Quan Khí
Chương 54: Lữ Khánh Phân do dự
Chuyện Vương Trạch Vinh có thể mất chức truyền khắp trong xã. Là mẹ của Lữ Hàm Yên, Lữ Khánh Phân rất quan tâm đến tình hình của Vương Trạch Vinh, bây giờ càng lúc càng có nhiều tin đồn rơi vào tai bà, điều này làm Lữ Khánh Phân vô cùng lo lắng. Lữ Khánh Phân vốn hy vọng vào tương lai tốt đẹp khi Lữ Hàm Yên lấy Vương Trạch Vinh, bây giờ bà ta lại do dự.
Nói thật bỏ qua các chuyện khác không tính, Lữ Khánh Phân có cảm tình khá tốt với Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh trừ năng lực ra thì người trông cũng được. Nhưng chuyện trong xã thời gian gần đây làm cho Lữ Khánh Phân lo lắng. Nếu đồng ý chuyện của Lữ Hàm Yên và Vương Trạch Vinh, thì chỉ sợ thằng ranh này mất chức thì không xong. Nếu không đồng ý thì bây giờ Lữ Hàm Yên lại đang vô cùng vui vẻ, có lẽ rất khó chia rẽ.
Lữ Hàm Yên vừa đi vừa ngâm nga hát về đến nhà, Lữ Khánh Phân vội vàng kéo con gái lại ngồi xuống rồi nói:
- Hàm Yên, chuyện của Vương Trạch Vinh con nghĩ như thế nào?
- Chuyện gì ạ?
Lữ Hàm Yên cau mày nói. Thấy mẹ lạ như vậy, Lữ Hàm Yên không khỏi có chút kinh ngạc.
- Còn có thể là chuyện gì chứ. Bây giờ trong xã đang đồn ầm lên Vương Trạch Vinh sẽ mất chức.
- Việc này ạ. Có gì đâu cơ chứ, không làm quan cũng tốt mà mẹ. Cả ngày Trạch Vinh bận đến độ không thấy người đâu.
Từ sau khi Vương Trạch Vinh lên làm chủ tịch xã, chuyện của hắn càng lúc càng nhiều. Hai người muốn tìm cơ hội ở bên nhau cũng khó.
- Con bé ngốc này.
Lữ Khánh Phân không khỏi có chút tức giận. Tính cách của con gái sao khác xa mình như vậy.
- Hàm Yên, nếu Tiểu Vương mất chức thì cuộc sống của con sau này sẽ khổ đó.
Lữ Khánh Phân lo lắng nói.
- Lần này mẹ không thể ngăn cản được nữa đâu. Dù như thế nào con cũng không rời khỏi Trạch Vinh.
Lữ Hàm Yên thấy mẹ còn muốn nói liền kiên quyết đưa ra suy nghĩ của mình.
- Mẹ chỉ nói một chút mà thôi. Con xem con trai của trưởng phòng Trương trên huyện thành đó. Vẻ ngoài có vẻ ngoài, kinh tế có kinh tế, hơn nữa còn đang làm việc ở phòng Thuế huyện, cũng đã là một lãnh đạo ở phòng. Người ta theo đuổi con như vậy sao con không để ý tới.
Lữ Khánh Phân cố gắng nói.
Lữ Hàm Yên mất hứng đứng lên đi vào trong phòng mình.
- Xem ra đã quyết tâm rồi.
Lữ Khánh Phân thở dài một tiếng rồi nói. Bà biết tâm tư của con gái, về cơ bản không thể thay đổi được nữa rồi.
Lữ Khánh Phân suy nghĩ một chút rồi đuổi theo vào phòng. Nhìn con gái nằm trên giường, Lữ Khánh Phân nói:
- Mẹ biết tâm tư của con, nhưng không biết thằng ranh kia nghĩ như thế nào. Để con đó mãi không kết hôn, cả ngày đi làm mấy việc không quan trọng. Hàm Yên, mẹ nghe nói Giang Anh Hà ở Văn phòng Đảng chính có quan hệ không rõ ràng với Vương Trạch Vinh. Con phải để ý đó.
- Trạch Vinh không phải loại người như vậy, mẹ đừng nghe người khác nói bậy.
Lữ Hàm Yên ngồi dậy nói.
Thở dài một tiếng, Lữ Khánh Phân đi ra ngoài.
Thấy mẹ đi ra, Lữ Hàm Yên bắt đầu suy nghĩ. Lời đồn Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà có quan hệ không rõ ràng thì nàng đã nghe từ trước. Nhưng bây giờ càng lúc càng truyền loạn, có cả lời đồn hai người ở cùng nhà. Gần đây Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà thường xuyên đi lên đi xuống với nhau, Lữ Hàm Yên cũng lo lắng.
Bởi vì nguyên nhân công việc nên cơ hội Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên gặp nhau càng lúc càng ít. Nhưng Giang Anh Hà kia hàng ngày đều đi đi lại lại trước mặt Vương Trạch Vinh, không phải hai người bọn họ sẽ có tình cảm đó chứ?
Vừa nghĩ đến đây, Lữ Hàm Yên liền lo lắng. Giang Anh Hà kia cũng rất đẹp. Bây giờ ở lâu bên cạnh Vương Trạch Vinh, không xảy ra chuyện gì đó chứ?
- Hàm Yên, ăn cơm thôi.
Lữ Khánh Phân ở bên ngoài lớn tiếng nói.
- Vâng.
Lữ Hàm Yên vừa nói rồi rút điện thoại di động ra.
Tìm đến số máy “ông xã”, Lữ Hàm Yên gọi.
Đầu bên kia vang lên tiếng của Vương Trạch Vinh, Lữ Hàm Yên nhẹ nhàng nói:
- Anh có đang bận không?
Vương Trạch Vinh lúc này đang chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc. Hắn vừa nãy đang đọc tài liệu nên không chú ý trời đã tối. Thấy Lữ Hàm Yên gọi điện tới, trước mắt Vương Trạch Vinh liền hiện ra thân hình xinh đẹp của nàng. Hắn cười nói:
- Anh đang định đến nhà em ăn cơm.
- Anh chờ em, chúng ta ra ngoài ăn.
Lữ Hàm Yên dịu dàng nói.
- Được.
Vương Trạch Vinh bây giờ đã ít đi ăn cơm khách hơn trước nhiều, đám người vây quanh hắn trước kia bây giờ đã không thấy. Hắn biết nguyên nhân mà, trong chính quyền luôn nhiều kẻ hám lợi.
- Đến bữa ăn mà con còn định đi đâu?
Thấy con gái ăn mặc đẹp, Lữ Khánh Phân có chút khó chịu. Bà biết Lữ Hàm Yên nhất định là hẹn với thằng ranh Vương Trạch Vinh kia. Việc này nếu là trước kia thì Lữ Khánh Phân sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ Lữ Khánh Phân lại có chút lo lắng.
- Trạch Vinh hẹn con đi ăn, mẹ ăn đi.
Lữ Hàm Yên không giấu chỉ là đổi lại người hẹn từ mình thành Vương Trạch Vinh.
Nhìn Lữ Hàm Yên mở cửa ra ngoài, Lữ Khánh Phân chẳng còn hứng mà ăn.
Vừa thấy Vương Trạch Vinh, Lữ Hàm Yên liền đi tới khoác tay hắn.
- Anh đợi lâu chưa?
Lữ Hàm Yên dịu dàng nói.
Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:
- Có thể đợi được Lữ Hàm Yên xinh đẹp thì bao lâu cũng không sao.
Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói, Lữ Hàm Yên nhìn Vương Trạch Vinh càng thêm âu yếm. Mỗi lần nghe được lời Vương Trạch Vinh khen mình, Lữ Hàm Yên rất vui.
- Em muốn ăn gì?
Vương Trạch Vinh hỏi. Hôm nay có thể ở bên người đẹp, Vương Trạch Vinh rất vui.
- Ăn ở quán nào đó cũng được.
Lữ Hàm Yên và Vương Trạch Vinh đi đến một quán lẩu ven đường. Huyện Khai Hà gần đây đang nổi lên phong trào ăn lẩu. Mà lẩu khá thích hợp hai người ăn, mỗi lần chỉ vài chục tệ nên khá rẻ.
Ăn uống cần có cảm giác. Vương Trạch Vinh thấy Lữ Hàm Yên dẫn mình đến chỗ ăn giá rẻ này liền biết nàng không muốn mình tốn nhiều tiền, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Ôm chặt Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ: “Tìm phụ nữ phải tìm người phụ nữ như vậy”.
Ngồi trong quán nhỏ, hai người dựa sát vào nhau.
Bởi vì đây cũng là trong xã nên không ít người đến đây ăn đều chào Vương Trạch Vinh. Thấy Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên đến đây ăn, có một chút người đang thầm đoán Vương Trạch Vinh này không được rồi, ăn cũng phải đến chỗ giá rẻ. Có những người lại thấy người đẹp như Lữ Hàm Yên mà qua lại với Vương Trạch Vinh, đúng là phí phạm.
Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên không biết suy nghĩ của mọi người. Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất tốt.
Nói thật bỏ qua các chuyện khác không tính, Lữ Khánh Phân có cảm tình khá tốt với Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh trừ năng lực ra thì người trông cũng được. Nhưng chuyện trong xã thời gian gần đây làm cho Lữ Khánh Phân lo lắng. Nếu đồng ý chuyện của Lữ Hàm Yên và Vương Trạch Vinh, thì chỉ sợ thằng ranh này mất chức thì không xong. Nếu không đồng ý thì bây giờ Lữ Hàm Yên lại đang vô cùng vui vẻ, có lẽ rất khó chia rẽ.
Lữ Hàm Yên vừa đi vừa ngâm nga hát về đến nhà, Lữ Khánh Phân vội vàng kéo con gái lại ngồi xuống rồi nói:
- Hàm Yên, chuyện của Vương Trạch Vinh con nghĩ như thế nào?
- Chuyện gì ạ?
Lữ Hàm Yên cau mày nói. Thấy mẹ lạ như vậy, Lữ Hàm Yên không khỏi có chút kinh ngạc.
- Còn có thể là chuyện gì chứ. Bây giờ trong xã đang đồn ầm lên Vương Trạch Vinh sẽ mất chức.
- Việc này ạ. Có gì đâu cơ chứ, không làm quan cũng tốt mà mẹ. Cả ngày Trạch Vinh bận đến độ không thấy người đâu.
Từ sau khi Vương Trạch Vinh lên làm chủ tịch xã, chuyện của hắn càng lúc càng nhiều. Hai người muốn tìm cơ hội ở bên nhau cũng khó.
- Con bé ngốc này.
Lữ Khánh Phân không khỏi có chút tức giận. Tính cách của con gái sao khác xa mình như vậy.
- Hàm Yên, nếu Tiểu Vương mất chức thì cuộc sống của con sau này sẽ khổ đó.
Lữ Khánh Phân lo lắng nói.
- Lần này mẹ không thể ngăn cản được nữa đâu. Dù như thế nào con cũng không rời khỏi Trạch Vinh.
Lữ Hàm Yên thấy mẹ còn muốn nói liền kiên quyết đưa ra suy nghĩ của mình.
- Mẹ chỉ nói một chút mà thôi. Con xem con trai của trưởng phòng Trương trên huyện thành đó. Vẻ ngoài có vẻ ngoài, kinh tế có kinh tế, hơn nữa còn đang làm việc ở phòng Thuế huyện, cũng đã là một lãnh đạo ở phòng. Người ta theo đuổi con như vậy sao con không để ý tới.
Lữ Khánh Phân cố gắng nói.
Lữ Hàm Yên mất hứng đứng lên đi vào trong phòng mình.
- Xem ra đã quyết tâm rồi.
Lữ Khánh Phân thở dài một tiếng rồi nói. Bà biết tâm tư của con gái, về cơ bản không thể thay đổi được nữa rồi.
Lữ Khánh Phân suy nghĩ một chút rồi đuổi theo vào phòng. Nhìn con gái nằm trên giường, Lữ Khánh Phân nói:
- Mẹ biết tâm tư của con, nhưng không biết thằng ranh kia nghĩ như thế nào. Để con đó mãi không kết hôn, cả ngày đi làm mấy việc không quan trọng. Hàm Yên, mẹ nghe nói Giang Anh Hà ở Văn phòng Đảng chính có quan hệ không rõ ràng với Vương Trạch Vinh. Con phải để ý đó.
- Trạch Vinh không phải loại người như vậy, mẹ đừng nghe người khác nói bậy.
Lữ Hàm Yên ngồi dậy nói.
Thở dài một tiếng, Lữ Khánh Phân đi ra ngoài.
Thấy mẹ đi ra, Lữ Hàm Yên bắt đầu suy nghĩ. Lời đồn Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà có quan hệ không rõ ràng thì nàng đã nghe từ trước. Nhưng bây giờ càng lúc càng truyền loạn, có cả lời đồn hai người ở cùng nhà. Gần đây Vương Trạch Vinh và Giang Anh Hà thường xuyên đi lên đi xuống với nhau, Lữ Hàm Yên cũng lo lắng.
Bởi vì nguyên nhân công việc nên cơ hội Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên gặp nhau càng lúc càng ít. Nhưng Giang Anh Hà kia hàng ngày đều đi đi lại lại trước mặt Vương Trạch Vinh, không phải hai người bọn họ sẽ có tình cảm đó chứ?
Vừa nghĩ đến đây, Lữ Hàm Yên liền lo lắng. Giang Anh Hà kia cũng rất đẹp. Bây giờ ở lâu bên cạnh Vương Trạch Vinh, không xảy ra chuyện gì đó chứ?
- Hàm Yên, ăn cơm thôi.
Lữ Khánh Phân ở bên ngoài lớn tiếng nói.
- Vâng.
Lữ Hàm Yên vừa nói rồi rút điện thoại di động ra.
Tìm đến số máy “ông xã”, Lữ Hàm Yên gọi.
Đầu bên kia vang lên tiếng của Vương Trạch Vinh, Lữ Hàm Yên nhẹ nhàng nói:
- Anh có đang bận không?
Vương Trạch Vinh lúc này đang chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc. Hắn vừa nãy đang đọc tài liệu nên không chú ý trời đã tối. Thấy Lữ Hàm Yên gọi điện tới, trước mắt Vương Trạch Vinh liền hiện ra thân hình xinh đẹp của nàng. Hắn cười nói:
- Anh đang định đến nhà em ăn cơm.
- Anh chờ em, chúng ta ra ngoài ăn.
Lữ Hàm Yên dịu dàng nói.
- Được.
Vương Trạch Vinh bây giờ đã ít đi ăn cơm khách hơn trước nhiều, đám người vây quanh hắn trước kia bây giờ đã không thấy. Hắn biết nguyên nhân mà, trong chính quyền luôn nhiều kẻ hám lợi.
- Đến bữa ăn mà con còn định đi đâu?
Thấy con gái ăn mặc đẹp, Lữ Khánh Phân có chút khó chịu. Bà biết Lữ Hàm Yên nhất định là hẹn với thằng ranh Vương Trạch Vinh kia. Việc này nếu là trước kia thì Lữ Khánh Phân sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ Lữ Khánh Phân lại có chút lo lắng.
- Trạch Vinh hẹn con đi ăn, mẹ ăn đi.
Lữ Hàm Yên không giấu chỉ là đổi lại người hẹn từ mình thành Vương Trạch Vinh.
Nhìn Lữ Hàm Yên mở cửa ra ngoài, Lữ Khánh Phân chẳng còn hứng mà ăn.
Vừa thấy Vương Trạch Vinh, Lữ Hàm Yên liền đi tới khoác tay hắn.
- Anh đợi lâu chưa?
Lữ Hàm Yên dịu dàng nói.
Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:
- Có thể đợi được Lữ Hàm Yên xinh đẹp thì bao lâu cũng không sao.
Nghe thấy Vương Trạch Vinh nói, Lữ Hàm Yên nhìn Vương Trạch Vinh càng thêm âu yếm. Mỗi lần nghe được lời Vương Trạch Vinh khen mình, Lữ Hàm Yên rất vui.
- Em muốn ăn gì?
Vương Trạch Vinh hỏi. Hôm nay có thể ở bên người đẹp, Vương Trạch Vinh rất vui.
- Ăn ở quán nào đó cũng được.
Lữ Hàm Yên và Vương Trạch Vinh đi đến một quán lẩu ven đường. Huyện Khai Hà gần đây đang nổi lên phong trào ăn lẩu. Mà lẩu khá thích hợp hai người ăn, mỗi lần chỉ vài chục tệ nên khá rẻ.
Ăn uống cần có cảm giác. Vương Trạch Vinh thấy Lữ Hàm Yên dẫn mình đến chỗ ăn giá rẻ này liền biết nàng không muốn mình tốn nhiều tiền, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Ôm chặt Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ: “Tìm phụ nữ phải tìm người phụ nữ như vậy”.
Ngồi trong quán nhỏ, hai người dựa sát vào nhau.
Bởi vì đây cũng là trong xã nên không ít người đến đây ăn đều chào Vương Trạch Vinh. Thấy Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên đến đây ăn, có một chút người đang thầm đoán Vương Trạch Vinh này không được rồi, ăn cũng phải đến chỗ giá rẻ. Có những người lại thấy người đẹp như Lữ Hàm Yên mà qua lại với Vương Trạch Vinh, đúng là phí phạm.
Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên không biết suy nghĩ của mọi người. Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất tốt.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ