Quan Khí
Chương 78: Hướng quan khí
Ngày hôm sau khi thức dậy Vương Trạch Vinh còn lo lắng Lữ Khánh Phân sẽ đưa ra yêu cầu gì đó. Nhưng làm hắn có chút kinh ngạc là thái độ của Lữ Khánh Phân không hề thay đổi, thậm chí cũng không bắt mình lập tức lấy Lữ Hàm Yên. Hơn nữa Lữ Khánh Phân còn nấu canh trứng gà cho mình.
Tối ngủ với con gái, sáng hôm sau còn được bát canh trứng. Điều này làm Vương Trạch Vinh rất xấu hổ.
- Tiểu Vương, bây giờ đã là người một nhà rồi nên cháu muốn ăn gì thì bảo cô đi mua.
Lữ Khánh Phân thấy tiến triển như vậy liền rất vui.
Đưa mắt nhìn Lữ Khánh Phân một lát, Vương Trạch Vinh không hiểu suy nghĩ của người phụ nữ này.
Sáng hôm nay lãnh đạo huyện sẽ đến tuyên bố bộ máy xã, chuyện này rất quan trọng. Vương Trạch Vinh ăn sáng xong liền ra khỏi nhà Lữ Hàm Yên.
Tuyết đọng thành lớp trên mặt đường, bước lên có tiếng nhộn nhạo. Vương Trạch Vinh vừa đi vừa nghĩ đến đêm điên cuồng ngày hôm qua.
Hai người bởi vì trong một không gian đặc biệt nên rất cuồng nhiệt.
Vương Trạch Vinh cảm thấy mình khá xấu xa. Bởi vì làm chuyện này trong nhà Lữ Hàm Yên, càng biết bên ngoài Lữ Khánh Phân có thể nghe trộm cho nên lúc chiến đấu mãnh liệt hơn các lần trước nhiều. Hắc hắc, làm mấy lần liền, thời gian cũng dài.
Hai chân Vương Trạch Vinh nhẹ như đi trên mây, xem ra sau này phải rèn luyện sức khỏe mới được.
Nghĩ đến Lữ Hàm Yên có thể giúp cho quan khí tăng lên, Vương Trạch Vinh liền nhìn quan khí thấy nó có thêm vài tia màu đỏ nhạt.
- Hội trường chuẩn bị tốt rồi chứ?
Vừa đến phòng làm việc thì Vương Trạch Vinh đã hỏi Tiểu Giang. Hôm qua hắn đã bảo nàng chuẩn bị hội trường. Vương Trạch Vinh phải hỏi lại một chút. Hội nghị lần này rất quan trọng. Nghe nói Cố Hồng Quân cũng đến. không thể để lãnh đạo có ấn tượng xấu về xã Hoàn Thành trong công tác chuẩn bị được.
- Yên tâm, đã chuẩn bị xong từ hôm qua. Vừa nãy em cũng đến kiểm tra thì không có vấn đề gì. Các thôn, các phòng ban đã nhận được thông báo từ hôm qua.
Tiểu Giang rất có năng lực nên làm việc gì cũng được.
Vương Trạch Vinh gật đầu, Tiểu Giang làm hắn sẽ yên tâm.
Tiểu Giang hôm nay mặc một chiếc áo trong màu đỏ, bên ngoài là chiếc áo khoác làm nàng rất đẹp.
Chín giờ sáng, lãnh đạo huyện rốt cuộc đã tới.
Trời khá quang đãng, ánh mặt trời chiếu lên người thật ấm áp. Vương Trạch Vinh dẫn lãnh đạo xã đứng ở cửa trụ sở mà nghênh đón. Có lẽ biết hôm nay mình sẽ mất chức nên Đinh Lỗi không tới.
Xe các lãnh đạo huyện dừng lại trước cửa lớn chính quyền xã.
Cố Hồng Quân ra từ chiếc xe đầu tiên, mặt hắn bây giờ đang tỏa sáng. Xe thứ hai là phó bí thư Trịnh Chí Minh. Phía sau là một chiếc xe 12 chỗ gồm các lãnh đạo như trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy Tả Chính, chánh văn phòng Huyện ủy Cổ KIến Quân, trưởng ban Tuyên giáo Chu Lâm đi xuống.
Thấy lãnh đạo huyện tới, cán bộ xã vội vàng thẳng lưng, lần này đội ngũ lãnh đạo huyện đến không ít.
Bắt tay Vương Trạch Vinh, Cố Hồng Quân mỉm cười nói:
- chuẩn bị tốt rồi chứ?
Cố Hồng Quân thấy Vương Trạch Vinh coi như thành người của mình nên thái độ thân thiết hơn nhiều.
- Đã sớm chuẩn bị tốt.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói.
Dùng sức bắt tay Vương Trạch Vinh, Cố Hồng Quân mỉm cười đưa tay ra bắt đám người Trịnh Thu Lực phía sau Vương Trạch Vinh.
Trịnh Chí Minh lúc này cũng mỉm cười đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh thấy Trịnh Chí Minh đưa tay tới liền vội vàng dùng hai tay.
Một bên bắt tay Vương Trạch Vinh, Trịnh Chí Minh còn đưa tay kia ra vỗ nhẹ lên vai Vương Trạch Vinh.
Cổ KIến Quân khi bắt tay Vương Trạch Vinh thì dùng cả hai tay.
Khi Chu Lâm bắt tay, Vương Trạch Vinh cảm thấy tay của trưởng ban Tuyên giáo hơn 30 tuổi này rất mềm, cầm vào tay rất thích.
Sau khi mấy vị lãnh đạo huyện bắt tay xong, Cố Hồng Quân dẫn đầu đi vào trong. Sau lần hội nghị Huyện ủy trước, Cố Hồng Quân đã bắt đầu để lộ sự mạnh mẽ của mình.
Đoàn người trước sau đi vào hội trường.
Tuy là mùa đông nên đường khó đi nhưng hội trường đã sớm ngồi đầy người.
Các cán bộ xã có đủ loại tâm trạng.
Nhìn nhiều người tham gia hội nghị như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi than thở trong lòng. Hội nghị bình thường thì dù như thế nào cũng không có nhiều người tham gia như vậy. Các cán bộ đều biết hội nghị nào cần phải tham gia, hội nghị nào không.
Ngồi trên bàn chủ tịch, Vương Trạch Vinh lại đang rất bình tĩnh. Hắn không còn kích động như hôm qua nữa. Nhìn các cán bộ xã Hoàn Thành bên dưới, trong lòng hắn rất bình tĩnh.
Hội nghị không phải do xã Hoàn Thành chủ trì mà là do phó bí thư Huyện ủy Trịnh Chí Minh.
Uy nghiêm nhìn quanh một chút, Trịnh Chí Minh nói:
- Hôm nay triệu tập hội nghị với nội dung chủ yếu là điều chỉnh bộ máy lãnh đạo xã Hoàn Thành. Tiếp theo xin mời đồng chí Tả Chính – trưởng ban Tổ chức cán bộ tuyên bố quyết định của Huyện ủy.
Tả Chính rất nghiêm túc lấy quyết định của Huyện ủy ra. Theo lời Tả Chính đọc, vẻ mặt mọi người tham gia trở nên phong phú.
Bộ máy mới lên đài, tâm trạng của mọi người khá khác nhau. Xã Hoàn Thành bây giờ càng lúc càng khó lăn lộn. Bộ máy lãnh đạo không ngừng thay đổi, muốn nịnh bợ cũng khó khăn. Không chú ý chút là đứng ở phía đối đầu với lãnh đạo mới.
Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi trên bàn chủ tịch, rất nhiều người thầm than trong lòng không biết thằng ranh này sao lại may mắn đến vậy. Chức quan hôm nay khác hôm trước, càng lúc càng tốt.
Tả Chính đọc xong quyết định, Cố Hồng Quân nhấp một ngụm trà rồi nói một tràng dài.
- Kính thưa các đồng chí. Xã Hoàn Thành liên tục xảy ra vấn đề, là Bí thư huyện ủy tôi rất đau lòng. Đảng yêu cầu chúng ta phải giữa bản thân, liêm khiết, phòng ngừa hủ hóa. Nhưng có một vài đồng chí trong chúng ta lại quên đi điều này.
Cố Hồng Quân càng lúc càng kích động, nói làm có người vui mừng, có người xấu hổ.
Vương Trạch Vinh ngồi ở đó nghe Cố Hồng Quân phát biểu khá nhàm chán nên hắn nhìn xuống các cán bộ xã bên dưới. Hắn nhìn thấy khá thú vị.
Quan khí trên người các cán bộ xã khá khác nhau, cả về mật độ và phương hướng.
Vương Trạch Vinh thấy quan khí của những người đứng im thẳng về một hướng, có người lại dao động, phập phù.
TheoVương Trạch Vinh thấy, quan khí của cán bộ xã là rất yếu. quan khí của rất nhiều người yếu đến độ giống một cơn gió là thổi qua. Hắn vừa thầm than quan khí của những người này. Nghĩ đến quan khí của mình trước kia cũng vậy nên hắn càng cảm thấy quý trọng những gì mình đã đạt được bây giờ.
Vương Trạch Vinh quan sát quan khí của Tiểu Giang đầu tiên. Quan khí của Tiểu Giang dày hơn trước nhiều, quan khí màu trắng không còn tản mát nữa. Hơn nữa quan khí của Tiểu Giang còn dầy hơn của Tiễn Đại Phú.
Vương Trạch Vinh phát hiện một tình huống đó là phương hướng của quan khí biến hoá rất nhanh.
“Bốp” Cố Hồng Quân đập mạnh vào bàn. Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân càng lúc càng kích động vì thế đã đập bàn mấy lần.
Thật thú vị.
Ngay khi tiếng vỗ bàn vang lên, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của mọi người trong hội trường hầu hết đều hướng về một phía. Vương Trạch Vinh nhìn trộm quan khí của Cố Hồng Quân thấy quan khí của mọi người trong nháy mắt cùng hướng với quan khí của tên này.
Từ từ quan khí của mọi người bên dưới đã khôi phục hoàn toàn.
Chỉ riêng uy quyền của quan chức cũng có thể buộc quan khí của người ta biến hoá trong nháy mắt. Vương Trạch Vinh rốt cuộc phát hiện một tình huống mới.
Khi quan khí của mọi người khôi phục bình thường, Vương Trạch Vinh lại tiếp tục nhìn quan khí của Tiểu Giang. Quan khí trôi nổi trên đầu Tiểu Giang cùng hướng với mình.
Lại quan sát của Hoàng Vĩ. Quan khí của hắn kém khá xa so với Tiểu Giang, nhưng cũng khá dày. Quan khí chủ yếu cũng nhất trí về phía mình, nhưng vẫn hơi lệch một chút mà thường thay đổi.
Mẹ nó chứ. Vương Trạch Vinh thầm chửi một câu. Đừng nhìn thằng ranh này ngoài mặt lộ vẻ trung thành nhưng trong lòng chắc là chưa quyết định. Người như thế này chỉ có thể lợi dụng, không thể sử dụng.
Thấy Vương Trạch Vinh nhìn về phía mình, Hoàng Vĩ như có cảm ứng nên vẻ mặt thay đổi ngay, nở nụ cười lấy lòng Vương Trạch Vinh.
Lúc này Vương Trạch Vinh đã chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Nếu hắn biết Vương Trạch Vinh đã gạch mình ra khỏi vòng tròn thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Vương Trạch Vinh lúc này đang quan sát Tiền Vi Dân. Tiền Vi Dân trước là người của Chương Dương, nhưng bây giờ về cơ bản đã dựa vào Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh vốn không coi hắn là người đáng tin cậy. Nhưng vừa nhìn Vương Trạch Vinh đã thấy giật mình. Không ngờ quan khí của Tiền Vi Dân lại cùng hướng với mình.
Thật không ngờ. Vương Trạch Vinh không khỏi thở dài một tiếng. Người này không ngờ lại trung thành như vậy. Nghĩ đến năng lực của Tiền Vi Dân, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ phải coi trọng người này mới được.
Bởi vì ngồi trên bàn chủ tịch nên Vương Trạch Vinh không tiện quan sát tình hình quan khí của đám người Trịnh Thu Lực, hắn chỉ có thể quan sát người ngồi bên dưới.
Lữ Khánh Phân ngồi ở bên dưới trông khá có vẻ lãnh đạo. Vương Trạch Vinh nhìn bà ta thì thấy quan khí của bà ta hướng về phía mình.
Lại nhìn Lữ Hàm Yên thì thấy quan khí của nàng cũng cùng hướng với mình.
Đây là người một nhà.
Tối ngủ với con gái, sáng hôm sau còn được bát canh trứng. Điều này làm Vương Trạch Vinh rất xấu hổ.
- Tiểu Vương, bây giờ đã là người một nhà rồi nên cháu muốn ăn gì thì bảo cô đi mua.
Lữ Khánh Phân thấy tiến triển như vậy liền rất vui.
Đưa mắt nhìn Lữ Khánh Phân một lát, Vương Trạch Vinh không hiểu suy nghĩ của người phụ nữ này.
Sáng hôm nay lãnh đạo huyện sẽ đến tuyên bố bộ máy xã, chuyện này rất quan trọng. Vương Trạch Vinh ăn sáng xong liền ra khỏi nhà Lữ Hàm Yên.
Tuyết đọng thành lớp trên mặt đường, bước lên có tiếng nhộn nhạo. Vương Trạch Vinh vừa đi vừa nghĩ đến đêm điên cuồng ngày hôm qua.
Hai người bởi vì trong một không gian đặc biệt nên rất cuồng nhiệt.
Vương Trạch Vinh cảm thấy mình khá xấu xa. Bởi vì làm chuyện này trong nhà Lữ Hàm Yên, càng biết bên ngoài Lữ Khánh Phân có thể nghe trộm cho nên lúc chiến đấu mãnh liệt hơn các lần trước nhiều. Hắc hắc, làm mấy lần liền, thời gian cũng dài.
Hai chân Vương Trạch Vinh nhẹ như đi trên mây, xem ra sau này phải rèn luyện sức khỏe mới được.
Nghĩ đến Lữ Hàm Yên có thể giúp cho quan khí tăng lên, Vương Trạch Vinh liền nhìn quan khí thấy nó có thêm vài tia màu đỏ nhạt.
- Hội trường chuẩn bị tốt rồi chứ?
Vừa đến phòng làm việc thì Vương Trạch Vinh đã hỏi Tiểu Giang. Hôm qua hắn đã bảo nàng chuẩn bị hội trường. Vương Trạch Vinh phải hỏi lại một chút. Hội nghị lần này rất quan trọng. Nghe nói Cố Hồng Quân cũng đến. không thể để lãnh đạo có ấn tượng xấu về xã Hoàn Thành trong công tác chuẩn bị được.
- Yên tâm, đã chuẩn bị xong từ hôm qua. Vừa nãy em cũng đến kiểm tra thì không có vấn đề gì. Các thôn, các phòng ban đã nhận được thông báo từ hôm qua.
Tiểu Giang rất có năng lực nên làm việc gì cũng được.
Vương Trạch Vinh gật đầu, Tiểu Giang làm hắn sẽ yên tâm.
Tiểu Giang hôm nay mặc một chiếc áo trong màu đỏ, bên ngoài là chiếc áo khoác làm nàng rất đẹp.
Chín giờ sáng, lãnh đạo huyện rốt cuộc đã tới.
Trời khá quang đãng, ánh mặt trời chiếu lên người thật ấm áp. Vương Trạch Vinh dẫn lãnh đạo xã đứng ở cửa trụ sở mà nghênh đón. Có lẽ biết hôm nay mình sẽ mất chức nên Đinh Lỗi không tới.
Xe các lãnh đạo huyện dừng lại trước cửa lớn chính quyền xã.
Cố Hồng Quân ra từ chiếc xe đầu tiên, mặt hắn bây giờ đang tỏa sáng. Xe thứ hai là phó bí thư Trịnh Chí Minh. Phía sau là một chiếc xe 12 chỗ gồm các lãnh đạo như trưởng ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy Tả Chính, chánh văn phòng Huyện ủy Cổ KIến Quân, trưởng ban Tuyên giáo Chu Lâm đi xuống.
Thấy lãnh đạo huyện tới, cán bộ xã vội vàng thẳng lưng, lần này đội ngũ lãnh đạo huyện đến không ít.
Bắt tay Vương Trạch Vinh, Cố Hồng Quân mỉm cười nói:
- chuẩn bị tốt rồi chứ?
Cố Hồng Quân thấy Vương Trạch Vinh coi như thành người của mình nên thái độ thân thiết hơn nhiều.
- Đã sớm chuẩn bị tốt.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói.
Dùng sức bắt tay Vương Trạch Vinh, Cố Hồng Quân mỉm cười đưa tay ra bắt đám người Trịnh Thu Lực phía sau Vương Trạch Vinh.
Trịnh Chí Minh lúc này cũng mỉm cười đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh thấy Trịnh Chí Minh đưa tay tới liền vội vàng dùng hai tay.
Một bên bắt tay Vương Trạch Vinh, Trịnh Chí Minh còn đưa tay kia ra vỗ nhẹ lên vai Vương Trạch Vinh.
Cổ KIến Quân khi bắt tay Vương Trạch Vinh thì dùng cả hai tay.
Khi Chu Lâm bắt tay, Vương Trạch Vinh cảm thấy tay của trưởng ban Tuyên giáo hơn 30 tuổi này rất mềm, cầm vào tay rất thích.
Sau khi mấy vị lãnh đạo huyện bắt tay xong, Cố Hồng Quân dẫn đầu đi vào trong. Sau lần hội nghị Huyện ủy trước, Cố Hồng Quân đã bắt đầu để lộ sự mạnh mẽ của mình.
Đoàn người trước sau đi vào hội trường.
Tuy là mùa đông nên đường khó đi nhưng hội trường đã sớm ngồi đầy người.
Các cán bộ xã có đủ loại tâm trạng.
Nhìn nhiều người tham gia hội nghị như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi than thở trong lòng. Hội nghị bình thường thì dù như thế nào cũng không có nhiều người tham gia như vậy. Các cán bộ đều biết hội nghị nào cần phải tham gia, hội nghị nào không.
Ngồi trên bàn chủ tịch, Vương Trạch Vinh lại đang rất bình tĩnh. Hắn không còn kích động như hôm qua nữa. Nhìn các cán bộ xã Hoàn Thành bên dưới, trong lòng hắn rất bình tĩnh.
Hội nghị không phải do xã Hoàn Thành chủ trì mà là do phó bí thư Huyện ủy Trịnh Chí Minh.
Uy nghiêm nhìn quanh một chút, Trịnh Chí Minh nói:
- Hôm nay triệu tập hội nghị với nội dung chủ yếu là điều chỉnh bộ máy lãnh đạo xã Hoàn Thành. Tiếp theo xin mời đồng chí Tả Chính – trưởng ban Tổ chức cán bộ tuyên bố quyết định của Huyện ủy.
Tả Chính rất nghiêm túc lấy quyết định của Huyện ủy ra. Theo lời Tả Chính đọc, vẻ mặt mọi người tham gia trở nên phong phú.
Bộ máy mới lên đài, tâm trạng của mọi người khá khác nhau. Xã Hoàn Thành bây giờ càng lúc càng khó lăn lộn. Bộ máy lãnh đạo không ngừng thay đổi, muốn nịnh bợ cũng khó khăn. Không chú ý chút là đứng ở phía đối đầu với lãnh đạo mới.
Nhìn Vương Trạch Vinh ngồi trên bàn chủ tịch, rất nhiều người thầm than trong lòng không biết thằng ranh này sao lại may mắn đến vậy. Chức quan hôm nay khác hôm trước, càng lúc càng tốt.
Tả Chính đọc xong quyết định, Cố Hồng Quân nhấp một ngụm trà rồi nói một tràng dài.
- Kính thưa các đồng chí. Xã Hoàn Thành liên tục xảy ra vấn đề, là Bí thư huyện ủy tôi rất đau lòng. Đảng yêu cầu chúng ta phải giữa bản thân, liêm khiết, phòng ngừa hủ hóa. Nhưng có một vài đồng chí trong chúng ta lại quên đi điều này.
Cố Hồng Quân càng lúc càng kích động, nói làm có người vui mừng, có người xấu hổ.
Vương Trạch Vinh ngồi ở đó nghe Cố Hồng Quân phát biểu khá nhàm chán nên hắn nhìn xuống các cán bộ xã bên dưới. Hắn nhìn thấy khá thú vị.
Quan khí trên người các cán bộ xã khá khác nhau, cả về mật độ và phương hướng.
Vương Trạch Vinh thấy quan khí của những người đứng im thẳng về một hướng, có người lại dao động, phập phù.
TheoVương Trạch Vinh thấy, quan khí của cán bộ xã là rất yếu. quan khí của rất nhiều người yếu đến độ giống một cơn gió là thổi qua. Hắn vừa thầm than quan khí của những người này. Nghĩ đến quan khí của mình trước kia cũng vậy nên hắn càng cảm thấy quý trọng những gì mình đã đạt được bây giờ.
Vương Trạch Vinh quan sát quan khí của Tiểu Giang đầu tiên. Quan khí của Tiểu Giang dày hơn trước nhiều, quan khí màu trắng không còn tản mát nữa. Hơn nữa quan khí của Tiểu Giang còn dầy hơn của Tiễn Đại Phú.
Vương Trạch Vinh phát hiện một tình huống đó là phương hướng của quan khí biến hoá rất nhanh.
“Bốp” Cố Hồng Quân đập mạnh vào bàn. Bí thư huyện ủy Cố Hồng Quân càng lúc càng kích động vì thế đã đập bàn mấy lần.
Thật thú vị.
Ngay khi tiếng vỗ bàn vang lên, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của mọi người trong hội trường hầu hết đều hướng về một phía. Vương Trạch Vinh nhìn trộm quan khí của Cố Hồng Quân thấy quan khí của mọi người trong nháy mắt cùng hướng với quan khí của tên này.
Từ từ quan khí của mọi người bên dưới đã khôi phục hoàn toàn.
Chỉ riêng uy quyền của quan chức cũng có thể buộc quan khí của người ta biến hoá trong nháy mắt. Vương Trạch Vinh rốt cuộc phát hiện một tình huống mới.
Khi quan khí của mọi người khôi phục bình thường, Vương Trạch Vinh lại tiếp tục nhìn quan khí của Tiểu Giang. Quan khí trôi nổi trên đầu Tiểu Giang cùng hướng với mình.
Lại quan sát của Hoàng Vĩ. Quan khí của hắn kém khá xa so với Tiểu Giang, nhưng cũng khá dày. Quan khí chủ yếu cũng nhất trí về phía mình, nhưng vẫn hơi lệch một chút mà thường thay đổi.
Mẹ nó chứ. Vương Trạch Vinh thầm chửi một câu. Đừng nhìn thằng ranh này ngoài mặt lộ vẻ trung thành nhưng trong lòng chắc là chưa quyết định. Người như thế này chỉ có thể lợi dụng, không thể sử dụng.
Thấy Vương Trạch Vinh nhìn về phía mình, Hoàng Vĩ như có cảm ứng nên vẻ mặt thay đổi ngay, nở nụ cười lấy lòng Vương Trạch Vinh.
Lúc này Vương Trạch Vinh đã chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Nếu hắn biết Vương Trạch Vinh đã gạch mình ra khỏi vòng tròn thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Vương Trạch Vinh lúc này đang quan sát Tiền Vi Dân. Tiền Vi Dân trước là người của Chương Dương, nhưng bây giờ về cơ bản đã dựa vào Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh vốn không coi hắn là người đáng tin cậy. Nhưng vừa nhìn Vương Trạch Vinh đã thấy giật mình. Không ngờ quan khí của Tiền Vi Dân lại cùng hướng với mình.
Thật không ngờ. Vương Trạch Vinh không khỏi thở dài một tiếng. Người này không ngờ lại trung thành như vậy. Nghĩ đến năng lực của Tiền Vi Dân, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ phải coi trọng người này mới được.
Bởi vì ngồi trên bàn chủ tịch nên Vương Trạch Vinh không tiện quan sát tình hình quan khí của đám người Trịnh Thu Lực, hắn chỉ có thể quan sát người ngồi bên dưới.
Lữ Khánh Phân ngồi ở bên dưới trông khá có vẻ lãnh đạo. Vương Trạch Vinh nhìn bà ta thì thấy quan khí của bà ta hướng về phía mình.
Lại nhìn Lữ Hàm Yên thì thấy quan khí của nàng cũng cùng hướng với mình.
Đây là người một nhà.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ