Quan Khí
Chương 394: Biện pháp xử lý
Cuối năm, trên tỉnh đột nhiên thay đổi trên quy mô lớn. Sau khi Trưởng ban Tổ chức cán bộ Trung ương Vương Triêu Chính nói chuyện với Phùng Nhật Hoa xong, tỉnh Sơn Nam đã có thay đổi lớn về nhân sự. Bí thư tỉnh ủy Phùng Nhật Hoa điều đến làm Phó bộ trưởng bộ Bảo vệ hoàn cảnh quốc gia. Bí thư đảng ủy sở Công an tỉnh Lô Chính Cường điều đến tỉnh Hồng Mộc làm Phó bí thư tỉnh ủy. Phó chủ tịch tỉnh Bạch Hán Tùng được mời đến làm Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân; Phó chủ tịch tỉnh Bách Cường vì lý do sức khỏe nên về hưu.
Cùng lúc đó Bí thư tỉnh ủy do Lâm Chính Vũ – một người phương Nam đến đảm nhiệm. Bí thư đảng ủy sở Công an do Lý Trấn Giang đảm nhiệm, giám đốc sở Công an tỉnh do Vương Chính đảm nhiệm.
Ngoài mấy nhân vật quan trọng này thì cũng có một loạt biến đổi về nhân sự.
- Trạch Vinh, bố bảo anh lên Bắc Kinh một chuyến.
Lữ Hàm Yên gọi điện tới cho Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh vốn không rõ tình hình tỉnh Sơn Nam nên nghe thấy Lữ Hàm Yên nói vậy, hắn liền đến chỗ Trương Tùng xin nghỉ phép.
Trên Tỉnh ủy thay đổi như vậy làm Trương Tùng rất lo lắng. Chỗ dựa lớn nhất của hắn là Phó chủ tịch tỉnh Bạch Hán Tùng. Bây giờ Bạch Hán Tùng đã điều đến làm Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, vị trí này không có tác dụng bằng Phó chủ tịch tỉnh. Trương Tùng biết mình xong rồi. Phùng Nhật Hoa đã không thể dựa vào, Bạch Hán Tùng cũng không còn quyền lên tiếng, hắn làm sao có thể tồn tại.
- Bí thư Trương, tôi xin phép lên tỉnh một chuyến.
Vương Trạch Vinh cũng không nói mình lên Bắc Kinh.
Vương Trạch Vinh vừa nói như vậy, Trương Tùng cười nói:
- Đúng, mau lên tỉnh, cần hoạt động, nhất định phải hoạt động.
Trương Tùng trước còn thấy mình hơn Vương Trạch Vinh, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác này nữa. Hắn thầm nghĩ mình muốn phát triển thì phải dựa vào thế lực của Vương Trạch Vinh.
Thấy Trương Tùng hiểu nhầm, Vương Trạch Vinh cũng chẳng giải thích làm gì. Tình hình bây giờ nếu hắn lên tỉnh thì ai chẳng nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh đi liên lạc. Quán Hà xảy ra chuyện lớn như vậy làm Tỉnh ủy bị điều chỉnh, Vương Trạch Vinh rất có thể là chạy chức của mình.
Lần này Vương Trạch Vinh không mang theo ai, hắn để Long Dũng Đình đưa mình lên tỉnh thành rồi đẩy cậu ta về Quán Hà.
Hai người Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên ngồi máy bay lên Bắc Kinh.
- Trạch Vinh, nghe ý của ba thì lần này anh rất có thể tiến thêm một bước.
Đối với việc người đàn ông của mình không ngừng tiến bộ, Lữ Hàm Yên rất tự hào.
Vương Trạch Vinh nhìn Lữ Hàm Yên mà nói:
- Tốt nhất là điều lên tỉnh, như vậy có thể ở suốt bên em.
Lữ Hàm Yên cười nói:
- Em rất muốn nhưng sợ anh không thích thế.
Vương Trạch Vinh biết Lữ Hàm Yên ghen, hắn đành phải hỏi sang chuyện khác:
- Em ở trên tỉnh thì có nghe thấy Quán Hà sẽ điều chỉnh như thế nào không?
Lữ Hàm Yên mặc dù biết Vương Trạch Vinh cố ý nói tránh nhưng nàng cũng không dây dưa trong chuyện này. Lữ Hàm Yên nói:
- Việc này có chút khó hiểu. Theo lý thuyết phải có không ít người ở Quán Hà bị liên quan, nhưng đến bây giờ lại không động đến. Em không biết cấp trên nghĩ như thế nào.
Hai người vừa ra đến sảnh chờ ở sân bay thì thấy thư ký của Hạng Nam – Trịnh Điền Lâm đứng chờ ở đó.
- Trịnh ca, làm phiền anh.
Vương Trạch Vinh chủ động đi lên bắt tay Trịnh Điền Lâm.
- Bộ trưởng Hạng nghe nói hai người về nên rất vui.
Trịnh Điền Lâm cười nói.
Xe chạy đến nhà Hạng Nam, nhìn cảnh tượng ở Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than Bắc Kinh biến hóa quá nhanh.
Vừa vào cửa thì Lữ Hàm Yên đã bị Hứa Tố Mai kéo đi nói chuyện.
Hạng Nam cũng đã sớm ngồi ở nhà chờ, lão vẫy vẫy Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Để hai mẹ con nói chuyện, con theo bố vào thư phòng.
Vào trong, Hạng Nam chỉ vào ghế ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi xuống.
- Con không rõ tình hình tỉnh Sơn Nam phải không?
Hạng Nam mỉm cười nói.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Vâng, theo con biết thì lần này có không ít người có chỗ tốt. Nếu truy cứu thì sẽ có rất nhiều người bị cuốn vào, sao lại thành như vậy?
Hạng Nam cười ha hả nói:
- Đúng thế, lần này rất nhiều người bị liên lụy, nhưng nếu bắt hết thì sẽ có tình huống như thế nào?
- Xuất hiện tình hình gì ạ?
Vương Trạch Vinh khó hiểu hỏi.
Hạng Nam nói:
- Nếu bắt nhiều thường vụ như vậy, điều này sẽ khiến quần chúng nhân dân nghĩ sao về chúng ta, để nước ngoài thấy nước ta như thế nào?
Vương Trạch Vinh đúng là không còn biết nói gì nữa.
- Trạch Vinh, có đôi khi chuyện không đơn giản như bề ngoài. Đúng thế, bắt đám người đó sẽ khiến ai cũng vui vẻ, nhưng dân chúng nhất định không còn tin vào chính quyền, bọn họ không coi đây là Trung ương chống tham nhũng, chỉ nói chính quyền nhiều tham quan.
- Vì vậy nên mới bỏ qua những người đó sao?
- Đương nhiên không phải là vậy, nhưng làm gì cũng phải có một quá trình. Lần này điều chỉnh thực ra mới là bước đầu. Con thấy đó Phùng Nhật Hoa bị điều đi làm Phó bộ trưởng, đây là xử phạt y. Từ một Bí thư tỉnh ủy điều làm Phó bộ trưởng chính là giáng chức. Hơn nữa nếu sau này Phùng gia không ổn thì có thể lấy mạng Phùng Nhật Hoa bất cứ lúc nào.
Vương Trạch Vinh gật đầu không nói gì.
- Trạch Vinh, việc này không chỉ có Hạng gia và Phùng gia đấu, còn có hai gia tộc khác hợp sức đấu với Phùng gia. Đáng tiếc, Chương Kiều Cương không thể lên chức, vị trí Bí thư tỉnh ủy do người Lâm gia chiếm lấy.
Hạng Nam nói đến việc này đúng là có chút tiếc nuối.
Vương Trạch Vinh nói:
- Con cũng không ngờ Phó bí thư Chương không thể lên chức.
Hạng Nam nói:
- Lâm gia dù sao cũng có lợi cho sự phát triển của con hơn Phùng gia. Có người Lâm gia làm Bí thư tỉnh ủy, con chỉ cần cố gắng một chút sẽ phát triển.
Hạng Nam cười cười một tiếng rồi nói:
- Cũng không phải không có thu hoạch. Do chúng ta vận chuyển khiến Lý Trấn Giang lên làm bí thư đảng ủy sở Công an, vào thường vụ. Đây là thắng lợi của chúng ta, ít nhất chúng ta có thêm một phiếu.
- Trên tỉnh cứ xử lý như vậy sao bố?
Vương Trạch Vinh có chút không hài lòng.
Hạng Nam nói:
- lần này dính đến rất nhiều người, ảnh hưởng đến rất nhiều thế lực, có thể làm được như vậy đã là cố gắng lắm rồi. Thay đổi nhân sự lớn như vậy cũng là hiếm thấy ở Trung Quốc.
- Hình như chỉ có mình Bách Cường mất chức.
Vương Trạch Vinh nói.
Hạng Nam nói:
- Sau khi điều tra thì Bách Cường là người dính dáng đến tiền nhiều nhất, có vấn đề nghiêm trọng nhất. Đáng lẽ Bách Cường không thoát nhưng may là lão lãnh đạo nói giúp hắn một câu. Như vậy mới làm hắn thoát khỏi khó khăn, nhưng tiền phải trả lại hết.
Vương Trạch Vinh nghĩ đến Bách Cường là chỗ dựa của Lý Thư Vũ nên hỏi Hạng Nam:
- Quán Hà dính đến rất nhiều người, không biết tiếp theo sẽ điều chỉnh bộ máy Quán Hà như thế nào?
Hạng Nam nói:
- Đây là nguyên nhân bố gọi con lên Bắc Kinh. Lần này chuyện của Công ty than Quán Hà làm Quán Hà rất loạn. Du Lâm Xương dính đến tài chính, Phùng Nhật Hoa bị điều đi nên hắn cũng không thoát, hắn có lẽ bị điều đi. Trương Tùng vốn không có chuyện gì nhưng Quán Hà liên tục xảy ra nhiều việc như vậy, hắn là Bí thư thị ủy cũng có trách nhiệm. Ý của Tỉnh ủy là điều hắn đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân làm Chánh văn phòng.
Đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Vương Trạch Vinh nói:
- Đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì về cơ bản hắn không còn làm được gì nữa rồi.
Hạng Nam cười nói:
- Trương Tùng nghĩ quá tốt, nếu lúc ấy hắn kiên định ủng hộ Du Lâm Xương thì Phùng gia nhất định sẽ nói giúp hắn, lúc ấy hắn lại bỏ cuộc nên không được Phùng gia ủng hộ nữa. Bây giờ Bạch Hán Tùng đã ngã thì hắn còn có thể làm gì nữa?
Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh thầm than một tiếng, không ngờ còn có việc như vậy.
Hạng Nam nói:
- Đến một cấp bậc nhất định thì phải coi trọng việc này. Chỉ cần trên người con dán một cái mác thì dù con làm như thế nào cũng không thể thoát cái mác đó. Ví dụ như Chương Kiều Cương thì dù y làm như thế nào thì mọi người cũng chỉ có thể coi y là Hạng hệ.
Nói đến đây, Hạng Nam nghiêm túc nói:
- Bạch Hán Tùng vốn thuộc Hạng hệ, kết quả hắn lại dựa vào Phùng gia. Đối với loại người như vậy thì ai dùng đến hắn. Đến được Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân là do bố nói giúp đó.
- Trạch Vinh, Quán Hà lần này ngoài hai người kia, Điền Hưng Quốc nhất định không thể thoát. Hơn nữa Lý Thư Vũ vẫn ủng hộ con cũng xong. Cô ta đã nhận một triệu nhưng cũng may chưa dùng đến khoản tiền đó. Chỉ cần cô ta nộp ra thì sẽ không bị xử phạt, chẳng qua quan chức sẽ không còn.
Vương Trạch Vinh biết đây là do Hạng Nam vì mình nên làm thế. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng.
Nghe lâu như vậy, Vương Trạch Vinh không rõ mình sẽ được bố trí như thế nào nên hỏi:
- Vậy còn con?
Hạng Nam nói:
- Khả năng lớn nhất của con là làm phó thị trưởng thường trực, đây là lợi ích lớn nhất mà mọi người có thể giành lấy cho con.
Cùng lúc đó Bí thư tỉnh ủy do Lâm Chính Vũ – một người phương Nam đến đảm nhiệm. Bí thư đảng ủy sở Công an do Lý Trấn Giang đảm nhiệm, giám đốc sở Công an tỉnh do Vương Chính đảm nhiệm.
Ngoài mấy nhân vật quan trọng này thì cũng có một loạt biến đổi về nhân sự.
- Trạch Vinh, bố bảo anh lên Bắc Kinh một chuyến.
Lữ Hàm Yên gọi điện tới cho Vương Trạch Vinh.
Vương Trạch Vinh vốn không rõ tình hình tỉnh Sơn Nam nên nghe thấy Lữ Hàm Yên nói vậy, hắn liền đến chỗ Trương Tùng xin nghỉ phép.
Trên Tỉnh ủy thay đổi như vậy làm Trương Tùng rất lo lắng. Chỗ dựa lớn nhất của hắn là Phó chủ tịch tỉnh Bạch Hán Tùng. Bây giờ Bạch Hán Tùng đã điều đến làm Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, vị trí này không có tác dụng bằng Phó chủ tịch tỉnh. Trương Tùng biết mình xong rồi. Phùng Nhật Hoa đã không thể dựa vào, Bạch Hán Tùng cũng không còn quyền lên tiếng, hắn làm sao có thể tồn tại.
- Bí thư Trương, tôi xin phép lên tỉnh một chuyến.
Vương Trạch Vinh cũng không nói mình lên Bắc Kinh.
Vương Trạch Vinh vừa nói như vậy, Trương Tùng cười nói:
- Đúng, mau lên tỉnh, cần hoạt động, nhất định phải hoạt động.
Trương Tùng trước còn thấy mình hơn Vương Trạch Vinh, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác này nữa. Hắn thầm nghĩ mình muốn phát triển thì phải dựa vào thế lực của Vương Trạch Vinh.
Thấy Trương Tùng hiểu nhầm, Vương Trạch Vinh cũng chẳng giải thích làm gì. Tình hình bây giờ nếu hắn lên tỉnh thì ai chẳng nghĩ đến việc Vương Trạch Vinh đi liên lạc. Quán Hà xảy ra chuyện lớn như vậy làm Tỉnh ủy bị điều chỉnh, Vương Trạch Vinh rất có thể là chạy chức của mình.
Lần này Vương Trạch Vinh không mang theo ai, hắn để Long Dũng Đình đưa mình lên tỉnh thành rồi đẩy cậu ta về Quán Hà.
Hai người Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên ngồi máy bay lên Bắc Kinh.
- Trạch Vinh, nghe ý của ba thì lần này anh rất có thể tiến thêm một bước.
Đối với việc người đàn ông của mình không ngừng tiến bộ, Lữ Hàm Yên rất tự hào.
Vương Trạch Vinh nhìn Lữ Hàm Yên mà nói:
- Tốt nhất là điều lên tỉnh, như vậy có thể ở suốt bên em.
Lữ Hàm Yên cười nói:
- Em rất muốn nhưng sợ anh không thích thế.
Vương Trạch Vinh biết Lữ Hàm Yên ghen, hắn đành phải hỏi sang chuyện khác:
- Em ở trên tỉnh thì có nghe thấy Quán Hà sẽ điều chỉnh như thế nào không?
Lữ Hàm Yên mặc dù biết Vương Trạch Vinh cố ý nói tránh nhưng nàng cũng không dây dưa trong chuyện này. Lữ Hàm Yên nói:
- Việc này có chút khó hiểu. Theo lý thuyết phải có không ít người ở Quán Hà bị liên quan, nhưng đến bây giờ lại không động đến. Em không biết cấp trên nghĩ như thế nào.
Hai người vừa ra đến sảnh chờ ở sân bay thì thấy thư ký của Hạng Nam – Trịnh Điền Lâm đứng chờ ở đó.
- Trịnh ca, làm phiền anh.
Vương Trạch Vinh chủ động đi lên bắt tay Trịnh Điền Lâm.
- Bộ trưởng Hạng nghe nói hai người về nên rất vui.
Trịnh Điền Lâm cười nói.
Xe chạy đến nhà Hạng Nam, nhìn cảnh tượng ở Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh không khỏi thầm than Bắc Kinh biến hóa quá nhanh.
Vừa vào cửa thì Lữ Hàm Yên đã bị Hứa Tố Mai kéo đi nói chuyện.
Hạng Nam cũng đã sớm ngồi ở nhà chờ, lão vẫy vẫy Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Để hai mẹ con nói chuyện, con theo bố vào thư phòng.
Vào trong, Hạng Nam chỉ vào ghế ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi xuống.
- Con không rõ tình hình tỉnh Sơn Nam phải không?
Hạng Nam mỉm cười nói.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Vâng, theo con biết thì lần này có không ít người có chỗ tốt. Nếu truy cứu thì sẽ có rất nhiều người bị cuốn vào, sao lại thành như vậy?
Hạng Nam cười ha hả nói:
- Đúng thế, lần này rất nhiều người bị liên lụy, nhưng nếu bắt hết thì sẽ có tình huống như thế nào?
- Xuất hiện tình hình gì ạ?
Vương Trạch Vinh khó hiểu hỏi.
Hạng Nam nói:
- Nếu bắt nhiều thường vụ như vậy, điều này sẽ khiến quần chúng nhân dân nghĩ sao về chúng ta, để nước ngoài thấy nước ta như thế nào?
Vương Trạch Vinh đúng là không còn biết nói gì nữa.
- Trạch Vinh, có đôi khi chuyện không đơn giản như bề ngoài. Đúng thế, bắt đám người đó sẽ khiến ai cũng vui vẻ, nhưng dân chúng nhất định không còn tin vào chính quyền, bọn họ không coi đây là Trung ương chống tham nhũng, chỉ nói chính quyền nhiều tham quan.
- Vì vậy nên mới bỏ qua những người đó sao?
- Đương nhiên không phải là vậy, nhưng làm gì cũng phải có một quá trình. Lần này điều chỉnh thực ra mới là bước đầu. Con thấy đó Phùng Nhật Hoa bị điều đi làm Phó bộ trưởng, đây là xử phạt y. Từ một Bí thư tỉnh ủy điều làm Phó bộ trưởng chính là giáng chức. Hơn nữa nếu sau này Phùng gia không ổn thì có thể lấy mạng Phùng Nhật Hoa bất cứ lúc nào.
Vương Trạch Vinh gật đầu không nói gì.
- Trạch Vinh, việc này không chỉ có Hạng gia và Phùng gia đấu, còn có hai gia tộc khác hợp sức đấu với Phùng gia. Đáng tiếc, Chương Kiều Cương không thể lên chức, vị trí Bí thư tỉnh ủy do người Lâm gia chiếm lấy.
Hạng Nam nói đến việc này đúng là có chút tiếc nuối.
Vương Trạch Vinh nói:
- Con cũng không ngờ Phó bí thư Chương không thể lên chức.
Hạng Nam nói:
- Lâm gia dù sao cũng có lợi cho sự phát triển của con hơn Phùng gia. Có người Lâm gia làm Bí thư tỉnh ủy, con chỉ cần cố gắng một chút sẽ phát triển.
Hạng Nam cười cười một tiếng rồi nói:
- Cũng không phải không có thu hoạch. Do chúng ta vận chuyển khiến Lý Trấn Giang lên làm bí thư đảng ủy sở Công an, vào thường vụ. Đây là thắng lợi của chúng ta, ít nhất chúng ta có thêm một phiếu.
- Trên tỉnh cứ xử lý như vậy sao bố?
Vương Trạch Vinh có chút không hài lòng.
Hạng Nam nói:
- lần này dính đến rất nhiều người, ảnh hưởng đến rất nhiều thế lực, có thể làm được như vậy đã là cố gắng lắm rồi. Thay đổi nhân sự lớn như vậy cũng là hiếm thấy ở Trung Quốc.
- Hình như chỉ có mình Bách Cường mất chức.
Vương Trạch Vinh nói.
Hạng Nam nói:
- Sau khi điều tra thì Bách Cường là người dính dáng đến tiền nhiều nhất, có vấn đề nghiêm trọng nhất. Đáng lẽ Bách Cường không thoát nhưng may là lão lãnh đạo nói giúp hắn một câu. Như vậy mới làm hắn thoát khỏi khó khăn, nhưng tiền phải trả lại hết.
Vương Trạch Vinh nghĩ đến Bách Cường là chỗ dựa của Lý Thư Vũ nên hỏi Hạng Nam:
- Quán Hà dính đến rất nhiều người, không biết tiếp theo sẽ điều chỉnh bộ máy Quán Hà như thế nào?
Hạng Nam nói:
- Đây là nguyên nhân bố gọi con lên Bắc Kinh. Lần này chuyện của Công ty than Quán Hà làm Quán Hà rất loạn. Du Lâm Xương dính đến tài chính, Phùng Nhật Hoa bị điều đi nên hắn cũng không thoát, hắn có lẽ bị điều đi. Trương Tùng vốn không có chuyện gì nhưng Quán Hà liên tục xảy ra nhiều việc như vậy, hắn là Bí thư thị ủy cũng có trách nhiệm. Ý của Tỉnh ủy là điều hắn đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân làm Chánh văn phòng.
Đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân. Vương Trạch Vinh nói:
- Đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì về cơ bản hắn không còn làm được gì nữa rồi.
Hạng Nam cười nói:
- Trương Tùng nghĩ quá tốt, nếu lúc ấy hắn kiên định ủng hộ Du Lâm Xương thì Phùng gia nhất định sẽ nói giúp hắn, lúc ấy hắn lại bỏ cuộc nên không được Phùng gia ủng hộ nữa. Bây giờ Bạch Hán Tùng đã ngã thì hắn còn có thể làm gì nữa?
Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh thầm than một tiếng, không ngờ còn có việc như vậy.
Hạng Nam nói:
- Đến một cấp bậc nhất định thì phải coi trọng việc này. Chỉ cần trên người con dán một cái mác thì dù con làm như thế nào cũng không thể thoát cái mác đó. Ví dụ như Chương Kiều Cương thì dù y làm như thế nào thì mọi người cũng chỉ có thể coi y là Hạng hệ.
Nói đến đây, Hạng Nam nghiêm túc nói:
- Bạch Hán Tùng vốn thuộc Hạng hệ, kết quả hắn lại dựa vào Phùng gia. Đối với loại người như vậy thì ai dùng đến hắn. Đến được Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân là do bố nói giúp đó.
- Trạch Vinh, Quán Hà lần này ngoài hai người kia, Điền Hưng Quốc nhất định không thể thoát. Hơn nữa Lý Thư Vũ vẫn ủng hộ con cũng xong. Cô ta đã nhận một triệu nhưng cũng may chưa dùng đến khoản tiền đó. Chỉ cần cô ta nộp ra thì sẽ không bị xử phạt, chẳng qua quan chức sẽ không còn.
Vương Trạch Vinh biết đây là do Hạng Nam vì mình nên làm thế. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng.
Nghe lâu như vậy, Vương Trạch Vinh không rõ mình sẽ được bố trí như thế nào nên hỏi:
- Vậy còn con?
Hạng Nam nói:
- Khả năng lớn nhất của con là làm phó thị trưởng thường trực, đây là lợi ích lớn nhất mà mọi người có thể giành lấy cho con.
Tác giả :
Hồng Mông Thụ