tán loạn, sắc mặt ửng hồng mất tự nhiên, cái môi vì tức giận mà chu lên, ánh mắt tròn trịa trừng trừng, trong con ngươi lại có chút mơ màng mê ly.
Quả thật là một nữ hài tử thật đáng yêu, lúc trước thật đúng là nhìn không ra, một nam nhân thanh tú tuấn mỹ lại là một nữ nhân khả ái linh động, Liên Nhi có thể khẳng định nữ hài này mặc nữ trang nhất định rất xinh đẹp.
"Tiểu cô nương, hiên tại ngươi nên ở trong nước ngốc đi, tỷ tỷ đi tìm dược cho ngươi." Liên Nhi sờ sờ đầu Lâm Tử Lộc.
Đột nhiên tay Liên Nhi lại bị Lâm Tử Lộc bắt lấy, chỉ nghe tiếng nói yếu ớt của Lâm Tử Lộc: "Đừng bỏ lại ta một mình."
"Tốt, không bỏ lại ngươi một mình." Liên Nhi mắt đầy thương tiếc nhìn Lâm Tử Lộc một cái, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra, "Tỷ tỷ sẽ ở trong phòng, nơi nào cũng không đi."
Lâm Tử Lộc nhớ kỹ trong ngăn tủ của mình có ẩn dấu một ít giải dược dành cho xuân dược, số giải dược đó là để chuẩn bị trước cho bất cứ tình huống nào, ai biết sẽ có người hạ dược nàng hay không.
Sau một hồi tìm kiếm, ở trong một ngăn tử của bàn trang điểm Liên Nhi tìm được một viên thuốc màu đen được bao lại bằng giấy trắng, Liên Nhi lấy ra hai viên, rồi đem giấy trắng gói lại cất kỹ lại chỗ cũ.
"Ngoan, há mồm ra uống thuốc đi." Liên Nhi ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ mặt Lâm Tử Lộc phân phó nàng nhanh chóng uống thuốc.
Đầu óc Lâm Tử Lộc quay cuồng, thân thể khô nóng, không thể chịu nổi, căn bản nghe không được lời nói kia của Liên Nhi, cứ mơ màng thở hổn hển như cũ.
Liên Nhi thật bất đắc dĩ, trong nháy mắt đem dược nhét vào miệng Lâm Tử Lộc.
Lâm Tử Lộc cảm giác trong miệng có thứ khác thường, theo bản năng nuốt xuống, nàng không biết là hai viên thuốc kia tại thời khắc mấu chốt đã cứu nàng một mạng.
Tác giả :
Trà Chợt Lạnh