Quan Khí
Chương 80: Lưu Đức Bình phòng tài chính
Ôn Tiến Tài quyết định dựa vào làm tâm trạng Vương Trạch Vinh rất vui vẻ. lực lượng đối lập trong xã đã thay đổi. Tên Trịnh Thu Lực dù là chủ tịch xã cũng không thể ra vẻ này nọ được nữa. Nói thật mặc dù rát nhiều lúc Trịnh Thu Lực đứng về phía mình, nhưng Vương Trạch Vinh luôn cảnh giác với tên này.
Bước tiêp theo Vương Trạch Vinh muốn làm là nắm giữ vài phòng ban quan trọng vào trong tay.
Vương Trạch Vinh đang bắt đầu suy nghĩ vấn đề lãnh đạo của các phòng. Tiểu Giang, Hoàng Vĩ, Lữ Khánh Phân, Tiền Vi Dân đều đang nắm giữ một phòng. Các phòng này nhất định là nghe lệnh mình. Bây giờ vấn đề quan trọng là Vương Trạch Vinh chưa khống chế phòng tài chính.
Lần trước sau khi trưởng phòng tài chính bị bắt, Đinh Lỗi đưa ra thảo luận nhưng không quyết định chọn ai làm trưởng phòng. Sau đó do Duẫn Minh Khuê – người của Đinh Lỗi giữ chức quyền trưởng phòng. Đối với Duẫn Minh Khuê này, Vương Trạch Vinh cảm thấy khá khó chịu. Bản lĩnh không nhiều nhưng lại giỏi khoác lác, nịnh bợ, lại còn là người rất hám lợi.
Cẩn thận suy nghĩ người trong phòng tài chính. Phòng tài chính có tất cả năm người, trưởng phòng bị bắt nên còn 4 người. Ngoài Duẫn Minh Khuê còn có Trương Mỹ Quyên, Tôn Diễm và Lưu Đức Bình. Rốt cuộc nên chọn ai.
Nhớ đến tình hình trong hội nghị, mắt Vương Trạch Vinh sáng rực lên. Lưu Đức Bình kia cũng được đó.
Trong hội nghị Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Lưu Đức Bình dày hơn mấy người kia, hơn nữa quan khí của hắn lại trùng hướng với mình. Xem ra Lưu Đức Bình một lòng ủng hộ mình.
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì trong nhà Lưu Đức Bình đang có cãi nhau.
Lưu Đức Bình tốt nghiệp đại học hàng hiệu nên sau khi đến xã Hoàn Thành rất thẳng, làm người không chịu cúi đầu với ai chỉ biết cặm cụi làm việc. Vì thế Lưu Đức Bình vẫn không được đề bạt.
Lưu Đức Bình đã 34 tuổi mà còn lăn lộn trong xã, người nhà ban đầu từ kính trọng từ từ dần đến khinh thường hắn. Bà vợ Lưu Đức Bình là Thôi Mai Hồng thấy chồng người ta mỗi ngày một khác nên cô cũng bắt đầu khó chịu với chồng mình.
- Lão Lôi, em nói anh đó. Anh quá ngang. Anh nhìn cán bộ trong xã xem, ai mà không vội vàng đi tìm quan hệ. Thấy Vương Trạch Vinh lên chức liền sợ bị điều chỉnh, vì vậy bọn họ mang quà đến. Bây giờ anh không thế thì không biết chừng không giữ được chức đâu, mất việc đó.
Thôi Mai Hồng tức tối nói.
- Sợ gì chứ, trong phòng có ai là người được việc, thiếu anh sao được.
Lưu Đức Bình tự tin nói.
- Hừ, anh giỏi nhỉ. Anh biết lái máy bay thì thế nào, đến lúc người ta muốn tống anh đi không phải rất dễ sao?
Thôi Mai Hồng bất đắc dĩ. Nhắc đến là Thôi Mai Hồng cảm thấy thiệt thòi. Lúc trước thấy Lưu Đức Bình có bản lĩnh nên dù người nhà phản đối vẫn lấy Lưu Đức Bình. Nhưng đến bây giờ thấy Lưu Đức Bình vẫn không phát triển lên, mỗi lần về nhà Thôi Mai Hồng lại thấy ánh mắt lo lắng của mọi người làm cho chị ta cũng buồn bã.
Thực ra trong lòng Lưu Đức Bình rất buồn bực. Duẫn Minh Khuê kia bản lĩnh không có nhưng bây giờ lại thành quyền trưởng phòng, ngày nào cũng ra vẻ ta đây với mình.
- Anh đi làm.
Thấy Thôi Mai Hồng còn định nói gì đó, Lưu Đức Bình liền cầm cặp đi ra ngoài.
Đến cơ quan ngồi vào bàn công tác, Lưu Đức Bình rất nhanh vùi đầu vào công việc.
- Bà nói xem sau khi Vương Trạch Vinh nhận chức sẽ có điều chỉnh hay không?
Trương Mỹ Quyên hỏi Tôn Diễm Hoa.
- Việc này vẫn không nghe nói qua. Chẳng qua phòng tài chính chúng ta đã thiếu trưởng phòng một thời gian, không biết lão Duẫn có lên chức không?
Tôn Diễm Hoa nói.
Nghe hai người phụ nữ nói chuyện, Lưu Đức Bình thở dài một tiếng trong lòng. Mình không đi tặng quà cũng không nịnh bợ thì vị trí trưởng phòng cũng không rơi vào đầu mình. Không biết ai trong phòng làm việc này sẽ lên chức.
- Ai bảo chúng ta già rồi chứ. Bà xem Giang Anh Hà ở Văn phòng Đảng chính xem. Người ta thì tốt rồi.
Tôn Diễm Hoa liền đến gần Duẫn Minh Khuê nhỏ giọng nói vài câu.
Nói xong hai người liền cười phá lên.
Nhất định là đang nói chuyện về Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà. Lưu Đức Bình rất bội phục Vương Trạch Vinh. Từ sau khi Vương Trạch Vinh lên làm chủ tịch xã, hắn thường xuyên xuống thôn làm việc, công tác xây dựng nông thôn mới cũng càng lúc càng tốt lên. Một lãnh đạo xã một lòng vì công việc bây giờ là rất ít. Nói Vương Trạch Vinh có quan hệ mờ ám với Giang Anh Hà, Lưu Đức Bình không tin.
Hai người phụ nữ kia đang nói chuyện thì Duẫn Minh Khuê nghiêm mặt đi vào.
Duẫn Minh Khuê sau khi được làm quyền trưởng phòng liền muốn làm chính thức nên đã tặng không ít quà cho Đinh Lỗi. Duẫn Minh Khuê nghĩ rằng ngày mình bỏ chữ “quyền” chỉ là ngày một ngày hai. Nhưng thật không ngờ Đinh Lỗi đột nhiên gian dâm với Bàng Mẫn khiến chức trưởng phòng lại xa vời. Mấy ngày này hắn đã không ít đi tạo quan hệ, nhưng vẫn không thể bắt mối được Vương Trạch Vinh. Càng như vậy, tâm trạng của Duẫn Minh Khuê càng bất an.
Ngồi trên vị trí, Duẫn Minh Khuê ngây ra đó.
- Trưởng phòng Duẫn uống chén nước.
Trương Mỹ Quyên ưỡn ẽo người rót trà cho Duẫn Minh Khuê.
- Ừ.
Duẫn Minh Khuê đâu còn tâm trí mà để ý đến Trương Mỹ Quyên.
Lưu Đức Bình cũng không để ý đến chuyện của bọn họ, không ngừng cầm bút ghi chép số liệu liên quan.
Đúng lúc mấy người đang có suy nghĩ riêng thì điện thoại trên bàn Duẫn Minh Khuê vang lên.
- A, là chánh văn phòng Giang.
Vẻ mặt Duẫn Minh Khuê liền trở nên sinh động, Giang Anh Hà gọi điện tới.
- Lưu Đức Bình có ở phòng không, bảo anh ta nghe điện.
Tiểu Giang trực tiếp nói.
- Lưu Đức Bình.
Trên mặt Duẫn Minh Khuê lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này chánh văn phòng gọi điện tới tìm Lưu Đức Bình thì còn chuyện gì nữa? Mặc dù trong lòng rất lo sợ nhưng Duẫn Minh Khuê vẫn phải bất đắc dĩ gọi Lưu Đức Bình:
- Lão Lôi, điện thoại của anh.
Lưu Đức Bình vội vàng đi tới nghe điện.
- Tôi là Lưu Đức Bình.
Lưu Đức Bình cũng không biết là ai gọi tới.
- Lưu Đức Bình, anh lập tức đến chỗ Bí thư Vương một chút. Bí thư Vương tìm anh có việc.
Tiểu Giang nói với Lưu Đức Bình thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Bí thư Vương tìm tôi.
Trong lòng Lưu Đức Bình như dậy sóng.
Lưu Đức Bình thu dọn mấy thứ trên bàn rồi nói với Duẫn Minh Khuê:
- Bí thư Vương gọi tôi.
Nói xong Lưu Đức Bình liền đi ra ngoài.
Lưu Đức Bình nói như vậy, mặt Duẫn Minh Khuê liền tái đi. Vẻ mặt vốn đang đỏ hồng bây giờ trở nên rất khó coi.
Hai người phụ nữ kia cũng có vẻ mặt kỳ quái. Thật không ngờ, chẳng lẽ là...
Ba người đều nhìn theo bóng lưng Lưu Đức Bình với ánh mắt không thể tin.
Bước tiêp theo Vương Trạch Vinh muốn làm là nắm giữ vài phòng ban quan trọng vào trong tay.
Vương Trạch Vinh đang bắt đầu suy nghĩ vấn đề lãnh đạo của các phòng. Tiểu Giang, Hoàng Vĩ, Lữ Khánh Phân, Tiền Vi Dân đều đang nắm giữ một phòng. Các phòng này nhất định là nghe lệnh mình. Bây giờ vấn đề quan trọng là Vương Trạch Vinh chưa khống chế phòng tài chính.
Lần trước sau khi trưởng phòng tài chính bị bắt, Đinh Lỗi đưa ra thảo luận nhưng không quyết định chọn ai làm trưởng phòng. Sau đó do Duẫn Minh Khuê – người của Đinh Lỗi giữ chức quyền trưởng phòng. Đối với Duẫn Minh Khuê này, Vương Trạch Vinh cảm thấy khá khó chịu. Bản lĩnh không nhiều nhưng lại giỏi khoác lác, nịnh bợ, lại còn là người rất hám lợi.
Cẩn thận suy nghĩ người trong phòng tài chính. Phòng tài chính có tất cả năm người, trưởng phòng bị bắt nên còn 4 người. Ngoài Duẫn Minh Khuê còn có Trương Mỹ Quyên, Tôn Diễm và Lưu Đức Bình. Rốt cuộc nên chọn ai.
Nhớ đến tình hình trong hội nghị, mắt Vương Trạch Vinh sáng rực lên. Lưu Đức Bình kia cũng được đó.
Trong hội nghị Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Lưu Đức Bình dày hơn mấy người kia, hơn nữa quan khí của hắn lại trùng hướng với mình. Xem ra Lưu Đức Bình một lòng ủng hộ mình.
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ thì trong nhà Lưu Đức Bình đang có cãi nhau.
Lưu Đức Bình tốt nghiệp đại học hàng hiệu nên sau khi đến xã Hoàn Thành rất thẳng, làm người không chịu cúi đầu với ai chỉ biết cặm cụi làm việc. Vì thế Lưu Đức Bình vẫn không được đề bạt.
Lưu Đức Bình đã 34 tuổi mà còn lăn lộn trong xã, người nhà ban đầu từ kính trọng từ từ dần đến khinh thường hắn. Bà vợ Lưu Đức Bình là Thôi Mai Hồng thấy chồng người ta mỗi ngày một khác nên cô cũng bắt đầu khó chịu với chồng mình.
- Lão Lôi, em nói anh đó. Anh quá ngang. Anh nhìn cán bộ trong xã xem, ai mà không vội vàng đi tìm quan hệ. Thấy Vương Trạch Vinh lên chức liền sợ bị điều chỉnh, vì vậy bọn họ mang quà đến. Bây giờ anh không thế thì không biết chừng không giữ được chức đâu, mất việc đó.
Thôi Mai Hồng tức tối nói.
- Sợ gì chứ, trong phòng có ai là người được việc, thiếu anh sao được.
Lưu Đức Bình tự tin nói.
- Hừ, anh giỏi nhỉ. Anh biết lái máy bay thì thế nào, đến lúc người ta muốn tống anh đi không phải rất dễ sao?
Thôi Mai Hồng bất đắc dĩ. Nhắc đến là Thôi Mai Hồng cảm thấy thiệt thòi. Lúc trước thấy Lưu Đức Bình có bản lĩnh nên dù người nhà phản đối vẫn lấy Lưu Đức Bình. Nhưng đến bây giờ thấy Lưu Đức Bình vẫn không phát triển lên, mỗi lần về nhà Thôi Mai Hồng lại thấy ánh mắt lo lắng của mọi người làm cho chị ta cũng buồn bã.
Thực ra trong lòng Lưu Đức Bình rất buồn bực. Duẫn Minh Khuê kia bản lĩnh không có nhưng bây giờ lại thành quyền trưởng phòng, ngày nào cũng ra vẻ ta đây với mình.
- Anh đi làm.
Thấy Thôi Mai Hồng còn định nói gì đó, Lưu Đức Bình liền cầm cặp đi ra ngoài.
Đến cơ quan ngồi vào bàn công tác, Lưu Đức Bình rất nhanh vùi đầu vào công việc.
- Bà nói xem sau khi Vương Trạch Vinh nhận chức sẽ có điều chỉnh hay không?
Trương Mỹ Quyên hỏi Tôn Diễm Hoa.
- Việc này vẫn không nghe nói qua. Chẳng qua phòng tài chính chúng ta đã thiếu trưởng phòng một thời gian, không biết lão Duẫn có lên chức không?
Tôn Diễm Hoa nói.
Nghe hai người phụ nữ nói chuyện, Lưu Đức Bình thở dài một tiếng trong lòng. Mình không đi tặng quà cũng không nịnh bợ thì vị trí trưởng phòng cũng không rơi vào đầu mình. Không biết ai trong phòng làm việc này sẽ lên chức.
- Ai bảo chúng ta già rồi chứ. Bà xem Giang Anh Hà ở Văn phòng Đảng chính xem. Người ta thì tốt rồi.
Tôn Diễm Hoa liền đến gần Duẫn Minh Khuê nhỏ giọng nói vài câu.
Nói xong hai người liền cười phá lên.
Nhất định là đang nói chuyện về Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà. Lưu Đức Bình rất bội phục Vương Trạch Vinh. Từ sau khi Vương Trạch Vinh lên làm chủ tịch xã, hắn thường xuyên xuống thôn làm việc, công tác xây dựng nông thôn mới cũng càng lúc càng tốt lên. Một lãnh đạo xã một lòng vì công việc bây giờ là rất ít. Nói Vương Trạch Vinh có quan hệ mờ ám với Giang Anh Hà, Lưu Đức Bình không tin.
Hai người phụ nữ kia đang nói chuyện thì Duẫn Minh Khuê nghiêm mặt đi vào.
Duẫn Minh Khuê sau khi được làm quyền trưởng phòng liền muốn làm chính thức nên đã tặng không ít quà cho Đinh Lỗi. Duẫn Minh Khuê nghĩ rằng ngày mình bỏ chữ “quyền” chỉ là ngày một ngày hai. Nhưng thật không ngờ Đinh Lỗi đột nhiên gian dâm với Bàng Mẫn khiến chức trưởng phòng lại xa vời. Mấy ngày này hắn đã không ít đi tạo quan hệ, nhưng vẫn không thể bắt mối được Vương Trạch Vinh. Càng như vậy, tâm trạng của Duẫn Minh Khuê càng bất an.
Ngồi trên vị trí, Duẫn Minh Khuê ngây ra đó.
- Trưởng phòng Duẫn uống chén nước.
Trương Mỹ Quyên ưỡn ẽo người rót trà cho Duẫn Minh Khuê.
- Ừ.
Duẫn Minh Khuê đâu còn tâm trí mà để ý đến Trương Mỹ Quyên.
Lưu Đức Bình cũng không để ý đến chuyện của bọn họ, không ngừng cầm bút ghi chép số liệu liên quan.
Đúng lúc mấy người đang có suy nghĩ riêng thì điện thoại trên bàn Duẫn Minh Khuê vang lên.
- A, là chánh văn phòng Giang.
Vẻ mặt Duẫn Minh Khuê liền trở nên sinh động, Giang Anh Hà gọi điện tới.
- Lưu Đức Bình có ở phòng không, bảo anh ta nghe điện.
Tiểu Giang trực tiếp nói.
- Lưu Đức Bình.
Trên mặt Duẫn Minh Khuê lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này chánh văn phòng gọi điện tới tìm Lưu Đức Bình thì còn chuyện gì nữa? Mặc dù trong lòng rất lo sợ nhưng Duẫn Minh Khuê vẫn phải bất đắc dĩ gọi Lưu Đức Bình:
- Lão Lôi, điện thoại của anh.
Lưu Đức Bình vội vàng đi tới nghe điện.
- Tôi là Lưu Đức Bình.
Lưu Đức Bình cũng không biết là ai gọi tới.
- Lưu Đức Bình, anh lập tức đến chỗ Bí thư Vương một chút. Bí thư Vương tìm anh có việc.
Tiểu Giang nói với Lưu Đức Bình thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
- Bí thư Vương tìm tôi.
Trong lòng Lưu Đức Bình như dậy sóng.
Lưu Đức Bình thu dọn mấy thứ trên bàn rồi nói với Duẫn Minh Khuê:
- Bí thư Vương gọi tôi.
Nói xong Lưu Đức Bình liền đi ra ngoài.
Lưu Đức Bình nói như vậy, mặt Duẫn Minh Khuê liền tái đi. Vẻ mặt vốn đang đỏ hồng bây giờ trở nên rất khó coi.
Hai người phụ nữ kia cũng có vẻ mặt kỳ quái. Thật không ngờ, chẳng lẽ là...
Ba người đều nhìn theo bóng lưng Lưu Đức Bình với ánh mắt không thể tin.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ