Quan Khí
Chương 53: Phòng làm việc của Đinh Lỗi
- Bí thư Đinh, tôi tới báo cáo với anh về tình hình phát triển sản phẩm công nghệ của xã Hoàn Thành.
Vương Trạch Vinh nói. Gần đây hắn vẫn suy nghĩ về vấn đề phát triển xã Hoàn Thành. Xã Hoàn Thành có hang động ngầm, đây chính là trụ cột để phát triển du lịch, đồng thời cũng có thể kéo theo các ngành khác phát triển. Vì phối hợp phát triển du lịch, Vương Trạch Vinh dự định làm tốt các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Các sản phẩm thủ công của huyện Khai Hà rất tốt, nếu như tìm được phương hướng sản xuất tốt hơn thì sẽ có tiền đồ lớn. Kinh tế phát triển, tăng thêm thu nhập của quần chúng nhân dân chính là chuyện rất tốt.
- Ngồi đi.
Đinh Lỗi lạnh nhạt nhìn Vương Trạch Vinh rồi đưa cho đối phương một điếu thuốc. Mặc dù Đinh Lỗi xem thường Vương Trạch Vinh, nhưng ít nhất bề ngoài hai người coi như cũng tạm được.
- Bí thư, bước tiếp theo trên huyện sẽ dồn toàn lực phát triển du lịch, chúng ta có rất nhiều các cơ sở thủ công. Vì thế tôi định xã dẫn đầu thành lập một công ty tiêu thụ, lấy hình thức đầu tư, các thôn dân cũng đóng góp cổ phần. Cứ như vậy, công ty sẽ chiếm được phần trăm nhiều trong việc tiêu thụ. Thôn dân cũng có nguồn thu nhất định, đây là chuyện hai bên cùng có lợi.
Vương Trạch Vinh nói một hơi hết suy nghĩ của mình ra. Bây giờ Vương Trạch Vinh chỉ một lòng muốn làm cho quần chúng nhân dân thu nhập cao hơn.
- Có thể, Tiểu Vương, việc này cậu cứ làm là được, trong quá trình thực hiện lấy công ty làm chủ.
Đinh Lỗi không ngẩng đầu lên mà lạnh nhạt nói. Cách xưng hô cũng từ Lão Vương thành Tiểu Vương. Đinh Lỗi cũng không còn thân thiết với Vương Trạch Vinh như trước, bắt đầu ra vẻ. Vương Trạch Vinh ngồi đó nói nhưng hắn chỉ vùi đầu xem văn bản.
- Theo ý tôi thì trong quá trình thực hiện xã sẽ tiến hành giám sát việc sản xuất, tiêu thụ. Quần chúng nhân dân không tham gia vào việc kinh doanh, chỉ chia cổ phần mà thôi.
Thấy Đinh Lỗi lạnh nhạt như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ dù sao cũng nói qua với hắn ta, còn chuyện có xen vào hay không là việc của hắn. Đinh Lỗi không quản là tốt nhất, nếu không xen vào một chân càng thêm loạn.
Vương Trạch Vinh một bên nói với Đinh Lỗi, một bên quan sát phòng của Đinh Lỗi. Nghĩ đến tình huống phòng làm việc của mình, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ: “Mình khi vào đã thay đổi một số vị trí vật dụng trong phòng, không biết Đinh Lỗi này như thế nào? Trước bàn làm việc của hắn có thêm một chậu hoa, ngoài ra không có gì thay đổi thì phải”
Vương Trạch Vinh quan sát xong phòng làm việc rồi quan sát quan khí của Đinh Lỗi, hắn không khỏi giật mình. Lần trước thấy quan khí của Đinh Lỗi chỉ không yên, bây giờ đã yếu đi nhiều.
Cẩn thận quan sát, Vương Trạch Vinh lại phát hiện ra tình hình mới.
Chậu hoa trước bàn làm việc của Đinh Lỗi rất đẹp, hoa hồng, lá xanh khá tươi tốt. Nhưng quan khí trên người Đinh Lỗi đang tản mát về phía đóa hoa màu đỏ kia. Đúng là vì chậu hoa hút quan khí nên quan khí của Đinh Lỗi vốn không yên bây giờ lại yếu đi.
“Mẹ nó chứ, thì ra là cái này gây nghiệt” Vương Trạch Vinh thầm hít sâu một hơi. Hắn nghĩ trước đây Đinh Lỗi khá tốt với mình, nên Vương Trạch Vinh định nhắc nhở một chút. Nhưng nói như thế nào bây giờ, chẳng lẽ nói với Đinh Lỗi rằng đóa hoa đang hút quan khí của anh. Điều này tuyệt đối không thể. Vương Trạch Vinh này cũng là một chủ tịch xã cơ mà, không thể nói chuyện mê tín đó.
- Bí thư, chậu hoa này của anh rất đẹp, sao trước đây không thấy nhỉ?
Vương Trạch Vinh như tùy ý mà nói.
- Tiểu Bàng mang tới đó, rất đẹp.
Vương Trạch Vinh vừa nhắc đến chậu hoa, Đinh Lỗi liền vui vẻ một chút.
- Tiểu Bàng.
Vương Trạch Vinh lập tức nghĩ tới Bàng Mẫn. Bàng Mẫn trước đây là tình nhân của Hòa Quốc Hùng. Hòa Quốc Hùng vừa mới bị điều đi, cô ả không ngờ đã quyến rũ được Đinh Lỗi. Việc này Vương Trạch Vinh trước đã nghe được Tiểu Giang nói. Tiểu Giang nói gần đây Bàng Mẫn hay được Đinh Lỗi gọi vào phòng làm việc, khi đi ra mặt lại đầy thỏa mãn.
- Bí thư Đinh, chậu hoa này đặt trước bàn anh có vẻ không hợp lý mấy. Tôi thấy để sang bên kia sẽ càng đẹp hơn.
Vương Trạch Vinh tùy tiện chỉ một chỗ với Đinh Lỗi.
- Không có gì, đặt đấy cũng được. Tiểu Bàng nói, chậu hoa để đó mới làm cả phòng đầy tươi mát.
Đinh Lỗi quả quyết từ chối.
Thấy Đinh Lỗi không muốn đổi vị trí chậu hoa, Vương Trạch Vinh cũng không thể nói để đó sẽ ảnh hưởng đến quan khí của Đinh Lỗi. Vì thế hắn phải ngậm miệng. Thực ra dù Vương Trạch Vinh nói ra thì Đinh Lỗi cũng không tin.
Chậu hoa hút quan khí mà cũng tin, vậy khác gì hoa thành tinh hút dương khí con người.
Vương Trạch Vinh còn muốn nói gì nữa thì Đinh Lỗi đã lạnh nhạt nói:
- Chủ tịch Vương còn việc gì nữa không?
Vương Trạch Vinh nghe ra là đang đuổi mình. Lúc đang định đứng dậy thì chỉ nghe thấy cửa được mở ra, Bàng Mẫn ưỡn ẽo đi vào, nũng nịu nói:
- Bí thư, tài liệu ngài cần.
Nghe thấy giọng của Bàng Mẫn, Đinh Lỗi ngẩng đầu lên nhìn, mặt cười tươi như hoa.
- Bí thư làm việc, tôi đi đây.
Vương Trạch Vinh không muốn ở lại thêm nữa. Hắn thầm nghĩ: “Quan khí của Đinh Lỗi xảy ra vấn đề liên quan mẹ gì đến mình. Hắn không nghe thì thôi, còn đuổi mình đi. Kệ mẹ hắn. Có lẽ trong lòng hắn đang muốn mình mau cút để còn chơi gái”.
- Ừ.
Đinh Lỗi đứng dậy đưa Vương Trạch Vinh ra ngoài, cái này gần đây rất hiếm thấy.
Cửa được đóng chặt lại, bên trong mơ hồ vang lên tiếng động.
- Gian phu dâm phụ chứ mẹ gì.
Vương Trạch Vinh chửi thầm một câu trong lòng. Hắn quan sát quan khí của mình thì thấy rất dày và chắc chắn. Hắn không khỏi thầm than về quan khí của Đinh Lỗi. Cũng không biết Đinh Lỗi sẽ xảy ra tình hình gì. Hy vọng hắn không xảy ra chuyện lớn. Dù sao hắn đã từng giúp mình mà, làm người không thể không có lương tâm.
Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi đi đến phòng làm việc của phó chủ tịch Tôn Kế Mẫn.
Phó chủ tịch Tôn Kế Mẫn mới tới là riêng một phía. Trong mấy hội nghị gần đây Tôn Kế Mẫn lên tiếng dường như rất có nguyên tắc nhưng thật ra không có quy củ. Nói khó nghe là không có đầu óc, không biết làm người. Chỉ cần chuyện hắn cho là đúng thì sẽ toàn lực đi tranh lấy. Nếu hắn không cho là đúng thì dù là người từng theo hắn, bây giờ hắn cũng kiên quyết phản đối.
- Lão Tôn.
Vương Trạch Vinh mỉm cười đi vào.
- Chủ tịch Vương có chuyện gì sao?
Nghe thấy Tôn Kế Mẫn hỏi như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Phó chủ tịch Tôn đã đến được một thời gian mà chúng ta vẫn chưa chính thức ngồi nói chuyện. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi nên tôi tới nói chuyện với anh.
- Như vậy à.
Tôn Kế Mẫn lạnh nhạt mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống.
- Lão Tôn, anh cho rằng công tác xây dựng nông thôn mới của xã chúng ta đang làm thế nào?
Vương Trạch Vinh quyết định dùng vấn đề này để mở bài.
- Thứ tôi nói thẳng, xây dựng nông thôn mới là chuyện tốt nhưng theo tình huống tôi biết thì thấy vẫn tồn tại ban quản lý Hợp tác xã lấy quyền làm việc riêng. Khi một Hợp tác xã phát triển, mỗi một lãnh đạo trong Hợp tác xã hoàn toàn có thể lợi dụng quyền lực trong tay để kiếm lợi về mình. Vấn đề này sẽ tạo thành khó khăn rất lớn đối với bước tiếp theo.
Tôn Kế Mẫn nói đến chính là vấn đề có nhiều quan chức ở thôn tham ô tài chính. Tôn Kế Mẫn này khá có năng lực, ánh mắt nhìn mọi chuyện của hắn cũng khá xa.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Đây đúng là một chuyện lớn. Chúng ta không có kinh nghiệm gì nên chỉ có thể đi một bước tính một bước.
- Chủ tịch Vương nói rất đúng, thực tế và ý tưởng phải kết hợp, đồng thời phải tăng cường giám sát các người có quyền.
- Rất đúng, vậy lão Tôn xem có nên lập một tổ kiểm tra không nhỉ?
- Tôi nghĩ nên làm như vậy.
Hai người không ngừng tiến hành trao đổi, Tôn Kế Mẫn cũng đưa ra khá nhiều ý kiến đáng giá.
Vừa nói chuyện, Vương Trạch Vinh vừa quan sát quan khí của Tôn Kế Mẫn. Quan khí của Tôn Kế Mẫn mặc dù không có biến hoá quá nhiều nhưng đã có tăng lên. Quan khí của Tôn Kế Mẫn rất dầy.
Thông qua cuộc nói chuyện, Vương Trạch Vinh muốn thăm dò suy nghĩ của Tôn Kế Mẫn, cũng hiểu thêm một chút về Tôn Kế Mẫn. Tôn Kế Mẫn thực ra là người vì công việc. Hắn chỉ nhằm vào công việc mà nói, không nhằm vào bất cứ ai.
Trong cuộc nói chuyện, rất nhiều quan điểm của Vương Trạch Vinh đã được Tôn Kế Mẫn ủng hộ. Vương Trạch Vinh hiểu hơn về Tôn Kế Mẫn, đồng thời Tôn Kế Mẫn cũng hiểu được đôi chút về Vương Trạch Vinh. Tôn Kế Mẫn cảm thấy Vương Trạch Vinh rất hợp ý với mình.
Đến bây giờ Vương Trạch Vinh xem như trên cơ bản làm tốt quan hệ với Tôn Kế Mẫn.
Vương Trạch Vinh nói. Gần đây hắn vẫn suy nghĩ về vấn đề phát triển xã Hoàn Thành. Xã Hoàn Thành có hang động ngầm, đây chính là trụ cột để phát triển du lịch, đồng thời cũng có thể kéo theo các ngành khác phát triển. Vì phối hợp phát triển du lịch, Vương Trạch Vinh dự định làm tốt các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Các sản phẩm thủ công của huyện Khai Hà rất tốt, nếu như tìm được phương hướng sản xuất tốt hơn thì sẽ có tiền đồ lớn. Kinh tế phát triển, tăng thêm thu nhập của quần chúng nhân dân chính là chuyện rất tốt.
- Ngồi đi.
Đinh Lỗi lạnh nhạt nhìn Vương Trạch Vinh rồi đưa cho đối phương một điếu thuốc. Mặc dù Đinh Lỗi xem thường Vương Trạch Vinh, nhưng ít nhất bề ngoài hai người coi như cũng tạm được.
- Bí thư, bước tiếp theo trên huyện sẽ dồn toàn lực phát triển du lịch, chúng ta có rất nhiều các cơ sở thủ công. Vì thế tôi định xã dẫn đầu thành lập một công ty tiêu thụ, lấy hình thức đầu tư, các thôn dân cũng đóng góp cổ phần. Cứ như vậy, công ty sẽ chiếm được phần trăm nhiều trong việc tiêu thụ. Thôn dân cũng có nguồn thu nhất định, đây là chuyện hai bên cùng có lợi.
Vương Trạch Vinh nói một hơi hết suy nghĩ của mình ra. Bây giờ Vương Trạch Vinh chỉ một lòng muốn làm cho quần chúng nhân dân thu nhập cao hơn.
- Có thể, Tiểu Vương, việc này cậu cứ làm là được, trong quá trình thực hiện lấy công ty làm chủ.
Đinh Lỗi không ngẩng đầu lên mà lạnh nhạt nói. Cách xưng hô cũng từ Lão Vương thành Tiểu Vương. Đinh Lỗi cũng không còn thân thiết với Vương Trạch Vinh như trước, bắt đầu ra vẻ. Vương Trạch Vinh ngồi đó nói nhưng hắn chỉ vùi đầu xem văn bản.
- Theo ý tôi thì trong quá trình thực hiện xã sẽ tiến hành giám sát việc sản xuất, tiêu thụ. Quần chúng nhân dân không tham gia vào việc kinh doanh, chỉ chia cổ phần mà thôi.
Thấy Đinh Lỗi lạnh nhạt như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ dù sao cũng nói qua với hắn ta, còn chuyện có xen vào hay không là việc của hắn. Đinh Lỗi không quản là tốt nhất, nếu không xen vào một chân càng thêm loạn.
Vương Trạch Vinh một bên nói với Đinh Lỗi, một bên quan sát phòng của Đinh Lỗi. Nghĩ đến tình huống phòng làm việc của mình, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ: “Mình khi vào đã thay đổi một số vị trí vật dụng trong phòng, không biết Đinh Lỗi này như thế nào? Trước bàn làm việc của hắn có thêm một chậu hoa, ngoài ra không có gì thay đổi thì phải”
Vương Trạch Vinh quan sát xong phòng làm việc rồi quan sát quan khí của Đinh Lỗi, hắn không khỏi giật mình. Lần trước thấy quan khí của Đinh Lỗi chỉ không yên, bây giờ đã yếu đi nhiều.
Cẩn thận quan sát, Vương Trạch Vinh lại phát hiện ra tình hình mới.
Chậu hoa trước bàn làm việc của Đinh Lỗi rất đẹp, hoa hồng, lá xanh khá tươi tốt. Nhưng quan khí trên người Đinh Lỗi đang tản mát về phía đóa hoa màu đỏ kia. Đúng là vì chậu hoa hút quan khí nên quan khí của Đinh Lỗi vốn không yên bây giờ lại yếu đi.
“Mẹ nó chứ, thì ra là cái này gây nghiệt” Vương Trạch Vinh thầm hít sâu một hơi. Hắn nghĩ trước đây Đinh Lỗi khá tốt với mình, nên Vương Trạch Vinh định nhắc nhở một chút. Nhưng nói như thế nào bây giờ, chẳng lẽ nói với Đinh Lỗi rằng đóa hoa đang hút quan khí của anh. Điều này tuyệt đối không thể. Vương Trạch Vinh này cũng là một chủ tịch xã cơ mà, không thể nói chuyện mê tín đó.
- Bí thư, chậu hoa này của anh rất đẹp, sao trước đây không thấy nhỉ?
Vương Trạch Vinh như tùy ý mà nói.
- Tiểu Bàng mang tới đó, rất đẹp.
Vương Trạch Vinh vừa nhắc đến chậu hoa, Đinh Lỗi liền vui vẻ một chút.
- Tiểu Bàng.
Vương Trạch Vinh lập tức nghĩ tới Bàng Mẫn. Bàng Mẫn trước đây là tình nhân của Hòa Quốc Hùng. Hòa Quốc Hùng vừa mới bị điều đi, cô ả không ngờ đã quyến rũ được Đinh Lỗi. Việc này Vương Trạch Vinh trước đã nghe được Tiểu Giang nói. Tiểu Giang nói gần đây Bàng Mẫn hay được Đinh Lỗi gọi vào phòng làm việc, khi đi ra mặt lại đầy thỏa mãn.
- Bí thư Đinh, chậu hoa này đặt trước bàn anh có vẻ không hợp lý mấy. Tôi thấy để sang bên kia sẽ càng đẹp hơn.
Vương Trạch Vinh tùy tiện chỉ một chỗ với Đinh Lỗi.
- Không có gì, đặt đấy cũng được. Tiểu Bàng nói, chậu hoa để đó mới làm cả phòng đầy tươi mát.
Đinh Lỗi quả quyết từ chối.
Thấy Đinh Lỗi không muốn đổi vị trí chậu hoa, Vương Trạch Vinh cũng không thể nói để đó sẽ ảnh hưởng đến quan khí của Đinh Lỗi. Vì thế hắn phải ngậm miệng. Thực ra dù Vương Trạch Vinh nói ra thì Đinh Lỗi cũng không tin.
Chậu hoa hút quan khí mà cũng tin, vậy khác gì hoa thành tinh hút dương khí con người.
Vương Trạch Vinh còn muốn nói gì nữa thì Đinh Lỗi đã lạnh nhạt nói:
- Chủ tịch Vương còn việc gì nữa không?
Vương Trạch Vinh nghe ra là đang đuổi mình. Lúc đang định đứng dậy thì chỉ nghe thấy cửa được mở ra, Bàng Mẫn ưỡn ẽo đi vào, nũng nịu nói:
- Bí thư, tài liệu ngài cần.
Nghe thấy giọng của Bàng Mẫn, Đinh Lỗi ngẩng đầu lên nhìn, mặt cười tươi như hoa.
- Bí thư làm việc, tôi đi đây.
Vương Trạch Vinh không muốn ở lại thêm nữa. Hắn thầm nghĩ: “Quan khí của Đinh Lỗi xảy ra vấn đề liên quan mẹ gì đến mình. Hắn không nghe thì thôi, còn đuổi mình đi. Kệ mẹ hắn. Có lẽ trong lòng hắn đang muốn mình mau cút để còn chơi gái”.
- Ừ.
Đinh Lỗi đứng dậy đưa Vương Trạch Vinh ra ngoài, cái này gần đây rất hiếm thấy.
Cửa được đóng chặt lại, bên trong mơ hồ vang lên tiếng động.
- Gian phu dâm phụ chứ mẹ gì.
Vương Trạch Vinh chửi thầm một câu trong lòng. Hắn quan sát quan khí của mình thì thấy rất dày và chắc chắn. Hắn không khỏi thầm than về quan khí của Đinh Lỗi. Cũng không biết Đinh Lỗi sẽ xảy ra tình hình gì. Hy vọng hắn không xảy ra chuyện lớn. Dù sao hắn đã từng giúp mình mà, làm người không thể không có lương tâm.
Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi đi đến phòng làm việc của phó chủ tịch Tôn Kế Mẫn.
Phó chủ tịch Tôn Kế Mẫn mới tới là riêng một phía. Trong mấy hội nghị gần đây Tôn Kế Mẫn lên tiếng dường như rất có nguyên tắc nhưng thật ra không có quy củ. Nói khó nghe là không có đầu óc, không biết làm người. Chỉ cần chuyện hắn cho là đúng thì sẽ toàn lực đi tranh lấy. Nếu hắn không cho là đúng thì dù là người từng theo hắn, bây giờ hắn cũng kiên quyết phản đối.
- Lão Tôn.
Vương Trạch Vinh mỉm cười đi vào.
- Chủ tịch Vương có chuyện gì sao?
Nghe thấy Tôn Kế Mẫn hỏi như vậy, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Phó chủ tịch Tôn đã đến được một thời gian mà chúng ta vẫn chưa chính thức ngồi nói chuyện. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi nên tôi tới nói chuyện với anh.
- Như vậy à.
Tôn Kế Mẫn lạnh nhạt mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống.
- Lão Tôn, anh cho rằng công tác xây dựng nông thôn mới của xã chúng ta đang làm thế nào?
Vương Trạch Vinh quyết định dùng vấn đề này để mở bài.
- Thứ tôi nói thẳng, xây dựng nông thôn mới là chuyện tốt nhưng theo tình huống tôi biết thì thấy vẫn tồn tại ban quản lý Hợp tác xã lấy quyền làm việc riêng. Khi một Hợp tác xã phát triển, mỗi một lãnh đạo trong Hợp tác xã hoàn toàn có thể lợi dụng quyền lực trong tay để kiếm lợi về mình. Vấn đề này sẽ tạo thành khó khăn rất lớn đối với bước tiếp theo.
Tôn Kế Mẫn nói đến chính là vấn đề có nhiều quan chức ở thôn tham ô tài chính. Tôn Kế Mẫn này khá có năng lực, ánh mắt nhìn mọi chuyện của hắn cũng khá xa.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Đây đúng là một chuyện lớn. Chúng ta không có kinh nghiệm gì nên chỉ có thể đi một bước tính một bước.
- Chủ tịch Vương nói rất đúng, thực tế và ý tưởng phải kết hợp, đồng thời phải tăng cường giám sát các người có quyền.
- Rất đúng, vậy lão Tôn xem có nên lập một tổ kiểm tra không nhỉ?
- Tôi nghĩ nên làm như vậy.
Hai người không ngừng tiến hành trao đổi, Tôn Kế Mẫn cũng đưa ra khá nhiều ý kiến đáng giá.
Vừa nói chuyện, Vương Trạch Vinh vừa quan sát quan khí của Tôn Kế Mẫn. Quan khí của Tôn Kế Mẫn mặc dù không có biến hoá quá nhiều nhưng đã có tăng lên. Quan khí của Tôn Kế Mẫn rất dầy.
Thông qua cuộc nói chuyện, Vương Trạch Vinh muốn thăm dò suy nghĩ của Tôn Kế Mẫn, cũng hiểu thêm một chút về Tôn Kế Mẫn. Tôn Kế Mẫn thực ra là người vì công việc. Hắn chỉ nhằm vào công việc mà nói, không nhằm vào bất cứ ai.
Trong cuộc nói chuyện, rất nhiều quan điểm của Vương Trạch Vinh đã được Tôn Kế Mẫn ủng hộ. Vương Trạch Vinh hiểu hơn về Tôn Kế Mẫn, đồng thời Tôn Kế Mẫn cũng hiểu được đôi chút về Vương Trạch Vinh. Tôn Kế Mẫn cảm thấy Vương Trạch Vinh rất hợp ý với mình.
Đến bây giờ Vương Trạch Vinh xem như trên cơ bản làm tốt quan hệ với Tôn Kế Mẫn.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ